Chương 31. Phản ứng của Hạo Nam và Vô Kỵ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 31...

Phản ứng của Hạo Nam và Vô Kỵ.

Nhuận Ngọc chờ không được Hạo Nam và Bài Phong trở về nàng ta lén lút rời khỏi nhiếp chính phủ trước, tất nhiên Lạc Nhi cũng mò theo cùng.

Hạo Nam là ai mà dễ dàng cho nàng chạy chứ, Nhuận Ngọc biết thế nhưng do sách y có viết cỏ thất sắc chỉ mọc ra ở đầu xuân, không quá một tháng sẽ héo rụi mà chết, nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này nên mới to gan mà lén chạy ra ngoài trước khi xin phép phụ mẫu.

Nhuận Ngọc biết ẩn vệ luôn đi theo nàng, nàng muốn cắt đuôi bọn họ nên khi đi được một ngày đường nàng nghỉ chân ở một khách điếm, đêm đó nàng tìm cách dụ họ lộ diện và tốn thêm chút công phu nữa thì tất cả ẩn vệ được huấn luyện chuyên nghiệp đã bị nàng làm cho hôn mê bất tỉnh.

Nhuận Ngọc nhét vào người bọn họ một lá thư để họ mang về phục mệnh thế là Nhuận Ngọc cùng Lạc Nhi quất ngựa truy phong chạy đến trấn Hoa Điêu.

Tuấn Vũ biết tin thì rất đau đầu, nha đầu này từ trước đến nay rất ngoan ngoãn sao bây giờ lại trở nên vô phép vô tắc như thế? Không biết lại gây ra chuyện gì nữa.

Trong Ngự Thư Phòng đang đau đầu thì ám vệ xuất hiện, tất cả quỳ mọp xuống thỉnh tội. Tuấn Vũ đứng phắt lên tức giận chỉ vào bọn chúng "Ngươi... Ngươi ... Mấy người các ngươi, sao lại chạy về đây? Quận chúa đâu?" 

Lập Hàn cũng nóng lòng nhìn bọn chúng, đợi bọn chúng nói

Ẩn vệ cung kính "Thưa hoàng thượng, là quận chúa dùng kế đánh thuốc mê bọn hạ thần, người nói không muốn có người đi theo, người chỉ muốn đến làng Hoa Điêu hội ngộ cùng Lý đại phu, người nói bọn thủ hạ đi theo sẽ hù chết người khác"

Nói xong bọn ẩn vệ cúi đầu ủ rũ, bọn chúng tuy không tuấn tú như hai lão đại Ảnh Du, Ảnh Điệp nhưng cũng là dễ coi đi, đằng này quận chúa bảo bọn chúng hù chết người.

Nói xong bọn họ dâng lá thư của Nhuận Ngọc để lại cho Tuấn Vũ rồi ngoan ngoãn đi chịu phạt.

Tuấn Vũ xem xong rồi nhìn Lập Hàn nói "Ngươi đi làng Hoa Điêu tìm Nhuận Ngọc và Lạc Nhi về, nhớ bảo hộ bọn họ an toàn trở về"

Một người là thân muội muội, một người là nghĩa muội, cả hai ai xảy ra chuyện hắn cũng sẽ bị mẫu phi trách mắng, ai bảo hắn là huynh trưởng làm chi, phải chịu trách nhiệm chăm sóc bảo hộ cho muội muội của mình.

"Vâng hoàng thượng" 

Lập Hàn nhận lệnh rời đi.

Hinh Thi bên ngoài bước vào, chỉ đi được vài bước điệu đà mà đã sắp ngã, Tuấn Vũ đang bị Nhuận Ngọc làm cho đau đầu mà nhìn thấy Hinh Thi không khỏi phì cười, đi vài bước khó khăn nàng tức tối ôm váy chạy đến bên Tuấn Vũ nói "Tuấn Vũ á..."  Làm không khéo váy áo rớt xuống nàng đạp lên cả người té nhào lên long án của Tuấn Vũ, cũng may Tuấn Vũ nhanh nhẹn đem nghiên mực cầm lên nếu không ôi "Chu cha" Hinh Thi khả ái ngáo đá mặt mày đen không còn gì để nói, chắc đen thành cái dạng bao đại nhân của Tống quốc chứ không vừa đâu.

Hinh Thi tức tối từ trên long án bò dậy, Tuấn Vũ để nghiên mực qua một bên đưa mặt mình gần với mặt Hinh Thi hỏi "Sao vậy? Sao cứ phải té nhào như thế hả Thi nhi?" 

"Tuấn Vũ, y phục dài quá, thật khó di chuyển à " 

"Dài .... Ngân trưởng quản có cho nàng xem qua y phục của hoàng hậu chưa?"

Hinh Thi bĩu môi gật đầu "Thế so với bộ y phục này có là bao?"

Hinh Thi nhìn ra ngoài cửa đã đóng kín nàng vội cởi lẹ y phục rườm rà ra. Tuấn Vũ trợn mắt hét lên "Thi nhi nàng, nàng đừng có nói là cởi ở đây?" 

"Còn nói, cởi này"  Rất nhanh váy dài bị nàng ném đi, bên trong là y phục giang hồ nàng vẫn thường mặc, Tuấn Vũ hết hồn, cứ tưởng nàng cởi sạch ở đây, làm tự nhiên trong lòng chột dạ khi thấy Hinh Thi làm động tác cởi... Mà cởi, cởi không thấy cái cần thấy mới tức chứ.

Hắn rời long án đi đến ghế nệm để ngồi, Hinh Thi chạy lại ngồi cạnh hắn, Tuấn Vũ một thân hắc bào bó sát người, vóc người cao ráo, dáng gầy khỏe mạnh phải nói quá ư là anh tuấn lịch lãm, mà cũng nói là con chiến thần thì làm sao mà tệ cho được, Hinh Thi cũng giả dáng vẻ nghiêm trang của Tuấn Vũ mà ngồi cạnh hắn.

Tuấn Vũ liếc nàng một cái, Hinh Thi tằng hắng vài cái nói "Tuấn Vũ xem như thế này có oai không?"

Tuấn Vũ quay sang véo vào hai má của nàng nói "Nàng đừng có nghịch nữa, dáng vẻ của nàng chẳng ra làm sao, ta bảo nàng đừng học nữa, Ngân tổng quản đã chịu hết nổi nàng rồi" 

Hinh Thi có phần xấu hổ nhưng cố làm nũng, nàng nhích mông qua cạnh Tuấn Vũ rồi ngồi tỏm lên đùi hắn, hai tay câu lấy cổ Tuấn Vũ nói "Tuấn Vũ người ta học tốt như thế, mà không nói chuyện của ta nữa, nói chuyện của chàng đi, lúc nãy ta bước vào thấy chàng mặt nhăn mày nhó là vì chuyện gì?"

"Nàng không biết?" 

"Biết ta còn hỏi làm gì, mà ngộ nha, Nhuận Ngọc với Lạc Nhi mấy ngày trước còn đến xem ta học phép tắc, bọn họ cũng không nghĩa hiệp gì hết, dám trêu ghẹo ta, đã vậy còn khoái chí mà cười lăn ra đất nữa, thế sao hai hôm nay không thấy hai nha đầu ấy thế?"

Tuấn Vũ ôm lấy nàng cảm giác thật thích thú cũng không màng trả lời vội, cứ để nàng tố cáo hai nha đầu kia cho hả giận, Hinh Thi lại nói "Cứ thế mà không thấy nha đầu ấy ta lại thấy nhớ rồi ấy, rất muốn bắt Nhuận Ngọc gả cho Ngạo Thiên ấy nhưng thôi..." 

"Vì sao? Hắn lớn lên rất xấu ư?" 

Hinh Thi xoay đầu lại đưa mặt lại gần sát Tuấn Vũ, nhìn cái vẻ ngông nghênh tự đại của hắn mà thấy ghét, Hinh Thi véo vào mũi hắn nói "Chàng mới xấu, hoàng huynh ta rất tuấn tú là khác, chỉ tội một nỗi... Ai da, huynh ấy bao năm nay vẫn thương nhớ một người nữ nhi phản bội hắn" 

"Ôh, có chuyện đó" 

"Ùm, với hậu cung của huynh ấy cũng có mấy phi tử xinh đẹp như hoa rồi, ta mới không làm khổ Nhuận Ngọc, mà nói nha, Nhuận Ngọc có muốn chiến thần của ta cũng sẽ không chịu đâu" 

"Gọi ngọt như thế, từ khi nào phụ vương của ta đã trở thành chiến thần của nàng rồi?" 

"Hứ, chàng không thường ở phủ không biết, chiến thần có ở phủ ta thường theo người xem người luyện võ nà, người rất thương ta là đằng khác"

Tuấn Vũ nhếch môi cười đắc ý siết chặt eo Hinh Thi vào người mình nói bên tai nàng "Làm con dâu của người, người càng thương nhiều hơn" 

Hinh Thi nghe thế liền xoay lại và môi nàng vô tình lướt qua môi hắn, cảnh tình thật xấu hổ cho nàng, Hinh Thi vừa định quay mặt đi thì Tuấn Vũ rất nhanh hôn lên môi của Hinh Thi, Hinh Thi liền bụm môi mình lại nói "Vũ, chàng ăn hiếp ta" 

"Ai nói, là nàng tự nhiên xoay lại đó chứ"

"Chàng ... Thấy ghét" 

Tuấn Vũ chỉ nhếch môi lên một cái rồi người ngã người ra ghế nệm lười biếng nhắm mắt dưỡng thần.

Hinh Thi thấy hắn không chơi với nàng nữa, nàng liền bò lên người hắn hỏi "Thế Nhuận Ngọc với Lạc Nhi đi đâu rồi sao không thấy hai nha đầu ấy vào cung? Hay ta về nhiếp chính phủ tìm họ vậy" 

Tuấn Vũ níu lấy váy áo của nàng lại nói "Hai nha đầu đó trốn ra ngoài rồi, nàng về phủ cũng không có" 

"Hả ? Trốn, ay da sao không mang ta theo, đúng là không có nghĩa khí gì hết"

"Nghĩa khí?" 

Tuấn Vũ ngồi dậy choàng tay qua vai Hinh Thi nói "Ta đang định hỏi có phải nàng xúi bọn họ bỏ trốn không? Trước kia Nhuận Ngọc và Lạc Nhi rất ngoan ngoãn, cũng chưa có làm bừa qua, bây giờ tự ý rời khỏi phủ, nàng nói xem" 

Hinh Thi liền lắc đầu nói "Ta thật không biết à nha, chàng đừng nghĩ Nhuận Ngọc đơn thuần như vậy, nàng ta rất có chủ kiến này, nàng ta trốn đi nhất định có lý do chính đáng mới đi, ta nói chàng này, chàng còn không nói, ta giận đấy, Nhuận Ngọc đi đâu rồi?" 

Hỏi vòng vo một hồi biết Hinh Thi không có nói dối Tuấn Vũ mới nói "Đi trấn Hoa Điền, đến núi Hoa Long tìm thuốc, muội ấy nói thuốc rất quý không đi sẽ trễ mất nên không đợi phụ mẫu về xin phép đã rời đi, ta cho Lập Hàn đi theo để bảo hộ cho bọn họ rồi" 

"Ùm, thì ra là vậy, này Tuấn Vũ..." 

"Có chuyện gì?" 

"Lập Hàn có người yêu chưa?" 

"Không rõ" 

"Ta thấy hắn cùng Lạc Nhi rất xứng đôi, sao họ không đến với nhau?" 

"Ta với nàng mới xứng" 

Hinh Thi bĩu môi nói "Cao ngạo" 

Tuấn Vũ ngã người xuống ghế nệm kéo theo Hinh Thi té nằm trên người hắn "Bọn họ làm huynh muội thì được, tình nhân không được" 

"Vì sao?" 

"Nàng cũng biết phụ thân của bọn họ gặp nhau là mắt to trừng mắt nhỏ, bọn họ sẽ chấp nhận làm thông gia với nhau, ta thấy Lập Hàn cũng biết điều đó nên đối với Lạc Nhi vẫn có chừng mực"

"Ay da, tiếc quá, bọn họ đẹp đôi như thế"

Cả hai nằm dài trên ghế nệm nói chuyện phím với nhau.

Vài ngày sau Hạo Nam Bài Phong cũng trở về, nghe nói Nhuận Ngọc rời phủ hắn vừa tức giận vừa lo lắng, Tuấn Vũ biết tánh của phụ vương mình nên sớm đã trừng phạt bọn ẩn vệ lại cho Lập Hàn tức tốc đi theo bọn họ nên Hạo Nam mới nguôi giận, Bài Phong thì rất trầm tĩnh khuyên lơ Hạo Nam, bởi Nhuận Ngọc lớn rồi, nàng có tự do của nàng, có lẽ con giống nàng, rất thích bôn ba như thế, lại nói có Lạc Nhi đi cùng cũng không lo, Nhuận Ngọc có khả năng thu phục được ẩn vệ theo cùng cũng đủ biết nàng cũng khá lợi hại.

Vô Kỵ và Tiểu Châu cũng đến Hán Liêu, tuy có trễ hơn dự kiến nhưng cũng là đến. Vô Kỵ vừa xuống xe ngựa đỡ lấy Tiểu Châu xuống, Hinh Thi và Tuấn Vũ cũng từ trong cung về nhiếp chính phủ, vừa thấy tấm lưng ấm áp to lớn của Vô Kỵ Hinh Thi đã bay xuống ngựa chạy lại xe ngựa của Vô kỵ rồi nhảy tót lên lưng của Vô Kỵ hét lên "Phụ vương, người đến rồi, Thi nhi nhớ người đến cơm ăn không ngon, ngủ cũng không yên ạ" Vừa mở miệng đã làm nũng rồi.

Vô Kỵ buông tay Tiểu Châu ra ngoái đầu lại nhìn Hinh Thi một đầu tóc đen kịt bới kiểu nha đầu với vài đóa hoa mai vàng khả ái, hắn cười lên yêu chiều nói "Thi nhi nhớ phụ vương sao?" 

"Tất nhiên rồi"

"Vậy cả năm nay con chạy đi đâu? Chạy đến tận Hán Liêu luôn cơ, bắt phụ vương và mẫu phi con đến đây đón con" 

Hinh Thi bĩu môi cười nhìn về phía Tiểu Châu đang khoanh tay ganh tị nhìn mình, Hinh Thi ha ha cười nói "Mẫu phi đừng có ganh tị với phụ vương, tối nay Thi nhi ngủ với người" 

Tiểu Châu lắc đầu "Ta mới không cần, ngủ với con để con đá ta văng xuống giường ư?" 

Tuấn Vũ đứng sau lưng bọn họ cứ tằng hắng rồi thanh giọng mà Hinh Thi ngáo đá không để ý tới, Tiểu Châu nhìn về Tuấn Vũ khẽ cười rồi bước lại "Đây là Tuấn Vũ phải không?" 

Nghe Tiểu Châu lên tiếng Vô Kỵ mới cõng Hinh Thi xoay cả người lại. Tuấn Vũ nhìn Hinh Thi trợn mắt ra hiệu bảo nàng tuột xuống khỏi lưng của Vô Kỵ , cho dù là phụ vương của nàng thì sao, nàng đã lớn đến như vậy rồi còn cõng như thế ra thể thống gì.

Vô Kỵ nhìn Tuấn Vũ đánh giá, đường nét khí chất thì giống Hạo Nam, đôi mắt to tròn thì giống Băng Nhi, hắn bước đến nhìn Tuấn Vũ, Tuấn Vũ cố trừng mắt mà Hinh Thi giả vờ không nhìn thấy nhụi đầu vào cổ của Vô Kỵ, có phụ vương ở đây nàng há sợ hắn.

Mãi đến Tiểu Châu hỏi lại lần nữa Tuấn Vũ mới hồi hồn tiến thêm một bước nữa nói "Vâng, con là Tuấn Vũ ra mắt cựu phụ, cựu mẫu"

Tiểu Châu môi tươi cười như hoa bước đến miễn lễ cho Tuấn Vũ, nàng nói "Quả là tuấn tú, khí khái bất phàm à nha, không hổ là con của chiến thần"

"Cựu mẫu quá khen" 

Tuấn Vũ hướng Hinh Thi nói "Biểu muội còn không xuống đi, cựu phụ đi đường mệt nhọc, muội lại cưỡi lên lưng người như thế" 

Hinh Thi rì vào tai Vô kỵ hỏi "Phụ vương rất mệt sao?"

"Không mệt" 

Hinh Thi ngẩng đầu nhìn Tuấn Vũ nói "Biểu huynh thấy không? Phụ vương bảo không mệt" 

"Muội ..." 

Tiểu Châu vỗ vai Tuấn Vũ nói "Con mặc kệ nó, nha đầu này gặp phụ vương nó là thế"

Tiểu Châu vừa dứt lời Hạo Nam Bài Phong cũng ra đến cửa lớn.

"Hoàng huynh, hoàng tẩu, hai người đến rồi, mau vào trong đi, sau đứng như thế?"

Vô Kỵ hướng Bài Phong gật đầu, hắn nhìn Hạo Nam nói "Nhiếp chính vương, làm phiền người rồi"

"Đừng khách sáo, đại cựu đi đường vất vả rồi"

Tất cả lần lượt bước qua cửa lớn đi vào. Tuấn Vũ vẫn đứng trừng mắt nhìn bóng lưng của Hinh Thi dính trên lưng của Vô Kỵ đi vào trong, Hạo Nam vừa định xoay người đi, vừa liếc nhìn đã thấy Tuấn Vũ còn đứng đó, hắn bước lại hỏi "Con không định vào? Định về cung ư?"

"Phụ vương, Hinh Thi như thế mọi người không cảm thấy có gì đó không tốt sao? Con thấy mọi người không có gì bất ngờ cả" 

Hạo Nam nhếch môi cười đứng khoanh tay nhìn bóng lưng của mọi người đi vào phủ khẽ cười nói "Hinh Thi vốn như thế"

"Phụ vương người cũng cho là vậy, con thấy không tốt" 

"Tốt hay không cựu phụ, cựu mẫu của con nói mới phải, bọn họ không nói gì, con lo làm chi, huống gì Hinh Thi vẫn cứ như thế với ta" 

"Hả? " 

Hạo Nam không cảm thấy gì lạ ở quý tử của mình, hắn nghĩ Tuấn Vũ chỉ là nghiêm túc quá mà thôi, Hạo Nam bước đi trước nói "Vào trong đi, đừng để mẫu phi con đợi" 

"Vâng "

Ảnh Du bước lại kề tai Tuấn Vũ nói "Hoàng thượng, người thích Hạ quận chúa thì nhân dịp này mà xin cưới đi, nếu không Hạ quận chúa sẽ theo phụ mẫu người về Nam Hán đấy" 

"Sẽ không có việc ấy xảy ra, trẫm không cho nàng đi" 

Nói xong hắn hung hăng bước đi, Ảnh Du ôm tay trước ngực giả giọng của Tuấn Vũ "Sẽ không có chuyện đó, ôi trời, hoàng thượng của tôi ơi người đừng có quá tự tin như vậy chứ" 

"Trước mặt hoàng thượng sao không dám nói, chỉ giỏi nói sau lưng người" 

Ảnh Du xoay lại nhìn Ảnh Điệp một thân hắc phục nghiêm túc mắng mình. "Cái tên này, ngày nào ngươi không nói móc ta, là ngươi không sống được phải không?" 

"Tại ngươi không ra gì, đã là trưởng quản hậu vệ hoàng cung rồi mà vẫn như thế, tật xấu không chừa, cũng may Lập Hàn không giống ngươi" 

"Ngươi lại nói" 

"Ta cứ nói, ngươi còn chạy đến lầu xanh nữa có ngày Ngân Đài cũng hưu ngươi"

Ảnh Du phùng má lên nói "Ta chỉ là giao thiệp uống rượu, ngươi nói như ta tìm nữ nhi không bằng" 

Ảnh Điệp mặt không đổi sắc nói "Có hay không tự ngươi biết, ta không rảnh tiếp chuyện với ngươi"

Ảnh Điệp bỏ đi vào phủ trước, Ảnh Du gọi với theo "Cái tên mặt đen này, ta chưa nói hết, ngươi bỏ đi đâu, suốt ngày khi dễ ta, đồ khốn"

Hai tên hắc bạch của nhiếp chính vương cũng thật là, từ trẻ gây đến già, gây mấy chục năm vẫn gây.

Bên trong đại sảnh, Hạo Nam Bài Phong ngồi chính giữa ghế gia chủ, Vô Kỵ và Tiểu Châu ngồi bên phải hàng dưới ghế dùng để tiếp khách, Cẩm Cẩm dặn dò bọn tỳ nữ dâng trà xong cũng quay lại đứng sau lưng Bài Phong, Hinh Thi thì ngồi kế bên Vô Kỵ, hai tay ôm cánh tay hắn làm nũng, Tiểu Châu cũng đã quen nên để mặc nàng ta.

Tuấn Vũ và Ảnh Du đi đến, Ảnh Điệp thì đã sớm đứng cạnh nương tử của mình, Ngân Đài trong cung còn việc bận nên tối nàng mới đến được.

Tuấn Vũ ngồi xuống ghế bên trái đối diện với Hinh Thi Vô Kỵ và Tiểu Châu. Hinh Thi hôm nay thức rất sớm, lại bị Ngân Đài luyện cho một trận công phu nghi lễ nên sớm đã mệt đừ, hai mắt sớm đã không còn mở lên được nữa mặc cho Tuấn Vũ ấm ức nhìn rồi trừng mắt mà nàng hầu như không nghe thấy, đối với Hinh Thi mà nói tâm linh tương thông khi hai người yêu nhau nên có là đồ bỏ đi. Được tựa vào người phụ vương ấm áp, mùi hương của long diên hương trên người của phụ vương mới là độc nhất vô nhị, không ngủ mới là đầu heo.

Ôm cánh tay Vô Kỵ mà không khách khí ngáp một cái rồi ngủ đi. Tiểu Châu nhíu mày hỏi "Hinh Thi con làm gì mà mệt mỏi như thế, mới trưa thôi đã ngủ gật rồi?"

"Mẫu phi con đang học à" 

"Cái gì?" 

Vô Kỵ thì nhẹ vuốt ve mái tóc của bảo bối mà yêu chiều nở một nụ cười. Hắn xoay qua vỗ nhẹ vào tay Tiểu Châu nói "Con chỉ nhỏng nhẽo với ta thôi, nàng cứ mặc nó"

"Có chàng ở đây thiếp quản được sao?"

Tuấn Vũ đứng lên bước đến trước mặt Vô Kỵ nói "Cựu phụ để còn mang biểu muội đi vào phòng nghỉ ngơi, mọi người cứ nói chuyện với nhau đi"

Bài Phong thấy thế nói "Hoàng huynh cứ để Tuấn Vũ dẫn Hinh Thi đi nghỉ đi, xem ra con bé rất mệt rồi"

"Ờ vậy cũng được"  Tuấn Vũ đưa tay đến gỡ tay Hinh Thi nói "Hinh Thi đứng dậy, ta đưa muội đi nghỉ" 

Hinh Thi mở mắt ra nhìn Tuấn Vũ lắc đầu nói "Ta không đi, ta muốn ở đây với phụ vương" 

"Hinh Thi, đi nghỉ đi, lát rồi nói chuyện với phụ vương không muộn" 

Tiểu Châu bắt đầu nổi giận rồi, Hinh Thi thấy thế mới nhụi mắt đứng dậy đi theo Tuấn Vũ.

Tiểu Châu cùng Vô Kỵ nhìn theo không hiểu là như thế nào, bọn chúng là biểu huynh biểu muội nhưng sao thấy có gì đó không đúng, Hinh Thi ngáo đá bước đi trẹo chân sắp té, Tuấn Vũ liền đưa tay ra đỡ lấy Hinh Thi, rất thuần thục, rất thành thạo, hình như hắn biết trước Hinh Thi nhất định sẽ bị vấp không bằng, Vô Kỵ cứ nhìn theo, Hạo Nam lên tiếng " Đại cựu lo lắng Tuấn Vũ hiếp đáp Hinh Thi sao? "

"Hạo Nam chàng..." 

Vô Kỵ không đấu khẩu với Hạo Nam, hắn thu tầm mắt lại nhìn Hạo Nam hỏi "Nhiếp chính vương, ngài không thấy hai trẻ có gì đó lạ sao?" 

"Lạ cái gì?"

Bài Phong lườm Hạo Nam một cái nói "Thiếp vừa về đã nghe Ngân Đài báo lại mấy ngày nay Tuấn Vũ bảo Ngân Đài dạy dỗ phép tắc gia pháp của hoàng tộc cho Hinh Thi, thiếp chưa kịp nói với chàng"

Hạo Nam sờ cái cằm của mình suy nghĩ rồi nói "Tuấn Vũ muốn ra oai gia trưởng sao?" 

"Chắc là không phải" 

Tiểu Châu cũng không hiểu chỉ thấy rất lạ mà thôi. Cẩm Cẩm không rõ nên không nói gì, Ảnh Điệp liếc Ảnh Du nói "Vương, người muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi Ảnh Du, hắn ngày ngày ở cạnh hoàng thượng, hắn nhất định biết" 

"Ai nói ta nhất định biết, đó là chuyện riêng của hoàng thượng" 

"Ảnh Du..." 

Bốn người đồng loạt hô tên Ảnh Du, hắn đưa mắt tội nghiệp nhìn Hạo Nam Bài Phong rồi đưa mắt sang Vô Kỵ và Tiểu Châu rồi cúi đầu nói "Thủ hạ không rõ lắm, thủ hạ chỉ biết hoàng thượng và Hạ quận chúa hai người họ yêu nhau"

"Cái gì?"

"Cái gì?" Hạo Nam và Vô Kỵ đồng loạt hô lên rồi đồng loạt nói "Ta phản đối"

"Ta phản đối" 

Rồi mắt to trừng mắt nhỏ, bao nhiêu năm nay vẫn vậy, gặp nhau là thế. Bài Phong nhìn bọn họ lắc đầu, bọn trẻ yêu nhau khiến hai người họ có phản ứng mạnh mẽ như thế sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu