Chap 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lính canh gác đều bị quân đội bên Hàn hạ gục, một nhóm quân nhân vừa cầm súng vừa khom người đi cạnh bức tường, luôn trong tư thế cảnh giác cao độ. Phát hiện vật khả nghi có đèn xanh chớp liên tục, ngoài ra còn liên tục kêu tít...tít...tiếng kêu rất nhỏ, một quân nhân khé gỡ lớp nguỵ trang bên trên vật.....
Phòng mổ
"Tràn khí màng phổi áp lực, không cần giảm áp, chuẩn bị kim số 14"
"Tôi là bác sĩ mổ chính, để tôi"
"Vậy cô mau nhanh lên đi"
"Ừ.Vậy đưa kim số 14 cho tôi"_vị bác sĩ cầm lấy kim, châm sâu xuống vùng da bên cạnh chỗ mổ rồi rút mạnh kim, một dòng máu đỏ tươi phụt ra.
"Cô làm gì vậy? Ống dẫn lưu khoang ngực số 28"
"Ừ. Số 28"....
Khu chiến sự
Cánh cửa bật mở, hàng loạt quân nhân cầm súng xông vào, ánh đèn ở súng chiếu vào mọi ngóc ngách
*RẮC....SỤT...* tiếng gỗ gãy kèm tiếng người rơi xuống tấm lưới đã được giăng sẵn. Một loạt tiếng súng vang lên, nhóm quân nhân ở bên trong bắt đầu gào thét, liên tục né tránh những phát đạn được bắn tới và đáp trả lại những tiếng súng. Dừng lại một lát, một người ra hiệu tất cả dừng lại ẩn vào một góc khi thấy bóng người đi qua. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, hai bên giao tranh quyết liệt....
Phòng mổ
"20J, nạp điện."
"Xác nhận. Sốc"
Khu chiến sự
Tiếng súng nổ kèm tiếng vỏ đạn rơi được phát ra không ngừng....
Phòng mổ
"30J, nạp điện"
"Nạp điện"
"Sốc"
..............
Khu chiến sự
Sau cuộc giao tranh quyết liệt, hai con tin cuối cùng được giải thoát
"Nhiệm vụ hoàn thành. Con tin an toàn"_Shi Jin báo cáo về tổng chỉ huy.
Phòng mổ
"Huyết áp và mạch đều bình thường"_một bác sĩ sau khi nhìn lên màn hình vui vẻ nói
"Xem như đã qua cửa tử. Cô giải quyết nốt đi"
"Tôi sẽ làm"
Mo Yeon ra ngoài phòng mổ, tức giận vừa cửi lớp bảo hộ vừa lẩm bẩm:"Tay không khéo thì luyện cho nhiều vào. Đầu óc không linh hoạt cũng phải tự lượng sức chứ. Sao không có năng lực mà tham vọng trèo cao vậy chứ?"
"Vừa nãy thực sự quá nguy hiểm"_một nữ bác sĩ đi ra gỡ khẩu trang và mũ ra_"Hôm nay may nhờ có chị, thực sự chị vất vả rồi"
"Cô cũng vậy"_Mo Yeon thở dài nói_"con cũng vất vả rồi"_cô vừa nói vừa sờ lên bụng của nữ bác sĩ kia:"mà mẹ con thế nào nhỉ? Là người mẹ chưa chồng đấy"
"Không phải đâu nhé"_nữ bác sĩ cười rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn:"xem này!"
"Xem cô vui chưa kìa. Ôi, xem các người kìa! Cậu ta cầu hôn chưa?"
"Vâng, làm nhẫn đôi trước. Ô, cưng à"_nữ bác sĩ cười tít mắt gọi một bác sĩ nam vừa lúc đi qua
"Ừ, cưng. Phẫu thuật thuận lợi không?"_vị bác sĩ nam chạy đến hỏi, nữ bác sĩ gật nhẹ đầu.
Mo Yeon đứng giữa, bộ dạng khinh bỉ nhìn hai người:"Đúng là cũng biết chơi đấy!"
"Tiền bối, không phải chị có chuyện tìm em sao?"
"Hả?"_thấy vị bác sĩ ra hiệu gì đó, cô liền nói:"Ừ, có chút chuyện, cô tránh mặt một lúc nhé?"
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Chuyện liên quan tới bệnh nhân...chuyện riêng tư của bệnh nhân, bác sĩ có trách nhiệm bảo vệ riêng tư cho bệnh nhân"
"À...vâng. Hai người làm việc đi ạ. Lát nữa gặp lại cưng nhé"
"Cưng, lát nữa gặp lại"
Chờ nữ bác sĩ kia đi khỏi, Mo Yeon liền quay sang cậu bác sĩ kia:"Sao? lại gì nữa?"
"Nhẫn của em không thấy đâu cả"_cậu bác sĩ hốt hoảng rồi lục đống đồ bảo hộ đã sử dụng trong thùng đựng:"Trước khi làm phẫu thuật buổi sáng, rõ ràng em cho vào túi quần, giờ không thấy đâu"
"Cậu đúng là đồ ăn hại, mắt mũi để ở đâu vậy Lee Ji Hoon?"
"Không phải là lúc làm phẫu thuật đã rơi vào bụng bệnh nhân rồi chứ?"
"Cái gì? Cậu điên rồi sao?"_Mo Yeon định đá cho Ji Hoon một cái, cậu liền reo lên:"Tìm thấy rồi! Hoá ra là trong túi đồ phẫu thuật"
Mo Yeon liền vẫy cậu, dứ nắm đấm trước mặt nghiến răng nói:" Đứng lên. Ngậm chặt răng vào"
"Vâng"_Ji Hoon cười cười rồi vọt lẹ
***********
"Nhưng ngày nào họ cũng dính ở bệnh viện, vậy có thai khi nào chứ?"
"Bệnh viện to thế cơ mà"
"Làm sao đây? Sến quá!"_Mo Yeon túm áo che lên mặt rồi cười
"Nào, ăn cái này đi!"_nữ bác sĩ giơ đồ ăn trước mặt cô
Mo Yeon cắn một miếng rồi thở dài.
"Nhưng mà người đàn ông đó không liên lạc sao?"_nữ bác sĩ chống cằm hỏi
"Không có"
"Hình như không phải là phong cách thương gọi điện thoại"_Mo Yeon di chuyển ghế đến trước bàn để máy vi tính
"Rốt cuộc có lai lịch thế nào nhỉ? Quân nhân, trúng đạn, trực thăng, không phải là gián điệp đấy chứ?"
"Có thể đấy"_Mo Yeon say mê ngắm nhìn thứ gì đó trên màn hình vi tính, trả lời lấy lệ
"Cậu xem cái gì đấy?"
"Ảnh của người đàn ông đó. Hình của người đó chỉ có tấm này thôi"_Mo Yeon vẫn không rời mắt khỏi tấm hình chụp X-quang
"Ôi trời, đồ thần kinh"
~~~~~~~~~~~~~~~
Vài lời của editor: chào mọi người, như đã hứa ở đợt thông báo trước, mình đã quay trở lại edit phim cho các bạn rồi đây ^^. Dạo này mình bắt đầu edit một bộ phim của Trung Quốc, mong các bạn ủng hộ cả hai bộ edit của mình.
P/S: Lịch edit của mình có đăng ở trang cá nhân ưattpad, các bạn vào xem để biết lịch cụ thể nhé.
        (Meominn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman