Chương 35. Lại muốn chạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 35.

Lại muốn chạy...

Bị lôi đi như vậy nàng không ngừng lên tiếng phản đối mà hắn hầu như không nghe thấy. Xuống đến dưới chân núi hắn gọi ngựa đến, hắn nhảy trước lên ngựa rồi đưa tay muốn kéo Nhuận Ngọc lên, nàng đảo mắt suy nghĩ rồi ngồi bệt xuống mặt nhăn mày nhó, Lãnh Tuyệt Tình nhảy xuống ngựa hỏi "Cô sao vậy?"

Nhuận Ngọc diễn rất giống à, nàng ra vẻ đau khổ xoa xoa cái chân của mình nói "Chân ta bị trẹo rồi, rất đau, ta không đứng lên được" 

Lãnh Tuyệt Tình không nói nhiều cúi xuống bế nàng lên ngựa, Nhuận Ngọc vừa leo lên ngồi vững liền thúc ngựa chạy như bay rời đi, đúng là nhanh hơn cung tiễn nữa, nhất thời hắn không nghĩ đến nàng lại có chiêu này, đúng là lòng dạ nữ nhi khó dò.

Lãnh Tuyệt Tình nhanh chóng chạy theo, rất nhanh đã ngang bằng với ngựa của Nhuận Ngọc, hắn hét lên "Khôn hồn thì mau dừng ngựa lại, nếu không đừng trách ta"

"Ta mới không dừng"  Nhuận Ngọc lúc nào cũng vậy, hắn bảo thì nàng liền nói câu đó.

Hắn liền điểm mũi chân phi thân bay lên ngồi sau lưng Nhuận Ngọc hai tay nắm lấy dây cương ngựa muốn kéo ngựa dừng lại "Cô to gan lắm, mau dừng lại, cô như vậy rất nguy hiểm" 

"Buông ta ra, ngươi buông ra" 

Cả hai cứ như vậy không ai nhường ai, Nhuận Ngọc tức tối hất tay Tuyệt Tình làm cho tự mình ngã ngựa, nàng té lăn xuống sườn núi, mắt thấy Nhuận Ngọc té ngựa Lãnh Tuyệt Tình cũng lao theo ôm lấy nàng, cả hai lăn từ trên sườn núi xuống, lăn như thế đến dưới sườn núi mới dừng lại được.

Nhuận Ngọc được hắn ôm lấy hắn lăn xuống bị thương không nặng, chỉ bị trầy xước ngoài da, nàng sợ hãi nằm yên nhìn hắn, hắn cũng thất thần nhìn Nhuận Ngọc, một cảm giác thật lạ xẹt qua não của hắn, hắn không tức tối, không mắng nàng chỉ lặng yên mà nhìn nàng, hai người ôm nhau như thế Nhuận Ngọc bỗng thấy xấu hổ, nàng xoay mặt qua chỗ khác nói "Ngươi, ngươi ngồi dậy" 

Lúc này Lãnh Tuyệt Tình mới rời khỏi người nàng đứng dậy. Nhuận Ngọc định ngồi dậy thì phát hiện chân rất đau, lúc nãy bị hắn ôm đến xấu hổ cứ nghĩ mình phúc lớn mạng lớn lăn như vậy vẫn không sao.

Lãnh Tuyệt Tình xoay lại thì thấy Nhuận Ngọc cứ loay hoay, hắn ngồi xuống nói "Cô đừng giả vờ nữa, lần này cô dám giở trò ta sẽ không tha cho cô" 

"Này, tên mặt lạnh, chân ta đau quá!"

Nghe thế hắn nhìn xuống chân của Nhuận Ngọc, thấy có vết máu, hắn đưa tay đến sờ, cũng may không có gãy xương, chỉ là bị trầy xước bên ngoài, hắn kéo Nhuận Ngọc ngồi dậy, hắn không tiện chạm vào nên bảo nàng tự xem, hắn đưa túi vải cho Nhuận Ngọc rồi quay mặt đi chỗ khác.

Nhuận Ngọc cũng không nói gì kéo lấy váy lên xem vết thương rồi tự mình trị liệu, thấy cũng lâu nàng không nói gì nên hắn xoay lại nhìn. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của hắn, nàng bị như thế mà còn giở trò được, Lãnh Tuyệt Tình tức tối hét lên "Khốn kiếp, lại muốn chạy" 

Hắn liền đuổi theo, hắn là nam nhi khỏe mạnh lại biết võ công, khinh công cũng là rất giỏi, Nhuận Ngọc so với hắn chỉ như trứng chọi đá, rất nhanh nàng đã bị hắn tóm lấy nàng rồi hung hăng lôi nàng đi, Nhuận Ngọc hét lên "Chân ta rất đau, ngươi đi chậm một chút" 

"Đau, đau mà có thể bỏ trốn sao? Lần này ta mặc cô" Hắn lúc này thật tức giận, nàng có thể nói là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đi, sao lại cứng đầu như thế, không biết chạy như thế chân sẽ càng đau sao, đi theo hắn, hắn sẽ không làm hại nàng, vì sao cứ cố chạy, quả là nữ nhân ngu ngốc.

Hắn cứ như vậy lôi nàng men theo đường mòn leo lên. Nhuận Ngọc đau đến không nói lên câu nào, hận ý trong lòng không nguôi, lên đến trên thì nàng mặt đã xanh mét vì đau, Lãnh Tuyệt Tình xoay lại hỏi "Cô sao vậy?"

Nhuận Ngọc tức tối trả lời "Không việc gì, không liên quan đến ngươi, giờ ngươi muốn bắt ta đi đâu?" 

"Về Lãnh Môn Bảo, cứu được người rồi ta sẽ thả cô đi"

"Ta không cứu" 

"Cô..." 

Lãnh Tuyệt Tình tức giận lên, hắn bóp lấy cổ Nhuận Ngọc nói "Nàng ta chết cô cũng chôn cùng, cô nghe rõ chưa?" 

Nhuận Ngọc do mệt vì bị kéo đi đường dài với vết thương trên chân làm nàng kiệt sức, rất nhanh nàng đã chống chọi không được nữa, chân nàng rất đau hắn lại không nương tay lại lôi đi một quãng đường dài nên đã động đến vết thương nghiêm trọng hơn, hắn vừa buông tay ra nàng đã ngã xuống ngất đi.

Lãnh Tuyệt Tình nhìn thấy mặt không biến sắc, hắn ngồi xuống xem xét rồi bế nàng rời đi. "Đúng là một nữ nhi cứng đầu, tự làm tự chịu ngất rồi xem cô còn chạy được không?"

Hắn mang Nhuận Ngọc trở về Lãnh Môn Bảo, vừa xuống ngựa bế Nhuận Ngọc vào trong thì người của Lãnh Môn Bảo mắt đã tròn xoe nhìn hắn cũng quên mất hành lễ. Hôm nay mặt trời có mọc hướng tây không nhỉ? Lãnh Môn Bảo từ khi nào có mỹ nhân ra vào thế này? Lúc nãy tam đường chủ dẫn một nha đầu về, cô ta quậy um trời, bây giờ Bảo chủ lại bế một nữ nhi về nữa, thật là không hiểu luôn.

Lãnh Tuyệt Tình biết bọn chúng bị hành động của hắn dọa sợ nên cũng không trách chúng, hắn bế Nhuận Ngọc vào trong, vừa bước vào cửa, đại sảnh cũng chưa qua khỏi thì Lạc Nhi đã chạy ào ra hét lên "Tiểu thư, tiểu thư nhà ta làm sao vậy?" 

"Yên tâm, chưa chết đâu"

"Chết, ngươi câm mồm, tiểu thư ta mà chết, ta e cả Lãnh Môn Bảo này không còn ai sống sót đi, ngươi nói mau người làm sao vậy?" 

"Chỉ là bị thương ngoài da, không có việc gì" Tuyệt Tình không chịu được sự ồn ào của nàng liền trả lời cho qua.

Lạc Nhi quay sang Đông Tấn Sang túm cổ áo hắn nói "Ngươi nói, là ngươi nói tên đường chủ thúi của ngươi không làm hại tiểu thư nhà ta?"

"Ay da, Lạc Nhi, chỉ là bị thương có chút, không sao đâu" 

"Không sao, tiểu thư nhà ta là lá ngọc cành vàng, một chút cũng không được bị thương ngươi hiểu không?"  Đúng là bọn chúng chán sống rồi mới động đến tiểu thư, để vương biết được không đem bọn chúng ra băm thành trăm mảnh.

Lãnh Tuyệt Tình nghe mà phiền, hắn nói "Tam đường chủ, tống cổ cô ta ra ngoài"

"Ngươi dám!" Lạc Nhi nhìn Đông Tấn Sang thách thức.

Đông Tấn Sang lắc đầu bảo không dám, hắn hướng Lãnh Tuyệt Tình nói "Đường chủ, để nàng ấy chăm sóc cho tiểu thư nàng ta thì tốt hơn, người không phải cần bọn họ giúp đỡ sao? Thời gian không còn nhiều nữa" 

Lãnh Tuyệt Tình nhíu mày rồi bế Nhuận Ngọc lướt qua người hai người họ bước đi nói "Đi theo ta, còn ồn nữa ta tống cổ cô ra ngoài" 

"Xí, ta há sợ" 

Đông Tấn Sang bụm miệng Lạc Nhi lại "Bà cô ơi, nói ít một chút, đường chủ không dễ chọc vào đâu" 

"Ta mới không sợ" 

"Được rồi, ta biết rồi, đi theo ta xem tiểu thư cô thế nào?" 

Trời tối hẳn Nhuận Ngọc mới tỉnh dậy, mở mắt ra đã nhìn thấy Lạc Nhi, nàng định ngồi dậy nhưng Lạc Nhi đã cản nàng, nàng ta bảo "Tiểu thư, người đừng ngồi dậy, chân người bị thương" 

"Ay da Lạc Nhi, đỡ ta ngồi dậy" 

"Ờ, vâng" 

Nhuận Ngọc nhìn xung quanh rồi hỏi "Tại sao ta ở đây? Đây là đâu?" 

"Là Lãnh Môn Bảo, là tên Lãnh Tuyệt Tình mang tiểu thư về đây"

"Lãnh Tuyệt Tình, người cũng như tên, đáng ghét, Lạc Nhi chúng ta rời khỏi đây đi" 

"Tiểu thư không được, chân người bị thương, với lại chúng ta không đi được, nơi này cơ quan trùng trùng, chạy loạn sẽ bị cơ quan vây lấy rất nguy hiểm" 

"Như thế thì không đi được, ai nói ngươi biết, tên Lãnh Tuyệt Tình đó hù dọa ngươi phải không?"

"Không phải, là tam đường chủ của Lãnh Môn Bảo nói, hắn nói Lãnh Tuyệt Tình cũng không có ác ý, hắn muốn nhờ tiểu thư lấy cỏ Thất Sắc để cứu người, người này rất quan trọng với bọn họ, là nhị đường chủ của Lãnh Môn Bảo và cũng là nhi nữ của cố Lãnh chủ" 

Nhuận Ngọc nhíu mày rồi xụ mặt nói "Nhưng ta không cam tâm để hắn khống chế"

"Tiểu thư, xem như cứu người, vả lại người dùng cỏ Thất Sắc cứu nàng ta cũng xem như làm thí nghiệm vậy" 

"Lạc Nhi, mạng người đâu thể đùa giỡn như thế, chỉ cần nàng ta vẫn còn sống ta nhất định cứu được" 

Nhuận Ngọc đúng là mạnh miệng nha, không rõ y thuật của nàng lợi hại đến đâu, có vượt qua mẫu phi của nàng rồi chưa nữa.

Nhuận Ngọc ăn một chút rồi nằm xuống ngủ, Lạc Nhi lo lắng cho nàng nên ngủ ở trên bàn không về phòng mình. Đông Tấn Sang thì làm kẻ đa tình đứng ở phòng của nàng chờ mãi nàng không về hắn đành ủ rũ trở về phòng của mình.

Sáng sớm bình minh ló dạng, ánh nắng ban mai trải dài trên sườn núi, chiếu sáng một vùng trời rồi bao phủ lên khắp Lãnh Môn Bảo, Lãnh Tuyệt Tình chạy vội đến tìm Nhuận Ngọc, không gọi cửa mà đá cửa vào khiến Lạc Nhi giật mình tỉnh giấc, thấy hắn ngông cuồng như thế nàng liền tuốt kiếm tấn công Lãnh Tuyệt Tình, hắn tránh né rồi tuốt kiếm của Lạc Nhi đánh sang một bên, Lãnh Tuyệt Tình quát "Ta có chuyện gấp, làm phiền ta đừng trách ta" 

Nhuận Ngọc vừa tỉnh dậy, Lạc Nhi bay đến bị hắn chưởng té đập người vào vách. Nhuận Ngọc thấy thế quát lên "Lãnh Tuyệt Tình, ngươi làm Lạc Nhi bị thương, ta thề sẽ để cô ta chết, muốn ta cứu, đừng hòng" 

"Được rồi, ta không đánh, cô đi theo ta một chuyến, cô ấy đang nguy kịch" 

"Chân ta đau, á á, ngươi làm gì vậy?" 

"Ta bế cô" 

Lạc Nhi chạy lại định ngăn cản nhưng Nhuận Ngọc bảo nàng thôi, thế là Lạc Nhi cũng theo bọn họ cùng đi. Đi đến một căn phòng sang trọng đẩy cửa vào, đại phu vẫn ở đó lắc đầu, Tô Tử Hà gương mặt trắng bệch hơi thở yếu ớt vô cùng. Lãnh Tuyệt Tình bế Nhuận Ngọc bước vào, đại phu định nói gì thì Lãnh Tuyệt Tình lườm bọn chúng để bọn chúng cút đi, một đám vô dụng. Hắn để Nhuận ngồi xuống ghế nói "Cô xem xem, cô ấy trúng độc gì?"

Nhuận Ngọc gặp phải bệnh nhân thì quên mất mọi chuyện, nàng ngồi xuống kéo tay Tô Tử Hà ra ấn vào mạch, một lúc sau nàng chỉ nhếch môi cười bảo Lạc Nhi đưa túi vải cho mình, Nhuận Ngọc lấy một lọ thuốc đổ ra hai viên đan dược nhét vào miệng của Tử Hà ép nàng nuốt xuống, trong lúc mê man đối mặt với sự sống và cái chết Tử Hà cảm nhận được cứu tinh của đời cô đã tới, cô ngoan ngoãn nuốt thuốc vào, Nhuận Ngọc lấy kim châm châm cứu cho Tử Hà.

Lãnh Tuyệt Tình không biết nàng y thuật giỏi đến đâu, hắn chỉ biết nàng có trong tay cỏ Thất Sắc, cứ như thế mà mang nàng về, nào ngờ khả năng của nàng lợi hại hơn hắn nghĩ.

Trong phòng mọi người im lặng nhìn Nhuận Ngọc, không ai nói gì. Một lúc sau Nhuận Ngọc rút hết kim châm ra rồi đứng lên nói "Ngươi dùng nội lực đẩy độc tố ra"

Nàng hướng Lạc Nhi nói "Lạc Nhi mang chậu lại hứng lấy máu độc" 

"Vâng" 

Lãnh Tuyệt Tình đỡ Tôn Tử Hà lên dùng công lực bức độc ra ngoài. Một lúc sau khi khuôn mặt tái nhợt của Tử Hà biến đỏ, trán rịn mồ hôi, nàng nôn ra máu độc, một thứ máu đen ngòm. Lạc Nhi giúp cô ta lau lấy máu trong miệng rồi nói "Để cô ấy nằm xuống, độc đã được giải" 

Lãnh Tuyệt Tình không dám tin, hắn nhìn Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc nói "Giải xong rồi, điều dưỡng là được, độc như thế mà muốn dùng cỏ Thất Sắc để chữa, đúng là lãng phí thuốc quý của ta" 

Nhuận Ngọc nhấc cò cò ra ngoài, Lạc Nhi cũng chạy theo đỡ lấy cô. Lãnh Tuyệt Tình đỡ Tôn Tử Hà nằm xuống, một lúc sau cô cũng từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Lãnh Tuyệt Tình nàng nở nụ cười yếu ớt cười, nàng nói " Tuyệt Tình, huynh cứu ta"

Hắn lắc đầu nói "Là một cô nương cứu nàng " 

"Cô nương? Ta muốn gặp" 

"Không cần gấp, cô ta chưa đi, nàng nghỉ ngơi trước đã, nàng vừa từ quỷ môn quan trở về sức khỏe còn rất yếu" 

Lãnh Tuyệt Tình ôm lấy tay của Tử Hà lên siết chặt vào nói "Cũng may nàng đã tỉnh lại" 

Tử Hà rút tay lại, Lãnh Tuyệt Tình nhìn Tử Hà nói "Nàng sao vậy?"

"Không có gì, ta đói quá, muốn ăn cháo do huynh nấu, huynh đi nấu cho ta đi"

"Uh được"

Lãnh Tuyệt Tình bước ra, Tử Hà nằm một lúc thấy trong người có khí lực từ từ cô mới ngồi dậy nhìn ra ngoài "Ta ngất đã bao lâu rồi? Hắn, giờ hắn ở đầu? Làm sao để gặp hắn? Tuyệt Tình ca, huynh đừng như thế, ta biết huynh chỉ vì trách nhiệm, cho dù huynh thật lòng yêu ta, ta cũng không thể đáp lại"

Tử Hà với khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn thuỳ mị xinh đẹp, đưa mắt nhìn ra xa xăm. Đang nghĩ lung tung thì cửa bị đẩy vào, nàng nhìn ra cửa, một cô nương rất xinh đẹp bước vào, nhưng chân của cô ta...

Nhuận Ngọc nhìn Tử Hà nhếch môi cười, nàng đi từ từ vào nói "Tôn cô nương người đã tỉnh?" 

"Cô nương là ai? Sao cô biết ta? Không lẽ cô là người cứu ta?" 

Nhuận Ngọc ngồi xuống kéo tay Tử Hà lên xem mạch rồi nói "Uống vài ngày thuốc nữa sẽ khỏe, ta bảo nha hoàn của ta nấu thuốc cho cô rồi"

"Cô là đại phu do Tuyệt Tình mời đến?"

"Mời, hắn bắt ta thì có, chân ta như thế này là do hắn ban cho" 

"Cô nương xin lỗi, huynh ấy làm khó dễ cô rồi " .

"Không liên quan đến cô, chuyện của ta với hắn, ta nhất định tính sổ với hắn"

Nhuận Ngọc định nói tiếp thì Lạc Nhi bưng thuốc đến nói "Tiểu thư, thuốc xong rồi" 

Tử Hà nhìn Lạc Nhi khẽ cười nói "Nha đầu mà xinh đẹp như thế sao?" 

Nhuận Ngọc ra miệng "Cô ta là nghĩa muội của ta, cô ta thích làm nha đầu thôi"

"Thì ra là vậy" 

Lạc Nhi thổi thổi thuốc rồi mang đến nói "Tôn cô nương uống thuốc đi, cô mau khỏi bệnh để chúng tôi còn rời đi nữa" 

Tử Hà hiểu được nên nói "Xin lỗi, để ta nói với huynh ấy để hai cô đi" 

Nhuận Ngọc nghe Tử Hà nói thế liền nói "Không cần, cô là bệnh nhân của ta, cô khỏi hẳn ta mới rời đi" 

"Tiểu thư, cỏ Thất Sắc của cô..." 

"Ta ở đây cũng không lo, ở đây có phòng thuốc luyện đan dược" 

Tử Hà uống hết thuốc rồi nhìn Nhuận Ngọc hỏi "Cô y thuật rất cao?" 

"Không cao, chữa được bệnh mà đại phu của Lãnh Môn Bảo chữa không được" 

Ay da câu này hình như kiêu trên chữ kiêu rồi nha.

Ba người hình như rất hợp nhau, nói à nói đến Lãnh Tuyệt Tình đến Nhuận Ngọc mới cùng Lạc Nhi rời đi, nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái.

Lạc Nhi ra ngoài thì bị Tấn Sang quấn lấy, Nhuận Ngọc để hắn đưa cô đi dạo Lãnh Môn Bảo, Lạc Nhi biết ý Nhuận Ngọc nên cũng ngoan ngoãn đi theo hắn.

Nhuận Ngọc chỉ cần tìm hiểu một chút cơ quan ở đây để có khi cần thì thoát thân cũng như tìm đường lui cho mình, ngộ nhỡ hắn nói không giữ lời thì cô còn có thể tìm đường khác mà rời đi, để phụ vương biết nàng bị giam lõng ở đây chỉ e lại máu chảy thành sông rồi. Tên ấy đáng ghét nhưng nàng cũng không muốn hắn như vậy mà mất mạng đi.

Nhuận Ngọc một mình ngồi nhìn nắng lên, ở hậu viện bên tàn hạnh hoa, xuyên qua khe lá nắng chiếu xuống người nàng, cảm giác ấm áp, Nhuận Ngọc nhắm mắt lại lắng nghe tiếng chim hót thánh thót trên cành hạnh hoa. Một bóng đen che lấy ánh nắng chói vào mắt nàng, Nhuận Ngọc mở mắt ra thì thấy hắn, Lãnh Tuyệt Tình, một nam nhi lạnh lẽo lại mang một khí chất cao ngạo, ở hắn, nàng cảm nhận được hắn không phải đơn giản là một nhân vật giang hồ, bởi cái khí khái ấy chỉ dòng dõi vương giả  mới có, lại nhớ đến nàng bị thương mà hắn lại thô lỗ như vậy lôi kéo nàng, Nhuận Ngọc tức giận đứng bật dậy rời đi.

Lãnh Tuyệt Tình vội kéo tay Nhuận Ngọc lại, hắn quá mạnh tay làm một cái kéo, Nhuận Ngọc bị hắn xoay tròn rồi té vào người hắn, hắn thuận thế ôm lấy eo nàng, môi hắn cùng môi nàng chạm vào nhau. Cả hai bị tình cảnh ấy làm cho sợ hãi, lần đầu tiên của hắn, lần đầu tiên của nàng, một lúc sau Nhuận Ngọc mới hoàn hồn lại đẩy hắn ra và bạt một cái tát vào mặt Lãnh Tuyệt Tình mắng "Hạ lưu" 

"Cô ..." 

Hắn tức tối giơ tay lên, Nhuận Ngọc giương mắt lên nhìn hắn, đánh, hắn anh hùng thì đánh nàng xem.

Lãnh Tuyệt Tình giơ lên rồi tức tối thu tay lại, răng cắn chặt chịu đựng sự tức giận nhìn Nhuận Ngọc nói "Ta đến gặp cô là để hỏi bệnh tình của Tử Hà thế nào?"

"Ta nói rồi, điều dưỡng vài ngày sẽ khỏi"

"Thật không? Cô đừng có cái gì giấu giếm ta, thái y nói Tử Hà trúng loại độc giống như Hạc Đỉnh Hồng, đâu lý nào chỉ hai viên dược là khỏi" 

Nhuận Ngọc bước lại nhướng mày lên nhìn Tuyệt Tình nói "Tin hay không thì tuỳ ngươi, cái gì Hạc Đỉnh Hồng, là miêu cương độc, cũng may độc cô ta trúng không phải là côn trùng độc, có thế mà tra không ra"

Nói về độc thì không ai qua được nàng, Từ Lộ thúc thúc e cũng phải chào thua, một chút độc này mà khó được nàng sao.

Lãnh Tuyệt Tình nhìn Nhuận Ngọc một hồi rồi hỏi "Cô là ai? Quái lão thần y có liên quan gì đến cô?" 

"Hỏi để làm gì? Tránh ra" 

Tức chết nàng mà, nụ hôn đầu tiên của nàng như vậy bị hắn lấy đi, Nhuận Ngọc đẩy người hắn ra rời đi, một hương thơm thanh khiết xông lên mũi hắn, thật dễ chịu, đột nhiên lại nhớ đến nụ hôn lúc nãy, tuy nhanh nhưng hắn vẫn cảm nhận được đôi môi ấy rất mềm mại, rất thơm tho.

Lãnh Tuyệt Tình đứng lặng nhìn Nhuận Ngọc rời đi, cô nương này thật thần bí, thật khiến người ta muốn đi tìm hiểu, khiến người ta có cảm giác vừa yêu vừa hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu