Chương 32. Hai tên bá đạo lại về một phe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 32.

Hai tên bá đạo lại về một phe.

Ở đại sảnh bây giờ mùi khói thuốc nực nồng, ở hậu viện trong phòng ngủ Hinh Thi ôm gối nằm sấp lại ngủ. Tuấn Vũ ngồi lên mép giường lắc lắc Hinh Thi nói "Hinh Thi đừng ngủ, ta có chuyện muốn nói với nàng" 

"Tuấn Vũ, chàng tránh ra để ta ngủ" 

Hắn vẫn kéo, Hinh Thi ôm lấy tay hắn rồi trườn tới để đầu lên đùi hắn ôm lấy tay hắn ngủ tiếp, Tuấn Vũ định giáo huấn nàng về việc cưỡi lên lưng của Vô kỵ nhưng thấy nàng như thế hắn cũng không đành lòng trách nàng, mọi người xung quanh không phải đã quen rồi với tánh tình ngổ ngáo của nàng rồi đó sao, thế hắn lại nói yêu nàng thì tại sao lại khe khắc với nàng.

Tuấn Vũ ngồi như thế đến khi nàng ngủ thật say mới đỡ đầu Hinh Thi xuống giường, chỉnh cho nàng nằm không bị khó chịu khi ngủ, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hinh Thi rồi bước ra ngoài, nữ nhân này dù tốt hay xấu hắn cũng muốn nàng.

Có lẽ suốt đời này hắn là người phải đi chăm sóc cho nàng từ miếng ăn cho đến giấc ngủ và bảo vệ cho nàng về mọi mặt, bởi nàng thật sự quá đơn thuần, đơn thuần đến cả tin vào người khác, nàng không biết thế gian này đầy rẫy những nguy hiểm dối trá.

Ở đại sảnh, Hạo Nam nhìn Vô Kỵ hỏi "Đại cựu, người phản đối là ý gì? Tuấn Vũ không xứng với Hinh Thi?"

Hạo Nam biết ý hắn còn cố tình muốn khó dễ Vô Kỵ.

Vô Kỵ cũng trừng mắt lại với Hạo Nam, cái tánh ngông cuồng bá đạo của hắn thì vẫn như ngày nào, hỏi sao Ngạo Thiên hôm nay không bá đạo như hắn, cũng bởi di truyền giống nòi quá tốt hắn, Vô kỵ không trả lời Hạo Nam lại hỏi ngược lại, hắn là thế ít khi nào trả lời người mà thích hỏi ngược lại "Thế nhiếp chính vương ngài cũng phản đối không phải sao? ta nghe rất rõ, vậy người là có ý gì? Hinh Thi nhà ta không xứng với Tuấn Vũ?"

Tiểu Châu muốn ra miệng nhưng nàng lại không dám chen ngang lời của hai nhiếp chính vương bá đạo này mà, phu quân của nàng rất thương nàng, nàng biết, nhưng nhiếp chính vương thì không thể không nể à.

Bài Phong nhìn vẻ lúng túng của Tiểu Châu nàng biết nên vội ra miệng nói "Này Hạo Nam, chàng đừng có gây sự nữa" 

"Ta nào có" 

Bài Phong hướng về phía Vô kỵ nói "Hoàng huynh, huynh cũng vậy, huynh nói đi vì sao phản đối?" 

"Bọn chúng là biểu huynh biểu muội" 

"Vô Kỵ, chàng biết phong tục thời xưa đã để lại, chuyện này không phải vấn đề, bọn chúng không cùng họ cũng không phải thân huynh muội, chàng nếu phản đối thì nói ra ý của chàng đi" 

Vô Kỵ xoay ngang nắm lấy tay Tiểu Châu đang đặt cạnh mình hỏi "Ý nàng thế nào?"

Tiểu Châu lắc đầu "Thiếp không có ý kiến, thiếp nghe chàng" 

"Được, ta nói" 

Vô Kỵ hướng Hạo Nam nói "Ta không chê trách Tuấn Vũ, nó cũng là cháu ta, nhưng Hinh Thi không hợp với Tuấn Vũ, mọi người cũng biết đó, tánh tình của Hinh Thi làm sao thích hợp gả cho Tuấn Vũ, tuy ta ít gặp nó nhưng theo quan sát của ta lúc nãy, ta cũng biết được tánh tình của Tuấn Vũ, một đứa trẻ tốt, có trách nhiệm, nó rất nghiêm túc trong mọi việc, hơn nữa lại là đế vương, sau này hậu cung ba ngàn giai lệ, Hinh Thi quản nổi sao?"

"Đúng ý ta cũng là thế"

Hạo Nam cũng nói ý mình khi Vô Kỵ nói ra ý của hắn.

"Cho nên hai người phản đối"

"Ừh"

"Ừh" 

Bài Phong nói "Thiếp thì lại đồng ý, chỉ cần Tuấn Vũ chấp nhận những khuyết điểm của Hinh Thi muốn lấy nó thiếp không cản" 

"Băng Nhi muội" 

"Bài Phong vì sao?"

"Bởi vì đó là lựa chọn của Tuấn Vũ, thiếp chỉ muốn con được hạnh phúc, hơn nữa dòng dõi nhà họ Lưu của chàng về việc triều chính có cần một nữ nhi tham gia, còn việc hậu cung..." 

Bài Phong nhìn Vô Kỵ nói "Muội tin sẽ không ba ngàn giai lệ như hoàng huynh nói, Tuấn Vũ nếu cần đã sớm tuyển phi, có cần đợi đến bây giờ không?" 

"Ta, ta vẫn không đồng ý" 

"Hoàng huynh, huynh hỏi qua ý của Hinh Thi chưa? Huynh như thế không sợ Thi nhi buồn, Hinh Thi làm dâu của muội huynh còn ngại gì?"

"Ta, ta lo cho Hinh Thi, nó ngổ ngáo như vậy sẽ làm ra chuyện không hay, tốt nhất là muội nên nghe theo ý của nhiếp chính vương thì hơn" 

Vô Kỵ bị ép phải đẩy sang cho Hạo Nam, Hạo Nam trừng hắn một cái, cái tên Vô Kỵ này, sợ hoàng muội của mình thì chịu đi, còn đẩy sang cho hắn, không biết hắn sợ vợ ư? Mắt to trừng mắt nhỏ, lúc này Tuấn Vũ bước vào hướng Vô Kỵ và Tiểu Châu nói "Cựu phụ, cựu mẫu, xin cho con được cưới Hinh Thi, người đừng lo, con sẽ chăm sóc và bảo vệ cho nàng thật tốt"

"Tuấn Vũ, ta không có ý đó" 

Hạo Nam ra miệng "Tuấn Vũ, chuyện này không phải chỉ mình con muốn là được, ta cùng cựu phụ của con đều không đồng ý" 

"Phụ vương, con biết người lo gì nhưng con yêu Hinh Thi, con chỉ muốn lấy nàng, có chuyện gì con đều nguyện gánh vác"

"Tuấn Vũ" 

"Phụ vương, từ trước đến giờ con luôn nghe lời người, con cũng chưa cầu xin người điều gì, con chỉ xin người lần này thôi, chỉ duy nhất lần này thôi, người toại nguyện cho con có được không?" 

Bài Phong nói chen vào "Tuấn Vũ con lui xuống đi, chuyện này nói sau đi, cựu phụ, cựu mẫu con vừa tới để bọn họ nghỉ ngơi trước đã, con về cung trước đi" 

"Vâng, con đợi Hinh Thi tỉnh giấc rồi cùng về" 

Hạo Nam liền ra miệng "Con muốn ta dùng chưởng lực tiễn con đi con mới chịu đi sao? cựu phụ, cựu mẫu của con ở đây, Hinh Thi vào cung để làm gì? con thật hồ đồ"

Ôi cái tên phụ vương bá đạo này, nói chuyện như thế với con hắn. Vô Kỵ hơi giật mình khi Hạo Nam nói thế, hắn ho vài cái rồi ngồi thẳng dậy nói "Nhiếp chính vương, người đừng dùng vũ lực với cháu ta thế" 

Hạo Nam nhướn mày ra oai  "Đại cựu có ý kiến sao? Ta dạy con của chính mình" 

"Nó là con của hoàng muội ta, ta là cậu hắn, ta không ra miệng được sao?" 

"Này, hai người cứ thích gây thế sao?" 

Bài Phong ra miệng thì cả hai liền im bặt, Tiểu Châu thì che miệng cười, hai người này chỉ sợ mỗi vương phi.

Tuấn Vũ đành cúi đầu lui đi, cậu thương hắn sao không chịu gả Hinh Thi cho hắn, đáng giận thật.

Thấy Tuấn Vũ mặt mày buồn thiu Tiểu Châu cũng đau lòng à, đứa trẻ ngoan như vậy, thật không hiểu hai người họ nghĩ gì nữa.

****************

Cẩm Cẩm cho người sắp xếp Tây Lầu thượng uyển để Tiểu Châu và Vô Kỵ nghỉ ngơi trước, buổi tối sẽ có tiệc tẩy trần để tiếp đãi hai người họ.

Trong Tây Uyển Lầu, Tiểu Châu đứng lặng nhìn hoa đào nở rộ bên khung cửa sổ, vương phi yêu thích thiên nhiên cây cỏ nên cả nhiếp chính phủ này đi đâu cũng nhìn thấy hoa cỏ và cây che bóng mát liễu rũ xanh mướt rợp bóng một hàng nghiêng mình dưới hồ soi bóng.

Về đây lại nhớ rất nhiều chuyện của trước đây, vui buồn lẫn lộn, không ngờ phải không? Một nữ tử sống ẩn giang hồ, vì nghịch ngợm mà biến thành nữ hộ vệ rồi trải qua sóng gió của tình yêu, bao phen lệ nhòa trên gối, bao lần được rồi mất, phu quân của nàng bây giờ nàng yêu thương nhất thì lúc đó là người nàng thống hận nhất.

Vô Kỵ vừa tắm xong, từ phòng tắm đi ra, khăn tắm chỉ quấn lấy nửa thân dưới, để lộ bộ ngực chắc nịch, bắp thịt vạm vỡ mê người, nước da ngăm đen bóng loáng được điểm lên những giọt nước long lanh làm hấp dẫn vô cùng.

Vô Kỵ thấy Tiểu Châu đứng đó, hắn nhếch môi cười bước đến ôm choàng lấy nàng, một mùi hương thơm ngát ướt át xông lên mũi của Tiểu Châu, nàng xoay đầu lại nhìn hắn, hắn nhẹ cắn lấy môi nàng nói "Nhìn gì vậy?"

"Hoa đào đẹp quá, lâu rồi không về đây, cảnh vật thay đổi không ít"

Tiểu Châu nhìn hắn cười, phu quân của nàng lúc nào cũng anh tuấn như thế.

Vô Kỵ nhụi đầu mình vào gáy Tiểu Châu nói "Đẹp bằng ta không?" 

"Đẹp hơn chàng... Bởi chàng không thể so sánh cùng hoa được" 

Vô Kỵ xoay nàng lại ôm chặt vào, nhìn nàng nhếch môi cười, hắn đưa tay đóng cửa sổ rồi bế thốc nàng lên, Tiểu Châu xấu hổ vội la lên "Chàng làm gì thế?"

"thưởng cho nàng" 

Rất nhanh chiếc giường mềm mại đã thấy thân ảnh hai người hôn nhau.

Có một thứ tình yêu sâu đậm đến nỗi càng ngày nó càng thêm đậm đà chứ không hề phai nhạt theo năm tháng, đối với hắn nàng là duy nhất, người nữ nhi duy nhất được lọt vào mắt xanh của hắn, người nữ nhi hắn yêu đương thắm thiết dù đã từng vì nàng mà đau khổ đến sắp ngã quỵ, nhưng cuối cùng đã vượt qua và hắn nghe được nàng nói, nàng yêu hắn, từ đầu cũng chỉ yêu hắn, đó là đủ.

Một canh giờ trôi qua, Tiểu Châu mền mại nằm trên cánh tay của hắn vuốt ve vòm ngực ngâm đen nhuộm một tầng mồ hôi của hắn nói "Thiếp rất thương Hinh Thi, thiếp cũng rất quý Tuấn Vũ, hắn là con của vương mà thiếp kính trọng, lúc này thấy được nét mặt ủ rũ của Tuấn Vũ thiếp thấy đau lòng, gả Hinh Thi cho Tuấn Vũ thiếp tuyệt đối yên tâm nó sẽ chăm sóc tốt cho Hinh Thi, bởi nó là con của vương, một chiến thần, vương phi lại hoàn hảo như vậy, Tuấn Vũ nhất định là tốt lắm, thiếp không hiểu, sao chàng lại phản đối"

Vô Kỵ cũng không ngừng vuốt ve bờ vai nhẵn mịn của nàng nói "Tuấn Vũ là cháu ta, ta cũng yêu mến nó, nhưng Hinh Thi là bảo bối của ta, ta không muốn nó phải gả cho đế vương, lý do nàng cũng biết rồi đó, nhiếp chính vương cũng nghĩ như ta, cho nên ta và hắn mới phản đối, nên biết, phản đối không phải là không thương chúng mà là muốn tốt cho chúng" 

"Chàng phản đối, Hinh Thi sẽ đau lòng lắm, để con tự suy nghĩ, tự quyết định có được không? Chúng ta chỉ giải thích cho con hiểu là được" 

Vô kỵ cúi xuống hôn lên trán nàng nói "Được, nàng nói gì cũng được, ta nghe nàng".

*****************

Ở thư phòng, Bài Phong đứng mài mực, Hạo Nam đang viết văn án của hắn, vừa viết xong tay nắm tay áo, tay nhàn nhã đặt bút xuống, thấy Bài Phong hình như lâm vào suy nghĩ, Hạo Nam đưa tay đặt lên tay nàng nói "Suy nghĩ gì mà thơ thẩn như thế? Ta cũng viết xong rồi, nàng mài nhiều mực như vậy để làm gì thế?" 

Bài Phong ngẩng đầu lên nhìn Hạo Nam nói "Thiếp đang nghĩ chuyện của Hinh Thi và Tuấn Vũ"

"Vậy sao?" 

Hạo Nam đưa tay ôm ngang eo nàng, kéo nàng ngồi xuống đùi mình, nhẹ vuốt tóc nàng nói "Nàng nghĩ gì? Không phải nàng đã đồng ý rồi sao?" 

"Thiếp đồng ý thì có ích gì, chúng nó cần sự chúc phúc của mọi người, chàng không đồng ý, hoàng huynh cũng thế"

"Nàng trách ta?"

"Thiếp không phải có ý đó, thiếp chỉ muốn chàng suy nghĩ lại, thiếp thấy chàng rất thương Hinh Thi mà, người ngoài không biết nhìn cứ tưởng Hinh Thi là nữ nhi của chàng"

Hạo Nam trầm mặt một hồi rồi nói "Muốn ta đồng ý cũng được, trừ phi Hinh Thi thay đổi, thay đổi để thích hợp với Tuấn Vũ, thích hợp với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, nàng nên biết, ngôi vị hoàng hậu cũng không dễ ngồi, nếu như ta thương yêu Hinh Thi mà bao che cho nó chẳng khác nào hại nó" 

"Thôi được, để thiếp nói chuyện với chúng con, dù như thế nào thiếp cũng chỉ cần một người con dâu nhân hậu giàu lòng nhân ái chứ không cần một ác phụ ngày ngày ngồi than oán rồi mưu tính hại người, bởi Hinh Thi là loại người trong sáng ấy thiếp mới chọn nó, dạy dỗ cho nó biết thế nào để đủ khôn khéo để ứng phó những tình huống trong cung nội là được"

Hạo Nam xoay người nàng lại nhìn nàng khẽ cười "Ý nàng nói như thế là nhất định muốn Hinh Thi làm dâu, cũng như Tuấn Vũ, không phải nàng ta không lấy, lần này ta thua mẫu tử nàng rồi" 

Bài Phong nhéo hông hắn nói "Bởi thiếp biết con thật sự yêu Hinh Thi, chứ không thiếp cũng không tán đồng" 

Hạo Nam ôm siết eo nàng nói "Ta đã đồng ý rồi nàng thưởng gì cho ta?" 

Đôi tay hắn không khách khí mân mê sóng lưng của nàng, Bài Phong câu lấy cổ hắn hôn lên chóp mũi của hắn nói "Thế này được chưa? Thiếp phải đi chuẩn bị cho buổi tẩy trần tối nay, không rảnh hầu chàng"

Vừa nói Bài Phong vừa gỡ tay của Hạo Nam ra rồi bước xuống rời đi. Hạo Nam cười hiểm, tối nay có tiệc, rượu vào thì... Càng tốt chứ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu