Chương 23. Dung Hiểu Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 23.

Dung Hiểu Minh.

Ta đến đưa nàng đi.

Yên Phi chết lặng không nói thêm gì, đó là dụng tâm của nàng, nàng từ khi biết thảm kịch của gia đình nàng do Liễu Hoan Hy gây ra nàng đã có ý muốn trả thù, nàng không sai, cho dù như thế nàng cũng không sai, thù phụ mẫu, diệt môn chi hận không báo mới không phải là người, nàng nuôi nấng hận thù đã thấm vào máu thịt xương cốt nàng, mỗi lần đối mặt bọn chúng hận không thể xông lên giết chết bọn chúng để trả thù cho phụ mẫu nhưng nàng biết với sức lực của mình nàng thì không thể nào cho nên nàng giả ngoan hiền sợ sệt chúng để chúng không nghi ngờ chờ cơ hội báo thù.

Cổ nhân có câu, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, huống chi nàng chỉ là một nữ tử, thấy kẻ thù trước mặt mà không giết được là thống khổ biết nhường nào, hằng đêm nàng đều mơ thấy ác mộng, mộng thấy mẫu thân thân người toàn là máu ngã dưới tuyết trắng xoá và nàng khóc rống lên khi bị người mang đi, bàn tay nhuộm đỏ máu của mẫu thân cố đưa lên, cố muốn cứu nàng rồi bà lại tức tưởi chết đi.

Lão ta để lại nàng là sai lầm lớn nhất đời lão, nàng sẽ cho lão thấy thế nào là báo thù, thế nào là gậy ông đập lưng ông, thế nào là nợ máu trả bằng máu, thiên lý tuần hoàn, kẻ làm ác nhất định sẽ bị báo ứng, nàng tin vào điều đó.

Nhưng điều nàng không ngờ là vừa bước chân vào cung những ý nghĩ đó đã không thực hiện được. Lúc đó nàng mới biết Liễu Hoan Hy chỉ là lão già đần độn mà thôi, Ngạo Thần đế mới đáng sợ, hắn làm cho nàng sống chật vật như thế nào.

Nhưng những tưởng mình sẽ ôm đi thù hận mà chết đi trong tay hắn thì hắn lại cho nàng hy vọng, phối hợp cùng hắn đối phó Liễu Hoan Hy, lúc đó nàng mới biết, ông trời không tuyệt đường người, chỉ cần có thể báo thù, chỉ cần gia tộc họ Liễu biến mất là được, ai ra tay cũng như thế.

Nàng nào đâu ngờ tình giả thành thật và nàng một lần nữa phải thề với lòng mình chết lòng đi với hắn.

Ngạo Thiên thấy Yên Phi lâm vào suy tư hắn hùm một tiếng cảnh cáo khiến Yên Phi không thể không nhìn hắn "Trẫm nói cho nàng biết, nàng không đủ tư cách để diễn với trẫm, nếu từ đầu nàng thành thật nói ra trẫm không trách nàng, trẫm có thể giúp nàng báo thù nhưng nàng lựa chọn im lặng và kế trong kế tính kế trẫm" 

Yên Phi nhìn Ngạo Thiên khẽ cười khổ sở, nàng nói "Thiếp có cơ hội nói sao? Người sẽ vì thiếp mà đau lòng đi trả thù thay thiếp, người còn nhớ người đã nói gì không? Người chỉ cần thiếp ngoan ngoãn phối hợp với người, sau khi thành công người sẽ tha cho thiếp rời đi, nhưng người không có làm được" 

Lời mỹ nhân nghẹn ngào ai oán khiến người nghe phải đau lòng, nàng nói sai sao? Chỉ vì nàng không nói ra thân thế nàng, chỉ vì nàng ngoan ngoãn làm con rối cho hắn sai bảo là nàng sai ư?

Ngạo Thiên tiếp tục đưa tay dạo chơi trên cơ thể nàng rồi lơ đãng nói "Trẫm không để nàng đi bởi vì nàng đã làm trái với quy định ban đầu, là nàng câu dẫn trẫm"

"Hoàng thượng, nếu người thật sự bị thiếp quyến rũ thì nửa năm đó thiếp không sống dở chết dở, xem như người từ bi, buông tha cho thiếp một lần có được không?" 

"Nàng vẫn còn muốn diễn, diễn cái trò lạc mềm buộc chặt để khiến trẫm để ý nàng, mục đích của nàng thật sự là gì?" 

Yên Phi chưa trả lời hắn lại nói "Muốn làm hoàng hậu ư?"

"Không, không phải" 

Nàng trả lời nhanh chóng như vậy khiến hắn tức giận, phải nói ngôi vị hoàng hậu biết bao nhiêu nữ nhân hậu cung ham muốn có được, thế mà nàng lại bày ra bộ mặt dửng dưng không quan tâm khinh thường như thế.

Ngạo Thiên dằn cơn nóng giận muốn bóp chết nàng, hắn nói "Nhưng trẫm nói cho nàng biết, dụng tâm của nàng là gì cũng được, đừng hòng có thể làm gì, trẫm đã để ý nàng, trẫm không để nàng rời khỏi tầm mắt của trẫm, muốn rời đi, đừng mơ mộng, trẫm nói cho nàng biết, đừng chọc giận trẫm, đừng để trẫm biết được nàng cùng Mạc Ly có quan hệ gì mờ ám với nhau, nếu như không, trẫm sẽ cho Phượng Hương lầu máu chảy thành sông, lúc đó người hại chết bọn họ chính là nàng, chuyện nàng lợi dụng trẫm để nàng trả thù Liễu Hoan Hy trẫm không tính toán với nàng, còn chuyện Phượng Hương lầu, trẫm nhất định truy cứu tới cùng"

"Hoàng thượng thật ra người nghĩ gì? Tại sao người muốn để một người có tâm cơ như thiếp bên cạnh? Người không sợ một ngày nào đó người chết dưới tay thiếp sao?" 

"Ha ha, Yên Phi của trẫm, nàng làm trẫm thật có hứng thú với nàng, nếu thật sự nàng có bản lĩnh đó trẫm rất mong mỏi, thật ra Nam Hán trẫm cũng không tìm được đối thủ, nàng biết không có đối thủ làm trẫm nhàm chán biết nhường nào, trẫm cũng thật sự mong mỏi nàng có thể giết được trẫm" 

Ngạo Thiên buông một tràng những lời ngạo mạn xong rồi cúi đầu sát xuống cắn lấy vành tai của nàng, động tác ái muội, hắn rì vào tai nàng nói "Vì người trong lòng mà có ý muốn giết trẫm hở?" 

"Hoàng thượng, tại sao người cứ gán tội cho thiếp và Mạc Ly, hắn vô tội" 

Ngạo Thiên gầm lên "Vô tội, dựa vào thái độ của nàng, hắn là có tội, trẫm muốn hắn chết chỉ bằng một ngón tay thôi, nàng biết mà" 

"Đừng, hắn và Phượng tỷ là ân nhân của thiếp " 

"Vậy xem thái độ của nàng, nàng khiến trẫm không vừa ý ngày chết của họ đã cận kề"

Yên Phi yên lặng không nói gì thêm, đây là uy hiếp của hắn đối với nàng sao? Hắn biết nàng giờ một thân một mình, ngoài người Phượng Hương lầu ra nàng không còn gì vướng bận nữa.

Nàng nhìn Ngạo Thiên hỏi "Hoàng thượng muốn thiếp làm gì người mới chịu buông tha cho họ?" 

"Thật là, không rõ nàng thật lòng quan tâm bọn họ như vậy hay giả vờ tốt bụng cho trẫm xem" 

Ngạo Thiên buông nàng ra hắn xoay lưng lại ngồi tựa vào bồn tắm, hai tay để lên thành bồn đắc ý nhìn Yên Phi, Yên Phi bị nhìn đến đỏ cả mặt nàng đành tuột xuống từ thành bồn vùi mình trong nước.

Ngạo Thiên say mê nhìn một hồi lâu, cảm thấy đã nhìn đủ, hắn đưa tay khẽ ngoắc Yên Phi lại, nàng lúc này thì chỉ muốn trốn chạy càng xa hắn càng tốt, ở bên cạnh hắn là một sự nguy hiểm,

Yên Phi sợ hãi lẫn xấu hổ trừng mắt nhìn Ngạo Thiên, nhưng đối diện ánh mắt lạnh lẽo bức người ấy nàng lại càng sợ hãi hơn, nàng xấu hổ nói "Thiếp ... Thiếp không được" 

"Không được, trẫm nhớ ra rồi, Ngu Long có báo lại Mạc Ly hắn từng nói sẽ bảo vệ nàng suốt đời, hắn..." 

"Hoàng thượng, thiếp làm thì được chứ gì?" 

"Tiểu nhân bỉ ổi, hắn biết nàng quý trọng những người này nên cứ lấy họ ra khó dễ nàng"

Ngạo Thiên nghiến răng nói "Nếu đổi lại là Mạc Ly chắc nàng rất thành thạo?"

"Hoàng thượng thiếp không có"

Thấy hắn sắp nổi giận nhưng nàng lại loay hoay mãi vẫn không biết làm thế nào.

Trong lòng của Ngạo Thiên còn một nghi vấn không thôi, Mạc Ly là cái kim trong mắt hắn, Ngạo Thiên cho người đi điều tra thì biết hắn là một lãng tử vô danh, Phượng Hương lầu cũng chỉ là nơi hắn dừng chân phiêu lãng của mình, người của Phượng Hương lầu thì gọi hắn là công tử Mạc nhưng trong trí nhớ của Ngạo Thiên người này hắn đã gặp qua, nhưng tra xét thì không ra manh mối, Ngạo Thiên liền cho ám vệ bám theo hành tung của hắn, biết được lúc Yên Phi rời Phượng Hương lầu thì Mạc Ly cũng rời đi trở về Đại Tô, Đại Tô, hắn là người của Đại Tô, hắn và Tiêu Phi Yến có liên quan gì với nhau? Muốn dò xét từ Yên Phi nhưng Yên Phi chỉ nói hắn là ân nhân cứu mạng của nàng, ngoài ra cũng không hỏi được gì.

Nhưng hắn cũng không vội chỉ cần có hắn ta thì Ngạo Thiên có cái cớ uy hiếp Yên Phi ngoan ngoãn ở bên hắn. Nàng đúng là có suy nghĩ điên rồ, đã là phi tần của hắn lại ảo mộng rời khỏi hắn, cái mà hắn muốn, hắn nhất định có được, không thì thà hắn hủy nó đi chứ không để người khác có được.

Ngạo Thiên là một người có bản lĩnh trên chiến trường, trên ngôi long ỷ cũng oai phong lẫm lẫm, kiêu căng ngạo mạn nhưng ngay bây giờ lại đê tiện đi uy hiếp một cô nương, ép buộc nàng ở bên hắn, chính hắn cũng cảm thấy mình bi ai vô cùng.

*****************************

Khiết Ngọc cung Yên Phi ngồi đàn, tiếng đàn da diết trong đêm trường, một điệu nhạc ai oán ưu uất khôn nguôi. Bình thường nàng chỉ đàn cũng đủ làm người nghe phải say lòng, nhưng hôm nay bỗng có tiếng tiêu hòa theo tiếng đàn của nàng, đây là hợp tấu, một bản hợp tấu hoàng mỹ nhất, bất chợt Yên phi vừa vui vừa sợ hãi, nàng ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ, là hắn... Mạc Ly, hắn vẫn như ngày nào phong trần tuấn lãng, đôi mắt to tròn vẫn dịu dàng như thế .

Yên Phi đứng phắt dậy chạy về phía Mạc Ly nói "Mạc công tử, sao ngươi lại đến
đây?"

Mạc Ly nhảy từ cửa sổ xuống nắm lấy tay Yên Phi lôi đi "Ta đến đưa nàng đi"

"Không, Mạc công tử, ngươi điên rồi, nơi đây là hoàng cung, ta biết ngươi cũng không phải là một kẻ tầm thường, nhưng người đừng không phân biệt nặng nhẹ, lần đó hắn đã đánh cho ngươi sắp mất mạng rồi, xin đừng làm như vậy nữa, về đi Mạc công tử" 

Mạc Ly nhìn Yên Phi tức giận nói "Tiêu Phi Yến là ta, ta là Dung Hiểu Minh, nàng thật sự quên ta rồi sao? Nàng thật sự không nhớ ta sao?"

"Mạc công tử người nói cái gì?" 

Dung Hiểu Minh bước lại ôm chầm lấy Yên Phi vào lòng nói "Là ta, ta là Dung Hiểu Minh, ta từ cõi chết trở về tìm nàng, đáng lý ra trận chiến năm đó ta đã chết dưới đao của Hạ Văn Ngạo Thiên kia, nhưng ta mạng không đáng chết, trời còn thương xót ta, để cao nhân đến cứu sống ta, ta được người mang về chữa trị hết một năm, ngay cả dung mạo cũng thay đổi, nàng nhận không ra ta, ta không trách nàng"

Yên Phi lặng người nghe tâm sự của hắn, sự ấm áp của hắn làm nàng cảm thấy an toàn, có lẽ Ngạo Thiên nói đúng, nàng thật sự có tình cảm với Mạc Ly nhưng nàng tự mình không nhận ra, bình thường hắn thanh thoát, một chút tuỳ tiện, một chút ngạo mạn, nhưng mỗi lúc nàng gặp chuyện đều có hắn xuất hiện đúng lúc, mỗi lần nàng đánh đàn thì hắn thổi tiêu, cả hai hợp tấu ăn ý như vậy, không ngờ hắn là hôn phu của Tiêu Phi Yến, nàng vì hắn mà bán đứng thân thể mình để gần gũi Ngạo Thiên mà trả thù.

Cuộc đời trớ trêu thay, hắn còn sống và đã trở về, còn Tiêu Phi Yến sớm đã tro tàn xương lạnh. Hắn nhận lầm nàng là Phi Yến của hắn.

Tự nhiên Yên Phi cảm thán cho mối tình khổ ải này, cũng bởi yêu mà không chấp nhận được mất nhau, cũng bởi vì yêu mà vì người trả hận, Yên Phi lặng yên nằm trong vòng tay của hắn, nếu được, nếu từ đầu nàng sớm gặp hắn có lẽ sẽ khác, còn bây giờ không kịp, cũng là không thể.

Thấy nàng chết lặng Dung Hiểu Minh càng ôm càng siết chặt, hắn nghĩ nàng giận nên muốn giải thích "Lúc ta cứu được nàng và nàng tỉnh dậy ta muốn nói cho nàng biết nhưng ta chưa có cơ hội nói, đến khi về Phượng Hương lầu thì ta nhận ra nàng đã thay đổi, ngoài dung mạo ra thì tính tình nàng đã thay đổi, ta lẳng lặng quan sát nàng thì nghĩ có lẽ nàng đã gặp chuyện gì chăng? Có lần ta ướm hỏi nàng về chuyện trước đây nàng lại không có ấn tượng gì, sau đó ta nghĩ nhất định là nàng đã mất đi ký ức rồi, nếu không nàng tại sao như thế? Nhưng ta không lấy làm buồn phiền, ta nghĩ diện mạo ta đã thay đổi, nàng quên đi quá khứ chúng ta sẽ làm lại từ đầu, nào ngờ tên Ngạo Thiên ấy lại xuất hiện mang nàng đi, hắn vẫn như ngày nào võ công cao cường đến thế, ta lại bại trong tay hắn, nhưng ta không sợ, lần này ta đến đây quyết đưa nàng đi"

Yên Phi lúc này mới hoàn hồn lại nàng đẩy Dung Hiểu Minh ra nói "Mạc công tử, ta sẽ không theo người, người là ân nhân cứu mạng ta mang ơn người, nhưng ta không thể đi theo người"

Dung Hiểu Minh kinh ngạc nhìn Yên Phi nói "Phi Yến, ta nói như thế nàng vẫn không hiểu ư? Ta vốn là hôn phu của nàng"

"Mạc công tử ta không phải là Tiêu Phi Yến, ta không có mất trí nhớ, ta vốn dĩ không phải là nàng ta"

"Không thể nào" 

"Đúng ta cũng không ngờ là như thế, người có chuyện còn chưa biết về Tiêu Phi Yến thật, nàng ta cũng từng ở đây"

Dung Hiểu Minh sửng sốt nhìn Yên Phi rồi bất ngờ vịn hai tay lên bả vai của Yên Phi vấu chặt vào nói "Tiểu Nguyệt, nói ta biết thật sự đã xảy ra chuyện gì? Nàng không phải là Phi Yến của ta? Làm sao có thể"

Yên Phi không thể kéo dài thời gian được, đêm đã khuya, theo thời gian này Ngạo Thiên sắp đến, Yên Phi muốn tránh khỏi hai cánh tay của Mạc Ly cũng rất khó, nàng nói "Mạc Ly, người đi trước đi, dịp khác ta sẽ nói rõ cho người biết, nơi này người không thể nán lại, hoàng thượng sắp đến rồi" 

Thấy vẻ sợ hãi của Yên Phi  Dung Hiểu Minh trấn an nàng, hắn nói "Tiểu Nguyệt, nàng cứ nói, tên hoàng đế đó còn đang tiếp đãi sứ thần yến tiệc, sẽ không đến đây bây giờ, nàng nói đi, ta rất muốn nghe"

Yên Phi liếc nhìn cánh cửa rồi nhìn lại Dung Hiểu Minh, nàng thấy đôi mắt chờ mong của hắn, nàng không thể không nói cho hắn biết sự thật. Yên Phi nói "Thật ra ta là Trần Yên Phi trước đây là lấy thân phận là Liễu Yên Phi dưỡng nữ của Liễu Hoan Hy vào cung, ta thật sự không phải là Tiêu Phi Yến, rất nhiều người từng gặp qua Tiêu Phi Yến đã nhận lầm ta là nàng ấy, kể cả hoàng thượng cũng thế" 

Yên Phi trong lòng khó chịu khi nói ra, nàng biết như thế rất tàn nhẫn nhưng nàng ta thật sự đã chết, Yên Phi nói "Tiêu Phi Yến trước đây là người yêu của hoàng thượng" 

"Không, không thể như thế, nàng gạt ta, Phi Yến không bao giờ phản bội ta, không bao giờ" 

Hắn kích động lên nắm lấy bả vai của Yên Phi không ngừng lắc, Yên Phi bị hắn làm cho choáng váng, bả vai đau nhức, Yên Phi không chịu được nữa nàng hét lên "Mạc công tử người bình tĩnh nghe ta nói, nàng ta không có phản bội người, nàng ta tiếp cận hoàng thượng là để vì người báo thù" 

Nghe đến đó Dung Hiểu Minh mới dừng lại kích động, đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn Yên Phi hỏi "Là thật?"

"Ừh" 

"Vậy sau đó nàng thế nào?" 

"Sau khi được lòng tin yêu của hoàng thượng nàng ta hành thích hoàng thượng, hành thích và hạ độc thành công và..."

Dung Hiểu Minh cả người run bắn lên, nếu thành công sao Ngạo Thiên không chết, hắn không chết thì nàng nhất định phải chết, Dung Hiểu Minh  nhìn Yên Phi hỏi "Là hắn giết chết nàng?" 

"Không phải, là nàng ta tưởng kế hoạch thành công nên cũng muốn chết theo người mình yêu nên đã tự sát, hoàng thượng không có giết nàng ta" 

Yên Phi nói như thế cũng bởi không muốn Mạc Ly ôm thù hận với Ngạo Thiên, cũng như nàng đang lo lắng cho Ngạo Thiên, thêm một kẻ thù thì chí ít bớt đi một kẻ thù, một người là ân nhân, một người là phu quân của nàng, nàng không muốn ai bị tổn thương cả.

"Phi Yến, Tiêu Phi Yến, nàng khờ quá! Sao lại như thế?"

Dung Hiểu Minh đôi mắt đỏ hoe ẩn lệ, hắn đau đớn vô tình lại siết chặt bả vai của Yên Phi, thấy hắn đau khổ như thế Yên Phi mở lời khuyên nhủ "Mạc công tử, đừng quá đau lòng nữa, chuyện đã xảy ra rồi, người nên kiên cường lên mới được"

Yên Phi cũng không biết nên khuyên như thế nào, thứ tình cảm đã trao rồi thì làm sao thu hồi, nói buông bỏ nhưng chính nàng vẫn còn chưa làm được.

Yên Phi không ngờ Mạc Ly vừa buông bả vai của nàng thì hắn liền nắm lấy tay của nàng lôi đi. Yên Phi thét lên "Mạc công tử người làm gì vậy? mau buông ta ra, ta nói rồi, ta không phải Phi Yến của người"

Dung Hiểu Minh khựng lại, hắn nghiêng đầu nhìn Yên Phi nhưng tay hắn vẫn siết chặt tay nàng không buông ra, hắn nói "Lãnh Tiểu Nguyệt ta tin nàng, ta tin nàng không phải Phi Yến nhưng ta rất muốn đưa nàng đi" 

"Vì sao?"

Dung Hiểu Minh chưa trả lời nàng thì Yên Phi kích động quát lên "Ta sẽ không làm người thế thân cho Tiêu Phi Yến, sẽ không người nghe rõ chưa? Cuộc đời này ta căm hận nhất là dung mạo này, dung mạo giống như Tiêu Phi Yến này"

Tính về tuổi thì Yên Phi mới mười bảy nên không thể nói Tiêu Phi Yến giống nàng mà phải nói nàng sanh ra là giống Tiêu Phi Yến.

Dung Hiểu Minh nhìn Yên Phi nói "Yên tâm, ta không xem nàng là vật thay thế, ta chỉ muốn đưa nàng rời khỏi đây, ta muốn nàng được tự do"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu