Chương 4. Hóa ra nàng ta là Hinh Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 4..

Hoá ra nàng ta là Hinh Thi.

Lập Hàn trợn mắt nhìn Tuấn Vũ, Tuấn Vũ lúng túng quát "Cô câm miệng, không được nói bậy"

"Chủ nhân"

"Lập Hàn theo ta vào trong"

Tuấn Vũ đứng lên đi một mạch đến thư phòng đá cửa vào.

Lập Hàn vẫn như cũ bước theo rồi đóng cửa lại.

Tuấn Vũ quay lại nói "Trẫm nói cho ngươi biết, ngươi dám đem chuyện này nói với phụ vương trẫm, trẫm sẽ lột da ngươi"

Tuấn Vũ lập tức khôi phục thân phận cửu ngũ chí tôn để răn đe Lập Hàn.

"Hoàng thượng nhưng người định làm gì cô nương ấy? Xin người đừng manh động, ngộ nhỡ cô nương ấy đang mang giống rồng thì sao?"

"Cái gì giống rồng?"

"Thưa lúc nãy cô ấy nói đã thất tiết với người" Lập Hàn hôm nay hình như to gan lớn mật hơn và nói nhiều hơn bình thường.

Tuấn Vũ nghe Lập Hàn nói hắn cùng xú nha đầu kia cái gì, cái gì rồi thì hắn tức giận lên quát "Lập Hàn ngươi điên rồi, ngươi nghĩ trẫm đi làm những chuyện đó"

"Thủ hạ không dám nghĩ như vậy nhưng thủ hạ e có sự cố gì xảy ra nên mới như vậy, hơn nữa vương bảo thủ hạ giám sát người, trình báo cho vương biết mọi việc của người cho nên thủ hạ không dám làm trái lời"

Tuấn Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn muốn lao ra ngoài bóp chết Hinh Thi mới thỏa cơn tức giận trong lúc này. Hắn nhìn Lập Hàn cái tên phản phúc ẩn nhẫn nói "Nghĩa là ngươi muốn bẩm với phụ vương trẫm"

"Vâng"

"Được, trẫm không giết cô ta nhưng ta giữ cô ta ở đây một tháng, một tháng sau nếu đại phu nói không có hỉ mạch ngươi tự biết sẽ làm gì rồi chứ?"

"Người lại muốn giết nàng ta?"

"Đó là chuyện của trẫm"

"Vâng"

Tuấn Vũ chỉ nhếch môi cười lạnh, muốn chết thì cứ bám theo ta, ta cho cô chết.

Thế là Hinh Thi ở trong Biệt Viện ở ngoại thành, ăn uống thì có người hầu nhưng tội một cái là chỉ toàn đồ chay, níu được Lập Hàn lại hỏi thì hắn nói biệt viện tất cả đều phải ăn chay, nếu cô chạy ra ngoài mua thịt hay gì đó đem về thì khỏi vào trong được đi, Tuấn Vũ là hoàng đế à, hắn ăn chay, ai dám ăn thịt.

"Ùm không vào được sao bắt hắn cưới mình được" Thế nên Hinh Thi quyết định là cùng ăn chay, không ra ngoài nữa mà mang theo mấy trái bắp leo lên cây đào ngồi ngoe ngoẩy hai chân vừa ăn vừa hát.

Hậu viện phía sau là vách đá sừng sững, trong vách đá có một cái hang động. Tuấn Vũ ở đó luyện công, Hinh Thi không chạy ra ngoài được nên chạy ngược ra sau núi sau hậu viện thấy có cây đào nên trèo lên hóng mát.

Tuấn Vũ bị nàng làm ồn tức tối bước ra, hắn vừa đến dưới gốc cây đào thì Hinh Thi cũng vừa ăn hết trái bắp ném cùi bắp xuống, trúng ngay đầu của Tuấn Vũ. Hắn ngẩng đầu lên hét "Nha đầu xấu xa cô lăn xuống đây cho ta"

Tuấn Vũ đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải một nữ nhân không biết xấu hổ này, tự nhiên khi không ở trên trời rơi xuống người hắn rồi sống chết bắt hắn cưới.

Tự nhiên hắn hét lên làm Hinh Thi giật mình ngã từ trên cây xuống. Theo phản ứng tự nhiên Tuấn Vũ tránh ra một bên thế là Hinh Thi té xuống như là con ếch, tư thế cũng không khác gì mấy, miệng thì lấm lem bùn đất.

Từ dưới bùn đất bò dậy, bụi bặm đã bám đầy mặt đã không nhận ra đâu là nàng nữa.

Tuấn Vũ tay ôm trước ngực nhìn Hinh Thi nhếch môi cười, muốn phá hắn, cho mà đáng đời.

Hinh Thi vừa phủi bụi bặm trên người vừa mắng "Tên mặt trắng kia ngươi có phải là nam nhi không? Như thế mà không đỡ ta để ta té như vậy, đồ quỷ hẹp hòi nhỏ mọn ích kỷ đáng ghét"

"Cô là gì của ta mà ta phải cứu cô?"

"Ta là hôn thê của ngươi"

"Nực cười, ai thừa nhận?"

"Nếu không phải sao ngươi còn lưu lại ta?"

"Lưu lại cô là để như thế này hành hạ cô"

"Ngươi ..."

"Không thích có thể đi"

"Ta không đi, Lập Hàn nói đến một tháng nữa ta sẽ gặp được phụ mẫu của ngươi, ta không ngu mà đi, ta ở đây tức chết ngươi, tức chết ngươi! Đồ mặt trắng "

"Cô ..."

Thấy ánh mắt hai mí to tròn của hắn lại phát ra lửa giận Hinh Thi nhanh chóng lùi lại phía sau ôm cổ cầm lên hướng hắn nói "Tên khốn ngươi muốn tiến đến ta sẽ ra tay, ngươi đừng ỷ mạnh thì nổi nóng là muốn bóp chết ta, ta nói cho ngươi biết, ta mà gặp cô cô của ta, ta bảo cô ta đánh mông ngươi vì cái tội hành hạ khi dễ ta"

Tuấn Vũ cười khi dễ, ở Hán Liêu này hắn là trời rồi còn sợ cô cô của cô ta. Thấy vẻ mặt khi dễ cô cô của mình Hinh Thi mắng "Tên mặt trắng cười cái gì?"

"Cô cô của cô là ai mà đáng sợ như vậy đem ra dọa người? chẳng lẽ cô cô của ngươi có ba đầu sáu tay hay sao?"

"Phi ... Phi, mẫu thân ta nói cô cô ta xinh đẹp dịu dàng như vậy mà ngươi nói ba đầu sáu tay, cô cô của ta cũng không phải là quái vật đi, ta là nói phu quân của cô cô ta lợi hại, kì môn độn giáp thứ gì cũng tin thông, ai như ngươi, luyện cái gì Hấp Tinh Đại Pháp, ta không biết hút thứ gì mà hút toàn y phục của nữ nhi, ta thấy ngươi là cố tình luyện khác đi để đi làm kẻ biến thái thì có"

"Cô..."

Tuấn Vũ bị Hinh Thi mắng đến tức giận vung tay lên hướng về Hinh Thi vận dụng Hấp Tinh Đại Pháp hút Hinh Thi vào tay mình vào.

Lần này thì hắn thành công, công lực phát ra quá lớn khiến Hinh Thi bay thẳng về phía hắn và như thế cơ thể bụi bặm của nàng lại đánh mạnh vào cơ thể của Tuấn Vũ, hắn vừa lùi lại vấp phải cái hố nhỏ phía sau làm cả hai ngã nhào ra phía sau, lại một lần nữa Hinh Thi đè lên người hắn.

Lập Hàn vừa đi tới thấy hai người ôm nhau nằm dưới đất động tác thật ái muội hắn liền quay lưng lại tránh đi. Tình cảm như thế mà bảo không có, không được hắn phải bảo hộ cô nương kia và khuyên can hoàng thượng nếu không thì không xong.

Thế là Hinh Thi lại đặc biệt có người bảo vệ miễn phí, có điều nàng không biết vẫn đang vật lộn với Tuấn Vũ dưới đất.

Lại bị nàng đè lại té mất mặt như thế, Lưu Tuấn Vũ ta đã gặp vận xui gì mà gặp phải cô ta.

Tuấn Vũ hét lên "Còn không ngồi dậy?"

"Được, được, không phải tại ta, do ngươi hút ta lại đó chứ, ngươi lại chiếm tiện nghi của ta"

"cô..."

Tuấn Vũ tức giận quá mất khôn tự mình bật ngồi dậy nhưng hắn làm như thế thì, ôh hô, hắn ... Môi của hắn và Hinh Thi chạm nhau, Hinh Thi mở to đôi mắt lên nhìn hắn.

Môi hắn thật mềm, như thế như cảm giác bị tia sét đánh trúng vậy, thật không biết sao nàng lại lè lưỡi ra liếm lấy môi hắn, Tuấn Vũ tức giận đẩy Hinh Thi té ra tự mình ngồi dậy.

Hinh Thi bị té không phục liền bò dậy hét lên "Ngươi như vậy là ý gì?"

Tuấn Vũ không ngừng lau lấy miệng mình, hắn hung hăng quay lại hỏi "Ý gì? Cô vừa làm gì?"

"Chính ngươi hôn ta trước"

"Cô còn nói nữa ta bóp chết cô"

"Ngươi dám, ta là hôn thê của ngươi"

"Đừng có nằm mơ"

"Ngươi , xem đã xem rồi, hôn cũng đã hôn rồi ngươi còn không chịu trách nhiệm với ta!"

"Là cô tự chủ động"

"Ta không có"

"Đừng có tự hạ thấp mình như thế"

"Ngươi, được, ta đi tìm hoàng cô của ta bảo người xử cho ta"

Tuấn Vũ nghe không rõ cũng không để ý. Hinh Thi làu bàu nói "Hạ Như Hinh Thi ta là ai mà đi đeo bám theo ngươi, nếu không phải ngươi đã nhìn thấy ta cũng không muốn gả cho ngươi, khốn kiếp, dù gì ta cũng là một quận chúa mà hạ thấp thân phận đi cầu ngươi"

Hinh Thi đi một mạch vào trong Biệt Viện rồi từ cửa chính rời đi.

Tuấn Vũ nghe được cái gì Hạ Như Hinh Thi cái gì quận chúa, không lẽ. Hắn liền đuổi theo, Lập Hàn cũng chạy vào chạm mặt hắn.

Tuấn Vũ hỏi "Lập Hàn ngươi biết xú nha đầu ấy tên gì không?"

"Thưa không biết"

Lập Hàn nói "Bẩm hoàng thượng, cô nương ấy rời Biệt Viện rồi"

"Đi theo"

"Vâng"

Nếu thật là biểu muội, để cô ta đi gặp mẫu thân là chết hắn.

Vừa rời Biệt Viện lại hướng đường cái đi, mắt cứ nhìn phong cảnh hoa lá, nàng chưa định hướng sẽ đi đâu, ở đây cũng tính là gần kinh thành đi, nhưng cái Biệt Viện đó lại cách xa thị trấn như vậy, trước hết phải vào thị trấn mua một con ngựa và một chút lương khô mới lên đường được.

Chưa nghĩ xong đã bị một đám người vây quanh. Hinh Thi vội đứng lên ôm cổ cầm hướng bọn họ nhìn.

Một tên bịt mặt nói "Ngươi có nhầm không, xú nha đầu này mặt mày bụi bặm ngươi nhìn người ngợm cô ta làm sao là hôn thê của cái tên cẩu đế ấy được?"

"Lão đại, không lầm, chính cô ta đã nói tên Vũ Thần đế ấy cũng không phản bác, nhất định là cô ta"

Hinh Thi ôm đàn đến mỏi nên bỏ xuống chống nạnh hỏi "Ngươi, ngươi ngươi giờ muốn gì? Muốn vào hay không, không thì để bổn cô nương đi"

"Nha đầu, ngươi là hôn thê của cái tên cẩu đế ấy?"

"Hôn thê? Cái gì chó với mèo ở đây?"

"Đừng nói nhiều nữa, xông lên đi"

"Dạ"

Cả bọn xông lên, Hinh Thi ôm cổ cầm, bàn tay nhỏ nhắn bấm vào phiếm đàn liên tục xoay người hướng bọn chúng bắn ra âm khí, do nàng không muốn giết người nên chỉ ra tay cảnh cáo.

Cả bọn cả trăm người nhưng không động vào nàng được. Hinh Thi đứng chính giữa, bọn chúng thì vây quanh. Tuấn Vũ và Lập Hàn chạy đến thì đã thấy Hinh Thi bị vây thành một đoàn.

Tuấn Vũ hét "Xú nha đầu còn không ra tay giết bọn chúng"

Vừa đến đã ra lệnh cho nàng. Hinh Thi tức giận buông cổ cầm xuống quát "Cái tên mặt trắng kia nghe cho rõ, ta là Hạ Như Hinh Thi chứ không phải là xú nha đầu"

trong lúc lo gây hấn với Tuấn Vũ không đề phòng rất nhanh đã bị lão đại của bọn chúng đánh tới một chưởng. Hinh Thi té nhào, lão ta túm lấy nàng hướng Tuấn Vũ nói "Cẩu hoàng đế mau ra chiếu chỉ thả đại ca của ta ra, nếu không vị hôn thê của ngươi sẽ chết ngay lập tức"

Hinh Thi nghe mà không hiểu lắm, cái gì cẩu hoàng đế, hắn là hoàng đế, không lẽ....

Tuấn Vũ ôm tay trước ngực hướng hắn nói "Đừng hòng, vì một xú nha đầu mà bảo ta thả người sao? Có nằm mơ"

"Đủ rồi, tên mặt trắng kia, không cứu thì không cứu, ta sẽ không gả cho ngươi, cái gì hoàng đế, hoàng đế ta mới không gả"

Tuấn Vũ tức giận muốn bóp chết cô ta ngay lập tức, cô ta không hét lên hắn không nói cô ta câm"

Tuấn Vũ lườm Hinh Thi bảo cô im. Hinh Thi chu mỏ với hắn.

Tên lão đại lại quát "Không thả ta lập tức giết ả"

"Giết thì giết"

"Hoàng thượng, người không thể không cứu, lỡ cô nương ấy có cốt nhục của người..."

Lời của Lập Hàn nhỏ để đủ hai người nghe. Nghe đến cốt nhục Tuấn Vũ mặt đã biến xanh, cái hắn quan tâm không phải cái này mà là Hạ Như Hinh Thi kia, cô ta là cháu gái của mẫu phi à, cô ấy có chuyện gì làm sao hắn giao phó với mẫu phi đây, đúng là xui xẻo cho hắn, chạy đến cái quan ngoại này vẫn gặp phiền phức.

Tuấn Vũ nói "Được ta thả tên cẩu quan đó ngươi thả cô ta ra trước"

"Ha ha, cẩu hoàng đế không đành lòng à, ngươi cho người thả đại ca ta ra trước ta mới thả nha đầu này ra"

"Giờ thì không được, ta phải hồi kinh, ngươi yên tâm ta nói là làm"

Hinh Thi trợn mắt lên hỏi "Tên mặt trắng, đại ca hắn phạm tội gì?"

"Giết người, tham ô, bắt gái nhà lành về làm thiếp, cưỡng bức dân nữ" Tuấn Vũ lưu loát đọc một lượt tội danh của đại ca hắn, đúng là nói ra hắn chỉ cảm thấy dơ miệng, một tên cẩu quan bại hoại.

"Hả, đồ khốn, bại hoại, không được thả" Vừa nghe Tuấn Vũ nói Hinh Thi kích động quát lên.

"Nha đầu thúi, dám ra miệng nữa ta cắt lưỡi ngươi"

Hinh Thi tức tối ôm cánh tay đang vấu vào cổ mình cắn thật đau, nhất thời bị cắn hắn vội buông Hinh Thi ra.

Tuấn Vũ rất nhanh vận Hấp Tinh Đại Pháp hút lấy người của Hinh Thi. Vừa thấy hắn vận công Hinh Thi liền tay ôm chặt trước ngực phòng thủ. Cái tên này so với nàng còn ngáo đá hổn đãn hơn, nàng á, so với Băng Nhi công chúa thì không bằng nhưng nàng đứng thứ hai ngáo đá thì không có ai dám tranh với nàng, giờ gặp hắn đúng là gặp đối thủ, Hinh Thi lại nhớ đến Hạ Như Ân vô cùng, có nàng ta ở đây cả hai liên thủ lại sẽ không thua hắn.

Hinh Thi được Tuấn Vũ giải cứu, Tuấn Vũ xoay người rời đi. Bọn chúng thì để Lập Hàn giải quyết, tin tưởng sẽ không còn ai sống còn mà rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu