Chương 29. Kí ức vùi chôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 29....

Kí ức bị vùi chôn

Trong lúc này và bây giờ hắn, Hạ Văn Ngạo Thiên, tự cho mình cao ngạo thông minh hơn người, nắm trong tay sự sinh sát của thiên hạ, nhưng bây giờ hắn thật sự sợ hãi, sợ hãi mất nàng, sự cao ngạo và sĩ diện của hắn đã dần dần để nàng tuột khỏi tầm tay của hắn.

Yên Phi xoay người lại nhìn Ngạo Thiên, trong mắt hắn không còn lạnh lẽo khó dò, khó hiểu nữa, giờ nàng nhìn thấy sự sợ hãi của hắn, nhưng hết rồi Thiên, nàng không đủ sức để tiếp tục, đứa nhỏ là máu thịt của nàng, nó như vậy mà rời khỏi nàng, trong lòng nàng cảm thấy có lỗi với nó, nàng muốn đi tìm nó, con của nàng, đứa trẻ vô tội.

Yên Phi nước mắt lại rơi ướt đẫm cả khuôn mặt muôn phần tái nhợt của nàng, nàng vẫn nắm chặt tay với ý định nhảy xuống, nàng không có ý định buông tay, Yên Phi nhìn Ngạo Thiên nói "Thiên, bởi vì ta muốn chàng yêu ta, yêu thật con người của ta, yêu Trần Yên Phi này chứ không phải là Tiêu Phi Yến kia, không phải là một nữ nhân đi tổn thương chàng, nàng ta không xứng đáng được chàng yêu, nàng ta không xứng đáng"

"Yên Phi, buông tay, bước lại với ta, ta yêu nàng, ta yêu nàng" 

"Không phải, Thiên... Người chàng yêu là Tiêu Phi Yến, người chàng hằng đêm vẫn gọi là Tiêu Phi Yến kia, đừng dối người nữa, xin đừng dối gạt ta nữa, ta xin người" 

Tiếng khóc nức nở của nàng vang lên trong trời đêm giá lạnh, trăng cao soi sáng nhân gian sao không thể soi sáng lòng của nàng?.

Ngạo Thiên nghẹn lời, hắn không biết nói thế nào, hắn thật sự có gọi tên Phi Yến hay không, hắn không biết, bởi một đoạn ký ức đã được thay thế, cái hắn cần là nàng, nàng thiếu nữ mong manh mềm mại hiền dịu là nàng, hắn rõ hơn ai hết hắn đang truy đuổi cái gì.

Yên Phi lại nói "Chàng như thế nào sủng hạnh phi tần ta không thể nói nhưng nó là con của chàng, nó không... Nó không còn nữa"

Yên Phi nắm lấy lan can sắc lạnh khuỵ xuống khóc nức nở. Ngạo Thiên cũng thẩn thờ, dù có hoài nghi nhưng hắn vẫn là tin tưởng đó là con của hắn, hắn không phạt Ngọc quý phi là có mục đích riêng của hắn, nàng ta to gan lắm, hắn đã cảnh cáo nàng ta nhiều lần nhưng nàng ta vẫn xem thường và bỏ ngoài tai, công chúa Dạ Minh quốc thì sao, nắm được chứng cứ nàng ta chỉ có con đường chết.

Yên Phi tức tưởi bởi hắn nghĩ rằng giọt máu trong bụng nàng không phải của hắn nên hắn mới dửng dưng như vậy, nàng nghĩ hắn một con người vô tâm vô tình như vậy còn gì đáng để nàng lưu luyến nữa, nàng hận, nàng oán, nàng tuyệt vọng.

Trong lúc Ngạo Thiên thất thần suy nghĩ nên khuyên nhủ như thế nào thì Yên Phi đột nhiên đứng lên vượt khỏi lan can bảo vệ phóng xuống dưới. Ngạo Thiên rất nhanh bay theo, nàng như cánh diều đứt dây rơi xuống, Ngạo Thiên vận công thật nhanh nắm lấy được nàng kéo vào người, khó khăn lắm mới ôm được nàng thì sắp rơi xuống đất, lúc này Mẩn Nhu và Phong Nguyệt Nhân cũng chạy đến thấy một màn hãi hùng, kẻ phóng xuống người lao theo, Mẩn Nhu hét lên rồi ngã nhào ra bất tỉnh, mấy thái giám thì ôm mặt sợ hãi, còn vài kẻ nhát gan thì ngất liền tại chỗ, tòa tháp này là nơi cao nhất của tử cấm thành, năm xưa tiên đế xây dựng để dễ dàng quan sát mọi việc ở bên trong tử cấm thành, về sau vì lý do gì nơi đây bị bỏ phế thì không ai rõ.

Ngạo Thiên tiếp được Yên Phi thì nàng đã ngất đi, hắn ôm lấy nàng cố gắng xoay người khiến cả hai đứng lên trong khi rơi xuống, có như thế hắn mới dùng nội công mà đem nàng an toàn chạm đất, phải nói Nam Hán nói về khinh công thì không ai tài giỏi hơn Ngạo Thiên, nói về kiếm thuật lợi hại thì không ai qua được Vô Kỵ phụ vương của hắn. Trong trường hợp này chỉ có hắn mới có thể đưa người an toàn mà xuống đất.

Phong Nguyệt Nhân định chạy lại hộ giúp thì thấy Mẩn Nhu ngất đi đành hét lên "Du Long nhanh đến hỗ trợ hoàng thượng"

Hộ vệ của hắn lao đến thì Ngạo Thiên đã đáp xuống, hắn không quan tâm đến những người xung quanh liền bế Yên Phi trở về, Phong Nguyệt Nhân đành tìm cách đánh tỉnh Mẩn Nhu rồi cùng nàng trở về.

Trong Khiết Ngọc cung, nơi giường lớn, thái y bận rộn xem bệnh cho Yên Phi, hai cung nữ thì quỳ mọp sợ hãi, Ngạo Thiên ngồi đó với khuôn mặt đáng sợ vô cùng, chỉ e Yên Phi có chuyện gì lại phải có người tán cùng.

Xem mạch chuẩn bệnh xong thái y quay lại bẩm "Thưa hoàng thượng, nương nương thân thể ngoài suy yếu ngoài ra không có việc gì, tình trạng tinh thần của người do bị đả kích nên mới trở nên bấn loạn như thế, điều trị một thời gian sẽ khỏi, chú ý an phục tinh thần cho người là được, hạ thần sẽ kê thuốc cho nương nương phủ dùng"

Nghe xong tuy vẫn còn lo nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng là được, đối với hắn mà nói chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng bình an vô sự là được.

Ngạo Thiên phất tay cho thái y lui ra, thái y cũng vã mồ hôi, cũng may hoàng thượng không có nổi nóng, vừa nhìn sắc mặt của người đúng là làm người ta khiếp sợ.

Ngạo Thiên nhìn đến Giai Ninh và Giai Tuệ quát "Còn không mau đi bảo người sắc thuốc cho nương nương, lần sau còn như thế nữa trẫm lấy mạng các ngươi"

"Tạ ơn hoàng thượng tha mạng" Cả hai run rẩy đứng dậy lui ra.

Ngạo Thiên bước lại ngồi cạnh Yên Phi nhìn mãi nàng "Thiên, ta đã từng yêu ngươi, yêu rất nhiều nhưng tình yêu đó đã chết, Thiên nó là con ngươi, sao ngươi nỡ nhẫn tâm như thế? Thiên, Thiên, Thiên..."

Tiếng nói của nàng vang giọng bên tai của hắn, Ngạo Thiên mắt đỏ ngầu nắm lấy tay Yên Phi siết chặt vào, hắn cúi xuống hôn lên tay nàng nói "Xin lỗi Yên Phi, từ nay ta không thế nữa, ta sẽ bù đắp cho nàng, đối xử với nàng công bằng hơn, Yên Phi tha lỗi cho ta" 

Màn đêm càng lúc càng tĩnh mịch, Ngạo Thiên ngồi lặng nhìn nàng đến mệt mỏi ngã người nằm cạnh bên nàng ngủ thiếp đi.

Yên Phi như vậy hôn mê đến ba ngày ba đêm nàng mới tỉnh lại, nàng như vậy hôn mê làm thái y cũng một phen cuốn cuồng, cũng may đến ngày thứ ba thì nàng cũng tỉnh lại.

Ngạo Thiên khi lên triều hạ triều xử lý xong công vụ thì đi Khiết Ngọc cung thăm nàng, tối đến vẫn qua đêm ở đó. Lúc Yên Phi vừa mở mắt, Mẩn Nhu đã mang thuốc vào, thấy nàng tỉnh lại Mẩn Nhu mừng rỡ chạy lại nói "Nương nương người tỉnh rồi, lại trời phù hộ cuối cùng người cũng tỉnh"

Mặc cho Mẩn Nhu nói, Yên Phi cứ nhìn nàng, đến Mẩn Nhu bước lại định đỡ nàng ngồi dậy thì Yên Phi đẩy Mẩn Nhu ra tự mình ngồi dậy rúc vào trong một góc của giường.

Yên Phi hét lên "Ngươi là ai sao lại chạm vào ta? Đây là đâu? Sao ta lại ở chỗ này?"

"Nương nương, người làm sao vậy? Người là Minh Nguyệt quý phi là phi tần của Ngạo Thần đế, đây là Khiết Ngọc cung tẩm cung của người, người không nhớ sao?" 

"Ta ... ta không nhớ cái gì hết ta..." 

Mẩn Nhu vội an ủi dỗ dành an phục nàng "Nương nương không sao người mới tỉnh lại thân thể còn yếu, người đừng kích động quá nô tỳ cho gọi thái y lại chuẩn mạch cho người" 

Yên Phi không gật đầu cũng không lắc đầu ôm chăn nhìn chằm chằm Mẩn Nhu, thấy Yên Phi không kích động nữa Mẩn Nhu mới lui ra cho người đi mời thái y tới, vừa định đóng cửa phòng thì Ngạo Thiên vừa đến, nàng vội cúi người hành lễ, Ngạo Thiên không để ý đến nàng bước qua Mẩn Nhu bước vào trong, Mẩn Nhu nói với theo " Hoàng thượng nương nương vừa tỉnh nhưng nương nương hình như không nhớ được bản thân là ai"

Ngạo Thiên dừng chân xoay người lại hỏi "Ngươi nói nàng không biết mình là ai?"

"Vâng"

"Lập tức truyền thái y đến"

"Vâng "

Ngạo Thiên bước vội vào trong, đập vào mắt mình là hình ảnh Yên Phi đờ đẫn nhìn xung quanh, khi ánh mắt lướt qua Ngạo Thiên thì dừng lại, tuy nàng không nhớ mình là ai nhưng nàng biết hắn là đế vương, chỉ có đế vương mới mặc long bào, Ngạo Thiên nhìn nàng nhếch môi cười, một nụ cười rất thân thiện, ấm áp, rất mị hoặc, không phải một vẻ đẹp bình thường mà là quá tuyệt mỹ đi, bất trợn tim nàng đập thình thịch, mặt nóng bừng xấu hổ, nàng xoay mặt đi không nhìn hắn nữa.

Nàng tỉnh lại khác lạ hơn lúc trước nhiều, tỉ như ánh mắt của nàng nhìn hắn chỉ có hiếu kì, lạ lẫm chứ không phải căm hận hoặc sợ hãi.

Ngạo Thiên bước nhanh lại ngồi xuống giường đưa tay kéo lấy nàng. Yên Phi gỡ tay hắn ra hét lên "Này này, người làm gì thế? Không được chạm vào ta"

Ngạo Thiên ngoan cố kéo nàng vào lòng mình ôm chầm lấy nàng "Ta không những chạm, mà còn ôm, còn muốn ăn sạch nàng nữa, Yên Phi, nàng tỉnh lại rồi"

"Ngươi, cái người này, ngươi là ai? Sao lại ôm ta?"

Ngạo Thiên đẩy Yên Phi ra nhỏ nhẹ nói với nàng, hắn biết bây giờ theo quan sát của hắn nàng không nhớ gì về chuyện trước đây nữa, có lẽ quá khứ là một chuỗi ngày dài đau khổ, cho nên nàng tự chôn vùi nó, quên lãng nó, vậy cũng tốt, quên hết đi Yên Phi, ta làm lại từ đầu, ta không để nàng chịu uất ức nữa. Ngạo Thiên nắm nhẹ lấy tay nàng để cho nàng cảm giác an toàn, Yên Phi nhìn hắn, hắn có phải là phu quân của nàng như vị cung nữ lúc nãy nói không, nếu không phải thì...

Ngạo Thiên nói "Ta là phu quân của nàng, là hoàng đế của Nam Hán, nàng là Trần Yên Phi, niên hiệu Minh Nguyệt phi, quý phi của ta, tương lai sẽ là hoàng hậu của ta, nàng nói xem ta có tư cách ôm nàng không?"

Yên Phi không rút tay lại nhưng lại ngồi xích lại gần hơn, vừa đến gần nàng đã ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng bay lên mũi, rất dễ chịu, rất quen thuộc, nàng đưa mắt nhìn Ngạo Thiên hỏi "Thật không? Người là phu quân của ta?" 

"Thật"

Ngạo Thiên cúi xuống hôn lên trán nàng, Yên Phi bị hắn làm cho xấu hổ nhưng nàng không tránh né cứ như thế nhìn hắn, Ngạo Thiên đúng là chịu không được nét mặt như trẻ thơ của nàng, Yên Phi còn bạo gan đưa tay lên sờ lấy gương mặt của hắn, hắn chịu đựng nhẫn nại khổ sở vô cùng, thấy trán hắn rịn mồ hôi Yên Phi đưa tay lên lau lấy, nàng nói "Thiên, chàng nóng lắm sao?" 

Ngạo Thiên cả con người như chết lặng, nàng không mất trí, nàng nhớ ra hắn ư?, Ngạo Thiên kích động nắm lấy tay Yên Phi hỏi "Nàng gọi tên ta? Nàng nhớ ra rồi sao?"

Yên Phi vội lắc đầu nói "Thiên, rất đau"

Nghe nói thế hắn mới buông lỏng tay nàng ra, không phải mừng mà là lo, hắn thật sự không muốn nàng nhớ lại, hắn thật sự muốn nàng quên hết quá khứ đau khổ để bắt đầu lại cuộc sống mới, hắn muốn cùng nàng bắt đầu lại, từ nay hắn sẽ hứa dùng cả sinh mạng mà yêu thương nàng, bởi nàng đáng được như thế.

Yên Phi nhìn xuống bàn tay đầy vết trầy xước của Ngạo Thiên nàng nhíu mày, Yên Phi rất tự nhiên, làm một động tác cầm tay hắn rất tự nhiên như thể giữa hai người ấy không hề có khoảng cách nào, bởi nàng nghĩ hắn là phu quân của nàng thì không có gì mà phải ngần ngại.

Yên Phi nhìn chằm chằm vào bàn tay của Ngạo Thiên, Ngạo Thiên cũng ngồi yên để nàng nhìn, nhìn một hồi lâu Yên Phi dùng bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần của nàng phủ lên tay hắn hỏi "Thiên sao tay chàng lại bị thương?" 

Giọng nói đầy quan tâm lo lắng làm cõi lòng lạnh lẽo của hắn được hâm nóng, hắn dạt dào vui sướng nắm lấy tay Yên Phi nói "Yên Phi từ nay ta sẽ cẩn thận, ta không để mình bị thương nữa" 

"Ùm, Thiên không được bị thương, chàng bị thương tim của thiếp sẽ đau" 

Yên Phi để tay hắn áp vào ngực của mình, nơi có trái tim đang vì hắn mà đập rộn lên.

Bàn tay hắn được nàng đặt ở đó. Nàng còn đang bệnh, nếu không hắn sẽ không tha cho nàng, hắn kéo lấy Yên Phi ôm vào lòng, sự nghẹn ngào của hắn tình cảm đã vì một người nữ nhi mà chết đi, nhưng nay vì nàng mà sống lại mãnh liệt hơn, sự yêu thương như một liều thuốc độc mà bây giờ hắn nguyện uống cạn nó.

Biết yêu chân thành một ai là đau khổ vô cùng, là sống không bằng chết khi tình yêu không trọn vẹn, nhưng ngay lúc này và bây giờ hắn không thể khống chế chính mình yêu nàng tha thiết như vậy, Ngạo Thiên chìm trong suy nghĩ của mình mà siết chặt lấy Yên Phi, Yên Phi bị ôm quá chặt tựa như sắp bị tình yêu của hắn hành hạ khổ sở, Yên Phi hai tay vòng qua người hắn cũng ôm vào nói "Thiên, chàng ôm thiếp chặt như vậy rất khó chịu" 

"Yên Phi, ta yêu nàng" 

"Thiếp cũng yêu chàng vậy" 

Hắn nghe thế vội đẩy Yên Phi ra, hai tay hắn vịn lấy vai gầy của nàng hỏi "Thật không? Nàng nói nàng yêu ta?" 

"Ùm, phu quân tuấn tú như thế này không yêu thật uổng phải không?" 

"Nàng ..." 

Ngạo Thiên dở khóc dở cười với nàng, hắn áp mặt mình gần sát mặt của Yên Phi rồi nhẹ hôn lên môi nàng rồi tựa trán của mình vào trán của nàng, với khoảng cách như vậy nhìn nàng.

Yên Phi bị hắn làm cho khó chịu mà hắn không hôn tiếp, nàng tự đưa môi mình áp sát đến môi hắn nhẹ hôn lấy hắn một cái, nàng vừa định rời đi đôi môi hắn thì bị hắn hôn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu