Chương 36. Người trong lòng của hắn thì ra là nàng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 36...

Lập Hàn.

Người trong lòng hắn thì ra là nàng.

Ngày hôm sau chân Nhuận Ngọc đã tốt lên, nàng thuận tiện mà đi lại trong Lãnh Môn Bảo, cũng không còn thấy khó chịu nữa, nếu cứ đau như vậy thì nàng thà không bước đi cho rồi, cả thương tích chính mình còn chữa không xong thì đi chữa trị cho ai, đó là tính cách cao ngạo của nàng.

Nhuận Ngọc cũng tuân thủ theo quy tắc ở đây, người ta nói nhập gia thì tuỳ tục, nhưng nàng không muốn tuỳ tục mà bởi...
những cơ quan được sắp đặt ở đường vào bên trong bảo nên tuyệt đối không được đi ra ngoài, nàng là lo cho chính mình an toàn, có mà bị gì khi trở về phụ vương sẽ cấm tuyệt nàng ra ngoài thì nguy.

Một mình đứng lặng nhìn xung quanh, bỗng cửa căn phòng mở ra, Nhuận Ngọc xoay lại nhìn thấy Lãnh Tuyệt Tình, đúng là càng ghét lại càng dễ gặp, đi đâu không đi lại đi đến trước phòng hắn, bởi trước phòng hắn ngoài sân có cây cổ thụ, nàng đứng lặng nhìn lũ chim đang hót líu lo trên cành.

Lãnh Tuyệt Tình nghĩ là nàng muốn tìm hắn, hắn bước đến định nói chuyện thì Nhuận Ngọc liền xoay người rời đi. Lãnh Tuyệt Tình vừa định mở miệng lại phải ngậm miệng lại, trong lúc đó thủ hạ của hắn chạy vào báo có người đột nhập Lãnh Môn Bảo, Nhuận Ngọc nghe thế quay lại nhìn, Lãnh Tuyệt Tình vội rời đi, Nhuận Ngọc cũng bước theo hắn, nàng muốn xem xem ai muốn đột nhập vào đây tìm hắn phiền phức, lại muốn xem cơ quan của Lãnh Môn Bảo lợi hại như thế nào.

Lập Hàn biết tin Nhuận Ngọc và Lạc Nhi bị bắt về đây liền xông vào, cơ quan này thiết lập rất lợi hại, biến hoá khôn lường, ám vệ điều bị nhốt ở cửa ngoài, chỉ có Lập Hàn xông vào được đến tầng thứ năm của cơ quan.

Đi đến lầu các Tam Bảo là nơi nhìn kỹ nhất bố cục của cơ quan. Lãnh Tuyệt Tình ôm tay trước ngực môi nhếch lên cười, lâu rồi không có người phá được đến tầng thứ năm của cơ quan hắn bố ra, lần này gặp đối thủ rồi, đúng là một ngày kỳ thú.

Nhuận Ngọc bước theo nhìn xuống cơ quan, vừa nhìn đã thấy Lập Hàn, nàng giật mình hét lên "Lập Hàn" 

Nghe tiếng kêu của Nhuận Ngọc, Lập Hàn ngẩng đầu lên gọi "Quận chúa, thủ hạ đến cứu người" 

Trong lúc Lập Hàn nói chuyện với Nhuận Ngọc bị tượng đá của cơ quan hung hăng đánh trúng làm cho hắn lảo đảo sắp ngã, Nhuận Ngọc lo lắng hét "Lập Hàn ngươi đi đi, ta không sao, vài hôm nữa ta sẽ về"

"Không được quận chúa, thủ hạ phải đưa người khỏi đây" 

Nghe cuộc đối thoại của hai người, Lãnh Tuyệt Tình nhìn Nhuận Ngọc nói "Quận chúa, thân phận không nhỏ, cô là khuê nữ của vị vương gia nào thế?" 

"Ta không muốn nói với ngươi, ngươi mau dừng cơ quan, hắn có việc gì ta không tha cho ngươi" 

"Không tha cho ta, cô làm gì được ta?"

Hắn bước tới, Nhuận Ngọc liền lùi về phía sau, chân giẫm phải váy áo nàng suýt nữa té ngã, Lãnh Tuyệt Tình đưa tay ôm lấy eo kéo nàng lại ôm vào người.

Nhuận Ngọc hét lên "Ngươi buông ta ra"

"Buông ra cô sẽ té" 

"Ngươi ..." 

Lập Hàn thấy thế dùng chưởng lực đánh tan tảng đá hét lên "Không được động đến quận chúa" 

Lãnh Tuyệt Tình ôm Nhuận Ngọc sát vào người xoay lại nhìn Lập Hàn nói "Ngươi lo cho ngươi trước đi"

"Thả hắn ra, ngươi không thả ta sẽ không chữa trị cho Tôn Tử Hà nữa" 

"Ta không sợ sự uy hiếp của cô"

"Lãnh Tuyệt Tình, ta nói cho ngươi biết, ngươi hại chết hắn, thì giết luôn cả ta, nếu không Lãnh Môn Bảo đừng hòng sống yên, còn nữa, nếu không có ta tiếp tục trị liệu cho Tôn Tử Hà, ngươi tưởng cô ấy có thể sống sót, Nhuận Ngọc ta nói được làm được, ngươi muốn như thế thì thử xem" 

Lãnh Tuyệt Tình đưa mặt dí sát vào mặt Nhuận Ngọc khẽ cười rồi nói "Ta không có ý muốn giết hắn, nàng nóng lòng gì chứ, nàng yêu hắn rồi?" 

"Ngươi đừng nói bậy"

Lãnh Tuyệt Tình vẫn còn ôm lấy Nhuận Ngọc nhìn về phía thủ hạ nói "Dừng tay, thả hắn ra" 

"Vâng bảo chủ"

Cơ quan dừng khởi động, Lập Hàn phi thân bay lên lầu các, đánh ngã các thủ hạ của Lãnh Môn Bảo tiến đến Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc đẩy Lãnh Tuyệt Tình ra bước lại phía Lập Hàn nàng hét lên "Đủ rồi Lập Hàn, đừng giết người" 

Nghe thế hắn mới không xuống tay, hắn chạy đến ôm chầm lấy Nhuận Ngọc, trong lúc đó Lạc Nhi dìu Tôn Tử Hà đi lên cũng nhìn thấy cảnh này, tuy chỉ nhìn sau lưng của Lập Hàn nhưng nàng cũng nhận ra là hắn, hắn phạm thượng ôm lấy quận chúa, hắn... Hắn yêu quận chúa ư? Lạc Nhi trước mặt như giông bão kéo đến, tim nàng thật đau, mắt cay xé, mũi cũng cay xé, nàng chỉ muốn khóc, không ngờ người Lập Hàn yêu mến lại là quận chúa.

Tôn Tử Hà cũng lặng người, là hắn, người nàng ngày nhớ đêm mong nay đã xuất hiện, nhưng hắn... Tôn Tử Hà choáng váng sắp ngã xuống, Lạc Nhi vội đỡ lấy nàng ta kêu lên "Tôn cô nương người sao vậy?" 

Nhuận Ngọc trong lúc lúng túng vì hành động bất thường như vậy của Lập Hàn, nàng muốn đẩy hắn ra thế nhưng hắn... Là hắn đang lo lắng cho nàng, nàng làm sao có thể, nhưng khi nghe được tiếng kêu của Lạc Nhi nàng mới lấy cớ đó đẩy Lập Hàn ra chạy đến bên Lạc Nhi, Lập Hàn lúc này mới tỉnh táo lại mới biết vừa rồi chính hắn đã mạo phạm quận chúa như thế nào.

Lãnh Tuyệt Tình nhíu mày nhìn cảnh tượng này, một người là thủ hạ, một người là chủ nhân mà như thế sao, người yêu của cô ta là hắn, xem ra cô ta lựa chọn người cũng không quá cao, hay cho một quận chúa. Không hiểu vì sao Nhuận Ngọc và Lập Hàn như thế khiến Lãnh Tuyệt Tình thấy không thuận mắt.

Nhuận Ngọc đỡ lấy Tô Tử Hà lên nhanh chóng xem mạch cho cô, Nhuận Ngọc xem xong mới thở phào, cũng may không có gì. Tử Hà liền nói "Nhuận Ngọc, ta không sao"

Lạc Nhi bước đến nhìn Lập Hàn, đứng đối diện hắn hỏi "Huynh đến tìm chúng ta?"

"Ừh, hoàng... À chủ nhân bảo ta đến bảo vệ hai người, là bọn họ bắt giữ hai người?"

Nhuận Ngọc dìu Tử Hà bước đến nói "Không phải, ta lưu lại đây trị bệnh cho Tôn cô nương" 

Lập Hàn nhìn lại thấy Tử Hà, Tử Hà mắt ngân ngấn lệ nhìn hắn, nàng mím chặt môi một lúc mới dám mạnh dạng nhìn thẳng Lập Hàn, Lập Hàn cũng đờ người, không ngờ lại gặp lại nàng ở đây. Tử Hà nói "Lập Hàn, chàng đến đây tìm ta ư?" 

Lãnh Tuyệt Tình bước đến "Hắn đến tìm hai vị cô nương này" 

"Đúng, ta không biết cô ở đây" 

"Không biết, lúc chia tay ở Thu Viên, ta nói cho chàng biết ta ở Lãnh Môn Bảo, ta bảo chàng đến tìm ta, chàng..." 

Đây là kẻ có tình, người vô ý, Tử Hà cười khổ, vậy mà nàng lại ngày ngóng đêm mong, lúc đó lại không hỏi hắn ở đâu, nên muốn tìm hắn cũng không thể, chỉ biết chờ đợi hắn đến, nhưng hắn lại không có đến tìm nàng.

Lập Hàn nhìn Tử Hà nói "Tôn cô nương, cô cũng đừng để bụng, chúng ta bèo nước gặp nhau, ta cứu cô chỉ là tiện tay mà thôi"

"Nhưng ta lại để ở trong lòng, ta..."

Thấy hai người nói chuyện có phần không được tự nhiên nên Nhuận Ngọc lên tiếng "Lập Hàn, ngươi nói chuyện với Tử Hà đi, hai người chắc có nhiều chuyện cần nói" 

"Quận chúa không phải thế, thủ hạ đến đây đưa người về, sự an toàn của người là trên hết" 

Lãnh Tuyệt Tình nhíu mày, tên này không biết trời cao đất rộng là gì, đưa người ra khỏi đây, dựa vào một mình hắn. Chưa có lệnh của ta ai có thể rời đi.

Nhuận Ngọc nhìn Lập Hàn nói "Nếu ngươi lo lắng thì ở lại đây vài ngày, vài ngày nữa Tử Hà khỏe hẳn rồi ta mới đi" 

"Cái này, chủ nhân sẽ nổi giận" 

"Nổi giận, huynh ấy không rảnh mà nổi giận, đừng nói nữa, ta sẽ không đi bây giờ" 

Lập Hàn nói "Vậy thủ hạ ở lại"

Lập Hàn hướng Lãnh Tuyệt Tình nói "Thả thủ hạ của ta ra, để bọn họ rời khỏi"

"Ngươi nói thả là thả, dựa vào cái gì?" 

Tôn Tử Hà hướng Lãnh Tuyệt Tình nói "Đường chủ, đừng khó dễ họ, Lập Hàn là ân nhân của ta" 

Nghe Tử Hà nói thế coi như cho hắn một cái cớ thả người, Lãnh Tuyệt Tình nói "Được thôi, ta nghe cô" 

Nhuận Ngọc chẳng thèm ngó đến hắn, nàng bước đến nắm lấy tay Tử Hà nói "Cái tên đầu gỗ này giao cho cô, muốn nói gì thì nói thẳng với hắn, cô không dám nói đợi hắn tự hiểu thì rất lâu à nha" 

Tử Hà nghe thế cúi đầu xấu hổ rồi mỉm cười e lệ, Tử Hà là nữ nhi bảo bối của tiền Lãnh chủ, người nhu mì xinh đẹp, chỉ tiếc võ công không được tốt cho lắm.

"Quận chúa không phải như người nghĩ" Lập Hàn liền lên tiếng thanh minh mối quan hệ của hai người.

"Lập Hàn, đủ rồi, ngươi nói chuyện với Tử Hà đi, chú ý một chút, cô ấy còn chưa khỏe hẳn"  Đây cũng như là ra lệnh, Lập Hàn đành nghe lời.

Thế là tất cả rời Tam Bảo lầu đi xuống, mỗi người đi một ngã. Lạc Nhi vẫn còn bơ phờ, Nhuận Ngọc cảm giác hơi khó chịu, Lập Hàn hắn có tình cảm với mình sao? Nàng luôn muốn hỏi rõ hắn, nàng không muốn lãng phí thời gian của hắn.

Lãnh Tuyệt Tình đi phía sau cất tiếng "Cô cũng vĩ đại quá chứ, để họ nói chuyện với nhau" 

Nhuận Ngọc xoay lại nói "Có gì mà không thể, bọn họ rất xứng đôi, nếu được thì có gì không thể?"

"Hắn yêu cô, cô không nhận ra?" 

Lạc Nhi ra miệng "Lãnh đường chủ đừng nói lời hàm hồ, tiểu thư nhà ta và Lập Hàn làm sao có cái gì chứ, ngươi đừng gieo tiếng xấu cho tiểu thư nhà ta" 

Đúng, Lạc Nhi thấy rõ, nàng hiểu rõ, nhưng nếu Lập Hàn yêu quận chúa thì phải ngăn cản hắn, bởi vai vế và thân phận không cho phép, nàng không muốn nhìn thấy Lập Hàn tự hủy đi sự nghiệp của mình.

Lãnh Tuyệt Tình nhếch môi cười "Tuỳ mấy cô" 

Nhuận Ngọc kéo lấy Lạc Nhi rời đi, nàng nói "Lạc Nhi dễ thương, bớt nói chuyện với hắn một chút, nếu không sẽ phiền não chết, chúng ta đi tìm Đông Tấn Sang tán gẫu thì hơn, à tốt nhất đi dạo hoa viên "  Mà Lãnh Môn Bảo làm gì có hoa viên nhỉ?

"Ùm" 

Lạc Nhi biết Nhuận Ngọc muốn gì nên ngoan ngoãn đi theo nàng.

Lãnh Tuyệt Tình đứng nhìn theo khuôn mặt vẫn như thế lạnh lùng rồi xoay lưng rời đi "Muốn lợi dụng tam đường chủ thì không có cửa" Hắn nhếch môi cười.

Thật ra giữa hắn và Nhuận Ngọc cũng có điểm giống, hắn và Nhuận Ngọc chẳng có cảm giác gì khi hai người kia ở cùng nhau, cũng bởi chưa động tình thì không cảm thấy ghen tị hay khó chịu gì.

Ở hậu viện bên ngoài vườn hoa của phòng Tử Hà, hai người ngồi xuống ghế đá, cả hai im lặng một hồi lâu không ai nói gì. Tử Hà chỉ biết mím môi hai bàn tay đan vào nhau, có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn nhưng lúc này cũng không biết nói thế nào.

Lập Hàn đối mặt với Tử Hà có phần lúng túng, lần đó khi nàng sắp bị chết đuối hắn cứu lấy nàng, nhưng thật là, phải thổi miệng nên chắc là nụ hôn đầu của nàng và nụ hôn đầu của hắn chắc chắc đã mất từ lúc đó. Chuyện đó làm cho Lập Hàn rất ngại, hắn là người thụ động nên hắn mới không muốn gặp lại nàng.

Tử Hà lúc tỉnh lại thấy hắn hôn mình, bàn tay đã nắm lại muốn tát vào mặt hắn nhưng nhìn kĩ thì nàng lại bị hắn làm cho si mê từ cái nhìn đầu tiên.

Lập Hàn nhìn Tử Hà hỏi "Hai năm nay cô, à nàng vẫn khỏe?" 

Ngốc thật, nàng như thế mà khỏe.

Tử Hà chỉ khẽ cười nói "Chàng thấy ta khỏe không?" 

Lập Hàn vò đầu không biết nói gì, cái tánh trêu hoa ghẹo nguyệt của phụ thân hắn, hắn không học được chút nào, thảo nào Nhuận Ngọc hay gọi hắn là đầu gỗ, nhưng khúc gỗ này quá ư tuấn tú đi.

Tử Hà hỏi Lập Hàn "Chàng yêu Nhuận Ngọc?" 

"Nhuận Ngọc, ơ quận chúa, làm sao có thể" 

"Chàng yêu cô ấy, nhưng cô ấy không yêu chàng, nếu một nữ nhi yêu một nam nhi nàng ta sẽ không đẩy người mình yêu về tay nữ nhân khác, chàng hiểu không?"

"Tử Hà, ta và quận chúa không có thể, nàng đừng nhắc đến, cũng như trước mặt quận chúa cũng đừng nhắc đến" 

Tử Hà khẽ cười, đôi mắt mang vẻ ưu buồn nhìn Lập Hàn "Không nhắc nhưng chàng có quên được không?"

Lập Hàn không trả lời, hắn đứng lên định dìu Tử Hà trở về, hắn nói "Nàng ngồi lâu rồi, vào trong phòng nghỉ ngơi trước đi"

Tử Hà đứng lên rồi nhanh như chớp nhào vào lòng Lập Hàn ôm lấy, bất ngờ với hành động của Tử Hà, Lập Hàn hai tay dang rộng ra không dám chạm vào nàng. Tử Hà vừa khóc lại vừa cười, nhờ sự khích lệ của Nhuận Ngọc mà nàng bạo gan như vậy, Lập Hàn rất tuấn tú, nhất là đôi mắt của hắn, chỉ cần nhìn vào đó khiến người ta tự nhiên sẽ bị mê mẩn, bởi nó thật sự quá đẹp, nàng đã si mê hắn từ cái nhìn đầu tiên, người rất anh tuấn, võ công cũng rất giỏi, chỉ có điều trong việc tình cảm thì rất thụ động, nàng biết, Lập Hàn trong lòng hắn đã có bóng hồng, nhưng người hắn yêu lại không yêu hắn thì nàng theo đuổi hắn có gì sai, Nhuận Ngọc, một cô nương xinh đẹp giỏi giang như vậy sẽ gặp được người xứng đáng với cô, còn Lập Hàn xin để cho nàng, bởi nàng không thể sống thiếu hắn.

Tử Hà tham lam siết chặt hắn, hắn không đẩy nàng ra thì nàng vẫn cứ ôm hắn, nhưng trời lại phụ lòng nàng, hắn bị nàng làm cho thất kinh, hắn không nghĩ đến sẽ đẩy nàng ra thì Tử Hà đã choáng váng chịu không nổi, chân tay đã yếu dần, do nàng chưa khỏi không thể đứng quá lâu, Tử Hà từ từ buông lỏng Lập Hàn ra tuột xuống từ trên người hắn, Lập Hàn nhìn xuống vội ôm lấy Tử Hà lên hỏi "Tử Hà, nàng sao vậy? Nàng không khỏe?"

Tử Hà ngã vào vòm ngực ấm áp của hắn khẽ cười yếu ớt nói "Hàn, ta không sao, chỉ có điều ta chưa hồi phục hẳn, Nhuận Ngọc có nói ta không được đứng quá lâu"

Lập Hàn mím môi nói "Chết tiệt, ta sơ ý quá, để ta bế nàng về phòng" 

Tử Hà gật đầu, hai tay câu lên cổ hắn, nàng rất hài lòng để hắn bế, Lập Hàn bế theo kiểu bế công chúa bế Tử Hà về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu