Chương 2. Trừng phạt Tuấn Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 2

Trừng phạt Tuấn Vũ

Hạo Nam bước vào trước, hắn bước đến văn án ngồi xuống, Tuấn Vũ bước theo sau rồi xoay người đóng cửa lại, hắn bước lại đứng cạnh bàn văn án chờ Hạo Nam dạy việc.

Ở hoàng cung hắn là vua là chúa, đến nhiếp chính phủ hắn chỉ là một đứa con chờ nghe phụ thân dạy bảo mà thôi.

Hạo Nam hướng hắn hỏi "Quan lại trong triều con xử lý thế nào?"

Tuấn Vũ có phần ngỡ ngàng, cứ tưởng hắn bị mắng một trận hoặc như trước, làm sai việc bị phụ vương đem ra luyện công là mấy ngày không xuống được giường, thế nhưng lúc này hắn khoấy động triều ca như thế, cả mẫu phi bình thường rất hiền lành hôm nay cũng tức giận không thôi, thế mà phụ vương lại không nổi nóng với hắn.

Tuấn Vũ đờ người một chút rồi lập tức tỉnh lại nhanh nhão đáp "Phụ vương, bình ổn được một số, một số tội chứng rõ ràng kẻ đáng chết thì chết, kẻ nhẹ thì bị đày đi làm khổ sai"

"Tả thừa tướng thì như thế nào?"

"Ông ta thần nhi chưa động đến, tội lỗi của ông ta vẫn chưa nắm rõ, vả lại thần nhi chờ người trở về quyết định"

"Đừng động đến ông ta"

"Phụ vương vì sao?"

Hạo Nam đứng lên bước lại bàn lớn ngồi xuống, Tuấn Vũ cũng bước theo, Hạo Nam bảo hắn ngồi xuống, Hạo Nam nói "Để ông ta lại, ông ta không khuấy động lên thì những kẻ giấu mặt đằng sau sẽ không manh động, như thế càng khó đối phó, để bọn chúng tự hiện nguyên hình là được"

"Phụ vương, người quả là cao minh"

"Con đừng khen ta vô ích, con lần này làm hơi quá, đối với ta không sao, bởi cải cách
cũng là ý định của ta, nhưng lần này con ra tay nặng như vậy... Mẫu phi của con, làm thế nào con giao phó? "

"Để con đi nói với người"

Tuấn Vũ hướng ra ngoài nói "Lập Hàn, mang vào đây"

"Vâng hoàng thượng"

Lập Hàn được lệnh mới dám đẩy cửa bước vào, hắn cúi đầu bước vào hành lễ rồi trao cho Hạo Nam danh sách quan lại mới bổ nhiệm và cải cách đất nước từ chính trị, ngoại giao, thương nghiệp, kinh doanh buôn bán của dân đen.

Hạo Nam xem sơ rồi nói "Làm tốt lắm, trừng phạt thì con làm, phần thưởng để ta ra mặt, đánh rồi phải xoa, có như vậy bọn họ mới tiếp tục tận tuỵ với ta, tạm thời con không lên triều một thời gian, những vướng mắc còn lại ta thay con làm"

"Tạ phụ vương"

"Đừng tạ sớm, lần này con tự ý hành động không báo, lại uy hiếp Ảnh Du, không thể không phạt"

"Phụ vương..."

"Ngoan ngoãn đến biệt viện ngoại thành mà tĩnh tâm, còn nữa, Hấp Thiên Thần công con luyện đến đâu rồi?"

"Con ..."

"Vẫn chưa luyện thành?"

"Con sẽ cố gắng"

"Còn nữa, đến đó ăn chay mà tịnh tâm, mọi việc ta giao cho Lập Hàn quan sát con"

Nghe Hạo Nam giao phó, Lập Hàn cúi đầu tuân lệnh.

Tuấn Vũ thì lại một lần nữa đờ người ra.

Hạo Nam phất tay cho hai người họ lui ra.

Hạo Nam một mình ngồi xem văn kiện cải cách mà Tuấn Vũ mang đến.

"Làm khá lắm" Hắn gật đầu khen ngợi.

Liêu quốc không còn gọi là Đại Liêu nữa mà gọi là Hán Liêu. Người Liêu vẫn giữ phong tục tập quán của người Liêu.

Quan lại triều phục được cải cách biến tấu một lần nữa.

Khi lên triều là trang phục Hán hoà lẫn với Liêu, bãi triều họ có thể tự do trong ăn mặc.

Đây là cải cách sát nhập hoà thuận chung sống của hai chủng tộc. Không những quan lại tham ô của người Liêu bị xử phạt nặng mà người Hán làm sai vẫn đồng tội xử phạt không thiên vị.

Tuấn Vũ bước ra ngoài mặt mày không có xuân sắc, một mùa đông ảm đạm kéo đến.

Phụ vương phạt gì không phạt lại phạt hắn tịnh tâm, đúng là lần này phạt nặng như vậy.

Hắn bước đến cửa phòng của Bài Phong, lúc đó Cẩm Cẩm cũng bước ra, thấy hắn Cẩm Cẩm cúi đầu hành lễ, Tuấn Vũ hỏi "Mẫu phi ta có ở trong?"

"Vâng có thưa hoàng thượng"

"Được rồi, ngươi lui đi"

"Dạ"

Tuấn Vũ đẩy cửa bước vào, Bài Phong không thèm nhìn hắn.

Hắn bước đến gọi "Mẫu phi" Bài Phong nhìn lên, thấy vẻ mặt như thất thần của hắn nàng có phần lo lắng hỏi "Phụ vương phạt con cái gì rồi?"

"Vâng, người cấm con tham gia triều chính một tháng, còn phải đến Biệt Viện ngoại ô tịnh tâm"

"Tịnh tâm, con làm được?"

"Con sẽ cố gắng"

"Ngồi xuống đi"

"Vâng "

Hắn ngồi xuống rồi nhìn Bài Phong nói "Mẫu phi con lại làm người lo lắng"

"Phải ta lo lắng, con không đợi phụ vương con quay về mà tự ra một quyết định trọng đại như vậy, ngộ nhỡ làm cho triều chính náo loạn lên thì sao? con nghĩ những người phục tùng phụ vương con đều cam tâm tình nguyện vì người cống hiến? Con nghĩ họ không có lòng riêng?"

"Mẫu phi, con biết người lo gì, từ nay con sẽ cẩn trọng"

Bài Phong nhìn Tuấn Vũ hoài nghi hỏi "Có phải phụ vương con muốn con làm như thế?"

"Mẫu phi... Sao người hỏi vậy?"

"Ta lo con sẽ trở thành một Gia Luật Hạo Nam thứ hai"

Tuấn Vũ còn trầm ngâm chưa trả lời thì Hạo Nam đã bước vào ho khan một tiếng nói "Thì ra ở trong lòng của nàng ta vĩnh viễn vẫn là Gia Luật Hạo Nam của hai mươi năm về trước, ngần hai mươi năm nay những việc ta làm không đủ để nàng tin ta?"

"Hạo Nam thiếp..."

"Phụ vương, mẫu phi không phải nói thế"

"Tuấn Vũ, con đi lĩnh phạt của con đi" Hạo Nam lạnh giọng ra lệnh, Tuấn Vũ đành phải tuân.

"Vâng, phụ vương"

Tuấn Vũ định nói giúp Bài Phong nhưng Hạo Nam đã cắt ngang hắn đành cúi đầu lui ra.

Thấy hắn đi rồi Hạo Nam bỏ lại giường ngồi xuống.

Bài Phong bước theo ngồi cạnh hắn nói "Hạo Nam xin lỗi, là thiếp lỡ lời, là thiếp nói sai rồi, thiếp không phải cố ý"

Đúng là tốt quá, hắn định thay ông hoàng đế con này xin tội với nàng, vừa vặn để hắn nghe được câu nói của Bài Phong. Đây gọi là sẵn dịp làm tới luôn. Hạo Nam cười hiểm một cái xoay ngang không nhìn nàng ra vẻ giận dỗi.

Bài Phong vội đưa tay lên vuốt ngực hắn nói "Thôi đừng giận nữa, thiếp sai rồi, thiếp từ nay sẽ không nói thế nữa, chàng đừng như thế, để nhi tử thấy sẽ cười cho"

Hạo Nam xoay lại nắm lấy tay Bài Phong bóp mạnh vào hỏi "Thật sự sẽ không nghi ngờ ta nữa?"

"Ừh "

Hạo Nam làm như thế là đủ rồi nhưng nhìn cái vẻ khả ái của nàng chịu không nổi, hắn một cái lật người thế là xong, nàng lại bị hắn ăn sạch.

Bao nhiêu năm nay vẫn thế, lại gần nàng hắn không thể nào kiềm chế chính mình được.

Người ta nói ăn nhiều thì ngán nhưng với hắn ăn nhiều lại gây nghiện.

Đã bao lần hắn hỏi nàng làm từ gì mà thơm đến như vậy, từ da thịt đến hơi thở cũng như thế.

Nhuận Ngọc lại thừa hưởng được tinh hoa của hai người, tạo ra nàng thành một nữ nhi sắc nước hương trời, cũng nhờ vẻ đẹp của mẫu thân, vẻ anh tuấn của phụ thân mà tạo thành ra Lưu Nhuận Ngọc của ngày hôm nay, bên ngoài nhu mì gia giáo nhưng bên trong lại có một chút cứng rắn, một chút tánh hiếu thắng.

Người xưa vẫn truyền tai nhau rằng, nữ nhi cho dù không phải là loại tuyệt sắc giai nhân nhưng ở nàng ta lại có thể tỏa ra một sự thu hút ghê gớm, ai đến gần sẽ không kiềm lòng được mà yêu nàng.

Loại nữ nhân như vậy rất nguy hiểm, tuyệt đối không được đụng vào, nhưng rất tiếc hắn lại cam tâm tình nguyện đi yêu nàng, đi si mê nàng, nguyện cả đời chỉ yêu mỗi mình nàng, trái tim chỉ dung nạp mỗi mình nàng, là nàng Dương Bài Phong, Lưu phu nhân của ta, cũng là mẫu thân mà hai trẻ tôn kính.

Mười mấy năm trôi qua, nhan sắc non trẻ của một thiếu nữ thanh xuân không còn nữa mà thay vào đó là một vẻ đẹp mặn mà, càng có tuổi lại càng xinh đẹp.

Bài Phong gối đầu lên tay của Hạo Nam, hắn ôm choàng lấy nàng không ngừng xoa nắn bờ vai của nàng nói "Nàng đừng trách con nữa, nó không làm sai, ta đã xem qua những cải tiến của nó, tuy nó bạo một chút, nhưng thân là đế vương có lúc cũng không thể mềm lòng được"

"Hạo Nam, thiếp lo con vì sự ngạo mạn của tuổi trẻ sẽ làm ra những việc không thể vãn hồi, thiếp thật sự lo!"

"Không lo, có ta đây, bản cải cách kinh thương và chính sách trị quốc dụng binh ta để ở thư phòng, nàng đến đó xem, con làm rất tốt, ta tin chắc Hán Liêu sẽ có một bức ngoặt ngoạn mục trong chuyện này. Ta từ lâu đã muốn làm nhưng ta còn nặng lòng với Tiên đế nên không hành động, có lẽ con thấy được tâm ý của ta nên mới thay ta làm"

"Hạo Nam tại sao phải đổi?"

"Bởi vì ta họ Lưu, ta không thể để chính ta và con mang họ Gia Luật được"

"Ùm thiếp hiểu"

"Đừng trách con nữa, nó cũng đáng thương lắm rồi"

"Đáng thương!"

Bài Phong bật ngồi dậy hỏi "Chàng đã làm gì con?"

Tuy biết Tuấn Vũ bị phạt nhưng đi tịnh tâm cũng không phải là đáng thương, hắn lại nói thế, nàng lại lo hắn muốn đánh nhi tử của nàng bầm dập nữa.

Lúc trước con làm sai bị Hạo Nam răn dạy, Bài Phong đau lòng xin tha nhưng nhi tử quyết lãnh phạt chứ không cầu tha, làm nàng cũng không biết làm gì cho phải.

Hạo Nam kéo nàng nằm xuống, đáng ghét đang ôm ngon lành là thế, bây giờ suốt ngày nàng chỉ nghĩ đến con, hắn có thoáng một chút buồn và ganh tị.

Hắn nói "Xem nàng lo như thế, ta chỉ cấm nó lên triều một thời gian, đuổi đến Vân Trung lầu tĩnh tâm suy xét lại những việc đã làm"

Nghe thế nàng mới thở phào nhẹ nhỏm, Bài Phong hỏi hắn "Chàng thật sự thấy con đã làm sai"

"Không hoàn toàn, dụng người có chút sai sót"

Nằm trên người hắn Bài Phong tiếp tục hỏi "Theo chàng cải cách như vậy là tốt, chàng không quá ấu trĩ sao? người Liêu họ sẽ nghĩ người Hán cướp nước của họ"

"Không lo, chuyện này ta muốn làm từ lâu, ắt hẳn Vũ nhi thấy được tâm tư của ta, chỉ có điều ta muốn biến đổi hoàn toàn, đằng này Vũ nhi chỉ làm một nửa"

"Đừng Hạo Nam, tên nước như thế nào không quá quan trọng, quan trọng là giờ chàng mang họ chính mình, liệt tổ liệt tông sẽ không trách chàng, ngẫm lại Vũ nhi làm thế cũng đúng, giữ lại người Hán, bảo tồn người Liêu, hai bên hài hoà sống chung"

"Nàng không trách con nữa?"

"Có nhưng thôi, thiếp là phận nữ nhi không xen quá nhiều vào chuyện triều chính thì tốt hơn"

"Cần chứ, ta và con đều cần nàng, Vũ nhi đã cho thay đổi việc kinh thương của Hán Liêu rất nhiều, ngày mai chúng ta đi xem xem dân tình làm ăn thế nào"

"Ùm"

Hai người họ thì nói trong thuận hoà còn Tuấn Vũ hai ngày sau một mình nằm ở một phòng rộng lớn của Vân Trung lầu liếc nhìn mây bay gió thổi và ánh trăng sáng lung linh treo trên cành liễu.

Ở đây hoa rất ít, Liễu rủ thì rất nhiều, cũng phải, phong cảnh càng đơn giản càng tốt để lòng người dễ dàng thanh tịnh hơn.

Hắn không ngờ sự thanh tịnh của hắn không được kéo dài, một ngày kia lại bị xáo trộn bởi một nữ nhi từ trên trời rơi xuống.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu