Chương 16. Gặp lại hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 16

Gặp lại hắn.

Yên Phi nhấc váy bước đi, hôm qua vừa bão tuyết, hôm nay đường vẫn còn rất trơn, Yên Phi khó khăn lắm mới đi lên dốc được.

Thấy Yên Phi sắp đến bên đình Phượng tứ nương mới yên tâm quay lại suối nước nóng.

Lên đến đình chưa bước vào đã bị một bàn tay to đùng bụm miệng nàng kéo đi, hắn không ngừng lôi nàng vào bụi rậm có cỏ cao che ngút đầu. Lôi đi một quãng Yên Phi cắn mạnh vào tay hắn, hắn mới buông ra, nàng đạp mạnh lên chân hắn chạy ra ngoài.

Một tiếng quát lên "Liễu Yên Phi, ngươi dám chạy, ta đâm thủng tim ngươi!" 

Yên Phi nghe giọng nói rất quen thuộc vang lên, nàng sợ hãi quay đầu lại, môi nàng mím chặt khi mắt nhìn thấy người trước mặt như thấy ác quỷ từ tu la giới đến, nàng toàn thân không ngừng run rẩy lùi về phía sau "Ngươi... Ngươi chưa chết?" 

"Ha ha, ta chưa ăn được ngươi sao có thể dễ chết được, trên đời này mỗi ngày đều có người chết nhưng ta nói cho ngươi  biết sẽ không phải là Liễu Hải này"

Yên Phi oán giận, mỗi ngày đều có người chết sao hắn không chết, một tên dã thú mất tính người như hắn sao không chết.

Hắn chỉa kiếm đến gần Yên Phi chỉa từ mặt kéo xuống. Yên Phi đứng yên lặng không dám động, lưỡi kiếm sáng loé như thế nàng biết rất bén nhọn, chỉ cần nàng loạn động, hậu quả khôn lường.

Hắn cứ như vậy hành hạ nàng, hắn thích sự run sợ của nàng, hắn thích thấy nàng cầu xin hắn, hắn kéo đến dây áo choàng rồi đôi mắt hắn sáng loé lên như con sói hoang dã gặp phải món mồi ngon, hắn tung kiếm cắt đứt nó, Yên Phi chưa kịp phản ứng thì áo khoác bên ngoài cũng bị hắn cắt đi, Yên Phi bất chấp nắm lại, vai áo bị tuột xuống một bên lộ ra da thịt nõn nã làm lửa dục vọng của hắn sắp nổ tung, hắn buông kiếm xông đến kéo Yên Phi vào người hắn, hung hãn mà hôn lên, mà cắn mút lấy cổ nàng.

Yên Phi không ngừng chống trả và hét lên "Buông ta ra, có ai không, cứu tôi với, có ai không cứu tôi với"

Liễu Hải biết đám người của tứ nương ở gần đây, hắn liền bịt lấy miệng nàng đẩy nàng nằm xuống. Vừa té xuống Yên Phi cố tháo chạy lại bị hắn nắm lấy một chân lôi lại, tay nàng bám vào tuyết trượt dài trên tuyết trắng, nàng không ngừng hét "Buông ta ra, buông ta ra tên khốn, ngươi là tên ác quỷ, thú tính, Phượng tỷ cứu muội" 

Tiếng kêu của Yên Phi vọng đến tai của Ngạo Thiên và Tử Điền. Hai người đang luồn qua bụi cỏ theo dấu của Liễu Hải mà tìm. Cả hai dừng lại nói "Có tiếng kêu cứu, Tử Điền chia nhau tìm"

"Vâng hoàng thượng" 

Cả hai chia ra hai phía theo lối mòn mà đi. Ngạo Thiên vừa đi vừa cảm thấy tâm tình thấp thỏm, hắn lo lắng chuyện gì tự hắn cũng không biết, hắn chỉ biết chạy về phía trước. Nơi đây xung quanh là đồng cỏ bao la phủ đầu người, muốn tìm người thật là khó khăn.

Phượng Tứ Nương không thấy Yên Phi liền chạy lên mái đình tìm vẫn không thấy, nàng biết Yên Phi không lý nào bỏ đi như vậy, nhất định là xảy ra chuyện. Nàng bước ra mái đình nhìn quanh thì thấy dấu chân bị lôi trên tuyết, Tứ Nương nhanh chóng chạy theo dấu chân đi tìm.

Yên Phi vẫn còn bị hắn kéo dài nàng nhanh chóng rút lấy chiếc trâm trên tóc nắm vào trong tay, hắn liền xoay chân lật người nàng lại, hắn vừa nhào lên người nàng, nàng đã đâm tới. Do nàng không biết võ công chỉ là một cô gái tay yếu chân mềm nên vết thương cũng không sâu, Liễu Hải rút lấy cây trâm ném đi liên tiếp hai cái tát vào mặt Yên Phi "Tiện tỳ, hôm nay ta phải dạy cho ngươi bài học nhớ đời" 

Hắn vừa cúi xuống tay không ngừng xé nát y phục của Yên Phi, Yên Phi bị hắn bức sắp điên rồi, nàng la lên trong bấn loạn "Buông ta ra, buông ta tên súc sinh ác quỷ, buông ta ra, buông ta ra" Ngoài những tiếng mắng chửi ra nàng không hề cầu xin hắn, hắn là loại dơ bẩn không đáng để nàng cầu xin hắn.

Phượng Tứ Nương vừa xuất hiện đã thấy một màn trước mắt, nàng hét lên "Buông ra" 

Liễu Hải quay lại nhếch môi cười lạnh, một gương mặt không xấu nhưng nhân cách xấu xa đã làm cho gượng mặt của hắn tăng thêm hung hãn đáng sợ. Hắn bỏ Yên Phi ra nhặt thanh kiếm lên hướng Phượng Tứ Nương nói "Không muốn chết cút đi" 

"Ta không muốn chết, nhưng ta không cút"

Nếu Phượng Tứ Nương dễ hù dọa như vậy thì không cần lăn lộn trên giang hồ rồi. Phượng Tứ Nương bung lụa đánh tới, Liễu Hải né người sang tung kiếm chém lấy lụa đỏ của tứ nương, cả hai không ngừng xuất chiêu muốn đánh gục đối phương. Phượng Tứ Nương không biết nàng có thể đánh thắng hắn không nên quát lên "Lãnh Tiểu Nguyệt muội chạy trước đi "

"Phượng tỷ" 

"Chạy nhanh"  Phượng Tứ Nương lại hét lên.

"Ai cũng đừng mong chạy"

Hắn lao đến định bắt lại Yên Phi nhưng Phượng Tứ Nương đã bung lụa đánh thẳng về phía hắn chặn ngang để Yên Phi chạy đi. Yên Phi biết mình ở lại cũng chỉ vướng tay vướng chân nên đành bỏ chạy trước, tìm người cứu viện.

Nàng điên cuồng chạy, chạy đến ngẩng đầu lên không xác định được phương hướng, nàng bị lạc giữa rừng sậy cao ngút đầu.

Tử Điền là người đến trước nhất, không biết chuyện gì nhưng hắn thấy Liễu Hải liền tung kiếm chém tới, thấy Tử Điền xuất hiện Liễu Hải liền chém vào vải lụa quấn một vòng dùng lực ném Phượng Tứ Nương về phía Tử Điền rồi bỏ chạy.

Phượng Tứ Nương bị té vào vòng tay của Tử Điền, hắn liền đỡ lấy nàng đứng vững rồi liền đuổi theo. Hắn xuất hiện nhanh như chớp rồi cũng đi nhanh như chớp, Tứ Nương định đuổi theo đại soái ca nhưng vừa định nàng lại quay lưng đi chạy theo hướng Yên Phi chạy đi tìm nàng, tìm Yên Phi mới quan trọng hơn, soái ca có duyên sẽ gặp lại, Tứ Nương nhếch môi kiều diễm lên cười rồi dùng khinh công rời đi.

Yên Phi bị lạc chạy trong rừng sậy nhưng nàng không dám cất giọng gọi, nàng chỉ biết tự mình đi tìm đường ra, không tự cứu mình thì không ai có thể cứu mình. Nàng chạy đến một ngã rẽ, Ngạo Thiên cũng chạy đến cả hai quẹo qua va vào nhau, như một phản ứng tự nhiên Ngạo Thiên đưa tay giữ lấy người vừa đụng lấy mình.

Yên Phi tưởng đâu lại gặp được Liễu Hải, nàng điên cuồng hét lên "Buông ta ra, buông ta ra tên khốn"  Yên Phi như phát điên lên không ngừng đánh vào người Ngạo Thiên.

Nghe tiếng của Yên Phi, Ngạo Thiên liền gọi "Yên Phi là ta"  Trong cơn sợ hãi hoảng loạn, nghe được tiếng của hắn nàng cố chấn định, nàng ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt như không thể tin, nàng lặng người lên nhìn nam nhi trước mặt.

Ngạo Thiên cũng lặng người quan sát y phục rách nát của Yên Phi và vết bầm trên mặt nàng. Yên Phi nhìn hắn mà lệ nghẹn ngào rơi, ông trời sao lại trêu đùa nàng, không để cho nàng lưu lại trong hắn một chút hình ảnh đẹp nào, nàng gặp phải hắn trong tình cảnh này.

Thấy Yên Phi không nói, Ngạo Thiên bất chợt tay siết mạnh hơn "Yên Phi nói ta nghe xảy ra chuyện gì?" 

"Á đau, xin người buông ta ra" 

Nghe thế Ngạo Thiên mới buông lõng đôi tay ra, Yên Phi lùi về phía sau rồi nói "Công tử, ta không quen người" 

"Liễu Yên Phi, nàng dám nói không nhận ra trẫm, nàng..." 

Hắn vừa hét lên Yên Phi lại lùi về phía sau xa hơn. Ngạo Thiên gầm lên rồi hung tợn nhìn Yên Phi nói "Đến đây, nói ta nghe, nàng tại sao như thế?" 

Yên Phi nhất quyết không thể nhận, nàng làm sao dám nhận, Yên Phi nói "Ta không quen biết công tử, xin người đừng cản đường ta" 

"Ha ha, Yên Phi nàng nghĩ ta là kẻ ngốc ư? Trên đời này có hai người giống nhau như đút ta còn có thể tin, nhưng bảo có ba người thì ta không tin, nàng không tự mình bước lại, để ta bắt lại nàng đừng trách ta" 

Yên Phi cứ thế lùi đi, gương mặt luôn chăm chú nhìn về Ngạo Thiên, lúc đó một khúc lụa đỏ lao tới quấn lấy người của Yên Phi kéo lại rồi tung phấn cay vào người của Ngạo Thiên đem Yên Phi bay đi.

Tử Điền cũng vừa quay lại liền nhìn thấy Phượng Tứ Nương mang một cô nương rời đi. Khói cay mù mịt khiến Ngạo Thiên không thể đuổi theo, hắn dùng tay phất khói tan đi định đuổi theo thì Tử Điền ngăn lại "Hoàng thượng xảy ra chuyện gì?" 

"Là Yên Phi, để trẫm đuổi theo, tránh ra!"

Ngạo Thiên gầm lên với Tử Điền, Tử Điền vội nói "Hoàng thượng không cần đuổi, thủ hạ biết họ ở đâu" 

Ngạo Thiên nhìn Tử Điền hỏi "Ở đâu?"

"Đối diện khách điếm của chúng ta, nữ nhân áo đỏ ấy là Phượng Tứ Nương"

"Được lắm, Liễu Yên Phi ta xem nàng chạy đi đâu" 

Tử Điền nói "Hoàng thượng Liễu Hải đã chạy thoát" 

"Khốn kiếp, cho người tiếp tục lục tung vùng này lên, hắn đến đây để khó dễ Yên Phi, chúng ta về" 

"Vâng" 

Về đến khách điếm cả hai đứng trên phòng hé cửa sổ nhìn xuống Phượng Hương lầu vẫn đóng kín như bưng, Ngạo Thiên muốn xông vào nhưng Tử Điền cản lại nói "Hoàng thượng đừng vội, xung quanh thủ hạ đã cho người mai phục rồi, Hoa phi nếu có rời khỏi chúng ta nhất định sẽ biết, Phượng Tứ Nương đó không đơn giản, lúc thần đến đã thấy Liễu Hải đang đánh với nàng ta, tin chắc là bảo vệ cho Hoa phi, giờ chúng ta lỗ mãn xông vào e người tìm không được lại làm náo động lên thì không hay" 

"Trẫm phải chờ đến khi nào?" 

"Ngày mai, Phượng Hương lầu mở cửa lại, cũng như khai trương lại, nhất định Hoa phi sẽ xuất hiện, người nhẫn nhịn một chút" 

Ngạo Thiên ném chuỷ thủ trên tay cắm xuống bàn, làm chuỷ thủ không ngừng đung đưa trước mắt hắn,  Ngạo Thiên bừng bừng lửa giận trong lúc này, hay cho Liễu Yên Phi, giỏi cho Liễu Yên Phi, thoát nạn rồi lại không trở về gặp ta còn nói cái gì không quen biết ta, nàng muốn chạy, ta không cho nàng chạy.

Yên Phi được mang trở về, người nàng đầy vết trầy xước và y phục bị rách nát, Phượng Tứ Nương liền đẩy nàng vào phòng tắm giúp nàng tắm gội, vừa chạm đến vết thương nàng đã kêu đau. Phượng tứ nương lắc đầu hỏi "Tên lúc nãy muốn làm nhục muội là ai?" 

"Là Liễu Hải con của Liễu Hoan Hy dưỡng phụ của muội" 

"Súc sinh, nếu ta không đến kịp chỉ e... Còn người đứng đối diện với muội là ai? Nhìn dung mạo của hắn không phải là người bình thường"

Yên Phi thở dài xoay người lại ôm vào thành bồn tắm nói "Là đương kim hoàng thượng"

"Ôh hoá ra là hắn, đúng là tuấn tú như vậy, thảo nào làm muội nhớ mãi không quên"

Vừa nói Phượng Tứ Nương vừa chà lưng cho Yên Phi. Yên Phi đưa mắt nhìn vào cửa sổ mà lòng tê buốt, ngồi một hồi lâu Phượng tứ nương thúc giục "Tiểu Nguyệt ra ngoài đi nước nguội rồi".

Yên Phi vừa từ nước đứng lên Phượng tứ nương đã đưa khăn bông đến, lau khô mặc y phục vào nàng ngồi bên bàn trang điểm chải tóc, Phượng tứ nương nói "Muội bị thương như vậy ngày mai khai trương muội không cần xuất hiện để mấy người kia ứng phó được rồi" 

"Phượng tỷ không sao đâu, muội nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe"

Bên ngoài có một nha đầu đem thuốc vào, là thuốc an thần, Phượng Tứ Nương cho người chuẩn bị cho nàng, uống vào Yên Phi ngủ một giấc đến sáng. Nàng không ngờ Ngạo Thiên lại đang ở đối diện với nơi ở của nàng, mắt chằm chằm nhìn ra cửa sổ, ngày mai bất luận nàng có xuất hiện hay không ta cũng lật tung Phượng Hương lầu lên tìm nàng.

Sáng sớm Yên Phi đã dậy sớm chuẩn bị, bình thường nàng chỉ xuất hiện vào buổi tối để gảy đàn nhưng do Phượng Hương lầu khai trương lại nên do lôi kéo khách nên nàng phải xuất hiện, ngồi ở bàn trang điểm che đi vết bầm trên mặt lại nhớ đến cuộc gặp hôm qua với Ngạo Thiên cứ như nằm mơ.

Từ suối nước nóng đến đây cũng rất xa không biết có bị hắn phát hiện ra không nữa. Nhớ vào ánh mắt tức giận của Ngạo Thiên hôm qua nhìn mình bất chợt Yên phi rùng mình sợ hãi, cho dù nàng và hắn chỉ là giả tạo, hơn nữa Hoa phi đã chết, triều đình ban chiếu như thế nhưng nàng đã từng là phi tử của hắn, giờ lại lạc vào chốn hồng trần, để hắn biết được hắn sẽ không ngần ngại mà giết chết nàng.

Chết nàng không sợ, chỉ sợ bắt gặp ánh mắt khinh miệt ghê tởm của hắn. Nghĩ đến đó Yên Phi mím chặt môi đến rướm máu mà tự nàng cũng không biết.

Bên ngoài một nha đầu đẩy cửa bước vào báo "Lãnh cô nương, Phượng Tứ Nương mời người ra ngoài" 

"Ừh" 

Yên Phi thu lại tâm tư lấy một cái khăn che mặt màu trắng không phải khăn the mà rất dày, nàng muốn che hết để không ai nhận ra nàng.

Yên Phi bước ra ngoài, bên ngoài đã nhốn nháo, nàng một thân y phục vàng nhạt nhấc váy bước lên lầu hướng cổ cầm đi đến.

Tiếng người không ngừng hét "Hôm nay Phượng Hương lầu khai trương lại Lãnh cô nương đừng che mặt nữa để chúng tôi nhìn một cái đi"

Yên Phi rất trầm tỉnh đứng trên lầu hai nhìn xuống, Ngạo Thiên vẫn đang chú ý xem Yên Phi xoay sở thế nào.

Yên Phi nheo mắt cười nhìn xuống tên nam nhi ngông cuồng kia nói "Ta nói này công tử, người là gì của ta mà ta phải cho người xem, ngài sẽ cưới ta chứ?" 

"Ta sẽ..." 

"Xin lỗi, cho dù ngài muốn ta cũng không đồng ý, Phượng Hương lầu có quy tắc của Phượng Hương lầu, nếu người không thích cửa ở phía kia xin mời" 

"Láo phét" 

Vừa nói hắn tung người bay lên, Yên Phi nheo mắt nhìn hắn rồi lùi về sau vài bước, nữ hầu vẫn đứng yên không sợ hãi. Ngạo Thiên nhíu mày tay nắm chặt đoản đao định ra tay thì một sợi vải lụa bay tới siết chặt lấy eo của hắn ném hắn xuống đất. Phượng Tứ Nương bay tới đứng một chân lên người hắn tay chống nạnh lên nói "Phượng Hương lầu của bổn cô nương mà ngươi cũng dám đến gây rối" 

"Khốn kiếp con đàn bà kia thả ta ra, ta là người của Hắc Bang, ngươi dám động đến ta... Um um" một miếng dẻ nhét vào miệng hắn một cú đá hắn bay ra ngoài cửa.

Khách quen của Phượng Hương lầu biết công phu của Phượng tứ nương nên nàng ta vừa nhấc chân mọi người đã vẹch ra thành một đường trống thuận tiện đưa người hắn bay ra cửa lớn và rơi xuống.

Phượng Tứ Nương vỗ vỗ tay nói "Đa tạ mọi người hợp tác, nào nào hết chuyện rồi, xin mời ngồi xuống, mời ngồi xuống để cô nương dâng rượu lên nào" 

"Được được ngồi xuống nào, ngồi xuống nào"

Mọi người ồn ào tìm chỗ ngồi, một lúc sau tất cả yên lặng. Yên Phi bước đến phím đàn ngồi xuống, hai tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, động tác đó Ngạo Thiên không biết đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần rồi, đột nhiên một cảm giác quen thuộc mà xa lạ như vậy.

Trước kia nàng dịu dàng ôn nhu nhưng nay của nàng lại toát ra lãnh khí lạnh nhạt với tất cả người ở bên ngoài, lạnh nhạt với sự đời, thảo nào tên vô lại như vậy làm náo nàng lại bình tỉnh đến như vậy.

Ngạo Thiên nhếch môi cười không ngừng uống rượu, buổi sáng vẫn chưa ăn gì mà cứ uống là rất dễ say. Tử Điền nhíu mày nói "Chủ nhân đừng uống nhiều quá" 

Do quán hôm nay quá nhiều khách bọn họ lại chọn nơi khuất nhất cũng không dễ nhìn thấy, chỉ vài tên hầu chạy tới chạy lui phục vụ, một lúc sau có một nữ nhân ẻo lả bước lại nhưng bị ánh mắt sát khí của Ngạo Thiên dọa chạy.

Yên Phi vẫn tao nhã đàn, tao nhã hát, một khúc hát nhớ nhung khắc khoải, một khúc hát làm tim những người có mặt đều rã rời.

Một vị khách mắt đỏ hoe yêu cầu một nhạc khúc vui tươi khác, Yên Phi đành thu lại tâm tư của mình, tâm trạng nàng không tốt cũng không nên ảnh hưởng đến người khác.

Yên Phi đổi một khúc mỹ nữ du xuân tương kiến anh hùng. Tiếng hát cất lên hoà vào tiếng đàn. Mạc Ly cầm tiêu ngọc trắng vừa thổi vừa bước lên ăn ý với tiếng đàn của Yên Phi, Yên Phi nhìn hướng Mạc Ly bước lên nheo mắt cười, đối với hắn nàng quá đổi quen thuộc nên cũng không có bài xích hay chán ghét.

Từ lúc biết được lúc nàng cận kề cái chết thì Mạc Ly đã cứu lấy nàng rồi lúc về đến Phượng Hương lầu nàng bị độc phát tưởng đâu không qua khỏi thì hắn lại mang thuốc về cứu nàng một lần nữa, Yên Phi tận trong tâm khảm cảm kích hắn vô tận, chính hắn đã cho nàng sống thêm một lần nữa, lần đó hắn suýt nữa bị rơi xuống vực vì đi hái thuốc cho nàng, cũng may ông trời thương xót cho hắn an toàn trở về.

Mạc Ly, người của Phượng Hương lầu gọi hắn là Mạc công tử, hắn cũng không phải là kẻ háo sắc, cũng không rõ vì sao mà hắn lại dừng chân nơi Phượng Hương lầu lâu như vậy, hắn cái gì cũng không nói, hắn chỉ lẳng lặng đứng nhìn nàng rồi có lúc nhã hứng nổi lên hắn cũng lấy tiêu ngọc ra cùng nàng hoà tấu, dần dà rồi sự ăn ý của nàng và hắn đã trở nên điều tức nhiên, nàng cũng cảm nhận được sự quan tâm từ hắn.
Trong lòng hắn có bao nỗi niềm chưa nói, Yên Phi nàng sẽ không hiểu được, nhưng đến một lúc nào đó hắn sẽ nói cho nàng biết.

Mạc Ly lượn lờ theo tiếng nhạc, nàng vui sướng gảy đàn và sự tung hô của người bên dưới, càng làm cho Ngạo Thiên chán ghét, nàng không trở về cung là muốn sống cùng hắn ư? Ta sẽ không cho phép điều ấy xảy ra, muốn cắm sừng ta ư?

Thấy nàng như vậy cùng hắn cứ ăn ý Ngạo Thiên càng cảm thấy tức tối, hung hăng uống một ly rượu rồi ném ly rượu xuống đất phi thân lên nhanh như chớp đã đứng trước mặt Yên Phi.

Yên Phi nhìn thấy hắn như thấy quỷ diệm diêm la đột ngột dừng phím đàn đứng bật dậy lùi về phía sau.

Tiếng đàn bị gãy ngang ở dưới nhốn nháo nhìn lên mới thấy Ngạo Thiên đứng trên lầu "Cái gì vậy? Lại có kẻ phá đám nữa, thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu