Chương 14. Xuôi về phía nam, rời xa kinh thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 14.

Xuôi về phía nam, rời xa kinh thành.

Trên chiếc thuyền lướt sóng, một nữ nhi khuôn mặt xinh đẹp lại mang đầy vẻ tái nhợt nằm nhắm nghiền đôi mắt.

Bên ngoài ở đầu thuyền, một nữ nhân cũng gần trung niên búi tóc cao, khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt nhuộm đầy bụi trần, đưa mắt nhìn sóng vỗ về.

Một nam tử bước lại hỏi "Phượng Tứ nương, sao người lại cứu cô ta, muốn lợi dụng cô ta?"

"Tiểu tử, đừng có coi rẻ bổn cô nương như vậy, thấy cô ta tội nghiệp thì cứu"

Phượng tứ nương đưa mắt nhìn vào trong, Yên Phi với áo tội phạm rướm máu, hơn nữa lại là tội phạm của triều đình.

"Thấy cô ta xinh đẹp muốn bổ sung vào Phượng Hương lầu chăng? Nếu như vậy ta không phản đối, cô nương ấy trang điểm lên một chút nữa thôi là đủ tuyệt mỹ"

Phượng Tứ nương đưa mắt nhìn đầu tàu, một nam tử đứng khoanh tay trước ngực đưa mắt nhìn về xa xăm, hắn là Mạc công tử, Mạc Ly.

Phượng Tứ nương thu hồi ánh mắt nhìn tên tiểu tử bên cạnh nói "Đợi cô ta tỉnh rồi hẳn tính, Phượng tứ nương ta xưa nay làm việc không ép người"

Vừa dứt lời thấy Yên Phi khẽ động, Phượng tứ nương bước vào nói "Đừng động, cô còn rất yếu"

Nam nhi đứng trước đầu tàu cũng lo lắng nhìn vào trong, ánh mắt ấy đong đầy sự nhớ nhung, lo lắng lẫn yêu thương ngút ngàn.

"Là người cứu ta?" Yên Phi yếu ớt hỏi

"Ừh, cũng may ta đến kịp, nếu không cô đã bị rắn độc cắn chết rồi"

Nhìn thấy tay mình có vết bầm, Yên Phi lo lắng nhìn Phượng tứ nương, nàng ta liền nói "Đừng lo, không sao, độc đã được giải, chỉ có điều... À là không sao" Mạc công tử đã nói, loại rắn này rất độc, tuy Yên Phi đã được hắn dùng nội công ép độc ra ngoài nhưng vẫn còn độc trong cơ thể nàng chưa khỏi hẳn, nhưng hắn lại nói có loại thuốc nằm cheo leo trên vách đá cao có thể trị được, nhìn thấy hắn trầm tư như vậy chắc là đang nghĩ cách tìm thảo dược đó, Mạc công tử thật tốt.

Phượng Tứ nương xoay lại đuổi tên tiểu tử bám theo mình ra ngoài rồi gọi "Hai cô đem đồ chuẩn bị sẵn vào đây"

"Vâng, Phượng tỷ"

Hai nàng mặt mày son phấn đầy mặt, ỏng ẹo bước vào, vừa nhìn đã biết là gái phong trần, Phượng tứ nương đón lấy đồ trên tay bọn họ rồi cũng đuổi bọn họ ra ngoài, hai nàng không vừa lòng nói "Ay da, Phượng tỷ, để người ta giúp tỷ tắm gội cho cô bé này đi, xinh thật!"

"Lăn ra ngoài đi, muốn tắm muốn gội thì tìm tên tiểu tử Bạch Sơn mà làm, đừng có doạ sợ tiểu cô nương này"

"Thấy ghét..."

Hai nàng lại ỏng ẹo bước ra. Thấy Yên Phi nhìn theo Phượng tứ nương nói "Bọn họ là thế, cô nương đừng khi dễ bọn họ, cuộc sống phong trần đã khổ ải, đùa một chút cho vui thôi"

"Người đừng nói vậy, Yên Phi nào dám khi dễ mọi người, mọi người đã cứu Yên Phi một mạng"

Giúp nàng lau lấy vết bẩn xong đem một bộ y phục màu nâu đưa cho Yên Phi mặc vào, một bộ vải thô rất tầm thường nhưng mặc trên người nàng vẫn là đẹp.

Phượng tứ nương nói, lần này lên kinh tìm thêm vài mỹ nữ để bổ sung vào Phượng Hương lầu, rất tiếc đi về tay không, Phượng Hương lầu không có ca kỹ nổi tiếng đã đành cô nương lại ít đi, chắc không trụ được bao lâu đành đóng cửa, đóng cửa không sao, chỉ tội các cô nương ở Phượng Hương lầu về sau sẽ đi đâu.

Phượng Tứ nương thở dài một hơi rồi nói "Nhưng cứu được cô âu cũng là duyên nợ, ta và Mạc công tử ấy tạo phước cho mình"

Yên Phi nghe thế lòng lại chua xót, muốn giúp nhưng bán thân nàng tuyệt đối không làm, cho dù danh hiệu Hoa phi chỉ là hữu danh vô thực, cho dù hắn đối với nàng lạnh lùng tàn nhẫn nhưng nàng muốn giữ tấm thân trong sạch vì hắn, Yên Phi cúi đầu, trên thuyền sóng khẽ lắc lư khiến người nàng chao đảo theo, giọt lệ rơi xuống trên tay của Phượng tứ nương, cô ta vỗ vai Yên Phi nói "Có tâm sự nói ta nghe, thoáng nhìn cô không phải là nữ nhi tầm thường, cô là phi tần của hoàng đế?"

Yên Phi nghe hỏi thế thảng thốt ngẩng đầu lên nhìn Phượng tứ nương liền nói "Giữ bí mật dùm ta được không?"

"Yên tâm, nếu đã chạy thoát được nhất định bị người truy sát rồi, ta sẽ không nói"

"Người không sợ ta liên luỵ người sao?"

"Sợ ... Ta chưa biết sợ là gì, gặp được cô nhất định là có duyên, ta cũng biết xem tướng số... yên tâm, số cô sau này sẽ gặp được một tấm chồng xứng đáng, dù trước kia có khổ cực đến đâu sau này sẽ được bù đắp"

"Thật sao?"

Yên Phi cười khổ, trượng phu của cô ở đâu? Hắn ... Hạ Văn Ngạo Thiên, một nam nhi xuất chúng như vậy đã từng đóng vai trượng phu của cô, đã từng trước mặt nhiều người đối cô ôn nhu, đối cô thâm tình, đã từng dùng thân mình để che chắn cho cô những... Tất cả chỉ là... Giả. Yên Phi nghẹn ngào cười khổ một cái rồi cúi đầu chua xót.

Phượng tứ nương nâng mặt Yên Phi lên nói "Nữ nhi xinh đẹp không được bi ai, ta biết chốn hậu cung không dễ sống, nhưng giờ cô đã thoát khỏi nơi ấy rồi, sống cho riêng mình đi"

"Phượng tỷ, ta gọi người như thế có được không?"

"Được chứ, muội tên Yên Phi?"

"Vâng"

"Sau này gọi Lãnh Tiểu Nguyệt đi, cô không chê ta thân là một tú bà thì cứ đi theo ta, cho dù Phượng Hương lầu có đóng cửa ta cũng nuôi nổi cô, thật ra ta cũng không phải hào phóng gì, vì nhìn thấy cô ta lại nhớ đến muội muội bất hạnh của ta"

"Phượng tỷ đừng buồn nữa, cũng đừng lo Cho Phượng Hương lầu ta biết đàn, ta có thể giúp được cho tỷ, còn đàn có hay hay không ta thì không biết"

"Được, cô đàn thử ta xem"

Nhìn dáng dấp Yên Phi rất xinh đẹp lại mang sự thuần khiết như vậy, nữ nhân như vậy mà lại bị vùi dập đúng là trời không công bằng với hồng nhan mà, Phượng tứ nương nghĩ, chỉ cần nàng chịu ló diện, chỉ ngồi đàn cũng đủ làm cho Phượng Hương lầu hưng thịnh trở lại.

Phượng tứ nương cầm tỳ bà bên cạnh đưa cho Yên Phi nói "Lãnh Tiểu Nguyệt, cô đàn thử xem"

Yên Phi ngồi ngay ngắn lại ôm tỳ bà khẽ gảy, năm ngón tay khẽ lướt một giọng hát trong trẻo cất lên "Non bao la, nước bao la, nước xanh biền biệt chảy về đâu, ân tình ấy giờ nơi đâu, biết nơi... Nơi đâu mà tìm, lệ sầu bi xa nhau người có nhớ, dòng lắng tâm tư nghẹn đắng môi mềm, chàng hỡi chàng giờ người nơi đâu?"

Bên ngoài hai nữ nhân cùng Mạc Ly vểnh tai lên nghe, hay.. Chỉ có thể hình dung cho bài hát và tiếng đàn này, rất hay, cực phẩm.

Phượng tứ nương mắt trợn to, đúng là nhìn không sai mà, một kì nữ đây mà. Kết thúc bản đàn Yên Phi nhìn Phượng tứ nương hỏi "Phượng tỷ, như thế nào?"

"Rất hay, rất cảm động à, nếu ta là nam nhi trong bài hát có chết ta cũng quay về tìm nàng à, đúng là rất tuyệt"

Rất hay sao! Sao không nghe hắn khen một lời, nàng bên cạnh hắn nửa năm, hầu như rất nhiều đêm nàng gảy đàn và hát cho hắn nghe nhưng chưa bao giờ hắn khen lấy một lời. Yên Phi ngươi điên rồi, cứ nghĩ đến con người ấy để làm gì, hắn đã nói là đóng kịch rồi sao ngươi cứ mãi nhung nhớ vấn vương không thôi, điên thật, đáng chết thật.

"Lãnh Tiểu Nguyệt, Lãnh Tiểu Nguyệt"

"Hả! tỷ gọi ta?"

"lại nhớ đến hắn?"

"Ta ... Ta không có"

Phượng tứ nương ngồi xuống bên cạnh Yên Phi, Yên Phi đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn ra ngoài thuyền "Chúng ta đi đâu?"

"Về phía nam, nơi ấy giáp với Hán Liêu, là một địa phương cũng rất phồn hoa"

"Xuôi thuyền về nam, xa kinh thành đến như vậy"

"Cô không đành lòng?"

"À không phải, ta chỉ thuận miệng mà nói thôi"

"Ta được biết đương kim hoàng thượng tuổi trẻ tài cao, tuấn tú vô cùng, nhưng nếu hắn không yêu cô thì còn lưu luyến để làm gì, nỡ lòng để cô chịu khổ như vậy"

"Ta biết, tỷ yên tâm, giờ ta là Lãnh Tiểu Nguyệt, lạnh lùng như nguyệt, chuyện trước kia ta không muốn nhắc đến nữa"

"Tốt lắm, giúp ta trùng tu lại Phượng Hương lầu, khai sáng sự nghiệp của chúng ta"

"Ừh"

Hoa phi thì sao, phi tử được sủng ái thì sao? Tiểu thư khuê các thì sao? Trần Yên Phi nàng từ nay vứt hết tất cả bước chân vào chốn thanh lâu để vùi chôn quá khứ có máu và nước mắt, có khinh khi lẫn ô nhục và nỗi đau triệt nội tâm.

**************************

Trong hoàng cung, nơi phòng chính sự. Tề Anh Tư ngồi xem công văn của mình, Khấu Vân đang xem lại để chỉnh sửa mức hình phạt cho đúng.

Hai người họ tổng kết tất cả sẽ trình lên cho Ngạo Thiên xem qua. Tề Anh Tư buông bút lông trên tay xuống mệt mỏi vươn vai một cái nói "Khấu thừa tướng này, ta nghĩ mà nghĩ mãi không ra, lúc đầu ta cùng ngài và hoàng thượng giăng ra cái bẫy này, Hoa phi là dưỡng nữ của Liễu Hoan Hy, là con cờ của hoàng thượng, sủng ái cũng là giả, hoàng thượng đâu thể nào mà yêu nàng ta, sao giờ lại như thế? "

Khấu Vân xếp công văn lại xoa xoa mi tâm rồi như vẻ phiền não nói "Ta cũng muốn biết, đúng là làm người lo lắng, nhiếp chính vương giao việc giúp đỡ tân đế cho chúng ta, không thể phụ lòng kì vọng của người được, lúc ở bìa rừng, ngài không thấy cái dáng vẻ của hoàng thượng, thấy rồi ngài sẽ biết, đúng là thâm tình hiếm gặp, ta đã nhìn hoàng thượng từ nhỏ đến lúc trưởng thành, ngoài lần bị tổn thương tình cảm với quận chúa Đại Tô thì rất lâu rồi không thấy hoàng thượng như vậy. Ta đoán hai người đã tình giả thành thật, hoàng thượng thật lòng yêu Hoa phi nương nương đó rồi"

"Khấu thừa tướng, yêu là như thế nào?"

"Tự mình đi yêu thì biết, ta chưa yêu"

Đúng, hắn chưa yêu, chưa được người yêu qua, trước kia Băng Tâm đối hắn có hôn ước, hắn thật lòng yêu nàng nhưng sự lạnh lùng của nàng làm hắn không biết được nàng có yêu hắn không hay chỉ tuân lệnh phụ hoàng mà gả cho hắn, nàng chưa bao giờ cùng hắn nói qua nàng yêu hắn, còn Băng Nhi công chúa đã từng... Đã từng nói yêu hắn, đã từng dùng mạng của nàng đổi mạng cho hắn, và hắn đã từ chỗ chết tìm con đường sống để trở về, nhưng gặp lại Băng Nhi lần nữa, nàng nói là nàng ngộ nhận, nàng chưa bao giờ yêu qua hắn.

Khấu Vân lại lâm vào trầm tư nhớ về dĩ vãng đã qua cùng hai vị công chúa tài mạo vô song ấy có một đoạn tình, nhưng rất tiếc không có duyên nợ phu thê.

Tề Anh Tư nghe thế người dựa vào ghế lười biếng cười lên nói "Chuyện ngài là hôn phu của đại công chúa, rồi sau này yêu phải nhị công chúa ai mà không biết, còn bảo là chưa yêu, ta nói ngài này, cũng bốn mươi rồi, còn không cưới thê thì chịu cảnh phòng không chiếc bóng"

"Quốc sư ngài đừng nói ta, ngài cũng đâu còn trẻ, ta nói ngài xinh đẹp như nữ nhi, không khéo có ngày bị người cướp đi hiếp đáp thì đừng có than" Bị Tề Anh Tư nói toạc ra, Khấu Vân bức xúc đánh trả lại.

"Cái gì cướp đi hiếp... Hiếp gì chứ?"

"Hái Hoa Tặc cướp ngài đi, xinh đẹp là thế"

"Ta là nam nhi, ngài đừng có dùng cái từ xinh đẹp lại miêu tả diện mạo của ta"

"Nam nhi thì sao, Hái Hoa Tặc là đoàn tụ đấy"

"Này này Khấu thừa tướng, ngài đừng có ác như thế chứ, hôm nay ta và ngài làm thêm giờ không biết đến canh hai đã xong chưa, ngài nói như thế ta sao dám về chứ, hứ một lát nữa ngài đưa ta về"

"Đừng có như thế, ta đi chung với ngài không khéo bị thiên hạ đồn rằng ta với ngài là đoàn tụ đi, hơn nữa đêm nay ta cũng thức suốt, ta không về"

"Ngài ... Ngài, à khuya quá ta cũng không về, ta ở đây luôn, trong cung an toàn, ta sợ..."

Đúng là một cái đầu thông minh nhưng chạm đến chỗ yếu thì ngu xuẩn vô cùng à, Khấu Vân trong lòng cười thầm Tề Anh Tư, nam nhi xinh đẹp như nữ nhi kia.

Tề Anh Tư cũng là thuận nước đẩy thuyền với Khấu Vân cho vui, dù gì bọn họ cũng phải thức sáng đêm rồi còn gì. Hắn mà sợ Hái Hoa Tặc, tuy hắn không biết võ công nhưng như vậy mà bị hù sợ thì cái chức quốc sư này hắn há lại dám nhận. Hắn ở bên ngoài tiêu dao tự tại đã quen, nếu không phải ngưỡng mộ nhiếp chính vương kia mới ngoan ngoãn vào nhận cái chức quốc sư trăm công ngàn việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu