Chương 25. Suy luận của Tề Anh Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 25.

Tề Anh Tư

Suy luận của Tề Anh Tư

Ngạo Thiên lúc nào hắn cũng làm việc đến khuya mới trở về nghỉ, Ngạo Thiên một thân võ công cao cường hắn đi lại cũng một mình, rất ít khi để người đi theo vào đêm khuya, hắn không thích có người hầu theo sau.

Vẫn như thói quen hắn bước trên đường đi đến Khiết Ngọc cung, vừa bước đến cửa, thái giám thấy hắn đã cúi đầu hành lễ. Ngạo Thiên nhíu mày hắn lại quên, hắn xoay người định rời đi thì nghe tiếng đàn từ trong vọng ra, giờ này nàng vẫn còn đánh đàn, trải qua sự việc như thế nàng vẫn còn tâm trạng đánh đàn, tiếng đàn lại tràn đầy sức sống khác với ngày thường như thế.

Ngạo Thiên vừa ngạc nhiên vừa hiếu kì muốn tìm hiểu, hắn điểm mũi chân vận công bay lên nóc của Khiết Ngọc cung rồi phóng xuống đạp chân trên nhánh cây đứng vững trên nhánh cây đưa mắt nhìn vào bên trong, trong phòng, phòng vẫn sáng đèn, Yên Phi vẫn như ngày thường một thân xiêm y trắng trong tinh khiết, nhìn con người nàng rất tinh khiết nhưng lòng của nàng có như thế không?

Ngạo Thiên tự hỏi, hắn thật sự không hiểu nàng, thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu, thật sự xem nàng là Trần Yên Phi hay là thế thân của Tiêu Phi Yến, tự hắn còn chưa khẳng định được, hắn chỉ biết hắn cần nàng.

Yên Phi ngồi nhẹ nhàng gảy đàn, môi mọng lắm lúc cũng nhếch lên cười, hắn nhìn nàng mà cả người ngớ ngẩn, nàng có một nét đẹp thuần khiết như một tiên nữ, không rõ vì sao nàng lại cười, trong lòng nàng nghĩ gì? Để lại vết sẹo làm nàng vui sướng đến như vậy sao? Hắn bây giờ thật sự không hiểu, hắn không hiểu lòng dạ của nữ nhi là như thế nào, Tiêu Phi Yến cũng thế, hắn đối với nàng yêu thương vô tận, thế mà nàng lại tàn nhẫn với hắn, còn Yên Phi, hắn như thế chưa đủ bao dung hay sao?.

Ngạo Thiên khoanh tay ôm trước ngực nhìn nàng gảy đàn rồi nhìn nàng đứng lên đi về giường lớn, khuôn mặt nàng đối diện với hắn, hắn thấy vết sẹo đã lành lại của nàng nhưng để lại một sẹo rất khó coi trên gương mặt.

Yên Phi không biết Ngạo Thiên đang ở bên ngoài quan sát nàng, nàng thoát hài rồi nằm lên giường, hắn không còn thấy nàng mà chỉ thấy được một nửa giường phía bên ngoài còn trống, nơi ấy suốt đời này nàng để cho hắn phải không?

Đứng lặng rất lâu đến khi Mẩn Nhu nghe tiếng đàn dừng hẳn biết Yên Phi đã ngủ nàng ta mới bước vào đi lại cửa sổ đóng kín lại rồi quay lại thổi nến, xong mọi việc nàng mới bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Từ đêm đó rồi qua mấy ngày sau hắn cũng không đến gặp nàng, nghe ám vệ báo lại, tin đồn tung ra hoàng thượng bây giờ rất sủng ái Ngọc quý phi, Yên Phi không ganh tị trái lại còn vui mừng, Ngạo Thiên nghe mà tức giận không thôi, Trần Yên Phi nàng giỏi lắm, tự mình làm ra chuyện đó còn hiên ngang như chẳng có việc gì, làm một nữ tử xấu xí nàng cảm thấy thích thú lắm sao? Nàng nghĩ có cao dược lúc nào bôi vào cung được nên nàng mới làm ra vẻ bất cần như thế sao?

Ngạo Thiên cho người đến lấy lại cao dược, thái giám nói Ngọc quý phi tay bị trầy xước sợ để lại sẹo nên hoàng thượng cho người đến lấy, Mẩn Nhu đưa cao dược cho công công mà mắt đỏ hoe, nàng nhìn Yên Phi khẽ lắc đầu, hết rồi, thế là hết, nương nương như thế này là ngày vào lãnh cung ngày càng gần.

Yên Phi ngồi trước gương đồng lặng nhìn vết sẹo xấu xí trên mặt của mình, dung mạo của nàng đã hoàn toàn thay đổi.

Yên Phi nhếch môi đỏ mọng lên cười, đây không phải là nàng mong mỏi sao? Sao giờ trong lòng lại nhỏ lệ như thế này? Đôi mắt bồ câu pha lẫn nỗi tuyệt vọng khôn nguôi, hắn không để ý đến nàng nữa, điều này nói cho nàng biết, hắn thật sự chỉ cần nàng khi gương mặt nàng xinh đẹp, khi dung mạo này giống như Phi Yến của hắn.

Phi Yến thật hạnh phúc, đến chết cô ta vẫn chiếm lấy tình yêu của hắn, còn nàng, nàng chưa bao giờ nghe được tiếng yêu từ hắn.

Yên Phi, ngươi tự tay đẩy mình vào ngục tối thì còn trách ai được. Trong hoàng cung này vốn dĩ không tìm được tình yêu chân thành, thế nhưng ngươi lại tính toán muốn chiếm được tình yêu của hắn, chính là do người tự chuốc lấy.

Yên Phi lấy trong người ra một chiếc khăn the, tự tay thêu một đóa mẫu đơn trên nền khăn rồi đeo lên mặt, che đi nửa khuôn mặt và vết sẹo ấy. Khăn che mặt không những không làm ảnh hưởng đến dung nhan của nàng trái lại còn tăng thêm nét đẹp thần bí của khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn làm người nhìn cảm thấy hiếu kì không thôi.

Gương mặt đã xấu đi nhiều, nàng muốn trang điểm cho nửa gương mặt có thể nhìn của mình, nàng lấy bút vẽ đôi chân mày thanh tú rồi chấm một chút màu vẽ một đóa mẫu đơn giữa mi tâm làm cho khuôn mặt nổi bật lên không ít.

Yên Phi nhìn vào gương đồng mỉm cười, nàng chính là người kỳ quái nhất. Gương mặt còn xinh đẹp nàng lại không quan tâm, đến khi nó trở thành thế này thì nàng lại chăm chút cho nó.

***********************

Trong phòng chính sự, Ngạo Thiên cùng Khấu Vân và Tề Anh Tư bàn bạc chính sự và quân sự của các nước lân cận gần đây.

Nam Hán dưới sự dẫn dắt của Khanh Hùng thì chẳng ra gì, hơn hai mươi năm trước nếu không phải nhị công chúa hy sinh đi hoà thân để bảo vệ Nam Hán thì Nam Hán sớm đã bị Liêu quốc sang bằng.

Tuy bây giờ dưới sự dẫn dắt của Ngạo Thiên Nam Hán đã hùng mạnh lên rất nhiều nhưng so với các nước khác cũng chẳng bằng, nếu không có hỗ trợ của Hán Liêu, Nam Hán cũng không được yên ổn, nhờ người không bằng nhờ mình, Ngạo Thiên quyết tâm đưa Nam Hán đi lên, thoát khỏi cái yếu hèn từ lâu nay.

Phòng chính sự thời gian làm việc căng thẳng trôi qua, Ngạo Thiên buông bút xuống ngồi tựa vào ghế chủ toạ lại suy nghĩ về nàng, Trần Yên Phi, thật ra trong đầu nàng đang nghĩ gì? Ta lấy lại cao dược nàng cũng dửng dưng như thế, nàng không quan tâm đến dung mạo của mình hay nghĩ rằng cho dù như thế ta cũng vẫn sủng ái nàng?

Nghĩ đến đó Ngạo Thiên như chợt nhớ lại, sủng ái nàng, hắn có chăng? Hắn thật sự rất yêu nàng nhưng hắn chưa nói cho nàng biết, hắn không thể khống chế được tánh khí của chính mình khi ở cạnh nàng, hắn có làm quá đáng chăng? Không có, Ngạo Thiên liền bác bỏ ý nghĩ ấy, quá đáng, những phi tần khác muốn còn không được sao lại quá đáng.

Ngạo Thiên lại đổi tư thế, hắn tay chống cằm mắt nhìn vào bức tranh chữ treo trên vách không chớp. Khấu Vân cũng phát hiện cái gì đó không đúng còn Tề Anh Tư vừa viết văn kiện của hắn vừa đưa tay vuốt ve lọn tóc của mình, từng động tác của hắn thật yêu mị, thật chói mắt, Khấu Vân nhìn thấy chướng mắt vô cùng.

Ngạo Thiên nhìn sang Tề Anh Tư chợt hỏi "Quốc sư.. "

Tề Anh Tư quá tập trung không nghe tiếng gọi của Ngạo Thiên, hắn vẫn chăm chú viết, Khấu Vân thấy thế cũng chẳng thèm kêu hắn, một tên trẻ tuổi, à cũng không phải trẻ hơn mình chỉ có điều hắn nhìn trẻ mà thôi, một tên kiêu ngạo ỏng ẹo, ta là người rộng lượng cũng không chấp nhất với hắn, không ngờ hắn lại vô phép vô thiên như vậy, cả lời của hoàng thượng hắn cũng không nghe lọt lỗ tai.

Ngạo Thiên thấy hắn vẫn không nghe mình gọi hắn liền lớn giọng hơn " Tề Anh Tư"

"Hả.."  Bút trên tay rớt xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn Ngạo Thiên "Hoàng ... Hoàng thượng gọi hạ thần?" 

Hắn vội đứng lên chắp tay đợi lên. Khấu Vân nhếch môi cười cũng đứng lên nói "Hoàng thượng gọi ngài đã là lần thứ hai rồi" 

Ngạo Thiên ngồi chồm trước bàn nhìn Tề Anh Tư nói "Trẫm hỏi ngươi, nếu như trẫm làm cho mặt ngươi có một vết sẹo xấu xí thì ngươi phản ứng ra sao?" 

"Hả? Hoàng thượng, người đùa với hạ thần hay sao? Thần chỉ là chậm trễ một chút, người nỡ lòng nào hủy dung của hạ thần"

Khấu Vân cười khi dễ nói "Nam nhi chứ đâu phải nữ nhi xinh đẹp đâu mà cần dung mạo xinh đẹp, quốc sư ngài đừng có biểu hiện thái quá!" 

"Ngài, nam nhi thì không cần xinh đẹp sao?" 

Nghe Khấu Vân nói thế Ngạo Thiên nhìn hắn hỏi "Thế Khấu thừa tướng nghĩ sao?"

"Hả, thần.." 

Thấy cả hai đứng cung kính như thế Ngạo Thiên bảo bọn họ ngồi xuống, hắn chỉ muốn nói một chút chuyện riêng với hai người họ.

Khấu Vân cùng Tề Anh Tư nghe lệnh cũng ngồi xuống hướng Ngạo Thiên nói "Hoàng thượng người có khúc mắc gì lại hỏi như thế?" 

Ngạo Thiên ngồi dựa vào ghế chủ toạ nhìn Khấu Vân hỏi "Người trả lời trẫm xem" 

"Ơ ... Cái này, thần là nam nhi, lại là võ tướng, thần không quan trọng dáng vẻ bên ngoài, nếu đổi lại là quốc sư có lẽ người sẽ tự sát cũng không chừng" 

Tề Anh Tư mặt tối sầm nhưng không phản bác.

Ngạo Thiên nói tiếp "Nếu là một nữ nhân bị hủy dung nhưng lại dửng dưng với dung mạo xấu xí ấy thì như thế nào? Tề Anh Tư, ngươi nói " Vấn đề này Ngạo Thiên muốn Tề Anh Tư trả lời.

"Thưa ... Chắc là người đó đầu óc có vấn đề, nếu không thì có lẽ chỉ là tạm thời yên tĩnh trước sóng to gió lớn" 

"Nghĩa là nàng ta muốn tự sát hoặc làm điều gì đó đáng sợ hơn" 

"Vâng" 

Ngạo Thiên nói tiếp "Nếu như có dược có thể trị lành vết thương nhưng nàng ta nói không muốn dùng, muốn để lại vết sẹo ấy thì sao? "

"Cái này, thật là khó hiểu nhưng theo thần suy đoán nàng ta muốn lưu lại vết sẹo để nhớ tới nỗi đau nào đó và cũng có thể nàng ta vốn dĩ chán ghét dung mạo có được của mình nên muốn hủy đi nó"

Khấu Vân chen miệng vào nói "Này, quốc sư, người nói ta nghe không hiểu, chẳng có ai mà nghĩ như thế" 

Tề Anh Tư nhìn Khấu Vân nghiến răng nói "Ta nói chuyện không phải tự suy diễn mà từ một quyển sách nói về tâm tính, trong ấy có kể đến một câu chuyện rất xa xưa của một đế vương, ông ta vốn dĩ có một hoàng hậu rất xinh đẹp, ông ta rất yêu vị nương nương này nhưng chẳng may vị nương nương ấy mất sớm, sau đó ông ta lại gặp được một thiếu nữ giống như vị hoàng hậu trước kia của mình ông ta đã cưới nàng ta. Nàng ta nghĩ là do hoàng đế ấy yêu nàng nhưng sau này nàng ta mới biết ông ta chỉ là xem nàng như hoàng hậu đã mất của mình" 

Anh Tư kể đến đó rồi dừng lại, Ngạo Thiên thì vẫn kiên trì ngồi nghe, đây là lần đầu tiên hắn nghe người kể chuyện đời xưa. Khấu Vân thì hiếu kì đợi nghe tiếp, Tề Anh Tư yêu mị hớp một ngụm trà rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau qua, xong rồi hắn nói tiếp "Đến khi nàng ta biết được hoàng đế ấy chỉ xem nàng ta là người thế thân thì vô cùng đau khổ, nàng đứng ở trước mặt của đế vương dùng dao rạch mặt của mình, đế vương nóng giận ném nàng vào lãnh cung, nhưng nàng ta rất bình thản chấp nhận, nàng ta nói nàng ta không muốn làm người thế thân" 

Khấu Vân lắc đầu, cái này gọi là chân ái, không thể chấp nhận dối lừa.

Ngạo Thiên nhíu mày nghe xong rồi đứng dậy liền rời đi.

Tề Anh Tư nhếch môi cười nhìn Khấu Vân nói "Hôm nay người đưa ta về" 

"Còn lâu, mà ta nói này quốc sư, Ân quận chúa bị người bắt đi ngài không đau lòng sao?" 

"Lo lắng cho an nguy cho nàng ta thì có, dù gì cũng là hoàng thân quốc thích, đau lòng thì không, ta làm gì đau lòng, nhưng dựa vào suy luận của ta là do nàng ta cố tình để người ta bắt cóc thì có, cô ta mà dễ dàng như vậy bị người ta bắt, Khấu thừa tướng yên tâm đi" 

"Yên tâm, ta nói người mới đáng lo, ta nghe phong phanh hoàng thượng muốn tứ hôn cô ấy cho ngài"

"Không, không..." 

"Ha ha giờ mới lo, ta e cô ấy chạy ra ngoài nói không chừng đã như thế này..." 

Khấu Vân làm ra dáng cho Tề Anh Tư xem, hắn nổi máu lên nói "Ta có cách thuyết phục hoàng thượng không tứ hôn, còn ngài ở đây nói xấu cô ta, đợi cô ta trở về ngài chết chắc, nên biết Hạ quận chúa đứng đầu Nam Hán là hổ nháo thì Ân quận chúa là thứ nhì, đến lúc đó xem ai chết" 

Khấu Vân mặt biến sắc, hắn định chọc ghẹo Anh Tư nào ngờ tự chuốc họa vào thân, họa vô đơn chí mà.

***********************

Ngạo Thiên rời phòng chính sự một mình đi dạo Ngự Hoa Viên, tâm trạng hắn không mấy tốt, thái giám cung nữ đứng hầu xa xa không dám lại gần, Lý công công cũng thế.

Ngọc quý phi cùng Trân phi cũng đi dạo nói cười với nhau, thấy Ngạo Thiên đứng một mình trong hoa viên bọn họ trong bụng mở cờ định tiến lên thì Lý công công bước đến ngăn lại nói hoàng thượng phân phó xuống không ai được quấy rầy, Ngọc quý phi muốn lên nhưng bị bọn chúng sống chết không cho đành tức giận chuyển hướng khác mà đi.

Ngạo Thiên đứng nhìn một hàng hoa mẫu đơn khoe sắc, thật đẹp, thật lộng lẫy kiêu sa, đúng là không thẹn với danh xưng vua của loài hoa. Giờ đang vào xuân hoa viên trăm hoa đua nở thế mà Yên Phi ít khi đi dạo, hắn xoay lại bảo người đi mời nàng đến.

Một lúc sau Yên Phi cùng với vài nữ hầu đi đến, một thân xanh ngọc điềm đạm, tóc đính vài nơ vải, đơn giản thanh lịch nhưng cái xuất chúng của nàng là ở chiếc khăn che mặt và đóa hoa mẫu đơn giữa mi tâm của nàng. Yên Phi bước đến sau lưng Ngạo Thiên nhún người hành lễ, một mùi hương thơm nhẹ từ cơ thể nàng phát ra lẫn trong gió chiều và hương hoa trong ngự quyển thật hài hoà, cũng đã bao ngày không gặp nàng không rõ vết thương trên mặt nàng ra sao, nàng không dùng thuốc có phải để lại sẹo rất khó coi, có phải nàng sẽ với khuôn mặt mang nét oán hận nhìn ta, tâm tư hắn đang hỗn loạn nên quên mất xoay người lại, Yên Phi cúi người đã lâu, nàng không chịu được lên tiếng "Hoàng thượng, thần thiếp Minh Nguyệt phi tham kiến hoàng thượng"

Lúc này Ngạo Thiên mới vội xoay người lại nâng nàng lại. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng lấy đôi tay mềm mại đang thủ lễ của nàng. Một thân xiêm y mong manh mềm mại, dưới nền mau xanh ngọc là hai đóa mẫu đơn được thêu trên áo xinh đẹp, nhẹ nhàng, quyến rũ hơn với chiếc khăn che mặt trắng muốt và đóa hoa trên khăn che mặt cũng rất nổi bật. Mẫu đơn trên mi tâm của nàng rất đẹp, đẹp một cách lạ lùng, những tưởng có vết sẹo trên mặt nàng sẽ xấu đi nào ngờ lại có dung mạo này.

Yên Phi không phải đẹp hơn mà nhiều hơn là một sự quyến rũ của thân thể mảnh khảnh mềm mại, đôi mắt sáng ngời có sức sống hơn lúc nào hết, nhìn nàng tươi trẻ như thế lòng hắn lại chùn xuống, có phải đây là sóng yên biển lặng trước cơn giông bão không? Bình thường hắn chẳng sợ gì nhưng ngay lúc này, ngày bây giờ tự nhiên hắn lại sợ đánh mất nàng, sợ nàng rời xa hắn bởi tâm tư của nàng hắn không hiểu, hắn thật sự không hiểu và không nắm bắt được.

Yên Phi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Ngạo Thiên, nàng bây giờ cũng không sợ hắn, chỉ có điều vẻ mặt hắn nhìn nàng rất lạ, là hiếu kì muốn xem nàng xấu xí đến đâu mới bảo nàng đến đúng không?

Ngạo Thiên muốn tháo khăn che mặt của nàng xuống, Yên Phi vẫn đứng im lặng nhìn hắn, chiếc khăn the trắng mỏng nhìn thấu đến da thịt bên trong, nàng rất khôn khéo kết hợp mà sử dụng, khăn the với đóa hoa mẫu đơn đã che khuất vết sẹo, còn lại gương mặt nàng vẫn nhìn thấy rõ.

Từ bên ngoài nhìn vào khăn the trắng thấu ấy, Ngạo Thiên nhìn thấy cái mũi nhỏ nhắn của nàng và đôi môi mỏng bóng mịn đỏ thắm, Ngạo Thiên áp tay lên má nàng, hơi ấm trên tay hắn truyền đến bờ má lạnh lẽo này, thời tiết vào xuân vẫn còn se lạnh, gió xuân thổi tung bay váy áo của nàng và hắn, mái tóc đen kịt bị gió thổi tung bay tán loạn, hành động của hắn làm cho tim nàng đập dồn dập, hơi thở trở nên nóng bỏng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy ấy, không nhìn ra cảm xúc thật của hắn lúc này, nàng không đón được, chỉ có cảm giác rất kỳ lạ, cho dù đôi mắt ấy không phải là ôn nhu nhìn nàng nhưng cũng làm cho nàng tâm tình xao động rối loạn, cho đến giờ trải qua bao nhiêu tổn thương nàng vẫn còn yêu hắn sao, không... Không phải nhưng.... Yên Phi không dám nhìn thẳng vào mắt Ngạo Thiên nữa mà tự mình cụp mắt xuống.

Người nam nhi này sanh ra vốn là tuấn tú bất phàm như thế, đôi mắt đẹp băng lãnh ấy lại làm cho nàng say đắm.

Thấy nàng đỏ mặt cúi đầu xấu hổ Ngạo Thiên rất nhanh đưa tay ra sau gáy nàng ôm đầu nàng vào, bất ngờ với hành động của hắn Yên Phi ngã vào lồng ngực vạm vỡ của hắn, nàng hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn Ngạo Thiên, Ngạo Thiên nhếch môi cúi xuống hôn lên đôi môi của nàng, cách một lớp vải mà hôn như thế, cảm giác cũng không tệ "Nếu nàng muốn để lại sẹo thì cứ để, ta không quan tâm, bởi đôi môi nàng thật ngọt ngào" Nữ nhi hắn không thiếu nhưng có thể làm hắn lưu luyến mãi không sao quên được cũng chính là nàng, nếu ngược lại là người khác đã chết không biết bao nhiêu lần mới đủ.

Hai người thân mật như vậy làm bọn cung nữ thái giám chỉ biết cúi đầu giả chết, đúng là hoàng thượng anh tuấn thật thẳng thắn, muốn làm gì thì làm.

Yên Phi bị hắn hôn đến sợ hãi, tên này sao càng ngày càng biến thái, giữa thanh thiên bạch nhật dưới con mắt của biết bao nhiêu người, Yên Phi giùng giãy không thôi, thấy thế Ngạo Thiên mới buông nàng ra.

Giữa hai người họ thật kì lạ, một người có khúc mắc lại không hỏi, thà đi hỏi người khác chứ không đối mặt người mình để ý mà hỏi, còn nàng, tâm vẫn yêu hắn, vẫn bị hắn làm cho tim đập mạnh, hơi thở hỗn loạn, buồn tủi khi hắn đến bên người khác nhưng lúc hắn đến nàng lại lạnh lùng xa cách.

Đã yêu không thể buông xuống lại nói với chính mình đã chết lòng với hắn. Thấy nàng như thế Ngạo Thiên cũng không tức giận, hắn nắm tay Yên Phi đi lại gần đóa hoa mẫu đơn nói "Nàng xem mẫu đơn có đẹp không?" 

Yên Phi nhìn hắn, tự nhiên hắn hỏi như thế, hắn biết nàng thích mẫu đơn ư? Nếu hắn nghe được sẽ cười mà nói, nàng là đồ ngốc. Yên Phi nhìn hắn rồi nhìn vào đóa mẫu đơn nói "Mẫu đơn thật đẹp, màu sắc cũng rất đẹp" 

Ngạo Thiên nhếch môi đoạt lấy khăn tay của Yên Phi che lên nữa đóa hoa mẫu đơn rồi quay lại hỏi "Như thế đẹp không?"

Yên Phi nhìn mà không hiểu hắn muốn nói gì, tại sao lại làm thế? Yên Phi nói "Che khuất phân nửa rồi không còn đẹp như lúc nãy nữa" 

Ngạo Thiên lại cười nâng cằm Yên Phi lên nói "Ta thấy vẫn đẹp, ta nói là nàng đó Trần Yên Phi" 

"Hoàng thượng, thiếp như thế này người vẫn cần thiếp sao, thiếp không còn giống như Tiêu..." 

"Câm miệng, tại sao cứ phải nhắc đến nàng ta?" 

"Vì sao không thể nói?"

"Nàng muốn chết" 

Ngạo Thiên đưa tay lên yết hầu của nàng siết vào, đôi mắt trở nên giận dữ, nữ nhân chết tiệt, điều hắn muốn quên thì nàng ta không ngừng nhắc đến, Ngạo Thiên hỏi "Nàng hủy dung nhan của chính mình là để trẫm không nhìn thấy dung mạo của Tiêu Phi Yến trên người nàng sao? Nàng lầm rồi, dung mạo không còn xinh đẹp nhưng thân thể nàng vẫn không thay đổi"

Hắn lôi nàng lại kề sát bên tai nàng nói "Đêm tối, nến đã thổi thì có gì khác biệt" 

Yên Phi trợn mắt lên sợ hãi, nàng lầm, dù nàng để lại vết sẹo hắn cũng không buông tha cho nàng, tại sao? Tại sao lại thế?.

Ngạo Thiên đẩy Yên Phi ngã trên đất rồi xoay người bước đi, thấy hoàng thượng rời đi bọn cung nữ thái giám cũng vội vội vã vã chạy theo, tất cả lướt qua Yên Phi đang nằm dưới đất. Đợi hoàng thượng rời đi Mẩn Nhu và hai cung nữ chạy đến đỡ nàng dậy, Mẩn Nhu lo lắng hỏi "Nương nương người có bị thương không?"

"Không có gì" 

"Á, tay nương nương chảy máu rồi!"  một cung nữ khác hét lên khi thấy lồng bàn tay của Yên Phi bị trầy xước.

Yên Phi lãnh đạm nói "Chỉ là trầy xước nhẹ không đáng gì, chúng ta về thôi"

Một vết trầy có đáng là gì, cuộc đời của nàng, ông trời đã sắp đặt trước là phải sống khổ sở như vậy, vết trầy nhỏ, và máu mọi người nhìn thấy, còn tim nàng hàng ngày rỉ máu thì có ai thấy. Nó đang đau, đang giãy giụa, đang cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu