Chương 21. Lãnh Tuyệt tình, lời nói bá đạo nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 21..

Lãnh Tuyệt Tình, lời nói bá đạo nhất.

Ở một bộ lạc, khi một đốm lửa cháy ngùn ngụt, mọi người reo hò nhảy múa, y phục đỏ chói của các cô gái bộ lạc xinh đẹp quyến rũ cùng vòng tay xoay tròn cùng nam nhi của bộ lạc nhảy múa.

Trong đám người ấy có hai người Hán, họ cũng đang vòng tay nhau nhảy theo bọn họ.

Kha Hãn của bộ lạc reo hò "Nhiếp chính vương vạn tuế, nhiếp chính vương phi thiên tuế, thiên tuế" Tiếng hò hét vang vội giữa thảo nguyên mênh mông đồng cỏ.

Lần này Hạo Nam theo lời mời của Kha Hãn Đa Nhi Côn đến làm khách ở bộ lạc, họ mở tiệc linh đình tiếp đãi chiến thần. Hắn ở tuổi trung niên vẫn anh tuấn phi phàm là thế. Khí khái bức người không nói mà oai, thiên hạ này mấy ai có được. Cái khí khái vương gia oai nghiêm ấy làm người người kính nể, thuần phục.

Bài Phong vẫn trẻ trung xinh tươi như ngày nào, cho dù đã hai lần sanh nở nhưng cũng không mất đi cái dáng thiếu nữ mảnh mai vốn có của nàng, có thay đổi đi nữa là nhiều hơn một chút với bộ ngực đẩy đà cao ngút khi sanh con của nàng.

Sau bữa rượu thịt, buổi tiệc tưng bừng qua đi Hạo Nam cùng nàng nằm dưới thảm cỏ ngắm nhìn sao trời. Bài Phong đang đưa mắt nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm thì bỗng có sao băng xẹt qua, Bài Phong liền chắp tay lên nhắm mắt thành tâm cầu nguyện.

Hạo Nam nằm nghiêng nhìn nàng, đợi nàng vừa cầu nguyện xong hắn liền phủ lên đôi môi đỏ mộng vẫn còn vương vấn mùi rượu lúc nãy.

Hắn trườn lên người nàng hai tay chống hai bên cạnh nàng hỏi "Nàng cầu nguyện gì?"

"Thiếp cầu cho quốc thái dân an, cầu cho chàng và hai con mãi mãi ở cạnh thiếp"

"Ta không xa nàng"

"Thiếp biết"

Bài Phong nhắm mắt lại hít một hơi mùi hương cỏ non và mùi bạc hà thơm ngát từ người hắn. Đôi mắt nhắm nghiền để lộ đôi mi dài khẽ run, cái biểu hiện nay, Hạo Nam buông một câu làm Bài Phong bàng hoàng mở mắt, hắn nói "Nàng như thế này là nói cho ta biết nàng muốn ta... tại đây"

Bài Phong mở mắt ra đẩy Hạo Nam té qua một bên nói "Vô loại, chàng đứng đắn một chút đi".

Bài Phong cũng nằm nghiêng người lại, tay phải chống lên đầu nhìn Hạo Nam nói "Nhuận Ngọc có nhiều lần nói xa nói gần với thiếp, con muốn đến chỗ của Lý đại phu chữa bệnh nghiên cứu dược, thiếp đang nghĩ có nên..."

"Không được"

Bài Phong chưa nói hết câu đã bị Hạo Nam ngắt ngang, Bài Phong nhíu mày "Chàng đừng như thế, Nhuận Ngọc đã hai mươi tuổi, ở tuổi này nữ nhi đã lập gia đình sanh con rồi, Nhuận Ngọc cứ bị chàng nhốt trong phủ như thế sao được, huống chi con lại là một đại phu, không đi chữa bệnh tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì sao được"

"Ngọc nhi là bảo bối của ta, để con theo nàng học y nhưng ta không có ý cho Ngọc nhi vất vả đi tìm thuốc chữa bệnh như nàng, một mình nàng đã là đủ lắm rồi"

Hạo Nam im lặng một lúc rồi nói "Ta muốn gả Ngọc nhi cho Nam Cung Thiên, nàng nghĩ sao?"

"Đừng, Hạo Nam"

"Sao vậy?"

"Chàng đừng có bá đạo như vậy, muốn làm gì cũng phải hỏi ý của con trước, huống hồ Ngọc nhi đã từng nói chỉ xem Nam Cung Thiên là huynh trưởng thôi, bọn chúng hợp nhau không có nghĩa là thích nhau, chàng mà làm bừa không khéo Ngọc nhi ghét chàng"

Hạo Nam hô lên một tiếng "Ôh hô, ghét ta, ta là lo cho con"

"Lo theo kiểu chàng là bỏ trong lòng bàn tay rồi đút con ăn, đến lớn rồi tìm một người gả đi ư? Thiếp không đồng ý, thiếp muốn Tuấn Vũ và Nhuận Ngọc có lựa chọn của riêng mình, thiếp không muốn con của thiếp không hạnh phúc"

Hạo Nam chào thua, Bài Phong của hắn dạy con theo cách của nàng, hắn không dám không tuân à. Hắn xoay lại ôm chặt lấy nàng rồi nói "Vậy chuyện của hai con ta giao cho nàng giải quyết, còn hôm nay..." Đôi mắt của Hạo Nam trong bóng đêm đã sáng loé lên mùi nguy hiểm, Bài Phong chưa kịp đẩy ra đã bị hắn hôn xuống.

***********************************

Lễ hội để đón tết nguyên tiêu cũng diễn ra rộn ràng, nên biết Hán Liêu dưới sự cải cách triệt để đã đi vào nề nếp và dần dần trở nên phồn thịnh, phố xá hàng quán mọc lên không ngừng. Kinh thành Kim Long là kinh thành lớn nhất của Hán Liêu, giao thương giữa các nước láng giềng cũng tập trung về đây, kinh thành có hoàng đế trú ngụ.

Lần này cả bọn kéo nhau ra ngoài đi dạo. Trên đường đi khách đi đường không khỏi không để mắt đến bọn họ, đúng là một nhóm nam thanh nữ tú, vừa nhìn cũng đủ biết con dòng dõi quý tộc.

Trong một tửu lầu có hai nam nhi ngồi uống rượu, một người vừa nâng ly rượu vừa nhìn ra ngoài, đôi mày kiếm vừa nhíu chặt lại giãn ra buông ly rượu xuống ôh một tiếng "Thật xinh đẹp"

Lãnh Tuyệt Tình nhíu mày đưa mắt phượng hẹp dài nhìn xuống dưới phố. Một nữ nhi váy lụa vàng nhạt, đôi mắt thật to, đôi mày liễu đậm nét, cái mũi nhỏ nhắn thật cao và đôi môi mỏng nhỏ nhắn khiêu gợi hớp hồn người khi cười. Lãnh Tuyệt Tình liếc một cái rồi thu ánh mắt lại không có ý kiến.

Đông Tấn Sang lại nói "Lãnh chủ, người đẹp như thế mà người không thích sao?" Hắn hỏi Lãnh Tuyệt Tình nhưng mắt hắn vẫn nhìn vào Nhuận Ngọc không rời

Lãnh Tuyệt Tình người cũng như tên lạnh lùng vô cảm, đủ tuyệt tình, hắn lạnh lùng nói "Đến để làm nhiệm vụ chứ không phải ngắm mỹ nữ"

Hắn vừa dứt lời có một người khác bước đến ghé tay nói nhỏ với hắn, Lãnh Tuyệt Tình đứng lên nói "Đi thôi" .

Cả ba người họ bước ra ngoài, lúc đó do đường phố đông đúc cả đám bọn họ bị tách rời ra Nhuận Ngọc bị xô đẩy ra giữa đám người đông đúc thất lạc với nhóm người của Tuấn Vũ, trong lúc đó một con hắc mã chạy như điên đến, một nam nhân hung hăng thúc ngựa chạy thẳng vào đám đông khiến nhiều người bị đụng trúng, mọi người hốt hoảng chạy tán loạn, trong lúc đó một đứa bé bị té nằm giữa đường nhưng con ngựa không có ý dừng lại, Nhuận Ngọc bất chấp lao đến ôm lấy đưa bé định tránh qua một bên nhưng quá chậm, con ngựa đã đến gần, lúc này Nhuận Ngọc chỉ biết nhắm mắt chờ con ngựa giẫm qua người nàng thì một cái nhấc người nàng được một nam nhi ôm lấy tránh khỏi, nàng vừa mở mắt thì thì nàng được hắn ôm lấy đứa bé lúc nãy cũng được hắn giữ trong tay, hắn một tay vòng lấy eo nàng, một tay giữ đứa bé.

Chưa kịp nói cám ơn nàng đã bị hắn đẩy ra, hắn bay đến đá vào đầu ngựa, con ngựa té ngã xuống và một kiếm đâm chết người cưỡi ngựa, hắn lạnh lùng tra kiếm vào vỏ rồi xoay người định rời đi, hai thủ hạ của hắn cũng bước theo hắn.

Nhuận Ngọc chạy đến chắn ngang người hắn quát lên "Không được đi, ai cho ngươi giết người chứ?"

Lãnh Tuyệt Tình lạnh lẽo như băng, vô tình ngạo mạn nhìn Nhuận Ngọc, hắn môi nhếch cũng không nhếch lạnh lùng nhìn vào đôi mắt to đen long lanh như dạ minh châu của Nhuận Ngọc.

Đông Tấn Sang bất bình quát lên "Này tiểu mỹ nữ, chủ nhân ta là cứu cô đấy, không có chủ nhân ta cô và đứa bé kia đã bị ngựa giẫm cho chết rồi"

Nhuận Ngọc phùng má lên nói "Cứu ta, ta sẽ mang ơn ngươi nhưng ngươi giết người thì tính sao?"

Nhuận Ngọc không biết người hắn giết là phản đồ của Lãnh Môn Bảo và cứu nàng chỉ là hắn tiện tay.

Lãnh Tuyệt Tình Nhìn Nhuận Ngọc môi mỏng khẽ nhếch lên hỏi "Cô trả ơn ta thế nào?" Lời nói lạnh lẽo thờ ơ của hắn tựa như giết người không có liên quan gì đến hắn.

Nhuận Ngọc lắp bắp nói "Ta, ta"

"Lấy thân báo đáp?"

Cả hai người đi theo Lãnh Tuyệt Tình cũng trợn mắt. Lãnh Tuyệt Tình lại nói "Làm không được thì tránh ra"

Hắn đưa tay kéo lấy Nhuận Ngọc tránh ra lúc đó Nhuận Ngọc bị kéo đẩy qua một bên sắp ngã thì Lạc Nhi cũng kịp chạy đến đỡ lấy Nhuận Ngọc, nàng hướng Lãnh Tuyệt Tình quát "Làm cái gì mà xô đẩy tiểu thư nhà ta?"

"Ôh, hôm nay ra ngoài không coi ngày sao toàn gặp đại mỹ nhân" Đông Tấn Sang cảm thán hô lên, cũng may Hinh Thi không có đây, chứ không làm hắn ngất vì nhan sắc khuynh thành của ba mỹ nữ.

Lãnh Tuyệt Tình liếc hắn một cái rồi bỏ đi.

Nhuận Ngọc định cản lại nhưng bị Lạc Nhi kéo lại "Tiểu thư sao lại gây sự cùng bọn họ?"

"Hắn giết người"

"Báo quan thì được rồi, người đôi co với hắn làm chi"

Lạc Nhi bước đến nhìn thi thể và đường kiếm, chỉ một nhát là lấy mạng hắn, đường kiếm xuyên qua tim hắn, nhìn cũng biết là ân oán giang hồ. Lạc Nhi bước lại kéo tay Nhuận Ngọc đi.

Lãnh Tuyệt Tình xong việc cũng trở về Lãnh Môn Bảo, vừa vào thấy hắn tất cả đều cung kính cúi đầu chào "Lãnh chủ, Lãnh chủ đã về" .

Hắn lạnh lùng bước vào đại sảnh ngồi xuống lạnh lùng hỏi "Nhị đường chủ thế nào rồi?"

"Dạ độc vẫn chưa được giải, thái y chỉ có thể châm cứu để ngăn độc phát tán"

"Ai có thể giải độc này?"

"Thưa đường chủ, Hán Liêu chỉ có vương phi của nhiếp chính vương y thuật mới đủ cao để cứu lấy nhị đường chủ, nhưng người hiện giờ không ở vương phủ, nhưng nếu có đi chăng nữa e cũng khó mời"

"Tất cả lui xuống đi, ta tự nghĩ cách"

"Vâng đường chủ"

Tất cả lui xuống chỉ còn lại Lãnh Tuyệt Tình, gương mặt anh tuấn lạnh như băng không chút biểu cảm. Ngồi ở chính điện của Lãnh Môn Bảo một lúc lâu hắn mới mệt mỏi đứng dậy đi một đường xuyên qua hành lang dài, thỉnh thoảng gặp những tên thủ hạ bọn chúng cúi đầu hành lễ, Lãnh Tuyệt Tình vẫn lạnh như băng bước đi.

Khí trời vào xuân hơi se lạnh, hoa đào nở khắp nơi nhưng trong Lãnh Môn Bảo to lớn này lại thiếu vắng bóng hoa, chỉ có một đóa hoa kiều diễm duy nhất đang nằm trong phòng chìm vào mê man.

Lãnh Tuyệt Tình bước đến sau hậu viện đẩy cửa bước vào. Tô Tử Hà đang nằm hôn mê, vẻ mặt xinh đẹp biến thành nhợt nhạt vô cùng. Tô Tử Hà độc nữ của cố đường chủ của Lãnh Môn Bảo trước khi ông ta chết đã giao Lãnh Môn Bảo cho Lãnh Tuyệt Tình và kí thác đứa con gái này, nhưng mấy tháng trước trong một lần đi làm nhiệm vụ nàng ta đã bị ám toán và trúng độc.

Lãnh Tuyệt Tình ngồi xuống ghế con cạnh giường đưa mắt nhìn về Tô Tử Hà mà lòng nặng trĩu, con người hắn lạnh lùng vô tình, nói vô tình lại không vô tình, Lãnh Bảo chủ có ơn cứu mạng của hắn, lời ông ta phó thác hắn nhất định phải làm tròn, dù đi thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thể để Tử Hà chết được.

Ngồi một lúc thật lâu hắn cũng không nói gì chỉ nhìn Tử Hà nằm im lặng trên giường hơi thở yếu ớt. Hắn tự nhủ dù có mời đến hoặc bắt đến hắn cũng muốn đưa cho được Bài Phong về đây cứu chữa cho Tử Hà.

Cái mà Lãnh Tuyệt Tình không ngờ, nữ nhi xinh đẹp như hoa ban mai hắn cứu lúc sáng là người có thể giải được loại độc này, đối với nàng chỉ là một cái tiện tay.

Lãnh Tuyệt Tình lại muốn bắt cóc Bài Phong, hắn nghĩ sự việc đơn giản như vậy? Nhiếp chính vương phủ nói dễ vào như vậy thì không gọi là nhiếp chính vương phủ.

Lại nói hắn có rất nhiều e dè về nhiếp chính phủ, bởi giữa phụ thân hắn và nơi đó có một hiềm khích thật lớn, lớn đến nổi thay đổi vận mạng cuộc đời hắn.

Cho dù Lãnh Tuyệt Tình trong giới võ lâm cũng thuộc dạng bậc nhất nhì nhưng nhiếp chính phủ có chiến thần hiện diện muốn vào nhiếp chính phủ bắt người thì còn khó hơn hái trăng xuống nữa là, đây cũng là thêm một cái khó, khó trong khó.

***********************

Trong hoàng cung, Hinh Thi ngoan ngoãn theo Ngân trưởng quản học hỏi, đầu tiên là cách đi đứng. Tuấn Vũ để Ngân Đài dạy cho nàng là nương tay với Hinh Thi lắm rồi, để cho ma ma quản lý tỳ nữ lão luyện thì Hinh Thi với trình độ này sẽ bị hành cho tới chết.

Ngân Đài bước đi trước rồi Hinh Thi bước đi theo sau, cứ nghĩ chỉ là cách đi đứng thôi mà nào ngờ lại khó đến như vậy, hành hạ cả hai mấy canh giờ mới cho qua, rồi đến phần nói chuyện, nữ nhi khi gặp hoàng thượng và cách hành lễ và ăn nói thế nào, tay đặt đâu, mắt nhìn thế nào tất cả điệu bộ phải thuộc lòng, và nhất là lúc này Hinh Thi đang mặc trang phục cung đình rườm rà, lúc nãy tập đi là đã té nhỏng mông bao nhiêu lần rồi.

Ngân Đài ngẫm lại lúc nàng được vào tổ chức huấn luyện cực kì nghiêm khắc cũng không có khổ sở như bây giờ. Hinh Thi tựa như khúc gỗ lim, gỗ rất tốt, rất có giá trị, ai nói nàng không tốt, được đương kim thánh thượng chọn làm người phối hôn sau lại không tốt được, nhưng mà gỗ lim thì sao? Tốt thì sao? Quan trọng là không khắc được thành chữ.

Nhiều lần Ngân Đài muốn đập đầu xuống nệm mà tự sát hoặc là cắn môi chết cho rồi. Không biết Tiểu Châu xinh đẹp diễm lệ kia dạy dỗ nữ nhi nhà nàng như thế nào mà xuất sắc như thế? Càng nghĩ Ngân Đài càng không phục, nhất định Tiểu Châu cho rằng trước kia mình hiếp đáp cô nên giờ mới để Hinh Thi đến hành hạ mình.

Ngân Đài ngồi trên ghế vừa nói vừa chỉ vừa không còn tinh thần. Nhuận Ngọc với Lạc Nhi đến từ lâu rình ở bên ngoài chưa vào, nhìn cái dáng của Hinh Thi ỏng ẹo hành lễ mà Nhuận Ngọc nhu mì lại cười đến té lăn xuống đất, Lạc Nhi khả ái cũng không tốt gì mấy.

Hinh Thi phùng má lên nhìn bọn họ còn Ngân Đài không ngừng đập đầu xuống bàn. Nhuận Ngọc cười đến muốn tắt thở, Lạc Nhi cố nhịn cười kéo Nhuận Ngọc đứng lên. Ngân Đài sau khi bình tâm lại mới đứng lên hướng Nhuận Ngọc hành lễ. Nhuận Ngọc phất tay nói "Ngân trưởng quản, dì mệt rồi đi nghĩ đi để con giúp dì"

"Ôi quận chúa đây là lời nói hay nhất của ngày hôm nay mà ta nghe được đấy"

Hinh Thi xụ mặt bước đến ôm tay Ngân Đài "Ay da, Ngân trưởng quản, người nói gì vậy? Đồ đệ giỏi như ta đi đâu tìm được chứ?"

"Ừh, uh, Hạ quận chúa giỏi nhất, ta mệt rồi, để Nhuận Ngọc dạy người được không?"

Hinh Thi bĩu môi buông tay ra. Ngân Đài thì chạy trối chết, thấy Ngân Đài đi nhanh hơn chạy Lạc Nhi bụm miệng người hí hí nói "Xem ra dì Ngân lần này gặp đúng đối thủ rồi"

Nghe Lạc Nhi nói thế Hinh Thi bước lại cặp cổ Lạc Nhi kéo vào uy hiếp nói "Lạc Nhi khả ái! Lạc Nhi yêu dấu! Ngươi còn nói nữa ta lập tức lôi ngươi ném vào người Nam Cung Thiên, ta tính bây giờ cũng vừa đến giờ hạ triều thì phải!"

Lạc Nhi lém lỉnh liền nói "Ay da Hạ quận chúa, người ta biết người bị một đống quy tắc bao lấy mới năn nỉ quận chúa vào cung chơi với người"

Nhuận Ngọc nghe thế cũng không thèm chọc hông Lạc Nhi nên cứ để nàng nói. Học với người lớn tuổi hơn thì gò bó, Nhuận Ngọc Lạc Nhi cũng đồng trang lứa có bọn họ chỉ dạy thì rất mau Hinh Thi đã nắm bắt được, nhưng thay đổi nàng ta cuối cùng là tốt hay xấu nhưng tốt hay xấu phải xem Tuấn Vũ nói thế nào.

Buổi tối Tuấn Vũ ở Ngự Thư phòng phê tấu chương vừa mệt mỏi bưng chén trà lên uống, bên ngoài Hinh Thi lắc mông đi vào. Nàng ỏng ẹo bước từng bước nhẹ nhàng như sợ giẫm chết con kiến. Tuấn Vũ vừa hớp ngụm trà chưa kịp nuốt vào đã bị nghẹn ở trong họng, hắn trợn to mắt lên nhìn Hinh Thi ẻo ẻo lả lả bước vào, rất lâu mới đi được một nữa. Mùi hương thơm trái cây bay thẳng vào mũi hắn, hắn sát định đây là Hinh Thi ngáo đá của hắn, nhưng hắn lo mắt mình có bệnh nhìn lầm người, Tuấn Vũ cố gắng chớp mắt mấy lần để nhìn rõ.

Hinh Thi bước đến người nghiêng một bên hành lễ "Thần nữ tham kiến hoàng thượng!!!!!!"

Giọng nói của nàng nghe như quỷ đòi mạng, vừa mỏng vừa dài tựa như trong cơn gió rít có tiếng kêu giữa đêm khuya. Bây giờ thì Hinh Thi đã thành công chọc cho Tuấn Vũ vừa nổi da gà vừa nôn nước trà trong miệng ra. Hinh Thi điệu đà ngẩng mặt lên cười duyên một cái, lần này thì Tuấn Vũ thành công sặc chết.

Hắn ho đến đỏ cả mặt, Hinh Thi hoảng lên ba chân bốn cẳng chạy lại vỗ lưng Tuấn Vũ nói "Tuấn Vũ ngươi làm sao vậy? Uống có ngụm trà mà sặc như vậy" Tuấn Vũ ho đỏ cả mặt, hắn đưa ánh mắt khủng hoảng lên nhìn Hinh Thi, cái hắn muốn không phải thứ này.

Hinh Thi nói ào ào rồi chợt nhớ lại phải lễ nghi. Hinh Thi cố gắng đổi giọng, vỗ lưng Tuấn Vũ cũng nhẹ nhàng, nhẹ đến nổi có bụi bám vào áo bào của hắn cũng không bay nổi. "Hoàng thượng...... Thượng, người sao vậy? Là thần nữ sai rồi, thần nữ làm người sặc chăng?"

"Hinh Thi!"

"Vâng người gọi thần nữ có gì dạy việc?"

Tuấn Vũ kéo lấy tay Hinh Thi để nàng ngồi lên đùi của mình. Hinh Thi định đẩy ra nhưng vừa định lại nhớ phải nhu mì nàng nói "Hoàng thượng đừng có như thế, nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ người là hoàng đế, thần nữ sao có thể vô phép vô thiên như thế"

Tuấn Vũ quả là chịu không nổi hắn đưa tay gạt một cái tấu chương rơi xuống tán loạn. Hắn nhấc eo Hinh Thi áp nàng nằm lên long án, Tuấn Vũ một thân xiêm y màu đen thêu rồng vàng bó sát người tạo nên một vóc dáng vạm vỡ rắn chắc, vóc dáng rất đẹp. Tuấn Vũ áp người lên Hinh Thi, mặt hắn kề sát mặt nàng, hắn đưa cái mũi cao vút của mình cọ cọ cái mũi nhỏ nhắn của Hinh Thi, hắn phà hơi nóng vào mặt Hinh Thi nói "Nàng muốn bày trò gì? Nàng còn ẻo lả như thế ta ăn nàng tại đây"

Nghe Tuấn Vũ hăm dọa Hinh Thi sợ hãi định đẩy hắn ra, biết được ý đồ của nàng Tuấn Vũ đưa tay chế trụ hai tay của Hinh Thi, hắn khóa tay nàng trên đỉnh đầu rồi cười một nụ cười toả ra uy hiếp đối với Hinh Thi, Hinh Thi cả người phát lạnh hét lên "Tuấn Vũ ngươi muốn làm gì thế?"

"Làm gì? Ta hỏi nàng mới đúng, ta bảo nàng học quy tắc chứ không bảo nàng ẻo lả làm chút nữa ta sặc chết, nàng cố ý làm như thế phải không?"

Hinh Thi trợn mắt lên hành oan "Oan cho ta, ta hôm nay theo Ngân trưởng quản học nửa ngày trời, còn nữa nha, sau đó Nhuận Ngọc dạy ta, bọn họ nói ta thông minh học nửa ngày mới học được cách đi dịu dàng như thế"

Ôi là Nhuận Ngọc nói ẩn ý nhưng do nàng ta vốn người nho nhã chẳng lẽ mắng hoàng tẩu tương lai nên mới nói như vậy, Hinh Thi tưởng thật, đúng là nghe qua cũng biết là nàng ngày hôm nay không học ra gì.

Tuấn Vũ nghe đã biết nàng không gạt hắn, nàng có tâm học nhưng đáng tiếc. Tuấn Vũ không biết nói sao với nàng, thấy đôi môi đỏ mọng chu chu trước mặt hắn, hắn liền cúi xuống hung hãn cắn nút lấy đôi môi của nàng.

Hinh Thi lúc này ngây ngô đáp lại hắn, thấy nàng không phản kháng nữa Tuấn Vũ mới buông tay nàng ra, Hinh Thi vòng tay lên cổ Tuấn Vũ ôm chặt vào. Cả hai chìm trong nụ hôn triền miên ngọt ngào say đắm.

Đêm đã về khuya chỉ còn lại ngọn nến và mớ tấu chương tán loạn, Hinh Thi ngồi trên đùi Tuấn Vũ, đầu nhụi vào người hắn thỏ thẻ "Vũ, có phải ta vô dụng lắm không? Học không ra sao cả"

Tuấn Vũ khẽ vuốt lấy mái tóc đen mượt của nàng nói "Thôi đừng học nữa, ta cũng không muốn thấy bộ dạng như vậy của nàng"

Hinh Thi ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Vũ rồi nói "Chàng cho ta thời gian, ta không bỏ cuộc, chỉ chút phép tắc không khó được ta"

"Được, nàng muốn học cứ học nhưng đừng miễn cưỡng mình quá"

"Uh được"

"Hinh Thi"

"Hả ?"

"Nàng có thấy lúc nàng ngoan ngoãn nói chuyện với ta thái độ như thế là rất tốt không"

"Hả..."

Biết nàng không hiểu Tuấn Vũ nói tiếp "Là như vậy, ta hỏi nàng đáp, ta dạy nàng vâng, ta muốn thảo luận cùng nàng nàng cho ta ý kiến là thế, không được dùng từ thô lỗ, không vô cớ quát giận"

"Như thế là được"

"Uh, nàng nên hiểu ta là đế vương, nếu nàng nói năng vô lễ để các đại thần nghe được thì bọn họ sẽ ghép tội vô lễ phạm thượng của nàng, còn nữa, họ sẽ nghĩ sao về Nam Hán, nghĩ sao về phụ mẫu nàng, ta là lo cho nàng, ta muốn nàng hiểu sâu xa hơn một chút về vấn đề hình tượng của nàng"

Hinh Thi gật đầu nói "Ùm, Vũ ta hiểu rồi"

Hắn nhìn nàng khẽ cười kéo nàng ôm vào lòng nói "Hôm nay vất vả rồi, ta đưa nàng về ngủ"

"Ùm" vừa ùm một tiếng nàng đã nhụi vào người hắn ngủ ngon lành. Tuấn Vũ nhìn xuống thấy thế cũng không gọi nàng, hắn bế nàng lên ôm nàng trở về tẩm cung của nàng nghỉ ngơi.

Bọn thái giám cung nữ thấy đương kim hoàng thượng ôm ấp Hạ quận chúa trong vòng tay nâng niu như thế cũng đủ biết Hán Liêu sắp có hoàng hậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu