Chương 34. Lưu Uyển Ngọc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 34..

Lưu Nhuận Ngọc.

Lần thứ hai gặp lại hắn.

Nhuận Ngọc cùng Lạc Nhi thì ruổi ngựa đường dài cũng đến được trấn Hoa Điền, đến đó nơi Lý đại phu mở lều trại chữa bệnh, thấy nàng đến ông ta ra cung kính hành lễ.

Nhuận Ngọc chỉ nói một số chuyện rồi rời khỏi đi núi Thiên Tề để tìm cỏ thất sắc, Lý đại phu bảo cho người đi theo nhưng Nhuận Ngọc chỉ cười bảo có nữ hộ vệ bên cạnh không cần sợ, nơi sống của Lý đại phu cách đó vài dặm, là một sơn trang nhỏ, sau khi Nhuận Ngọc rời đi lão cũng thu xếp trở về sơn trang nghĩ ngơi. 

Xong chuyến trị bệnh này Lý đại phu cũng sẽ trở về kinh thành. Con trai ông ta đứng nhìn theo nói "Lưu quận chúa thật xinh đẹp"

"Tiểu tử, đừng có trèo cao" 

Hắn xoay lại nhìn phụ thân hắn hỏi "Chúng ta không theo quận chúa sao? Người đi như vậy không sợ gặp thổ phỉ"

"Ta cũng lo, nhưng ngươi lại không biết võ công, về sơn trang, ta tin vương sẽ phái người đến bảo vệ quận chúa"

Lý Thuần vẫn còn đứng nhìn theo, Lý đại phu hối thúc "Đi thôi" 

"Vâng" 

Nhuận Ngọc lên được núi trời cũng giữa trưa, người đã lấm tấm mồ hôi, tìm mãi vẫn không thấy, loại cỏ này rất bình thường, bình thường người không dung dược sẽ không biết, cũng không lo người hái mất, kể cả Lý đại phu còn không biết rõ về nó, cũng không cần mạo hiểm đi tìm, chỉ có điều nàng muốn bào chế giải dược của người miêu mới chịu khó lặn lội đi tìm.

Lạc Nhi cũng nhễ nhại mồ hôi nhìn Nhuận Ngọc nói "Tiểu thư, không tìm thấy" 

"Không được, chia nhau tìm" 

"Tiểu thư, không được, người không biết võ công, ta làm sao để người đi một mình" 

"Ay da Lạc Nhi, hôm nay không tìm thấy ta e sẽ trễ mất"

"Nhưng tiểu thư..."

"Biết rồi, ta biết tự lo cho mình, ngươi nhanh đi tìm" 

"Tiểu thư..." 

"Được rồi" 

Thế là cả hai chia nhau đi tìm, càng đi càng như một mê trận làm Nhuận Ngọc có chút sợ hãi, vừa bước đi vừa tìm, chân nàng vừa giẫm lên thứ gì mềm mại dưới chân, nàng nhìn xuống vội nhấc chân lên nhìn rồi hô lên "Cỏ Thất Sắc " 

Nhuận Ngọc vừa đưa tay lên nhổ thì có một bàn tay khác cũng nắm vào bụi cỏ, Nhuận Ngọc ngẩng đầu lên nhìn "Ngươi ... Tại sao lại là ngươi?" 

"Buông ra là ta tìm trước" 

"Là ta thấy trước, nó là của ta, cái tên mặt lạnh này, người đến chỗ khác mà hái"

"Không buông, ta đã tìm mấy ngày rồi, đây là duy nhất" 

Nhuận Ngọc nhíu mày mím môi rồi lần tay vào cái túi gấm đang đeo trên người lấy thuốc mê ra hất tung về phía Lãnh Tuyệt Tình, hắn bất ngờ đưa tay ra đỡ, buông lỏng tay đang tranh giành với nàng ra, Nhuận Ngọc cướp được cỏ Thất Sắc liền bỏ chạy "Đưa cho ngươi còn lâu, bổn tiểu thư khó khăn lắm mới tìm được"

Trong lúc Lãnh Tuyệt Tình bị trúng mê dược có phần chóng mặt thì Đông Tấn Sang chạy đến đỡ lấy hắn nói "Bảo chủ người sao vậy?" 

"Đưa nước cho ta, ta bị trúng mê dược rồi"

"Vâng, đây" 

Lãnh Tuyệt Tình ngửa mặt lên trời không ngừng đổ nước lên mặt rửa những thuốc mê bám trên mặt mình. Lãnh Tuyệt Tình không ngừng lắc đầu để mình tỉnh táo lại. Một lúc sau khi thật sự tỉnh táo hắn mới nói "Đuổi theo, nha đầu ấy cướp lấy cỏ Thất Sắc rồi" 

"Nha đầu, nha đầu nào?" 

"Là kẻ chúng ta gặp ở trên kinh thành" 

"Oa người đẹp" 

"Còn nói" 

"Mau đuổi theo" 

Cả hai dùng khinh công bay theo, nói về núi Thiên Tề thì Lãnh Tuyệt Tình quen thuộc hơn Nhuận Ngọc cho nên nàng chạy mấy vòng vẫn chưa ra được, hắn thì rất nhanh sẽ tóm được nàng. 

Chạy được một lúc Nhuận Ngọc ôm bụng thở "Không biết đường ra, loay hoay như thế này đợi hắn tỉnh lại mình sẽ bị bắt là cái chắc, ôi Lạc Nhi của ta, ngươi chạy đâu rồi?" 

Vừa than vãn Lạc Nhi đã xuất hiện vỗ vai Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc nhảy thót lên "Ôi Lạc Nhi ngươi hù chết ta" 

"Tiểu thư, người làm sao vậy? Tìm thấy cỏ Thất Sắc chưa?" 

"Được rồi mau rời đi, có người muốn cướp nó" 

"Kẻ nào to gan vậy?"

Lạc Nhi chống nạnh lên kênh kiệu nhìn quanh, Nhuận Ngọc lôi Lạc Nhi đi, vừa lôi vừa nói "tỷ tỷ của tôi ơi, không đi đợi họ đến à?" 

"Tiểu thư, đừng lôi, tới rồi"

"Hả"

Nhuận Ngọc trợn mắt lên thấy Lãnh Tuyệt Tình đã đuổi đến, nàng liền núp sau lưng Lạc Nhi nói "Cái người này lại đuổi theo ta làm chi, cỏ Thất Sắc là ta tìm thấy trước, ta mới không đưa cho ngươi"

Đông Tấn Sang vuốt cằm nhìn hai nàng xinh như hoa như ngọc trước mắt, nếu là cướp hắn nhất định cướp hai nàng về làm áp đại phu nhân.

Lãnh Tuyệt Tình mặt vẫn lạnh như băng, mắt sắc bén nhìn về Nhuận Ngọc nói "Giao nó cho ta, ta chỉ cần nó, ta không làm hại các cô" 

Lạc Nhi hất mặt lên nói "Giao cho ngươi, còn lâu, cỏ này tiểu thư ta cần chắc rồi, ngươi muốn cướp, hỏi bổn cô nương ta trước đã"

"Ay da da nha đầu, dám nói như vậy với bảo chủ của ta?"

"Ê, cái tên soái ca kia im mồm, ta đang nói chuyện với tên mặt lạnh kia, ngươi chen vào làm gì?" 

Lãnh Tuyệt Tình nhếch môi mỏng lên nhìn Đông Tấn Sang nói "Nha đầu không biết trời cao đất dầy này ta giao cô ta cho ngươi" 

"Vâng bảo chủ"

"Lạc Nhi ngươi đấu lại hắn không?"

"Đừng lo tiểu thư đi trước đi, để đó Lạc Nhi lo" 

"Ùm, ta đến sơn trang đợi ngươi"

Mắt thấy Nhuận Ngọc muốn rời đi, Lãnh Tuyệt Tình liền quát lên "Ai cho cô đi" 

Lãnh Tuyệt Tình lao tới, Nhuận Ngọc liền thụt lùi chạy đi, Lạc Nhi liền tuốt kiếm tấn công hai người họ, đường kiếm táo bạo, sắc bén, nhanh như chớp đánh tới lướt qua cổ của Đông Tấn Sang, hắn lùi lại khi bị mất một ít tóc "Ay da mỹ nhân gia nể tình nàng là nữ nhi không đánh nàng, nàng thật sự muốn lấy mạng của gia sao?"

"Nhiều lời, dám động đến tiểu thư nhà ta, ngươi chán sống" 

"Tấn Sang, cô ta giao cho người"

Lãnh Tuyệt Tình lách người tránh né sự ngăn cản của Lạc Nhi phi thân rời đi, Lạc Nhi định ngăn cản hắn lại bị Đông Tấn Sang níu chân, tức giận kiếm nàng đánh tới càng ngày càng ác liệt.

Ôi đúng là gặp cao thủ, Đông Tấn Sang vừa đánh vừa kéo dài thời gian, hu hu hắn đánh không lại nàng ta, có bảo chủ thì không sợ, còn hắn hu hu, con nhà ai mà xinh như thế? Kiếm pháp lợi hại như thế chứ?

Đánh một lúc hắn phi thân nhảy tót lên cây cao ngồi thở dốc.

Lạc Nhi tức tối quát "Xuống đây, ngươi leo lên đó làm gì?" 

"Ôh hô, mỹ nhân, ta không leo lên đây để nàng đánh ta chết ư?" 

"Ngươi không xuống ta không bồi ngươi nữa, Lạc Nhi quay lưng đi thì Tuấn Sang phóng xuống níu tay Lạc Nhi lại, Lạc Nhi tức giận gạt ngang định bổ kiếm vào đầu hắn, hắn che đầu lại nói "Đừng đánh, bảo chủ không có ý muốn hại các cô, cô đừng quên, lần trước bảo chủ đã cứu mạng của tiểu thư nhà cô"

Lạc Nhi nhíu mày nhớ lại "Phải thì sao, muốn trả ơn phải để người ta cam tâm tình nguyện trả chứ đằng này lại muốn cướp lấy là sao?" 

"Mỹ nhân, ta hỏi cô, cỏ Thất Sắc ấy tiểu thư nhà cô lấy để làm gì?" 

"Tiểu thư nhà ta là đại phu, lấy nó tất nhiên là để bào chế dược"

"Ừh " 

"Bảo chủ của ta cần nó để cứu mạng, hơn nữa nếu không có cỏ Thất Sắc, sẽ chết người thật đấy, tiểu thư cô là đại phu mà thấy người chết không cứu sao?"

"Tại sao không nói sớm" 

"Ôi trời, hai cô có cho ta nói đâu, người đánh người la bị cướp" 

"Thôi được, ta và ngươi đi tìm tiểu thư ta trước, nếu người đồng ý ta mới giúp ngươi, người không đồng ý ngươi không được cố ép" 

Đông Tấn Sang gãi đầu "Cái này..."

"Không được thì quên đi" 

"Ơ ... Được, mỹ nhân nóng tính quá" 

"Đừng gọi mỹ nhân này mỹ nhân nọ nghe nổi da gà, ta họ Lưu tên Lạc Nhi, gọi ta Lưu Lạc Nhi" 

"Ôi Lạc Nhi tên đẹp quá!" 

"Ta với ngươi thân lắm sao? Gọi Lưu Lạc Nhi" 

"Uh, Lạc Nhi" 

"Ngươi ... Phiền chết" 

Lạc Nhi quay người tức giận bỏ đi trước không thèm nhìn hắn nữa.

Đông Tấn Sang chân chó chạy theo Lạc Nhi.

Nhuận Ngọc thì cắm đầu chạy khi nghe tiếng người thi chuyển khinh công theo rất sát, rất nhanh Lãnh Tuyệt Tình đã chặn ngay trước mặt để Nhuận Ngọc đâm vào, chạy quá nhanh không kịp dừng chân lại, nàng lao vào người hắn, Lãnh Tuyệt Tình giữ chặt lấy Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc không ngừng giãy giụa hét "Buông ra buông ta ra, ngươi làm cái gì thế? Buông ta ra" 

Lãnh Tuyệt Tình điểm lấy huyệt đạo của nàng rồi xốc nàng lên lưng vác đi "Tên khốn mặt lạnh kia thả bổn tiểu thư xuống, ngươi làm gì thế? Giữa thanh thiên bạch nhật mà cướp người như thế, ngươi thật sự vô pháp vô thiên mà"

Lãnh Tuyệt Tình hắn mà để ý đến những chuyện ấy, nếu hắn để ý hắn mới không gọi là Tuyệt Tình mà gọi là Hữu Tình đi, rất tiếc Nhuận Ngọc không biết điều này.

Hắn cứ như pho tượng lạnh ngắt, vững vàng vác nàng đi, Nhuận Ngọc người thì gầy lại mảnh mai như vậy nhưng sức la hét của nàng quả là đủ để làm phiền được hắn, Lãnh Tuyệt Tình chịu không được đành ném Nhuận Ngọc ngồi xuống bãi cỏ ven đường, mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại nhìn Nhuận Ngọc, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, cái tên này nhìn sao phản cảm như thế chứ? Nhuận Ngọc lườm hắn mắng trong lòng.

Lãnh Tuyệt Tình đưa tay lên cổ áo của Nhuận Ngọc, nàng vừa thấy thế vội hét "Tên khốn, bỉ ổi, vô liêm sĩ, ngươi muốn làm gì chứ? Ngươi muốn làm gì ta chứ?"

Hắn kéo lấy cổ áo không chỉnh tề của Nhuận Ngọc lại rồi nói "Ồn" 

Hắn rút tay lại nhìn Nhuận Ngọc một hồi rồi xoay lại ngồi xuống nghỉ ngơi, vác nàng đi cả một đoạn đường cũng rất là mệt à, hắn lấy túi nước ra uống, đôi mắt bất cần đời nhìn về phía chân trời, mặt trời đã xuống núi, một rạng đỏ của hoàng hôn thật đẹp, tuyệt đẹp, cuộc sống của hắn vốn dĩ tẻ nhạt, đây là lần đầu hắn dừng lại và ngồi yên như vậy nhìn ngắm hoàng hôn.

Nhuận Ngọc bị điểm huyệt không động đậy được chỉ có thể dùng miệng, nàng thấy hắn vô cảm như thế nàng gọi "Ê, tên mặt lạnh, ngươi giải huyệt đạo cho ta, ngươi ngồi đó làm gì?" 

Lãnh Tuyệt Tình xoay lại nhìn Nhuận Ngọc rồi đưa nước tới nói "Uống nước đi"

Nhuận Ngọc nghiêng đầu tránh ra khỏi túi nước nói "Ta mới không uống, ngươi dùng qua rồi đưa cho ta, bẩn chết đi được"

"Bẩn" 

Hắn nhếch môi cười, có lúc đói phải ăn đồ thừa, canh bẩn huống gì uống chung một ngụm nước mà chê bẩn, hắn không ép cô nữa mà cất lấy túi nước vào bên hông rồi nói "Đi thôi"

Hắn định xốc nàng lên vác đi tiếp thì Nhuận Ngọc không ngừng hét "Ta không đi, tránh ra, khốn kiếp, dơ bẩn, đừng chạm vào ta" 

"Dơ bẩn, ta dơ bẩn"

Câu nói của Nhuận Ngọc đã làm hắn nổi giận, hắn hất nàng té xuống nền cỏ rồi tự mình đè lên người nàng nói "Cho cô uống nước bảo dơ bẩn, vác cô đi bảo dơ bẩn, ta nói cho cô biết, còn nói dơ bẩn nữa ta sẽ cho cô thấy thế nào là thật sự dơ bẩn"

Cái tên này không rõ ở nơi nào chui ra nữa, phụ mẫu hắn không dạy bảo hắn sao, hắn không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Hắn...

Nhuận Ngọc không chịu được sự đàn áp của hắn nàng xoay đầu qua một bên hét "Ngươi biến thái, ngươi muốn làm gì?"

"Làm gì?"

Hắn rời khỏi thân người mềm mại của Nhuận Ngọc rồi đưa tay nắm lấy dây thắt lưng áo kéo lên cho nàng thấy, chỉ cần hắn kéo mạnh, dây thắt lưng sẽ bị kéo ra và nàng sẽ bị hắn thấy sạch.

Nhuận Ngọc trợn mắt hét lên nói "Đừng, ngươi đừng làm như vậy, ngươi không phải người như vậy" 

"Không phải, sao cô biết ta không phải? Cô xinh đẹp như thế này ta sao lại bỏ qua, ta là nam nhi rất bình thường, không có vấn đề về tâm lý đoàn tụ kia" 

"Ngươi sẽ không, ngươi từng cứu ta" 

Lãnh Tuyệt Tình buông dây thắt lưng áo ra kéo Nhuận Ngọc ngồi dậy, hắn nói "Cô biết ta đã cứu mạng cô, vậy cô đã báo đáp như thế nào?" 

"Ngươi muốn ta như thế nào báo đáp ngươi? Ngươi muốn cỏ Thất Sắc ta đưa cho ngươi thì được chứ gì?"

Lãnh Tuyệt Tình nhếch môi cười nhẹ khi đạt được ý muốn, hắn nói "Cô biết y thuật?" 

"Liên quan gì đến ngươi?" 

Lãnh Tuyệt Tình lại đưa tay lên dây áo với ý định kéo, thấy thế Nhuận Ngọc liền sợ hãi nhắm mắt hét lên "A, ta nói, ta biết, biết y thuật thì đã sao? Ngươi biến thái" 

"Hừ không nói sớm" 

Nhuận Ngọc mắt nhắm nghiền từ từ lén hé ra nhìn hắn, thấy hắn không động nữa nàng mới mở hẳn ra hỏi "Ngươi muốn ta làm gì?" 

"Ta muốn cô dùng cỏ thất Sắc cứu người"

"Cứu người, ai?" 

"Cô không cần biết, đi theo ta là được"

Hắn giải huyệt cho Nhuận Ngọc, nàng vừa đứng dậy định vung vai một cái thì hắn đã cướp lấy cái túi vải nàng đeo bên người của nàng, Nhuận Ngọc liền muốn cướp lại thì hắn hét "Đứng đó, tạm thời ta giữ lấy, ai biết cô sẽ giở trò gì" 

"Hứ, một tên nam nhi to lớn lại sợ một nữ nhi như ta, vô dụng" 

Lãnh Tuyệt Tình nghe nói thế không tức giận mà chỉ lạnh nhạt nói "Không phải sợ mà là đề phòng, lòng đàn bà và tiểu nhân đều như nhau, âm hiểm"

"Ngươi, ngươi mới đàn bà" 

Lãnh Tuyệt Tình nắm lấy tay Nhuận Ngọc lôi đi, nàng hét lên "Buông ta ra, ta tự đi, ta hứa với ngươi sẽ cứu người thì ta sẽ cứu, ta không chạy" 

"Ta không tin cô" 

Thế là Nhuận Ngọc bị hắn lôi xuống núi. Một đường đi nàng đều suy nghĩ cách để chạy trốn.

Đúng là một tên hỗn đản, nữ nhi nhà người ta mà bị hắn lôi kéo không thương tiếc như vậy, Nhuận Ngọc ơi là Nhuận Ngọc, lần đầu trốn đi mà gặp phải hắn thì đúng là không may cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu