Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Mo Yeon nhìn theo chiếc trực thăng đang bay xa dần. Một bác sĩ đi đến vươn vai, nói:

-"Đang làm gì ở đây thế?" đưa điếu thuốc lên, nhìn ngó nghiêng

"Làm gì thế? Có cái gì à?"

-"Tiền bối này. Nếu thành đại úy thì sẽ có cả trực thăng tới đón đi rồi còn bị trúng đạn nữa sao?"

-"Làm gì có chuyện bộ đội lục quân của Đại Hàn Dân Quốc này trúng đạn chứ? Chủ yếu là họ phải dầm mưa thôi, hoặc là tuyết. Thế rồi lại phải dọn sạch chúng nữa"

-"Đúng thế nhỉ? Vậy thì người đàn ông vừa bay vút đi đó là gì nhỉ?"

-"Có ai đã bay đi hả?" vừa nói vị bác sĩ vừa vẫy vẫy hai tay "Tự bay đi hay bị ai quăng đi mà bay?... Mà túm lại thì đều như nhau cả nhỉ?"

Mo Yeon nhìn vị bác sĩ, cười.

~~~~~~~~~~~~~

Chiếc máy bay bay đến vùng đất nơi chỉ thấy những cồn cát cao, từ từ hạ cánh xuống sân...

~~~~~~~~~~~~~

-"Hai người này là nhân viên ở văn phòng UN đã từng hoạt động ở khu vực" một người lính ngoại quốc chỉ lên tấm màn hình chiếu có hai bức hình một nam một nữ "họ bị lực lượng vũ trang Taliban bắt cóc và giam giữ. Trang tiếp theo"

Người lính chỉ lên tấm ảnh bản đồ "Đây là tòa nhà nơi các con tin bị giam giữ. Một đội sẽ tiến vào từ hướng Đông Bắc, đội còn lại sẽ đột nhập vào theo hướng Đông Nam"

~~~~~~~~~~~~~

Cửa phòng bật mở, từ ngoài một người chĩa súng phòng vệ, liếc nhìn bên trong, đằng sau một hàng người cầm súng tiến vào, đột nhập các hướng

-"Từ khi đột nhập vào tòa nhà đó đến khi giải thoát được cho con tin chúng ta chỉ có 1'30s để hoàn thành tác chiến"

Các quân nhân lần lượt tiến vào dò tìm từng nơi, liên tục giữ trang thái chĩa súng về phía trước

-"Mọi người rõ rồi chứ?"

Một quân nhân như phát hiện điều gì đó liền tiến lên, một quân nhân khác hạ súng xuống hét lớn:"Không được!". Người kia vừa bước qua liền có một tiếng nổ lớn phát ra, toàn bộ dây ròng rọc đẩy tất cả các thùng các-tông xung quanh đổ xuống mọi người, khói bụi mù mịt. Shi Jin vẻ mặt tức giận tháo mũ xuống, nhìn Hạ sĩ quan vừa chui ra từ đống thùng các-tông,thông báo: "Tác chiến thất bại. Một binh sĩ thiệt mạng"

Dae Young nhìn tên Hạ sĩ, quát lớn : "Đó là cái bẫy mà, cậu không đủ tỉnh táo để nhận ra được à?"

-"Tôi xin lỗi!"

Một chiếc dao găm phóng tới găm ngay cạnh mặt Shi Jin, anh quay sang nhìn. Người lính ngoại quốc vóc dáng to lớn tức giận quẳng chiếc mũ xuống, quát:"Này, có chuyện gì thế hả?". Shi Jin nhìn người vừa lớn tiếng, người này tiếp tục "Không tập trung được hả? Mấy đứa Hàn Quốc chúng mày về nhà mà huấn luyện với mẹ của chúng mày đi!" nói xong hắn quay lại cười giễu cợt với đồng đội. Shi Jin rút chiếc dao từ thùng các-tông ra, đưa lên ngắm nghía: "Thế này thì mình lại tốn ít máu rồi" rồi nhắm thẳng về phía trước....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman