Chương 3. Hạ Như Hinh Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 3.

Hạ Như Hinh Thi.

"Ta đã đè chết người rồi!".

Nói về Dương Ly Ly xinh đẹp không già kia, bà ta mang theo Hinh Thi nhí nhảnh đáng yêu đi tiếu ngạo giang hồ, bà ta nói thì làm, đúng là quân tử à.

Một hôm lại đến Hán Liêu định rong chơi một chuyến thì bà lại cuốn gói chạy trốn, Hinh Thi níu tay áo hỏi thì bà bảo trốn nợ tình, sư huynh biến thái mấy chục năm rồi vẫn vương vấn tình cũ không quên, giờ hai người cộng lại đã hơn trăm tuổi rồi, đầu đã bạc trắng rồi mà còn yêu với chả đương.

Nói rồi kéo mái tóc dài đen huyền ra nhìn rồi cười nham nhở nói "Cho dù tóc ta không bạc ta cũng không gả cho hắn"

Hinh Thi buông tay áo bà ta ra ngồi xuống đất ủ rũ nói "Sư tôn hứa mang Thi nhi đi ngao du tứ hải giờ lại phản lời, người bỏ đi như vậy Thi nhi bị người ức hiếp thì sao?"

Đau lòng quá, đau lòng quá, Hinh Thi của bà mà làm nũng thì bà chịu không được mà.

Ly Ly ngồi xuống nói "Thi nhi con đến Hán Liêu rồi thì đến tìm hoàng cô của con đi, ta loại được cái đuôi đó rồi đến nhiếp chính phủ tìm con, con sợ gì bị người ức hiếp chứ, cô dượng của con vang danh thiên hạ là chiến thần anh hùng đệ nhất Hán Liêu kia mà, con chỉ cần xưng tên hắn bọn nào muốn ức hiếp con mà không sợ đến tè trong quần, lại nói con có Tam Dương Thần công nữa kia mà, con còn sợ gì?"

"Sư tôn, đồ tôn thề là đời này con không sử dụng Tam Dương Thần Công nữa, lần trước nghe lời người, vừa mới phát công đã đánh chết mấy mạng người rồi, con không muốn bàn tay mình đẫm máu nữa, con không muốn giết người"

Nha đầu này dụ nó không được nữa, Ly Ly kiên nhẫn nói "Hinh Thi ngoan đừng nhắc chuyện cũ nữa, con có thể sử dụng âm công mà"

"Nói như vậy người quyết định rời đi?"

"Không phải, là ta bị ép"

"Bách Ly, Bách Ly..."

"Ôi bà nội nó, con thấy chưa, con chặn hắn lại giúp ta, ta chuồn đây"

"Sư tôn"

Ly Ly nhanh như chớp vận công bay đi, Hinh Thi tức giận không ngừng giậm chân.

Rất nhanh một nam nhi áo hồng xuất hiện, cũng tính là tuấn tú đi, đây chắc cũng là một lão bất tử.

Ông ta bước lại nhìn Hinh Thi rồi đưa tay lên vò cái mặt non trẻo dễ thương của Hinh Thi nói "Tiểu nha đầu, sư tôn của ngươi đâu rồi?"

"Hướng đó, vừa đi"

Hinh Thi đang tức giận liền chỉ điểm cho thái sư bá đi tìm sư tôn lưu manh kia.

"Hả bỏ chạy rồi, ôi Bách Ly của ta"

Ông ta cũng như gió lốc mà cuốn đi, bay đi mất dạng.

Ông ta là Liên Lý Thành, là sư huynh của Bách Ly đem lòng yêu bà đã lâu, nhưng trái tim bà lại không thể quên phu quân đã mất của mình, một lần hai người cãi nhau dữ dội và Lý Thành bỏ đi, nhưng sự hấp dẫn của Ly Ly dù trải qua mấy chục năm vẫn không thay đổi, lần này ông ta lại mặt dầy quyết bám theo bà không tha.

Chuyện tình của đôi bất lão này là một chuyện tình quái đản nhất giang hồ đây.

Hinh Thi không thèm để ý tới hai lão già mất nết kia đi vào trong nhà tranh họ dựng lên ở tạm lôi con diều ra, một con dìu to đùng nàng nhìn rồi cười, ở đây cách kinh thành cũng khá xa mình đi bằng cái này rất tốt à".

Thế là nàng hùng hổ lôi nó đạp khinh công bay lên đỉnh núi mang vào người mượn độ cao của núi và sức gió để bay lên, bên hông nàng vẫn đeo một cổ cầm biến chế nhỏ vừa để mang theo bên mình.

Thế là Hinh Thi dễ thương ngáo đá dịu dàng khả ái lên đường, mấy ngày đầu rất thuận lợi nàng không ngừng khen chính mình là không nghe lời sư tôn, đi bằng diều mau hơn đi ngựa.

Không ngờ nụ cười nở không được bao lâu thì sự cố đã đến, cổ cầm đứt dây tuột ra khỏi người nàng, Hinh Thi vừa chụp lấy thì chỉ còn một tay nắm cánh diều, cánh diều mất thăng bằng chao đảo rồi không khách khí mà rơi xuống.

"Á, á, khốn kiếp như vậy mà rơi sao? Hu hu phía dưới toàn là cây cối rơi xuống có mà bị đâm thủng bụng không à hu hu"

Lực rơi rất nhanh chen vào rừng liễu diều bị vướng lại, nàng tiếp tục rơi tự do xuống.

Hinh Thi cố níu lấy cành liễu để cố trụ nào ngờ níu không lâu cành liễu lại gãy và nàng tiếp tục rơi.

"Ầm...bịch.. "

Nhưng không cảm thấy đau mà chỉ thấy ấm áp mềm mại.

Hinh Thi bò dậy, thì ra nàng té đè lên một nam nhi lười đang ngủ trưa, Hinh Thi trong lòng la hét "Ôi mẹ ơi, không phải chứ, nàng rơi xuống đè chết người rồi sao? "

Hinh Thi liền mò lên gần mặt Tuấn Vũ đưa tay lên xem, không còn thở "Hu hu ta đè chết người rồi, làm sao đây, hắn còn trẻ như vậy, hu hu ta không cố ý, ta không cố ý "

Hinh Thi nhìn quanh thấy toàn là cây liễu, nhìn thấy một lối đi không rõ hướng đến đâu nàng đành bò dậy định hướng lối đó chạy trốn, bởi nàng đè chết thì cũng đè chết rồi.

Nghĩ nghĩ lại không được, đi hướng đó lỡ bị người phát hiện thì sao? Lúc nãy từ trên rơi xuống thì giờ lại leo trở lên mượn độ cao của cây liễu mà phi thân đi.

Đúng là xui xẻo, rơi đâu không rơi lại rơi ngay hậu viện của nhà người ta còn đè trúng người nữa.

Hinh Thi vừa quay người định bỏ ra khỏi người của Tuấn Vũ thì hắn chợt mở mắt, môi mỏng thật đỏ nhếch lên một độ cong tuyệt mỹ, đáng tiếc Hinh Thi ngáo đá không thấy được, nếu thấy được có khi là bị sắc đẹp của hắn làm cho ngất đi cũng không chừng.

Tuấn Vũ nghĩ thầm, vừa buồn chán định ngủ lại thấy cô ta rơi xuống, hắn liền vận nội công lại chịu đựng, đáng lẽ hắn có thể tránh nhưng mà ma xui quỷ khiến hắn lại nằm yên không động.

Nàng ta đúng là đè lên người hắn, còn bảo đè chết hắn, với sức lực của nàng ta mà đè chết hắn thì hắn quả là nhục mặt, luyện công luyện võ từ nhỏ.

Tự tiện như vậy rơi xuống còn muốn rời đi, đâu có dễ. Tuấn Vũ liền đưa tay nắm lấy thắt lưng của Hinh Thi kéo lại.

Vừa nhỏng người lên lại bị hắn kéo, nàng không chuẩn bị nguyên cái mông nhỏ nhắn lại ịn lên bụng hắn.

"Hự"

Tuấn Vũ đúng là đầu heo, tự làm tự chịu, suýt nữa mất thở.

Hinh Thi liền khóc lên "Hu hu ta không cố ý nha, ngươi chết rồi thì cứ đi đi, ta đi cầu Độc Mộc của ta ngươi đi cầu Nại Hà của ngươi, từ nay đường ai nấy bước nha, chia tay không hẹn ngày gặp lại, ngươi cũng rất rất tuấn tú nhưng ta còn chưa muốn chết sớm nên xin lỗi, không phải ta muốn hại chết ngươi, có trách là trách ông trời, mà không phải là trách con diều mới đúng, mấy ngày nay nó vẫn ngoan nhưng giờ lại hư như vậy, ta không có cố ý đâu, ngươi đừng tìm ta tính sổ nha, ta xin ngươi đó, hu... Hu ..."

Vừa khóc vừa nói, Tuấn Vũ nghe nhức cả tai, cái gì cầu Nại Hà? Cô xuống đó ta còn chưa muốn xuống. Hắn lại kéo một chút, Hinh Thi sợ quá liền đưa tay ra gỡ lấy tay hắn, nàng nói hắn chết mà tay của hắn ấm áp như thế còn tay nàng lại lạnh cóng như trong hầm băng mới ra.

Bàn tay trắng nõn tròn tròn, cứ bấu vào tay hắn thật làm hắn phát bực. Tuấn Vũ liền nắm lấy tay Hinh Thi xoay người Hinh Thi lại té lên người hắn đối diện mặt hắn. Tuấn Vũ trợn thật to Hinh Thi vừa thấy liền hét lên giãy khỏi tay hắn bò dậy phóng khỏi giường hắn đang nằm.

Thấy cổ cầm nằm dưới đất, Hinh Thi liền ôm lên hướng Tuấn Vũ công kích. Tuấn Vũ không nghĩ nàng biết võ công, vì lúc nãy nắm tay nàng hoàn toàn không có công lực, nào ngờ nàng ta có chiêu này. Hinh Thi không phải cố ý đả thương hắn chỉ là sợ quá làm loạn thôi.

Bị nàng bất ngờ dùng âm công tấn công hắn, hắn không kịp né, một đường âm khí cắt nhẹ qua mặt của Tuấn Vũ để lại một vết máu.

Hắn tức tối lộn người tránh né rồi vận công đánh bạt cổ cầm của Hinh Thi. Một luồng nội lực rất lớn đánh về phía nàng lúc đó Hinh Thi mới nhận ra hắn chưa chết.

"Ngươi ... Ngươi... Chưa chết?" Nàng trợn mắt lên hỏi.

Tuấn Vũ nghiến răng đáp "Sẽ có người chết ngay lập tức!" To gan lắm dám làm hắn bị thương.

Hinh Thi định xoay người bỏ chạy thì một cổ nội lực hút lấy cơ thể nàng. Hinh Thi có thể sử dụng Tam Dương Thần Công để đánh trả Hấp Tinh Đại Pháp của Tuấn Vũ, nhưng nàng đã lập lời thề là không sử dụng nó, có chết cũng không sử dụng nó cho nên lần này thì không nói cũng biết lành ít dữ nhiều.

Cả cơ thể bị nội lực của Tuấn Vũ vây lấy, do hắn chưa luyện thành công Hấp Tinh Đại Pháp, thay gì hút lấy công lực của đối phương thì hắn lại hút lấy y phục trên người nàng.

Từng cái từng cái bị hắn hút bay về phía mình. Đúng là học chưa thành tài thì đừng đem ra sử dụng lung tung. Liên Lý Thành mà thấy cảnh này mà không phạt Tuấn Vũ một phen đích đáng.

"Á á, dừng tay, cái tên biến thái, ngươi hút lấy y phục của ta để làm gì?"

Tuấn Vũ định thu nội lực lại nhưng trong lúc luống cuống hắn không khống chế tốt.

Hinh Thi vội ôm lấy cơ thể của mình không ngừng la hét. Tiếng la của nàng thất thanh làm cho Lập Hàn hốt hoảng không quản quy cũ xông vào vườn liễu.

Nghe khinh công người đến, Tuấn Vũ biết là ai.

Lập Hàn vừa đến, Tuấn Vũ liền hút lấy Hinh Thi ôm vào người hắn đánh một chưởng về Lập Hàn quát "Cút ra ngoài!"

Vừa thấy cảnh tượng đó hắn liền tránh được chưởng liền xoay người quỳ mọp xuống hô "Chủ nhân, thủ hạ đáng chết"

Tuấn Vũ xoay người dùng áo choàng che chắn cho Hinh Thi liền hướng Lập Hàn ra lệnh bảo hắn lui ra.

Lập Hàn đứng lên rời đi, nghe không còn tiếng bước chân nữa Hinh Thi mới ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Vũ hỏi "Hắn đi chưa?"

"Đi rồi, cô mặc y phục vào đi"

Tuấn Vũ đẩy Hinh Thi rồi tự mình lui ra không nhìn Hinh Thi để nàng mặc y phục vào.

Hắn nói "Mặc xong rồi rời đi, coi như ta rộng lượng không tín toán với cô"

Nói xong hắn bỏ đi, Hinh Thi liền ôm lấy cổ cầm đeo bên hông rồi chạy theo nói Tuấn Vũ nói "Ta không đi, ngươi đã nhìn thấy hết thân thể của ta rồi, ngươi phải cưới ta"

Vừa đi cước bộ rất nhanh, Tuấn Vũ đột nhiên dừng lại. Hinh Thi ngáo đá lại chạy đến đụng vào tấm lưng cao lớn của hắn té bật ra ngồi thẳng thừng xuống dưới đất.

Cũng may phía dưới là thảm cỏ mềm mại chứ không chỉ e cái mông của nàng đã khai hoa rồi.

Tuấn Vũ nghe nàng nói bắt hắn cưới nàng, hắn nghe mà tưởng như nghe một câu chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ.

Hắn xoay lại ngồi xuống nhìn Hinh Thi nhếch môi cười hỏi lại "Cô muốn ta cưới cô?"

Cái nụ cười của hắn tuy rất mị hoặc nhưng cũng rất nguy hiểm, Hinh Thi nhìn hắn nuốt nước bọt mấy lần mới lấy dũng khí gật đầu.

Tuấn Vũ hỏi "Cô nói đi, tại sao ta phải lấy cô, dựa vào cái gì?" Một câu hỏi lạnh băng lại mang theo khẩu khí bức người vô cùng, cái phong cách bá vương này sao giống như hoàng huynh đáng ghét của nàng, suốt ngày mặt mày lạnh như tảng đá vậy.

Tuy nhìn nàng cũng rất đẹp nhưng hắn không thích nữ nhi như thế, người hắn muốn tìm là người có đức hạnh như mẫu phi hắn kìa.

Đừng nói là nàng một cô gái từ trên trời rơi xuống, kể cả Gia Luật Lung Linh ở bên cạnh hắn từ nhỏ, nói xinh đẹp có xinh đẹp tài đức đều không thiếu nhưng hắn còn không động lòng, cho nên bao nhiêu năm như vậy hắn chỉ coi nàng ta là bạn bồi học cùng hắn mà thôi, chưa từng cố ý định để nàng làm phi tử của hắn.

Nghe Hinh Thi quát lên "Ngươi còn hỏi, ngươi cướp hết y phục của ta, ngươi đã nhìn thấy hết rồi, ngươi không cưới ta về sau ta làm sau mà gả đi cho được"

"Đó là chuyện của cô"

Nực cười Tuấn Vũ ta từ khi nào ra đời đến giờ chưa bị bức ép bao giờ, bây giờ ở đâu nhảy ra một nha đầu không biết tốt xấu gì bảo hắn cưới.

Hinh Thi nghe thế vội đứng dậy, nàng quên mất hắn đang khom người nhìn nàng, nàng đứng lên đầu đụng lấy mũi của Tuấn Vũ.

"Ôh ô, ta không cố ý nha"

Tuấn Vũ đứng thẳng lên ôm lấy mũi tức tối quát lên "cái gì cũng không cố ý, té trên người ta cũng không cố ý, đánh rách mặt ta cũng không cố ý, giờ lại đụng vào mũi ta cũng không cố ý, cô nói cái gì cô mới là có ý chứ?"

Hắn đúng là sắp tức điên lên nhớ đến cái Hấp Tinh Đại Pháp mà phụ vương bảo hắn luyện lại luyện thành ra như thế, hắn càng tức, hắn xông đến túm lấy cổ áo của Hinh Thi, rất nhanh đôi tay to đùng đã siết chặt vào, hắn ngay lúc này muốn bóp chết nàng.

Hinh Thi cố gỡ ra nhưng hắn lại không có ý muốn buông ra.

Lập Hàn thấy không ổn phải ra mặt ngăn cản "Chủ nhân"

Tuấn Vũ nghiêng đầu lại nhìn Lập Hàn rồi buông lỏng tay ra một chút nhìn Hinh Thi hỏi "Cô còn muốn ta cưới cô?"

Hinh Thi ho khan vài tiếng cố gật đầu. Mẫu phi từng nói, nữ nhi không được để lộ thân thể cho người khác xem nếu không sau này không lấy được chồng. Nhưng nàng đã bị hắn xem rồi, không đợi sau này không lấy được chồng nàng bắt hắn phải lấy nàng.

Tuấn Vũ tức điên lên tiện tay ném nàng đi. Không biết vô tình hay cố ý hắn ném đến bên người Lập Hàn nói "Muốn lấy phu quân bảo hắn cưới cô, hắn cũng đã xem qua"

Tuấn Vũ có thể xác định được là Lập Hàn không có nhìn thấy nhưng hắn lại bị nàng quấn lấy thật bực mình mới nói như thế.

Nực cười, cưới nàng ta để nàng ta làm hoàng hậu ư? Không thể nào.

Bị ném đi Hinh Thi ôm cái cổ sưng đỏ khóc mướt lên. Võ công nàng không tệ nhưng nàng không dùng công lực thì cũng như không, làm sau suất chiêu, nếu không hắn có mà tóm được nàng.

Hinh Thi vẫn còn nằm trong lòng Lập Hàn , cái hương vị nam nhi của hắn cũng tựa như phụ vương và hoàng gia gia vậy, nhất thời Hinh Thi tủi thân khóc lớn tiếng hơn.

Lập Hàn cả thân thể cứng đờ không biết thế nào cho phải đành để Hinh Thi ôm hắn khóc.

Tuấn Vũ bước đi vài bước thì nghe nàng khóc thảm thiết hắn quay lại nhìn. Đúng là không phải nói muốn hắn cưới nàng ta sao? Đúng là rất nhanh đã ngã vào lòng người khác.

Tuấn Vũ quát "Lập Hàn ném cô ta ra ngoài cho ta"

"Chủ nhân" Đúng là cô nương yếu đuối như vậy, như thế ném đi thì sẽ ra sao.

Lập Hàn hỏi "Cô nương nhà cô ở đâu, cô nói đi ta cho người đưa cô về?"

"Ngươi nói đi phụ mẫu hắn có ở đây không? Chắc là bên trong biệt viện này"

Vừa nói vừa hướng theo lối mòn nhìn vào trong, bên trong có một biệt viện rất lớn. Lập Hàn hỏi "Cô nương tìm phụ mẫu chủ nhân ta làm gì?"

"Bảo người bắt hắn cưới ta, giờ ta đói rồi người dẫn ta đi ăn"

"Cái này"

Lập Hàn nhìn Tuấn Vũ, Tuấn Vũ quay đi nói thầm "Ăn, cô ta muốn ăn, vậy được để cô ta ăn"

Hắn không nói gì nữa bước đi tiếp. Lập Hàn thấy Tuấn Vũ im lặng liền biết là hắn ngầm đồng ý cho nên hắn mới mời Hinh Thi đi theo.

Đi đến một phòng ăn thật lớn, trên chiếc bàn dài dọn rất nhiều món. Hinh Thi bước lại ngồi xuống, người hầu đã mang bát đũa lại.

Tuấn Vũ nhếch môi cười, toàn là món chay, xem xem cô nuốt nổi không? Hinh Thi nhìn xong không nói hai lời liền không ngừng gấp thức ăn, ăn đến no, trong khi đó Tuấn Vũ chỉ ăn một miếng.

Tuấn Vũ vừa buông đũa xuống nhíu mày nhìn nàng. Khuôn mặt trắng tròn trỉnh, mày đậm, mũi nhỏ, đôi môi thì mỏng như hai cánh chuồn chuồn lại nhìn rất đỏ.

Nhìn không xấu nhưng cái tướng ăn của cô thật khó coi. Hinh Thi vừa ăn vừa nhìn Tuấn Vũ lại nhớ cái cảnh hắn suýt nữa bóp chết nàng, nàng không khỏi phùng má trợn mắt với hắn rồi cúi xuống ăn.

Tuấn Vũ khoanh tay trước ngực dựa vào ghế lười biếng nhìn Hinh Thi. Cũng tốt, trong khoảng thời gian này không lo việc triều đình lại không sợ mẫu thân quở trách, ở đây có cô ta náo động cũng không tồi.

Hắn ôm tay trước ngực nhìn Hinh Thi nói "Cô là con ma đói hay sao mà tham ăn như vậy?"

Hinh Thi miệng mồm đã dính đầy thức ăn ngẩng lên nhìn hắn vừa ăn vừa nói "Ta nói mấy ngày này ta dùng diều làm phương tiện, ta mà ăn no sẽ tăng sức nặng, diều không nhấc nổi ta, không phải ta sẽ té chết sao, cho nên ta mới không ăn, ngươi thấy ta thông minh không?"

Lập Hàn không hiểu gì nhìn Tuấn Vũ, hắn hôm nay óc ngập nước rồi sao mà nói nhiều như vậy? Còn cô gái này là ai?

Tuấn Vũ bị câu nói của Hinh Thi làm cho khụ khụ vài cái nói "Thông minh như vậy sao lại rớt xuống, ta cứ tưởng là tiên nữ hạ phàm, nào ngờ một con heo bị xổng chuồn, đã thế không treo trên cây hoặc ngã dưới đất mà lại ngã trên người của ta, ta nói cô có dụng ý khác"

"Hô hô dụng ý khác, là ngươi chiếm tiện nghi ta thì có"

Hinh Thi quay sang Lập Hàn hỏi "Soái ca, huynh tên gì?"

"Ta, à ta tên Lập Hàn"

"Ừh Lập Hàn ta nói cho huynh biết, hắn, đã phi lễ ta, chiếm tiện nghi của ta, ta bắt hắn phải cưới ta, ngươi nhớ phải bẩm báo với lão gia và phu nhân của ngươi một tiếng, ta mà có bị giết chết ngươi phải đi báo quan cho ta, là hắn giết người diệt khẩu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu