Chương 24. Hủy dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 24...

Hủy dung.

Nghe những lời của Dung Hiểu Minh nói ra làm lòng nàng chua xót biết bao nhiêu, Yên Phi nghẹn ngào nói "Tự do, ta làm gì còn có tự do, một ngày làm phi tần của đế vương suốt đời cũng là phi tần của đế vương, ta không thể rời khỏi đây" .

Dung Hiểu Minh nhìn đôi mắt nàng nhuộm lấy ưu buồn và một nỗi chua xót không nói nên lời, làm hắn càng thương cảm cho nàng rất nhiều, ngoài dung mạo giống Phi Yến ra thì nàng không có gì giống nàng, nàng yếu đuối là thế, mảnh mai là thế, khiến cho nam nhân muốn che chở bảo vệ cho nàng, Dung Hiểu Minh nói "Nàng thà sống ở đây chịu lấy cô tịch và buồn khổ cũng không muốn theo ta đi ư?"

"Mạc công tử, ta biết người là muốn tốt cho ta, nhưng chuyện của ta người đừng xen vào, người làm như thế sẽ rước họa vào thân, hoàng thượng sẽ không tha cho người" 

Dung Hiểu Minh gầm lên "Ta không sợ" Thù hận giữa hắn và Ngạo Thiên vẫn chưa xong đâu.

Yên Phi liền trả lời "Nhưng ta sợ" 

Dung Hiểu Minh đứng im một lúc rồi tay hắn cũng từ từ buông lỏng ra, Yên Phi cứ ngỡ hắn buông tay nàng ra, nào ngờ hắn ôm chầm lấy nàng, Yên Phi chưa kịp đẩy ra thì cửa phòng bị người hung hăng đạp văng ra, một tiếng động lớn của mở toạc ra, người đứng ngoài cửa là Ngạo Thiên, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, một thân long bào vàng chói mắt.

Yên Phi và Dung Hiểu Minh cũng không kịp phản ứng đứng ngây người ra nhìn Ngạo Thiên khuôn mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt hung hãn như muốn giết người.

Sự tức giận của hắn đã khiến Yên Phi chợt nhận ra tình cảnh của nàng, lúc này Dung Hiểu Minh vẫn giữ chặt eo nàng, nàng có tám cái miệng cũng không giải thích được, hai người ôm nhau thân mật như thế.

Yên Phi vội dùng hết sức lực vốn có của mình đẩy Dung Hiểu Minh ra, hắn biết nàng sợ Ngạo Thiên nên hắn cũng không ngoan cố ôm lấy nàng, Yên Phi chạy đến bên Ngạo Thiên nắm lấy tay hắn nói "Hoàng thượng xin đừng hiểu lầm, xin hãy nghe thiếp nói"

"Hiểu lầm, nàng tưởng ta là con nít ba tuổi ư?"

Tay Yên Phi nắm lấy khuỷu tay của Ngạo Thiên, bàn tay hắn đang cuộn tròn trong tay áo, sự cứng rắn từ tay hắn cho nàng biết, hắn đang rất phẫn nộ. Ngạo Thiên hất mạnh tay mình để Yên Phi té nhào xuống nền gạch thạch anh lạnh lẽo.

Dung Hiểu Minh nhìn cảnh này mà tức giận quát lên "Nàng không có sai, chính ta đến muốn mang nàng đi, là nam nhi đi đánh nữ nhi, ta khinh!" 

Ngạo Thiên bỏ mặc sự tức giận của Dung Hiểu Minh, hắn ung dung bước đến ngồi xuống đưa tay nâng cằm Yên Phi nói "Nàng nói xem, ta có mạnh tay quá không?" 

"Hoàng thượng xin đừng giết hắn, hắn là..." 

"Câm miệng, nàng dám mở miệng xin tha cho hắn, cả nàng ta cũng giết" 

Vừa dứt câu hắn xoay người rút lấy bảo kiếm chém tới, Dung Hiểu Minh lùi lại cũng rút nhuyễn kiếm trong người ra tiếp chiêu. Lần trước so nội lực hắn không bằng Ngạo Thiên, nhưng so về kiếm pháp hắn không sợ.

Cả hai đọ kiếm với nhau, tình hình là bọn thị vệ và tất cả ám vệ hộ vệ đều không được nhúng tay vào.

Lần này Ngạo Thiên quyết giết cho bằng được hắn. Cao thủ đối chiêu làm cho căn phòng thêm hỗn độn, bình hoa và những vật dụng trong phòng vỡ tung văng tứ toé dưới thảm, dưới nền gạch.

Ngạo Thiên cũng không muốn cho hắn rời khỏi căn phòng này, hắn muốn Dung Hiểu Minh chết trước mặt của Yên Phi hắn mới hả dạ.

Yên Phi vừa liêu xiêu đứng dậy, thấy Dung Hiểu Minh liên tục bị thất thủ, trên người cũng bị mấy vết thương, Yên Phi hét lên "Mạc công tử, ngươi rời đi, không được đánh nữa, ngươi có nghe ta nói không? Ta xin người, ta nợ người quá nhiều, ta không muốn sống trong áy náy suốt đời người có hiểu không?" 

Ngạo Thiên chém một đường ngoan tuyệt về phía Dung Hiểu Minh, hắn bị đánh lùi đến cửa sổ. Yên Phi lao đến nắm chặt lấy tay Ngạo Thiên nói "Hoàng thượng thiếp xin người tha cho hắn một lần, tha cho hắn một lần đi" 

"Câm miệng"

Hắn định hất nàng ra thì Yên Phi ngoan cố ôm lấy tay hắn. Dung Hiểu Minh bị dồn đến cửa sổ, biết mình đấu không lại đành phóng cửa sổ phi thân ra ngoài, hắn liên tiếp ném những viên đạn nổ bùng lên tạo thành một làn khói dầy đặc để tháo chạy, còn sống mới có thể trả thù.

Mắt thấy kẻ địch sắp chạy thoát Ngạo Thiên tay đang cầm kiếm hất mạnh Yên Phi ra, trong lúc tức giận hắn hất mạnh Yên Phi ra làm nàng té nhào, mặt nàng đập xuống nền gạch có mảnh vỡ của bình hoa, mảnh vỡ cắm vào da thịt mềm mại non mịn của nàng tạo thành một vết thương trên má.

Nàng hét lên trong đau đớn với vết đứt trên mặt, Ngạo Thiên cũng không quay lại nhìn nàng, hắn liền phóng cửa sổ đuổi theo Dung Hiểu Minh .

Yên Phi ôm lấy một bên mặt đau đớn bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài thì không còn ai cả. Mẩn Nhu run rẩy chạy vào "Nương nương, người có sao không?"

Nghe tiếng gọi Yên Phi quay lại "Á !" Mẩn Nhu hét lên rồi bụm mặt mình, hai hàng nước mắt tuôn trào, nàng ngăn lại kinh sợ liền chạy ra ngoài gọi thái y.

Thái y băng bó vết thương cho nàng rồi lắc đầu bước đi, thật là đáng tiếc, dung mạo xinh đẹp đã bị hủy.

Cung nữ dọn dẹp xong cũng lui ra ngoài, Yên Phi ngồi trước bàn trang điểm nhìn vào gương đồng, một nửa bên mặt được bịt kín. Nàng đưa tay sờ lên vết thương trên mặt nàng, một nụ cười gượng gạo nở trên đôi môi tái nhợt của nàng "Vậy cũng tốt, NgạoThiên, ta nên hận chàng hay nên cám ơn chàng"

Mất máu làm nàng có chút choáng váng vừa ngồi lên giường định nằm nghỉ thì Ngạo Thiên đã xông vào, hắn phất tay áo đóng sầm cửa lại.

Yên Phi chưa kịp xoay thì hắn từ sau đã đè lấy người nàng xé lấy y phục nàng, mặt Yên Phi bị hắn đè xuống nệm, Yên Phi bị hắn bóp đằng sau cổ không lên tiếng được, hai chân nàng cũng bị hắn dùng chân đè lên. Nàng khổ sở nằm dưới thân hắn đau đớn không nói nên lời.

Hành động của hắn càng ngày càng ác liệt, ác liệt hơn hơn lúc trước gấp mấy lần.

Hắn đang dùng nàng để phát tiết, đúng chính là nàng, Trần Yên Phi, trong lòng hắn đang gào thét "Tại sao lại làm cho ta đau đến nhường này? Tại sao lại phản bội ta? Nếu không thể cùng nhau hạnh phúc thì cùng hành hạ lẫn nhau, cùng nhau xuống địa ngục, ta không cho nàng chết, ta muốn nàng sống mà nhìn hắn chết "

Ngạo Thiên cho là Dung Hiểu Minh và Yên Phi đã lên giường cùng nhau, nàng đã để hắn đội nón xanh, một người cao ngạo như hắn làm sao chấp nhận được.

Dung Hiểu Minh chạy thoát, lại mang theo Hạ Như Ân quận chúa cùng theo làm hắn thêm tức giận không thôi, hắn ở trước mặt Ngạo Thiên ngang nhiên rời đi.

Hành hạ nàng như thế hắn cũng không để nàng ngẩng đầu lên, vết thương được băng lại, lại bị hắn hung hăng đè xuống nệm giường, bị áp chế như thế khiến nàng đau không chịu nổi, đến hắn buông nàng ra nàng mới cử động được đưa tay lên ôm lấy nửa khuôn mặt đau nhức của mình.

Hạ Văn Ngạo Thiên ngươi làm sao có thể vô tình như thế? Ngươi làm sao có thể máu lạnh như thế, ta không muốn hận ngươi, xin đừng để ta hận ngươi.

Toàn thân đau đớn mềm nhũn, vết thương trên mặt làm lòng người bi ai không ít, dù nàng đã bình thản tiếp nhận nhưng từ một dùng mạo xinh đẹp lại biến thành thế này thì nghĩ đến vẫn thấy khó chịu.

Ngạo Thiên rời khỏi phòng, hắn đi đến Ngự Thư phòng giao một số việc cho ám vệ đi làm, xong việc cũng canh ba, hắn định về tẩm cung của mình nhưng không biết nghĩ sao hắn lại đi đến Khiết Ngọc cung, trong Khiến Ngọc cung chỉ còn vài cung nữ thái giám trực đêm, còn tất cả người còn lại đã đi nghỉ.

Yên Phi cố bò dậy mặc y phục vào rồi rúc vào chăn nhắm mắt lại. Một mùi hương quen thuộc phả vào mặt nàng, nàng hốt hoảng định ngồi dậy nhưng bả vai đã bị người đè. Ngạo Thiên nhìn chăm chú vết thương trên mặt của Yên Phi, mày kiếm nhíu chặt, hắn đưa tay lên sờ lấy vết thương của nàng, Ngạo Thiên hỏi "Vết thương vì đâu mà có?" 

Yên Phi cười khổ để lệ nóng vẫn chực trào trong mắt tuôn trào ra, lệ nóng hoà vào nỗi đau thấu tận tâm can của nàng, nó đang từng chút, từng chút xé rách trái tim nàng ra, đau đớn, vụn vỡ, quặn thắt nhưng không thể chết đi được.

Hắn không hỏi lại mà tự mình suy nghĩ lại sự việc lúc nãy, bỗng hắn như nhớ ra, lúc nàng ngã xuống nơi ấy hình như có mảnh vỡ của đồ sứ, lẽ nào...

Hắn gỡ lấy vải băng ra nhìn, một vết thương cắt xéo qua đôi má phải, tuy không dài nhưng cũng rất sâu, về sau nhất định để lại vết sẹo khó coi, hắn nghĩ nàng lo lắng cho dung mạo của mình bị xấu xí đi nên khổ sở, hắn liền nói "Yên tâm, trẫm có cao dược, dùng nó sẽ không để lại sẹo"

Yên Phi hình như không nghe thấy lời của hắn nói. Ngạo Thiên quan tâm nàng nhưng nàng lại hờ hững, hắn tức giận nói "Có bị như thế cũng là do nàng tự chuốc lấy, nàng yêu hắn đến nỗi cả mạng của mình cũng không cần, cả dung mạo cũng không quan tâm?"

Yên Phi cố gắng mở miệng, nàng thật sự mệt mỏi, cả thở cũng cảm thấy mệt, nàng nói "Hắn là ân nhân của thiếp" 

Nàng không nói thêm nữa, cũng sẽ không cầu xin hắn tha thứ, chuyện của hôm nay nàng tuỳ hắn xử lý, đưa nàng vào Tông nhân phủ, hoặc lãnh cung nàng cũng không màng, từ khi quyết định trả thù, từ khi nàng đặt chân vào hoàng cung thì nàng đã biết, hạnh phúc không thuộc về nàng, cả đời này nàng cũng đừng mong với tới, chỉ không ngờ kết cục lại thế, lại thê thảm đến như thế.

Nàng đã trở nên xấu xí có lẽ hắn sẽ không cần nàng nữa, vai trò thế thân đến đây đã đặt dấu chấm hết.

Thấy nàng mệt mỏi nên hắn không nói gì thêm nữa, hắn nói, lời nói tuy vẫn lạnh lùng nhưng lời nói lại có hàm ý quan tâm trong đó "Nàng ngủ đi trễ lắm rồi" 

Nghe hắn nói thế nàng mới mệt mỏi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, chỉ có say giấc nồng nàng mới không thấy đau đớn. Nàng rất ngoan ngoãn mà, vì sao? Vì sao? Hắn không xót thương cho nàng một ít, dù chỉ một ít, nàng đã làm nên tội gì để bị hắn trừng phạt như thế này.

Ngạo Thiên nằm nghiêng người nhìn Yên Phi, nàng đã ngủ thật say, hắn cảm nhận được hơi thở thơm tho đều đều của nàng vây quanh lấy hắn, cũng như mùi hương của nàng bao phủ cả căn phòng này "Nơi này chỉ dành cho một mình nàng, nàng có hiểu không? Vì sao phản bội ta?."

Nghĩ đến đó hắn cảm thấy như có gai nhọn hung hăng đâm vào trong lòng hắn, đau đớn, khó chịu, khó chịu qua đi hắn lại để ý đến tư thế ngủ của nàng, hôm nay nàng không như mọi khi nằm nghiêng người nữa.

Bình thường Yên Phi vẫn nằm nghiêng về phía hắn, nhưng nay do tránh động đến vết thương nàng phải nằm ngửa ra mà ngủ, nàng thật không có thói quen nằm ngủ như thế, có lẽ từ nhỏ sống trong lo sợ, cứ sợ bị người khác cưỡi lên người mình trong lúc ngủ nên nàng mỗi lần ngủ vẫn nằm nghiêng, bởi thế nàng mới có cảm giác an toàn, dần dà rồi tạo thành một thói quen không thể thay đổi được.

Nếu bình thường nàng sẽ không thể ngủ được nhưng nay đau đớn mệt mỏi, hốt hoảng, tuyệt vọng, khổ sở ập đến nàng không chống đỡ nổi, nàng chỉ là một cô gái tay yếu chân mềm, cho dù nàng mang trong lòng thống hận để sống thì nàng vẫn yếu đuối là thế. Thế nên nàng như thế khó chịu chìm vào giấc ngủ để trốn tránh hắn, trốn tránh mọi việc, nàng muốn được tạm thời yên tỉnh, tạm thời để mình thoải mái, nếu sáng mai nàng không tỉnh dậy, nếu sáng mai tim ngừng đập thì tốt biết mấy, nàng không mong mỏi có bình minh đến bên đời nàng. Quá khó chịu, nàng sống thật chật vật và khó chịu.

Ngạo Thiên biết tất cả việc của nàng, lúc nàng mất tích, hắn điều tra và phán tội nhà họ Liễu bắt được một nhủ mẫu, bà ấy khóc lóc cầu xin Ngạo Thiên buông tha cho Yên Phi, bà ta kể lại cuộc sống trước đây của nàng ở nhà họ Liễu. Ngạo Thiên đau đến xé lòng, hắn thề với lòng nếu tìm được nàng, nếu nàng vẫn còn sống hắn sẽ yêu thương chăm sóc cho nàng, bù đắp cho nàng những ngày khốn khổ, không ngờ cuộc đời không ai ngờ lần đầu tiên gặp lại nàng, nàng thân áo tả tơi trước mặt hắn, Ngạo Thiên trong lòng lại dấy lên hoài nghi, rồi chuyện nàng cố tình tránh né hắn và chuyện của Mạc Ly đã làm cho hắn mất lòng tin với nàng. Giữa bọn họ hiểu lầm rất nhiều, nhưng về cung hắn đã buông bỏ mọi hoài nghi mà muốn tiến đến cùng nàng thì nàng lại hờ hững với hắn, là nàng khiến hắn trở nên như vậy.

Trằn trọc đến bình minh ló dạng hắn liền lên triều, cả đêm hắn không hề ngủ.

Trời sáng hẳn, Yên Phi thức giấc, Mẩn Nhu cẩn thận thay đổi xiêm y cho nàng, dùng xong điểm tâm sáng thái y liền đến, ông ta rửa vết thương thay băng xong rồi lấy một chiếc hộp đưa tới trước mặt Yên Phi nói "Nương nương, đợi vết thương vừa kéo da non người sức thuốc mở này vào, hộp thuốc này là sáng nay thần đến chỗ của hoàng thượng, người đặc biệt căn dặn để nương nương dùng, dùng nó vết sẹo sẽ biến mất, đây là cao dược do nhị công chúa Hạ Băng Nhi đặc biệt tặng cho hoàng thượng, thật sự rất hiếm" 

Nghe thế Mẩn Nhu vui mừng vô cùng tiến lên đón lấy, nắm trong tay như bảo vật. Yên Phi nhìn thái y nói "Ta không cần, ta chỉ cần vết thương lành lại là được, vết sẹo này ta muốn giữ lại" 

"Nương nương" 

"Nương nương, ngàn lần không thể, người không dùng sẽ để lại sẹo rất khó coi"  Thái y thật tâm khuyên bảo.

Mẩn Nhu cũng lên tiếng "Nương nương, người nên dùng, thuốc này rất quý, lần trước một vị nương cũng bị thương để lại sẹo nhưng hoàng thượng cũng không có cho người dùng" 

Yên Phi cũng không để ý tới nói "Mẩn Nhu tiễn thái y ra ngoài đi" 

"Nương nương" 

Yên Phi phất tay, Mẩn Nhu và thái y thở dài. Mẩn Nhu đặt hộp thuốc trên bàn trang điểm rồi tiễn thái y ra ngoài.

Yên Phi ngồi im thật lâu nhìn chiếc hộp bằng vàng nhỏ nhắn, bên ngoài chạm rồng tinh xảo thật đẹp mắt, nhìn thật lâu nàng cũng không muốn chạm vào, bởi lẽ nàng không có ý định xoá đi vết sẹo này.

Nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt bị thương, trong lòng của nàng cảm thấy nhẹ nhõm, tuy đau một lần đổi lấy thoải mái cho tâm của nàng tại sao không thử. Hắn từng nói, nàng không xứng thay thế Tiêu Phi Yến, phải là nàng không xứng nhưng hắn vẫn coi nàng là người thay thế để trút giận, để nhớ nhung về người xưa. Không có yêu sâu đậm thì làm sao có nỗi hận không phai. Yên Phi, từ nay ngươi làm Yên Phi của ngươi, không cần làm người thay thế nữa, gần một năm nay ngươi sống thật khổ sở.

Yên Phi đứng lên nhìn một lượt căn phòng ngủ rộng lớn mỹ lệ, nàng bước đến ngồi bên cổ cầm đưa tay khẽ gảy, một khúc nhạc ngân vang, là mùa xuân đến, chim én về, con chim vàng anh cũng được xổ lồng bay xa.

Nơi Ngự Thư phòng, Ngạo Thiên đang ngồi bên long án, Lý công công vào báo có thái y đến bẩm báo tình hình của Minh Nguyệt quý phi. Thật ra trước giờ mỗi lần chuẩn bệnh xong cho Yên Phi thái y đều đến bẩm báo với Ngạo Thiên, hắn không có thói quen đích thân hỏi Yên Phi cũng như hắn không thích ra mặt quan tâm cho nàng.

Thái y bẩm một lượt sự tình sáng nay, vừa dứt tiếng, Ngạo Thiên ném tấu chương về phía thái y, thái y sợ hãi quỳ mọp xuống xin tha.

Lý công công cũng đổ mồ hôi lạnh khi thấy Ngạo Thiên nổi nóng, ông ta liền nói "Xin hoàng thượng bớt giận, nương nương không chịu dùng chắc còn e ngại điều gì chăng, để nô tài đi khuyên can người"

Ngạo Thiên sau khi trút giận lên người thái y rồi phất tay cho ông ta lui ra. Hắn biết tánh khí của Yên Phi, nàng ta không muốn dùng không ai ép được, ngoài hắn ra không ai ép được nàng .

Ngạo Thiên dựa người vào long ỷ xoa mi tâm, Lý công công nhanh chóng bước lên giúp hắn xoa thái dương giảm bớt căng thẳng, Lý công công lại nói "Để nô tài đi khuyên can nương nương" 

Ngạo Thiên phất tay "Để mặc nàng ta, đêm nay trẫm về tẩm cung của mình nghỉ ngơi, trẫm không muốn gặp nàng ta"

Lý công công lo lắng cho việc khai chi tán diệp của hoàng thất nên liền nói "Hay nô tài sắp xếp cho người đến chỗ của Trân phi, nương nương ấy vẫn chưa được hoàng thượng thị tẩm" 

"Nàng ta đút bạc cho ngươi?" 

Lý công công vội quỳ xuống "Dạ không có, hoàng thượng thứ tội, từ nay nô tài không dám nhiều lời"  Đúng là chuyện của đế vương ít xen vào là tốt nhất. Lão thấy Minh Nguyệt quý phi kia thật là, thân thế quá suy nhược đi, nàng ta gần gũi hoàng thượng nhiều nhất mà vẫn chưa có long thai nên lão mới đề nghị hoàng thượng đến tẩm cung của Trân phi, nào ngờ lại khiến long nhan nổi cơn thịnh nộ.

Nhưng cái tính lo xa lo gần của ông ta cứ chọc giận Ngạo Thiên, hắn biết ông ta là một người trung thành nên cũng chỉ quát rồi bỏ qua. Lý công công cũng rất chịu được mắng, xem ra chủ tớ này rất hợp.

Bọn ẩn vệ thì nằm vắt người trên nóc của Ngự Thư phòng rỉ tai nhau "Lão công công này, chuyện phu thê người ta mà cứ xen vào, lão thật chán sống"

Ẩn vệ mà cũng già mồm ba hoa. Ngạo Thiên nghe được, hắn dùng công lực đánh thẳng lên khiến hai tên ẩn vệ lăn người tránh né, trong lòng nói thầm, chủ nhân càng ngày càng ghê gớm, có thế mà cũng nghe được, xem ra cũng nên tự kiểm điểm chính mình.

Một người đầu bạc, hai tên đầu xanh đều thích xen vào chuyện của cái tên hung thần ác vía này, hắn là con trai của Hạ Vô Kỵ nổi tiếng khó ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu