Chương 38. Bảo chủ bị trọng thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 38..

Bảo chủ bị trọng thương.

Lãnh Tuyệt Tình ngồi cạnh giường nhìn ngắm nàng rất lâu, rất lâu, bởi hắn biết sự việc này xảy ra nàng khi tỉnh lại sẽ lập tức rời đi, với tính cách của nàng, nàng sẽ không ở lại để đối mặt với hắn.

Lãnh Tuyệt Tình còn chưa đứng dậy thì Lạc Nhi bên ngoài đã đá cửa xông vào, có người nói với Lạc Nhi là thấy Nhuận Ngọc đi vào phòng của bảo chủ, đã một canh giờ rồi vẫn chưa đi ra.

Lãnh Tuyệt Tình nghe tiếng động của cửa bị người hung hăng đá ra, hắn đứng dậy bước ra ngoài thì thấy Lạc Nhi xông vào.

Lạc Nhi thấy Lãnh Tuyệt Tình hét lên "Lãnh Tuyệt Tình, tiểu thư của ta ở đâu? Ngươi bắt người đi đâu rồi?" Thái độ của Lạc Nhi có phần khác thường hơn ngày thường.

Hắn rất chấn định trước thái độ hung hăng bất thường của Lạc Nhi, hắn nhìn Lạc Nhi nói "Đừng nói bừa, ta không bắt nàng ta" Nghĩ nghĩ một chút rồi hắn nói tiếp "Cô đến cũng tốt, cô ấy ở trong, cô vào đi"

"Cái gì? Ở trong là phòng ngủ, tiểu thư ở trong là sao?"

Lạc Nhi chạy vội vào, nhìn thấy Nhuận Ngọc nằm trên giường của Lãnh Tuyệt Tình, nàng hớt hãi chạy đến gọi "Tiểu thư, tiểu thư" Vừa muốn lắc người Nhuận Ngọc thì chiếc chăn bị kéo xuống lộ ra y phục khêu gợi bên trong, Lạc Nhi căm phẫn xoay lại rút chuỷ thủ ra đâm về phía Lãnh Tuyệt Tình, Lạc Nhi từ nhỏ đã được phụ thân huấn luyện, thân thủ cũng không tệ, nàng chỉ nghe hơi gió là biết được đích xác vị trí đối phương đứng, ra tay là chuẩn xác có thể đả thương đối thủ một cách chí mạng, Lãnh Tuyệt Tình vừa bước đến rất gần Lạc Nhi, nàng ta đâm tới, toàn bộ chuỷ thủ cắm vào người hắn, hắn cũng không ngờ nàng ta lại làm như vậy, hắn chưa kịp giải thích. Chuỷ thủ đâm tới chính Lạc Nhi cũng không ngờ mình lại ra tay như thế.

Nhuận Ngọc vừa tỉnh lại đã thấy trước mắt một màn kinh hãi, Nhuận Ngọc bật ngồi dậy hét lên "Lạc Nhi dừng tay"

Lạc Nhi nghe tiếng hét của Nhuận Ngọc nàng ta xoay người lại, lúc đó Lãnh Tuyệt Tình chưởng một chưởng về phía Lạc Nhi làm nàng té nhào ngất đi.

Nhuận Ngọc nhìn về Lạc Nhi rồi nhìn về phía Tuyệt Tình, Nhuận Ngọc liền chạy đến bên cạnh Lãnh Tuyệt Tình đang ôm vết thương lảo đảo sắp té ngã. Nhuận Ngọc đỡ lấy hắn, hắn nương theo vòng tay nàng ngã xuống.

Không biết như thế nào nhưng tim nàng thật là đau, giọt nước mắt rơi xuống trên mặt hắn, Nhuận Ngọc nghẹn ngào thốt lên "Xin lỗi, là ta đã hại ngươi"

Lãnh Tuyệt Tình nằm trong vòng tay của nàng khẽ nhếch môi lên cười, một nụ cười yếu ớt nói "Ta không sao, nàng sẽ cứu ta phải không?"

Lúc này nàng mới nhớ ra, nàng sợ cái gì chứ, nàng là đại phu kia mà. Nhuận Ngọc không động vào thanh chuỷ thủ mà nhẹ nhàng để hắn nằm xuống nói "Tuyệt Tình, ngươi đợi ta đi lấy thuốc, ta sẽ cứu ngươi, ta không cho ngươi chết"

"Ta không muốn chết, ta vẫn muốn nhìn thấy nàng" Lời nói của hắn mang một hàm ý khác nhưng Nhuận Ngọc không nghe ra, nàng lo lắng cho vết thương của hắn liền gật đầu "uh"

Nhuận Ngọc với lấy áo khoác của Lãnh Tuyệt Tình khoác lên rồi chạy ra ngoài, tìm người và thuốc lại, vừa mở của xông ra nàng đụng phải Đông Tấn Sang vừa đi tới, hắn có phần giật mình khi thấy Nhuận Ngọc hai tay toàn là máu. "Nhuận Ngọc cô nương, cô sao vậy? Cô bị thương phải không?"

"Tam đường chủ, bảo chủ bị trọng thương rồi"

"Cái gì?"

Hắn định xông vào trong, Nhuận Ngọc níu hắn lại nói "Đừng đi, đừng để người trong bảo biết, ngươi mau tìm Lập Hàn về đây, ta cần hắn giúp đỡ, nếu không ta lo bảo chủ sẽ gặp nguy hiểm"

Đông Tấn Sang thấy được sự lo lắng lẫn sợ hãi trong mắt Nhuận Ngọc cũng không hỏi nhiều nữa kẻo làm trễ thời gian cứu chữa "Được ta đi ngay"

**************************

Lập Hàn bị Tử Hà kéo đến hậu viện nói chuyện, bị quấn lấy không tha, Tử Hà nói "Chàng sắp đi rồi, về sau ta muốn tìm chàng thì làm sao tìm được?"

"Ta..."

Tử Hà mím môi buồn bã rồi nói "Chàng định không nói cho ta biết chàng ở đâu?"

"Ta, Tử Hà, ở kinh thành có một khách điếm tên Kinh Mộng, nàng đến đó nói với trưởng quầy là muốn gặp ta, họ sẽ thông báo cho ta, ta sẽ tìm nàng"

Nghe thế nàng đã vui sướng vô cùng nhưng lại ra vẻ "Bí mật vậy sao?"

"Không phải bí mật, nhưng nơi ta ở nàng không vào được"

"Ùm, hiểu rồi, cám ơn chàng"

Tử Hà còn định nói thêm gì đó thì Đông Tấn Sang đã chạy đến lôi Lập Hàn đi, Tử Hà chưa kịp hỏi thì Lập Hàn đã bị hắn lôi đi mất dạng.

Nàng chỉ ơ một tiếng "Tam đường chủ" Rồi giậm chân mắng "Đáng ghét!"

Lập Hàn sau khi bị lôi ra khỏi hậu viện mới hỏi "Ngươi lôi kéo ta làm gì?"

"Ay da, cứu người, Nhuận Ngọc cô nương bảo ta đi tìm ngươi, nhanh đi"

Nghe nhắc đến Nhuận Ngọc Lập Hàn cũng không hỏi thêm tức tốc bước theo Tấn Sang.

Nhuận Ngọc muốn khi nàng bảo người rút chuỷ thủ ra Lập Hàn dùng công lực bảo hộ cho Lãnh Tuyệt Tình, Nhuận Ngọc không biết người khác đủ khả năng không, nhưng nàng biết chắc Lập Hàn có thể.

Lạc Nhi được kè về phòng dưỡng thương, Đông Tấn Sang liền quay lại xem thế nào. Bảo chủ bị trọng thương không thể để lộ ra ngoài à.

Lập Hàn vận công đưa công lực vào thì Nhuận Ngọc xem xét vết thương xong nàng bảo Tấn Sang rút ra, nàng ở cạnh bên để kịp thời cầm máu. Chuỷ thủ vừa rút ra, máu văng phún ra, văng lên mặt của Tấn Sang và Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc không màng đến chuyện đó, nàng liền lấy thuốc áp vào vết thương để cầm máu.
Dùng kim khâu lại vết thương tỉ mỉ cho hắn.

Thời khắc mấu chốt sanh tử qua đi, Nhuận Ngọc mới thở dài đưa tay lau lấy mồ hôi lẫn máu trên mặt mình, Lập Hàn nhìn thấy y phục của Nhuận Ngọc như thế, Lãnh Tuyệt Tình bị thương, Lạc Nhi ngất đi, tất cả cũng không rõ thế nào, hắn không dám hỏi Nhuận Ngọc nên đành chờ Lạc Nhi tỉnh lại hỏi nàng ta mà thôi.

Nhuận Ngọc ở lại phòng chăm sóc cho hắn, Lập Hàn cũng lo lắng không muốn rời đi nhưng Nhuận Ngọc bảo hắn trở về phòng như bình thường, đừng để người khác nghi ngờ.

Đại hội võ lâm sắp đến rồi, chuyện Lãnh Tuyệt Tình bị trọng thương không thể để người khác biết được, tuy nàng không phải là người của giang hồ nhưng cũng biết được để đối thủ biết được điểm yếu của mình là vô cùng bất lợi. Với lại hắn vẫn còn phải nhờ vào y thuật của nàng để vượt qua nguy hiểm của đêm nay.

Nhuận Ngọc thay một bộ đồ màu yên chi thanh nhã ngồi bên giường xem mạch cho hắn, hắn nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn là còn rất yếu.

Xem xét thấy mạch tượng quá yếu, Nhuận Ngọc lấy lọ thuốc đổ ra một đan dược nhét vào miệng hắn, nàng lo lắng hắn không nuốt xuống nên đã dùng miệng mình thổi vào miệng hắn để ép dược cho hắn nuốt xuống nhanh hơn.

Chuỷ thủ cũng kém một chút là đâm trúng tim hắn, Lạc Nhi lần này ra tay quả là quá nặng rồi. Cũng may giữ được mạng cho hắn.

Nhuận Ngọc ngồi cạnh giường nhìn hắn nằm im lìm mê man như thế bất chợt nàng nhíu mày suy nghĩ. Hắn là Lãnh bảo chủ, người của giang hồ nhưng nàng có nhìn thế nào cũng không giống lắm, cứ thấy hắn như một hoàng tử, một lãnh hoàng tử lạnh lùng, mà không, hắn không lạnh lẽo như bề ngoài hắn biểu hiện bởi hắn cho nàng thấy được sự ấm áp, lúc nàng sắp rơi vào bóng tối tội lỗi thì hắn lại kéo nàng ra, giúp nàng vượt qua, nàng còn nhớ rõ nàng cùng hắn hôn nhau như thế nào, nụ hôn ấy...

Nghĩ đến đó Nhuận Ngọc xấu hổ lấy tay che lấy cả khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng của nàng, Nhuận Ngọc xoay người đưa lưng lại với Lãnh Tuyệt Tình, hai chân liên tục giẫm xuống nền gạch lạnh lẽo không thôi "Á Nhuận Ngọc, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ngươi làm sao lại đi nghĩ đến chuyện xấu hổ như vậy?" Nàng mà để hắn biết hắn sẽ khi dễ nàng, nàng là quận chúa của Hán Liêu, không thể mất mặt như thế.

Lẩm bẩm một hồi nàng mới buông đôi tay đang che lấy mặt mình xuống hít một hơi thở sâu bình tỉnh chính mình rồi quay lại nhìn hắn, Nhuận Ngọc hai tay chống cằm lại lẩm bẩm, rồi lẩm bẩm, không rõ nàng đang mắng mèo hay mắng chó, chỉ trách cái tên Lãnh Tuyệt Tình, bị thương thì bị thương nhưng hắn nằm hôn mê như thế cứ giống như hoàng tử ngủ trong lâu đài cổ vậy.

Một mình tự nói hồi lâu nàng mới thu hồi những kích động lúc nãy chuyên tâm mà ân cần nắm lấy tay xem mạch cho hắn lần nữa. Lãnh Tuyệt Tình vẫn không phản ứng gì bởi Nhuận Ngọc đã để hắn uống thuốc giảm đau có chất thuốc ngủ rất nhiều, nàng không muốn hắn tỉnh lại sớm quá sẽ cảm thấy đau đớn.

Mạch tượng có điều không ổn, nàng liền kéo chăn trên người của Lãnh Tuyệt Tình ra, xé toạc áo, mở lấy băng quấn ra xem, nàng thầm kêu lên không tốt, vết thương có điều gì đó không ổn, nàng ấn vào vết máu đưa lên nhìn rồi đưa vào mũi ngửi, thật ra trong máu lại có một mùi hương nhẹ khác, theo thời gian không làm cho vết thương lành lại mà làm cho nó trúng độc tại chỗ.

Nhuận Ngọc nhíu mày là một chất độc chỉ phát độc sau hai canh giờ, là Lạc Nhi đã hạ độc, không thể, Lạc Nhi không am hiểu về độc, với lại biểu hiện của Lạc Nhi rất lạ, cho dù nàng ta có tức giận muốn đả thương người cũng không cần hạ độc như thế.

Người hạ độc biết rõ nếu dùng độc bình thường Nhuận Ngọc trong lúc cứu chữa sẽ phát hiện, dùng loại độc này đợi đến ai cũng nghĩ là thoát khỏi nguy hiểm rồi sơ xuất không đề ý tới thì nó sẽ phát độc và lấy đi tính mạng của con người ta rất nhanh.

Kẻ hạ độc không ngờ vị nữ đại phu này lại túc trực bên cạnh Lãnh Tuyệt Tình như vậy.

Sau khi phân tích tình hình xong Nhuận Ngọc lấy đan dược của Thiên Liên Tuyết nhét vào miệng của Lãnh Tuyệt Tình ép hắn nuốt xuống, vẫn là thế, phải ép bằng miệng, môi hắn lúc này rất lạnh, môi nàng lại rất ấm, cho uống dược như thế làm con người ta rất khó chịu à.

Nhuận Ngọc định rời môi hắn ra thì hắn đã mở mắt ra nhìn Nhuận Ngọc, nàng xấu hổ vội đứng lên, lúng túng nói "Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ... Chỉ là cho ngươi uống dược, đúng, đúng như thế"

"Nhuận Ngọc, ngồi xuống đi, ta không hiểu lầm"

Nghe thế Nhuận Ngọc mới ngồi xuống kéo tay hắn ra xem mạch một lần nữa thì Lãnh Tuyệt Tình nói "Nàng hôn ta"

"Ngươi " Nàng liền đứng phắc dậy, hắn nắm lấy tay nàng, nàng giãy ra, Lãnh Tuyệt Tình sợ nàng bỏ đi vội ngồi dậy, vừa muốn ngồi dậy đã động đến vết thương làm hắn đau đến ho lên.

Nhuận Ngọc quay lại ấn hắn nằm xuống nói "Ngươi nằm xuống đi, ngươi có bề gì chỉ làm khó ta"

"Nàng đừng đi, ta sẽ không cử động nữa"

"Được "

Nhuận Ngọc ngồi xuống lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn, hắn nhếch môi cười nhìn nàng, Nhuận Ngọc nói "Còn cười nữa, Tuyệt Tình, ngươi bị người hạ độc"

"Hạ độc?"

Nhuận Ngọc gật đầu "Trong vết thương có độc, nhưng ngươi đừng hiểu lầm, không phải Lạc Nhi làm, Lạc Nhi không biết dụng độc, ta hoài nghi người bày ra nhiều chuyện như vậy là nhằm vào ngươi, ta và Lạc Nhi chỉ là nạn nhân bị cuốn vào mà thôi"

"Chuyện ta bị thương người trong Bảo biết không?"

Nhuận Ngọc lắc đầu, chỉ mình tam đường chủ biết, ta có căn dặn hắn đừng để lộ ra ngoài"

"Nàng thật thông minh"

"Đừng có khen ta, ngươi lo tịnh dưỡng, nếu ngươi cần ta sẽ cho Lập Hàn điều người tới"

"Nàng nghĩ ta sẽ chấp nhận sao?"

"Tuỳ ngươi, ngươi không tin ta cũng đúng thôi"

"Không phải"

"Còn nói không phải"

"Chuyện này ta không giải quyết được mà nhờ người bên ngoài giúp đỡ chỉ e ngôi bảo chủ này ta ngồi không vững"

"Ngươi muốn sao cũng được, ngươi bị thương nói gì thì nói một phần cũng do Lạc Nhi gây ra, ta cũng không muốn ngươi thiệt thòi"

"Lấy thân báo đáp"

"Lãnh Tuyệt Tình, ngươi trong lúc này mà còn nói chuyện đùa được, lần đầu ngươi gặp ta cũng nói câu này"

"Ai bảo ta đùa, ta nói thật"

"Ngươi.."

Nhuận Ngọc xấu hổ xoay người lại nhìn đi chỗ khác không dám nhìn hắn, cái tên này toàn là tật xấu.

Lãnh Tuyệt Tình thấy nàng ngoài xấu hổ ra cũng không có phản ứng gì quá mức, phải chăng nàng cũng có tình cảm với hắn?

Lãnh Tuyệt Tình tằng hắng vài tiếng Nhuận Ngọc không quay lại, hắn đưa tay ra nắm lấy tay của Nhuận Ngọc, nàng định giãy ra thì hắn nói "Đợi ta, đợi ta một ngày nào đó thân phận ta xứng với nàng, ta sẽ cầu hôn nàng"

Nhuận Ngọc lặng yên để hắn nắm, hắn như thế là sao? Hắn... Nhất kiến chung tình ư? Hắn thích ta ư? Nhuận Ngọc xoay người lại, tay hắn vẫn nắm lấy tay nàng không buông, nàng nhìn hắn hỏi "Người thật sự thích ta?"

"Thích, rất thích"

Nhuận Ngọc lặng người, hắn nói với nàng, hắn thích nàng ư? Tuy Nhuận Ngọc lớn lên xinh đẹp tài giỏi hơn người nhưng xứng với nàng không có mấy người, những người ái mộ nàng cũng không dám đến gần bởi... Nhiếp chính vương rất sủng yêu quý nữ, cưới nàng về ngộ nhỡ làm mỹ nhân rơi lệ thì mạng đúng là khó bảo toàn, ngoài Nam phu nhân ra hầu như không còn ai dám mở lời, nhưng nàng với Nam Cung Thiên nhiều hơn là tình bằng hữu chứ không có tình cảm nào khác.

Lại nói mẫu phi cũng không bức ép nàng về việc chọn phu quân, bởi Bài Phong muốn Nhuận Ngọc tự tìm tình yêu đích thực cho nàng nên Nhuận Ngọc cũng không bị ép uổng gì, cứ lao vào nghiên cứu dược liệu của nàng.

Lãnh Tuyệt Tình nhìn nàng ngây ra cũng không hiểu nàng nghĩ gì, hắn kéo lấy nàng té lên người hắn rồi ngang ngược mà ôm vào "Cảm giác yêu mến một nữ nhi thật tốt, thật hạnh phúc, nhưng tạm thời ta không thể cùng nàng tiến thêm bước nữa, đợi ta, đợi một ngày ta thành công đòi lại giang sơn của ta, ta sẽ dùng kiệu vàng mà đưa nàng về dinh"

Nhuận Ngọc nằm trên người hắn cảm giác cứ là lạ, không giống như khi phụ vương ôm ấp nàng, thì ra là vậy phải không? Nàng rất thích cùng hắn như thế này.

Một lúc sau nàng như cảm thấy hơi thở hắn khác lạ nàng vội bật ngồi dậy hỏi "Tuyệt Tình, chàng khó chịu ở chỗ nào không? "

"Không có gì, hơi mệt, ta muốn nghỉ ngơi một lát, Nhuận Ngọc này, nàng chuẩn bị tinh thần, ta đoán không lầm thì ngày mai kẻ chủ mưu việc này sẽ xuất hiện, nàng cùng ta diễn một vở tuồng có được không?"

"Diễn ... Cũng được, miễn là giúp được chàng, ta cũng muốn biết ai đã làm như thế"

"Nàng cũng đừng vì việc xuân dược ấy mà lo lắng như vậy, nếu nàng thật sự cần, ta cũng có thể..."

"Lãnh Tuyệt Tình, chàng mà nhắc đến chuyện đó nữa ta sẽ cho chàng không nói được nữa"

"Nhuận Ngọc à, lúc nàng bị trúng xuân dược, nàng thật là kiều diễm mê người, ta thật sự hối hận đã không thỏa mãn nàng"

"Chàng.."

Nhuận Ngọc nhét khăn tay vào miệng hắn rồi nói "Chàng mệt thì ngủ đi, chàng còn nói năng lộn xộn nữa ta dùm kim châm châm cho chàng không nói được chuyện"

Lãnh Tuyệt Tình bị nàng làm cho ú ớ không nói được hắn nhướng mày rồi gật đầu, thấy thế Nhuận Ngọc mới lấy khăn ra, rồi nàng kéo chăn lên đắp cho hắn, Lãnh Tuyệt Tình nhắm mắt lại rồi từ từ thiếp đi.

Đợi hắn ngủ say Nhuận Ngọc mới mở cửa bước ra, Lập Hàn vẫn đứng bên ngoài, Nhuận Ngọc bước đến nói "Lập Hàn, ngươi về nghỉ đi, không cần bảo vệ cho ta đâu" Tên này thật là đầu gỗ, bảo hắn đừng ở đây mà vẫn ngoan cố ở lại. Nghĩ cũng phải xảy ra chuyện như vậy tất nhiên đã khiến Lập Hàn rất lo lắng rồi.

"Quận chúa, thủ hạ sẽ không đi, hôm nay đúng là do thủ hạ sơ suất nên mới để xảy ra chuyện như vậy"

"Lập Hàn, ta thật sự không sao, còn nữa, ngươi mang thuốc này đến cho Lạc Nhi, đợi sáng ra bảo Lạc Nhi đến đây, ta không trách Lạc Nhi, bảo Lạc Nhi đừng sợ"

"Thuốc, vì sao Lạc Nhi phải uống thuốc? Lạc Nhi tỉnh rồi, cũng không có gì"

"Là giải dược, ta phát hiện được Lạc Nhi bị người hạ độc khống chế, để Lạc Nhi dùng là tốt hơn"

"Được, thủ hạ đi rồi quay lại ngay, bên ngoài tam đường chủ đã có bố trí người bảo vệ cho hai người, có việc gì người cứ hô lên"

"Ta biết rồi, ngươi đi đi"

"Vâng quận chúa".

Nhuận Ngọc nhìn bóng lưng khuất dần của Lập Hàn mà mím môi, nàng muốn nói với hắn, nàng không có tình cảm với hắn, chỉ là, nàng chỉ xem hắn là một bằng hữu mà thôi.

Nhuận Ngọc tuy thân phận cao quý hơn người, phụ vương là chiến thần bất bại, mẫu phi là công chúa xinh đẹp thiện lương lại giỏi giang vô cùng, nhưng nàng vốn thừa hưởng được tính cách của mẫu phi, rất bình dị và nhân hậu, tuy nàng không có phong thái thoát tục như mẫu phi, nhưng nàng có cái tốt của nàng, đôi lúc cũng cứng đầu một chút.

Nàng từ nhỏ cùng bọn họ lớn lên, nàng chưa bao giờ dùng thân phận hoàng tộc mà đối đãi bọn họ, chỉ tội Lập Hàn và Lạc Nhi được huấn luyện quá tốt nên họ cứ tôn nàng là chủ nhân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu