Chương 12. Ám sát, Hinh Thi cũng rất lợi hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 12.

Ám sát, Hinh Thi cũng rất lợi hại.

Hắn làm sao vậy? Mỗi lần mình tắm suối hắn đều tức giận như vậy?

Tuấn Vũ bước đi rồi suy nghĩ một lúc hắn quay lại. Hinh Thi vừa mặc y phục vào Tuấn Vũ đã bước đến hỏi "Cô yêu ta không?"

"Hả" Hinh Thi giương mắt to đen sáng như sao đêm, tựa như đôi mắt ấy cứ tuỳ ý khẽ chớp cũng làm cho hào quang phát sáng.

Tuấn Vũ dù tức giận nàng tuỳ tiện, tức giận nàng nông nổi, tức giận nàng không biết cái việc nàng cứ loả lồ như vậy là tai hại đến nhường nào, nhưng hắn không thể ngoảnh mặt với nàng, hình như tình yêu đã xây dựng lên từ rất lâu, theo năm tháng thời gian không phai mờ mà lại càng thêm đậm đà, tựa như trúng phải độc dược tình ái mà không có thuốc giải.

Hinh Thi nhìn hắn không tính trả lời, hắn và nàng có cái loại tình cảm đó sao? Yêu không phải giống như phụ vương cùng mẫu phi tương thân tương ái, thiếp thiếp chàng chàng, cũng không thấy họ cãi nhau, cứ như thế ngày ngày bên nhau, cùng đánh đàn thưởng trăng, không xa, không rời, trong mắt chỉ có đối phương mà thôi.

Nàng muốn phu quân của nàng cũng đối nàng như thế, giống như phụ vương đối mẫu phi vậy, còn nàng và Tuấn Vũ lại gần nhau đã gây nhau rồi, chưa nói được vài câu, tuy không phải là cực kì ghét nhưng cũng không thích à.

Thấy Tuấn Vũ nhìn nàng chờ đợi câu trả lời, Hinh Thi lắp bắp nói "Tuấn... Tuấn Vũ, huynh đừng có đùa với ta được không? Ta làm gì được lọt vào mắt xanh của huynh chứ, mà từ đầu ta đã nói sẽ không... Không gả vào hoàng thất mà"

Câu không gả cho hoàng thất Hinh Thi nói càng nhỏ, nói rồi không ngừng cúi thấp đầu xuống.

Tuấn Vũ nhìn Hinh Thi thất vọng nói "Ta tệ đến như vậy sao?"

"Không phải, là mỗi người có một mong ước riêng cho nên... Cho nên..."

"Cô về chuẩn bị đi, ta đưa cô lên kinh thành, chuyện cô đến đây mẫu phi ta đã biết, người nói mang cô lên kinh, đích thân người đưa cô về Nam Hán"

"Không cần, hay là ta tự mình về Nam Hán, ta không phiền hoàng cô"

"Mẫu phi nói như thế ta chỉ nghe theo"

"Tuấn Vũ ngươi giận à?"

"Ta chỉ đùa với cô, ta mà đi yêu cô, đầu ta bị đụng phải mông ngựa rồi à"

"Há há ta biết mà, ngươi điều kiện tốt như vậy đâu cần đi yêu một cô gái giang hồ như ta" Nói thế nhưng trong lòng Hinh Thi yếu xìu, không biết sao cao hứng không nổi.

Tuấn Vũ gọi "Hinh Thi"

"Hả, chuyện gì?"

"Hứa với ta được không? Đừng nói mình là nữ tử giang hồ, về Nam Hán về cung học hỏi tam tòng tứ đức, cô là quận chúa, nữ nhi mà phụ vương và mẫu phi yêu thương nhất, không được coi rẻ chính mình"

"Nhưng. .. Nhưng ta thích thế"

"Sanh ra trong hoàng gia, mang họ Hạ tôn quý, đừng như thế tuỳ tiện, nếu cô cứ ngông cuồng như vậy ngộ nhỡ một ngày gặp phải sắc lang cũng như hôm nay người đứng cùng cô không phải ta mà là một tên bất lương ác bá thì sao, lỡ..."

"Tuấn Vũ đừng nói nữa, ta sợ, ta không phải có ngươi ở đây sao?"

Hinh Thi từ nhỏ không có gì giỏi bằng khóc, chỉ cần hai mắt đảo một cái lệ đã không ngừng rơi ra như suối ngọc à.

Thấy nàng lệ đong đầy khoé mắt nhìn mình, Tuấn Vũ bước đến gần vịn lấy hai vai của Hinh Thi ngậm ngùi một hồi rồi đem nàng ôm vào lòng.

Hắn vuốt ve lấy mái tóc ướt át rối bời của Hinh Thi nói "Ta không là cái gì của cô cả, ta làm sao mọi lúc mọi nơi đều ở cạnh cô được"

"Ngươi không phải là biểu huynh của ta sao?"

"Biểu huynh, chỉ là biểu huynh thôi"

Hinh Thi nhụi vào vai hắn đang suy nghĩ mông lung thì Tuấn Vũ đẩy Hinh Thi ra nói "Ta mặc kệ như thế nào, Tam Dương Thần Công nhất định phải tu luyện và sử dụng nó, không được để mình gặp nguy hiểm như lần trước"

"Ta đã thề rồi"

"Nếu một ngày ta bị người truy sát cận kề cái chết cô cũng sẽ không sử dụng nó để cứu ta"

"Ta ... Ta"

"Được rồi, đi thôi, về chuẩn bị thôi"

Hắn cúi xuống cầm lấy cổ cầm của Hinh Thi đi trước, Hinh Thi bước theo nhưng lòng tràn đầy tâm sự.

Hai người không phải biểu huynh biểu muội sao? Sao Tuấn Vũ làm cho rối tung lên như vậy.

Về phòng Tuấn Vũ ngồi trầm ngâm trên ghế mây lười biếng dựa vào, mắt nhìn ra ngoài, nhìn cành liễu la đà trong gió mà tâm tư xáo trộn. Trước đây khi bắt đầu việc sửa đổi cải cách Liêu quốc thành Hán Liêu hắn đối đầu với trùng trùng khó khăn hắn vẫn tự tin mà giải quyết chưa bao giờ cảm thấy nặng lòng như thế.

Nhưng nay vì một nữ nhi mà khiến hắn tâm loạn lên một đoàn. Người hắn cần là một nữ nhi như thế nào? Dịu hiền thục đức hay thông minh khôn khéo để giúp hắn giải quyết, chia sẻ những khó khăn.

Hắn ngưỡng mộ phụ mẫu hắn, hắn muốn tìm một nữ nhi như mẫu thân hắn, dịu dàng nhưng cứng rắn, thanh khiết khoan dung điềm đạm khôn khéo, nhưng những điều này Hinh Thi không có, nếu là không hợp sao hắn lại dứt ra không được.

Có phải chăng yêu là phải chấp nhận tất cả những khuyết điểm của đối phương chăng? Nhưng... Chấp nhận, hắn không chấp được thì... Phải chăng là chấm dứt nó.

Lập Hàn bên ngoài bước vào nhìn Tuấn Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không rõ hắn nghĩ gì.

Lập Hàn bước đến nói "Hoàng thượng, mọi việc đã chuẩn bị xong, sáng mai có thể lên đường, chúng ta ngồi ngựa hay ngồi xe ngựa ?"

"Đi ngựa đi"

"Thưa... Hạ quận chúa đi ngựa cùng chúng ta có gì bất tiện không?"

"Cô ta cả diều còn đi được nói chi là ngựa, không cần phiền phức sắp xếp đâu"

"Vâng hoàng thượng"

"Lập Hàn"

"Vâng, có thủ hạ"

"Yêu là gì?"

"Hả ? Ơ... Thủ hạ chưa yêu ai, thủ hạ thật không biết"

"Chưa yêu?... Ngươi và Lạc Nhi không phải..."

Lập Hàn lắc đầu lia lịa nói "Không không, thủ hạ cùng Lạc Nhi không phải như vậy, thủ hạ đối với cô ấy như huynh muội mà thôi, không có tình cảm nào khác vượt xa hơn"

Lập Hàn im lặng một hồi lại nói "Hoàng thượng, thủ hạ thấy người thật có tình cảm đặc biệt với Hạ quận chúa"

"Vậy sao?"

"Vâng, người đối Hạ quận chúa khác hơn nhiều đối với Lung Linh quận chúa"

Tuấn Vũ lại chìm vào im lặng không nói gì nữa. Lập Hàn biết tánh Tuấn Vũ lúc này hắn không nói chuyện nữa thì có cạy miệng cũng không nói thêm nửa lời nữa, nhưng cạy miệng đế vương, hắn không có cái gan đó.

Rất mong Hạ quận chúa có thể cùng hoàng thượng ở chung một chỗ, nếu không ai sẽ làm hoàng thượng anh tuấn lạnh lùng này nói nhiều một chút.

Hinh Thi trở về nằm ngửa trên giường nệm mà chu môi lên suy tư. Đột nhiên nhớ đến nụ hôn lúc nãy của Tuấn Vũ , Hinh Thi bật ngồi dậy xoa lấy hai má mình "Ôi nóng quá, ôi làm sao thế? Sao nghĩ đến Tuấn Vũ mình lại như thế này?"

Hinh Thi ngồi ôm gối lại đưa mắt ra cửa sổ nhìn cành liễu la đà. "Hắn thích liễu lắm sao? Xung quanh Biệt Viện này rất nhiều liễu à"

Nghĩ rồi nghĩ Hinh Thi lật người nằm xuống, đôi mắt to đen khẽ chớp, dù khóc hay cười nét đẹp trong sáng ấy vẫn không phai.

Hinh Thi nghĩ "Nếu lúc nãy hắn hỏi nàng yêu hắn không nếu nàng nói yêu thì sao nhỉ? Tuấn Vũ đáng ghét vừa nói yêu nàng lát lại bảo đùa thôi. Đáng ghét.. Đáng ghét"

Hinh Thi đấm vào cái gối không ngừng, hình như đã đem cái gối là Tuấn Vũ mà đánh. Đúng là lòng nữ nhi lắc léo khó hiểu, nàng nhận định là không yêu hắn nhưng bây giờ lại ngẩn ngơ vì chuyện này khi hắn bảo không có yêu nàng.

Sáng hôm sau ba người thúc ngựa lên đường. Hinh Thi cứ tưởng Tuấn Vũ bắt nàng ngồi ngựa trùm khăn che mặt nữa chứ, không ngờ hắn để nàng thoải mái mà cưỡi ngựa như thế, áo gấm màu vàng của nắng thu tung bay trong gió, một nét đẹp tinh nghịch đáng yêu.

Đi được một đoạn khá xa bọn họ dừng ngựa lại nghỉ ngơi. Hinh Thi rất thích con bạch mã xinh đẹp của mình, xuống ngựa nàng vuốt ve lấy đầu của nó rồi dắt nó đi tìm đám cỏ non xanh mướt để nó ăn no lấy sức mà chạy đường dài.

Tuấn Vũ đứng lặng nhìn dòng suối trước mặt, trời xanh một dãy trong vắt không gợn mây, thật trong xanh thật yên bình. Tuấn Vũ lấy trong người ra cây tiêu ngọc đưa lên miệng thổi. Một khúc tiêu mang âm điệu của núi rừng hoà theo tiếng nước chảy, tiếng chim kêu rồi để gió cuốn bay đi hoà lẫn vào thiên không.

Hinh Thi môi nở nụ cười ngắm nhìn Tuấn Vũ anh tuấn phiêu dật trước mặt mình. Dáng dấp thật hoàn mỹ, một thân áo bào bó sát người, trước đai áo đeo một miếng ngọc bội, tóc dài buông xoã, sau tóc cố định bởi một dây buộc màu trắng, áo trắng tung bay tán loạn trong gió. Soái ca là đây, thật tuấn tú, tựa như giang hồ lãng tử, nhìn cũng không biết hắn là đương kim hoàng đế.

Ngắm một hồi lâu Hinh Thi nhớ đến cổ cầm bên cạnh nàng, Hinh Thi nhấc nó lên, mười ngón tay đặt vào dây nhẹ nhàng lướt, một nhạc khúc du dương hoà với tiếng tiêu của Tuấn Vũ, chuẩn xác tăng thêm vị đậm đà cho điệu khúc, không phá ngang, không làm hỏng.

Tuấn Vũ thấy nàng thành thục như vậy liền đổi lại thành khúc tiếu ngạo giang hồ. Hinh Thi liền rất nhanh chuyển hướng đàn hoà hợp cùng hắn, phải nói nhạc khúc này năm xưa đã làm cho chấn động võ lâm, luyện được khúc này cũng không dễ dàng gì.

Khúc nhạc lúc hùng hồn lúc nhẹ lắng. Một thổi tiêu, một gảy đàn, kẻ lơ đãng đứng, người nhu thuận ngồi, có nhìn như thế nào cũng thấy rất đẹp đôi.

Lập Hàn ôm kiếm dựa vào cây cổ thụ thưởng thức điệu nhạc hoàn mỹ của nhân gian này. Hoàng thượng của hắn thật đa tài a.

Hinh Thi vừa gảy đàn cảm giác được có nguy hiểm, liền ôm đàn xoay lại, tay ấn vào âm sát âm, sát khí bắn ra đánh bật ám khí.

Lập Hàn đang lim dim thưởng thức âm nhạc bỗng nghe keng một tiếng, ám khí rơi xuống.

Hinh Thi hét lên " Tuấn Vũ có mai phục! "

Tuấn Vũ xoay lại thu tiêu vào tay áo đá trường kiếm dưới chân lên cầm chặt vào tay rồi rút ra. Hắn chạy đến bên cạnh của Hinh Thi, Lập Hàn cũng rất nhanh cùng hai người họ hợp thành một nhóm, kiếm thủ trên tay.

Lập Hàn nói "Chủ nhân người đến rất đông, người đưa Hạ quận chúa đi trước, để thủ hạ đối phó"

"Đầu gỗ, ta mà đi ai giúp ngươi" Hinh Thi liền phản đối, nàng không phải là nữ tử yếu đuối không làm được việc à, nàng sẽ không như vậy mà ham sống sợ chết bỏ đi.

"Nhưng mà..."

"Lập Hàn đừng lo, chỉ vài bọn vô danh tiểu tốt ta há sợ"

Rất nhanh bọn chúng đã vây quanh ba người họ. Tên cầm đầu nói "Lưu Tuấn Vũ để mạng lại"

"Ngươi bảo trẫm để là để, không phải trẫm thật quá ngu ngốc rồi sao, trẫm thấy ngươi sống cũng đủ rồi nên để trẫm tiễn ngươi đi trước"

Nghe bọn chúng gọi trúng đích danh mình Tuấn Vũ cũng không giấu che thân phận của mình nữa liền khôi phục lại hoàng đế cao ngạo của hắn.

"Láo phết, xông lên, giết hết bọn người Hán cho ta" ay da lại là kẻ giết Hán phục Liêu đây mà.

Tuấn Vũ đẩy Hinh Thi ra sau lưng, hắn và Lập Hàn liên tục múa lượn, tiếng kiếm chạm kiếm và tiếng la hét inh ỏi.

Thấy tình hình không ổn tên cầm đầu liền lấy ám hiệu định tìm cứu binh, vừa đưa vào miệng Hinh Thi liền bấm lấy dây đàn, âm khí bắn ra sát âm bắn về phía hắn, cắt đứt tay hắn, ống ám hiệu rớt xuống.

Tuấn Vũ liền chém tới, lão ta bị chém trọng thương. Bọn chúng tất cả liều mạng xong tới, Tuấn Vũ liền vận một cổ nội lực hùng hậu trong tay rồi hét lên "Hấp Tinh Đại Pháp phát công"

nội lực đánh tới bọn chúng té nhào thê thảm, tất cả dậy cũng không dậy nổi. Một lần xuất công đã đánh dẹp được bọn chúng.

Hinh Thi trố mắt say đắm nhìn Tuấn Vũ nói "Rất đẹp à, Tuấn Vũ ca ca"

"Câm miệng, đừng làm ta nôn"

Hinh Thi bước lại đá đá người nằm dưới đất nói "Tuấn Vũ, huynh làm thế nào mà chỉ đả thương mà không chết vậy?"

"Ngu ngốc, nội lực trong tay cô, muốn chúng sống thì sống, muốn chúng chết thì chết"

Tuấn Vũ bước lại nhìn bọn chúng nằm la liệt dưới đất, bước đến bên cạnh tên cầm đầu cũng đang nằm, Tuấn Vũ ngồi xuống hỏi "Nói, ai phái bọn ngươi đến giết trẫm"

"Hứ, thắng làm vua, thua làm giặc, muốn chém muốn giết tuỳ ngươi"

Hắn im một lúc lại nói "Bọn ta là người Liêu, muốn dành lại Liêu quốc của mình, bọn ta không sai"

Lập Hàn đá một cái lão té nhào "Chết tiệt, còn lắm lời, chủ nhân giết hết bọn chúng đi"

"Thả bọn chúng đi"

"Chủ nhân"

"Đi thôi"

Ba người họ dắt ngựa rời đi. Hinh Thi hỏi "Huynh không sợ bọn chúng hồi phục lại sẽ báo thù sao?"

"Ta há sợ, người Liêu nhiều như thế ta giết được bao nhiêu, ta chỉ muốn cho bọn chúng thấy, ta đối với người Hán người Liêu đều như nhau, đều là con dân của Hán Liêu"

"Ta hiểu rồi, người là một hoàng đế tốt à"

"Vậy sao?"

"Ừh"

"Hinh Thi này, sao lúc nãy cô lại phát hiện ra có ám khí"

"Ay da ta là người luyện âm công, một chút tiếng động này mà không phát hiện ra quả là ngu muội rồi"

"Cũng đúng"

Hinh Thi thúc ngựa chạy nhanh về trước "Tuấn Vũ phía trước ta nghe thấy tiếng nước chảy, ta đến đó để..."

"Khốn kiếp, cô dám!"

Người chạy kẻ đuổi trên đồng cỏ bao la ấy. Ôi, không rõ hai người này là như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu