Chương 27. Đứa trẻ không còn nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 27..

Đứa trẻ không còn nữa.

Yên Phi đứng lặng nhìn bóng dáng của Ngọc quý phi rời đi, nữ nhi hậu cung là thế sao? Cái gì cũng tranh, hành hạ người khác thì mình vui sướng lắm sao? Mẩn Nhu ngồi xuống đỡ bọn họ đứng lên, Yên Phi thu lại tâm tư của mình xoay lại nhìn bọn họ, nàng nói "Xin lỗi, bởi ta bất tài vô dụng nên liên lụy các ngươi" 

Giai Tuệ liền nói "Nương nương người đừng nói như vậy, nếu không có người bọn nô tỳ chết chắc rồi, lúc trước nàng ta đã hống hách rồi, gần đây được sủng ái lại thêm dữ tợn hơn" 

Nói xong mới nhớ lại đôi má sưng đỏ của mình mà nhíu mày đau đớn. Thấy thế Yên Phi bảo Mẩn Nhu đưa bọn họ về nghĩ rồi bôi cao trị thương cho họ, để họ nghĩ ngơi không cần lại hầu nàng.

Khiết Ngọc cung bên trong chính điện vắng tanh, bên ngoài chỉ có hai thái giám đứng hầu ở cửa. Yên Phi bước vội về phòng ngủ kéo ngăn tủ lấy kim chỉ ra làm lại chiếc khăn che mặt khác, vừa ôm lấy rổ kim chi đi đến, nàng liếc nhìn gương đồng một chút, nhìn thấy vết sẹo không khỏi đưa tay lên sờ, đứng bất động rất lâu nàng mới bước lại ghế ngồi xuống, để rổ kim chỉ lên bàn rồi bắt đầu thêu, nàng thêu xong đóa hoa mẫu đơn thì trời cũng tối hẳn.

Ngạo Thiên đến Khiết Ngọc cung thì bên trong vắng tanh lạnh lẽo không có bóng người, hắn đi đến phòng ngủ đẩy cửa vào thì thấy Yên Phi đang nhìn vào đóa hoa mẫu đơn trên khăn vải the. Hắn bước đến ôm lấy nàng từ phía sau hỏi "Khăn che mặt của nàng đâu? Sao lại ngồi đây thêu khăn khác?" 

Một hương thơm như quen thuộc mà như xa lạ, xa lạ đến lòng nàng lạnh lẽo, Yên Phi chưa trả lời thì hắn nắm lấy tay nàng lật lên xem "Lại bị thương?" 

"Hoàng thượng, người say rồi" 

"Trẫm chưa say" 

Hắn cúi xuống hôn lấy vành tai nàng rồi hôn lên gáy của nàng, mùi rượu nóng hổi và nụ hôn làm nàng ngột ngạt  vô cùng, Yên Phi đứng lên nói "Hoàng thượng người không đến thăm Ngọc quý phi sao?" 

Ngạo Thiên cũng không cố ôm lấy nàng nữa hắn xoay người đi lại giường nằm xuống, hắn lấy trong tay áo ra khăn che mặt của Yên Phi nói "Nàng xem đây là cái gì?" 

"Hoàng thượng!" 

Ngạo Thiên nhếch môi cười "Hắn rất anh tuấn phải không? Nàng thích hắn?"

"Không phải, người nghĩ thần thiếp còn có người thích, chỉ là vô tình khăn che mặt bị rơi lúc thiếp đến Ngự Hoa Viên mà thôi"

"Vì sao không dùng cao dược? Nàng thích gương mặt hiện tại lắm sao?" 

"Không thích" 

"Hở?" 

Ngạo Thiên nghiêng người lại nhìn Yên Phi, Yên Phi nói "Thiếp không thích vết sẹo này, càng không thích gương mặt này" 

"Đừng nói nữa, trẫm mệt, trẫm muốn nghỉ ngơi, đến đây thay y phục cho trẫm"  Nghe thế Ngạo Thiên cắt ngang lời của nàng, hắn biết nàng muốn nói gì, hắn thật sự rất hận khi miệng nàng nhắc đến tên Phi Yến, hắn càng ngày càng chán ghét cái tên Phi Yến đó.

Yên Phi cũng không nói thêm nữa, nàng ngoan ngoãn bước lại, hắn ngồi dậy, như vậy mà để nàng giúp hắn cởi lấy long bào rồi mang y phục ngủ đến thay cho hắn, nhìn vào thân hình của hắn làm nàng không khỏi đỏ mặt, định giúp hắn mặc vào thì hắn đưa tay lên sờ lấy một bên má trắng nõn nà nhẵn mịn của nàng nói "Yên Phi xấu hổ"

"Hoàng thượng, um..." 

Hắn rất nhanh kéo đầu nàng xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Biết yêu hắn là đau đến chết đi sống lại mà vẫn lao vào bể khổ, bởi vốn dĩ nàng đi yêu để tự làm khổ chính mình.

Yêu hận trong lúc này nàng không nhớ đến chỉ biết chìm trong lưới tình của hắn bày ra, nàng biết hắn là nguy hiểm thế nào nhưng đành xin lỗi chính mình mê muội.

Hôm nay nàng thật cuồng nhiệt thả mình với hắn, có lẽ Ngọc quý phi đã làm nàng tủi thân, có lẽ nàng ta đã thành công làm nàng thấy sợ hãi, đúng... Nếu nàng muốn hắn yêu chính con người của nàng thì phải lưu lại vết sẹo này nhưng không thành công thì lãnh cung sẽ đến với nàng, hôm nay nàng như thế nào cảm thấy cô độc thì hắn lại đến, có lẽ là đêm cuối cùng hắn hoan lạc, nàng nghĩ thế, buông mình một lần, cùng hắn yêu đương một lần, có lẽ đến lúc tỉnh lại hắn sẽ lại chán ghét nàng.

Ngạo Thiên ôm lấy nàng trong lòng chìm trong suy nghĩ, Yên Phi, nàng đang nghĩ gì? Nàng cho rằng ta xem nàng là thế thân sao? Ta không biết nhưng ta cần nàng, dù nàng có xấu xí ta cũng cần nàng, ta không sợ nàng xấu xí, ta chỉ sợ tim của nàng có người khác. Ta chỉ sợ lòng nàng không có ta, ta sợ lòng nàng gian dối.

Hắn càng nghĩ càng thấy lo "Mạc Ly ta nhất định phải giết chết ngươi" Ngạo Thiên nghiến ngầm gọi tên hắn, Ngạo Thiên không ngờ Mạc Ly lại là Dung Hiểu Minh, ngày trước cùng Phi Yến giờ lại là ân nhân của Yên Phi, giữa bọn họ cứ lẩn quẩn với nhau, mọi chuyện cứ đan xen vào nhau. Bây giờ Hạ Như Ân lại đi theo hắn, không biết sẽ xảy ra điều gì nữa.

Không trách Ngạo Thiên được, giữa chiến trường không giết địch thì địch giết ta, Tiêu Phi Yến cố tình ngã ngựa, cố tình để hắn bắt, cố tình dùng sắc đẹp của mình để câu dẫn hắn, rồi trả thù, là nàng ta tự làm tự chịu mà thôi.

Ngạo Thiên hận nhất là chuyện của Yên Phi, hắn sơ suất để nàng bị bắt đi, để nàng có bằng hữu, để trong lòng nàng có người khác, để nàng có người lo lắng, vì bọn chúng mà chịu sự uy hiếp của hắn, bọn họ quan trọng với nàng đến thế, nghĩ đến đó hắn nhìn Yên Phi yêu kiều nhụi đầu ngủ say mê trong lòng hắn, Ngạo Thiên nhếch môi cười yêu chiều, hắn nghiêng người hôn lên trán nàng rồi đôi môi của nàng.

Ngạo Thiên không ở lại mà hắn rời giường, hắn bước xuống giường khoác y phục vào rời đi.

Hắn trở về Ngự Thư Phòng cho ám vệ mời Khấu Vân đến, hắn muốn Khấu Vân đi đến Phượng Hương lầu bắt bọn họ, lần này hắn không để Tử Điền đi, hắn biết Tử Điền với bọn họ có chút tình cảm sẽ không đành ra tay.

Nếu Phượng Hương lầu là nơi làm nàng thay đổi thì hắn sẽ hủy nó, Khấu Vân được dặn dò và lên đường, đối tượng hắn muốn bắt là Mạc Ly và Phượng tứ nương. Bắt chống kháng là giết, Khấu Vân nhận nhiệm vụ mà lắc đầu ngán ngẩm, là cái dạng gì đây, hắn là thừa tướng, từ lúc nào lại đi giải quyết chuyện lặt vặt như thế.

***************************

Buổi sáng Yên Phi tỉnh dậy hắn đã không còn, đưa tay sờ lấy tấm nệm giường bên cạnh thì lạnh lẽo, hắn đã rời đi từ lúc nào. Cũng phải hắn đến khi say bí tỉ, lúc tỉnh hắn sẽ như thế, hắn sẽ lạnh lùng mà rời đi.

Thế mà giông tố vẫn chưa dừng lại ở đó, nửa tháng sau nàng đi dạo một vòng hoàng cung bất ngờ đi đến tòa tháp mà lần đầu tiên nàng vào cung Ngạo Thiên đã mang nàng lên đỉnh tháp, Yên Phi ngước nhìn thật lâu, Mẩn Nhu cũng không rõ là Yên Phi nhìn gì nàng cũng nhìn theo, chỉ là tòa tháp cao ngất với mái ngói lưu ly mà thôi. Nhìn một hồi những ký ức lúc trước cứ hiện về làm Yên Phi khó chịu, nàng xoay người nhấc váy rời đi.

Hôm nay nắng thật đẹp nàng muốn đến hoa viên đi dạo. Đứng thẩn thờ nhìn hoa mẫu đơn bỗng dưng thấy đầu choáng váng, Yên Phi đưa tay lên đỡ lấy trán mình liêu xiêu sắp ngã, Mẩn Nhu nhanh chóng lại đỡ lấy nàng nói "Nương nương người sao vậy? Người không khỏe?" 

"Chỉ là thấy choáng một chút, chúng ta trở về đi" 

"Vâng "

Mẩn Nhu dìu Yên Phi đi lên cầu hình vòm, vừa xuống đến cuối cầu thì gặp phải Ngọc quý phi và Trân phi đi đến, Ngọc quý phi bước đến vờ như không thấy nàng đi lướt qua, Trân phi cũng bám đuôi nàng ta hành lễ cũng không, Mẩn Nhu thấy tức giận nhưng không dám nói, Yên Phi vừa định bước đi thì váy áo bị người hung hăng đạp xuống, thấy nàng vướng mà Ngọc quý phi cũng không nhấc chân lên, Yên Phi lại bị choáng lảo đảo té va bụng vào trụ cột của cầu, nàng cả người ôm lấy trụ cột, bụng đau đớn vô cùng.

Thấy Yên Phi ôm trụ cột của cầu cả bọn cười nhạo rồi bước đi, ý của Ngọc quý phi là Yên Phi này mỗi lần gặp nàng ta đều có bộ dạng té nhào này.

Yên Phi nhăn mặt mím môi cảm thấy đau đớn từng cơn, từng cơn truyền đến, Mẩn Nhu đỡ nàng dựa vào người mình, nàng ta lo lắng hỏi "Nương nương người sao vậy? Mặt người rất khó coi"

Yên Phi ôm bụng đau nhói, một dòng nước ấm chảy ra, nàng mím môi nhìn xuống chân mình, máu đỏ đã nhuộm đỏ một vùng váy áo của nàng. Yên Phi cầm tay Mẩn Nhu bóp chặt vào nói "Mẩn Nhu gọi thái y, ta ra máu rồi, con của ta"

Mẩn Nhu nghe thấy mà chết điếng lên, cái gì? Con... Trời ơi nương nương mang long thai, Mẩn Nhu chấn định lại muốn kè nàng đi nhưng Yên Phi quá yếu nàng không chống đỡ nổi ngã xuống, Mẩn Nhu vội hét lên tìm người giúp đỡ, lúc đó Phong Nguyệt Nhân cũng vừa đi đến, nghe tiếng gọi liền phi thân đến, một màn trước mắt cũng làm hắn sợ hãi, Mẩn Nhu vừa thấy hắn liền gọi "Giúp, giúp đỡ nương nương người..." 

Phong Nguyệt Nhân không đợi Mẩn Nhu nói hết câu liền ngồi xuống xốc lấy Yên Phi ôm lên chạy đi, Mẩn Nhu liền chạy theo chỉ đường, Khiết Ngọc cung hỗn loạn lên, mọi người nháo nhào lên, thái y nghe tin báo liền chạy đến.

Phong Nguyệt Nhân nhìn thấy cũng chua xót, thái y vào trong cứu chữa hắn liền chạy đi tìm Ngạo Thiên. Ngạo Thiên đang ở Ngự Thư Phòng thì Phong Nguyệt Nhân xông vào nói "Hoàng thượng đi Khiết Ngọc cung đi" 

Ngạo Thiên nhíu mày buông tấu chương xuống nhìn Phong Nguyệt Nhân hỏi "Chuyện gì mà như sắp lấy mạng ngươi thế?" 

"Mất mạng không phải là ta mà là con của người" 

"Ngươi nói cái gì?" 

"Ta không rõ, nghe Mẩn Nhu nói Minh Nguyệt phi bị động thai, tình hình rất nguy hiểm" 

Ngạo Thiên liền hấp tấp chạy đi không hỏi nữa, Phong Nguyệt Nhân cũng vội bước theo, chạy đến Khiết Ngọc cung đã thấy thái y lắc đầu buồn bã nói gì đó với Mẩn Nhu, Mẩn Nhu ôm mặt khóc, nói xong thái y liền đi vào trong, Mẩn Nhu định đi báo tin vừa xoay người thì thấy Ngạo Thiên đứng như trời trồng nhìn Mẩn Nhu, nàng sợ đến quỳ mọp xuống hô lên. " Hoàng thượng nương nương đã bị sảy thai rồi "

Ngạo Thiên tức giận túm lấy Mẩn Nhu lên hỏi "Tại sao như thế?" 

"Hoàng thượng, hoàng thượng..." 

Nàng sợ hãi đến nói không ra lời, thấy thế Phong Nguyệt Nhân bước đến gỡ tay Ngạo Thiên ra nói "Hoàng thượng bình tĩnh để cô ấy nói" 

Ngạo Thiên buông Mẩn Nhu ra, nàng té mọp xuống đất run rẩy nói "Nô tỳ thấy rõ ràng, lúc nương nương vừa ở vòm cầu, vừa định rời đi thì Ngọc quý phi ngoan cố đạp váy áo của nương nương, người bị vướng nên mới lảo đảo té va người vào trụ cột của đầu cầu, nô tỳ thề những lời nô tỳ nói đây là sự thật, nô tỳ thỉnh cầu hoàng thượng đòi lại công bằng cho nương nương"

Phong Nguyệt Nhân nghiến ngầm nói "Hậu cung tranh đấu là thế, độc ác như thế cũng làm ra được" 

Ngạo Thiên chết lặng, con của hắn và Yên Phi như vậy mà không còn nữa, đứa con này hắn mong chờ biết bao, biết được thân thể nàng suy yếu hắn đã đặc biệt dặn dò thái y chú ý bồi bổ cho nàng, thái y giỏi nhất trong cung cũng đặc biệt để chuẩn bệnh cho nàng, dù hắn không nói nhưng hắn đã lo chu đáo cho Yên Phi, không ngờ lại như thế.

Bên trong hai thái y bước ra cùng Ngạo Thiên hành lễ, một bộ mặt ảm đạm, không phải ông ta y thuật không cao mà là khi Phong Nguyệt Nhân bế Yên Phi trở về thì thai nhi đã chết rồi.

Ngạo Thiên không nổi điên lên mà ẩn nhẫn cho thái y lui xuống, hắn bước im lặng mà vào trong phòng.

Bên ngoài Mẩn Nhu khóc đến tội nghiệp "Chủ nhân nhà nàng xinh đẹp hiền lành như thế, đối đãi với nô tỳ cũng rất tốt, tại sao ông trời lại hành hạ người như thế, dung mạo bị hủy, cả con cũng không còn, từ nay người làm sao mà sống tiếp chứ"

Phong Nguyệt Nhân ngồi xuống vỗ vỗ vai Mẩn Nhu an ủi "Đủ rồi, đừng khóc nữa, chuyện đã như thế..." 

Mẩn Nhu biết hắn có quan hệ thân thiết với Ngạo Thiên nhưng cũng không rõ hắn là ai, thân phận là gì. Mẩn Nhu lệ chảy dài nhìn hắn rồi gật đầu, nữ nhi khóc đến thế này làm hắn thấy tội nghiệp làm sao, hắn đỡ Mẩn Nhu đứng lên, nàng lễ phép cúi đầu rồi rời đi.

Phong Nguyệt Nhân lại lắc đầu nói "Đừng nói ta là hoàng tử, là thái tử, là vua ta cũng không năm thê bảy thiếp, thật là không thấy tội cho nữ nhân sao?"

Tên này thật là lòng dạ nhân hậu như thế à.

Ngạo Thiên bước vào phất tay cho tỳ nữ lui ra, Ngạo Thiên ngồi xuống giường, nhìn về bàn trang điểm, thấy hộc bàn bị kéo ra một chút, có cái gì đó, hắn bước lại cầm lên, là đồ chơi của trẻ con.

Ngạo Thiên lắc nhẹ cái trống rồi nhìn về phía Yên Phi, hắn nhíu mày, nàng biết nàng có thai ư? Hơn một tháng, hơn một tháng, thái y nói là hơn một tháng, tại sao lại trùng hợp đến như vậy?

Dường như nàng ngửi được hơi thở của hắn, mùi trầm hương trên người hắn, nàng từ từ mở mắt ra, liền thấy Ngạo Thiên nhìn về phía nàng, hắn thấy nàng tỉnh lại liền bước lại ngồi xuống nắm lấy tay của Yên Phi nói "Nàng biết mình mang thai?"

Yên Phi lắc đầu.

Ngạo Thiên đang nắm đôi tay lạnh lẽo của nàng rồi siết chặt lại hỏi "Đây là cái gì?" 

Đến giờ này mà nàng còn muốn giấu giếm hắn, nàng lo hắn biết được nàng cùng Mạc Ly có gì đó với nhau hay sao? Yên Phi định nói đó là Tiểu Châu khi trước cho nàng, nàng vẫn cất ở ngăn tủ của bàn trang điểm, không hiểu sao hôm nay lại lấy ra xem. Mất con nàng là người đau lòng nhất, nhưng hắn hình như không quan tâm đến nàng.

Thấy mắt Yên Phi ẩn lệ Ngạo Thiên nói "Nàng là cố tình muốn làm chết đứa nhỏ, không ngờ nàng có thể thâm độc thủ đoạn như vậy?" 

Yên Phi trợn mắt nhìn Ngạo Thiên quát lên "Hoàng thượng người nói gì?" 

"Nàng còn giả vờ, nàng mang thai tính ra đã quá đúng ngày Mạc Ly xuất hiện không đúng sao?" 

Đúng là khốn nạn, hôm đó chính hắn đã cường bạo nàng sao hắn không nhắc, Yên Phi cười khổ một cái, mọi uất ức nàng nuốt vào trong lòng, đối với hắn nàng thật sự đã chết lòng, nàng có thể tha thứ cho hắn mọi thứ, nhưng chuyện này, nàng không tha thứ cho hắn.

Yên Phi hỏi "Thế hoàng thượng muốn xử phạt thiếp như thế nào, rượu độc hay lãnh cung?" 

Ngạo Thiên tức giận đứng lên quát "Nàng thừa nhận?" 

"Thiếp không nhận người tin sao?"

Ngạo Thiên xoay người bỏ ra ngoài, sao nàng không nói là không có, sao nàng lại thừa nhận?

Hắn đấm thật mạnh vào thân cây hạnh hoa trước Khiết Ngọc cung làm cho tay mình rướm máu.

Lý công công chạy đến nói, Ngọc quý phi đến ngự thư phòng quỳ ở đó nói nàng ta bị oan, xin hoàng thượng minh giám. Ngạo Thiên đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lý tổng quản nói "Bảo nàng ta về nghỉ ngơi, còn nữa cho ám vệ chú ý hành động của nàng ta, không để nàng ta phá thai" 

"Hả?"

Thái giám ngớ ngẩn, sao hoàng thượng nói Ngọc quý phi muốn phá thai chứ, lão thật hồ đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu