Chương 19. Bởi vì ta yêu nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 19.

Bởi vì ta yêu nàng.

Mùa đông qua đi xuân đã đến, hoa nở khắp nơi, Hinh Thi ở lại nhiếp chính phủ, Tuấn Vũ thì về cung, bận bịu công việc cũng ít khi gặp mặt. Thỉnh thoảng thì Hinh Thi cũng chạy vào cung vui chơi, do Tuấn Vũ có lệnh xuống nên nàng vào cung không có kiểm tra hoặc bị ngăn chặn.

Những lúc không gặp hắn có nhớ nàng không thì không biết còn Hinh Thi thì chắc là không, ở trong nhiếp chính phủ cứ nô đùa thỏa thích, hoàng cô rất yêu thương nàng còn có chiến thần của nàng nữa.

Lắm lúc Hinh Thi cũng bắt trước theo Nhuận Ngọc mà làm nũng với Hạo Nam mang nàng đi bãi săn mà săn bắn, Nhuận Ngọc thì phụ vương câu chữ này Ngọc nhi không hiểu, Hinh Thi thì chỉ có hỏi đấm đá quơ tay múa chân mà thôi.

Ôi cái tính cách ngây thơ đáng yêu ấy ai mà không thích cho được. Nàng từ cuối thu ở cho đến qua đông rồi xuân đến không thấy tin tức của sư tôn đến nên nhờ Bài Phong đưa tin về báo lại với phụ mẫu nàng biết, Hinh Thi nói xấu sư tôn rất nhiều nhưng Bài Phong không có viết ra chỉ đại loại là nói Hinh Thi ở đây cho Vô Kỵ biết, lúc đầu Bài Phong đã muốn cho Vô Kỵ biết sớm nhưng Hinh Thi không chịu, nhưng khi vào cung gặp Tuấn Vũ trở về thì làm ồn lên bảo muốn đi về, Bài Phong đoán được chắc Tuấn Vũ lại chọc giận Hinh Thi rồi.

Ở vườn thuốc Nhuận Ngọc đang chăm sóc cho cây thuốc thì Hinh Thi chạy đến từ sau đã vỗ vai nàng, Nhuận Ngọc xoay lại nhìn Hinh Thi cười nói "Biểu tỷ, sau rảnh đến đây tìm muội vậy?"

"Tìm biểu muội nói chuyện, Nhuận Ngọc đi, đi hoa viên ngắm hoa đào này, ở lương đình Lạc Nhi đang chờ bọn ta"

"Biểu tỷ, tỷ hôm nay lại bày trò gì nữa vậy?"

"Đi thì biết"

Nhuận Ngọc ôn nhu dịu dàng như ngọc lại bị Hinh Thi hổ nháo lôi chạy như bay đến hoa viên, đúng là làm cho Nhuận Ngọc chạy muốn hụt hơi.

Đầu xuân khí trời se lạnh, hoa đào nở rộ cả hoa viên thật là đẹp, mùi hương của nó xen lẫn với mùi hương của đồ nướng làm cái bụng của Nhuận Ngọc kêu lên "Ọt ẹc" Hinh Thi cười rộ lên nói "Ha ha Nhuận Ngọc muội đói bụng rồi"

"Ay da biểu tỷ"

Nhuận Ngọc xấu hổ hai má đỏ ửng lên, Hinh Thi nhìn không chớp mắt, ôi Nhuận Ngọc cái dáng vẻ xấu hổ này thật đẹp làm sao? Bất giác Hinh Thi nuốt một ngụm nước bọt vào trong miệng cố nói "Xem xem muội kìa, chỉ có thế mà xấu hổ đến đỏ mặt, mặt đỏ đến ta đặt cánh gà lên nướng cũng chín luôn đấy"

Nhuận Ngọc đưa tay sờ lên mặt mình "Có không?"

"Đùa đấy, đi thôi"

Hai nữ nhi xinh như hoa như ngọc bước vào lương đình, bên lương đình Lạc nhi đang lom khom nướng cánh gà, Hinh Thi bước vào hét lên "Lạc Nhi yêu dấu chín chưa? "

Lạc Nhi xinh đẹp mềm mại lại mang dáng vẻ tinh nghịch ngẩng đầu lên nhìn Hinh Thi nhếch môi cười "Hạ quận chúa sắp chín rồi"

Nhìn lại phía sau Nhuận Ngọc bước tới Lạc Nhi cũng gọi một tiếng "Quận chúa người cũng đến rồi"

Nhuận Ngọc khẽ gật đầu "Uh"

"Ôi quận chúa sao mặt người đỏ như thế? Người bị sốt rồi chăng?"

Lạc Nhi không nướng cánh gà nữa bước đến đưa tay sờ lên trán của Nhuận Ngọc. Hinh Thi ngồi xuống đã lấy cánh gà lên thổi thổi cắn một ngụm "Hu hu nóng quá!"

Nhuận Ngọc kéo tay Lạc Nhi xuống "Ay da ta không có bệnh, Lạc Nhi ngươi đừng quên ta là một đại phu à, có bệnh hay không ta còn không biết sao"

Hinh Thi chen miệng vào "Lạc Nhi xinh đẹp đừng lo, Nhuận Ngọc là nghĩ đến nam nhi nên mặt mới đỏ như thế"

"Thật ư?"

"Biểu tỷ, tỷ đừng phá muội nữa"

Lạc Nhi xoay lại "Ay da Hạ quận chúa chưa chín mà người sao ăn được?"

"Chín rồi"

Lạc Nhi hết cách tự mình nướng lấy. Hinh Thi bảo Nhuận Ngọc ngồi xuống cùng nướng, cánh gà mà quét thêm mật ong thì thơm vô cùng.

Lạc Nhi nhìn Hinh Thi nói "Hạ quận chúa người gây với hoàng thượng sao?"

"Ai thèm gây với hắn"

Nhuận Ngọc vừa nướng vừa nhìn sang Lạc Nhi hỏi "Có chuyện đó sao?"

"Không có, không có"

"Biểu tỷ, muội hỏi Lạc Nhi chứ không hỏi tỷ"

Hinh Thi trề môi lại liếc sang Lạc Nhi cảnh cáo, nhưng cái vẻ non nớt, khả ái đáng yêu ấy không hù được Lạc Nhi, Lạc Nhi vờ như không thấy rồi nhìn về Nhuận Ngọc nói "Nô tỳ nghe Lập Hàn nói hai người họ cãi nhau dữ dội, lúc Hạ quận chúa rời đi hoàng thượng tức giận còn ném hết tấu chương nữa"

Hinh Thi uỷ khúc cúi mặt xuống

Nhuận Ngọc hướng Hinh Thi hỏi "Biểu tỷ có chuyện gì thế? Tỷ nói với muội, muội thay đi trút giận"

Hinh Thi không nói đem cánh gà nướng lên gỡ bỏ phần cháy khét rồi tự mình ăn. Nhuận Ngọc thở dài "Biểu tỷ thích hoàng huynh phải không?"

"Không thích"

"Trả lời nhanh như vậy là biết thích rồi, muội nói tỷ biết, chuyện hai người muội cũng biết được một ít đó"

"Hứ, không phải Lập Hàn nhiều chuyện đó sao! Cái tên đầu gỗ cũng lắm chuyện"

Hinh Thi im lặng một chút rồi nói "Thích hắn thì sao? Cũng không phải yêu, thích đi dạo với hắn, thích nhìn cái dáng vẻ nghiêm nghị quyết đoán của hắn, nhưng ta sẽ không yêu hắn"

"Tại sao?"

Hinh Thi thở dài nói "Lúc ta vào Ngự Thư phòng thì thấy Gia Luật Lung Linh ỏng ẹo mài mực cho hắn, hắn bảo thích ta mà cùng nữ nhi khác liếc mắt đưa tình, như vậy xem ta là cái gì? Từ đầu ta đã nói không gả cho hoàng đế lý do là thế, hắn vỗ ngực rằng hắn không giống những người hoàng đế đó, cuối cùng thì sao, chính mắt ta nhìn thấy"

Lạc Nhi lắc đầu nói "Hạ quận chúa người ấy là hoàng thượng, hoàng thượng cơ" Lạc Nhi nhấn mạnh hai chữ hoàng thượng.

Hinh Thi hậm hực trừng mắt nhìn Lạc Nhi hỏi "Hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng thì có quyền phong lưu như vậy, ta nói nha cái cô Lung Linh gì đó cứ ỏng ẹo bên cạnh hắn, dám chắc bọn họ đã sớm có gì rồi"

"Hoàng thượng hậu cung phi tần vô số, người bây giờ chỉ có một Gia Luật Lung Linh mà người chịu không nổi, sau này làm sau cai quản hậu cung, làm nữ nhân của hoàng đế phải biết rộng lượng và bao dung"

"Khụ khụ" Nhuận Ngọc bị lời nói của Lạc Nhi làm cho sặc, đúng là người ngoài cuộc nói chuyện nghe thật dễ, cứ như nước chảy mây trôi hoàn toàn không vướng bận gì, nhưng có mấy ai làm được, nữ nhi bản tính ghen tuông là trời sanh.

Nhuận Ngọc nhìn Lạc Nhi nói "Ta thấy Lạc Nhi ngươi thích hợp gả vào trong cung hơn ta và biểu tỷ"

Hinh Thi gật đầu nói đúng.

Lạc Nhi lắc đầu nói "Cái này là nô tỳ đọc trong sách, nô tỳ không có ý như vậy"

Lạc Nhi đứng lên đưa mắt nhìn cành hoa anh đào phủ đầy hoa tươi cười vừa nói vừa chắp tay lên như cầu nguyện "Nô tỳ á, nô tỳ muốn tìm một nam nhi có thể lo cho nô tỳ và yêu nô tỳ, chỉ có nô tỳ, một mình nô tỳ mà thôi"

Nhuận Ngọc liền đáp "Có đó"

Hinh Thi chen miệng vào "Ai ?"

"Lập Hàn"

"Lập Hàn" Hinh Thi lập lại một lần nữa.

"Ay da nhị vị quận chúa đừng có song kiếm hợp bích mà trêu nô tỳ. Lạc Nhi ngồi xuống bên cạnh Nhuận Ngọc nói "Quận chúa người nói muốn đi Thành Nam khi nào đi?"

"Ta chưa xin phụ vương"

"Này Nhuận Ngọc cho ta thêm một ít phấn ngứa nữa được không?"

"Lần trước tỷ không phải lấy một hộp rồi sao, tỷ dùng rồi"

Công thức điều chế là dựa theo bí quyết của Từ Lộ, Nhuận Ngọc điều chế độc dược và mấy loại linh tinh nàng không dám để Bài Phong biết, nàng biết mẫu phi nàng sẽ không cho phép.

Nhuận Ngọc bản tánh lương thiện nhưng cũng có một chút tinh nghịch và háo thắng, lại nói nàng không thích tập võ nên điều chế một chút mê dược và độc dược để hộ thân.

Nghe Nhuận Ngọc hỏi thế Hinh Thi đành thật thà trả lời "Uh " bởi nàng thật sự đã dùng hết.

"Ay da biểu tỷ, cái đó dù gì cũng là độc tính không thể tuỳ tiện dùng"

"Ta không có tuỳ tiện, ta dùng vào việc chính đáng"

"Việc gì?"

Nhuận Ngọc suy nghĩ rồi trợn mắt lên "Tỷ đừng nói là rải lên người của Gia Luật Lung Linh đó nha?"

"Ừh "

"Biểu tỷ, để hoàng huynh biết là chết với huynh ấy"

"Hắn biết rồi nên ta và hắn mới cãi nhau, hắn mắng ta một hơi, bảo ta không có cốt cách của hoàng thất, bảo ta làm xấu hổ hoàng cô, hắn cũng không nghe ta nói tại sao ta làm như vậy, chỉ biết mắng ta không ngừng, mỗi lần nói đến chuyện đó là hắn hung hăng như vậy"

Thấy Hinh Thi uỷ khúc, Nhuận Ngọc hỏi "Thật ra Lung Linh đó làm gì tỷ?"

"Cô ta đem bánh ngọt đến ta ăn rồi hại đi cầu cả đêm, đã thế ta tìm cô ta tính sổ thì cô ta lại không thiết nhục mạ ta, lời nói không khác gì Tuấn Vũ nói, người của hoàng thất thì không được làm điều mình thích, người của hoàng thất thì phải lễ giáo gia phong mới được sao? Ta mới không cần, tranh cãi với nhau ả ta xô ta, tay ta chống vào bụi xương rồng bị đâm đổ máu, ta vừa định đánh trả thì Tuấn Vũ đến, hắn không hỏi rõ lại nổi nóng với ta, như thế ta và hắn cãi nhau một trận"

"Chuyện xảy ra khi nào? Sao tỷ không nói với muội?"

"Hai tháng trước, ta cũng không muốn nói, lúc đó ta muốn về Nam Hán nhưng hoàng cô nhất định không cho nên ta đành ở đây chờ"

"Thảo nào, lâu như vây tỷ không vào cung nữa, hoàng huynh có đến đây tỷ cũng tránh mặt, thật là, Gia Luật Lung Linh đó thật là quá đáng!"

"Thôi bỏ đi Nhuận Ngọc, ta về Nam Hán là xong, dù gì cô ta cũng là thanh mai trúc mã của hoàng huynh muội, ta thì là cái gì"

"Hoàng thượng thích người" Lạc Nhi liền chen miệng vào.

Hinh Thi đang tức giận liền nói lại "Ta mới không cần"

"Thôi không nói nữa, chúng ta mau nướng cánh gà, lát nữa Lập Hàn và Nam Cung Thiên đến rồi cùng ăn luôn"

Nhuận Ngọc thuận miệng hỏi "Phó tướng quân về rồi?"

"Ừh, ta còn nghe hoàng cô nói muốn gả muội cho hắn"

Nhuận Ngọc bĩu môi "Muội mới không cần, muội xem hắn như ca ca vậy thôi"

***************************

Trong Ngự Thư phòng, Ngân Đài mang trà vào, thấy Tuấn Vũ ngồi bên long án nhíu thật chặt mày kiếm, như thể có con ruồi nào lỡ dại bay vào sẽ bị mày của Tuấn Vũ nhíu chết, Ngân Đài lắc đầu bước đến nói "Hoàng thượng nghỉ ngơi một chút, ta mang trà nhân sâm đến cho người"

"Để đó đi, trẫm không mệt"

Thấy Ngân Đài chưa đi, Tuấn Vũ nhíu mày hỏi "Người có việc gì chăng?"

"Thưa, Hạ quận chúa muốn về Nam Hán người có biết không?"

"Nàng ta chỉ giỏi làm ồn, lần nào cãi với ta cũng nói thế"

"Không phải"

"Ngân tổng quản người có gì thì nói đừng có muốn nói lại không như thế"

Ngân Đài thở một hơi rồi nói "Thần là nghe nói Vương Phi đã gửi thư đi Nam Hán, Nam Hán nhiếp chính vương sẽ đến, lúc đó Hạ quận chúa muốn ở cũng không được nữa"

"Cái gì? Mẫu phi gửi thư khi nào? Sao trẫm không biết?"

Ngân Đài muốn cắn lưỡi của mình quá, hoàng thượng yêu Hạ quận chúa vương phi có biết đâu, hai người cũng không thừa nhận sao trách người được.

Thấy Ngân Đài không trả lời Tuấn Vũ liền ném tấu chương bước ra hỏi "Lập Hàn đâu?"

"Hoàng thượng người quên rồi sao, Lập Hàn bị phó tướng quân kéo đi rồi"

"Ay da, trẫm về phủ"

"Đợi đã để ta theo hộ giá, ôi hộ giá là trách nhiệm của cả nhà mình"

Ngân Đài vẫn như thế thân thủ vẫn không đổi, người thì thông minh nhạy bén vô cùng, có nàng đối phó mấy tiểu thư có hy vọng trèo cao, giúp Tuấn Vũ bớt phiền, nào mỗi lần trong cung có lễ hội yến tiệc là quận chúa tiểu thư cứ lũ lượt kéo đến, một ngày ngôi vị hoàng hậu chưa có người ngồi thì các nàng ấy không ngừng mà tranh đấu.

Ngân Đài là tổng quản đứng đầu trong hậu cung, giờ chưa có nhưng quản lý mấy nàng kia thì không khó, lần đó Ngân Đài có việc rời cung lại xảy ra chuyện của Lung Linh và Hinh Thi, Ngân Đài vừa điều tra được do Lung Linh gây sự trước, chưa nói kịp Tuấn Vũ đã chạy mất dạng rồi.

Xe ngựa xa hoa chạy về, Tuấn Vũ đã phóng xuống đi một mạch vào trong.

Ở hoa viên bên lương đình ở rừng hoa đào, rượu thịt làm say lòng người và tiếng đàn gảy khúc nhạc xuân vui nhộn.

Lập Hàn cùng với Nam Cung Thiên ngồi đánh cờ.

Ba mỹ nhân nghe đàn ăn bánh ngọt, nụ cười luôn nở trên môi.

Hinh Thi là thế, không vui cứ u sầu thì không phải nàng, chuyện gì cũng bỏ qua một bên, hôm nay có rượu hôm nay say.

Lập Hàn lại chiếu tướng Nam Cung Thiên, hắn trợn mắt muốn tóm cổ Lập Hàn ra đập "Mẹ nó, làm sao cứ thắng mãi thế!"

Lập Hàn ung dung anh tuấn cười.

Nghe Lập Hàn thắng Lạc Nhi chạy lại nhìn rồi nói "Ha ha phó tướng người lại thua nữa rồi"

Nụ cười xinh như hoa lúm đồng tiền nở trên môi làm Nam Cung Thiên đỏ mũi, hắn thua mà nàng ta vui vẻ như vậy "Này nha đầu nàng mà cười nữa ta tóm nàng đánh vào mông nàng"

Lạc Nhi khi nghe thế cũng không biết sao bất chợt đưa tay bụm cái mông nhỏ của mình. Cái dáng vẻ của Lạc Nhi thật khôi hài.

Nhuận Ngọc liền lên tiếng phản đối Nam Cung Thiên "Phó tướng người thô lỗ quá, người hù Lạc Nhi ta sợ chạy không ai gả cho người"

"Ay da, quận chúa người nói gì vậy?"

Lạc Nhi Nghe thế mặt đỏ bừng lên nàng đến bây giờ cũng chưa thích qua ai nói gì là gả, tuy Lạc Nhi là con của Cẩm Cẩm nhưng Bài Phong đã nhận nàng làm nghĩa nữ, nên thân phận cũng không thấp, muốn gả vào danh gia vọng tộc cũng không phải là khó.

Nam Cung Thiên liền nói "Ta còn chưa muốn cưới thê đâu, nha đầu đừng có bị dọa chạy, nhưng mà nếu ta thật sự thích nha đầu ngươi thì sao?"

Lập Hàn ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Thiên nói "Phó tướng đừng có ăn hiếp muội muội của ta, nếu không huynh trưởng như ta sẽ không gả muội ấy cho huynh, có mà thích với không thích"

"Ha ha vậy không nói nữa, nha đầu lại đây rót rượu cho phu quân xem"

Lạc Nhi trề môi nói "Không rót"

Hinh Thi chen miệng vào "Phó tướng say rồi, còn phu quân nữa, ta nói người cũng không còn nhỏ nữa cứ không cưới thê nữa Nam phu nhân lo lắng, còn người ngoài bảo người là đoàn tụ thì nguy"

Hinh Thi dứt lời cả bọn cười lên, hôm nay Hạo Nam Bài Phong không có ở phủ, bọn họ tập trung lại vui chơi để tối đợi đón giao thừa.

Đêm nay xem ra bọn họ sẽ thức trắng để vui chơi xem pháo hoa.

Tuấn Vũ nghe người hầu nói bọn họ ở hoa viên liền sải chân đi tìm. Chưa đến nơi đã nghe tiếng đàn cùng tiếng cười vang dội, còn nữa, mùi thịt nướng thơm lừng bay lượn khắp nơi trong hoa viên, cảnh tượng này nhiếp chính phủ từ trước đến nay chưa có xảy ra bao giờ, không nói cũng biết chủ ý của Hinh Thi.

Từ lúc nàng đến đây lôi kéo cả Nhuận Ngọc cùng nàng hổ nháo, hắn chỉ muốn cho nàng vào khuôn phép một chút, hắn muốn ngôi vị hoàng hậu nàng ngồi vào mà thiên hạ tâm phục kính trọng, nhưng với tình hình này chỉ tiếc sắc không mài thành kim được rồi.

Thấy Tuấn Vũ đến Lập Hàn cùng Nam Cung Thiên đứng dậy hành lễ.

Hinh Thi thấy Tuấn Vũ thì nhìn cũng không thèm nhìn cúi xuống đánh đàn của mình.

Nhuận Ngọc đứng lên gọi "Hoàng huynh, sao huynh lại đến đây?"

"Ta muốn ở đây đón giao thừa"

"Tối nay hoàng cung không phải có yến tiệc sao? Huynh không có mặt chủ trì làm sao được"

"Ta ..."

Lập Hàn đứng lên nói "Hoàng thượng hay ngồi xuống uống một chút rượu ăn một chút thịt nướng rồi hồi cung vậy"

Tuấn Vũ nhìn Hinh Thi quát "Hạ Như Hinh Thi đi theo ta "

"Cắt"

Âm khí liền bắn về phía Tuấn Vũ, hắn nhanh chóng nghiêng người ra tránh né âm công của nàng.

Hinh Thi dừng tiếng đàn lại nói "Ngươi một lần nữa gọi cả họ lẫn tên ta xem"

"Hổ nháo, vô phép vô thiên"

"Đúng thế, ta là như thế, ta sao bì được Gia Luật Lung Linh của ngươi, người nhu mì mềm mại xinh đẹp yêu kiều nhưng lòng dạ như rắn độc"

"Nàng ..."

Thấy sự việc căng thẳng Nam Cung Thiên kéo Tuấn Vũ ngồi xuống nói "Hoàng thượng, hoàng thượng đừng tức giận ngồi xuống uống ly rượu nào"

Tuấn Vũ tức giận ngồi xuống cầm ly rượu lên uống cạn. Nhuận Ngọc ngồi xuống bảo Hinh Thi đàn tiếp, nàng nói nàng thích nghe bản Tiếu Ngạo Giang Hồ, nể mặt Nhuận Ngọc Hinh Thi cũng không tiếp tục tranh cãi.

Tuấn Vũ khốn kiếp ta nguyền rủa ngươi, ta trù ẻo ngươi, ở đây mấy tháng mà lúc nào cũng cùng hắn cãi nhau, tức chết nàng.

Trong lương đình khoảng rộng cũng không lớn bọn họ mấy người ngồi cũng không xa lắm.

Tuấn Vũ uống đến ngà ngà say rồi đột nhiên đứng dậy cả người liêu xiêu đứng không vững.

Lập Hàn lắc đầu, tửu lượng kém như vậy, Nam Cung Thiên cũng lắc đầu thở dài, có người sắp thổ lộ tình cảm rồi.

Tuấn Vũ uống say càng thêm anh tuấn, phải nói cái dáng vẻ này nữ nhi nhìn mà đổ dài.

Lạc Nhi cũng để tim đập lỡ một nhịp

Nhuận Ngọc thì than thầm, hoàng huynh của nàng muốn gì đây.

Hinh Thi thì phùng má lên nhìn hắn.

Tuấn Vũ quát "Hạ Như Hinh Thi"

"Xẹt"

Hắn tuy say nhưng thân thủ cũng không tệ, Nhuận Ngọc chụp lấy tay của Hinh Thi nói "Đừng biểu tỷ, huynh ấy say rồi"

Hinh Thi bỏ đàn đứng dậy nói "Lưu Tuấn Vũ ngươi gọi, gọi cái gì?"

Tuấn Vũ bước đến trước mặt Hinh Thi nói "Ai cho cô về Nam Hán?"

"Ta là người Nam Hán, ta không về đấy ở đây để nữ nhi của ngươi hiếp đáp ư? Ngươi là cái gì của ta mà không cho ta về? Ta không những về mà còn mở võ đài chọn quận mã nữa đấy!"

Hinh Thi là ai chứ! Dám hiếp đáp nàng có mà nằm mơ.

"Ta không cho nàng đi"

"Vì sao?"

"Vì ta yêu nàng"

"Ôh"

Tiếng ôh vang vội, Hinh Thi xấu hổ lúng túng quát "Ôh, ôh cái gì chứ?"

Hinh Thi nhìn Tuấn Vũ nói "Ta không yêu ngươi, ta ghét ngươi, ta, um um, buông ta ra um..."

"Ôh "

Bốn người họ trố mắt

"Á xấu hổ quá!"

Nhuận Ngọc xấu hổ bỏ chạy, Lạc Nhi cũng chạy theo.

Nam Cung Thiên cùng Lập Hàn đứng dậy nói "Mình đi ra hồ hóng mát đi"

"Uh, đề nghị tốt"

Đúng là làm hai nam nhi như bọn hắn ngứa ngáy, phải tìm một nữ nhi yêu thử xem, hôn thử xem như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu