Chương 13. Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 13

Sụp đỗ

Hôm nay Ngạo Thiên quyết định thực hiện kế hoạch của mình, hắn cải trang ra ngoài, đi cùng hắn là Yên Phi xinh đẹp mỹ miều.

Nhiệm vụ của nàng là đi dạo và ra vẻ rất hạnh phúc bên hắn. Yên Phi lúc nào cũng thích mặc lụa trắng, y phục khoác trên người nàng đơn giản mà thanh nhã mềm mại là thế, tóc dài buông xoã, đính giữa tóc là một cái nơ thắt hình bướm màu trắng, một ít tóc thắt bím để ra phía trước. Mắt phượng đen huyền, môi hồng xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh khả ái xen lẫn sự yếu đuối mong manh khiến người nhìn không thể không muốn yêu thương bảo vệ nàng.

Nét đẹp của nàng làm cho nam tử đi đường phải ngưỡng mộ không cưỡng được chính mình liếc nhìn. Nhiều người lại thầm khen nam nhi đi bên cạnh nàng có diễm phúc như vậy, có được một nữ nhi như hoa như ngọc cùng sánh bước.

Ngạo Thiên búi tóc cao một thân hắc bào bó sát người, một dáng vẻ anh tuấn cường tráng, nhìn vào là biết người tập võ, hơn nữa nhìn bước chân của hắn cũng đủ biết hắn nội công thâm hậu đến nhường nào, cho nên người giang hồ cũng biết thế nên thấy vẻ đẹp chim sa cá lặn của Yên Phi cũng không dám to gan mà đến gần nàng.

Yên Phi một bên đi cùng hắn một bên mua vài món ăn vặt và vài thứ đồ chơi nhân gian. Biết hắn không ưa thích gì món ăn bên ngoài nên nàng chỉ nhìn hắn mỉm cười rồi tự mình nhấm nháp món bánh nướng đậu xanh.

Nếu là đưa nàng dạo phố cho Liễu Hoan Hy xem thì nàng diễn cho giống, nói diễn nhưng nàng đang sống thật với chính mình. Lúc trước mẫu thân vẫn hay dẫn nàng đi ra phố như thế này, rất lâu rồi, đúng, đã rất lâu rồi nàng không được sống lại những ngày như thế, tất cả chỉ là quá khứ ngọt ngào sẽ được chôn giấu tận đáy lòng nàng .

Thấy Yên Phi ăn còn dính ở khoé miệng Ngạo Thiên đưa tay lên lau đi. Yên Phi cũng đưa tay lên lại chạm vào tay hắn, cả hai sững sờ nhìn nhau. Tình cảnh ấm áp này cứ như thật.

Yên Phi thỏ thẻ nói "Xin lỗi, là thiếp vô ý quá"

Hắn nhẹ cười nói "Không sao"

Trong lúc đó một nhóm thích khách lao đến giương tên bắn về phía bọn họ. Biết là trận giả nhưng chứng kiến mưa tên như thế lao về phía mình Yên Phi cũng rất hoảng sợ.

Ngạo Thiên liền ôm lấy Yên Phi vào người lăn qua mấy dòng dưới đất mới tránh được những mũi tên, hắn nắm lấy chiếc bàn đang bày hàng trên đường hất tung lại bọn chúng.

Yên Phi bị đẩy sang một bên. Phố chợ đột nhiên có nhiều người như vậy chém giết làm dân chúng sợ hãi chạy tán loạn một lúc thì đường phố vắng tanh. Một tên hắc y hướng Yên Phi chém tới, Ngạo Thiên ôm lấy nàng đỡ lấy một gươm, cánh tay bị chém bị thương.

Ở trong lòng của Yên Phi thầm kêu không tốt, nàng không biết đây là giả hay thật nữa.

Yên Phi kêu lên "Hoàng thượng"

"Không sao"

Ngạo Thiên tung trưởng về phía bọn hắn rồi ôm Yên Phi phi thân rời đi trong an toàn.

Từ trên lầu cao Liễu Hoan Hy cùng Liễu Hải nhìn xuống nhếch môi cười nói "Thì ra tin đồn là có thật, tên nhóc này rất sủng ái Yên Phi"

"Phụ thân, kế hoạch thành công con muốn có Yên Phi"

"Vô dụng, một tàn hoa bại liễu mà cũng cần, tuỳ ngươi thôi"

Ánh mắt Liễu Hải nhìn về hướng Yên Phi rời đi mà loé lên ánh mắt âm hiểm. "Tàn hoa bại liễu ta không để ý, bao năm nay nhìn nàng ta yểu điệu trước mặt ta hận không được tiến lên ôm lấy nàng ta mà xé nát y phục của nàng ta mà hung hăng đè dưới thân mới thỏa dạ. Liễu Yên Phi, Liễu Yên Phi, sớm muộn gì nàng cũng thuộc về ta".

Từ lúc nàng ta vào phủ hắn đã si mê nàng là như thế, vậy mà phụ thân hắn lại muốn giữ nàng mà cống nạp cho tân đế, đúng là tức chết hắn.

Ánh mắt mang theo dục vọng chiếm hữu ghê gớm.

Hai người ra ngoài dạo phố và bị thích khách ám sát, Ngạo Thiên không tiếc bị thương thân mình cứu lấy Hoa phi.

Lại một lần nữa kinh thành lại ồn ào. Nhân vật Hoa phi được bàn luận không thôi.

Nơi cung nội, Khiết Ngọc cung, Ngạo Thiên ngồi chễm chệ trên ghế dài dùng để nằm nghỉ của phi tử.

Yên Phi bước lại ngồi xuống cạnh hắn hỏi "Hoàng thượng, người bị thương có sâu không? Người..."

"Đừng lo, là người của trẫm, tin lần này lão ta sẽ sụp bẫy, chuyện hôm đó, trẫm..." Ngạo Thiên muốn nhắc đến đêm ấy hắn hiểu lầm nàng.

"Nô tỳ biết, nô tỳ không xứng được người sủng hạnh, nô tỳ nào dám"

"Ý nàng trách trẫm?"

Hắn cúi xuống hôn lên môi nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ngẩng đầu dậy cũng không biết hắn làm thế để làm gì, chỉ có điều nhìn dáng vẻ của nàng khi đi ngoài phố dưới những đôi mắt thèm thuồng của thiên hạ, tự nhiên hắn muốn chiếm hữu lấy nàng, nam nhi là thế, không có uy hiếp từ bên ngoài thì không biết quý trọng nữ nhân bên cạnh.

Yên Phi lặng yên, lòng của nàng đã chết, từ buổi sáng hôm đó hắn như thế nào mắng nàng, nàng không còn mong mỏi gì ở hắn hơn nữa.

Ngạo Thiên kéo nàng lên ngồi cùng hắn nói "Muốn được trẫm sủng ái không?"

Yên Phi im lặng, chuyện tối hôm đó và buổi sáng nàng tỉnh lại đã như thế nào bị hắn lăng nhục.

Yên Phi nhìn Ngạo Thiên nói "Nô tỳ không xứng, xin người để nô tỳ rời đi là được, nô tì chỉ có điều một tâm ngó đó"

Ngạo Thiên có phần không vừa ý đẩy Yên Phi ra nói "Được, trẫm hứa là làm, đợi tóm được lão hẳn nói"

Cuộc hợp tác thành công như mong đợi, Yên Phi về phủ và được lão giao nhiệm vụ đánh cắp bản đồ đóng quân của tử cấm thành và Ngạo Thiên đem một cái giả đưa cho Yên Phi đem cho lão.

Tự ý để lão câu kết với tàn quân Đại Tô kéo vào thành. Lão đưa độc dược để Yên phi độc chết Ngạo Thiên. Tin hoàng thượng bị trúng độc và Yên Phi bị giam vào lao ngục tung ra thì đêm hôm đó lão công thành.

Quân đội vừa tiến đến tử cấm thành đã được mở rộng, lão vui sướng dẫn quân vào thế là tất cả bị bao vây.

Chuyện Yên Phi làm gián điệp cho Ngạo Thiên làm Liễu Hoan Hy tức đến thổ huyết.

Khấu Vân đã đem toàn bộ phản binh tiêu diệt. Ngạo Thiên nghe những lời của của Liễu Hoan Hy nói trước khi chết hắn có dự cảm Yên Phi trong lao ngục đã xảy ra chuyện liền chạy đến, hắn không rõ là hắn lo gì nhưng hắn đã quen rồi sự có mặt của nàng, sự nhu nhược của nàng.

Hắn đến lao ngục thì không còn ai chỉ còn lại vết máu trong ngục và chiếc nơ tóc màu trắng nàng vẫn mang trên đầu.

Đáng lý ra tên sát thủ định giết nàng nhưng thấy nàng xinh đẹp quá muốn chiếm lấy nàng nên mới cướp nàng từ mật đạo của lao ngục mang nàng đi.

Ngạo Thiên đứng chết lặng một lúc rồi hét lên trong điên cuồng cho người tìm kiếm, hắn không phá ngục chạy ra ngoài nhất định là ngục thất có mật đạo, sao hắn lại ngu dốt đến như vậy không nghĩ ra lão già ấy sẽ cướp người như vậy chứ, nếu Yên Phi thật giúp lão, lão sẽ cứu đi còn là giả thì... Hắn thật sự không dám nghĩ.

Cho người tìm kiếm mới phát hiện được đường hầm bí mật, hắn nhảy xuống theo đường hầm đi ra ngoài, đường hầm dẫn ra đến bìa rừng, vết máu loang lỗ và xác tên sát thủ nằm chết nhưng không thấy Yên Phi đâu.

Nhìn xác như là bị trúng độc, một tên thị vệ ngồi xuống xem xét nói "Bẩm hoàng thượng, hắn bị rắn độc cắn chết"

Tên quân lính lại bẩm thêm vùng này có thú dữ chỉ e...

"Yên Phi, Yên Phi nàng đang ở đâu? Trả lời trẫm, trả lời trẫm"

Ngạo Thiên thất thần ngồi xuống nhìn những manh áo tả tơi mà tim hắn đau đến ngộp thở. Đáng lý ra hắn nên nói sớm hơn, nói sớm hơn một chút hắn muốn nàng chính thức làm phi tử của hắn, nhưng một lần nữa hắn lại đánh mất nàng.

Ngạo Thiên đưa tay nhặt lên một cái nơ tóc nữa, nước mắt hắn tuôn rơi xuống chiếc nơ trên tay, biết như vậy, biết như vậy hắn không để nàng làm gián điệp cho hắn.

"Yên Phi, Yên Phi, là trẫm đã hại nàng, là trẫm hại nàng"

Khấu Vân lúc này cũng chạy đến xem xét hiện trường rồi cho quân lính lập tức lục soát mười dặm xung quanh, nhất định phải tìm cho được.

Câu sống thấy người, chết phải thấy xác hắn không dám nói ra, nhìn cái vẻ của Ngạo Thiên, Khấu Vân biết hắn là thật lòng yêu mến Hoa phi nương nương kia.

Khấu Vân đứng lặng nhìn Ngạo Thiên sụp đỗ, tình yêu là thế, nó làm con người ta sống không bằng chết. Chính hắn cũng đã từng như thế khổ sở, trước lúc phụ thân hắn mất người níu tay hắn nói "Ta muốn con dũng cảm buông bỏ và đứng lên, Khấu gia ta chỉ có mình con, con như thế ta chết không nhắm mắt được"

Lúc phụ thân sắp nhắm mắt lìa đời hắn nắm chặt tay người hứa, hắn sẽ làm rạng danh nhà họ Khấu, sẽ không làm cho người thất vọng và hắn làm được, tình yêu với Băng Nhi đã bị hắn chôn vùi trong tận tâm khảm, lắm lúc nhớ nhung làm tim rỉ máu nhưng hắn cũng chỉ mỉm cười chúc phúc cho nàng.

Quân lính với ánh đèn đuốc trong đêm lùng sục tìm kiếm, Ngạo Thiên một thân giáp y đứng sừng sững trong đêm lạnh, áo choàng tung bay trong gió, Khấu Vân muốn quay về giải quyết đám phản tặc nhưng hắn làm sao để hoàng đế ở lại đây một mình cho được.

Khấu Vân cho người trở về thông báo với Lý Anh Tư giải quyết mọi việc thay cho hoàng thượng. Lý Anh Tư là quốc sư của Nam Hán do chính tay Vô Kỵ tìm về, là một người thông minh về mưu lược, là một cánh tay đắc lực của Ngạo Thiên.

Ngạo Thiên đứng lặng đợi tin tức, đến trời rạng sáng, mặt trời vừa ló dạng, ánh bình minh nhuộm đỏ một góc trời, cảnh sắc thật đẹp, thật tuyệt mỹ hơn khi hoà lẫn với hắn, Hạ Văn Ngạo Thiên, một thân giáp y màu bạc, áo choàng màu cam tuấn tú oai phong mà lạnh lùng vô ngần.

Một tên lính phi ngựa nước đại đến báo. Họ nói ở bờ sông có một lão ông câu cá phát hiện ra một vị cô nương y phục rách nát, đi cùng cô là một nhóm người nam thanh nữ tú ngồi thuyền xuôi theo bờ sông rời đi.

Theo mô tả của ông nữ nhi ấy rất có thể là Yên Phi, bởi lúc bị cướp đi nàng vẫn mặc y phục dành cho tù nhân.

Hướng con sông đi rẽ rất nhiều nhánh nên không xác định họ đi về phương nào. Cuộc tìm kiếm bị gián đoạn nên tướng chỉ huy cho lính về báo tình hình cho Ngạo Thiên được rõ.

Biết được tinh tức Ngạo Thiên mừng như điên, trút được gánh nặng là nàng đã chết, hắn liền phi ngựa đến bờ sông, tướng quân trao cho Ngạo Thiên bản đồ của con sông, xem xét bản đồ địa hình của con sông rồi hắn cho người men theo mỗi nhánh sông mà tìm kiếm, nhất định phải tìm cho được nàng.

Quân lính đã tản ra thi hành nhiệm vụ, Ngạo Thiên vẫn đứng trên cầu gỗ nhìn về phía con sông rộng lớn mang một màu xanh biếc, dòng sông này đã mang nàng về đâu? "Yên Phi xin lỗi, ta đã liên luỵ nàng"

Khấu Vân bước đến nói "Hoàng thượng, chúng ta hồi cung thôi, Lý quốc sư cho người đến báo, trong đám phản tặc bắt được không có Liễu Hải, hắn đã trốn thoát"

Ngạo Thiên nghiến răng thật chặt, tay nắm thành quyền nói "Liễu Hải, bắt được ngươi trẫm phân thây ngươi thành trăm mảnh!"

Ngạo Thiên với ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Khấu Vân nói "Khấu thừa tướng chúng ta về"

"Vâng hoàng thượng"

Khấu Vân dẫn ngựa lại cho Ngạo Thiên rồi cả hai phi ngựa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu