Chương 7. Hạ Văn Ngạo Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 7

Hạ Văn Ngạo Thiên..

Ác mộng của Yên Phi vừa mới bắt đầu.

Nỡ lòng sao dẫm nát một cánh hoa.
Thanh bạch cả đời thân nữ nhi.
Một nhát dao phủ phàng cướp lấy.
Nước mắt rơi hoá thành bi phẫn.
Mỹ nhân rơi lệ người không thương tiếc sao.

Miền Nam của Nam Hán, nơi phong cảnh như hoa như mộng. Một cái hồ thật lớn, bên chính giữa hồ là một lương đình.

Nơi đó có một nữ tử đang ngồi gảy đàn, dung mạo vẫn như ngày nào xinh đẹp, hầu như năm tháng thời gian không lưu lại dấu vết thời gian trên khuôn mặt khả ái ấy, vẫn má đỏ môi hồng, vẫn làn da trắng như tuyết, vẫn đôi mắt trong sáng hiền dịu của thuở nào.

Tiếng đàn chấm dứt nàng nhấc váy bước đến sau lưng nam tử một thân áo bào tím đứng yên lặng thưởng thức khúc thanh sơn lưu thuỷ.

Tiểu Châu ôm lấy thắt lưng của hắn, mặt áp vào tấm lưng to lớn của hắn, môi mỏng khẽ mỉm cười hạnh phúc, một mùi hương nhẹ nhàng xông lên mũi của nàng.

"Ý Châu, sao thế?" 

"Không có gì, muốn ôm chàng như thế này, thích ôm chàng như thế này" 

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nũng nịu trong đó.

Hắn nắm lấy đôi tay trắng nõn nà mà mềm mại của nàng siết chặt vào. Tiểu Châu nói "Thiên nhi đăng ngôi cũng đã lâu đều có chàng phía sau chỉ dạy, giờ chàng yên tâm để nó xử lý việc triều chính một mình?" 

"Không lo, võ có Khấu Vân, Khấu thừa tướng, văn có Tề Anh Tư, bọn họ sẽ giúp đỡ Ngạo Thiên thật tốt, tuy binh bộ thượng thư vẫn còn chưa định nhưng không sao, ta tin qua việc dậy sóng của quận chúa Tiêu Phi Yến Ngạo Thiên đã thật sự trưởng thành" 

"Thiếp lo..." 

Vô Kỵ xoay người lại ôm lấy Tiểu Châu mềm mại vào lòng nói "Đừng lo, đã bốn năm, con đã quên được rồi, huống hồ cô ta tự làm tự chịu, chết không có gì đáng nói" 

"Ngạo Thiên có vì thế mà bị tổn thương không? Thiếp lo" 

"Bảo đừng lo, không phải hậu cung của nó cũng có vài phi tử rồi sao, đừng lo con giống ta" 

"Vô Kỵ, vì sao chàng không tự mình đăng ngôi?"

"Vì nàng"

Vô Kỵ không ngại ngần mà nói, đúng hắn vì nàng mới làm thế, hắn nợ nàng quá nhiều, hắn dùng cả đời này để bù đắp lại cho nàng, dùng cả đời này để yêu thương nàng.

"Vô Kỵ, tại sao?" 

"Làm vua có nhiều việc không thể không làm, tỉ như hai nước ban giao hoà thân, kết thân là chuyện rất bình thường, ta không muốn lại vì bảo vệ đất nước mà làm những chuyện đó, tâm ta chỉ có nàng, nàng cũng thấy mấy phi tần của Ngạo Thiên thân phận cũng không nhỏ" 

Tiểu Châu vừa nghe đã hiểu, nàng nói "Cám ơn chàng" 

Hắn nâng cằm nàng lên hôn lấy đôi môi ngọt lịm ấy, tựa như vừa mới quen nhau, tựa như nụ hôn không có điểm dừng.

Trong lương đình gió thổi lồng lộng có một đôi uyên ương ôm nhau, hôn nhau đắm đuối.

************************

Nam Hán, Ngự Thư phòng tân hoàng đế lên ngôi năm thứ tư niên hiệu Ngạo Thần đế.

Ngạo Thiên một thân long bào màu vàng tôn quý, mắt to mày kiếm, sóng mũi thật cao, đôi môi mỏng màu bạc, anh tuấn khôi ngô, là một trong những mỹ nam của thiên hạ nhưng sự lạnh lùng của hắn, sự oai nghiêm khí thế của hắn khiến người nhìn không thể nào hình dung được Ngạo Thiên tiểu tử lưu manh của ngày nào nơi Chu Cốc.

Năm mười sáu tuổi hắn vẫn là một thân vương cầm binh ra trận đánh dẹp loạn biên thuỳ. Cầm đầu tướng lĩnh là nàng, người con gái thay đổi cuộc đời của hắn, biến hắn thành một tảng băng, một kẻ máu lạnh với tình cảm, mất lòng tin với tình yêu.

Hắn đánh nàng ngã ngựa và bắt sống được nàng, dẹp được loạn lạc ở biên thuỳ Đại Tô quốc cũng không dám lỗ mãng mà tấn công.

Khi hắn kéo lấy mặt nạ của nàng ra, một gương mặt diễm lệ hiện ra trước mắt hắn, hắn động lòng yêu mến nàng với cái nhìn đầu tiên.

Hắn giam lỏng nàng rồi từ từ thu phục nàng, khiến nàng yêu hắn, chấp nhận ở bên hắn. Thế là một hôm nàng đã ngã vào lòng hắn.

Nàng là quận chúa của Đại Tô tên gọi Tiêu Phi Yến, tên rất đẹp người cũng rất đẹp, ở Ngự Hoa Viên hắn thổi tiêu nàng múa kiếm cuộc sống của hai người trôi qua như thần tiên.

Những đêm tối cả hai triền miên trong hoan ái tuyệt mỹ, thân hình nàng mềm mại trơn tru quấn vào người hắn, lúc đó hắn cũng mới mười sáu tuổi, mới yêu lần đầu, đem tất cả tình cảm đặt vào nàng, cứ ngỡ tình yêu toàn là màu hồng, tình yêu là hoàn mỹ nhất, hắn đối mối tình ấy rất sâu đậm, hắn đem hết tâm tư đặt vào trong ấy.

Nào ngờ một hôm hắn cùng nàng uống rượu, trong rượu nàng ta đã hạ độc. Người luyện Tam Dương Thần Công rất nhạy bén với độc dược, ắt hẳn nàng ta không biết, vừa uống vào hắn đã phát hiện ra, hắn vận lấy công lực ép độc ra ngoài.

Ngạo Thiên liền giả vờ trúng độc, hắn muốn xem nàng là muốn làm gì, thấy Ngạo Thiên trúng độc nàng liền dùng đoản đao hung hăng đâm tới.

Không phải hắn né tránh không được nhưng hắn không tin nàng đành tâm giết hắn, nhưng đến khi mũi đoản đao cắm vào lồng ngực của mình thì hắn mới biết được đây là sự thật, nàng muốn giết hắn.

Hắn vì nàng mà không công đánh Đại Tô, hắn vì nàng mà thả các tù binh của Đại Tô, vậy còn lý do gì mà nàng lại muốn giết hắn, và nàng đã nói cho hắn biết bởi vì hắn đã giết chết người nàng yêu nhất và nàng bán thân xác mình để trả thù.

Nàng cười, cười thật thỏa mãn, sự hung hãn của nàng khiến hắn chua xót và nàng máu ọc ra, nàng cũng phủ độc mà tự xác, bởi một khi hắn chết, nàng cũng không thoát được.

Lần đó hắn bị thương không nặng nhưng tổn thương trong lòng thì không hồi phục được.

Hắn bình phục lại liền đem quân công đánh Đại Tô không còn manh giáp, đó là sự trả thù của hắn.

Nàng lừa gạt tình cảm của hắn, hắn đáp lại là Đại Tô máu chảy thành sông.

Xác của nàng bị hắn hoả thiêu và đặt ở một nơi bỏ hoang ở hoàng cung. Nơi ấy hắn bố trận không cho ai bước vào.

Ngạo Thiên nhắm mắt hồi tưởng lại mọi việc. Hắn đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh trăng sáng soi trong đêm trường lẻ loi tĩnh mịch.

Một thái giám khom lưng bước vào bẩm "Bẩm hoàng thượng, nô tài có chuyện muốn bẩm báo"

Hắn không nhìn lại mà lạnh lùng hỏi "Chuyện gì?" 

"Thưa dưỡng nữ của binh bộ thượng thư hôm nay được đưa vào cung để hầu hạ người"

"Không cần"  Ngạo Thiên không suy nghĩ liền cự tuyệt.

"Dạ nô tài đã biết" 

"Binh bộ thượng thư, phụ vương bảo hắn phải thu phục ông ta, nay ông ta đem cống dưỡng nữ đến bên cạnh hắn để làm gì? Lão ta muốn hành động gì rồi sao?"

Lão thái giám định lui ra hắn không quay lại nhưng nói "Bảo cô ta vào, ngươi lui ra, đêm nay trẫm nghỉ tại Lưu Tâm các"

"Vâng" 

Hắn không đến hậu cung mà trở về tẩm cung của mình, thái giám lắc đầu, năm nay người cũng hai mươi tuổi rồi, còn không thị tẩm nữa thì việc khai chi tán diệp cho hoàng gia sẽ như thế nào à, hy vọng mỹ nữ binh bộ thượng thư đưa đến sẽ khiến hoàng thượng vừa mắt.

Liễu Yên Phi đứng đợi đến mỏi cả chân. Từ nhỏ nàng đã được Liễu Hoan Hy thu nhận làm nghĩa nữ, nuôi dạy nàng cầm kỳ thi họa, mục đích là để tặng cho người làm trò vui.

Yên Phi cười khổ một cái, cung nội mỹ nhân như hoa không thiếu, hoàng đế còn không để vào mắt, há lại có cửa cho nàng chen chân vào, nghĩa phụ cũng thật là khôn quá thành lú lẫn rồi, nhưng không sao, đó cũng là ước nguyện của nàng.

Thái giám bước ra bảo Yên Phi vào trong. Yên Phi một thân y phục lụa trắng, áo khoác vải the nhìn thấu vào da thịt nàng. Một thân hình mảnh mai dáng người gầy yếu mềm mại khiến người thương xót.

Gương mặt mỹ lệ hiền hòa, mày liễu mắt bồ câu đen láy, sóng mũi nhỏ cao thon gọn, đôi môi như hai cánh hoa anh đào khép lại, vẻ đẹp hiền dịu nhu mì.

Nàng nhấc váy bước vào, bên ngoài cửa đóng sầm lại, nàng lo sợ quay đầu lại nhìn rồi mới hướng Ngạo Thiên cúi đầu hành lễ "Nô tỳ Liễu Yên Phi tham kiến hoàng thượng" 

"Yên Phi, Phi Yến" Ngạo Thiên xoay người lại bước đến.

Đầu cúi thấp, Yên Phi chỉ thấy được hài vàng thêu rồng và tà áo của hắn với mùi trầm hương tản ra trên người của hắn.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên "Ngẩng đầu lên"  Yên Phi nghe lệnh đầu ngẩng lên, ở đây hắn là trời, lời của hắn ai dám cãi lại.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn, đối mặt với nàng là một nam nhi tuyệt mỹ nhưng khuôn mặt lạnh lẽo vô cùng.

Vừa thấy mặt của Yên Phi, hình ảnh của Phi Yến hiện lên trong đầu hắn, rất nhanh ma chảo đã đưa đến bóp vào yết hầu của Yên Phi.

Bất ngờ quá trong đầu Yên Phi chỉ oanh một tiếng rồi trống rỗng, nàng không biết nàng đã nói hay làm sai cái gì để long nhan phẫn nộ rồi.

Nhưng nàng không thở được nữa, nàng cố nắm lấy bàn tay cứng rắn của hắn chịu đựng. Trước mắt nàng màn đen sắp sửa bao trùm, nàng sẽ chết rồi sao?

Thấy nàng sắp chết ngộp hắn mới buông lỏng tay ra một chút hắn hỏi "Nói, ngươi tên gì?" 

"Yên Phi, thưa hoàng thượng nô tỳ tên Yên Phi" 

Yên Phi nhanh chóng trả lời, nàng thật sự không biết tên của mình có vấn đề gì.

Ngạo Thiên nhếch môi cười buông tay ra. Yên Phi lui lại phía sau ôm lấy cổ đau buốt của mình không ngừng ho khan, cái dáng dấp mảnh mai yếu đuối ấy hắn nhìn không chút thương tiếc sao?

Ngạo Thiên nhếch môi cười, không có võ công, một tí nội lực cũng không, lão ta để nàng ta bên cạnh ta cũng chỉ là mỹ nhân kế mà thôi, muốn diễn, xem ai diễn giỏi hơn ai, dù gì cô ta cũng là dưỡng nữ, không phải thân sinh.

Ngạo Thiên vẫn đứng đó vững như núi thái sơn nhìn Yên Phi. Một lúc sau hắn hỏi "Ngươi biết dưỡng phụ của ngươi đưa ngươi vào cung để làm gì? "

"Dạ hầu hạ hoàng thượng"  Yên Phi yếu ớt trả lời, cả người nàng run lên vì sợ hãi, cái khí khái của đế vương, cái phong thái cuồng đại đó nàng không có cách nào chống lại được.

Ngạo Thiên nói "Biết thì tốt, cởi ra"

"Hoàng thượng"  Yên Phi thảng thốt hô lên.

Hắn lặng yên không nói nữa.

Yên Phi không biết phải như thế nào đành phải nghe theo hắn, đưa tay lên mở lấy dây buộc của áo khoác, đôi tay nàng không ngừng run rẩy.

Ngạo Thiên nhếch môi cười "Không rõ thật hay giả nữa, nếu giả thì diễn quá giỏi, còn thật thì binh bộ thượng thư chỉ là một kẻ tầm thường, tầm thường đến không xứng để đấu với hắn.

Yên Phi khó khăn lắm mới dám cởi bỏ áo khoác bên ngoài, hai vai thon gầy, cơ thể trắng như tuyết nhưng có phần gầy ốm. Yên Phi ôm lấy vai gầy xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt nhìn thẳng xuống đất ẩn nhẫn để cho lệ không khỏi tuôn trào ra ngoài.

Tuy biết hoàng thượng khuynh thành tuấn mỹ không mấy sủng hạnh phi tần, nhưng cái dạng này nàng chưa từng gặp.

Không biết vì sao cái dạng yếu ớt ấy không khiến hắn thương cảm trái lại làm hắn cảm thấy chán ghét.

Gương mặt này, cũng tại nàng có khuôn mặt giống như Tiêu Phi Yến, người nữ nhi hắn yêu nhất và cũng hận nhất, suốt đời này hắn cũng không quên được.

Tại sao cô ta lại giống nàng ta đến như vậy? Kể cả giọng nói, nếu giọng nói nàng không yếu ớt nhu nhược thì có lẽ hắn nghĩ nàng là Tiêu Phi Yến chứ không phải Liễu Yên Phi, Phi Yến, Yên Phi, tại sao lại giống như thế? "

Cúi đầu rất lâu nàng mới lấy hết dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn thì ánh mắt tràn đầy phẫn nộ đang gần sát nàng.

Hoảng hốt, Yên Phi lui về phía sau vài bước. Ngạo Thiên tiến tới giữ lấy eo nàng rồi đưa tay lên rút lấy chiếc trâm trên tóc nàng.

Yên Phi không ngừng run rẩy, Ngạo Thiên đưa lên mũi ngửi như muốn tìm xem cái gì đó, điều hắn làm Yên Phi không hiểu được, hắn buông tay giữ lấy eo nàng ra rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy của Yên Phi đặt lên miệng nàng.

Yên Phi không dám lấy xuống, khi tay nàng che đi miệng cũng gần như che đi nữa khuôn mặt của nàng, càng giống, càng giống Phi Yến lúc đầu hắn gặp gỡ, một nỗi đau xoáy vào tâm can của Ngạo Thiên khôn nguôi.

Sự xuất hiện của Yên Phi làm cho vết thương bốn năm trước lại hiện về rõ ràng hơn, kịch liệt hơn. Mối tình đầu sâu đậm lại bị phản bội, một mối tình hắn nguyện dâng hiến bằng tất cả con tim lại bị người cợt nhã, nữ nhân là thế sao, tâm của các nàng đều như rắn độc sao? Nếu thế thì đừng trách ta.

Đặt lên miệng của Yên Phi xong hắn nắm lấy tay trái của Yên Phi lên dùng trâm rạch một đường ngay thủ cung sa của nàng.

"Á"  Một tiếng hét lên, Yên Phi đau đớn cắn chặt bàn tay của mình, hắn không cho phép nàng la lên, nàng biết. Dù trong lòng của nàng giờ như đã chết, thủ cung sa thể hiện sự thanh bạch của một người con gái thế mà bị người đối đãi như thế, như thế phũ phàng.

Lệ trong mắt Yên Phi đong đầy, từng giọt, từng giọt không ngừng chảy xuống. Những tiếng nức nghẹn ngào bị nàng kiềm hãm trong cổ họng.

Nàng nhìn hắn, hắn vẫn nắm lấy cánh tay đang run rẩy của nàng, máu từng giọt từng giọt rơi trên nền gạch.

Yên Phi muốn rút tay lại nhưng hắn không buông, hắn lấy trong người một lọ thuốc mỡ bôi lên vết thương, vết thương đang tuôn máu rất nhanh chóng ngừng chảy máu, vết sẹo cũng mất đi nhưng thủ cung sa đã không còn nữa.

Yên Phi nhìn hắn, nàng không hiểu, tại sao? Tại sao phải như thế?

"Nhớ cho kĩ, đêm nay trẫm đã thị tẩm nàng"

Yên Phi nhìn hắn nhợt nhạt cười rồi gật đầu, nàng hiểu rồi.

"Mặc y phục vào" 

Vừa cúi người xuống nhặc y phục lên mặc vào thì eo nàng bị hắn tóm lấy, hắn nhấc bỏng nàng bay qua cửa sổ dùng khinh công bay trong trời đêm dưới ánh trăng lung linh, đây không phải là một cảnh lãng mạn giữa chàng và nàng.

Yên Phi không biết võ công, bị hắn mang đi lượn lờ trên bầu trời là một việc đáng sợ như thế nào.

Ngạo Thiên từ nhỏ đã giỏi khinh công, khinh công của hắn có thể nói là xuất quỷ nhập thần, đi không thấy hình về không thấy bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu