Chương 28. Cảm thấy tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 28..

Cảm thấy tuyệt vọng.

Ở trong phòng Yên Phi ôm lấy chăn vấu chặt lại khóc rống lên, hắn nghi ngờ nàng như thế, hắn khi dễ nàng như thế sao. Đứa nhỏ là con của hắn, hắn không có chút nào là đau lòng thương xót hay sao, con của nàng, con của nàng không còn nữa, tuy không biết chắc có sự hiện diện của nó nhưng nàng mơ màng cảm giác được cho nên lúc sáng nàng mới lấy cái trống ra ngồi yên lặng mà nhìn nó rất lâu, một cái lắc nhẹ tiếng kêu vang lên, tiếng kêu nghe rất thoải mái nàng cứ như thế mà ngây ngô cười.

Cái trống ấy là đồ chơi lúc nhỏ của Ngạo Thiên mà Tiểu Châu giữ lại đến giờ, lúc Yên Phi vừa được Ngạo Thiên mang về Tiểu Châu đã tặng cho nàng cũng như muốn gửi gắm điều gì đó, lúc đó Yên Phi cũng ôm một hy vọng nhưng không ngờ lại xảy ra ra quá nhiều chuyện không mong muốn, hy vọng lại trở thành thất vọng.

Hạ Văn Ngạo Thiên ngươi là một kẻ ngông cuồng, tự đại, cả thứ mà mẫu phi ngươi gìn giữ cũng không nhận ra, kẻ vô tâm.

Nghĩ đến đó nàng lại khốn khổ vô vàn, vừa bị sảy thai cơ thể yếu ớt lại khóc đến như vậy làm cho cả tinh thần và sức khỏe của nàng không chống đỡ được, cứ như thế này nàng sẽ điên loạn mất.

Tiếng nấc ngày càng nhiều, cả cơ thể của Yên Phi dường như co rút lại. Mẩn Nhu vừa bưng thuốc vào thấy cảnh tượng ấy hốt hoảng suýt nữa đánh rơi chén thuốc. Nàng vội vội vàng vàng đặt thuốc ở bàn chạy lại lật người Yên Phi lại nói "Nương nương người bình tĩnh lại, nương nương người đừng làm nô tỳ sợ, nương nương"

Yên Phi với đôi mắt đỏ ngầu nhìn Mẩn Nhu nàng giờ như người mất hồn, Yên Phi nói "Ta muốn đi tìm con của ta, ta muốn đi tìm con của ta!"

Yên Phi bắt đầu giùng giãy muốn đứng dậy, Mẩn Nhu ấn nàng nằm xuống nói "Nương nương, đứa bé không còn nữa, nương nương người phải chấp nhận, nương nương nô tỳ xin người, người còn trẻ, còn có thể sanh" 

Yên Phi giãy lên hung hãn, Mẩn Nhu sợ hãi vội kêu người tới giúp. Giai Ninh và Giai Tuệ chạy vào cùng ấn Yên Phi xuống, Giai Ninh nói "Giai Tuệ cô đi tìm đại phu, phải dùng kim châm châm cứu để người bình ổn lại, cứ như thế này thì nương nương điên loạn mất" 

"Được, tôi đi liền" 

Mẩn Nhu nhìn Yên Phi mà nước mắt không ngừng rơi "Hoàng thượng vừa rồi đã nói gì mà khiến nương nương kích động như vậy? Nương nương đúng là số khổ mà"

"Mẩn Nhu, đừng nói như vậy kẻo chuốc họa vào thân" 

"Ta không sợ, hoàng thượng cũng vậy, Ngọc quý phi cũng vậy, hai người họ muốn làm khổ nương nương đến khi nào đây" 

Giai Ninh chưa nói gì thêm thì Yên Phi gào lên "Ta muốn đi tìm con ta, buông ta ra, buông ta ra, Hạ Văn Ngạo Thiên ngươi là tên khốn, ngươi là... Um um" 

"Giai Ninh người làm gì vậy?" 

"Trời ơi nương nương điên rồi, người chửi như vậy là phạm tội, đó phạm thượng"

Náo loạn một hồi không còn sức nữa nàng mới phờ phạc nằm trên giường, thái y đến khám xong thì dùng ngân châm đâm vào các huyệt vị ở đầu để giúp nàng bình ổn tinh thần, ông ta nói nương nương đau lòng quá độ nên mới như thế bảo cung nữ chú ý chăm sóc cho người.

Hoàng cung nơi Khiết Ngọc cung, Mẩn Nhu nhìn Yên Phi khuôn mặt trắng bệnh nằm nhắm nghiền mắt mà lòng đau đớn bỏ chạy ra ngoài.

Giai Tuệ định kêu lại nhưng Giai Ninh nói "Để tỷ ý yên tĩnh một lát, tỷ ấy thế này người tiếp theo bấn loạn là tỷ ấy" 

Trong ba người họ chỉ có Giai Ninh là người trầm tĩnh nhất, họ không thể mất bình tĩnh được, nương nương cần bọn họ.

Mẩn Nhu chạy ra ngoài, chạy hết hành lang gấp khúc này đến hành lang gấp khúc khác, chạy đến mệt mỏi nàng mới bước xuống bậc thang ngồi xuống khóc lên, khuôn mặt nhụi vào đầu gối khóc rống lên. Phong Nguyệt Nhân vừa ở chỗ Ngạo Thiên trở về, thấy một cung nữ ngồi ở bậc thang hai vai không ngừng run lên, hắn đoán chắc là đang khóc, hắn bước lại ngồi xuống đặt tay lên vai vị cung nữ đó Mẩn Nhu giật thót người ngẩng đầu lên xoay lại nhìn thì thấy hắn, một nam nhi có một vẻ đẹp yêu nghiệt. "Đại nhân là người" 

"Ta cũng chưa nói ta là ai cho cô biết, ta là nhị hoàng tử của Phong Nguyệt quốc, gọi ta là nhị hoàng tử là được" 

"Vâng nhị hoàng tử" 

Phong Nguyệt Nhân đưa khăn tay cho Mẩn Nhu lau nước mắt, nàng không dám nhận, hắn nói "Nhận đi, sau này trả ta cũng không muộn" 

Nghe thế Mẩn Nhu mới cúi đầu e dè nhận lấy, Phong Nguyệt Nhân đặt mông ngồi cạnh Mẩn Nhu, thái độ của hắn làm nàng giật mình, một hoàng tử cao quý mà lại ngồi bệch dưới đất giống nàng ư? Hoàng tử này thật lạ, tính tình của hắn so với hoàng thượng của nàng khác nhau một trời một vực thế mà lại có thể là bạn được với nhau ư? Hắn có một vẻ đẹp yêu nghiệt như nữ nhi, tính tình có lúc như bỡn cợt như lơ đãng nhưng thật ra con người hắn rất quan tâm đến người khác, lòng của hắn rất nhân hậu, hắn rất khác với hoàng thượng vô tâm của nàng, cho đến giờ Mẩn Nhu khẳng định rằng Ngạo Thiên là một vị hoàng đế tốt nhưng không phải là người phu quân tốt, xảy ra chuyện như vậy dù yêu hay không yêu, sủng hay không sủng cũng nên an ủi đôi lời, đằng này người thì có đến nhưng lại làm cho nương nương của nàng tổn thương thêm.

Phong Nguyệt Nhân nhìn vu vơ rồi thở dài không biết nói gì. Vừa khóc mà nghe hắn thở dài làm cho Mẩn Nhu bật cười lên, Phong Nguyệt Nhân nhíu mày "Nha đầu ngươi cười cái gì thế?" 

"Ơ ... Xin lỗi nhị hoàng tử nô tỳ không phải cố ý" 

"Không có gì, ta hỏi ngươi cười cái gì? Nữ nhi các người thật lạ, vừa khóc lại vừa cười" 

"À không có gì, nhị hoàng tử người thật tốt, tốt nhất trong những người trong hoàng tộc mà nô tỳ đã gặp" 

"Tốt, ha ha, nha đầu ngốc, nhìn người đừng nhìn bên ngoài, không khéo ta ăn ngươi, ngươi còn không biết" 

"Sẽ không, người là người tốt, tốt nhất"

"Vậy sao?" 

Phong Nguyệt Nhân đứng lên rồi kéo Mẩn Nhu đứng dậy nói "Đừng ở đây khóc lóc nữa, khóc cũng không thay đổi được gì, điều quan trọng là chăm sóc tốt cho chủ nhân của ngươi " 

"Vâng " 

Mẩn Nhu nở một nụ cười gượng gạo nhìn Phong Nguyệt Nhân rồi cùng hắn đối ngược nhau xoay người rời đi.

Mỗi lần gặp hắn tâm tư nàng lại lạ lẫm vô cùng cũng không hiểu vì sao nữa, có lẽ bởi hắn rất quan tâm cho người khác chăng? Chắc là thế.

Yên Phi sau khi được thái y điều trị mới ngủ yên, khuôn mặt muôn phần tái nhợt, đôi môi trắng bệch, dáng vẻ yếu ớt đi rất nhiều.

Ngạo Thiên sau khi rời đi đến canh ba mới lại đến, hắn đứng lặng ở cạnh giường nhìn nàng, mày kiếm nhíu chặt lại tựa như có rất nhiều buồn bực.

Hắn ngồi xuống trên giường cạnh nàng, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng đưa vào chăn, hắn đưa tay lên xoa nhẹ đôi má tái nhợt của nàng. Vì sao ta lại đối nàng như thế? Thấy nàng như thế ta đau vô cùng nhưng nỗi ganh tị, nghi ngờ lẫn sợ hãi làm ta mất đi bình tĩnh, ta không muốn nghi ngờ nhưng sự bất cần của nàng, sự lạnh nhạt của nàng làm ta khó chịu, ta nghi ngờ, đúng ta nghi ngờ bởi nàng thay đổi quá nhiều, lúc trước nàng không như thế, ta không dám chắc nhưng ta nghĩ nàng từng yêu qua ta, nhưng bây giờ ta tìm không thấy, nàng cũng không nói cho ta biết vì sao? Ta phải làm sao mới có thể khiến nàng trở về như trước?

Nàng dù có xấu xí ta cũng không quan tâm bởi ta cần nàng thôi Yên Phi, nàng nói cho ta biết, đứa nhỏ là của ta phải không? Hắn cứ như thế mà thì thào nói bên giường của nàng.

Buổi sáng khi Ngạo Thiên rời đi, Yên Phi tỉnh dậy đã bình thường trở lại, Mẩn Nhu cũng không có để ý đến cái gì bất thường của nàng, đến trưa thì phát hiện nàng mất tích.

Yên Phi một mình đi đến tòa tháp cao ngất ấy, nàng đi vào trong từng bậc, từng bậc thang mà trèo lên, trèo đến khi nàng mệt lã tựa người vào vách đá lạnh lẽo thở dốc, cả người nàng đổ mồ hôi ướt đẫm, tóc dài tán loạn bị mồ hôi dính bết vào da mặt trắng nõn tái nhợt ấy nhìn thật chật vật, nàng yếu ớt đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ làm nàng té ngã ngay lập tức, nhưng nàng không bỏ cuộc, nàng quyết lên đến tầng cuối cùng của ngọn tháp, nghỉ ngơi một lúc nàng lại tiếp tục leo lên.

Nơi tòa tháp này đã bị bỏ hoang, ngày thường cũng không có ai đến, nàng có đến đây cũng không ai biết.

Ngạo Thiên vừa mới hạ triều Lý công công đã ở ngoài Trường Minh điện đi tới đi lui nóng lòng, Ngạo Thiên biết có chuyện vội hỏi "Có chuyện gì?" 

Nghe tiếng Ngạo Thiên Lý tổng quản liền quay lại "Hoàng thượng, hoàng thượng, Minh Nguyệt phi mất tích rồi"

"Cái gì, từ khi nào?" 

"Dạ cung nữ cận thân vừa báo, buổi trưa đã không thấy người, giờ đã một canh giờ rồi không tìm thấy" 

"Điều động người đi tìm nhanh lên"

"Vâng hoàng thượng" 

Tất cả người được điều động gấp rút đi tìm, Ngạo Thiên ngồi trong Lưu Tâm cung xoa mày suy nghĩ, nàng có thể đi đâu? Bỗng dưng hắn nhớ lại, có thể là nơi đó, Ngạo Thiên liền phóng cửa sổ rời đi, vừa đến nơi đã thấy trên ngọn tháp cao ngất có bóng người. Ngạo Thiên không kịp suy nghĩ liền điểm mũi chân bay lên, hắn vừa đáp xuống Yên Phi đã xoay người lại nhìn, mái tóc dài cuốn theo làn gió phủ lấy một phần gương mặt của nàng, Yên Phi cũng không che mặt, chiếc khăn được nàng nắm trong tay mình.

Yên Phi nhìn Ngạo Thiên với đôi mắt đầy căm phẫn, con của nàng là do nữ nhân của hắn hại chết, là do sự sủng hạnh của hắn mà ra, nàng hận, nàng rất hận.

Ngạo Thiên như thấy được sự căm phẫn lẫn tuyệt vọng trong mắt của Yên Phi, hắn định bước đến kéo lấy nàng về mình nhưng Yên Phi đã hét lên "Hạ Văn Ngạo Thiên không được đến gần ta"

"Yên Phi nàng..." 

"Sao hả? Nổi giận rồi ư? Ha ha ha, chỉ ngươi mới biết nổi giận ư? Ta cũng biết, ha ha ha" 

Yên Phi cười lên ngây dại, giọt lệ chảy dài với vết sẹo xấu xí, nàng nhìn Ngạo Thiên nói "Ta từng yêu ngươi, yêu thật nhiều, yêu đến ngày nhớ đêm mong, mong chờ người đến, cho dù chỉ là đồng sàng dị mộng ta vẫn mong" 

"Yên Phi" 

Hắn không tức giận chỉ thấy trong lòng có một tia hy vọng, ít ra nàng đã từng yêu hắn, chỉ có thế thôi, nàng lúc trước với đôi mắt chờ mong là thật lòng nàng chứ không phải giả tạo, Ngạo Thiên đưa tay lên như bảo Yên Phi đi đến bên hắn, nơi Yên Phi đứng chỉ cần một cái bước qua lan can bảo vệ là nàng sẽ rơi xuống té chết, Ngạo Thiên nói "Nếu còn yêu ta thì hãy quay lại, Yên Phi" 

"Không" 

Yên Phi quát lên "Từ cái đêm người uống say nhìn lầm ta là Phi Yến, từ lúc người nhẫn tâm trách mắng ta đê tiện câu dẫn ngươi thì ta đã chết lòng, Hạ Văn Ngạo Thiên, tại sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao ngươi lại không buông tha cho ta?"

"Bởi ta yêu nàng" 

Ngạo Thiên hét lên, Yên Phi có phần giật mình rồi rất nhanh cười lên "Đừng dối người dối lòng nữa, ngươi biết vì sao ta để lại vết sẹo này không?" 

Ngạo Thiên cũng đoán được, dựa vào phân tích của Tề Anh Tư hắn nghĩ nàng là ý này, nhưng hắn muốn nàng nói, đối với hắn cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là nàng yêu hắn là đủ, để tự nàng nói ra, để cho lòng nàng được nhẹ nhõm, hắn biết nàng bây giờ mỗi một lời điều là xuất phát từ đáy lòng nàng, có bi có hận, có yêu, có oán trách.

Hắn nhìn nàng lắc đầu, Yên Phi cười lên nói "Bởi ta không muốn làm người thế thân, Thiên..." 

Ngạo Thiên thẩn thờ với tiếng gọi của nàng, hắn vô hồn bước lên phía trước, hắn muốn ôm lấy nàng vào lòng mà an ủi, bởi đối với hắn câu nói quan trọng nhất hắn đã nghe được, thế là đủ.

Yên Phi thấy hắn bước lên nàng lại dợm người muốn phóng xuống, một chân nàng đã đặt lên trên, thêm một cái nhấc nữa là nàng sẽ rơi xuống, trên tháp ở tầng cao nhất gió thổi rất mạnh, nàng một thân y phục trắng toác, tóc dài bay tán loạn trong gió, thân hình mảnh mai khiến người nhìn có cảm giác nàng sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, Ngạo Thiên không dám bước lên nữa, hắn đứng lại giơ tay lên nói

"Yên Phi đừng, đừng... Ta xin nàng, ta không bước đến nữa, ta xin nàng đừng làm điều dại dột, nàng nói đi, ta nghe, hôm nay ta muốn nghe nàng nói hết, chúng ta đừng để trong lòng nữa có gì nói hết ra có được không?"

Yên Phi nghe thế không dọa nhảy nữa, nàng muốn rời đi, trần gian này đầy rẫy bi ai khốn khổ, từ lâu rồi, nàng chưa được sống qua một ngày hạnh phúc, nàng đã không đủ sức chịu đựng, đã cố chịu đựng nhưng nay thì không cần nữa, núm ruột của mình, đứa con của mình như thế mà rời đi.

Sự đau đớn này có ai hiểu thấu, nàng tay nắm chặt hành lang bảo vệ của tháp mà để mím chặt môi cho bật máu, để tim nàng tê dại không còn biết đau nữa, cứ như thế để lệ nhòa ướt át đôi má lạnh lẽo như băng của nàng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu