Chương 10. Đến khi người quay lại ta đã không còn đợi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 10.

Đến khi người quay lại ta đã không còn đợi người.

Từ lúc đi vấn an trở về hắn thay đổi nàng cũng thay đổi không ít, thời gian lại cứ như thế trôi qua rồi lặng lẽ, khiến người cũng không ngờ đến hai người họ cứ như thế đã bao tháng rồi.

Ngạo Thiên cứ như vậy như một thói quen cứ phê xong tấu chương thì đi Khiết Ngọc cung cùng nàng, đêm đến Yên Phi thường ngồi gảy đàn, hắn ngồi đó uống rượu, thỉnh thoảng môi bạc lại nhếch lên một cái cười như không cười.

Cũng đúng, hắn làm sao lại cảm thấy khó chịu khi Yên Phi mềm mại dịu dàng như tơ, xinh đẹp ngồi đó đánh đàn, hắn cứ như thế mà nghe mà nhìn nàng mềm mại theo từng dây đàn khẽ gảy, giọng hát trong trẻo làm say lòng người. 

Yên Phi, Yên Phi, nàng là Yên Phi chứ không phải là Phi Yến, hắn cũng không nên cố chấp nữa.

Rồi hằng đêm hắn cùng nàng đồng sàng dị mộng cứ như thế, nàng vẫn ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn, có những đêm cơn ác mộng ập đến, nàng thấy cả nhà nàng chết thảm và nàng bị người mang đi, Yên Phi run rẩy kêu lên trong tức tưởi rồi lệ không ngừng rơi, tiếng nấc của nàng đã đánh thức Ngạo Thiên, hắn xoay người nhìn nàng thấy nàng đang khổ sở vô cùng.

"Nàng đang gặp ác mộng chăng?"

Ngạo Thiên không khống chế được chính mình nhích đến ôm lấy cơ thể run rẩy của nàng vào người, Yên Phi đang trong hụt hẫng lại có người kéo lấy tay nàng ôm nàng vào lòng, sự ấm áp làm nàng yên tâm mà ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

Ngạo Thiên ôm nàng như thế cảm giác cũng không tệ, nửa năm nay có nàng bên cạnh hầu như hắn không còn nghĩ đến Phi Yến nữa, ngoài cái đêm hắn uống say gọi tên nàng thì hầu như hắn không nghĩ đến nàng ta nữa.

Giờ nhìn thấy Yên Phi hắn không lẫn lộn nàng là Phi Yến nữa, nàng là Yên Phi, phi tần của hắn, hắn xác định rất rõ.

Ôm lấy nàng suy nghĩ mông lung rồi ngủ thiếp đi.

Yên Phi sau khi cơn ác mộng lui đi nàng bàng hoàng tỉnh giấc, nàng nhìn thấy nàng phạm thượng mà ôm chầm lấy hắn, nàng vội buông tay chính mình ra rồi nhẹ nhàng đẩy tay Ngạo Thiên ra tự mình lui ra nằm sát vào trong, nàng không muốn để hắn biết nàng ôm lấy hắn ngủ, nàng sợ...

Nàng cũng không biết mình làm sao nữa, sao lại to gan như vậy ôm lấy hắn, lần đó nhục nhã vẫn chưa đủ sao, ngộ nhỡ hắn lại bảo nàng câu dẫn hắn quyến rũ hắn thì sao, một lần ti tiện đã là quá đủ.

Yên Phi không biết chính hắn đã ôm lấy nàng chứ không phải nàng ôm lấy hắn.

Sự sợ hãi ập đến làm nàng không dám ngủ tiếp, trời vẫn chưa sáng nhưng Yên Phi lại không dám nhắm mắt ngủ, lúc nãy cơn ác mộng ấy làm nàng sợ hãi không thôi, tim nàng rất khó chịu, rất sợ hãi, có lẽ như thế nàng mới ôm lấy hắn trong cơn hoảng loạn ấy, bao năm nay nàng vẫn sống như thế, nhưng không có lấy một người để nàng thổ lộ nỗi lòng, tất cả buồn đau, thống khổ, đoạn trường, ưu uất nàng phải nhận lấy và âm thầm chịu đựng.

Được nằm trong lòng hắn thật ấm áp, thật an toàn, nhưng hắn không phải là phu quân của nàng, vì sao? Vì sao nàng lại không có được một mái nhà và một trượng phu thật thụ?.

Mỗi lần nghĩ đến đó tim nàng lại chua xót không thôi, vì sao nàng hay khóc? Bởi cuộc đời của nàng chỉ toàn là đau khổ và tủi nhục, từ một cô gái hay cười, mấy năm nay hầu như nụ cười đã tắt lịm, nàng không biết đến cười, cười chân thật phát ra từ tận trái tim là như thế nào.

Ngạo Thiên cảm thấy vòng tay ấm bỗng trống không, hắn đột nhiên mở mắt, hắn nhìn thấy Yên Phi nằm cách hắn khá xa vừa thấy Ngạo Thiên động mi mắt nàng liền nhắm nghiền mắt lại trốn tránh, nàng sợ hắn biết vừa rồi nàng đã....

Ngạo Thiên nhìn nàng tự mình rời đi rất xa, hắn hiểu vì sao nàng lại làm như thế, hắn còn nhớ rất rõ chính hắn đã bảo nàng đừng chạm vào hắn, hắn rất muốn hỏi về quá khứ của nàng, vì sao hắn vẫn nghe nàng kêu cha gọi mẹ trong đau khổ khôn nguôi rồi lại gặp ác mộng hằng đêm.

Không biết vì lo cho nàng hay vì muốn đóng kịch cho Liễu Hoan Hy xem mà hắn mỗi đêm đều đến đây không thay đổi, dù sớm hay muộn dù say hay tỉnh hắn cũng muốn đến đây.

Từ lâu hắn không còn đem nàng nhằm lẫn với Phi Yến hoặc giả đem nàng ra trút giận nữa, sao nàng không hiểu? 

Từ cái đêm hắn say không biết gì rồi sáng tỉnh lại thấy chính mình ôm lấy nàng, nàng cũng giống như hắn, hắn cảm thấy tức giận, hắn uống say, nhất định là đem nàng là Phi Yến mới thế.

Hắn mắng nàng ti tiện, hắn lỡ lời, hắn tức giận khi thấy vết máu, hắn tưởng nàng như vậy gấp gáp muốn thành thân với  hắn, nhưng sự thật không phải hắn nghĩ như thế.

Từ lúc đó Yên Phi đã thay đổi, ánh mắt cầu mong một chút tình cảm hắn dành cho nàng đã không còn.

Đến lúc hắn muốn tiếp nhận nàng thì nàng lại sợ tổn thương mà quay đầu bỏ chạy, một người mong mỏi chờ đợi một kẻ lạnh lùng ngoảnh mặt, đến khi quay đầu người ấy đã không còn như trước.

Yên Phi nằm yên đến không dám động, rất lâu như thế nàng mới từ từ hé mở mắt, nàng giật mình khi thấy hắn vẫn còn đang nhìn mình.

Yên Phi vội ngồi dậy, nàng sợ hắn truy cứu việc nàng ôm lấy hắn. Yên Phi lắp bắp nói "Hoàng thượng... Hoàng thượng... Người... Người tỉnh rồi"

" Ừh "

"Để nô tỳ chuẩn bị y phục cho người"

Nàng định đi nhưng hắn đã kéo nàng lại nói "Vẫn còn sớm, nàng ngủ đi" 

Yên Phi khựng lại không dám đi vội nằm xuống rồi nhắm mắt lại.

Hắn biết nàng sợ hắn nhưng lúc này cũng không tốt để nói những chuyện này, hắn không muốn nàng phân tâm.

Mỗi lần nàng trở về phủ là làm hắn lo lắng, tuy ẩn vệ được sắp xếp theo nàng nhưng vạn nhất có gì sơ sót...

Yên Phi về rồi quay lại vẫn chưa có tin tức gì, nàng thì rất sợ trở về phủ, nàng muốn giúp hắn thu phục Liễu Hoan Hy cũng như giúp chính mình, nhưng lại nếu không giúp được, ngộ nhỡ....

Yên Phi một thân xanh ngọc ngồi trên xích đu dưới tàn hoa mai, nàng đưa mắt nhìn đăm chiêu vào những cánh hoa mai trắng buốt lạnh lùng mà xinh đẹp, thế mà  lòng của nàng chẳng tốt lên được.

Hôm nay hoàng cung tiếp đãi sứ thần chắc hắn bận sẽ không đến Khiết Ngọc cung.

Nghĩ đến đó bỗng thấy buồn, mỗi ngày chỉ có lúc tối mới nhìn thấy được hắn. Cuộc sống trong cung nội vốn dĩ tẻ nhạt khi phi tần ngày ngày đợi hoàng thượng đến sủng hạnh, còn nàng ngày nào cũng đến nhưng lại đồng sàng dị mộng.

Buông bỏ hình như là tốt nhất, rời nơi đây, tìm cho mình một cuộc sống riêng cho mình.

Buổi tối rất khuya rồi nhưng nàng vẫn ngồi gảy đàn, hôm nay không có gì phải chờ đợi, nhưng nàng lại không ngủ được.

Bản nhạc vừa dứt, tiếng cửa bị hung hăng đẩy vào, hắn một thân long bào màu vàng tôn quý, đôi mắt chằm chằm nhìn nàng.

Yên Phi vội đứng lên bước đến bên cạnh dìu lấy hắn nói "Hoàng thượng người uống say như vậy, để nô tỳ dìu người đi nghỉ" 

Một nam nhi cao to mà cả sức nặng đặt trên vai yếu ớt của nàng làm Yên Phi khó khăn lắm mới dìu được hắn, sắp đến giường được, một cái xoay người, hắn ôm lấy eo nàng hung hăng ôm vào.

Đôi mắt to nhuộm màu đỏ, cả cơ thể lắc lư vì men rượu. Yên Phi chết lặng nhìn hắn, hắn sờ lấy khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng.

Hắn cứ như vậy mân mê rồi hôn lấy nàng. Yên Phi mềm nhũn tựa vào người hắn, nụ hôn nồng nàn, môi hắn ấm nóng vì rượu, môi nàng mềm mại lạnh lẽo, là một đôi môi thơm tho của nữ nhi làm hắn say càng thêm say.

Yên Phi muốn đẩy hắn ra nhưng eo lại bị hắn siết chặt không giãy ra được. Yên Phi tội nghiệp bị hắn hôn đến thê thảm, chỉ có khi hắn say, hắn mới chạm vào nàng mới càn rỡ như thế hôn lấy nàng, đôi tay bá đạo mà vuốt ve lấy tấm lưng nàng.

Hôn đến nàng sắp không còn thở được hắn mới buông nàng ra.

Ngạo Thiên nhìn ánh mắt đong đầy lệ của nàng mà nhếch môi cười rồi đổ xuống giường lăn ra ngủ, hắn thật sự không gượng được nữa.

Yên Phi thở dài ngồi xuống đắp chăn cho hắn. Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tuấn tú ấy, nàng ngồi thất thần một lúc lâu mới đứng lên đi đến cửa sổ nhưng nàng lại không khép cửa sổ lại mà đứng thất thần nhìn ra ngoài.

Bên ngoài hoa tuyết bắt đầu rơi, nàng đưa tay hứng những bông tuyết rơi xuống mà như nhớ về một nỗi buồn xa xôi, một nỗi kinh hoàng trong đời nàng, cũng đêm đó, dưới ánh trăng, nàng cùng mẫu thân đứng ngắm hàn mai thì tại hoạ ập đến, tuyết trắng nhuộm đỏ máu hồng, và một cô bé mới bảy tuổi đầu như nàng bị người mang đi.

Mỗi lần đông đến lại gợi cho nàng bao nhiêu suy nghĩ, đã bao nhiêu năm rồi, nàng không biết ai là hung thủ sát hại gia đình nàng, biến nàng thành cô nhi, đẩy nàng vào cuộc sống tăm tối nếm đủ khổ ải của trần gian, cho đến một ngày nàng mới biết được là hắn, kẻ đã nuôi dưỡng nàng làm con cờ, Liễu Hoan Hy.

Yên Phi nhìn về phía giường lớn, Ngạo Thiên đã ngủ say, nàng nhếch môi cười không nhìn ra biểu cảm gì, những tưởng vào cung dựa vào thế lực của hoàng đế có thể thuận lợi điều tra vụ thảm sát năm xưa trả lại công bằng cho nhà họ Trần nhưng giờ nàng không nghĩ tới nữa, người chết cũng đã chết rồi mà nàng là gì mà muốn hắn giúp nàng.

Để hắn thu phục bọn họ cũng không tệ, dưới thủ đoạn của hắn, Liễu Hoan Hy sẽ không được chết tử tế, thế là đủ.

Yên Phi đứng đó, đứng cả một đêm, nàng để mưa tuyết ướt đẫm vai gầy, để cái lạnh giày xéo thân thể của nàng.

Trời sắp sáng, nàng định quay lại ghế nệm nằm nghỉ thì vừa bước chân đầu đã choáng váng, nàng té xuống đầu đập vào khung cửa té nhào xuống đất ngất đi.

Một luồng gió lạnh hung hăng thổi đến đem mưa tuyết phủ lên thân nàng. Hình như ông trời cảm thấy trừng phạt nàng chưa đủ nên cứ như thế mang tuyết đến phủ lấy thân nàng.

Ngạo Thiên tỉnh lại trong cơn đau đầu kịch liệt. Đúng là khó chịu, hắn chán ghét phải uống rượu, vừa quơ tay qua định gọi Yên Phi nhưng bên cạnh hắn trống rỗng, nệm giường lạnh lẽo.

Ngạo Thiên nhíu mày nhìn sang không thấy Yên Phi đâu, trời vẫn còn sớm, nàng ta đi đâu?

Ngạo Thiên ngồi dậy không ngừng xoa thái dương của mình, xoa như thế một lúc cơn đau mới dịu đi.

Ngạo Thiên đứng dậy định gọi người vào thay đổi triều phục, vừa đứng lên nhìn về phía cửa sổ, thấy nàng nằm bất động hắn liền bước đến đỡ lấy Yên Phi lên, trán nàng có vết thương, máu đã khô ắt hẳn ngất đi cũng lâu rồi.

Ngạo Thiên gọi "Yên Phi, tỉnh lại, Yên Phi nàng làm sao thế?"  Thấy nàng bất động người lại lạnh cóng hắn liền ôm nàng trở lại giường.

Hắn không quát lên gọi thái y vì hắn muốn dùng Tam Dương Thần Công giúp nàng đánh tan hàn khí trong người nàng.

Chuyện hắn luyện Tam Dương Thần Công hầu như giữ bí mật, rất ít khi sử dụng.

Để Yên Phi ngồi phía trước hắn, Ngạo Thiên vận công đưa công lực vào người nàng, vì Yên Phi cơ thể yếu lại là người không biết võ công nên hắn phải khống chế nội lực thật tốt nếu không sẽ hại nàng mất mạng.

Truyền nội công đến khi cơ thể Yên Phi ấm lên hắn mới thu công lực lại. Hắn để Yên Phi nằm xuống, rất nhanh nàng đã hé mở mi dài, đôi mắt mệt mỏi mở ra. Người nàng nhìn thấy đầu tiên là hắn, người không ngừng hành hạ nàng từ thể xác lẫn tinh thần mà nàng lại cam nguyện yêu hắn và nàng đã bỏ cuộc.

Yên Phi thấy Ngạo Thiên nhìn mình liền kêu lên "Hoàng thượng, nô tỳ..." 

"Đừng động, nàng bị cảm lạnh rất nặng, trẫm sẽ cho người gọi thái y đến" 

"Vâng" 

Yên Phi ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt như trốn tránh không dám nhìn hắn, Ngạo Thiên nói "Nhìn trẫm, trẫm có việc muốn hỏi" 

Yên Phi đành đưa mắt phượng nhìn thẳng hắn, Ngạo Thiên hỏi "Tại sao lại ngất ở cửa sổ?"

"Nô tỳ chỉ định đóng cửa sổ lại nhưng..."

"Nói dối, trẫm nhớ không lầm là khi trẫm về đến đây nhất định là rất khuya, nàng làm sao vẫn chưa ngủ, ắt hẳn đã đứng đó cả đêm chứ không phải đơn giản là đóng lại cửa sổ, là chán chê trẫm uống say quấy nhiễu nàng?" 

"Không có, nô tỳ không có, là người nói khi người uống say nô tỳ không được đến gần người" 

"Trẫm nói?" 

"Vâng lần trước người đã nói như vậy"

"Cho là trẫm nói nhưng nàng ngốc như vậy đứng ở cửa sổ cả đêm" 

Yên Phi im lặng, Ngạo Thiên tức giận, hắn biết nàng cơ thể đặc biệt yếu hơn người khác, từ lúc đầu gặp nàng hắn đã biết, thế mà nàng lại muốn hành hạ chính mình.

Hắn đứng lên nói "Nàng muốn chết thì hoàn thành chuyện này rồi hẳn chết, trẫm không cản" 

Ngạo Thiên hướng ra ngoài gọi thái giám đem triều phục vào và cho người đi gọi thái y đến, thế là hắn lên triều.

Liền mấy đêm hắn cũng không có đến thăm nàng. Yên Phi cũng không mong mỏi gì vào hắn, hắn quan tâm nàng mới là chuyện lạ.

Ngự Thư Phòng, thái y đến bẩm báo với hắn về bệnh tình của Yên Phi. Ông ta nói cơ thể nàng rất yếu, muốn mang được long thai thì phải hào hảo điều dưỡng.

Thái y lui ra Ngạo Thiên nhếch môi cười cũng đúng nàng cần điều dưỡng cho tốt để chuẩn bị mang long thai rồi, ném tấu chương xuống mệt mỏi vương vai một cái.

Đúng là ba hôm nay bận đến không có thời gian để ngủ. Sứ thần đi rồi mới xong hết việc, Ngạo Thiên nghĩ nghĩ rồi tự nhiên cảm thấy tự mình ngu ngốc ôm việc vào người để phụ vương cũng mẫu phi ngao du thiên hạ, còn Hinh Thi nha đầu ấy không biết lại chạy đến đâu, rất muốn làm xong việc này đi tìm hoàng muội một chuyến, lâu rồi không có bắt nạt nha đầu ấy thật nhớ.

Nhớ đến hoàng muội dễ thương đáng yêu như hoa như ngọc làm cho Ngạo Thiên bất chợt nở lên một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu