Chương 22. Đêm thị tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 22..

Đêm thị tẩm.

Hạ Văn Ngạo Thiên ta hận ngươi!

Từ lúc cùng Tiểu Châu nói chuyện trở về Yên Phi như có lại hy vọng. Ngạo Thiên người cũng như tên cao sang ngạo mạn ấy để ý đến nàng, trong lòng hắn có để ý đến nàng. Nàng đã từng hận, từng thề sẽ không đi yêu hắn, nhưng sao giờ lòng lại bởi vì hắn mà mong mỏi chờ đợi.

Yên Phi vẫn như thường lệ, nàng không rời khỏi Khiết Ngọc cung nhưng nàng thích đứng ở bên cửa sổ trong phòng ngủ đưa mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài Khiết Ngọc cung trồng rất nhiều cây liễu, liễu rũ xanh mướt một màu trải dài, lẫn trong gió là mùi hương ngào ngạt của hoa đào, một hương thơm thanh khiết ngọt ngào.

Thời gian trước nàng đã quen như thế mỗi đêm đứng nhìn bóng dáng của hắn khuất đi và mất hút trong màn đêm, nàng không rõ hắn làm gì lại thích mặc hắc bào rời cung trong đêm tối, nàng không dám hỏi, cũng không định hỏi, bởi nàng biết nàng có to gan đi hỏi hắn cũng sẽ không nói cho nàng biết.

Phải nói Yên Phi là người nữ nhi xinh đẹp dịu dàng lại rất biết nghe lời, nhưng vì sao nàng vẫn làm hắn không thuận mắt? Bởi vì, gương mặt này...

Từ khi nào nàng đã thay đổi và muốn chống kháng lại hắn, đêm đó, cái đêm mà sau này nàng biết được là ngày mất của Đại Tô quận chúa Tiêu Phi Yến, hắn uống say và như thế nào đối xử với nàng. Buổi sáng tỉnh dậy lại bị hắn mắng chửi vũ nhục không thương tiếc, từ ngày hôm đó tim nàng đã chết, trái tim mù quáng yêu hắn của nàng thật sự đã chết, nàng thề sẽ không bao giờ để lòng mình vì hắn mà yêu mà hận, nhưng Trần Yên Phi ngươi vô dụng, ngươi vô dụng, ngươi không làm được và bây giờ ngươi lại mong chờ hắn đến, hắn sẽ không đến, hắn không đến, hắn đã lâu rồi không đến gặp nàng nữa.

Yên Phi khổ sở tựa người vào khung cửa sổ, bên ngoài một cung nữ đem chén thuốc vào nói "Nương nương người bị cảm chưa hết hẳn đừng đứng ở cửa sổ như vậy" 

Cung nữ để chén thuốc nóng hổi vẫn còn đang bốc khói, nàng ta bước đến giá treo y phục cẩn thận lấy áo choàng bước lại khoác áo choàng cho Yên Phi, nàng ta định đóng cửa sổ lại thì Yên Phi nói "Mẩn Nhu đừng đóng, ta muốn để như thế" 

"Vâng nương nương" 

Mẩn Nhu dìu Yên Phi đến ghế ngồi xuống cẩn thận thổi chén thuốc rồi đưa cho Yên Phi, Mẩn Nhu nói "Nương nương người uống thuốc xong rồi ngủ sớm đi, người không cần phải đợi hoàng thượng đâu"

Yên Phi nhếch môi cười nói "Ta không đợi, Mẩn Nhu ngươi nghe được gì rồi?"  Nghe nàng ta nói như vậy Yên Phi biết được Mẩn Nhu đã nghe được gì khi đi lấy thuốc rồi.

Mẩn Nhu nói "Nô tỳ đi lấy thuốc, ở nhà bếp nghe cung nữ của Ngọc quý phi xuống dặn dò Ngự Thiện Phòng chuẩn bị bữa tối thịnh soạn để tiếp đón hoàng thượng, nô tỳ nghe đầu bếp nói mấy ngày nay liên tục hoàng thượng đều đến tẩm cung của Ngọc quý phi, nghe nói do phong chức cho người Ngọc quý phi không vừa lòng nên hoàng thượng đến dỗ dành nàng ta, đêm nào tẩm cung của Ngọc quý phi cũng đàn hát vui say đến khuya. Giờ người của Ngọc quý phi thấy Ngọc quý phi được hoàng thượng sủng ái nên cũng trở nên ngang tàn hống hách hơn ngày trước, nô tỳ không khôn khéo tránh đi là bị mấy cung nữ ấy bắt nạt" 

Yên Phi nghe xong im lặng một hồi rồi đặt chén thuốc vừa uống xuống, chén thuốc còn lại rất nhiều, nàng nói "Mẩn Nhu xin lỗi"

"Nương nương người nói gì thế? Mẩn Nhu không dám nhận" 

"Ngươi hầu hạ một nương nương thất sủng như ta chịu thiệt thòi rồi, sau này cố gắng tránh xa người của Ngọc quý phi ra là được"

"Nương nương, người không muốn tranh thủ tình cảm của hoàng thượng sao?"

"Ta không cần, ta... "  Lời nói chưa nói hết câu thì cửa phòng bị mở toạc ra. Ngạo Thiên một thân long bào thêu rồng vàng chói mắt, hắn tay đặt ở cánh cửa, mắt đằng đằng sát khí, môi bạc mím chặt, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ nhìn Yên Phi, Yên Phi nhìn vẻ tức giận của hắn nàng cũng biết hắn đã nghe lời vừa rồi, nàng chưa nói hết câu "Ta không cần, ta không cần tranh dành, ta cần trái tim của người thật lòng yêu ta chứ không phải dùng thủ đoạn này nọ để tranh dành tình cảm"  nhưng nàng sẽ không có cơ hội để nói.

Ngạo Thiên hung hăng đẩy cửa bước vào, cái dáng vẻ tức giận của hắn làm Mẩn Nhu run sợ quỳ mọp xuống run rẩy hành lễ "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng" 

Yên Phi cũng bừng tỉnh lại vội đứng lên nghiêng người hành lễ "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng" 

"Cút ra ngoài"  Ngạo Thiên hướng Mẩn Nhu quát, Mẩn Nhu thức thời cúi người rời đi, run rẩy đóng cửa phòng lại.

Ngạo Thiên bước đến bàn, đưa tay sờ chén ngọc còn ấm, vừa mân mê miệng chén vừa nói "Đứng lên đi"

Yên Phi đứng thẳng người dậy vô thức lùi về sau mấy bước, Ngạo Thiên chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Yên Phi hỏi "Nàng bệnh?" 

"Thần thiếp chỉ bị cảm nhẹ" 

"Cảm nhẹ, sau gần một tuần rồi không hết? Thái y quá tệ, xem ra trẫm nên cắt đầu ông ta xuống hay tịch thu tài sản đuổi khỏi kinh thành?"

Lời nói nhẹ nhàng nhưng ngữ khí lại khiến người ta hít thở không thông. Yên Phi vội giải thích "Không phải lỗi của thái y, là do thần thiếp, thần thiếp..." 

"Do nàng không uống thuốc?" 

"Không phải, do thuốc đắng quá, thiếp..."

Yên Phi vốn dĩ rất sợ uống thuốc, sức khỏe yếu phải thường xuyên dùng thuốc làm nàng đâm ra sợ thuốc.

Ngạo Thiên không nói không rằng, bưng hơn nửa chén thuốc lên hớp vào miệng, hắn bước đến áp sát Yên Phi vào tường dùng miệng mình móp thuốc cho nàng. Vừa bị hắn hù cho sợ, lại bị hắn ép uống như thế, chất thuốc đắng ngồm trôi xuống cổ họng, nàng chưa kịp thở thì hắn lại móp thêm ngụm khát, bị ép uống hết hơn nửa chén thuốc, khi hắn buông nàng ra nàng đã bị sặc ho đến khó chịu, Ngạo Thiên ném chén đi rồi nói "Không được nôn ra, nếu không trẫm, lại như thế cho nàng uống tiếp"  Vừa nghe hắn nói thế Yên Phi sợ hãi cố gắng nuốt xuống không dám nôn ra.

Ngạo Thiên bước đến trước mặt nàng, hai tay đặt lên má nàng, Yên Phi sợ hãi nhìn hắn, bắt được ánh mắt sợ hãi của Yên Phi Ngạo Thiên càng thêm thỏa mãn, hắn cúi xuống hôn lấy môi nàng, hắn không ngừng giày xéo đôi môi mỏng của nàng đến chảy máu, đau nhức từ đôi môi truyền đến và mùi tanh của máu khiến nàng muốn nôn ra. Yên Phi cố gắng tránh né nụ hôn của hắn. Thấy nàng như vậy không thuận hắn cũng chán ghét dừng lại.

Bên ngoài Lý công công nói "Thưa hoàng thượng người của Ngọc quý phi đến báo đã chuẩn bị xong rồi mời người sang đó"

Nghe Lý công công nói thế Yên Phi ánh mắt sáng lên như gặp phải cứu tinh "Hoàng thượng, Ngọc quý phi đang chờ người" 

Ngạo Thiên nhìn Yên Phi hỏi "Nàng mong muốn đẩy trẫm về bên cạnh nữ nhi khác như thế sao?" 

"Thần thiếp không có, thần thiếp chỉ thuận theo tâm ý của hoàng thượng"

"Vậy sao? Vậy giờ trẫm muốn nàng hầu hạ trẫm nàng thấy thế nào?" 

"Hoàng thượng, thần thiếp..." 

"Không muốn? Hở!"

Thấy Yên Phi im lặng, Ngạo Thiên không quay lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm Yên Phi, Yên Phi bị nhìn đến sợ hãi cúi thấp đầu, Ngạo Thiên nói "Lý công công, đêm nay trẫm ngủ lại Khiết Ngọc cung" 

"Vâng hoàng thượng"

Yên Phi ngẩng đầu lên thì hắn đã ôm lấy eo nàng ném lên giường, cú ném mạnh tay đến nỗi làm cả người nàng đau đớn vô cùng, Yên Phi hốt hoảng lùi vào trong, Ngạo Thiên bức xé xiêm y của chính mình ném xuống sàn nhà, hắn bước lên tóm lấy chân của Yên Phi kéo ra. Hắn vừa nắm chân nàng, nàng lại nhớ đến ở rừng lau nàng bị Liễu Hải nắm chân nàng kéo dài trên tuyết, Yên Phi bất chợt dùng chân còn lại đạp vào người Ngạo Thiên mắng "Buông ta ra, buông ta ra ngươi muốn làm gì?" 

"Làm gì? Thị tẩm nàng, nàng nói nàng hầu hạ rất nhiều nam nhân rồi ta muốn xem kinh nghiệm của nàng thế nào" 

"Không muốn, buông ta ra, Ngạo Thiên, ta căm thù ngươi, ta nguyền rủa ngươi, ta không muốn, buông ta ra"  Một cái tát khiến Yên Phi im bặt, một bên môi nàng ứ máu, máu trong khoé miệng chảy ra, lệ rơi như mưa ướt át má hồng, Yên Phi nằm bất động để Ngạo Thiên muốn làm gì thì làm, tâm nàng như đã chết, lúc này Yên Phi đã tủi nhục đến muốn chết đi, nàng nhắm nghiền đôi mắt, nàng không có khả năng chống đối lại hắn, càng chống đối nàng sẽ nhận lấy đau đớn về phần mình.

Ngạo Thiên nhìn cái cảnh cam chịu của nàng mà trong lòng dấy lên căm phẫn, trong lòng của nàng chán ghét ta đến vậy, nàng như vậy ghét bỏ ta, ta không thoải mái ta cũng không để nàng sống dễ chịu, mỗi một nơi hắn đi qua đều để lại vết bầm rướm máu, cả cơ thể nàng run lên bần bật. Hắn nghĩ nàng sống bên ngoài mấy tháng, nơi kĩ viện đó nàng sớm đã không còn trong sạch nữa,  lại nói lúc gặp nàng, nàng từng nói nàng đã không còn trong sạch nữa nên hắn không có chuẩn bị cứ như vậy mà...
Nàng bị hắn hành hạ tựa như một miếng vải rách, thương tích đong đầy, đáy lòng nàng cũng rỉ máu.

Ngạo Thiên sau khi chung đụng với nàng nằm ngủ thiếp bên cạnh nàng, Yên Phi cũng không nhấc người nổi.

Bên ngoài gió xuân thổi lồng lộng, bên trong dưới sàn nhà y phục bị xé rách ném đầy dưới gầm giường, Ngạo Thiên tỉnh dậy từ rất sớm, hắn nhếch môi cười nằm nghiêng qua nhìn Yên Phi nằm bên cạnh hắn, nhìn từng vết bầm xanh tím trên người nàng hắn biết hôm qua hắn đã làm quá mức, hắn kéo chăn lên đắp kĩ cho nàng, chiếc chăn bị kéo lên vết lạc hồng nằm dưới nệm trắng thêm rõ ràng, hắn nhìn rồi nhếch môi cười "Yên Phi, nàng muốn gạt ta chăng? Nàng còn yêu ta cũng được hết yêu cũng được, chỉ cần nàng từng yêu qua ta, ta có cách nàng vì ta mà say đắm một lần nữa"

Lời nói của Ngạo Thiên Yên Phi không nghe được, nàng mệt mỏi ngủ say không biết đến gì nữa, ngủ đến mặt trời lên cao nàng mới tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhức không thôi, Yên Phi khó nhọc ngồi dậy hai tay ôm đầu gối môi mím chặt, lần đầu tiên của nàng cứ như thế mà bị hắn cướp đoạt chẳng chút thương tiếc.

Ngồi như thế rất lâu nàng mới lấy chăn quấn vào người bước xuống giường, lấy áo khoác khoác lên người mới gọi người vào. Mẩn Nhu nghe gọi liền đẩy cửa bước vào, nàng nhìn Yên Phi cười ngọt ngào nói "Nương nương nô tỳ chuẩn bị nước cho người tắm gội, lúc rời đi hoàng thượng có dặn chúng nô tỳ không được đánh thức người, hoàng thượng nói người bảo nô tỳ chuẩn bị thức ăn cho người tỉnh dậy có thể dùng"

"Uh, ta biết rồi" 

Mẩn Nhu lại nói "Hoàng thượng nói tối người lại đến bảo nương nương chuẩn bị"

"Cái gì?" 

Yên Phi sắc mặt đã khó coi giờ nghe Mẩn Nhu nói thế càng thêm trắng bệch. Mẩn Nhu liền nói "Nương nương, đó là hồng phúc mà hoàng thượng ban cho người, người nhanh chóng có long thai ngôi vị hoàng hậu mới mong tới lượt người"

"Mẩn Nhu" 

"Dạ nương nương"

"Đừng nhắc những chuyện này nữa, ta không muốn nghe" 

"Hả... " 

Mẩn Nhu khó hiểu, nhưng thấy ánh mắt không vui của Yên Phi nàng không dám nói nữa.

Biết thân thể nàng còn lưu lại rất nhiều dấu vết hoan ái nhưng không ngờ lại nhiều đến như vậy, Mẩn Nhu vừa thoát áo khoác nàng xuống đã cứng đờ trợn tròn mắt, đây là một sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ sự sủng ái của hoàng thượng dành cho chủ nhân, Mẩn Nhu thầm cười, chủ nhân được sủng hạnh thì cuộc sống của nàng sau này không lo bị hiếp đáp.

Tắm gội ăn một ít đồ ăn, uống hết bát thuốc nàng lên giường ngủ thiếp đi. Mẩn Nhu cầm chén trên tay cảm thấy lạ, Yên Phi bệnh cũng hơn một tuần rồi, lúc nào cũng uống một ít còn bỏ lại rất nhiều, nàng cũng đã khuyên nhưng Yên Phi cố chấp không uống, hôm nay thật khác, nàng uống hết không còn chừa lại.

Mẩn Nhu không biết Yên Phi sợ nếu nàng lại không uống hết không biết hắn đến lại dùng cách đó móp nàng uống nữa, lúc đầu có sợ hãi ngạc nhiên và lại một chút hạnh phúc khi có người quan tâm nhưng hạnh phúc đó đến không lâu đã bị sự giày vò của thể xác xé tan hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, giờ thì nàng mới hiểu được, hắn chán ghét nàng, muốn dùng nàng để phát tiết, không lúc nào nàng chán ghét gương mặt của mình như lúc này.

Yên Phi mệt mỏi nằm xuống ngủ tiếp, nàng tỉnh dậy đã là buổi tối. Do nàng không cho Mẩn Nhu đóng cửa sổ nên buổi tối gió thổi mạnh khiến cho những cánh hoa đào rơi rụng bị cuốn vào cửa sổ rơi đầy dưới thảm hoa.

Yên Phi tỉnh dậy cũng rất trễ, lần đầu tiên nàng ngủ nhiều như vậy, có lẽ tối hôm qua đã mệt mỏi quá cũng có lẽ vì thuốc. Yên Phi ngồi dậy vén chăn qua một bên rồi chậm rãi bước xuống giường, gió đêm lạnh lẽo, màn đêm cô tịch có lẽ thích hợp với nàng, nàng hình như đã quen như vậy. Yên Phi lại bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm đầy sao ấy.

Đôi mắt bồ câu mệt mỏi ngước lên nhìn những vì sao đêm, nếu có một điều ước, nàng sẽ ước gì? Ước muốn được tự do, nàng muốn có một cuộc sống thanh đạm nhàn hạ và như thế không có hoàng cung, hoàng đế, đúng không có hắn, nếu có thể bắt đầu lại từ đầu nàng ước gì chưa từng gặp hắn, chưa từng yêu, chưa từng hận, chưa từng vì đoạn tình này làm cho thương tích đong đầy.

Yên Phi một thân áo xanh ngọc nhẹ nhàng, nàng đứng đó dưới gió lộng, mắt nhắm nghiền như chìm vào giấc mộng, nàng như nghe được tiếng đàn cất lên, một bản thanh sơn lưu thủy, núi cao vời vợi, nước bao la rộng lớn, nàng như nghe được tiếng nước chảy bên tay rất thật, tiếng đàn càng nghe càng thật, Yên Phi xoay người lại, Ngạo Thiên đang đánh đàn. Vẫn đôi mắt thâm sâu như nước biển, nhìn không thấy đáy, đôi môi bạc nhếch lên cười khi dễ ngạo nghễ cả đất trời.

Yên Phi đứng lặng người nhìn hắn, hắn lại đến, nàng bỗng dưng sợ hãi khi thấy hắn, vì sao, người nam nhi ưu tú này bên cạnh hắn lúc nào nàng cũng có cảm giác sợ hãi không thôi.

Ngạo Thiên ngang ngược ngắt ngang bản nhạc đứng thẳng dậy bước đến bên cạnh Yên Phi, Yên Phi lại lùi về sau, Ngạo Thiên rất nhanh vòng lấy eo nàng kéo mạnh về phía mình, hắn hung hăng nói "Lúc nào nàng thấy trẫm nàng cũng sợ hãi, lúc nào cũng lùi lại là sao?" 

Yên Phi cúi đầu không dám nhìn hắn, Ngạo Thiên nâng mặt nàng lên hôn xuống, môi nàng thật mềm, và một đường cong tuyệt mỹ.
Ngạo Thiên rời đôi môi nàng ra, hắn hỏi "Nói đi, vì sao nói dối trẫm?"

"Nói dối?"   

Ngạo Thiên biết nàng không hiểu, hắn nói "Nàng nói nàng đã không còn trong sạch, vậy hôm qua vết lạc hồng là như thế nào? Tại sao nói như thế? Muốn trẫm buông tay? Hay nàng muốn bảo vệ lần đầu tiên ấy cho ai? Mạc Ly hở?" 

Hắn nói một loạt có cái đúng có cái không đúng lắm, cuối cùng nhắc đến tên Mạc Ly hắn đưa tay bóp lấy má nàng nói trong đay nghiến "Nói, có phải người trong lòng nàng là hắn?" 

Yên Phi đau đớn nhưng không thoát được tay hắn đành cố lắc đầu. Thật ra giữa hai người họ chỉ thiếu một bước nữa là đến được với nhau, nàng còn khúc mắc chưa gỡ được, hắn thì cao ngạo muốn nàng cứ như lúc đầu chủ động ngã vào vòng tay của hắn, chủ động muốn trao thân cho hắn, yêu không cần phải như thế, yêu là nên buông bỏ tự tôn và cố chấp của mình để theo đuổi, cứ như Ngạo Thiên tánh khí ngông cuồng cao ngạo ấy cuối cùng cũng chỉ đổi lấy tiếc hận mà thôi.

Nhìn ánh mắt nàng nhìn trừng trừng hắn, Ngạo Thiên càng tức giận, lửa giận đã đốt hết lý trí của hắn, hắn ôm lấy nàng ném lên giường và tiếp tục hành hạ nàng.

Yên Phi chỉ biết nắm chặt nệm giường mà chịu đựng, đêm dần về khuya mọi việc qua đi Ngạo Thiên từ bồn tắm bước vào nhìn Yên Phi đang mặc lại y phục, nàng cũng muốn đi tắm gội thân thể mình, cơ thể đau ê ẩm, nhấc tay động chân cũng khó khăn, vừa bước xuống bước đi thì Ngạo Thiên níu lấy tay nàng nói "Nói trẫm biết trong lòng nàng có hắn phải không?"

Yên Phi quay lại nhìn Ngạo Thiên lạnh nhạt trả lời "Không liên quan đến ai cả, thần thiếp từ trước đến giờ chưa từng yêu qua bất cứ người nào, trước đây không, sau này cũng sẽ không?" 

"Nàng là đang bảo vệ hắn?" 

Yên Phi không chịu được nổi giận với Ngạo Thiên "Hoàng thượng, người muốn thế nào người mới chịu bỏ qua? Có liên quan gì đến Mạc Ly và người của Phượng Hương lầu cứu ta, là ta mang ơn họ"

"Nàng to gan lắm, đi ra ngoài dạo một vòng trở về dám trả treo với trẫm" 

"Thần thiếp không dám" 

"Không dám, nàng dám nhiều lắm"

Hắn ngồi xuống ghế rồi kéo nàng ngồi lên đùi hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Yên Phi nói "Nàng tưởng trẫm không biết, nàng vào cung theo sự sắp xếp của Liễu Hoan Hy nhưng cũng là tâm nguyện của nàng, nàng muốn tiếp cận trẫm lợi dụng trẫm để đối phó lại hắn, cái nàng không ngờ là trẫm cũng có ý đó, nàng nói đúng không?" 

Yên Phi yên lặng, yên lặng cũng là ngầm thừa nhận. Nàng trước sau vẫn có tâm cơ, nàng không nhu nhược như vẻ bề ngoài mà hắn thấy, cái Yên Phi không ngờ là nàng lại đem lòng yêu hắn và bị tổn thương nặng nề, yêu đế vương là một chuyện ngu muội nhất nên nàng muốn trốn chạy thế nhưng ông trời không toại lòng người nàng lại quay trở về.

Ngạo Thiên nói tiếp "Những kẻ hại gia đình nàng trẫm đã điều tra ra, chúng ta bàn một điều kiện" 

"Điều kiện gì?" 

"Trẫm giúp nàng trả thù"  Chưa đợi Ngạo Thiên nói hết Yên Phi ngắt ngang "Thần thiếp không cần trả thù, thần thiếp muốn buông bỏ"

"Nàng, đừng nói như người thanh cao như thế, trẫm giúp nàng trả thù nàng ngoan ngoãn theo trẫm, không được có ý nghĩ muốn rời khỏi hoàng cung" 

"Thiếp có nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù là người thay thế cho người khác hoàng thượng cũng cần thiếp, thiếp là Trần Yên Phi chứ không phải Tiêu Phi Yến" 

Ngạo Thiên lần này không hung hăng hất nàng ra trái lại càng ôm chặt vào nói rì bên tai nàng "Đừng nhắc đến cô ta, thay thế cô ta, nàng chưa đủ tư cách"

Yên Phi nghe thế trong lòng tự cười giễu cợt, không đủ tư cách mà hắn cũng cần nàng sao? Biết nàng đã có tâm tư cũng cần nàng sao? Yên Phi định đứng lên nhưng hắn đã bế bỗng nàng đi về bồn tắm, hắn cởi áo khoác hờ ra ném nàng xuống bồn, bị nước hồ dội lên làm nàng tỉnh táo phần nào.

Ngạo Thiên đứng trên thành bồn nhìn nàng giùng giãy dưới nước thật nhếch nhác, một lúc sau thấy nàng muốn chìm xuống hắn mới bước xuống bồn tắm đưa tay kéo nàng vào ngồi tựa vào thành bồn, đôi mắt có thể giết người nàng sẽ giết chết hắn vào lúc này.

Ngạo Thiên ngồi xuống cạnh nàng tay choàng qua bả vai nhu nhược của nàng vấu chặt vào nói "Trần Yên Phi, trẫm nói cho nàng biết, nàng giỏi che giấu lắm" 

"Thiếp không có" 

"Không có!" 

Ngạo Thiên xoay người nàng lại đè ép  nàng nằm xuống hắn áp lên người nàng, hung hãn như thép đè lên người nàng. Thành bồn lạnh lẽo, cứng ngắt, thân thể nàng đau nhức không thôi, Yên Phi khổ sở kêu lên "Đừng hoàng thượng, đau..." 

Ngạo Thiên vờn như không nghe thấy, hắn nhếch môi đưa tay lên vuốt ve lấy gương mặt tái nhợt nhưng vẫn diễm lệ của nàng, hắn nói "Sanh thời trẫm ghét nhất là kẻ nào lừa dối trẫm, lợi dụng trẫm" 

"Thiếp không có" 

"Đừng nói không có, nàng nghĩ trẫm không biết, nàng bề ngoài là bị trẫm khống chế nhưng thật chất bên trong là muốn lợi dụng trẫm để trả thù!"  hai tiếng trả thù Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nói.

Lợi hại lắm Trần Yên Phi, xem ra Hạ Văn Ngạo Thiên hắn phải hào hảo mà nhìn lại nàng, nữ nhân này không phải dạng vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu