Chương 26 Phong Nguyệt Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 26.

Phong Nguyệt Nhân

Yên Phi lạnh lùng nhìn hướng đi của Ngạo Thiên rồi quay lại nhếch môi cười, thấy thế Mẩn Nhu lắc đầu ngán ngẩm, hầu hạ gần gũi Minh Nguyệt phi nhất là nàng nhưng Mẩn Nhu lại không hiểu được Minh Nguyệt phi này nghĩ gì, nàng dò hỏi được thật ra cao dược đó giờ hoàng thượng đang giữ chứ không phải ban tặng cho Ngọc quý phi, Lý công công người hầu cạnh thân cận nhất của hoàng thượng tiết lộ, ông ta thấy Mẩn Nhu lo lắng cho chủ nhân quá nên cũng thương tình, ông ta bảo Mẩn Nhu khuyên bảo chủ nhân của nàng chủ động xin tội với hoàng thượng rồi cầu xin người ban cho dược, ngoài cao dược trong tay của hoàng thượng ra đi khắp Nam Hán cũng không tìm được loại dược quý có thể liền sẹo này đâu.

Lời của Lý tổng quản khuyên nhủ cứ vọng mãi bên tay của Mẩn Nhu, về đến Khiết Ngọc cung, Mẩn Nhu đang rửa vết trầy xước cho Yên Phi, nàng chú ý thái độ của Yên Phi nhưng nàng ta vẫn tĩnh lặng vô cùng, hầu như chuyện lúc nãy nàng không để tâm đến, nhưng Mẩn Nhu không biết Yên Phi là người chuyện gì cũng để trong lòng không nói ra, cái này cũng do cuộc sống trước kia tạo thành, nàng thật sự không tin tưởng người khác ngoài chính mình.

Mẩn Nhu nhìn một lát rồi cũng quyết định khuyên nhủ "Nương nương, người đi tìm hoàng thượng thỉnh tội rồi xin lại cao dược đi, không có nó gương mặt người sẽ mang sẹo suốt đời"

Yên Phi nhìn vào lòng bàn tay trầy xước của mình rồi nói "Chuyện của ta ngươi đừng bận tâm" 

"Nương nương, người không sợ cứ như thế hoàng thượng sẽ không kiên nhẫn nữa, người sẽ đánh người vào lãnh cung thì sao?" 

"Ngươi sợ?"

"Vâng, nô tỳ sợ" 

Yên Phi nắm lấy tay Mẩn Nhu nói "Yên tâm, nếu có ngày đó ta sẽ vui vẻ mà tiếp nhận, còn ngươi ta không liên lụy ngươi, ngươi đừng lo" 

Mẩn Nhu hốt hoảng lên vội nói "Nương nương nếu có ngày đó nô tỳ cũng nguyện theo người, nô tỳ không phải sợ cực khổ mà nô tỳ lo cho người" 

"Đừng lo, ta không sao" 

"Nương nương, tại sao phải thế?" 

Yên Phi yên lặng không trả lời " Bởi vì... Tại..."

Yên Phi đứng dậy bước đến cửa sổ nhìn ánh hoàng hôn phủ trùm cả hoàng cung rộng lớn, Yên Phi hít nhẹ mùi thơm của hương hoa đào, hoa đào vừa thơm lại đẹp nhưng Yên Phi chỉ thích ngắm mẫu đơn thôi cho nên nàng giờ muốn thay đổi cuộc sống tẻ nhạt này, nàng muốn ra ngoài.

Mấy hôm sau hoàng cung có yến tiệc, dự tiệc xong quan thần được cùng đế vương đi dạo Ngự Hoa Viên. Trong những người đi dạo còn có hoàng tử của Phong Nguyệt quốc đi cùng, hắn đến để kết tình hoà hảo với Nam Hán là sứ mệnh của phụ hoàng giao cho hắn.

Mọi người cùng đi dạo, đến Ngự Hoa Viên muôn hoa khoe sắc người người tự thưởng thức loài hoa yêu thích của mình. Yên Phi sống ở Khiết Ngọc cung không hề để ý đến việc trong cung, nàng cũng không biết hôm nay có tiệc, nàng một mình rời khỏi Khiết Ngọc cung, nàng không mang theo người hầu. Nàng nhấc váy đi đến nơi ấy, nơi có rất nhiều mẫu đơn khoe sắc, nơi ngự hoa viên là nơi để dùng cho hoàng thượng phi tần tản bộ và thưởng hoa, các loài hoa quý hiếm đều được trồng ở đây, Yên Phi với khăn che mặt đứng lặng yên nhìn đóa hoa mẫu đơn đỏ thắm, gió thổi tung bay một bên khăn che mặt để lộ gương mặt xinh đẹp và đôi môi mọng ướt át.

Phong Nguyệt Nhân đứng nhìn say mê một hồi rồi không kiềm lòng được mà bước lại, hắn môi nhếch lên cười yêu mị nói "Một bức tranh mỹ nhân ngắm mẫu đơn thật đẹp!" 

Một giọng nói nhẹ nhàng như gió lướt qua tai, Yên Phi quay lại nhìn, với đôi mắt bồ câu trong suốt long lanh như ánh ban mai nhìn hắn. Phong Nguyệt Nhân thất thần nhìn nàng, đúng là một nữ nhân có nét đẹp huyền bí.

Yên Phi đánh giá nam nhân trước mặt, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú với nét đẹp giống như nữ nhân, làn da trắng mịn, môi mỏng thật đỏ và có một nốt ruồi giọt lệ dưới mắt thật tà mị, đúng là rất hiếm thấy có kẻ đẹp giống như một giai nhân như vậy, nàng chỉ nghe nói Tề quốc sư nổi tiếng người đẹp tựa hoa, không ngờ tên này lại còn hơn, thấy Yên Phi ngây người, Phong Nguyệt Nhân bước đến choàng tay ôm lấy eo nàng, hốt hoảng với thái độ bá đạo của hắn Yên Phi đẩy hắn ra tát một bạt tay vào mặt hắn, hắn nhăn mặt nhìn Yên Phi nói "Mỹ nhân thật đau à, sao lại đánh ta?"

"Do ngươi vô lễ với bổn cung" 

"Bổn cung, không lẽ nàng là Hinh Thi quận chúa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành?" 

Hắn nói Hinh Thi quận chúa là hoàng muội của Ngạo Thiên nhưng Yên Phi chưa gặp qua nàng ta. Yên Phi chưa trả lời thì Mẩn Nhu đã chạy đến "Minh Nguyệt phi, Minh Nguyệt phi" 

Phong Nguyệt Nhân nhíu mày thì ra nàng ta là phi tần của Nam Hán hoàng đế. Thấy dáng vẻ hấp tấp của Mẩn Nhu thật thất cười, Phong Nguyệt Nhân liền đá nhẹ viên đá dưới chân trúng ngay vào đùi của nàng ta, Mẩn Nhu tội nghiệp té khuỵ xuống hắn lại nhanh tay nhanh chân một cái lách người ôm nàng lên.

Tên này có bệnh khoái ôm nữ nhi đây, Mẩn Nhu đập vào ngực thở ra, suýt nữa nàng té thê thảm dưới đường đầy đá cuội rồi. Yên Phi biết tánh tình của hắn không đàng hoàng nên nàng liền bước qua kéo Mẩn Nhu về bên mình nói "Mẩn Nhu ngươi làm gì mà hấp tấp như vậy?"

"À, hả, Mẩn Nhu bị vẻ đẹp của Phong Nguyệt Nhân làm cho ngớ ngẩn, Yên Phi lắc thêm một cái nữa nàng ta mới tỉnh lại nói " Ngọc quý phi đến Khiết Ngọc cung, còn nữa người còn đang đánh Giai Ninh và Giai Tuệ "

"Tại sao?"

"Nương nương vừa đi vừa nói" Vừa kéo Yên Phi đi Mẩn Nhu suýt nữa té ngã vì chân còn đau, Phong Nguyệt Nhân bước đến định ra tay hào hiệp giúp đỡ Mẩn Nhu, Yên Phi biết là do hắn làm nhưng không biết hắn có dụng ý gì nàng khéo léo đẩy tay hắn ra quay người dìu Mẩn Nhu về, một cái xoay người làm cho hắn có cơ hội cướp khăn che mặt của nàng. Bỗng cảm thấy như làn gió thoáng qua khăn che mặt đã ở trên tay hắn, Yên Phi bị lộ ra vết sẹo trên mặt, Phong Nguyệt Nhân thất thần thốt lên "Thật đáng tiếc nhưng không sao, vẫn còn rất đẹp"

Hắn đưa khăn che mặt của Yên Phi lên mũi ngửi rồi nói "Lại rất thơm"

"Hả " 

Mẩn Nhu rùng mình, Yên Phi mím môi tức giận nói "Biến thái, trả lại cho ta!" 

"Hai nàng còn không đi ta e hai cung nữ kia sẽ mất mạng mất" 

Yên Phi vội nhớ lại chuyện quan trọng nên đành rời đi, hắn cứ việc lấy, dù gì cũng là một chiếc khăn. Nhìn hai nàng đi khuất hắn lắc đầu nói "Đáng tiếc, đáng tiếc"

"Đáng tiếc cái gì?" 

Ngạo Thiên bước đến, nghe tiếng nói hắn xoay lại nhìn, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn, Ngạo Thiên vừa nhìn đã biết, đóa mẫu đơn này hắn đã thấy qua, Ngạo Thiên liền đoạt khăn tay trên tay Phong Nguyệt Nhân, bị cướp mất khăn hắn định đoạt lại thì Ngạo Thiên xuất chiêu đánh hắn, Ngạo Thiên với hắn cũng xem là bằng hữu nên không có mặt bá quan cũng không cần giữ lễ.

Phong Nguyệt Nhân liền tránh lấy đòn tấn công của Ngạo Thiên liền lên tiếng "Này này hoàng thượng, người cướp khăn của ta để làm gì? Là người ta tặng ta?" 

"Tặng ngươi hay ngươi cướp đoạt chứ?"

Nghe Ngạo Thiên nói trúng tim đen của hắn Phong Nguyệt Nhân xấu hổ gãi gãi chóp mũi của mình.

Ngạo Thiên nhếch môi cười nói "Chủ nhân chiếc khăn này mà tự động tặng cho ngươi, trừ phi nàng ta chán sống" Lòng nàng đối với hắn thì hắn không rõ nhưng tính cách của nàng thì hắn cũng không phải không biết.

Phong Nguyệt Nhân lắc đầu nói "Tiếc quá, hiếm thấy người xinh đẹp như thế lại mang vết sẹo như thế, hoàng thượng người cũng thật là, hoàng thượng à, không chăm sóc nàng ta chu đáo" 

Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng nói "Ngươi quan tâm hậu cung của ta quá nhiều"

"Ùm " 

"Phong Nguyệt Nhân ngươi chán sống rồi hở? " 

"Ôh hoàng thượng còn chưa đâu, rất tiếc lần này đến không gặp được Thi quận chúa" 

"Đừng mơ mộng, trẫm không gả hoàng muội của trẫm cho ngươi" 

"Ấy hoàng thượng người thật là, bằng hữu bao nhiêu năm người nỡ đối xử với ta như vậy" 

Ngạo Thiên nói "Bởi trẫm muốn tốt cho ngươi, trẫm không muốn ngươi bị tức chết"

Ngạo Thiên suy nghĩ một lúc lại nói "Đừng đi trêu chọc Minh Nguyệt phi, nếu không liệu hồn của ngươi!" 

"Ay da cứ hăm dọa, mà hoàng thượng, nữ nhân như thế người cũng cần sao? Ta thấy lạ nha" 

"Không có gì là lạ một ngày là phi của trẫm suốt đời cũng là phi của ta, nàng muốn chạy còn lâu" 

"Chạy? Hoàng thượng không chê bai nàng ta đã là ân điển rồi, có điên mới bỏ chạy"

Kì thật người ngoài cuộc chẳng hiểu được chuyện của bọn họ, nghĩ vậy cũng là bình thường, Phong Nguyệt Nhân không có ý khi dễ Yên Phi, bởi hắn biết nữ nhân này không đơn giản, mấy ngày ở đây phi tần của Ngạo Thiên hắn cũng gặp qua, trong các buổi yến tiệc đều có xuất hiện, nhan sắc cho là xinh đẹp nhưng không có được phong thái như vị Minh Nguyệt phi này, rất tiếc dung mạo lại điểm thêm vết sẹo. Nhớ đến chuyện cung nữ cận thân hối hả chạy lại lúc nãy Phong Nguyệt Nhân nhìn Ngạo Thiên nói "Hoàng thượng, hậu cung của người ta thấy không yên bình nha"

Ngạo Thiên liếc hắn một cái nói "Có gì thì nói, đừng có vòng vo" 

"Ta nghe cái gì Mẩn Mẩn..." 

Hắn thật sự không nhớ nổi cái tên của nha đầu đáng yêu ấy. Ngạo Thiên nghe nhắc liền nói "Mẩn Nhu, đúng không? Có liên quan gì đến nô tỳ ấy?" 

"À hình như Khiết Ngọc cung bi Ngọc quý phi đến làm loạn, thấy Mẩn Nhu mặt mày tái mét chạy đến tìm Minh Nguyệt phi  báo tin" 

Ngạo Thiên nhếch môi cười "Ngươi quan tâm nhiều quá về hậu cung của trẫm"

Đây là lần thứ hai Ngạo Thiên cảnh cáo Phong Nguyệt Nhân.

"Ùm, bởi ta thấy được vị Ngọc quý phi kia sẽ nuốt chửng Minh Nguyệt phi của người" 

Ngạo Thiên không nói gì thêm, bây giờ mà hắn bỏ đi thì chứng tỏ với Phong Nguyệt Nhân là hắn quan tâm nàng, hắn mới không làm. Ngạo Thiên xoay người đi nói "Đi đến Điện Hoà Vân uống rượu với trẫm" 

"Ơ ... Người không đi xem xem à?"  Phong Nguyệt Nhân chân chó chạy theo nói "Hoàng thượng nghe nói hai nô tỳ của Minh Nguyệt phi bị đánh tơi tả người không đi xem ta e Minh Nguyệt phi của người cũng bị đánh"

"Ngươi không cần lo, trẫm không lo, ngươi lo cái gì?"  Ngạo Thiên biết Ngọc quý phi không có cái gan động đến Yên Phi, bất quá đánh chó mắng chủ mà thôi.

Yên Phi về đến Khiết Ngọc cung đã thấy Ngọc quý phi ngồi ở ghế quý phi ở chính điện, dựa vào thân phận thì hai người ngang hàng nhau, Ngọc quý phi vào cung trước nên Yên Phi gọi nàng ta một tiếng tỷ tỷ, thấy nàng ta ngang ngược như vậy chiếm lấy ghế chủ toạ của mình, Yên Phi cũng không tranh chấp với nàng ta, bởi Yên Phi vốn dĩ không muốn đi tranh giành, nàng không nói gì đặt mông ngồi ở ghế dành để tiếp khách, Yên Phi nhìn hai tỳ nữ bị đánh đến sưng cả mặt, trong lòng cũng đau lòng nhưng nàng không muốn tranh cãi với Ngọc quý phi, Yên Phi nói "Đánh cũng đánh rồi tỷ tỷ chưa hài lòng sao?" 

"Hài lòng, Minh Nguyệt phi ngươi không hỏi nô tỳ của ngươi làm gì ta?" 

Hai nô tỳ đồng loạt hô lên "Nương nương, nô tỳ không có đụng trúng Ngọc quý phi, do người tự vướng váy mới té ngã" 

"Khốn kiếp, bổn cung cho phép hai ngươi ra miệng chưa? Tam Tam tát vào miệng bọn chúng cho ta" 

"Dạ"

Mẩn Nhu hấp tấp gọi "Nương nương..." 

Hai nô tỳ cúi đầu xin tha.

Tam Tam hung hãn bước xuống nâng Giai Ninh lên định tát, tay đưa lên vừa muốn hạ xuống thì bị nắm chặt, Tam Tam ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Yên Phi đang nắm chặt tay mình, nàng ta trợn mắt nhìn Yên Phi nói "Minh Nguyệt phi, người muốn kháng lệnh?" 

"Đánh chó phải xem mặt chủ nhà, ta nể mặt chủ nhân ngươi, ngươi cũng biết điều mà dừng tay" 

"Đánh cho ta" Ngọc quý phi quát lên.

Yên Phi tức giận, nàng không muốn tranh và chưa bao giờ khó dễ ai, trước kia bọn họ không dám động đến nàng vì biết hoàng thượng sủng nàng, nay biết nàng bị hủy dung thì muốn lại hà hiếp nàng, thấy người té giếng lại muốn thừa cơ hội ném đá ư? Còn lâu.

Yên Phi đẩy tay Tam Tam ra rồi thuận tay tát một cái thật mạnh vào mặt Tam Tam làm nàng ta sửng sốt nhìn Yên Phi, nàng ta không ngờ chó không sủa lại biết cắn người.

Ngọc quý phi đứng lên mắng "Minh Nguyệt phi ngươi muốn làm loạn?"

"Người làm loạn là Ngọc quý phi người mới phải" 

"Hai tiện tỳ này đụng trúng ta, ngộ nhỡ động phải long thai thì sao?"

Long thai? Nàng ta mang thai rồi sao? Một phút choáng váng xẹt qua, nàng biết hoàng thượng sủng hạnh nàng ta thì sớm muộn gì cũng có long thai nhưng nghe được trong lòng cũng khó chịu.

Ngọc quý phi thấy nét mặt khó coi của Yên Phi liền sờ bụng mình nói "Nếu động đến long thai ai gánh nổi tội danh này?"

Yên Phi đôi chân sắp mềm nhũn ra, không phải lo sợ cho mình mà là lo cho hai nô tỳ của mình, nếu sự thật là vậy chỉ e hai nô tỳ của nàng khó mà thoát tội chết, Yên Phi mím môi hướng Ngọc quý phi nói " Nếu vậy người nên sớm trở về để thái y chuẩn mạnh, người ở đây quát mắng có ích gì, hơn nữa hôm nay là người tự ý xông đến đây, người nên nhớ, hoàng thượng có lệnh cấm người đến Khiết Ngọc cung" 

Ngọc quý phi dằn cơn tức giận lại nói "Đừng tưởng ngươi sau này còn sẽ được sủng hạnh, với dung mạo này, ta e cũng không chịu được bao lâu, ai da thật là... Đáng tội"

Yên Phi nhìn Ngọc quý phi nhếch môi cười nói "Nếu đã vậy Ngọc quý phi còn gì mà không vừa mắt với ta nữa mà đến đây giương oai, hay là cho dù ta đã trở nên xấu xí quý phi người cũng vẫn không yên tâm"

"Quá tự tin đi" 

"Nếu người không phải sợ thì cũng không nên đứng ở đây mà mệt mỏi thân vàng, người còn không về để thái y chuẩn mạch xem thai nhi có khỏe mạnh không?"

Ngọc quý phi nhếch môi khi dễ rồi hướng Tam Tam quát "Đi về, đợi ta hạ sanh thái tử, Khiết Ngọc cung này không đến lượt ngươi ở"

Lướt qua người của Yên Phi nàng ta cố tình đụng trúng bả vai của Yên Phi rồi mới hống hách rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu