Chương 8. Xin người để cho thiếp ôm lấy người một lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 8.

Xin người để cho thiếp ôm lấy người một lần.

Mục đích của Ngạo Thiên là làm cho nàng khiếp sợ. Hắn chọn nơi cao nhất của hoàng cung mà dừng chân. Hắn đứng sát ngoài mái cong của đỉnh tháp, tay ôm hờ eo của Yên Phi làm như có phần thả lỏng.

Yên Phi một thân lụa trắng mỏng, hắn một thân áo bào vàng chói lọi, trên nóc đỉnh tháp rất cao, ánh trăng cũng nhìn thấy rất lớn, gió thổi rất mạnh, váy áo của Yên Phi và Ngạo Thiên tung bay tán loạn, từ xa nhìn cứ ngỡ là một đôi tình nhân nhưng ai nào ngờ lại không phải.

Yên Phi hét lên "Hoàng thượng, đừng buông tay, nô tỳ sợ!" Nàng không dám nhìn xuống nhưng nàng xác định được là rất cao.

Ngạo Thiên nhếch môi cười, tay hơi buông lỏng một tí thân người của Yên Phi sắp rơi hắn mới ôm lại, một lần nữa Yên Phi bị hắn làm cho sắc mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt, nàng cố bấu víu vào áo bào của hắn, nàng không hiểu tại sao hắn lại muốn làm thế với nàng, thật sự không hiểu, con người của hắn là thế sao?

Dưỡng phụ và con ông ta có đáng sợ đi chăng nữa cũng không đáng sợ bằng hắn.

Ngạo Thiên hỏi "Nói thật cho trẫm biết, Liễu Hoan Hy đưa cô tiếp cận trẫm để làm gì?"

"Dưỡng phụ chỉ bảo hầu hạ người, dưỡng phụ không nói gì nữa hết?" Yên Phi trả lời trong run rẩy.

"Còn không nói thật!"

Ngạo Thiên buông tay Yên Phi rơi xuống, nàng hét lên rồi cảm nhận được cơ thể đang rơi tự do, sự khiếp sợ đã làm nàng ngất đi.

Vừa buông tay nàng ra Ngạo Thiên cùng phi thân xuống đón lấy thân thể của Yên Phi ôm vào người rồi đạp vào nhành cây mượn điểm tựa một lần nữa bay lên, Yên Phi đã sợ đến sớm ngất đi.

Hắn để nàng nằm xuống nóc của đỉnh tháp, hắn cũng không vội kêu tỉnh nàng mà đứng xoay lưng lại nhìn lên bầu trời đêm. Cái dáng vẻ thật đẹp, thật lạnh lùng mà cũng đầy cô độc.

Yên Phi cho dù sợ hãi đến ngất đi nàng vẫn như vậy xinh đẹp, tựa như ánh trăng đêm nay cũng phải thẹn với sắc đẹp của nàng.

Nàng nằm đó mặc cho gió thổi, mặc cho sương đêm ướt đẫm thân nàng, hình như chỉ có như thế nàng mới cảm thấy không còn sợ hãi nữa, chìm vào hôn mê sẽ không còn đối đầu với sợ hãi nữa.

Rời khỏi Binh Bộ Phủ nàng cứ tưởng thoát khỏi móng vuốt hang hùm, nào ngờ nàng lại rơi vào một hang hùm khác đáng sợ hơn, cuộc đời của nàng sao lại bi ai đến như vậy.

Ngất như vậy rất lâu nàng mới tỉnh, vừa cử động đã nghe được giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đầu nàng "Muốn bị té tan xương nát thịt thì cứ loạn động!"

Yên Phi nghe thế không dám động nữa, đầu cũng không dám ngẩng lên, nàng từ từ nằm xuống áp mặt mình lên những miếng ngói lưu ly lạnh như băng trong đêm trường.

Hắn xoay lại nhẹ bước đến nơi Yên Phi nằm kéo nàng đứng dậy hỏi "Thật sự lão ta không giao nhiệm vụ gì cho cô?"

Yên Phi nói trong vô lực "Dạ không... Không ... Không có"

"Trẫm tin cô không có gan nói dối, từ nay cô là Hoa phi, sống ở Khiết Ngọc cung, là phi tần trẫm sủng ái nhất, cô có nghe rõ lời trẫm nói?"

Yên Phi đờ đẫn như không hiểu lắm giương mắt phượng long lanh ngấn lệ nhìn Ngạo Thiên một lúc mới tỉnh ra nàng "Vâng" một tiếng.

"Thông minh, cô cứ làm theo những gì trẫm giao phó là được"

"Vâng"

"Đủ rồi về Ngự Thư Phòng"

Hắn mang Yên Phi trở về rồi ban lệnh xuống phong phi cho nàng, Khiết Ngọc cung cùng với Ngự Thư Phòng nơi hắn sau khi bãi triều phê duyệt tấu chương có khoảng cách gần hết trong các cung, hắn cố tình ban cho nàng cũng như muốn nói với mọi người biết hắn rất sủng ái nàng.

Vàng bạc, gấm lụa được ban tặng đến Khiết Ngọc cung, cung nữ thái giám cũng được đưa tới.

Tắm gội xong Yên Phi cho mọi người lui hết, một mình nàng ngồi rúc trên giường với bộ áo lụa mềm mại, nàng nhìn ánh nến với những thứ xa xỉ trong căn phòng này mà khinh bỉ không thôi.

Đang đưa mắt nhìn vào không gian lạc lõng ấy thì ánh nến bỗng dưng bị che khuất, lúc này nàng mới thấy Ngạo Thiên một thân trường sam màu đen thêu rồng vàng đứng trước mặt nàng.

"Suy nghĩ gì?"

Tiếng nói của hắn vang lên, Yên Phi bất ngờ lại không cưỡng lại được nhìn hắn, đôi mắt hắn thật to, thật sâu nhưng lại lạnh lùng, đáng sợ nguy hiểm là thế, thủ đoạn tàn nhẫn của hắn nàng đã thử qua.

Thấy Yên Phi lại đờ người ra, Ngạo Thiên nhếch môi cười bước lại càng gần, thật không hiểu cô gái này lại có lá gan nhỏ như vậy, như thế lại bị hắn dọa sợ rồi sao?

Ngạo Thiên hỏi "Sợ rồi, yên tâm đi, ngoan ngoãn nghe lời trẫm, trẫm không giết ngươi"

Lúc này Yên Phi mới hoàn hồn chân trần nhảy xuống quỳ mọp trên đất nói "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng"

"Đứng lên đi, đã khuya rồi trẫm muốn nghỉ ngơi"

Yên Phi bò dậy đứng cúi đầu đợi lệnh, Ngạo Thiên nói "Thay xiêm y cho trẫm"

"Vâng"

Hắn rất cao nàng chỉ đứng tới vai của hắn, Yên Phi run rẩy cởi từng khuy áo cho hắn, mỗi lần đứng gần hắn nàng đều cảm thấy rất sợ hãi, người đời thường nói gần vua như gần hổ là đây, hôm nay chính nàng mới thấm thía câu nói này.

Hắn là phu quân của nàng ư? Đêm nay hắn cùng nàng động phòng ư? Nàng được hắn sủng ái nhất ư? Giả tạo, giả dối, hoàng cung là chốn thâm sâu khó lường, cứ nghĩ chỉ là tin đồn, nào ngờ hoàn toàn là sự thật.

Yên Phi nhếch môi cười khổ, dù cho nụ cười rất nhanh đã được che giấu đi nhưng Ngạo Thiên lại nhìn thấy.

Yên Phi không biết cuộc sống sau này nàng sẽ đi về đâu, mong một ngày tâm nguyện đạt thành và mong một ngày hắn vui vẻ nàng cầu xin hắn để nàng rời khỏi hoàng cung, có lẽ nàng sẽ rời khỏi Nam Hán cũng không chừng, nơi này không có gì đáng để lưu luyến.

Yên Phi hình như ôm trọn lấy vòng eo của Ngạo Thiên khi mở dây đai thắt lưng ở phía sau của hắn, một mùi hương nhẹ nhàng xông lên mũi hắn.

Ngạo Thiên nhếch môi cười, là nàng cố ý câu dẫn hắn sao? Nếu như thế này mà hắn bị mê hoặc thì nàng quá xem thường hắn rồi, hắn nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu của nàng và mái tóc dài buông xoã tới eo, phải nói tuy nàng rất gầy nhưng cũng rất xinh đẹp, xinh đẹp, nữ nhi càng xinh đẹp càng không thể tin tưởng, càng xinh đẹp càng âm hiểm.

Ngạo Thiên ánh mắt sáng loé lên một làn sóng căm phẫn, lẫn tàn độc.

Xong việc nàng lui ra, Ngạo Thiên bảo nàng lên giường, Yên Phi ngoan ngoãn bước lên giường lui vào trong.

Nàng bối rối nằm xuống, hắn đã từng nói phải nghe lời hắn, nàng muốn kháng cự cũng không thể.

Định quay mặt vào trong nhưng làm thế là bất kính với hắn nên nàng đành quay lại hướng ra ngoài.

Ngạo Thiên cũng nằm xuống, hắn nằm ngửa hai mắt nhìn lên đỉnh của sa màn phất phơ.

Yên Phi đành nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Trong lòng của nàng hắn là phu quân của nàng là nơi để một người yếu đuối như nàng dựa dẫm vào nhưng thật không may hắn không xem nàng là phi tần của hắn, hắn chỉ muốn lợi dụng nàng xem nàng là quân cờ, mới gặp hắn có một đêm nhưng nàng hầu như đã hiểu, người nam nhi tôn quý ấy không thuộc về nàng, hắn nằm rất gần nàng, chỉ cần đưa tay là sẽ với tới nhưng nàng không có can đảm đó, đưa tay ra không biết sẽ nhận lấy tra tấn nào nữa, đêm nay là một đêm kinh khủng, kinh khủng hơn cái đêm mà nàng suýt nữa bị cha con Liễu Hoan Hy làm nhục, cũng may bọn chúng không động đến nàng bởi vì bọn chúng muốn nàng còn trinh trắng để cống nạp cho tân đế, nhưng hỡi ơi, thủ cung sa của nàng lại bị chính phu quân của nàng tàn nhẫn mà cắt đứt nó, nghĩ đến đó nàng không cầm lòng được để nước mắt khẽ chảy rồi vô tình rớt xuống nệm hồng.

Ngạo Thiên mắt không ngừng đăm chiêu nhìn đỉnh của sa màn. Tại sao hắn muốn cùng nàng đồng sàng dị mộng, dưới tài cán của hắn có cần lợi dụng một nữ nhi yếu đuối để đối phó lão quan già ấy không? Là vậy hay hắn có dụng ý khác?

Hắn nghiêng người nhìn Yên Phi, nàng mắt nhắm nghiền tựa như đã ngủ, nhưng hắn thấy được mi mắt nàng ướt, nàng ta khóc ư? Hắn chưa bao giờ thấy Phi Yến khóc nàng mạnh mẽ là thế, đến chết nàng cũng không khóc, nàng hận hắn đến thế.

Nghĩ đến đó hắn lại thêm hận. Ngạo Thiên nói "Mỗi đêm khi trẫm đến nàng cứ việc ngồi đánh đàn, trẫm đi đâu nàng không cần biết, đánh đến khi trẫm trở lại"

không cần biết nàng ngủ hay chưa, hắn chỉ muốn nói. Yên Phi muốn tiếp tục giả vờ cũng không dám đành mở mắt ra vâng một tiếng.

Ngạo Thiên không nói nữa nhắm mắt lại.

Buổi sáng nàng phải dậy thật sớm để hầu hạ hắn, xem như ngoài danh hiệu Hoa phi nàng làm luôn một thị nữ cận thân.

Long bào chỉnh tề hắn rời đi, Yên Phi đứng nhìn bóng dáng của hắn khuất đi trong tầm mắt mà lòng cảm thấy mất mát, hắn như vậy đối xử với nàng mà nàng lại đem lòng ký gửi ở hắn, dại dột, ngu xuẩn.

Điều nàng đầu tiên nên làm là sửa lại những cái áo ngủ mỏng thấy da thịt ấy. Hắn chỉ muốn nàng diễn trò cho thiên hạ xem, nếu nàng mặc những y phục dành cho cung phi mặc để chờ hắn thị tẩm thì hắn sẽ nghĩ sao về nàng, hắn sẽ nghĩ nàng cố tình muốn quyến rũ hắn.

Yên Phi lấy trong túi đồ nàng mang theo một hộp kim chỉ tự tay nàng làm lấy, xong tất cả Yên Phi hướng cửa gọi cung nữ vào hầu hạ nàng thay xiêm y trang điểm tươm tất một chút nàng phải đi thỉnh an thái hoàng cùng thái hoàng thái hậu, dù hắn không đề cặp đến nhưng nghi thức đơn giản nhất nàng cũng phải hiểu.

Nghe nói nhiếp chính vương và vương phi không có ở trong cung nên nàng cũng không cần đến cung của họ.

Yên Phi mềm mại xinh đẹp bước ra khỏi Khiết Ngọc cung được hai tỳ nữ hướng dẫn đến Dưỡng Tâm cung hành lễ với thái hoàng và thái hoàng thái hậu.

Bọn họ cũng không khó dễ nàng tặng một ít lễ vật rồi cho nàng về.Trên đường về, xuyên qua Ngự Hoa Viên nàng lại gặp phải Ngọc quý phi.

Từ xa nhìn thấy cung nữ bên cạnh đã nói cho Yên Phi biết nàng ta là ai. Nữ nhi trong hậu cung không nhiều, Tư Ngọc vừa nhìn đã biết vị nương nương vừa được tiến cung hôm qua đã được hoàng thượng sủng hạnh lại được ban cho Khiết Ngọc cung mà từ lâu nàng muốn vào ở cũng không được. Ngọc quý phi bước đến, Yên Phi cúi đầu hành lễ "Muội muội Liễu Yên Phi ra mắt quý phi nương nương"

"Ai da, là Yên Phi muội muội ấy ư, đúng là... Xui xẻo, mới sáng đã gặp người không muốn gặp, lần sau thấy bổn cung thì tránh xa một chút"

"Vâng"

"Cút đi"

Yên Phi đành thở dài ngẩng đầu lên bước đi, vừa nhấc váy bước đã bị Ngọc quý phi đạp váy làm nàng té nhào.

Yên Phi vốn bản tánh đơn thuần không nghĩ sẽ bị người khác vũ nhục như vậy. Cả bọn người hầu thái giám thì cười hả hê "Ai da, Hoa muội muội sao có đường mà không đi lại bò dưới đất như thế?"

Bọn họ thì đông, Yên Phi thì chỉ có ba người nên cũng không dám nói gì. Hai tỳ nữ nén nước mắt định đỡ Yên Phi lên thì Ngọc quý phi đã bước qua.

Yên Phi vừa chống tay định bò dậy thì Tư Ngọc đã đạp lên tay nàng hung hăng mà giẫm xuống "Á, quý phi tỷ tỷ, là tay của muội" Nàng ta nhếch môi cười rồi bỏ đi.

"Hoa phi người có sao không?"

Yên Phi ôm lấy bàn tay sưng đỏ không ngừng ẩn nhẫn.

Về đến Khiết Ngọc cung thay đổi y phục rồi được cung nữ giúp nàng bôi thuốc. Cung nữ bất bình nói "Nương nương, người nên bẩm với hoàng thượng, quý phi thật quá đáng, không được hoàng thượng sủng hạnh lại trút giận lên đầu của người"

"Đừng, đừng nói gì hết, sau này ta hạn chế ra ngoài là được"

"Nương nương..."

"Được rồi, ngươi lui đi"

"Dạ"

Yên Phi cười khổ nhìn bàn tay sưng đỏ của mình, có nói cũng được gì, hắn có xem nàng là phi tần của hắn đâu mà cáo trạng.

Đêm đến sau khi xử lý chuyện triều chính xong hắn đi đến Khiết Ngọc cung. Rượu thịt được dâng lên, hắn nhìn cũng không nhìn Yên Phi hắn cởi bỏ long bào ra rồi nói "Gảy đàn, trẫm muốn ra ngoài"

"Vâng hoàng thượng"

Ngạo Thiên một thân hắc y từ cửa sổ nhảy ra ngoài mất dạng trong đêm.

Yên Phi bước đến cửa sổ nhìn hắn khuất dạng, trong lòng nói thầm "Hoàng thượng, người có thể nhìn thần thiếp một lần, quan tâm thần thiếp một chút cũng được"

Nội tâm nàng không ngừng nói, biết sẽ không được nhưng mà lòng mong muốn vì nàng cô độc trống rỗng và tổn thương trong lúc đó này.

Yên Phi quay lại ngồi xuống, tiếng đàn được cất lên, một điệu nhạc buồn da diết, thiếu nữ gảy đàn trong mưa tuyết ngóng chờ người yêu của mình nhưng chờ, chờ đến chết cóng trong trời đông người ấy cũng chưa một lần xuất hiện.

"Tuyết a tuyết, tuyết rơi vô tình, người hỡi người sao vô tình là thế, phải chăng, phải chăng yêu chàng là sai lầm của ta, yêu chàng là khổ đến... Vạn kiếp"

Tiếng hát trong trẻo, lời hát bi ai ưu uất, bên ngoài lão thái giám cúi đầu không có biểu cảm gì, hai cung nữ lệ rơi không ngừng "Bi ai, làm sao lại bi ai như thế?"

Một canh giờ, hai canh giờ, trời đã khuya, tiếng hát không còn chỉ còn lại tiếng đàn. Bên trong ngoài tiếng đàn thì không có động tĩnh gì. Cung nữ bước lại nói "Tổng quản, người vào bẩm với hoàng thượng một tiếng, nương nương tay đã bị thương rồi, tiếp tục gảy đàn nữa người sẽ chịu không nổi "

"Nha đầu, ngươi đừng xúi dạy ta, hoàng thượng có lẽ đã ngủ rồi, hơn nửa người có dặn không ai được quấy rầy người khi người đến đây"

Lúc này thái giám mới nhớ tới hỏi.

"Đợi một chút, nương nương tại sao lại bị thương?"

"Hôm nay người đi thỉnh an thái hoàng cùng thái hoàng thái hậu bị té, rồi...."

"Rồi cái gì?"

"Là Ngọc quý phi cố tình đạp lên tay của Hoa phi nương nương"

"Có chuyện đó?"

"Vâng, nhưng Hoa phi nương nương không cho phép bọn nô tỳ nói ra"

Thái giám già lắc đầu, cung đấu lại bắt đầu.

Yên Phi đã sắp chịu không nổi, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ mà thân ảnh của hắn vẫn chưa trở lại.

Tay nàng đau đến không chịu nổi nữa cứ thất thần, tay liền tục bị dây đàn cắt trúng, máu chảy rơi xuống mặt đàn. Hai bàn tay tê cứng, một làn gió làm ngọn nến lung lay, Ngạo Thiên phi thân vào.

Vừa thấy hắn Yên Phi mắt sáng lên mừng rỡ nhưng không dám ngừng tay.

Ngạo Thiên nói "Đủ rồi, ngốc nghếch, đàn lâu như vậy còn đàn, đi nghỉ đi"

Hắn đúng là, chính hắn bảo nàng đàn đến hắn trở về, nàng ta nghe theo thì hắn bảo ngốc, bởi hôm nay gặp chút rắc rối, hắn trở về trễ hơn mọi khi.

"Vâng"

Ngạo Thiên đến ghế quý phi ngồi, tay cầm tấm bản đồ nhìn chuyên chú vào. Yên Phi vào trong bình phong thay đổi y phục ngủ. Nàng liêu xiêu chút nữa té ngã vào tấm bình phong. Yên Phi cố bước ra ngoài lên giường nằm vào trong, nàng xoay người vào trong ôm lấy hai tay đầy thương tích của mình.

Ngồi một lúc thấy có việc cần về Ngự Thư Phòng hắn mới đứng lên đổi lại y phục rồi ra ngoài.

Thấy hắn đi lão thái giám chạy vội theo. Về đến thư phòng ngồi xuống, Ngạo Thiên nói "Mang trà đến"

"Vâng, hoàng thượng, thưa... Hoa phi nương nương không có việc chứ?"

"Cô ta thì có việc gì"

"Ờ ..."

Ngạo Thiên bỏ bản đồ trên tay xuống nhìn lão thái giám hỏi "Có chuyện gì?"

Lão thái giám khom lưng kể lại sự tình. Hắn nghe mà tức giận, cô ta ngu ngốc mà ngồi đàn hai canh giờ, cô ta ngu ngốc muốn phá hoại kế hoạch của hắn.

Ngạo Thiên nói "Ngày mai cho người đến cảnh cáo Ngọc quý phi, nàng ta còn dám tái phạm đừng trách trẫm"

"Vâng"

Ngạo Thiên tức giận rời Ngự Thư Phòng đi Khiết Ngọc cung. Hoàng thượng vừa đi lại tức giận quay trở lại khiến bọn cung nữ thái giám sợ hãi không thôi.

Ngạo Thiên đá cửa bước vào, tiến lại giường lôi Yên Phi dậy.

"Hoàng thượng" Nàng hoảng loạn chỉ gọi được hai tiếng lập tức yết hầu đã bị hắn bóp lấy, hắn đẩy nàng sát vào thành giường.

Yên Phi không thở được, nàng dùng tay nắm lấy tay hắn cầu xin. Mỗi lần như thế này nàng lại không hiểu đã làm gì sai nữa rồi.

Ngạo Thiên nhìn đến mười ngón tay đổ máu và bàn tay bầm đen của nàng, hắn nắm lên nói "Tại sao nghịch ý trẫm?"

"Nô tỳ không có"

"Không có, vậy sao lại để mình bị thương? Tại sao lại để người khác hiếp đáp mà không phản kháng?"

"Nô tỳ..."

"Ngu xuẩn, ngươi được trẫm ân sủng, ngươi có cái quyền đó hiểu chưa? Ngươi để Liễu Hoan Hy nghi ngờ trẫm sẽ giết chết ngươi"

"Nô tỳ hiểu rồi"

Nói thế hắn mới buông tay nàng ra rồi nói "Tạm thời đừng đánh đàn nữa, dưỡng thương cho tốt"

"Vâng"

Hắn nắm lấy tay nàng lên dùng nội công bao phủ lấy tay nàng, một lúc máu bầm đã tan hết, hắn đưa cho nàng thuốc để nàng tự bôi vào, tuy mục đích của hắn không phải là quan tâm nàng nhưng đối với Yên Phi mà nói đã là đủ.

Ngạo Thiên định xoay người đi thì Yên Phi ném hộp thuốc trong tay ôm lấy thắt lưng của hắn.

Ngạo Thiên nhíu mày, đừng nghĩ như thế là muốn hắn sủng ái nàng. Hắn nghiến ngầm nói "Buông tay"

"Hoàng thượng, đừng... Một lần thôi, để nô tỳ dựa dẫm vào người chỉ một lần thôi, nô tỳ biết người không xem nô tỳ là phi tần của người nhưng xin cho nô tỳ trèo cao xem người là phu quân của nô tỳ một lần"

Ngạo Thiên im lặng, nàng không có tội, hắn làm sao lại đối xử với nàng như vậy? Hắn im lặng, thế là Yên Phi tham lam ôm lấy hắn thêm một chút nữa mới buông ra.

Ngạo Thiên nói "Về sau không được như thế nữa"

"Vâng"

Hắn xoay lại nhưng Yên Phi đã cúi đầu, hắn không nhìn được biểu cảm của nàng, Ngạo Thiên hỏi "Nói đi, hoàn thành chuyện này cô muốn trẫm thưởng gì cho cô?"

Hắn cũng không hiểu tại sao lại hỏi như vậy.

Yên Phi nhíu mày, nếu hắn lúc nãy không cấm nàng động vào hắn nữa thì sẽ nói muốn làm phi tần chính thức của hắn, nhưng nàng biết là không thể. Yên Phi nhìn Ngạo Thiên nói "Xin cho nô tỳ rời khỏi hoàng cung, nô tỳ muốn rời khỏi kinh thành tìm một làng quê sinh sống hết quãng đời còn của mình lại"

Ngạo Thiên nhíu mày, nàng không cầu xin hắn sủng ái nàng, vậy lúc nãy... Ngạo Thiên nói "Nếu cần trẫm cũng có thể ban cho ngươi một tấm phu quân"

"Tạ hoàng thượng quan tâm, nô tỳ không cần"

"Được tuỳ ngươi"

Đúng, tuỳ nàng cũng tuỳ hắn, chỉ cần nàng cùng hắn hợp tác để Liễu Hoan Hy lòi đuôi cáo ra là được, bao năm nay lão giấu thật kĩ.

Nói xong Yên Phi lại cúi đầu để những giọt nước mắt nhẹ rơi trên nệm giường, nàng khóc, vì sao lại khóc? Vì? Cuộc đời của nàng nó bi ai biết bao, đã bao lâu rồi nàng chưa được cười qua, đã bao lâu rồi nàng chưa được một đêm ngon giấc, nước mắt của nàng rơi nhiều hơn những giọt mưa trong đêm lạnh, tim của nàng đau đến ngộp thở, vì sao nàng vẫn tiếp tục cuộc sống khốn khổ này?

Vì lão, Liễu Hoan Hy, ngày nào ông chưa chết thì Trần Yên Phi ta chưa thể chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu