Chương 9. Sỉ nhục lớn nhất từ hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 9..

Sỉ nhục lớn nhất từ hắn.

Hai tháng qua đi hắn để Yên Phi hồi phủ nhưng trở lại nàng nói lão không nói gì, chỉ hỏi vài chuyện ngoài lề thôi.

Ngạo Thiên đang trầm ngâm suy nghĩ, không lẽ hắn đoán sai hoặc giả chuyện hắn sủng ái Yên Phi như thế vẫn chưa đủ để lão yên tâm hành động.

Trong lúc Ngạo Thiên đang suy nghĩ thì
Yên Phi quỳ mọp xuống cầu xin "Hoàng thượng, xin người đừng để nô tỳ trở về Binh Bộ Phủ nữa được không?"

"Không thể, ngươi sợ gì? "

" Nô tỳ... "

"Nói ! "

"Nô tỳ sợ không giữ được thanh bạch" Nói đến đó nàng quỳ mọp xuống không dám ngẩng đầu lên, cả cơ thể run lên trong những tiếng nấc.

"Ngươi nói gì?"

Ngạo Thiên nghe mà tức giận, nàng đã được hắn phong là Hoa phi, là nữ nhân của hắn mà Binh Bộ Phủ dám động đến nàng, đúng là sự nghi ngờ của phụ vương là không sai, nếu lão trung thành với vua thì đạo quân thần ắt hẳn lão phải tuân, đằng này....

Hôm nay trở về nếu Yên Phi không khôn khéo đã bị Liễu Hải làm nhục rồi.

Ngạo Thiên tức giận lôi lấy Yên Phi lên nói "Nói trẫm biết bọn chúng làm gì ngươi? Nói! không được khóc"

"Nô tỳ..."

Yên Phi đành kể lại mọi việc nàng về phủ cho Ngạo Thiên nghe thế là hắn hiểu được chuyện là như thế nào, nếu ông ta thật sự trung thành với hắn thì sẽ không bất kính với phi tử của hắn.

"Tốt lắm Binh Bộ Thượng Thư trẫm đợi ngươi "

Ngạo Thiên nhìn Yên Phi nói "Yên tâm, lần sau trẫm cho ám vệ theo bảo vệ ngươi"

"Hoàng thượng, người có thể nào?..."

Nàng muốn nói trinh tiết của nàng, hắn có thể giúp nàng lấy đi nhưng nàng không dám nói, nàng sợ hãi, sợ hãi một ngày nào đó bị bọn khốn kiếp ấy cướp đi, nếu chết được thì tốt nếu không mà bị hủy trong tay bọn chúng nàng thật sống không bằng chết.

Nàng rất sợ hãi, sợ hãi bàn tay nhơ bẩn của bọn chúng chạm vào người nàng.

Ngạo Thiên quay lại nhìn thấy Yên Phi đưa mắt khó xử nhìn hắn, hắn bước lại nói "Trẫm nói rồi, trẫm sẽ cho người bảo vệ ngươi, ngươi không tin trẫm?"

"Nô tỳ không dám"

"Vì sao cứ xưng nô tỳ với trẫm?"

"Bởi nô tỳ không có tư cách"

"Vì sao nói thế? Trẫm không cấm"

Yên Phi cúi đầu, trong Ngự Thư Phòng nàng là người nữ nhi duy nhất của hậu cung được bước chân đến. Bốn bên một màu vàng tôn quý, cột to cao chạm vàng và hình rồng ôm lấy thân cột. Ngoài bàn làm việc còn có long sàn để hoàng đế nghĩ ngơi lúc phê duyệt tấu chương khi mệt mỏi.

Yên Phi đứng đây, trước mặt hắn, hắn cao quý, hắn là trời nàng tự cảm thấy mình thật nhỏ nhoi trong lúc này.

Một lúc sau nàng mới ngẩng đầu nói "Hoàng thượng không có gì căn dặn nô tỳ xin cáo lui"

Hắn phất tay bảo Yên Phi lui ra. Yên Phi nhún người hành lễ rồi cúi đầu buồn bã lui ra, Yên Phi nàng thật sự rất đẹp nhưng đôi mắt ấy thật sự rất buồn, đôi mắt chứa đựng bao nỗi niềm, bao đớn đau mà không sao giải bày.

Nàng đi rồi mùi hương nhàn nhạt cũng biến mất, hắn một mình đi đi lại lại đang suy tính chuyện của mình.

Đột nhiên hắn dừng lại nhớ đến lời nói của Yên Phi "Hoàng thượng người có thể..."

Hắn nhếch môi cười "Ngươi nghĩ trẫm là loại người gì mà tự mình có thể đòi hỏi, muốn chính trẫm sẽ tự hành động"

Về Khiết Ngọc cung, Yên Phi một mình thơ thẩn đứng bên khung cửa sổ nhìn lá vàng rơi, cuối thu rồi, mùa đông sẽ đến, nàng nhìn lại chiếc giường lớn mà hằng đêm hắn cùng nàng đồng sàng dị mộng.

Mỗi sáng khi nàng tỉnh giấc muộn hắn đã rời khỏi, sờ lên chỗ hắn nằm một chút hơi ấm cũng không, hắn rời khỏi tự bao giờ, một nỗi chua xót tràn ngập trong lòng nàng. Nàng ôm lấy gối hắn nằm mà ngửi lấy chút mùi hương còn sót lại để tìm cái gì, cố níu kéo cái gì nàng cũng không rõ.

Yên Phi xoay người lại nhìn ra ngoài, lá vàng ảm đạm, cảnh sắc buồn bã không thôi. Yên Phi hỡi, cuộc đời của ngươi phải nhận lãnh những điều như thế sao? Quá bi ai, người ngoài nói ngươi được độc sủng, phi tần của hắn oán hận nhìn ngươi nhưng ngươi lại thành ra thế này.

Màn đêm cũng buông xuống nàng không đợi hắn đến mà tự mình ngồi gảy đàn, một khúc tương tư được gảy lên, và hắn xuất hiện.

Ngạo Thiên bước đến nói "Đừng đánh đàn nữa, trẫm không muốn nghe" Và tiếng dây đàn đứt cắt vào tay nàng rướm máu.

Ngạo Thiên hôm nay tâm tình không tốt lại nhớ đến hắn nên đi một nơi, nhất định phải đi, hôm nay là ngày làm cuộc đời hắn thay đổi, ngày nữ nhân ấy chết đi.

Hắn lại phi thân đi. Yên Phi cũng đã quen với việc hắn đến rồi rời đi như vậy, nàng hoàn toàn không biết hôm nay hắn đặc biệt khác thường, ngày hôm nay là ngày Phi Yến chết, ngày hắn biết được nàng không hề yêu hắn, nàng đến bên hắn để trả thù.

Yên Phi cũng không màng đến thương tích trên tay mình, nàng cũng không băng bó mà ép buộc chính chìm vào giấc mộng, chỉ có ngủ nàng mới tạm thời thoát khỏi thế giới bi ai này.

Ngạo Thiên trở về đã nực nồng mùi rượu, hắn đứng trên cửa sổ rồi phi thân vào trong phòng. Hắn đứng đó nhìn Yên Phi chìm trong giấc ngủ mà lao tới ôm lấy nàng hôn lên đôi môi đang mím chặt của nàng.

Yên Phi bị hôn đến tỉnh giấc, nàng sợ hãi đẩy hắn ra, hắn làm sao thế? "Hoàng thượng người làm sao thế?"

"Phi Yến trẫm nhớ nàng"

Ngạo Thiên lại ôm lấy nàng không ngừng vuốt ve lấy thân thể của Yên Phi rồi bức xé lấy y phục của nàng.

Yên Phi hét lên "Hoàng thượng là nô tỳ, nô tỳ là Yên Phi, hoàng thượng xin đừng"

Hắn siết chặt lấy đôi tay đang chống chọi của Yên Phi làm vết thương lại tét ra máu chảy nhỏ từng giọt xuống nệm trắng.

Hắn kéo hết y phục của chính mình rồi ôm lấy Yên Phi cắn lấy môi nàng như thể muốn phát hết ra những đau đớn thống khổ trên người nàng. 

Nàng không biết hắn muốn hôn nàng hay trừng phạt nàng, hôm nay hắn muốn thị tẩm nàng hay chỉ là dùng nàng làm người thay thế, nhưng nụ hôn của hắn thật tàn bạo, hắn lướt qua để lại từng đợt bầm tím đau đớn vô cùng.

Yên Phi cơ thể vốn yếu ớt, nàng không chịu nổi sự mạnh bạo từ hắn.

Trong lúc nàng bị hắn xé y phục, hình ảnh cha con của Liễu Hoan Hy muốn cưỡng bức nàng lại hiện về, Yên Phi như bị cái quá khứ ấy làm cho sợ hãi đến muốn phát điên lên.

Nàng thất thanh la lên "Đừng, xin đừng... Xin đừng mà"

Ngạo Thiên nghe tiếng hét của nàng thì dừng lại nhìn chằm chằm vào Yên Phi, hình như hắn nhận ra cái gì đó, hắn muốn rời khỏi cơ thể nàng nhưng hắn thật sự không động được nữa, hắn thật sự rất say, hôm nay hắn uống rất nhiều, rất nhiều rượu, mỗi năm đến ngày này hắn đều uống rất nhiều rượu rồi ngủ lại đó, hắn không về tẩm cung của mình, nhưng hôm nay hắn lại muốn về, mỗi lần hắn từ cửa sổ rời đi hắn đều thấy được ánh mắt dõi theo của Yên Phi, nàng cô độc đáng thương là thế, hắn bắt đầu không đành lòng, sống chung với nhau mấy tháng nhưng hầu như hắn không còn đem nàng như Phi Yến mà trút giận nữa.

Hắn nằm như thế ngủ thiếp đi trên người của Yên Phi. Cả hai quấn lấy nhau, cũng không phải là quấn mà là Yên Phi không thể đẩy cơ thể hắn rời đi được.

Yên Phi muốn thoát ra khỏi hắn cũng
không được mặc cho vết thương trên tay chảy máu đến khô rồi không chảy nữa.

Hắn nằm trên người nàng, hắn ôm lấy nàng nhưng gọi tên người khác. Yên Phi để nước mắt chảy dài rồi âm thầm nuốt lấy cay đắng vào lòng mình, nàng cứ như vậy mà bị hắn ôm lấy, đến khi tay nàng thoát khỏi tay hắn nàng mới lặng lẽ ôm lấy tấm lưng của hắn, nàng gọi tên hắn "Ngạo Thiên, thiếp yêu chàng"

Vừa nói đến đó nước mắt nàng lại tuôn chảy không ngừng, nàng vòng lấy tay ôm lấy hắn, khuôn mặt của hắn đặt ở vai nàng ngủ thiếp đi, trong cơn say hắn nghe thấy có người gọi tên hắn, là ai gọi? là nàng sao? Phi Yến.

Yên Phi trằn trọc đến tận sáng mới thiếp đi, lúc đó Ngạo Thiên đã tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy nàng trước mặt hắn, nhìn qua thấy nệm li ti vết máu, hắn đã cùng nàng... Nàng ta câu dẫn hắn ư? Thừa lúc hắn uống say? Vào đêm qua thì không thể tha thứ được.

Ngạo Thiên kéo tỉnh Yên Phi rống lên "Tiện tỳ, tỉnh dậy"

Yên Phi bàng hoàng bị hắn đánh thức, Ngạo Thiên nhìn chằm chằm nàng hỏi "Trẫm đã nói rồi ngươi không hiểu, tại sao lại câu dẫn trẫm, lại cùng trẫm. .. Tiện tỳ"

Ngạo Thiên tức giận một lượt buông ra những lời đay nghiến người không thương tiếc.

Yên Phi xấu hổ ngồi dậy với lấy áo che lấy thân mình nói "Hoàng thượng không có, đêm qua..."

Một cái tát vào má nàng, Yên Phi ôm lấy má mình đau rát không thôi.

"Vết máu là như thế nào?"

Chuyện gì đây? Nàng là người bị hại nhưng sao bây giờ lại trở thành tội phạm thế này.

Nàng run run đưa tay ra, ngón tay bị đứt không sâu nhưng do hắn hung hãn nắm vào làm nó rách ra chảy máu nhỏ xuống nệm.

Ngạo Thiên nắm lấy xem xét, hắn vừa chạm tới đã đau khiến nàng run lên.

"Hôm qua người quá say nên đã nhìn lầm nô tỳ là người trong lòng của hoàng thượng, nô tỳ chỉ là một tiện tỳ hèn mọn làm sao dám câu dẫn người, nếu người không tin có thể để ma ma đến khám cho nô tỳ"

Ngạo Thiên bước xuống giường vội mặc y phục vào.

Yên Phi nói xong lại sợ hắn nổi giận lên lại muốn bóp chết nàng, nàng không dám nhìn hắn tự mình nép vào đầu giường với y phục không chỉnh tề, hai chân trắng nõn thon dài co lên rúc vào một góc giường.

Ngạo Thiên lấy chăn bước đến đắp cho nàng, hắn biết là hắn quá đáng, trong lòng không khỏi áy náy. Chuyện gì có liên quan đến Phi Yến là làm hắn mất bình tĩnh, hắn thay đổi rồi, hắn muốn để nàng chính thức làm phi tần của hắn nhưng chỉ riêng tối hôm qua là không thể được.

Yên Phi không nói tiếng nào thêm nữa. Ngạo Thiên nói "Chuẩn bị đi trẫm đưa ngươi đi vấn an thái hoàng cùng thái hoàng thái hậu"

"Vâng"

Ngạo Thiên bước ra ngoài cho cung nữ vào giúp nàng.

Cả hai nhìn thấy cảnh y phục của Yên Phi bị xé nát thầm nói "Hoàng thượng thật là quá sủng hạnh nương nương rồi"

Thế là tin đồn lại càng vang xa hơn, nhiều người hiếu kì không biết sắc đẹp của Hoa phi nương nương như thế nào mà được hoàng thượng yêu thích như vậy.

Nàng nhập cung cũng mấy tháng nhưng cũng chưa được đi cùng hắn đi ra mắt trưởng bối Hạ gia, hôm nay không biết vì sao hắn lại đưa nàng đi.

Đến đó các phi tần khác cũng đến, những ánh mắt ganh tị cùng thù hận chỉa vào nàng. Yên Phi không quan tâm, dù gì nàng cũng không còn gì để sợ mất nữa.

Không có người thân yêu thương, từ nhỏ lớn lên trong sự cay cú của người trong phủ, nếu không phải vì cái nhan sắc này chỉ e nàng đã sớm bị quăng ra đường rồi.

Hôm nay nghe nói hoàng thượng đến vấn an thái hoàng cùng thái hoàng thái hậu, các phi tần khác thì trang điểm thật tỉ mỉ để mong hoàng thượng để mắt đến.

Bọn họ mặt hoa da phấn trâm vàng đính đầy cả đầu tóc, trái lại Yên Phi một thân bạch y thanh nhã tóc cũng không cầu kì đơn giản đến vô cùng, đứng cạnh cùng hắn anh tuấn như vậy cũng không làm cho vẻ đẹp của nàng bị che khuất đi, trái lại lại là một nhu một cương, đúng là trời sanh một đôi mỹ nam nữ.

Sự anh tuấn của hắn chỉ cần nhếch môi cười sẽ khiến hậu cung của hắn đổ dài nhưng rất hiếm thấy hắn cười.

Có Ngạo Thiên đi cùng các nàng ấy muốn khó dễ Yên Phi cũng không dám, qua việc Ngọc quý phi bị cảnh cáo coi như làm gương cho các nàng ta, ai cũng không dám làm càng.

Bình thường Yên Phi cũng ít cười nhưng đã đến đây thì không cười thì cũng không đúng. Bị Lâm Tuyết trêu trọc nàng cũng e thẹn mà cúi đầu mỉm cười, đứa cháu dâu này thật xinh đẹp nhu mì, cười lên lại càng đẹp.

Nàng không biết một cái cười duyên của nàng hắn đã để ý rất lâu. Nàng là nàng, nàng không phải là Phi Yến, hắn cũng không nên cố chấp mà bất công với nàng như thế.

Ngạo Thiên bưng lấy chén trà lên uống, đôi mắt lại ẩn giấu bao suy nghĩ, Yên Phi ngồi cạnh Lâm Tuyết cũng thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái.

Hắn không phải phu quân của nàng những người ở đây cũng không phải người thân của nàng, vỡ kịch này không biết khi nào mới hạ màn.

Buổi vấn an kết thúc, hắn không đi Ngự Thư Phòng mà lại đi cùng nàng trở về, cũng không ngồi kiệu mà lại đi bộ. Hôm nay hắn đặc biệt đi cùng nàng, mọi người đều hiểu nhưng người trong cuộc tự bản thân lại không hiểu, đây là vỡ kịch dựng lên để Liễu Hoan Hy xem mà thôi cả hai nói thế.

Buổi sáng nắng vàng chiếu sáng cả khung trời, hắn một thân áo bào đỏ sẫm, Yên Phi một thân bạch ngọc. Áo lụa mềm mại cùng với dáng người mảnh mai mềm mại nhẹ nhàng như một tiên nữ nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy hãnh diện với cái nhan sắc trời ban này, trái lại cảm thấy chán ghét nó.

"Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu" Hai câu thành ngữ này cứ lẩn quẩn trong đầu của nàng.

Ngạo Thiên bất ngờ quay lại nắm lấy tay Yên Phi đi một mạch đến cầu hình vòm đi thẳng lên giữa cầu dưới cầu là một cái hồ lớn.

Yên Phi bị hắn lôi đi mà chỉ biết chạy theo bước chân hắn, đến nơi nàng không ngừng thở dốc vì sắp hụt hơi. Ngạo Thiên nhìn nàng mệt lã tức giận hỏi "Vẫn còn giận trẫm?"

"Nô tỳ không dám, nô tỳ không có cái gan đó"

"Nếu có nàng nhất định sẽ giận phải không?"

"Không có"

Ngạo Thiên bóp lấy má nàng thật mạnh hỏi "Đừng ở trước mặt trẫm giả vờ giả vịt, để trẫm biết được nàng cùng lão ta thông đồng với nhau thì đừng trách trẫm"

"Nô tỳ chỉ là một quân cờ, trước kia là quân cờ của Liễu Hoan Hy, nay là quân cờ của hoàng thượng, nhưng nô tỳ cam nguyện, chỉ mong người rộng lượng chừa cho nô tỳ một con đường sống"

Nói nhiều, hôm nay nàng quả là nói thật nhiều, nhiều hơn ngày thường, to gan hơn ngày thường.

Ngạo Thiên buông tay ra xoay người nhìn ra ngoài hồ không nói gì. Yên Phi cũng lặng yên đứng một bên. Giờ nàng không cầu gì cả, chỉ cầu được rời khỏi chốn thị phi giả dối này, nơi đây cái gì cũng không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu