Chương 40. Nhuận Ngọc tính sổ với Tuyệt Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 40...

Nhuận Ngọc tính sổ với Tuyệt Tình.

Nhuận Ngọc dặn dò Lạc Nhi một số việc rồi cùng Lãnh Tuyệt Tình đi vào trong, cửa đóng sầm lại, Lập Hàn ngơ ngác đứng nhìn, quận chúa làm sao vậy? Người thích vị bảo chủ này rồi sao? Không lẽ nào, sao lại nhanh đến như vậy?

Tử Hà thấy hắn không vui, nàng cũng tự mình rời đi, Lạc Nhi rất thích Lập Hàn nhưng nàng cũng là một nữ nhi rất lương thiện, thấy Tử Hà ưu buồn như thế, nàng bước lại gọi "Lập Hàn, huynh không đi an ủi Tử Hà sao, cô ấy xem ra tâm trạng không được tốt"

Làm sao tâm trạng tốt cho được, phải nói là rất tồi tệ, người nàng tin tưởng kính trọng lại năm lần bảy lượt muốn giết nàng, trước mặt thì ân cần quan tâm, sau lưng thì ám toán nàng, cũng bởi nàng quá thuần khiết, quá đơn giản, Bạch Sơ lại lão luyện như vậy, có là ai cũng sẽ bị bà ta lừa.

"Hả?" Lập Hàn tâm tư để tận đâu đâu, cũng không nghe rõ lời Lạc Nhi nói.

"Huynh, Tử Hà tiểu thư đi mất rồi" Lạc Nhi dùng cao giọng một tí nói cho hắn biết, đúng là, không yêu cũng là bằng hữu đi, quan tâm một chút cũng không việc gì mà. Phải tự khen chính nàng cũng là rất rộng lượng đi.

"À, để ta đi xem" Lập Hàn đầu gỗ lúc này mới tỉnh lại hoàn toàn.

Tấn Sang bước đến gần Lạc Nhi lấy vai mình động động vào vai Lạc Nhi, Lạc Nhi phùng má lên xoay lại mắng "Cút đi"

"Này, đừng có như vậy mà, chúng ta đi ra phố dạo chơi đi, cô thích gì ta mua cho cô"

"Ta mới không thèm"

"Ngoài phố vừa có tửu lầu mới mở, món cá chưng rất ngon, với món rau muống xào cay cũng là nhất, chúng ta đi ăn đi"

"Ngươi .. Ta"

"Ọt, ẹc" Khốn kiếp đói rồi, cái bụng vô dụng này, Lạc Nhi xoay người đi, Tấn Sang xụ mặt thất vọng vì bị người đẹp từ chối.

Lạc Nhi đi một đoạn rồi quay lại nhìn, thấy Tấn Sang không đi theo mình nàng quát "Bảo đi ăn còn không đi? Muốn đói chết ta ư?"

"Ôh, á. Ta đến liền" Tấn Sang hồ hởi chạy đến nắm tay Lạc Nhi, bị nàng giãy ra hắn vẫn mặt dầy mà nắm lấy tay nàng. Kẻ đánh người níu lại cuốn nhau đi cùng giống như hai hài tử đáng yêu vô cùng.

Lãnh Tuyệt Tình vào phòng chưa kịp nằm xuống thì Nhuận Ngọc bước lại đẩy hắn té ra giường rồi liên tục đắm vào người hắn. Lãnh Tuyệt Tình dang hai tay ra cũng không phản kháng. Nhuận Ngọc phùng má mắng "Lãnh Tuyệt Tình, chàng giỏi lắm, hay lắm, lúc nãy chàng nói gì? Cả đêm cùng ta cái gì? Cái gì? Chàng chán sống rồi phải không?" Nàng đánh nhưng cũng rất khéo léo, đánh nơi hắn không bị thương, chứ để hắn đổ máu chính Nhuận Ngọc cũng đau lòng à.

Để nàng trút giận xong Lãnh Tuyệt Tình mới nắm lấy tay Nhuận Ngọc lại nói "Ngọc nhi, ta là người bệnh, nàng muốn giết người sao?"

Nhuận Ngọc trề môi nói "Muốn giết chàng, như vậy dễ dàng cho chàng quá!"

Lãnh Tuyệt Tình ngồi vậy choàng lấy vai Nhuận Ngọc nói "Nàng lo gì chứ, trước sau gì nàng cũng gả cho ta"

"Chàng chắc như vậy, ta không nói gả cho chàng"

"Vậy sao?"

Dứt tiếng hắn liền kéo Nhuận Ngọc lật xuống hắn áp lên người nàng, Nhuận Ngọc lúng túng nói "Này, chàng muốn làm gì?"

"Cường bạo, để xem nàng gả đi không"

"Chàng dám"

"Ta dám chứ"

Hắn cúi xuống muốn hôn nàng, Nhuận Ngọc liền dùng kim châm vào huyệt vị của hắn, thế là Lãnh Tuyệt Tình bất động, Nhuận Ngọc đẩy hắn té ngã ra giường, nàng trườn lên người Tuyệt Tình nói "Chàng đừng có coi thường ta, muốn chiếm tiện nghi ta, không có cửa"

Đúng là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn không ngờ nàng lại có chiêu này, Lãnh Tuyệt Tình trợn mắt không nói nên lời, chủ quan, bởi hắn chủ quan, giờ thì đành ngậm miệng thôi là vừa.

Nhuận Ngọc cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Lãnh Tuyệt Tình, hắn mở mắt ra nhìn nàng, thấy đôi mắt ấy tội nghiệp như vậy nàng không đành lòng, nàng đưa tay lên rút lấy kim châm ra, được giải phóng, Lãnh Tuyệt Tình liền xoay người đè nàng xuống, hai tay nắm chặt tay nàng, lần này thì không cho nàng xuất chiêu nữa.

Hắn hôn lên mắt, lên mũi rồi hôn lên môi nàng, trong kẻ răng của Nhuận Ngọc có độc, chỉ cần nàng cắn xuống là hắn sẽ bị trúng độc ngay, nhưng nàng không làm thế. Ai nỡ làm thế với người mình yêu, lần đầu nàng biết yêu và người nàng chọn là hắn, nàng cũng không có yêu cầu gì cao, chỉ là nàng thích thì được, hôm đó nàng bị trúng xuân dược, hắn không thừa thế mà hiếp đáp nàng, như thế là đủ rồi, nàng chọn hắn, Lãnh Tuyệt Tình.

Hôn đến cả nàng và hắn như bị nghiện bởi nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại lại tha thiết như thế, hắn à, đôi lúc lạnh lùng như băng, đôi mắt ấy hẹp dài lại ánh lên khí khái bất phàm áp đảo người nhìn, ánh nhìn này hình như, tựa như rất giống phụ vương của nàng.

Lại nói, có lúc lại cao ngạo, nghênh ngang vô cùng, lại còn bá đạo không nói lý lẽ nhưng có lúc hắn lại ôn nhu như nước, mềm mại, da diết, thâm tình vô tận, cứ như sóng biển bao la vô bờ vô bến, hắn làm nàng không cách nào từ chối hắn cho được.

Lãnh Tuyệt Tình, đến cùng chàng là người thế nào? Tựa như chàng giống như một quyển sách hay mà chính nàng đã mở ra những trang đầu, còn những trang tiếp theo và cả trang cuối nàng phải đích thân xem hết. Đúng chính là nàng, nàng là Lưu Nhuận Ngọc, một chút nhu mì, một chút tinh nghịch, một chút cao ngạo, chưa lùi bước trước điều gì.

Nhuận Ngọc cũng từ từ mở mắt ra nhìn hắn, hắn hai tay vẫn chống hai bên nàng, người khom xuống ngắm nghía nàng, Nhuận Ngọc xấu hổ nói "Chàng, chàng nhìn gì vậy?"

"Nàng rất đẹp, Nhuận Ngọc hứa với ta, gả cho ta được không?"

"Được, nhưng đợi ta về nói với phụ vương một tiếng, chàng chờ ta, xong việc ta sẽ đến tìm chàng"

"Nàng cuối cùng là nhi nữ của vương gia nào? Nàng dự định không nói cho ta biết?"

"Tạm thời không nói, chàng tin tưởng ta là được, phi chàng không gả"

"Được, phi nàng không cưới"

Hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi nàng rồi nghiêng người nằm xuống cạnh Nhuận Ngọc nắm lấy tay nàng nghéo lấy, đây là lời hứa của hai ta, ai cũng không được nuốt lời.

Đúng lời hứa của cả hai, không ai được nuốt lời, Nhuận Ngọc, nàng quả là lợi hại, một kẻ chưa từng để ý đến nữ nhi lại yêu thích nàng từ cái nhìn đầu tiên, nhìn thấy nàng như thế nào bảo vệ đứa nhỏ khi thấy ngựa sắp giẫm qua, hắn đã xông đến, đang lẽ hắn sẽ nhấc bổng cả hai tránh sang một bên nhưng hắn lại tách rời hai người ra, hắn ôm trọn lấy nàng, mềm mại, đúng, thật mềm mại như tơ, hương thơm của thiếu nữ thật tinh khiết, ôm lấy vòng eo nàng như thế cảm giác thật tuyệt, đôi mắt sáng như sao, đôi môi thật xinh đẹp.

Bởi thế khi nàng cản bước chân hắn, hắn đã nói "Lấy thân báo đáp" Không phải hắn muốn làm khó nàng, đó câu nói xuất phát từ trái tim của hắn, nhìn nàng, tim hắn rung động không thôi. Nàng sẽ không biết hắn thích nàng từ cái nhìn đầu tiên, hắn sẽ không nói.

Nàng hứa gả cho hắn, hắn nhất định lấy nàng, nàng có thay đổi tâm ý đi chăng nữa hắn cũng nhất quyết lấy nàng giam hãm trong vòng tay hắn suốt đời, bởi khi tình yêu đến mãnh liệt như thế hắn không thể khống chế được chính mình.

*****************************

Lưu lại được vài hôm, nhiếp chính phủ lại có thư đến thúc giục, Nhuận Ngọc đành chia tay hắn trở về, Lạc Nhi đã lên xe rồi Nhuận Ngọc mới bước lên sau, bởi Tuyệt Tình không đành xa nàng, hai cô nương đi xe ngựa, còn Lập Hàn thì cưỡi ngựa, Nhuận Ngọc vén màn nhìn Lãnh Tuyệt Tình khẽ cười, lúc xe ngựa sắp chạy đi thì Lãnh Tuyệt Tình bước đến nhét vào tay Nhuận Ngọc một miếng ngọc bội, nàng nhận lấy rồi hướng hắn mỉm cười, nàng rất thích món quà của hắn, là ngọc bội định tình.

Xe nghe chạy đi Lãnh Tuyệt Tình cho người đi theo, hắn muốn biết thân thế của Nhuận Ngọc ra sao, bởi hắn hỏi thì nàng không chịu nói. Nhuận Ngọc không phải không muốn nói, vì sao nàng giấu giếm, bởi gia thế của nàng không giống như những quận chúa bình thường của hoàng tộc, nàng là quận chúa của chiến thần Hán Liêu Lưu Hạo Nam, không ai không biết, nói ra có khi nào làm hắn bỏ chạy không nữa.

Nàng chỉ nói với hắn để nàng về thưa lại với phụ vương, người cho phép nàng sẽ đến tìm hắn nhưng Nhuận Ngọc à, nhỡ phụ vương nàng không cho phép nàng sẽ không đến tìm ta, ta làm sao tìm nàng?

Kinh thành rộng lớn, vương gia quận chúa rất nhiều, ta làm sao biết nàng là vị quận chúa của phủ nào mà tìm.

Đó là lo lắng của Tuyệt Tình, còn Nhuận Ngọc lại có tính toán riêng, nàng định chuyện này nàng về bẩm với phụ vương, xin phép người trước đã, để hắn đến phủ không khéo, hư bột hư đường.

Ngồi trong xe Nhuận Ngọc nắm lấy ngọc bội xanh biếc, mát lạnh, trên miếng ngọc có khắc chữ, Nhuận Ngọc định xem cho rõ thì Lạc Nhi đã đưa tay sờ lên nói "Quận chúa, là ngọc định tình đây mà" Nhuận Ngọc thu ngọc vào trong tay áo nói "Cái gì mà định tình, chỉ là một món quà"

Lạc Nhi mỉm cười kháu khỉnh nói "Ay da, quận chúa xinh đẹp chuẩn bị xuất giá rồi"

"Ừh, ngươi nói nữa, ta lập tức gả ngươi cho Đông Tấn Sang"

"Hô hô, quận chúa tính kỹ ghê, gả nô tỳ cho tên mặt trắng ấy nữa chứ, ay da da, quận chúa thật là muốn gả cho bảo chủ đó rồi mà" Lạc Nhi thấy Nhuận Ngọc nhận được vật định tình rất vui vẻ nên cũng to gan mà cãi nước đôi với nàng.

Lãnh Tuyệt Tình nhìn xe ngựa khuất dạng hắn mới xoay người đi vào, đúng là luyến tiếc không thôi. Tấn Sang thì mặt mày ủ dột bước theo gọi "Biểu huynh" Đúng là cái tên vô dụng, đánh thì đánh không lại Lạc Nhi, theo đuổi thì cũng là tay không, khi đi nàng cũng không hứa hẹn gì với hắn, hắn à, về Tiêu Bang làm vương gia của hắn là vừa.

Lãnh Tuyệt Tình xoay lại lạnh lùng liếc hắn một cái cảnh cáo nói "Ngươi có thất tình là chuyện của ngươi, ngươi còn gọi ta biểu huynh nữa thì cút"

"Không gọi thì không gọi người vốn là biểu huynh của ta"

Lãnh Tuyệt Tình nhếch môi cười lạnh nhạt xoay người bỏ đi, hắn còn rất nhiều việc để làm, không rảnh đi an ủi hắn, mà an ủi, Lãnh Tuyệt Tình cũng không biết an ủi, huống gì hắn cũng là đang vắng nàng đó thôi.

Đại hội hội võ lâm đã đến gần, hắn phải chuẩn bị cho ổn thỏa, không được phân tâm, chỉ cần đoạt được chức vị minh chủ võ lâm, mượn một phần thế lực này và những cựu thần trung thành với phụ vương hắn đòi lại những gì đã mất.

*************************

Núi Tuyết sơn, tên gọi cũng như hiện tại, quanh năm đều có tuyết rơi, khác ở chỗ là không phải mùa đông thì tuyết không lạnh lắm.

Lãnh Tuyệt Tình vừa đến chân núi đã gặp người của Tuyết Sơn phái xuống núi, thấy Lãnh Tuyệt Tình, bọn họ đến chắp tay hành lễ "Tiểu chủ, người đã về"

Lãnh Tuyệt Tình một thân bạch y trắng như tuyết, búi tóc cột cao để thả, vừa tuấn tú, vừa có vẻ như một thư sinh nho nhã. Hắn nhìn bọn họ rồi gật đầu, Lãnh Tuyệt Tình hỏi " Các ngươi đi đâu mà vội vã như vậy?"

"Dạ thưa tiểu chủ, tiểu cung chủ đã trốn khỏi Tuyết Sơn rồi, cung chủ vô cùng tức giận phái bọn thủ hạ đi lùng bắt tiểu cung chủ trở về"

"Được rồi các ngươi đi đi"

Lãnh Tuyệt Tình bước đi vài bước rồi xoay người lại nói "Nhẹ tay, đừng tổn thương tiểu cung chủ"

"Vâng thủ hạ đã biết"

"Đi đi"

"Vâng "

Lãnh Tuyệt Tình khẽ lắc đầu "Di Di lại nghịch ngợm nữa, thật là"

Thẩm Di Di là nữ nhi của Băng Tâm và Tại Viễn, do Mạc Tại Viễn thay tên đổi họ nên đặt tên cho nữ nhi mình là Thẩm Di Di.

Di Di mười chín tuổi, tính tình hoạt bát tinh nghịch, vẫn hay trốn khỏi Tuyết Sơn để đi chơi, mỗi lần bị bắt lại là bị giam trong thạch động trừng phạt, nhưng tánh nào tật nấy vẫn không chừa, cho nên lần này Băng Tâm quyết định tìm người thích hợp gả đi cho xong. Xem ra lần này bị bắt trở về Băng Tâm sẽ chọn một người ưu tú của Tuyết Sơn phái để gả nàng đi.

Di Di à, nàng biết khôn thì trốn cho kỹ, để đại cung chủ, xinh đẹp mỹ miều và lạnh lùng ấy sẽ gả nàng đi.

Lãnh Tuyệt Tình bước từng bước lên bậc thang, đến chính điện của Tuyết Sơn phái đã thấy Băng Tâm ngồi ở ghế chủ tọa, Lãnh Tuyệt Tình bước lên chắp tay hành lễ "di nương, con đã về"

"Tại Thành, con về rồi, ngồi đi"

Băng Tâm nhìn hắn rồi hỏi "Con về thăm mọi người hay còn có chuyện gì khác không?"

Tánh Băng Tâm là thế, nàng thích nói thẳng, không vòng vo.

Lãnh Tuyệt Tình liền đáp "À cũng không có việc gì quan trọng, trước thăm mọi người sau con muốn dùng hàn ngọc động để luyện công, tu luyện Hàn Băng chưởng"

"Con gặp qua phụ thân con chưa?"

"Vẫn chưa, không gấp, à di nương, Di Di lại bỏ trốn đi chơi rồi phải không?"

Băng Tâm lắc đầu "Nghịch nhi, lần này bắt được, phải nặng tay mà trừng phạt"

"Di nương đừng... Di Di vẫn còn nhỏ, muội ấy chỉ ham chơi, người đừng tức giận, chơi thỏa thích rồi muội ấy sẽ về"

"Làm sao ta không giận, lớn rồi lại không chững chạc, đúng là làm ta lo, à phụ thân con ở sau núi, con đến đó gặp người đi"

"Vâng"

Lãnh Tuyệt Tình vừa đứng lên định đi thì Băng Tâm nói "Hào hảo nói chuyện với phụ thân con, người vốn không còn hứng thú với quyền quy và danh vọng nữa, con đừng ép người"

Lãnh Tuyệt Tình thở ra rồi nhìn Băng Tâm nói "Di nương, người không muốn nhưng con không thể không buông, nhị thúc cướp ngôi, truy sát con, thù này con không thể quên được, còn nữa, mẫu phi nhẫn tâm ấy, con cũng không quên"

"Ta hiểu, nhưng con lựa lời mà nói, có việc cần ta giúp thì hãy nói với ta, ta sẽ giúp con"

"Đa tạ di nương"

Băng Tâm nhìn Tuyệt Tình gật đầu, tình cảm của di nương với hắn như mẫu tử tình thâm, hắn tôn sùng nàng như thần tiên tỷ tỷ, đúng, lần đầu gặp người, người đẹp như thần tiên tỷ tỷ, trong trí nhớ thời thơ dại của hắn, Băng Tâm là thần tiên trong lòng hắn, lúc đó hắn mới bốn tuổi đầu, nhưng hắn đã biết thế nào là yêu, thế nào là hận, thế nào là cùng đường tuyệt vọng.

Băng Tâm theo lời của Tại Viễn đến Tiêu Bang tìm hắn, trời không phụ người có lòng, nàng đã tìm được hắn và mang hắn về, về đến Tuyết Sơn hắn gặp lại Tại Viễn cũng không nhìn, hắn hận phụ vương của hắn bỏ mặc ngai vị không ngồi, hắn hận phụ vương của hắn bỏ mặc hắn mặc người chém giết, hắn không gọi Tại Viễn, cũng không nhận hắn là phụ vương của mình, Tại Viễn gọi tên của hắn thì hắn bảo "Tôi họ Lãnh, tên Tuyệt Tình" Sau này gọi Tại Thành hắn không đếm xỉa tới, gọi Tuyệt Tình thì hắn chỉ vâng một tiếng.

Mãi về sau khi hắn ngày càng lớn hơn, chững chạc hơn hắn mới hiểu ra mọi việc, hắn biết Mạc Tại Viễn không rời đi chỉ e Tiêu Bang sẽ gặp kiếp nạn, hắn cả gan chọc đến Gia Luật Hạo Nam xem như đã đùa với lửa. Lãnh Tuyệt Tình cũng biết được chuyện Băng Tâm đem Ngũ Linh Kỳ cho hoàng muội nàng phá Thiên Ma trận, hắn đâm ra ghét Băng Tâm, nhưng về sau hắn mới rõ, cho dù không có Ngũ Linh Kỳ, Hạo Nam bất quá cũng chỉ bị vây khốn chứ không giết được hắn, cho nên nói cho cùng, chiến thần vẫn là chiến thần.

Từ đó về sau hắn không có mang lòng khó chịu với Tại Viễn và Băng Tâm, hắn theo Băng Tâm học võ luyện văn, cùng Tại Viễn luyện công, trau dồi học đạo, nhưng sự hoà thuận đó không được bao lâu thì xảy ra bất hoà khi Tại Viễn biết được Lãnh Tuyệt Tình muốn đòi lại ngai vị của mình thì quan hệ của họ trở nên gay gắt, Tại Viễn muốn con hắn tiếp nhận chức cung chủ sau này của Tuyết Sơn phái, thoát ly với triều đình và người của giang hồ, như hắn, sống một cuộc sống vô ưu vô lo.

Một cuộc sống ẩn dật, nhưng Tuyệt Tình không chấp nhận được sự sắp đặt của Tại Viễn, năm mười sáu tuổi hắn đã rời đi Tuyết Sơn phái, tự mình lăn lộn trên giang hồ, phụ vương có quyền quên bỏ, nhưng phụ vương không có quyền bảo hắn quên bỏ, bởi vì, người tìm được nữ nhi xứng đáng ở bên cạnh người, còn mẫu thân của hắn, bà ta không xứng, không xứng để làm quý phi, không xứng là mẫu phi của hắn, đê tiện nhơ bẩn khi có phu quân lại có gian tình với nhị đệ của phu quân, hắn không chấp nhận được, đôi cẩu nam nữ đó sống an nhàn đã lâu rồi, đã đến lúc hắn đi đòi món nợ này, và khi những quan lại cốt cựu của Tiêu Bang hướng về hắn, hắn càng có lòng tin hơn.

Hắn chỉ đợi thời cơ chín mùi là hành động, còn nàng nữa, một nữ nhi tài giỏi hơn người như thế, hắn muốn đem thiên hạ này đặt dưới chân nàng, bá tánh Tiêu Bang có nàng làm mẫu nghi là phúc của trăm họ.

Lãnh Tuyệt Tình đi về sau núi, thấy Tại Viễn một thân y phục màu tím, đứng nhìn về xa xăm, hắn yên lặng, rất yên lặng. Lãnh Tuyệt Tình bước đến nói "Phụ thân, con đã về"

Nghe tiếng hắn, Tại Viễn quay lại nhìn, thấy Lãnh Tuyệt Tình, hắn bước đến vỗ vai hắn ân cần "Lâu rồi con không về đây, có phải vẫn còn giận ta?"

"Không có"

"Con nên thường về, di nương hay nhắc con, còn nữa Di Di cứ hỏi con mãi"

"Vâng con biết"

Tại Viễn nhìn Tuyệt Tình nói "Tại Thành, là ta nợ con"

"Phụ thân, chuyện đã qua rồi, con hiểu ra rồi, người tránh đi là không sai, năm xưa không phải di nương mang người đi, chỉ e Tiêu Bang máu đã chảy thành sông, Gia Luật Hạo Nam làm gì tha cho người"

Tại Viễn lo lắng nói "Con đừng nghĩ tìm hắn báo thù, trận chiến năm xưa là do ta khởi dậy, ta vì muốn bá chủ thiên hạ mà phản đi tình bằng hữu, là ta sai, không phải Lưu Hạo Nam sai"

"Phụ thân, con biết, con không nghĩ tìm ông ta báo thù, người con muốn báo là tên cẩu đế bây giờ, hắn không xứng ngồi lên ngai vàng"

"Tại Thành, quên bỏ không được sao?"

"Phụ thân, con hứa với di nương không tranh cãi với người, người đừng cản con, người cứ vui sống cuộc sống sơn dã của người, con làm việc của con"

Nghe hắn nhắc đến Băng Tâm, Tại Viễn nở một nụ cười hạnh phúc, hắn bước đi rồi nói "Phụ thân không cản con, chúng ta đi uống tí rượu đi, lâu rồi còn không về"

"Vâng phụ thân"

Cả hai kẻ trước người sau rời đi, Tại Viễn có một đứa con cũng nói là xuất sắc đi, chỉ mong thời thế tạo anh hùng, để hắn tròn ước nguyện, nợ hắn đòi, có đòi được chăng? Đến khi hắn biết được Nhuận Ngọc là nhi nữ của Hạo Nam hắn sẽ phản ứng như thế nào, một Tiêu Bang đặt dưới chân nàng liệu có đủ không? Hạo Nam sẽ để nữ nhi bảo bối gả cho con của kẻ thù chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu