Chương 18. Sự lạnh nhạt của nàng làm hắn phẫn nộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 18.

Sự lạnh nhạt của nàng làm hắn nổi cơn thịnh nộ.

Cả hai vừa ra ngoài, phía trước có con đường mòn, Ngạo Thiên đã quỵ xuống vẻ mặt đau đớn. Yên Phi liền cúi xuống đưa tay đỡ lấy một bên tay của Ngạo Thiên lo lắng hỏi "Hoàng thượng người sao thế, người còn bị thương ở đâu vậy? Hay là..."

"Yên Phi ta phải tìm một nơi an toàn để ép độc ra"

Yên Phi vừa nghe đã hiểu nàng cố kéo lấy thân hình cao lớn của Ngạo Thiên lên, lúc này hai chân của hắn cũng mềm nhũn đứng sắp không vững, Yên Phi kéo lấy tay hắn choàng qua bờ vai bé nhỏ của mình mà dìu hắn đi. Sức nặng của hắn tất cả tập trung trên vai của nàng nhưng Yên Phi không cảm thấy gì là nặng nề, nàng không biết đến sức nặng nữa mà chỉ biết phải tìm một nơi kín đáo để hắn trị thương, bởi người nàng lo lắng nhất vẫn là hắn, sự an toàn của hắn.

Trong hang núi Ngạo Thiên ngồi im lặng vận công ép độc ra, Yên Phi thì lo lắng đi tới đi lui trước cửa hang, chốc chốc lại bước đến nhìn hắn một chút, thấy trán hắn nổi lên một tầng mồ hôi nhưng nàng không dám đưa tay lên lau cho hắn, tuy nàng không biết võ công nhưng cũng biết được lúc họ đang vận công thì không thể quấy rầy, nếu không làm cho họ phân tâm khí huyết đảo ngược rất dễ bị tẩu hoả nhập ma.

Một canh giờ, hai canh giờ qua đi hắn vẫn chưa mở mắt, thấy ánh hoàng hôn đã khuất dần sau núi, bên ngoài tuyết vẫn rơi lã chã, ánh hoàng hôn không phải rất đẹp sao? Sao lúc này nàng chỉ cảm thấy u buồn lẫn cô tịch, tự nhiên nàng cảm thấy mình bỗng nhiên cô độc như thế, nỗi cô đơn làm nàng sợ hãi xoay đầu hướng Ngạo Thiên nhìn, hắn là phu quân của nàng, là người thân duy nhất của nàng, nàng không muốn hắn có chuyện, nàng không muốn bị mất đi người thân này, nàng có lúc hận đến muốn hắn chết đi để giải thoát cho chính mình nhưng bây giờ nàng không muốn, có một phu quân đồng sàng dị mộng cũng tốt, ít ra nàng còn có hắn, còn có một người thân để quan tâm, để lo lắng, để nhớ nhung, để yêu, để hận.

Yên Phi thu lại suy nghĩ mông lung của mình, nàng bước đi xung quanh hang tìm một mớ củi khô chất đống lại rồi tìm hai viên đá lửa nhóm lửa, làm mãi một lúc mới có ngọn lửa yếu ớt từ từ cháy lên.

Yên Phi ngồi canh lửa đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Đến tận khuya Ngạo Thiên mới mở mắt ra, hắn đứng dậy đi đến vách đá nơi Yên Phi tựa vào ngủ. Ngạo Thiên cởi áo khoác ra khoác thêm cho nàng rồi ngồi xuống cạnh nàng kéo đầu nàng ngã về phía vai mình để nàng ngủ tiếp.

Hắn cũng tựa vào nàng như thế hai người họ không ai có thể thiếu ai, một nửa của nhau, nhưng tại sao mọi việc lại xảy ra như vậy?

Yên Phi muốn trốn chạy khỏi hắn, hắn thì muốn níu giữ nàng nhưng lại không nói nên câu.

Buổi sáng vừa mở mắt đã cảm nhận được bờ vai của nàng có người ôm lấy thật ấm áp, mùi hương này thật quen thuộc, là hắn... Yên Phi vội xoay người qua liền bắt gặp ánh mắt của Ngạo Thiên đang nhìn mình, nàng lúng túng xoay người đi. Thấy nàng sợ hãi hắn cũng không làm khó nàng đem tay thu về.

Yên Phi nhìn thấy áo khoác của hắn khoác trên người mình, hắn vừa đứng lên nàng cởi lấy áo khoác đem áo khoác lại cho hắn "Hoàng thượng người long thể trân quý đâu để nhiễm lạnh được, nô tỳ không đáng để người khoác áo cho"

Ngạo Thiên cũng không nói gì thêm bước ra ngoài quan sát một lúc rồi dùng tay huýt sáo gọi tuấn mã đến. Hắn đạp bàn đạp nhảy lên đưa tay với Yên Phi nói "Trở về"

Nàng cũng không nói gì thêm đưa tay cho hắn kéo lên ngựa, hôm qua hầu như đã nói hết những gì cần nói, hai người hầu như không có gì để nói nữa.

Ngựa chạy đến Phượng Hương lầu thì dừng lại, Tử Điền vội vã chạy ra hỏi "Chủ nhân người không có việc chứ? Cả đêm qua.."

"Ta không có việc gì" Ngạo Thiên cắt ngang lời nói của Tử Điền.

Yên Phi được Tử Điền đỡ xuống ngựa, Ngạo Thiên cũng phóng xuống nói "Chuẩn bị trở về kinh thành"

"Chủ nhân còn việc của Liễu Hải?"

Yên Phi thấy hai người họ nói chuyện với nhau cô đành bước vào trong, chưa đi được mấy bước đã nghe một giọng nói âm lãnh phát ra từ phía sau lưng "Nàng cũng chuẩn bị, một canh giờ nữa ta lại đón nàng"

Ngạo Thiên nói rồi quay đi, Tử Điền liền bước theo hắn trở về khách điếm. Yên Phi nhíu mày, lời hắn nói là lệnh nàng dám không tuân, cứ nghĩ hôm qua đã nói rõ rồi, Yên Phi ảo não bước vào trong.

Mặc cho bên trong ồn ào nàng xuyên qua đám đông trở về hậu viện. Nàng trở về phòng của mình thu xếp vài thứ đồ cần thiết, lúc đó Phượng Tứ Nương cũng bước vào, nàng bước đến nhẹ đặt tay lên vai của Yên Phi nói "Chuẩn bị trở về kinh thành sao?"

Yên Phi cảm giác được sự ấm áp từ bàn tay của người nữ nhi này, cô ấy là người từng trải, sự khôn ngoan tài giỏi của cô ấy thì Yên Phi không bì được.

Yên Phi xoay lại nhìn Phượng Tứ Nương nói "Phượng tỷ, thật xin lỗi, muội đi rồi Phượng Hương lầu làm thế nào?"

"Không sao, ta đòi người từ tên Tử Điền đó, hắn nói ca kỹ hắn sẽ đưa đến, chỉ là một ca kỹ thì có xá gì, người có tiền có quyền thật khác" Vừa nói cô vừa kéo Yên Phi ngồi xuống, tay phải liền cầm ấm trà nóng trên tay rót hai ly, tự mình cầm một ly, một ly đẩy sang cho Yên Phi.

Yên Phi cầm ly trà trên tay, mùi hương nhẹ nhàng của trà làm nàng thấy dễ chịu hơn nhiều, về cung như chim bị nhốt vào lồng, tự do cũng không còn, lại ngày ngày phải đối mặt với cả đám phi tần, lễ nghi quy tắc làm con người ta khó chịu.

Yên Phi thu lại tâm hướng Phượng Tứ Nương hỏi "Vì sao tỷ biết muội nhất định về cung, tỷ lại tìm Tử hộ vệ đòi người, tỷ chắc muội sẽ về sao?"

"Lòng muội tỷ biết, tỷ còn biết muội cho dù yêu cũng không muốn trở về nhưng cái tên hoàng thượng đó đã không ngại bị lộ thân phận mà đem muội đi như vậy thì chắc chắn sẽ không để muội từ chối, hơn nữa thiên hạ này là của hắn, muội chạy không thoát"

Yên Phi nhìn sự từng trải thành thục của Phượng Tứ Nương mà hỏi "Tỷ thấy hoàng thượng là thích ta sao?"

"Muội nghĩ sao?"

"Ta không biết, mơ hồ lắm, còn có chuyện ta chưa nói cho tỷ biết, hoàng thượng vốn dĩ từng yêu sâu đậm một người, người ấy và ta có khuôn mặt giống nhau như đúc"

"Có chuyện đó?"

"Vâng"

Yên Phi ảo não vâng một tiếng rồi nói tiếp "Cho nên trở về ta cũng không có được yêu thương của người, mãi mãi là người thế thân mà thôi"

Phượng Tứ Nương thở dài nói "Ta cứ tưởng hoàng đế đích thân đến đây là yêu mến vô vàn đối với muội mới thế, nào ngờ..."

"Tỷ đừng thở dài nữa, ta không tránh được thì phải đối mặt, mạng của ta là do tỷ cứu lấy, Phượng Hương lầu và mọi người ở đây là người nhà của ta, ta không thể liên lụy mọi người được"

"Ta không sợ, nếu muội không muốn về thì đừng về"

"Đừng tỷ, ta không muốn liên lụy đến nhiều người, huống hồ ta trở về cùng lắm là nữ hầu của hoàng thượng, chỉ cần ta an phận sẽ không có việc gì, tỷ đừng lo"

Nghe nói thế Phượng Tứ Nương cũng không còn cách nào khác là im lặng, sức của nàng làm sao chống đối được hoàng thượng kia chứ.

Yên Phi cũng lặng yên như suy nghĩ điều gì rồi nàng nắm chặt tay Phượng Tứ Nương hỏi "Mạc công tử thương tích có nghiêm trọng lắm không?"

"Muội yên tâm, đã không có việc gì"

Yên Phi nhìn Phượng Tứ Nương nói "Xin tỷ giúp muội chăm sóc tốt cho người, muội nợ người nhiều lắm, lần này muội lại liên lụy người muội thật áy náy"

Phượng Tứ Nương nắm chặt tay của Yên Phi nói "Yên tâm, ta biết"

Yên Phi lại dặn dò "Chuyện của muội đừng nói cho Mạc công tử biết "

Phượng Tứ Nương nhìn nàng mỉm cười, nàng ta hiểu Yên Phi lo lắng gì.

Thời gian một canh giờ trôi qua rất nhanh, chưa nói hết tâm sự đã phải lên đường, Yên Phi ôm hành lý bước ra ngoài dưới sự đưa tiễn của mọi người.

Trước Phượng Hương lầu một cỗ xe ngựa đứng đợi, Yên Phi dè dặt nhìn về phía Ngạo Thiên, hắn vẫn điềm tĩnh ngồi trên ngựa, tầm mắt vẫn nhìn nàng, hầu như mọi hành động của nàng hắn đều thu vào đáy mắt, hắn thật không hiểu, một nơi như thế này có gì đáng để nàng lưu luyến không đành.

Ngạo Thiên không hiểu, hắn làm sao hiểu, tuy bọn họ bán đi thân xác nhưng họ không bán đi linh hồn của mình, những cô gái đó tâm hồn vẫn trong sáng vô cùng, họ biết hy sinh của họ có thể nuôi sống mẹ già em nhỏ, xứng đáng lắm chứ. Bọn họ đối với Yên Phi tình như tỷ muội, sự ấm áp mà họ mang lại ngày trước ở Liễu gia nàng không có.

Yên Phi hốc mắt đỏ hoe ôm gói hành trang bước lên xe ngựa. Ngạo Thiên nhìn nàng ngồi vào trong liền thúc ngựa dẫn đầu rời đi trước. Yên Phi vén màn nhìn mọi người vẫy tay lần cuối, đến khi xe ngựa đi xe nàng mới bỏ xuống ngồi vào trong.

Yên Phi lúc này tâm sự nặng quằng, trở về nàng đối mặt với hắn như thế nào, cứ như thế ngoan ngoãn nghe lời hay trốn tránh. Nàng bây giờ như thế này không tốt sao, sao hắn lại tìm nàng trở về.

Về cung hắn vẫn để nàng ở Khiết Ngọc cung như trước, Ngạo Thiên trở về tẩm cung của mình liền đến phòng chính sự gặp Vô Kỵ thông báo tình hình chuyến đi của hắn. Ngạo Thiên cũng nói thêm Hoa phi không chết hắn đã tìm nàng trở về, hắn muốn ban một thân phận khác để nàng hồi sinh mà sống lại trong cung. Vô kỵ đối với chuyện này không mấy tán đồng nhưng hắn không phản đối, hắn đã từng có một thời trai trẻ yêu đương cuồng nhiệt và đau khổ đến tột cùng cho nên hắn thấu hiểu, hắn không cấm cản Ngạo Thiên.

Yên Phi về lại tẩm cung trước đây mà lòng lại thấp thỏm, không biết với tâm trạng như thế nào để đối mặt. Yêu hắn? Nàng còn yêu nhưng hận ý và nỗi nhục nhã mà hắn mang lại giống như một vết thương hằn sâu trong tâm trí nàng không thể quên đi được.

Cứ nghĩ nàng không màn đến chuyện này nhưng sao nàng lại để ý như thế? Cũng bởi vì hắn là người nàng yêu, không có yêu thì làm sao có hận. Hắn mang nàng về cũng là chỉ để bày ra đó, để hắn ngắm khi nhớ nhung người xưa mà thôi.

Lúc nàng vừa tiến cung cũng là một thiên kim tiểu thư hắn còn không muốn chạm đến nàng, huống hồ là bây giờ nàng sa chân vào chốn thanh lâu, nghĩ đến đó đôi mắt ấy lại trở nên ưu buồn. Nàng bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài tuyết không ngừng rơi, trời cuối đông vẫn còn lạnh lẽo như thế.

Bên ngoài thái giám mang chiếu chỉ đến, một cung nữ đẩy cửa bước vào báo, Yên Phi thu lại tầm mắt mông lung của mình bước ra khỏi phòng, ở chính điện của Khiết Ngọc cung đã thấy Lý tổng quản mang thánh chỉ đến. Yên Phi quỳ xuống tiếp chỉ, thái giám đọc xong rồi Yên Phi tiếp chỉ cúi đầu lạy tạ thánh ân.

Một loạt ban thưởng, ngọc ngà gấm vóc tiếp theo đó, người hầu cũng được đổi mới tất cả, sau này Khiết Ngọc cung không có Hoa phi mà chỉ còn Minh Nguyệt phi, đây là danh hiệu phong hầu của nàng ngang hàng với quý phi.

Yên Phi nhận lấy mà không biết vui hay buồn, nàng trở về phòng mình ngồi lặng trước cổ cầm mà ngơ ngác, trước khi đi Lý tổng quản cũng nói một câu "Hoàng thượng bảo người vừa về mệt mỏi nghỉ ngơi sớm, đêm nay người không đến"

Yên Phi cảm giác như sự ưu ái của hắn đối với nàng quá khác thường, hắn đang nghĩ gì? Nàng đã nói nàng không còn trong sạch nữa hắn còn cần nàng sao? Yên Phi nghĩ không ra đành bước đến giường êm mệt mỏi nằm xuống, do đi đường mệt mỏi rất nhanh nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Ngạo Thiên biết Vô Kỵ rất nhanh sẽ đi Hán Liêu nên về đến hắn cũng tiếp nhận công việc từ tay Vô Kỵ, nam nhi là thế, khi say sưa làm việc là bất kể ngày đêm. Lý tổng quản khom người đi vào, hai cung nữ mang thức ăn khuya đưa lên, đợi hai cung nữ lui ra hắn mới hỏi "Minh Nguyệt phi thái độ tiếp chỉ như thế nào?"

"Bẩm hoàng thượng nương nương tiếp chỉ rồi cũng không nói gì khác ngoài tạ chủ long ân"

Ngạo Thiên nhíu mày, nàng như vậy thờ ơ lãnh đạm với danh hiệu hắn ban.

Lý tổng quản nói tiếp "Nô tài truyền khẩu dụ của hoàng thượng xong nương nương cũng chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì thêm"

Ngạo Thiên tâm tình bực bội không thôi, hắn phất tay bảo Lý tổng quản lui ra. Đến canh ba hắn lại không biết sao lại đi Khiết Ngọc cung, hắn đẩy cửa bước vào nhìn nàng mềm mại rúc vào chăn ấm, nàng vẫn nằm ở phía trong, nửa cái giường được khống ra như là chờ hắn.

Ngạo Thiên cởi bỏ áo bào ra nằm xuống cạnh nàng, vừa vén chăn lên chui vào trong chăn cảm thấy ấm áp vô cùng. Ngoài hương thơm trên người nàng hắn còn ngửi thấy sự ấm áp dễ chịu từ nàng, cũng đã lâu rồi không được thế này, hắn xoay người ôm lấy nàng, Yên Phi ngủ say đến không biết được bị hắn sờ loạn trên người nàng. Cứ tưởng ngoài công việc ra hắn không cần đến nữ nhi nữa, nhưng mỗi lần ở bên nàng hắn lại có khát vọng, có một loại muốn chiếm hữu.

Cứ nhớ đến đêm đó nàng như vậy trước mặt hắn, làm hắn bị nàng thành công làm hắn bắt đầu mê luyến nàng, không ngờ nàng lại có dáng người xinh đẹp đến như vậy, do yêu nhiều nên hận, hận sâu đậm đến nỗi ngoài gương mặt của Tiêu Phi Yến ra hắn không còn nhớ những gì thuộc về nàng. Hắn hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của nàng rồi ôm lấy nàng ngủ thiếp đi.

Bên ngoài trời mới lờ mờ sáng, Yên Phi đã tỉnh giấc, chỉ cảm giác được toàn thân như bị bó thật chặt không chịu nổi. Yên Phi cố gắng mở mắt ra, đầu nàng bị chôn vào vòm ngực của ai đó, cái mùi trầm hương thoang thoảng này còn ai khác ngoài hắn. Nàng động thân người muốn thoát ra khỏi vòng tay của Ngạo Thiên. Trong lúc mê ngủ lại cảm giác được cái gì đó cứ mãi động đậy, Ngạo Thiên nhíu chặt mày kiếm ra vẻ không thích nhưng Yên Phi không nhìn thấy, nàng cố gỡ tay Ngạo Thiên ra thì lúc này hắn đã hoàn toàn bị nàng làm cho tỉnh giấc. Ngạo Thiên nhìn xuống Yên Phi nói "Nàng như vậy khó chịu khi trẫm ôm nàng?"

Yên Phi ngẩng đầu lên nhìn Ngạo Thiên, vị trí đó vừa ngẩng đầu lên môi nàng đã sắp chạm đến môi hắn, cả hai dừng lại không cử động, cứ lặng yên mà nghe thấy hơi thở gấp gáp của nàng. Thấy Yên Phi như có vẻ không hoan nghênh mình Ngạo Thiên buông vòng tay của mình ra hất tung chăn ngồi dậy, thái độ của nàng là thế nào đây, như vậy chán ghét hắn.

Yên Phi ở phía sau nói "Hoàng thượng hôm qua người truyền khẩu dụ nói người không đến nên nô tỳ bị bất ngờ nhất thời... Cho nên..."

Ngạo Thiên xoay lại trong lòng hậm hực nói "Tốt nhất nàng nên thay đổi cách xưng hô của nàng, trẫm không có nhẫn nại để nói một lần nữa, còn nữa, nàng hiện giờ là Minh Nguyệt phi nàng cũng đừng quên thân phận này của nàng"

"Hoàng thượng, người không chê trách nô..." Nàng liền sửa lại "Người không chê trách thần thiếp từng sống trong thanh lâu, thân thể thần thiếp không trong sạch nữa người vẫn muốn thiếp làm phi tử của người?"

Ngạo Thiên nhíu mày không trả lời, Yên Phi hỏi tiếp "Có phải người muốn thiếp thay thế Tiêu quận chúa làm người thế thân ở cạnh người không? Người xem thiếp là Tiêu Phi Yến phải không?"

Yên Phi thật là thay đổi quá nhiều, nàng hôm nay bạo gan nhắc đến cái tên Tiêu Phi Yến mà cung nội này là một đều cấm kị.

Ngạo Thiên nghiến răng, khuôn mặt tức giận, mắt lườm lườm nhìn Yên Phi, lẽ nào nàng không biết Tiêu Phi Yến là nỗi đau của hắn.

Ngạo Thiên liền xoay lại một cước đạp vào bàn, làm cái bàn bị ngã nhào xuống nền đá thạch anh, đồ đạc trên bàn vang lên tiếng vỡ nát, Yên Phi cũng sợ hãi không ít, nàng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng phản ứng của Ngạo Thiên quá lớn khiến nàng nhất thời không chống đỡ được.

Ngạo Thiên nói trong cảnh cáo "Nếu lần sau trẫm nghe nàng nhắc đến Tiêu Phi Yến một lần nữa trẫm sẽ cho nàng thấy thế nào là trừng phạt của trẫm, thế nào là sống không bằng chết"

Ngạo Thiên tức giận lấy áo choàng khoác hờ lên vai rồi rời đi.

Yên Phi muốn nói "Tại sao lại không thể nhắc đến? Tại sao không cho ta hỏi? Lúc đầu ta chỉ muốn an phận làm một con rối nhưng giờ ta đã không muốn thế, ta muốn biết rõ tâm ý của chàng, chàng có hay không một tí, một tí thôi yêu ta, vì sao không nói cho ta biết?"

Yên Phi ôm lấy chăn cắn chặt môi mềm để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào của mình, nàng không muốn khóc đâu nhưng nàng khó chịu. Cái loại tình cảm mơ hồ này thật khó chịu, nàng đã trốn chạy rồi sao hắn lại không buông tay? Hắn muốn ép chết nàng hay sao? Yêu đã khó, mà yêu hoàng đế càng khó hắn có biết không?.

Lưu Vân điện, Tiểu Châu vẫn rúc người vào lòng của Vô Kỵ mà say giấc nồng, bên ngoài của sổ đã sáng hẳn, những đóa hàn mai cũng còn lại rất ít, mùi khí lạnh bên ngoài không ảnh hưởng đến cảnh ấm áp bên trong.

Vô Kỵ thức giấc, hắn vừa động Tiểu Châu cũng tỉnh giấc theo, cả hai nhìn nhau cười, nàng giúp hắn mặc xiêm y xong hắn liền rời Lưu Vân điện, hắn đi lo việc lên đường đi Hán Liêu của hai người, Tiểu Châu thay y phục trang điểm xong ăn một miếng điểm tâm sáng nàng khoác áo choàng đi Ngự Hoa Viên, trong lương đình nhìn về hồ nước bị kết băng ấy mà cảm thấy cuối đông vẫn là lạnh như vậy, nàng đặt tay lên dây đàn gảy một khúc bình minh lên có hạnh phúc về, khác với điệu nhạc ưu buồn của Yên Phi, Tiểu Châu luôn phổ ra những khúc nhạc hạnh phúc êm đềm và tương lai tươi sáng như vậy.

Vốn dĩ Tiểu Châu đến đây để gặp Yên Phi, ở nơi này nói chuyện thoải mái hơn.

Yên Phi thân người mềm mại với áo choàng tinh tế bước đến, nghe khúc nhạc sáng lạng của Tiểu Châu nàng không đành đánh gãy cảm giác hạnh phúc trong lúc này.

Kết thúc bản nhạc, Tiểu Châu ngẩng đầu lên nhìn thấy Yên Phi đứng ngoài lương đình, đầu tóc đã lấm tấm hạt tuyết. Dung mạo của nàng cùng Tiêu Phi Yến quả thật rất giống, cho dù đã biết nhưng Tiểu Châu vẫn không nén được cảm giác khó tin của mình.

Tiểu Châu rất nhanh thu hồi lại ngạc nhiên lệnh cho cung nữ đỡ nàng vào lương đình. Yên Phi bước đến rồi quỳ xuống hành lễ "Thần thiếp Trần Yên Phi tham kiến mẫu phi"

"Minh Nguyệt phi được rồi, đứng dậy đi"

"Tạ ơn mẫu phi"

Tiểu Châu cho tất cả lui xuống bảo Yên Phi ngồi xuống cạnh nàng. Đây là người mà các phi tần hay nhắc đến, mẫu phi của hoàng thượng, người trẻ trung xinh đẹp như thế, nghe nói người rất được nhiếp chính vương yêu chiều, nữ nhi là thế, được sống trong hạnh phúc, người nhìn vào hạnh phúc ấy đã hiện rõ lên khuôn mặt, thảo nào khúc nhạc của người lại ngọt ngào đến thế, Yên Phi thầm khen ngợi Tiểu Châu rồi thầm than cho chính mình.

Tiểu Châu cất lời "Minh Nguyệt phi, trở về có mệt lắm không?"

"Dạ không mệt, đa tạ mẫu phi quan tâm"

"Ta không định sớm gọi con đến nhưng ngày mai ta phải đi Hán Liêu, một thời gian nên tranh thủ cùng con nói đôi điều"

"Mẫu phi người cứ dạy việc, Yên Phi xin nghe"

"Chuyện của con ta đã có từng nghe qua, ta cũng biết chuyện của con ở thành Tô Tấn như thế nào"

"Người chê trách Yên Phi, người cho là Yên Phi đã nhơ bẩn không xứng làm dâu người"

"Con nói đi, con xứng không?"

"Con ..."

"Trong sạch hay không tự con biết rõ, Minh Nguyệt phi, nếu đã trở về thì cũng hoàng thượng hoà thuận sống chung, con đừng tìm cách xa lánh nó"

"Con làm không được"

"Vì hoàng nhi của ta tổn thương qua con?"

Yên Phi lắc đầu nói "Không phải"

"Con cho là hoàng nhi dùng con để thay thế người xưa?"

Yên Phi cúi đầu

"Minh Nguyệt phi, ta nói cho con biết, con là con, Tiêu Phi Yến là Tiêu Phi Yến, huống hồ cô ta đã chết, nói thật, nếu cô ta không chết ta cũng không để cô ta gần hoàng nhi của ta, ta hiểu hoàng nhi của ta hơn ai hết, nếu hoàng nhi không có ý với con thì làm gì có chuyện lo lắng khi con mất tích lại bỏ cả triều chính chạy đi tìm con, hắn thật sự muốn cùng con ở chung một chỗ, đừng tự làm khổ mình nữa cũng đừng hoài nghi nữa"

Yên Phi chớp mắt để lệ rơi xuống nàng nghẹn ngào hỏi "Mẫu phi, thần thiếp có thể ở bên cạnh hoàng thượng sao?"

"Ngốc nghếch, nếu hoàng thượng không thích ngươi hắn bôn ba đi tìm ngươi để làm gì?"

Tiểu Châu bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, nàng lo Ngạo Thiên tánh tình cương liệt quá lại không thừa nhận, lần đó không phải hắn uống say khai hết mọi chuyện với nàng, nàng cũng không biết được nhiều như thế. Cái tánh khí này cũng là do ảnh hưởng từ Vô Kỵ mà ra.

Yên Phi nghe Tiểu Châu nói thế nàng trố mắt lên ngạc nhiên nhìn Tiểu Châu, thật sự nàng không nghe lầm, hoàng thượng thật sự thích nàng.

Hai người nói với nhau rất lâu, Tiểu Châu còn đặc biệt chỉ dạy cho nàng ta vài bản nhạc do chính tay mình phổ. Yên Phi trở về với tâm tình nhẹ nhàng vô cùng, chỉ cần hắn có một chút thích, một chút để ý nàng là đủ.

Trần Yên Phi à, nàng là quá nhu nhược hay quá lương thiện hay là quá yêu.

Hắn hết lần này đến lần khác tổn thương nàng, nàng vẫn mong mỏi một chút yêu từ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu