Chương 39. Lạc Nhi xuất chiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 39.

Lạc Nhi xuất chiêu.

Nhuận Ngọc đứng nhìn bóng lưng của Lập Hàn khuất dạng nàng mới xoay người bước vào trong. Nữ nhi thời này mười sáu tuổi đã xuất giá, còn nàng, năm nay đã hai mươi rồi vẫn còn đơn thân, từ trước đến giờ nàng được nuôi dưỡng trong sự yêu thương và chăm lo vô tận của phụ mẫu, nàng chưa phải bận lòng điều gì, cứ vui thích mà làm những gì nàng thích, nhưng nay, nàng lại gặp hắn, lại để lòng mình yêu mến hắn, người nàng muốn lo lắng bảo vệ lúc này là hắn, tự nhiên nàng trở thành một người trưởng thành chỉ trong một ngày.

Nhuận Ngọc bước đến giường ngồi xuống nhìn Tuyệt Tình đã chìm trong giấc mộng dài, hắn ngủ rất say, một sự an bình như thế, cả gương mặt tuấn tú cũng thả lỏng như thế, tựa như hắn không hề lo sợ điều gì, tựa như hắn biết, chỉ cần có Lưu Nhuận Ngọc ở bên cạnh hắn, hắn sẽ bình yên như thế.

Nhuận Ngọc đưa tay lên vuốt nhẹ mày kiếm của hắn, cái sóng mũi cao thẳng tắp và đôi môi thật mỏng, thật khiến người rung động mỗi khi nhìn, mỗi khi chạm vào. Đêm đã về khuya, trăng đã lên cao, Nhuận Ngọc cũng mệt mỏi nằm gục bên cạnh hắn ngủ thiếp đi.

Trời vừa sáng, Lạc Nhi đã vội đến, Đông Tấn Sang cũng đi cùng, hầu như tên này nhìn trúng Lạc Nhi rồi vậy, cứ như hình với bóng, mặc cho Lạc Nhi đánh đuổi thế nào hắn cũng không đi.

Lập Hàn thấy họ đến liền lịch sự chào hỏi "Tam đường chủ, người đến sớm như vậy?"

"Ùm, ta cũng lo lắng cho bảo chủ, Lập Hàn công tử, người cả đêm qua không ngủ?"

"À, ta quen rồi"

Lập Hàn nhìn Lạc Nhi hỏi "Muội khỏe rồi chưa? Muội nói cho ta biết, thật ra xảy ra chuyện gì? Hôm qua muội đã tiếp cận với ai ngoài bọn ta?"

Lạc Nhi nghĩ một lúc rồi nói "Ta cùng Tấn Sang đi đến hồ ngắm cá, lúc Tấn Sang có việc rời đi thì ta gặp được một phụ nữ trung niên, người nói người là nhũ mẫu Tử Hà nên ta nói chuyện một chút với bà ta"

"Chỉ có thế" 

"Uh ... À còn có, lúc ta vừa xoay người không hiểu sao chuỷ thủ trong người ta lại rơi ra, chính bà ta đã nhặt lên giúp ta"

Lập Hàn nhìn Tấn Sang hỏi "Nhũ mẫu của Tử Hà là ai?" 

"Là Bạch Sơ, là nữ nhân của tiền bảo chủ, ngươi nghi ngờ bà ta giở trò?" 

"Đúng, ngươi cho người điều tra về bà ta ngay, người này đáng nghi lắm" 

"Được"

Đông Tấn Sang liền xoay ngang gọi
"Người đâu?"

Hai tên thủ hạ liền bước đến cung kính nói "Tam đường chủ, có gì sai bảo?"

"Lập tức cho người đi điều tra Bạch Sơ, có tin, lập tức hồi báo"

"Vâng, tam đường chủ"

Trong lúc họ đang bàn việc thì tứ đường chủ dẫn theo các đường chủ khác đến, Lãnh Môn Bảo rất lớn và có thế lực trong giang hồ, ngoài bảo chủ, nhị bảo chủ, tam bảo chủ ở tại Lãnh Môn Bảo thì các vị bảo chủ khác đều ở bên ngoài, mỗi tháng mồng một mới trở về cùng nhau báo cáo cho bảo chủ biết những việc của các phân đà khác.

Hôm nay là mười bảy rồi, mới hơn nửa tháng, bọn họ kéo đến là có điều bất thường. Tứ đường chủ dẫn đầu tiến đến, Bạch Sơ cũng đi cùng, hắn ta bước đến nhìn Tấn Sang nói "Tam đường chủ, sớm hảo"

Tấn Sang nhếch môi mỏng lên nhìn bọn họ hỏi "Ta nhớ không lầm hôm nay không phải đầu tháng, tứ đường chủ và các đường chủ khác đến đây để làm gì?"

Tứ đường chủ nghênh ngang bước lên phía trước nói "Đến hỏi thăm sức khỏe của bảo chủ, đại hội võ lâm sắp đến rồi, nếu bảo chủ không tiện thì nên cử người khác tham gia" 

Tấn Sang nhếch môi cười khi dễ nói "Cử người khác, ai? Tứ đường chủ ngài hay ai?" 

"Hứ, ai cũng được, ta không muốn nói nhiều với ngươi, một tên ranh con cũng đòi ngồi trên chiếc ghế tam đường chủ, không biết tiền bảo chủ suy nghĩ như thế nào, tiền bảo chủ muốn Lãnh Tuyệt Tình cưới con gái ông ta thì ta còn nghĩ ra, còn ngươi, đúng là nực cười" 

Tấn Sang chưa ra miệng Lập Hàn liền nói "Tam đường chủ, ta thấy ông ta già rồi trở nên xấc xược, có cần ta dạy cho ông ta một bài học?" 

"Ngươi ... Tên nhãi ranh kia" 

Lập Hàn nhếch môi tung một chưởng về hướng của ông ta nói "Cái này là cảnh cáo, còn láo nữa, ta cho ông hối cũng không kịp"

Tứ đường chủ lảo đảo té về sau ôm ngực mình tức tối hô lên "Tất cả huynh đệ xông lên, tam đường chủ và tên khốn đó muốn làm phản rồi" 

Bọn họ định xông lên thì Tôn Tử Hà đi tới, nàng hét "To gan, ai dám?"

Nghe có người mắng Lập Hàn, Tử Hà liền ra miệng, Bạch Sơ tiến lên nói "Tiểu thư, người có điều không biết, bọn họ mấy người đến đây là có ý đồ không tốt, còn lên giọng ăn nói khó nghe, còn đả thương tứ đường chủ nữa"

"Nhị đường chủ, là do tứ đường chủ bất kính với ta, Lập Hàn công tử mới ra mặt, còn nữa Bạch Sơ, bà nói cái gì mà bọn họ có ý đồ xấu, ta thấy có ý đồ xấu là các người thì phải" 

Tử Hà nhìn Bạch Sơ nói "Nhũ mẫu, người đừng xen vào chuyện này, còn nữa, ba người họ là bạn của ta, ta không cho phép người nói xấu bọn họ" 

Tử Hà hướng những người ở dưới nói "Các người còn không lui ra, đây là nơi nghỉ ngơi của bảo chủ, ai cho phép các ngươi làm ồn, còn nữa, theo nguyên tắc, các đường chủ của các phân đà khác đầu tháng mồng một mới được tiếng vào Lãnh Môn Bảo, hôm nay các người lũ lượt tiến vào đây là có ý gì? Muốn làm phản?"

"Nhị đường chủ, đừng có gán tội danh cho chúng tôi, chúng tôi nhận được mật báo, bảo chủ đã biết bọn họ sát hại bảo chủ nên mới đến đây" 

"Sát hại?" 

Tử Hà đưa mắt nhìn Đông Tấn Sang, hắn nói "Nhị đường chủ đừng nghe ông ta nói hưu nói vượn, bảo chủ rất tốt, ai có thể sát hại người chứ"

"Rất tốt, vậy thỉnh bảo chủ ra ngoài để mọi người nhìn thấy người cho mọi người tâm phục khẩu phục, dựa vào ngươi nói, bọn ta mới không tin"

Lạc Nhi bước ra nói "Dựa vào đâu các ngươi cứ khăng khăng là bảo chủ bị hại? Hay người hại bảo chủ là các ngươi?"

"Nha đầu thúi, chính ngươi đã đả thương rồi hạ độc giết người, ngươi còn lớn tiếng la lối ở đây" 

"Ồ, nói như chính ông chứng kiến tận mắt vậy" 

"Ngươi ... Ta."

Bạch Sơ mím môi tức giận "Đúng là bọn não ngắn, nói như vậy chẳng phải không đánh mà khai rồi sao" 

Tử Hà bước đến cạnh Lạc Nhi hỏi "Lạc Nhi, mọi người nói gì ta không hiểu gì hết?" 

Lạc Nhi mỉm cười nói "Tử Hà, cô hỏi Bạch nhũ mẫu của cô kìa, không phải tất cả do bà ta sắp đặt sao?" 

"Ta không có, chính tiểu thư của ngươi mê luyến bảo chủ của ta tự động dâng nạp, nha đầu như ngươi còn ở đây lắm lời"

Lập Hàn dùng công lực đánh tới, một cái tát vào mặt Bạch Sơ, bà ta hung hăng muốn tấn công Lập Hàn, Tử Hà chấn ngang nói "Bạch nhũ mẫu, người muốn làm gì?"

"Muốn làm gì, nha đầu ngu ngốc như ngươi cũng muốn làm nhị đường chủ, hôm nay bảo chủ cũng chết rồi, xem ai bảo vệ ngươi" 

"Nhũ mẫu" Tử Hà đau lòng nhìn Bạch Sơ, nàng xem bà ta như thân mẫu, nào ngờ bà ta lại đối nàng nói như thế, nàng liêu xiêu lùi về sau sắp ngã, nàng vốn chưa hồi phục hẳn, nay gặp cú sốc này muốn chịu không nổi, thấy Tử Hà như thế, Lập Hàn đưa tay ra đỡ lấy nàng, hắn nói "Tử Hà, đừng vì bà ta mà đau buồn"

Tử Hà ngã vào vai Lập Hàn khóc nấc lên. Tấn Sang nhìn thấy lắc đầu nói "Nhị đường chủ, sớm nhìn ra cũng tốt, bà ta sớm đã câu kết với tứ đường chủ để leo lên ngôi bảo chủ"

"Ngươi nói bậy" Bạch Sơ quát lên.

Tứ đường chủ bước lại nói "Không nói nhiều, các người tránh ra để ta vào trong xem" tất cả nhốn nháo lên muốn gặp Lãnh Tuyệt Tình.

Cửa mở ra, Lãnh Tuyệt Tình ôm vai Nhuận Ngọc bước ra. trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tứ đường chủ thì lườm Bạch Sơ như muốn ăn thịt bà ta "Con đàn bà ngu, thành sự thì ít, bại sự thì có thừa"

Bạch Sơ không để ý đến ánh mắt giết người của tứ đường chủ, bà nhìn thấy Lãnh Tuyệt Tình như nhìn thấy ma, hôm qua chính mắt bà thấy Lạc Nhi đả trọng thương Lãnh Tuyệt Tình, biết chắc hắn sẽ chết, bà mới yên tâm rời đi, nhưng sao lại như thế?"

Lãnh Tuyệt Tình nhìn tứ đường chủ và những đường chủ khác hỏi "Các vị đường chủ mới sáng lũ lượt kéo đến tìm ta là có chuyện gì?" 

"Ơ, ơ cái này"

Tứ đường chủ liền dằn nén cơn hốt hoảng lại bước lên chắp tay nói "Bảo chủ, chúng tôi nghe nói người không khỏe nên muốn đến đây thăm hỏi, xem ra lời đồn là thật, sắc mặt người không tốt lắm"

Ông ta nhìn thấy Lãnh Tuyệt Tình có phần xanh xao nên bạo gan nói thế.

Lãnh Tuyệt Tình nhếch môi cười lạnh nói "Cái gì không khỏe, chỉ là đêm hôm cùng mỹ nhân quá đà mà thôi" 

Nghe thế Nhuận Ngọc muốn giãy ra khỏi tay hắn thì Lãnh Tuyệt Tình lại vấu chặt vào vai nàng, đưa mặt mình kề sát mặt của Nhuận Ngọc như thể hôn, như thế ân ái thương yêu nàng trước mặt mọi người.

Lãnh Tuyệt Tình cũng là một tên lão luyện đi, hắn hại Nhuận Ngọc gả không đi rồi, Lập Hàn cũng đờ người ra, hắn thật muốn giết người, Lạc Nhi thì hốt hoảng bụm miệng lại.

Lãnh Tuyệt Tình nói rì vào tay Nhuận Ngọc "Tối hôm qua nàng bảo cùng ta diễn vỡ tuồng này, nàng quên rồi sao?"

"Nhưng ..." 

Lãnh Tuyệt Tình nhếch môi cười ôm chặt Nhuận Ngọc nhìn mọi người bên dưới.

Tứ đường chủ nói "Ta có mời đại phu đến, để ông ta xem cho bảo chủ, sắc mặt bảo chủ không tốt lắm, đại hội võ lâm sắp tới, bảo chủ một chút cũng không được sơ xuất" 

Nghe nhắc đến đại hội võ lâm, người bên dưới lại nhốn nháo, cái bọn họ quan tâm là đại hội võ lâm nên mới bị tứ đường chủ và Bạch Sơ dẫn dắt đến đây làm ồn.

Lãnh Tuyệt Tình ôm chặt lấy Nhuận Ngọc dùng tay nâng chiếc cằm vừa nhọn vừa nhỏ nhắn của Nhuận Ngọc lên nói "Có nữ thần y ở đây, ta có cần một thầy lang vô danh tiểu tốt chuẩn bệnh cho không? Có gì không khỏe, nữ nhân của ta sẽ giúp ta"

Bạch Sơ nói "Bảo chủ, người cứ không muốn cho người khác xem, chứng tỏ người có gì đó giấu giếm người khác" 

"To gan, chỉ là một nhũ mẫu dâng cơm hầu nước cho người cũng dám lớn lối"

"Đông Tấn Sang ngươi..."

Trong lúc đó người của Đông Tấn Sang phái đi quay về đưa cho hắn vài lọ thuốc, Tấn Sang đưa cho Lạc Nhi, Lạc Nhi đem nó đưa cho Nhuận Ngọc, hai người bàn bạc rồi Lạc Nhi tiến tới nói "Này Bạch Sơ, ta nói cho bà biết, mọi việc là do bà và cái tên tứ đường chủ ấy sắp đặt nhằm hảm hại bảo chủ, giá họa cho ta và tiểu thư nhà ta, ta cũng nói luôn cho bà biết, cái thứ độc bà hạ, đối với tiểu thư nhà ta chỉ là đồ bỏ đi, ta cũng muốn nói, Tử Hà cứ bị người hại, bị trúng độc cũng do bà sắp đặt" 

"Ta không có"

"Không có, bảo chủ đã cho người lục soát nơi ở của bà, dưới mật thất đã tìm được độc dược mà Tử Hà trúng phải và thứ bà bôi vào chuỷ thủ của ta đều có hết" 

Nghe nói đến đó Tử Hà từ trong lòng của Lập Hàn ngẩng đầu dậy nhìn Bạch Sơ nói "Bạch nhũ mẫu, ta xem người như mẫu thân của ta, tại sao người làm vậy?"

"Mẫu thân, ta khinh, ta vào Lãnh Môn Bảo này rất nhiều năm, tận tuỵ hầu hạ Lãnh chủ, nhưng ta được cái gì? Một chút địa vị cũng không có, ngươi dựa vào đâu mà ngồi lên chiếc ghế thứ hai của Lãnh Môn Bảo, ta không phục" 

"Nếu người nói, ta sẽ cho người" 

"Ta khinh, cũng không phải là của ngươi, bảo cho ta, nó vốn dĩ là của ta" 

Lạc Nhi bước lên nói "Tử Hà tiểu thư, loại người như vậy không xứng để cô nói nhiều với bà ta"

"Nha đầu thúi"

Bạch Sơ liền tấn công Lạc Nhi, Lạc Nhi lách người qua rồi phản đòn, hai người tay không đánh nhau, Lạc Nhi với chiêu thức nhanh chuẩn làm cho Bạch Sơ vốn là người lão luyện trên giang hồ mà không đối phó lại nàng, bị Lạc Nhi hung hăng đánh hạ. Nàng xoay người đem chuỷ thủ rút ra kè ngang cổ bà ta, ngũ đường chủ bước đến nói "Cô nương xin hãy dừng tay, đây là chuyện trong bảo của chúng tôi, để chúng tôi giải quyết"

Lạc Nhi cười khinh bỉ rồi
thu chuỷ thủ lại đứng lên, Lập Hàn không hề ngạc nhiên khi thấy thân thủ của Lạc Nhi, người do nhiếp chính phủ đào tạo ra thì phải như thế.

Ngũ đường chủ ra lệnh xuống bắt ngay tứ đường chủ, nhưng ông ta nhanh chân đã chạy mất, ngũ đường chủ hướng Lãnh Tuyệt Tình nói "Bảo chủ, để thủ hạ bắt được hắn ta rồi đến đây thỉnh tội cùng người" 

"Được rồi, ông đi đi"

"Vâng" 

Ngũ đường chủ cho người giải Bạch Sơ đi, thế một trận hỗn loạn kết thúc.

Nhưng nhưng Tuyệt Tình à, lúc nãy chàng nói gì mà cũng mỹ nữ thâu đêm?

Cái này là chuyện riêng của hai người, đóng cửa lại rồi từ từ mà nói, Nhuận Ngọc này cũng không phải dạng dễ bắt nạt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu