Chương 33. Trong đêm cô tịch nàng lại đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 33..

Trong đêm cô tịch nàng lại đến.

Buổi tiệc tối được tổ chức, sau khi ăn uống no nê, nữ nhân thì về Biệt Viện ở hoa viên của Biệt Viện tán gẫu, nam nhân thì kéo nhau đến lương đình với muôn ngàn hoa đào nở rộ, nơi hoa viên rộng lớn như Ngự Hoa Viên của cung đình.

Trong phủ chỉ có trưởng bối, Hinh Thi chạy tới chạy lui cũng không tìm được người đồng tuổi để tán gẫu, một mình đi trên đường đá cuội dưới hàng liễu rũ, Hinh Thi lại nhớ đến Tuấn Vũ, nàng bèn chạy tót ra khỏi phủ, liền chạy vào cung tìm hắn.

Nàng nhanh đến nổi ám vệ theo muốn hụt hơi để đuổi theo kịp, một số bị thương do bị phạt mới lành lặn trở về, lần này nữ nhân của đế vương mà xảy ra chuyện là bọn chúng chết chắc.

Hinh Thi vào cung đi đến tẩm cung của hắn nhưng không thấy hắn ở đó, thái giám bảo hoàng thượng đi ngự hoa viên rồi nên Hinh Thi đành chạy đến Ngự Hoa Viên tìm hắn, dưới chân hoa cỏ xanh mướt nở đầy, nhưng hắn không phải ngắm hoa mà mắt đăm chiêu nhìn ánh trăng tròn vành vạch treo trên cành liễu, dáng đứng thật cô tịch, thật lẻ loi làm sao.

Tuấn Vũ đứng lặng yên để trăng soi sáng, để trời đêm giá lạnh xuyên qua người hắn, để trời đêm cũng cảm nhận được nỗi cô đơn trống rỗng của hắn trong lúc này, bao năm nay không phải hắn vẫn sống như vậy sao? Sao giờ lại cảm thấy cô đơn buồn tẻ như thế này.

Hinh Thi không biết hắn đang suy tư, nàng nhẹ bước đến bên cạnh hắn, bước sắp đến gần nàng sợ hắn phát hiện liền chạy thật nhanh nhảy thót lên ôm lấy cổ hắn "Tuấn Vũ, nghĩ gì vậy?"

Tuấn Vũ xoay tròn nàng trên lưng trong vui sướng nói "Nàng hổ nháo như vậy ta cho nàng chóng mặt này"

"A ha, không chóng mặt, không chóng mặt"

Một lát sau "Á á, Tuấn Vũ không chơi nữa, không chơi nữa chóng mặt quá, hu hu chóng mặt quá!"

Tuấn Vũ nghe thế mới để nàng đứng xuống, Hinh Thi bị hắn xoay đến chóng mặt bước chân lảo đảo sắp té, hắn thấy thế liền ôm nàng vào lòng, chỉ nghĩ là đỡ lấy nàng mà thôi, không ngờ ôm vào lòng lại có cảm xúc như vậy, hắn siết chặt Hinh Thi nói "Hinh Thi ta nhớ nàng, thật là nhớ"

Bị ôm chặt đến như vậy Hinh Thi cũng không biết hắn bị sao nữa, nàng giương mắt lên nhìn Tuấn Vũ hỏi "Chàng sao thế? Xa nhau mới nửa ngày mà chàng nói như nửa năm vậy"

"Ùm, ta nhớ nàng à, Hinh Thi này..."

"Chuyện gì?"

Hinh Thi nằm trong vòng tay ấm áp của Tuấn Vũ ngẩng đầu lên hỏi hắn, Hinh Thi là một nữ nhi sanh ra để người yêu thương che chở là đây, chỉ mong đoạn tình này sẽ có một kết thúc vẹn toàn, chỉ mong hắn vì nàng mà cố gắng, nàng vì hắn mà thay đổi.

Tuấn Vũ cúi thấp đầu xuống hôn lên trán Hinh Thi rồi siết chặt vòng tay của mình ôm sát nàng vào lòng không chừa một khe hở nào nói "Hứa với ta, từ đây về sau không được xa rời ta, mãi mãi ở bên ta"

"Cái này..."

"Không được sao?"

"Được, nhưng phụ vương và mẫu phi nói ta phải về Nam Hán thăm thái gia gia à, nếu hứa với chàng rồi ta làm sao đi, ta không về cung đã một năm rồi, phụ vương nói gia gia rất nhớ ta à"

"Chuyện đó không tính, nàng về Nam Hán rồi trở lại gả cho ta, không được bỏ mặt ta biết không?"

"Ừh thì hứa"

Tuấn Vũ kéo tay Hinh Thi ngoéo lấy tay hắn vào nói "Nếu ngày sau nàng thất hứa ta sẽ không nói chuyện với nàng nữa, ta không nhìn nàng nữa"

"Được rồi, ta hứa, ta sợ chàng rồi, sao nghiêm trọng như thế ? Hôm nay chàng lạ quá"

"Ùm, tự nhiên có cảm giác cô đơn như bị hụt mất một thứ quan trọng nhất vậy"

Bởi hắn lo sợ, sự phản đối của phụ vương hắn và cậu nên tự nhiên cảm thấy sợ hãi như thế.

Tuấn Vũ ôm lấy Hinh Thi, Hinh Thi cũng yên lặng nằm trong vòng tay hắn hưởng thụ sự ấm áp của hắn. Hạnh phúc tràn trề trong lòng nàng, hắn tốt đến như vậy lại nguyện yêu nàng, một lòng một dạ chỉ có nàng, nàng sao nỡ từ chối chứ.

Tuấn Vũ ôm chặt Hinh Thi nhìn lên bầu trời đêm thầm cười, hắn lần này đúng là cái gì sĩ diện cũng không cần, nha đầu này đúng là làm cho người ta phát điên lên được vì nàng.

Thế là thế Hinh Thi cả đêm cùng hắn ngắm trăng, thưởng hoa quỳnh nở rộ trong đêm, kẻ thổi tiêu người gảy đàn, một đôi uyên ương thật là hạnh phúc.

********************

Ở nhiếp chính phủ tại hoa viên, Vô Kỵ cùng Hạo Nam uống rượu, Ảnh Điệp, Ảnh Du đứng hầu, Vô Kỵ để ly rượu xuống nhìn Hạo Nam nói "Nhiếp chính vương để bọn họ ngồi xuống uống cùng chúng ta đi, hai người uống thật tẻ nhạt"

Hạo Nam nhướng mày nhìn Vô Kỵ, hắn biết Vô Kỵ là ý gì. Ảnh Du liền ra miệng nói "không cần đâu vương, chúng tôi đứng hầu là được, ai lại ngồi ngang hàng với chủ, để nương tử biết thủ hạ phạm thượng như vậy tối nay thủ hạ phải ngủ dưới đất rồi"

Hạo Nam nhìn Vô Kỵ, thấy Vô Kỵ không có ý buông tha cho họ nên bảo hai người họ ngồi xuống.

Ảnh Du nhăn mặt nhíu mày ngồi xuống, Ảnh Điệp vẫn như khúc gỗ ngoan ngoãn ngồi xuống không có phản kháng.

Vô Kỵ liền sảng khoái đưa rượu tới nói "Ta biết nhiếp chính vương tửu lượng không tốt, bọn ta uống ba ly, nhiếp chính vương chỉ uống một ly thôi"

Hạo Nam ung dung gật đầu, hắn muốn báo thù thì để hắn báo, hai tên đầu gỗ này báo hại Vô Kỵ khổ sở tìm kiếm Tiểu Châu những năm năm trời, chỉ phạt bọn chúng uống rượu là quá may mắn rồi, nếu là hắn, hắn chặt thành đoạn rồi.

Ảnh Du liền nói "Hạ nhiếp chính vương, tửu lượng của thủ hạ cùng không tốt ạ"

"Không tốt, lần trước chuốc ta say bất tỉnh nhân sự mà bảo không tốt, không được, uống, uống vào, không say không về"

Ôi trời ơi cái tên biến thái này thù dai, chuyện đã hai mươi năm mà được thốt ra từ miệng hắn như mới ngày hôm qua.

"Ôh không Hạ nhiếp chính vương thủ hạ..."

Ảnh Du nhìn Hạo Nam cầu cứu nhưng tên chủ nhân máu lạnh này lại ra vẻ bàng quan như người ngoài cuộc, và kết quả hai tên ngáo đá say tới bò dưới đất cạp cỏ non.

"Ha ha đúng là thống khoái mà, bọn này tửu lượng kém quá, nhiếp chính vương ta với ngài uống đi"

"Này ngài như thế báo thù là đủ rồi, lần nào cũng để bọn chúng bò càng như thế"

"Mặc kệ bọn chúng, ta không làm thế làm sao ta trút giận được, nhiếp chính vương, ta nói cho ngài biết Ý Châu là thê tử ta yêu quý nhất, Hinh Thi là bảo bối của ta, ta trao nó cho con ngài, hứa với ta là yêu thương Hinh Thi như thân sinh được không?"

"Đại cựu, ngài đồng ý?"

"Không thể không đồng ý, Hinh Thi của ta muốn vậy"

Hạo Nam sảng khoái hô lên một tiếng "Được nếu như thế thì ta hứa"

"Được, đã là thông gia, thân càng thêm thân, lại... Cạn ly nào"

"Cạn ly"

Ảnh Du vẫn còn bò dưới gặm cỏ nói trong mơ, "Được, cạn ly, cạn ly, Ảnh Điệp ta với ngươi làm thông gia đi "

Ảnh Điệp chỉ muốn ngủ, bị hắn làm cho nhột liền hất tay Ảnh Du ra nói "Thông gia cái đầu ngươi, cút cho ta"

Thế là thế, hai tên bò trước, hai kẻ bò sau, kết quả khi họ trở về toàn bị thị vệ khiêng về.

Một đêm thống khoái, Tiểu Châu à, nàng hại hai người họ không ít à, nhiếp chính vương Nam Hán mỗi lần đến là lôi họ ra chuốt rượu à.

Bốn nữ tử thì cùng ngồi ôn lại chuyện xưa, Ngân Đài vừa ngồi xuống nói "Xin lỗi, lại đến trễ rồi"

Bài Phong khẽ cười "Trong cung bận lắm sao thấy ngươi cứ mãi bận rộn như thế?"

Do hôm nay Tiểu Châu đến, lại là tỷ muội của họ nên tạm thời không phân vai cấp, tất cả có thể ngồi chung với nhau uống trà đàm đạo.

Ngân Đài hớp một ngụm trà ai oán nhìn Tiểu Châu nói "Này nhiếp chính phu nhân, ta nói người, nữ nhi của người sanh ra thật độc đáo à, trên đời có một không hai, chỉ cần ta dạy dỗ cho nàng phép tắc là ta bắt đầu sắp ói máu là sao?"

Cẩm Cẩm chen miệng vào nói "Ngân Đài, ngươi có nói quá không? Hinh Thi đáng yêu như vậy, có chỗ nào làm ngươi tức ói máu chứ?"

Tiểu Châu thì phì cười nói "Cẩm tỷ, tỷ không biết đó thôi, nha đầu ấy hoang dại lắm, không phải ta không quản, mà là phụ vương của nó không cho ta quản"

"Thấy chưa? thấy chưa? Nhận rồi đó, mẫu thân của Hinh Thi nhận rồi đó, ta nói Nhuận Ngọc quận chúa và Lạc Nhi không dạy đã biết, còn Hinh Thi, đã vậy mà ta còn không thể mắng à, con bé mà làm nũng một cái... Trời ạ, thảo nào hoàng đế tuấn tú của ta cũng bị đổ sập vì nó mà"

"Ngân Đài, ngươi đừng có nói quá, Nhuận Ngọc nhà ta hiểu chuyện, hiểu chuyện mà lôi kéo Lạc Nhi bỏ nhà đi hoang ư?"

Cẩm Cẩm chen vào "Là đi Hoa Điền tìm thuốc mà, việc làm chính đáng"

"Cẩm Cẩm, ngươi còn bênh vực cho nó"

"Nô tỳ thấy thế mà"

Tiểu Châu nhìn Bài Phong nói "Nhuận Ngọc chắc lớn lên xinh đẹp lắm, còn Lạc Nhi chắc cũng nghiêng nước nghiêng thành à nha"

Cẩm Cẩm nghe khen khoái chí cười nói "Lạc Nhi sao bằng Nhuận Ngọc quận chúa chứ, nói tới hai người họ thật là làm người ta vui lây"

Ngân Đài nói "Ta muốn Lạc Nhi làm dâu nhà ta nhưng phụ thân của chúng đấu đá nhau suốt ngày, thật là..."

"Thôi đừng phiền nữa, cứ để tự nhiên, mà Lập Hàn có ý với Lạc Nhi không hay là mẫu thân muốn sớm có dâu hả?"

Ngân Đài khẽ nhún vai nói "Không biết"

Bài Phong để tách trà xuống nói "Ta thấy bọn trẻ không có ý đó, là người lớn các ngươi suy nghĩ nhiều quá thôi"

Cẩm Cẩm hướng Bài Phong hỏi "Vương phi, Nam phu nhân không phải ngỏ ý muốn cưới Nhuận Ngọc cho con nàng ta sao, chuyện đó sao rồi?"

"Không thành, Nam Cung Thiên không có ý đó, hơn nữa Nhuận Ngọc cũng không có thích Nam Cung Thiên"

Tiểu Châu lắc đầu nói "Để bọn trẻ tự tìm một nửa của mình đi vương phi, chúng ta lúc trước cũng tự định đấy thôi"

"Phải mà, người định thật khéo, định trúng thái tử cơ"

Tiểu Châu phùng má lên nói "Ô hay, lần đó ta bảo đổi người không chịu cơ, giờ lại nói thế"

"Ta mới không chịu, Ảnh Điệp của ta tốt như vậy"

Bài Phong chỉ mỉm cười cười nhìn bọn họ, tất cả đã được hạnh phúc, đã tìm một nửa cho chính mình.

Nụ cười của họ bị gãy ngang khi thị vệ kè Hạo Nam trở về và báo cho ba người còn lại biết, phu quân của họ cũng được khiêng về, thế là ba nữ nhân cuốn cuồng chạy đi.

Bài Phong thì dìu Hạo Nam vào phòng, hắn nằm lăn ra giường đã say đến không biết trời đất. Đúng là dự định uống một chút tối về còn cùng phu nhân ấy ấy, thế mà hắn bị Bài Phong lột sạch cũng không biết gì.

Ở tây uyển lầu Vô Kỵ cũng chả khác gì Hạo Nam, đúng là một ngày vui không thể nói.

Ảnh Điệp cùng Ảnh Du trong cơn say vẫn không ngừng trách Tiểu Châu, Tiểu Châu à Tiểu Châu, hai mươi năm rồi phu quân nàng vẫn muốn báo thù xưa à, đúng thù dai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu