Chương 11. Hán Liêu, biệt viện ngoại thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 11

Hán Liêu, Biệt Viện ngoại thành.

Sự tức giận của Tuấn Vũ.

Hinh Thi chạy ra sau núi, biết Tuấn Vũ lúc này đang luyện công. Hinh Thi dùng khinh công điểm mũi chân rồi nhảy thót lên cành cây đào ngồi, hai chân đung đưa đùa giỡn.

Môi nhỏ nhắn chu lên cất giọng "Giang hồ tiếu, đời tịch liêu, thân ta ngao du bốn phương, ha ha... Đói ăn trái rừng, khát uống nước suối, ta... Ta...  Ta là lãng tử, lãng tử là ta, a há..." 

Tuấn Vũ nghe mà đinh tai nhức óc, hắn đành thu khí lại, mắt hai mí nhẹ nhàng mở ra, có một chút lười lại một chút mị hoặc, hắn nhẹ bước xuống giường đá đi ra ngoài.

Tuấn Vũ ôm tay trước ngực đứng nhìn Hinh Thi với đôi má trắng hồng nũng nịu, hận mà không được cắn vào cái má hồng nũng nịu ấy

Lời nói như còn mắc trong khẽ răng, Tuấn Vũ hướng Hinh Thi nói "Xuống đây" 

Hinh Thi mở to hai mắt long lanh xinh đẹp lại bày một vẻ vô tội nhìn Tuấn Vũ nói "Ay da, ngại quá, ta quấy rầy biểu ca người à?" 

"Nhiều lời, xuống đây, tìm ta có việc gì?"

Hinh Thi nhảy xuống lảo đảo mấy cái mới đứng vững lại được.

Suýt nữa Tuấn Vũ đã phải lao tới đỡ nàng, không hiểu sao nha đầu này không chững chạc gì hết, so với Nhuận Ngọc lại khác xa như vậy, đúng là, chẳng lẽ hắn phải từng chút từng chút mà giáo huấn nàng lại từ đầu.

Hắn kiệm lời, trầm lặng, bình thường lên triều xử lý quốc gia đại sự hoặc bá quan xin cầu kiến thì hắn mới nói một ít.

Gặp quỷ, từ lúc gặp lại Hinh Thi hắn không ngừng nói à nói mà nha đầu này không nghe lọt vào tai.

Đúng là trời trừng phạt hắn, bình thường Gia Luật Lung Linh cũng hay nài nỉ hắn đi dạo hoa viên, hắn ít khi chấp nhận, mà có chấp nhận thì hắn cũng chỉ đi mà ít khi mở miệng.

Người đẹp hờn giận nhưng làm sao dám mở lời trách móc à, người ta là hoàng đế tôn quý, cho dù nàng là quận chúa thì cũng là con của một vương gia mà thôi nên đành im lặng.

Hinh Thi đứng đối diện với Tuấn Vũ nói "Bí kíp tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp đâu đưa ta xem"

"Xem để làm gì?" 

Hinh Thi choàng lấy tay của Tuấn Vũ nói "Đưa ta xem ta giúp cho huynh, nếu không huynh đi hấp lung tung mất mặt hoàng cô và chiến thần của ta"

"Hấp, hấp cái gì? Nói nhăng nói cuội gì vậy?" 

Tuấn Vũ nghe đến Hấp Tinh Đại Pháp lại bắt đầu cà lâm.

Hinh Thi nghiêng đầu với đôi mắt to đen liên tục chớp chớp nhìn Tuấn Vũ. Hắn bị nàng nhìn cho chột dạ liền gỡ tay Hinh Thi ra bước đi xa nàng một chút, đưa tay vuốt ve lọn tóc trước ngực.

Xấu mặt trước mặt nàng mà hắn hấp cái gì, hấp khốn kiếp, tại sư phụ biến thái ấy gây nên. Chưa dạy xong đã bỏ đi mất dạng.

Sư phụ của Tuấn Vũ là sư huynh của Ly Ly, Hấp Tinh Đại Pháp cũng là ông sáng chế để chế phục Tam Dương Thần Công của Ly Ly. Ông không phải vô duyên vô cớ mà chạy mất, chỉ có điều ông tìm thấy người trong mộng rồi nên đệ tử à ngươi tự bảo trọng thôi.

Hinh Thi không tha cho Tuấn Vũ liền nhảy cò cò lại gần hắn ló đầu lên nhìn. Tuấn Vũ lại xoay chỗ khác, Hinh Thi hí hí cười, nàng nói "Biểu ca đừng có như vậy, ta có ý tốt thôi, ta chỉ muốn giúp huynh thôi"

"Nha đầu ngốc nghếch thì giúp được gì?"

"Đừng có xem thường ta, huynh cũng thế, hoàng huynh cũng thế, chỉ được cái xem thường ta" 

"Thôi được, đưa cô xem thì được chứ gì"

Thấy dáng vẻ uỷ khúc của Hinh Thi hắn đau lòng à, cái tên Ngạo Thiên này, cứ như thế hiếp đáp Hinh Thi, có dịp gặp Ngạo Thiên hắn sẽ chỉnh hắn ta một lần.

Tuấn Vũ lấy trong người ra quyển bí kíp nhét vào tay Hinh Thi. Hinh Thi nhe răng cười rồi lật ra xem. Tâm pháp cách vận dụng và chuyển động nội công, rất giống như Tam Dương Thần Công nhưng đã được chỉnh sửa lại, cải tiến đi rất nhiều. 

"Biểu huynh sư phụ của huynh là ai thế?"

"Hỏi để làm chi?"

"Bí kíp này cũng gần giống như Tam Dương Thần Công, ta nghi ngờ sư phụ huynh với Tam Môn Phái có liên quan"

Tuấn Vũ cướp lại bí kíp nhét vào người. Hinh Thi phóng lên hái quả đào đặt lên tay hướng Tuấn Vũ nói "Biểu huynh, huynh thử hút nó về phía mình xem" 

"Làm gì?" 

"Thì tập trung tinh thần, tâm niệm mục tiêu là quả đào này, huynh nên nhớ tâm pháp không kiên định sẽ làm cho khí lực lưu chuyển hỗn loạn, đến huynh phát công thì loạn lên một đoàn không phải sao?" 

Tuấn Vũ nhếch môi cười, nha đầu này đúng là không phải ngốc.

Hinh Thi cầm quả đào giơ lên, Tuấn Vũ vận công lưu chuyển trong lòng bàn tay rồi hướng quả đào phát công ra rồi từ từ dùng công lực hút lấy quả đào bay về phía mình.

Thấy Tuấn Vũ thành công Hinh Thi nhảy chân sáo lên mừng rỡ nói "Thấy chưa, huynh làm được, từ nay huynh chuyên chú luyện khẩu quyết của Hấp Tinh Đại Pháp thì rất nhanh sẽ thành công" 

Tuấn Vũ nhếch môi cười nhìn quả đào trên tay rồi đưa lên miệng cắn ăn ngon lành.

Hinh Thi chạy lại cướp lấy nhưng đã bị Tuấn Vũ cắt một lỗ to. Hinh Thi vẫn cướp lại ăn như thường.

Trên cây đào chỉ mỗi nó chín, không ăn thì không có mà ăn.

Nhìn cái miệng ngốn ngáo của Hinh Thi mà Tuấn Vũ thất thần nhìn không rời mắt được. Giống như một đứa trẻ, hồn nhiên vô tư lự như vậy.

Tuấn Vũ bước đến cặp lấy cổ Hinh Thi lôi đi. Động tác đúng là quá ái muội đi "Biểu huynh lôi ta đi đâu?" 

"Đến giờ dùng bữa trưa rồi, đi ăn thôi"

Hinh Thi gỡ tay lùi lại nói "Lại ăn chay, ta ra ngoài ăn được không?" 

Tuấn Vũ một mặt ảm đạm nhìn Hinh Thi nói "Ta biết cô khó chịu, nhưng muốn ăn thịt thì trước hết cô đi giết chết cái tên Lập Hàn trước thì sẽ được ăn thịt, bằng không thì ngoan ngoãn đi ăn rau dưa đậu hũ với ta" 

Hinh Thi phùng má lên như cá lóc mít. Tuấn Vũ thấy mắc cười liền chọt vào má nàng.

Hinh Thi ôm hai má lại cào nhào nói "Đừng có chọt, đau chết đi được"

"Tuấn Vũ này" 

"Chuyện gì?" 

"Huynh là hoàng thượng nha, sao lại sợ Lập Hàn, Lập Hàn không phải chỉ là thủ hạ của huynh sao?"

"Ta không sợ Lập Hàn, người ta sợ là chiến thần trong lòng của cô kìa"

"Huynh nói nhiếp chính vương cô phụ? Lập Hàn thay nhiếp chính vương giám sát huynh?"

"Ừh"

"Thôi rồi, cái tên đầu gỗ ấy, soái ca là thế, sao lại phản chủ chứ, hay ta đi hối lộ hắn đi" 

"Đừng có làm càn" 

"Nhưng ta ăn không nổi nữa" 

"Ăn vài bữa nữa rồi về kinh tha hồ cho cô ăn thịt" 

Hinh Thi nũng nịu ngồi xuống không đi, Tuấn Vũ phải xốc lấy Hinh Thi mang đi, đúng là nha đầu ngổ ngáo, ăn bữa cơm cũng mất nhiều thời gian nói như thế.

Nếu không phải là Hinh Thi của hắn, hắn sớm đã ném nàng ra khỏi Biệt Viện này rồi, còn phụ vương nữa, phạt gì không phạt lại phạt ăn chay, đã khen hắn làm tốt mà vẫn phạt hắn.

Hinh Thi la không có thịt nhưng vẫn ăn ngon lành, ăn xong còn ôm bụng la no. No rồi lại tìm kế lôi kéo Lập Hàn, thế là Lập Hàn bị kéo ra ngoài to nhỏ, to nhỏ.

Tuấn Vũ mặt đã đen như lọ chảo mà Hinh Thi không biết. Không biết nói gì mà chỉ thấy Lập Hàn cúi đầu, lắc đầu và lắc đầu.

Tuấn Vũ ôm tay ngồi ngửa ra trên ghế dáng vẻ lười biếng. Ăn no ngoài luyện công ra hắn cũng không có việc gì làm.

Tuấn Vũ lại muốn ngủ, hắn vung vai một cái rồi đứng lên nói "Lập Hàn, không cần theo ta, ta đi ngủ một chút, không cho phép ai đến hậu viện quấy rầy" 

Lập Hàn liền quay lại cúi đầu đáp "Vâng chủ nhân" 

Tuấn Vũ phất tay áo rời đi. Hinh Thi nhìn theo chề môi nói "Heo lười, ngủ, ngủ, chỉ biết ngủ" 

"Hạ quận chúa đừng nói như thế, bình thường triều chính bận rộn người ít được nghỉ ngơi, nay hiếm lắm mới được nghỉ một thời gian, người để chủ nhân ngủ đi, người đừng quấy rầy chủ nhân" 

Hinh Thi để ngón trỏ lên cằm gõ gõ rồi cười lên đắc ý hỏi "Bình thường hắn ngủ bao lâu mới tỉnh?" 

"Dạ một canh giờ" 

"Được rồi, ta biết rồi, ta không phiền ngươi nữa" 

Hinh Thi chạy tuốt vào trong phòng, đợi một lát mới chuồn ra ngoài, tất nhiên là hai tỳ nữ hầu cạnh cũng đi cùng.

Hinh Thi đi đến chỗ Tuấn Vũ ngủ, cái dáng ngủ vừa có chút lười vừa có chút kinh mỹ à.

Cái tên này đúng là sanh ra để hưởng phước. Phụ vương đã là nhân vật lợi hại rồi, mẫu thân cũng là dạng tiên tử đi, Hinh Thi nhìn lại mình rồi ngẫm, không biết mình có chút gì giống hoàng cô không nữa, gặp người lúc còn rất nhỏ, cũng không còn nhớ rõ nữa.

Cái tên biểu huynh này, người tuấn tú như vậy rồi lại là con của chiến thần, lại là hoàng đế nữa chứ, chậc chậc, cô nương nào thấy mà không thích được.

Chỉ có Hinh Thi ta không thuộc dạng đó, ha ha. Hinh Thi tự nói một mình rồi chồm sát đến trước mặt Tuấn Vũ gọi "Biểu huynh, biểu huynh... Tuấn Vũ, Tuấn Vũ soái ca à" 

"Quận chúa người kinh động đến hoàng thượng người sẽ tức giận lắm" 

Hinh Thi lè lưỡi quay lại nói "Được rồi ta không động đến con sâu ngủ này"

Hinh Thi đứng lên nói "Đi chúng ta đi"

"Dạ đi đâu ạ?" 

"Theo ta" 

Hinh Thi tung tăng rời đi thì Tuấn Vũ mới mở mắt ra, môi mỏng khẽ nhếch lên cười hiểm "Hạ Như Hinh Thi, ta xem lần này mà không bắt được cô"  Tuấn Vũ liền bật ngồi dậy xuống giường đi theo.

Hinh Thi chạy đến suối nước nóng đứng cười đắc ý nói "Hai ngươi ở phía ngoài canh cho ta, ta xuống tắm" 

"Hạ quận chúa, hoàng thượng có lệnh cấm người tắm ở ngoài" 

"Ta không nói, ngươi không nói ai biết, ngươi đừng nhiều lời nữa đi đi" 

Hai tỳ nữ khó xử nhìn nhau, Hinh Thi quát tiếp "Đi đi, có việc gì ta chịu trách nhiệm được chưa?" 

"Thưa..." 

"Đi đi" 

"Vâng" 

Nhìn hắn tỳ nữ rời đi Hinh Thi đắc ý cởi áo ngoài nhảy xuống suối tung tăng trong nước "Ha ha thoải mái quá, cái tên Tuấn Vũ đáng chết không cho ta tắm, ta cứ tắm, người làm gì được ta" 

"Ta không làm gì được cô, bất quá... Ta cùng cô tắm" 

"Hả?" 

Hinh Thi giật mình quay lại nhìn.

Tuấn Vũ đã cởi áo ngoài, một vòm ngực trắng như bạch ngọc lộ ra, trời ơi nam nhi gì mà như thế này, Hinh Thi nhìn thiếu điều rớt nước miếng à.

Thất thần một hồi Hinh Thi mới hồi hồn quát lên "A a, Tuấn Vũ ngươi vô sĩ, ai cho ngươi xuống đây" 

"Ta đã nói rồi cô không nghe, cái tội không nghe là thế, để bọn thủ hạ nhìn cô tắm thôi để ta nhìn cho cô đỡ mất mặt"

"Không cần, không cần à... Tránh ra, tránh ra" 

Hinh Thi không ngừng tát nước về phía Tuấn Vũ nhưng hắn vẫn đi tới. Lần này mà không làm cho nàng sợ tới bỏ thói quen tắm suối thì không được.

Tuấn Vũ rất nhanh tóm lấy Hinh Thi ôm vào người, hắn nghiến răng ôm chặt vào. Hinh Thi xấu hổ không ngừng gỡ tay Tuấn Vũ ra nhưng hắn như gồng cùm xiềng xích bám sát vào người nàng.

Vòm ngực trắng như bạch ngọc ấy dáng sát vào người nàng, Cách một cái yếm nhưng độ ấm của cơ thể hắn nàng cảm nhận rất rõ, vòm ngực hắn săn chắc cứng rắn, nàng thì mềm mại như là thế, dán sát vào nhau như thế này làm cho Hinh Thi mặt đỏ cả lên.

Hinh Thi tức giận, thật sự tức giận, tại sao hắn lại xúc phạm nàng như vậy.

Tuấn Vũ nghiến răng nắm lấy hai tay đang đánh loạn trên người của hắn nắm thật chặt vào. Cả hai giùng giãy hắn tức tối buông lấy tay Hinh Thi ra ôm lấy mặt nàng hôn xuống.

Bất ngờ Hinh Thi chỉ biết trợn mắt nhìn hắn, Tuấn Vũ xem như không xem thấy cứ như thế mà hôn lấy môi nàng không tha.

Hinh Thi giãy ra không được tay thì không ngừng đánh vào ngực hắn, đánh mãi một lúc nàng cũng ngừng lại, tự nhiên lại không đành lòng đánh hắn.

Tuấn Vũ buông lấy tay đang cố định ở mặt nàng ra ôm lấy bờ vai nàng mà hôn lấy mà ma sát trên bờ môi đỏ mộng ấy. Hinh Thi không biết thế nào là thế nào cứ như thế ngây người để hắn hôn.

Hôn rất lâu cả hai mới buông ra không ngừng thở hổn hển, Hinh Thi được buông ra vung một cái tát vào mặt Tuấn Vũ.

Mạnh đến nổi khuôn mặt Tuấn Vũ xoay qua một bên, khoé miệng rỉ máu. Hắn lè lưỡi ra liếm lấy rồi quay lại nhìn Hinh Thi với đôi mắt căm phẫn nói "Lần sau còn như thế nữa ta thề ta sẽ đem cô ăn sạch" 

"Ngươi điên rồi" 

"Chính cô bức ta điên, cô không ở Nam Hán của cô, cô chạy đến đây làm gì? Để làm gì?"

Tiếng sau quát lên thật lớn làm cho Hinh Thi giật bắn lên, nhìn đôi mắt bừng bừng lửa giận của hắn mà sợ hãi.

Hinh Thi nhìn Tuấn Vũ nói "Ta... Ta, Tuấn Vũ ngươi làm sao vậy?" 

Tuấn Vũ ẩn nhẫn sự tức giận của mình quay lưng bước đi lên.

Hinh Thi khóc òa lên "Tuấn Vũ ngươi làm sao thế?" 

Tuấn Vũ lấy áo khoác vào bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu