Chap 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh bệnh viện Daesung
"Hai con tin của Liên hợp quốc tại Afghanistan được giải cứu thành công"
"Ăn cơm chưa?"
"Em vẫn đang cắn răng đây"_cậu bác sĩ đi bên cạnh Mo Yeon cười cười
"Thả lỏng đi. Hôm nay tôi không trực ban nên đừng có gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Tôi không có nghe máy đâu"
"Có chuyện gì sao?"
"Ừ.Hẹn hò"
"Sẽ không phải để nguyên bộ dạng này mà đi chứ? Như thế không được đâu!"
Mo Yeon không để ý đến lời vừa rồi mà vẫy tay với cậu bác sĩ rồi đi thẳng ra cửa bệnh viện.
Cửa bệnh viện Daesung
Mo Yeon ra ngoài vươn vai một cái, một chàng trai đứng ở đó nhìn cô rồi cười, Mo Yeon lúc này mới để ý đến người kia bèn dùng tay che mặt lại:"Ơ.."
"Cô khoẻ chứ?"_Shi Jin cất giọng hỏi
"Sao anh đến sớm vậy? Còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà. Tôi không nhớ nhầm đúng không?"
"Là tôi đến rất sớm. Cảm giác đợi người khác tuyệt hơn tôi tưởng đấy"
"Cho dù như vậy cũng không tới mức đến sớm hơn hai giờ chứ"
"Nhưng mà tại sao cô lại né ánh nhìn của tôi?"
"Vì thiếu tự tin chứ sao. Bây giờ tôi đang để mặt mộc, đang định về nhà gội đầu thay quần áo rồi mới ra"
"Đã rất đẹp rồi"
"Vậy sao?"
Shi Jin gật nhẹ đầu
"Sao lại thế?"
"Lẽ nào là vì vẻ đẹp bên trong sao? Nếu anh có thể chịu được vậy tôi khỏi về nhà tắm rửa nhé?"
"Lên xe đi. Tôi đưa cô về nhà"
Mo Yeon bĩu môi:"Xem ra vẫn không thể chịu được nhỉ"
Nhà của Mo Yeon
"Anh vào đi. Trong nhà rất sạch sẽ vì không có thời gian làm bẩn. Tôi gội đầu một lát rồi sẽ ra ngay. Nhưng mà cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa ăn gì nên rất đói, hay là cùng nhau gọi thức ăn nhanh về đi"
"Ừ. Tôi còn muốn mời cô ăn một bữa cơ. Đồ ăn nhanh không sao chứ?"
"Người ăn cùng mà đẹp trai thì bỏ qua hết được. Trên tủ lạnh có dán quảng cáo đấy. Nhờ anh nhé"_Mo Yeon bỏ đi
"Cô muốn ăn gì?"
"Cơm trộn nồi đá, cơm trộn nồi đá"
Shi Jin nhếch môi cười:"Thú vị thật đấy. Cũng rất đáng yêu"
...
"Vâng, số 964. Vâng, cảm ơn"_Shi Jin đặt tờ quảng cáo trên tay xuống, ngắm qua những bức ảnh được gắn trên tủ lạnh, đều là những bức ảnh Mo Yeon chụp từ nhiều năm trước cùng bạn bè, bên cạnh đó gắn một tờ thông báo...cúp nước khẩn.
Mo Yeon dang xả nước gội đầu trong nhà tắm, bỗng nhiên nước bị ngắt, đã thế lại đúng lúc cô vừa thoa dầu gội lên tóc:"Có chuyện gì vậy? Ôi trời!"_vừa nói  Mo Yeon vừa chỉnh lại vòi nước:"Sao...phải làm sao đây? Dầu gội đầu cũng chưa gội sạch mà"
...
"Thoải mái quá! Bây giờ cảm thấy đã có sức sống trở lại rồi"_Mo Yeon quấn khăn lên đầu, vừa ra ngoài vừa nói:"Anh gọi đồ ăn chưa?"
Shi Jin nhìn chằm chằm vào Mo Yeon
"Sao lại nhìn tôi như vậy?"
"Đầu cô...gội sạch chưa vậy?"_Shi Jin vừa nói vừa giơ tờ thông báo lên:"4 giờ chiều bắt đầu cúp nước mà"
Mo Yeon câm lặng, chạy đến tủ lạnh lấy hai chai nước suối lớn rồi lạch bạnh chạy đi.
"Nước lạnh lắm, tôi đun nóng giúp cô nhé?"
"Không cần đâu"
〰〰〰Tui là dải phân cách thời gian lướt qua nhẹ nhàng như một cơn bão..à nhầm, gió〰〰〰
"Thật sự tôi rất tò mò một chuyện"
"Đừng có tò mò chuyện gì hết"
"Cô nghĩ tôi sẽ hỏi chuyện gì?"
"Trông mặt anh bây giờ đều là biểu cảm rất muốn trêu chọc tôi"
"Chỗ nào? Chỉ là một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời thôi đấy chứ"
"Anh muốn hỏi điều gì?"
"Cô có nghĩ đến tôi không?"
"Đương nhiên là có rồi. Thế còn anh?"_Mo Yeon vừa châm cây nến thơm trong phòng vừa nói
"Tất nhiên là tôi nhớ cô rất nhiều. Giống như một người đàn ông"
"Cảm ơn anh đã bỏ qua chuyện gội đầu. Cafe thì để đến rạp chiếu phim uống đi"
"Được thôi. À, tôi muốn uống nước suối"
Mo Yeon ném mạnh thìa xuống:"Này!"
Rạp chiếu phim
"Ở rạp chiếu phim lúc xúc động nhất chính là bây giờ. Giây phút trước khi tắt đèn"
Shi Jin cười một cái rồi ghé sát tai Mo Yeon:"Từ lúc sinh ra đến nay, bây giờ là lúc tôi xúc động nhất. Ở cùng với một cô gái xinh đẹp, hơn nữa lại còn sắp tắt đèn"
"Không phải là người già sao?"
"À...nhìn trong bóng tối thì cũng thành người đẹp thôi"
"Cô vừa 'này' với tôi đúng không?"
"Thì sao?"
"Cô bao nhiêu tuổi? Tuổi của tôi cô xem bệnh án chắc biết rồi"
"Không phải. Tình huống lúc nãy là 'anh' chọc tôi trước mà"
"À...thì ra tôi là 'anh' "
"Lừa anh đấy, tôi là chị"
"Đâu có giống. Lấy chứng minh thư ra xem thử. Tôi còn đang lo có phải cô là trẻ vị thành niên không đấy"
Mo Yeon liền bật cười.
Điện thoại của Shi Jin đúng lúc đó rung lên mất tiếng, Shi Jin lấy điện thoại ra, do dự một lúc rồi đưa lên nghe:"Đoàn kết! Đại uý Yoo Shi Jin...Vâng...Vâng,tuân lệnh. Đoàn kết!"
"Có chuyện gì sao?"
"Hình như tôi phải đi rồi"
"Bây giờ sao?"
"Vâng. Rất xin lỗi cô"
"Tôi lại bị cho leo cây nữa sao?"
"Thật sự rất xin lỗi. Bộ phim này lần sau nhất định sẽ cùng xem. Bây giờ chúng ta đi đi"
"Không đâu. Tôi ở lại xem hết rồi mới về. Anh đi đi"
"Đừng vậy mà. Lần sau hãy cùng xem"
"Không sao đâu, anh đi đi"
"Tôi sẽ gọi cho cô"_Shi Jin nói rồi bỏ đi....
~~~~~~~~~~~~~~~
Vài lời của Editor: mọi người hãy ủng hộ và chia sẻ hai bộ edit của mình nhé <3
(Meominn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman