Chương 17. Tan nát cõi lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 17

Tan nát cõi lòng.

Yên Phi dưới khăn lụa che mặt giương đôi mắt lo sợ nhìn Ngạo Thiên, hắn nhận ra nàng rồi sao? Nhìn ánh mắt rực lửa của hắn tự nhiên nàng không còn dũng khí đối mặt với hắn, ánh mắt của hắn làm nàng tự nhiên cảm thấy mình như người có tội, không... Mình không có tội, nhưng chân của nàng muốn trốn chạy, hôm qua hắn đã thấy nàng như thế nào nhếch nhác ti tiện, hôm nay hắn đứng đây, hắn nhất định đã biết tất cả.

Yên Phi muốn bật khóc lên khi thấy hắn, hắn là phu quân của nàng, người mà nàng vừa yêu vừa hận.

Yên Phi mắt đỏ lên, khóe mắt cay xé, nàng mím chặt môi để cố dằn cơn sợ hãi của chính mình trước hắn.

Bên dưới lại rộ lên tiếng mắng chửi. Ngạo Thiên quay đầu xuống, một luồng sát khí bắn ra, sự bức người của hắn, lãnh khí của hắn không mấy ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Vừa bắt gặp ánh mắt như ác linh kia tất cả ồn ào phút chốc bỗng im lặng rồi tất cả ngoan ngoãn ngồi xuống không dám nói gì thêm, chỉ e lắm lời mạng sẽ không còn giữ được lâu.

Ngạo Thiên xoay đầu lại định bước tới, Yên Phi thấy hắn tiến về phía mình nàng liền lùi về sau, hắn vừa đưa tay ra Mạc Ly đang đứng bất động nhìn Ngạo Thiên liền phản ứng, hắn đã gặp qua Ngạo Thiên, đôi mắt đó, hắn cả đời cũng không quên được, Mạc Ly liền chắn ngang nói "Công tử xin đừng vô lễ"

Ngạo Thiên nhếch môi khinh bỉ nói "Dựa vào ngươi mà dám ngăn ta"  Vừa dứt lời hắn tung nắm đấm về phía Mạc Ly, Mạc Ly nhanh chóng né người tránh ra đòn tấn công của Ngạo Thiên, Mạc Ly liền dùng sáo ngọc phản công lại Ngạo Thiên, cả hai như có thâm thù đại hận từ lúc nào, những chiêu thức nhanh gọn chuẩn xác hướng về đối phương đánh tới, nội lực của Ngạo Thiên cao đến nổi không người địch nổi, hắn mà muốn giết người chỉ e Mạc Ly chống đỡ không được, chiêu pháp không sớm thu phục được hắn, Ngạo Thiên liền vận nội lực hung hăng đánh tới, đánh một chưởng chí mạng vào người Mạc Ly. Ngạo Thiên xoay người đá tới Mạc Ly bị hắn hung hăng đánh bay xuống dưới lầu.

Mắt thấy Mạc Ly bị trọng thương Yên Phi hét lên "Mạc công tử"

Yên Phi xoay lại quát lên với Ngạo Thiên "Ngươi dừng tay"

Khốn kiếp, Ngạo Thiên hung hăng nhìn Yên Phi, nàng liền không dám lên tiếng nữa, chỉ e nàng nói thêm điều gì nữa Mạc Ly không có cơ hội sống sót, hắn là ai nàng không phải không biết.

Tất cả trợn mắt lên nhìn, võ công của Mạc Ly không tệ lại bại thê thảm dưới tay hắn, Mạc Ly bị đánh đến thổ huyết không gượng được nữa, người của Phượng Hương lầu nhanh chóng đưa người đi cứu chữa.

Ngạo Thiên hung hăng tiến tới liền túm lấy tay của Yên Phi lôi đi, hắn một đường lôi nàng xuống cầu thang, người của Phượng Hương lầu cũng không dám ngăn cản hắn, khí thế của hắn quá cường đại, quá khủng khiếp đi, nhìn bộ dáng anh tuấn lịch lãm ấy, nói là nhân vật của giang hồ cũng không giống mà nói là quan lại cũng không hẳn.

Hắn lôi kéo mặc cho Yên Phi cố phản kháng.

Phượng Tứ Nương từ nhà bếp dặn dò một số việc xong vừa lên đại sảnh đã thấy cảnh này liền tung người bay lại định ngăn cản nhưng Tử Điền liền chắn ngang nói "Phượng lão bản đây là việc nhà của họ xin đừng nhúng tay vào" 

Ngạo Thiên siết chặt tay Yên Phi phóng lên ngựa, hắn quay lại quát với thủ hạ "Không được theo ta"

Tất cả đồng loạt hô "Vâng chủ nhân"

Hắn một tay ôm lấy Yên Phi một tay nắm cương ngựa hung hăng thúc ngựa rời đi.

Phượng Tứ Nương đánh chiêu nào cũng bị Tử Điền chế trụ, tức quá nàng quát lên "Này soái ca, ta nói ngươi, công tử nhà ngươi giữa ban ngày ban mặt mà cướp đoạt dân nữ như vậy là thế nào?" 

Tử Điền đầu đầy vạch đen, hoàng thượng nhà hắn có cần đi cướp đoạt không, đúng là "Ta không muốn nói nhiều, ngoan thì đừng động thủ, nếu không đừng trách ta vô tình, ta đảm bảo với cô Lãnh cô nương sẽ bình an trở về"

"Ay da da, trước mặt bà cô đây mà còn nói đảm bảo nữa kìa, soái ca lấy gì đảm bảo? Lấy thân đảm bảo ư?" 

Bọn ám vệ treo người trên nóc nhà chút nữa mất thăng bằng mà rơi xuống đất, đúng là Tử đại nhân lần này gặp cao thủ rồi, không phải lấy mạng bảo đảm mà lấy thân bảo đảm mới ghê, trong lòng không ngừng bội phục Phượng Tứ Nương này.

Tử Điền quát "Nói bậy"

Phượng Tứ Nương thấy Tử Điền xấu hổ càng làm càng quá đáng, hôm qua hắn xuất hiện đúng lúc, lại nói cái tên kia vừa thấy hắn đã bỏ chạy rồi, lại nói nhìn ưa mắt quá đi, thân cao lớn mắt to mày kiếm sắc nét, mặt hơi vuông, môi dày, nói chung rất xuất chúng à, lại nói cái tên trẻ tuổi tuấn tú kia Tiểu Nguyệt nói là đương kim hoàng đế, tên này nhất định cũng quan chức không nhỏ đi.

Phượng Tứ Nương càng tiến càng gần, Tử Điền phát hiện có gì đó không ổn liền đưa tay chắn lại nói "Này cô nương đừng có áp sát vào như thế!" 

Phượng Tứ Nương nhếch môi cười rồi ghé vào tai Tử Điền, hắn thấy đôi môi căng đỏ tiến sát vào mình định tránh ra thì lúc đó Phượng Tứ Nương liền nói "Ta biết công tử nhà ngươi là ai" 

"Cái gì?" 

Tứ Nương nhướn mày liễu lên tỏ rõ cho hắn biết, nàng đã biết tất cả.

Không được, chuyện Hoa phi biến thành ca kỹ và hoàng thượng đích thân đến đây tìm người không thể để lọt ra ngoài. Tử Điền đôi mắt to đen hiện lên một tia âm hiểm, Tứ Nương liền phát hiện, nàng tiến gần hơn, dáng người lã lướt ôm lấy cổ Tử Điền, hắn cứng ngắt trong lúc này, một mùi hương nồng nặc xông lên mũi, Tứ Nương nói nhỏ vào tai Tử Điền "Yên tâm, vì tương lai của Yên Phi sau này ta một chữ cũng không tiết lộ ra ngoài, chàng..."

Phượng Tứ Nương liền đổi cách xưng hô lại nói "Chàng cùng ta lên phòng uống một chút rượu, chúng ta từ từ nói" 

"Đừng giở trò, bổn đại gia lăn lộn đã bao nhiêu năm nay, ta há để cô giễu cợt, cô dám làm loạn ta bảo đảm Phượng Hương lầu một người cũng không sống sót mà rời khỏi" 

Chuyện của Ngạo Thiên và Hoa phi không phải chuyện nhỏ, để lộ ra ngoài e rằng triều đình các quan lại thừa cơ hội này mà nói nhăng nói cuội, Ngạo Thiên thừa sức để chống đỡ hơn nữa còn có nhiếp chính vương bên cạnh nhưng thêm một chuyện thà rằng bớt một chuyện, hắn làm việc rất theo quy tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, bằng không hắn sẽ không bỏ qua.

Phượng Tứ Nương vẫn đeo hai tay trên cổ của Tử Điền không buông xuống, nàng nói "Ta biết Tử hộ vệ nói được là làm được, ta tin nhưng người đừng quên, ta là tỷ muội tốt của Liễu muội muội lại là ân nhân cứu mạng nàng ta, người muốn giết ta e rằng Liễu muội muội sẽ không bỏ qua cho người nha" 

"Cô uy hiếp ta"

"Không có, chỉ đơn giản muốn hầu rượu ngày coi như đền ơn vậy"

"Cô nương tại sao nói đến đền ơn? Ta không giúp gì cho cô" 

"Có chứ, hôm qua không phải chàng xuất hiện kịp lúc ta đã bị cái tên đó đánh cho bầm dập rồi, còn không kể đến bị hắn cướp đi cái đó thì... " 

Cái đó.... Tử Điền là người từng trải hắn biết rõ ý nàng nói gì, nhưng một tú bà ở chốn thanh lâu mà cũng quan trọng cái đó sao, hắn thấy nàng ta đã qua tay rất nhiều người rồi, còn giả vờ trong sạch.

Tử Điền không muốn nói nhiều, hắn chỉ nói "Ta chỉ muốn bắt hắn mà thôi" 

"Thấy ghét nói tốt hơn một chút là cứu ta chàng mất mát gì, nếu chàng uống với ta một ly rượu cũng không dám thì thôi vậy, ta không ép nữa"

Nghe câu khích bát của Phượng Tứ Nương, Tử Điền nổi cơn thịnh nộ, hắn là đệ nhất hộ vệ lại là kẻ chuyên giúp nhiếp chính vương huấn luyện ra đám ám vệ tinh anh nhất mà lại sợ một tú bà, nực cười.

Tử Điền hiên ngang đi tới nói "Được, ta uống với cô" 

Nghe thế Phượng Tứ Nương bước lại dùng ngón tay chỉ một cái lên người của Tử Điền nói "Ay da, nói sớm mà, làm người ta cứ tưởng..."

*****************************

Ngựa chạy như bay ra ngoại thành, cách thành Đông Đô khá xa hắn mới dừng lại, hắn lôi kéo Yên Phi xuống, bị hắn cường bạo như vậy Yên Phi không cam tâm cố giùng giãy nói "Công tử buông ta ra, người tôn trọng người khác một chút" 

Nghe thế Ngạo Thiên dừng chân lại, hắn xoay người nhìn Yên Phi rồi hung hăng buông tay nàng ra, Yên Phi không ngừng xoa nắn cổ tay sưng đỏ của mình. Ngạo Thiên kéo lấy khăn che mặt của Yên Phi xuống nói "Dù nàng có dùng bao nhiêu cái khăn che mặt đi chăng nữa ta vẫn nhận ra nàng" 

"Công tử ta nói rồi, ta..." 

Câu nói của Yên Phi không nói hết được mà nuốt hết vào trong bụng, cái cổ trắng nõn nhỏ nhắn bị hai bàn tay to đùng siết chặt vào, không khí rất nhanh bị chặn đứng, nàng không hít thở được, khuôn mặt trắng nõn đã chuyển sang đỏ bừng. Vẫn như thế, hắn vẫn như ngày trước, lần đầu gặp mặt hắn, hắn vẫn đối xử với nàng như thế, người như hắn không đáng để nàng yêu.

Yên Phi hai tay nhỏ nhắn cố gắng nắm lấy tay của Ngạo Thiên gỡ ra, nàng biết không thể nhưng đây vốn là một phản ứng tự nhiên khi biết mình gặp nguy hiểm.

Thấy Yên Phi khuôn mặt từ đỏ chuyển sang tái nhợt hắn mới từ từ buông lõng ra một chút, đôi tay hắn vừa buông lõng ra Yên Phi liền hít thở vào.

Ngạo Thiên lôi lấy nàng lại, đầu hắn kề vào trán Yên Phi nói "Trẫm biết nàng là ai, trẫm đã đến đây đừng hòng giở trò, dám gọi một tiếng công tử nữa trẫm bảo đảm nàng không còn thấy ánh mặt trời của ngày mai, hiểu chưa?" 

Yên Phi dù cứng rắn nhưng sát khí toả ra trên người hắn nàng không chống chế nổi liền gật đầu.

Ngạo Thiên buông tay ra, dấu ấn đỏ bầm hiện rõ ràng trên cái cổ nhỏ nhắn trắng ngần như tuyết của Yên Phi. Yên Phi sau khi được giải thoát không ngừng ho khan, hắn vẫn thích như thế đối xử với nàng, hắn có bao giờ ôn nhu với nàng, Yên Phi cười khổ một cái, không gặp thì nhớ nhung khổ sở, gặp lại thì tổn thương đong đầy, oan nghiệt, nghiệt duyên.

Vì sao Ngạo Thiên lại tức giận, hắn tức giận khi nàng mất tích sống chết không rõ, hắn lo lắng vô cùng vậy mà nàng thoát hiểm rồi lại không trở về tìm hắn, hắn tức giận vì nàng gặp hắn mà làm như không biết, hắn tức giận vì tài nghệ của nàng lại đem bán chốn thanh lâu để kẻ đùa người cợt, hắn tức giận khi nàng thờ ơ lãnh đạm với hắn, còn nữa ánh mắt nàng nhìn tên kia nồng đậm ân tình như vậy.

Ngạo Thiên quay lưng lại với Yên Phi, hắn đưa mắt nhìn về đồi thông ngút ngàn trước mắt nói "Vì sao không chết lại không trở về?" 

"Nô tỳ đã chết rồi"

"Nàng ..."  Đúng hắn công bố với thiên hạ là thế nhưng hắn sẽ ban cho nàng thân phận khác để quay về nhưng mấy tháng nay nàng lại bỏ trốn biệt tích.

"Hoàng thượng, người đã nói khi xong việc người để nô tỳ rời đi, giờ nô tỳ như thế cũng là không sai gì, dù tự người để nô tỳ rời đi hay người khác bắt đi cũng như vậy thôi" 

"Có thế mà nàng dám nói, nàng là phi tử của trẫm, muốn đi cũng cần phải trẫm cho phép, nàng như thế là kháng chỉ" 

"Nô tỳ..." 

Yên Phi liền quỳ xuống nói "Vậy ở đây nô tỳ thỉnh người cho phép nô tỳ rời khỏi"

"Đừng hòng" 

"Hoàng thượng" 

Yên Phi tức giận đứng lên quát "Người nói lời không giữ lấy lời"

Ngạo Thiên xoay người lại nói "To gan lắm Liễu Yên Phi, à không, Trần Yên Phi, mạng của nàng, tự do của nàng đều là do trẫm quản, trẫm không đồng ý nàng đừng hòng mà thoát khỏi, huống hồ chuyện này vẫn chưa xong, Liễu gia chưa tận, còn nữa..."

Yên Phi nhíu mày, Liễu gia đã bị tru di toàn tộc, còn gì mà chưa tận.

Biết Yên Phi không hiểu lời hắn nói, hắn là muốn nhắc đến Liễu Hải "Liễu Hải vẫn còn sống, và điều quan trọng nữa trẫm nghi ngờ nàng và hắn đã thông đồng với nhau" 

"Dựa vào đâu người ghép tội cho nô tỳ?"

Ngạo Thiên nhếch môi cười cầm trên tay cây chuỷ thủ đùa nghịch, một lúc đợi cho Yên Phi nôn nóng không thôi hắn mới nói "Dựa vào ngày hôm qua trẫm thấy ngươi xiêm y tơi tả và Liễu Hải cũng có ở đó, trẫm có thể nói là ngươi cùng hắn ở sau lưng trẫm làm sàm làm bậy"

Yên Phi vừa nghe Ngạo Thiên nói thế trước mắt bỗng tối sầm, hai chân bỗng mềm nhũn. Nàng muốn bước đến tát vào mặt hắn, tát vào khuôn mặt kẻ vô tình ấy nhưng nàng không có can đảm đó chỉ biết cắn nát môi mình để dằn đi đau đớn trong lúc này.

Hắn tự cho mình là ai mà hết lần này đến lần khác vũ nhục nàng, nàng vì hắn mà thủ thân như ngọc, còn hắn ở đây mai mỉa sỉ vả nàng.

Thấy Yên Phi yên lặng không nói Ngạo Thiên đưa mắt nhìn nàng, nhìn rõ từng cử động của nàng. Nàng đang mím môi thật chặt, đôi mắt như ẩn chứa lệ nhưng nàng không khóc, nàng cũng không phản bác sao? Dựa vào sự sợ hãi của nàng với Liễu Hải thì hắn biết nàng sẽ không có bất cứ quan hệ nào với hắn ta, nhưng sự im lặng của nàng khiến hắn bất an, có phải hắn đoán sai rồi sao? Nàng cùng Liễu Hải ở chung một chỗ sao?

Cả hai chìm trong im lặng, khí trời lạnh buốt của mùa đông lại càng thêm lạnh, lạnh xuyên thấu qua từng tấc da nấc thịt. Yên Phi phá lên cười nói "Phải, hoàng thượng anh minh người nói đúng, là nô tỳ cùng Liễu Hải ở cùng một chỗ, người có biết không, hắn đúng là làm cho người ta mê luyến không thôi hằng đêm nô tỳ cùng hắn..." 

"Bốp" 

Một cái tát làm cho Yên Phi té nhào xuống đất, máu trong miệng tuôn ra, nàng không khóc trái lại còn cười "Đủ tuyệt tình, ha ha ha."

"Ti tiện, loại người như cô chỉ có như thế"

"Biết thế thì hoàng thượng anh minh nên biết vì sao nô tỳ lại trốn ở đây, lại sa chân vào chốn thanh lâu rồi chứ, người còn muốn đem nô tỳ về cung nữa không? Nô tì dơ bẩn, ti tiện như thế"

Nàng không chối bỏ mà thừa nhận, Ngạo Thiên nén đi cơn tức giận muốn tiến lên bóp chết nàng. Xem ra hắn đến đây là một sai lầm, nàng không trong sáng thanh cao như hắn nghĩ.

Vừa định quay bước đi thì Yên Phi hỏi "Nếu nô tỳ không có dung mạo giống như Tiêu Phi Yến, hoàng thượng có tìm đến tận đây?"

Ngạo Thiên chân hơi dừng lại không nhấc chân bước đi, hắn lạnh lùng nhìn Yên Phi nói "Trẫm không nhất thiết phải trả lời ngươi, chuyện của trẫm không cần ngươi bận tâm, trẫm nói cho ngươi biết, ngươi muốn làm ca kỹ, làm kỹ nữ, mua hương bán phấn là chuyện của ngươi, để cho người ngoài biết ngươi chính là Hoa phi trẫm sẽ giết ngươi, còn nữa, cả Phượng Hương lầu cũng đừng mong sống sót " 

Một nỗi tuyệt vọng tràn về, Yên Phi lấy hết dũng khí bò dậy, nàng đứng lên rồi tiến lại rất gần Ngạo Thiên nhìn hắn, cả hai không nói gì hết chỉ nhìn mà thôi.

Yên Phi khẽ chớp đôi mắt bồ câu đang phủ một màn sương. Da thịt nàng trắng như tuyết của mùa đông, trắng nõn nhẵn nhụi, nàng thật sự rất đẹp. Ngạo Thiên nhất thời không kiềm chế được đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt mịn màng ấy.

Yên Phi nói "Hoàng thượng người trở về đi, Yên Phi không xứng với người" 

Nàng muốn hỏi người có từng yêu qua nàng chưa nhưng đôi môi mấp máy lại nói không nên lời, tất cả lời nói cứ nghèn nghẹn ở cổ họng không phát ra âm thanh được, nàng lại muốn ôm chầm lấy hắn nhưng lại không thể.

Yên Phi từ từ lùi về sau, đôi tay của Ngạo Thiên cũng từ từ rời xa nàng. Yên Phi vừa bước đi thì trong vòm cây khẽ động một loạt ám khí như tia chớp bay ra. Ngạo Thiên vội vàng nắm lấy Yên Phi "Yên Phi cẩn thận" 

Yên Phi chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn vùi đầu nàng vào lồng ngực của hắn, bàn tay siết thật chặt eo nàng như thể cả hai muốn hoà vào nhau. Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện như thế.

Ngạo Thiên rút lấy trường kiếm liên tục xoay người chém nhưng ám khí bay đến. Bình thường thì đây chỉ là việc nhỏ hắn xem thường nhưng hôm nay hắn lại bị hạn chế vì mang theo Yên Phi.

Ám khí tẩm độc trái phải trước sau điều điên cuồng bay đến. Hắn vừa ôm Yên Phi vừa di chuyển, một ám khí tốc độ kinh người bay thẳng về sau gáy của Yên Phi hắn vừa định chống đỡ thì bị người tập kích hắn liền ôm lấy nàng xoay người dùng khinh công đi, ám khí không cắm vào thân thể Yên Phi nhưng lướt qua bả vai hắn. Bọn thích khách ào ào trong vòm cây bay ra hướng hai người họ tấn công, lúc này Ngạo Thiên mới đẩy Yên Phi ra, hắn nói "Theo sát bên trẫm"

Biết sự việc nghiêm trọng nàng cố gắng trầm tỉnh liền "Vâng" một tiếng.

Hắn mà xuất chiêu đừng nói một trăm người, một ngàn người hắn cũng đối phó được, nhưng đáng tiếc, hắn đã bị trúng độc, công phu cũng bị hạn chế phải mất chút tâm tư để thu phục bọn chúng.

Hắn cố không dùng nội công mà chỉ dùng kiếm pháp để hạ gục đối phương. Không bao lâu người của Liễu Hải phái đi đã nằm la liệt dưới đất. Tuyết trắng bị nhuộm đỏ một vùng nhìn thấy mà làm người hãi hùng.

Liễu Hải có phần không ngờ võ công của hắn lại lợi hại đến mức này. Liễu Hải thu hồi ánh mắt sợ hãi lại khi nhìn thấy vết thương trên vai của Ngạo Thiên, hắn cười lên nói "Hạ Văn Ngạo Thiên, ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi hôm nay mạng lớn không chết dưới tay của sát thủ thì cũng không nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai" 

Ngạo Thiên đôi mắt to đen nhuộm tơ máu, hắn nghiến răng hỏi lại "Vậy sao?"

Yên Phi từ lúc nãy đã siết chặt lấy vạt áo của Ngạo Thiên vì sợ hãi, nghe Liễu Hải nói thế nàng mới lo lắng kêu lên "Hoàng thượng"

Ngạo Thiên nghiêng người nhìn về Yên Phi phía sau mình nói "Yên tâm, mạng trẫm rất lớn, diêm vương không dám thu nhận trẫm sớm như vậy"

Liễu Hải phá lên cười "Độc ta hạ là miêu cương độc, chỉ cần lướt nhẹ qua da có vết trầy xước côn trùng độc sẽ ăn mòn cơ thể ngươi, đến lúc phát độc sống không bằng chết"

"Liễu Hải tên ti tiện bẩn thỉu, mau trao giải dược ra" 

"Căm mồm Liễu Yên Phi, đừng núp sau lưng hắn mà lớn tiếng, ta nói ngươi cũng đủ ti tiện quá đi, lúc trước ngươi như thế nào bên cạnh ta, ngươi quên rồi sao, giờ có chỗ dựa khác lại sớm quên ta như vậy" 

Nghe hắn không ngừng chà đạp mình nàng tức giận buông vạt áo của Ngạo Thiên bước lên hung hăng chỉ vào hắn "Ta không có, ta không có, ngươi không được nói bậy" 

"Nói bậy sao, ta nói ngươi chỗ nào mà không nhìn thấy, còn ở đó thanh cao" 

Yên Phi cả người run rẩy vì tức giận, tại sao hắn có thể đê tiện đến như thế? Thấy Yên Phi cả cơ thể mảnh mai run lên vì tức giận Ngạo Thiên nắm lấy tay nàng kéo vào người mình nói "Yên Phi, không cần tức giận với kẻ sắp chết" 

Từ lúc nãy đến giờ hắn không lên tiếng là muốn vận công ép chất độc ra, giờ thì hắn có thể vận dụng Tam Dương Thần Công mà thu phục hắn. Liễu Hải thấy đủ thời gian để chất độc ngắm vào cơ thể Ngạo Thiên, hắn rút kiếm lao tới nhưng Ngạo Thiên đã vận công chuyển hoá nội lực trên tay mình đánh ra một chưởng. Liễu Hải vừa xông tới đã bị một chưởng đánh vào chí mạng. Hắn bị chưởng lực đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng, máu tươi tuôn trào, hắn cố bò dậy quát lên trong điên cuồng "Không thể nào, không thể nào ngươi không trúng độc" 

Ngạo Thiên trên gương mặt tuấn tú lại toát lên vẻ âm hiểm chết chóc, hắn nói "Ta cho ngươi chết được nhắm mắt, ngươi có nghe Tam Dương Thần Công?" 

"Không, không thể" 

"Sao lại không, đi đi"  Một giọng nói lạnh nhạt vô tình phát ra, hắn bồi tiếp một chưởng nữa Liễu Hải đã không còn thân xác ngoài những mảnh vụn của y phục, hắn không kịp hét lấy một tiếng.

Yên Phi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng mà cả người run rẩy. Ngạo Thiên kéo tay nàng rời đi, nơi đầy máu tanh hôi ấy, nơi này có xá gì trên chiến trường ác liệt, hắn đã quen chỉ sợ cho Yên Phi chịu không nổi.

Đúng, cảnh tượng như thế này nàng hoàn toàn chịu không nổi, nếu không phải tâm trí nàng đặt trên người của Ngạo Thiên, lo lắng cho hắn thì nàng đã sớm ngất đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu