Chương 44 Tử Hà khổ sở vì hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 44.

Tử Hà khổ sở vì hắn.

Lãnh Tuyệt Tình ngồi giữa chính điện của đường môn bảo, giờ hắn có thêm một thân phận nữa, thân phận mà người trong võ lâm người người mong muốn có được. Hắn lặng người, tay chống lên mi tâm ảo não suy nghĩ "Nhuận Ngọc, tại sao lại là nàng, quận chúa của Hán Liêu, quý nữ của Lưu Hạo Nam, nàng.... Ta và nàng làm sao có thể, phụ vương nàng sẽ không thừa nhận, giấu đi thân phận để đến bên nàng, nếu như thế, thù này làm sao báo, hận này làm sao nguôi?"

Trong lúc hắn đang ảo não suy nghĩ về mình thì thân phận của hắn, kế hoạch của hắn, tất cả, tất cả bị người moi lên không thiếu thứ gì, kể cả Tại Viễn và Băng Tâm cũng bị người tìm ra, hắn là người chuyên moi gốc rễ của hoàng gia, Hạo Nam tìm hắn thì không thoát khỏi tai mắt của hắn, Kim Mao Duật, một người chuyên điều tra về bí mật hoàng gia.

Lúc này nơi hậu viện, Tử Hà điên cuồng luyện võ, nàng biết, nàng không mạnh mẽ sẽ không bảo vệ được Lãnh Môn Bảo, nàng không mạnh mẽ không ai đi bảo vệ nàng.

Tuyệt kĩ của phụ thân nàng, kiếm pháp siêu tốc như sét vừa lợi hại vừa tàn độc, cũng bởi vì lý do đó nàng mới không luyện nó, nhưng nay nàng nghĩ khác rồi, nàng muốn đứng vững phải mạnh mẽ hơn, thủ đoạn hơn, sự lương thiện của nàng đã bị người lợi dụng, cợt nhã, bao năm nay nàng không hứng thú luyện, nhưng nay nàng bắt đầu điên cuồng mà rèn luyện, con người ta, khi gặp phải cú sốc lớn về tình cảm thì rất  dễ dàng thay đổi tính tình,Tử Hà cũng không ngoại lệ.

Lần đó Lập Hàn rời đi không lâu thì nàng cũng không chịu được tương tư mà đi theo. Hắn giữ lời hứa, hắn đến gặp nàng, nàng ở khách điếm ngày ngày chờ đợi hắn đến, chờ trong mỏi mòn. Một ngày nàng bạo gan hỏi thẳng hắn "Lập Hàn, chàng nói cho ta biết, ta còn có cơ hội không? Nếu có cho dù mười năm hay hai mươi năm, ta... Ta vẫn chờ chàng"

Lập Hàn bối rối rồi lặng người rồi nhìn Tử Hà nói "Ta xem cô là bằng hữu của ta, ta không thể để cô chờ đợi ta như vậy, ta..."

"Chàng vẫn còn yêu Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc yêu Tuyệt Tình, chẳng lẽ chàng không biết?" 

"Tử Hà, đó là chuyện của ta, nàng không có tư cách xen vào, Tử Hà, nàng là nhị đường chủ, nàng nên xứng đáng với thân phận của nàng, đừng cứ mãi để người khác bảo vệ chính mình, hãy tự mình bảo vệ mình mới đúng" Lập Hàn chỉ muốn khuyên Tử Hà nên dũng cảm hơn, tôi luyện cho mình một thân giỏi võ nghệ nhưng Tử Hà lại nghĩ hắn đay nghiếng nàng bám vào nam nhi mới có thể sống.

Tử Hà đôi mắt đỏ hoe, sóng mũi thật cay, nàng mím môi lùi lại, thật đau lòng nhìn Lập Hàn nói "Ta không cần chàng bảo vệ ta, ơn cứu mạng, ta sẽ đáp đền" 

Lập Hàn định giải thích thì Tử Hà lùi lại dùng khinh công tránh đi, nàng bay xuống cửa sổ dùng khinh công rời đi. Hắn có thể từ chối nàng sao lại mắng nhiếp nàng, tại sao lại khinh thường nàng, là nàng ngu muội không bằng người hay hắn so sánh nàng cùng Lạc Nhi và Nhuận Ngọc.

Phải, nàng chỉ là một nữ tử giang hồ, không được dạy dỗ khuôn phép như những tiểu thư khuê các, không xinh đẹp bằng hai người họ, không được người nuông chiều, không có tình mẫu tử, phải, phải mà, đem so sánh với một quận chúa có chức có quyền cành vàng lá ngọc thì nàng làm gì bằng, Nhuận Ngọc, ta thật ganh tị với nàng, ganh tị sự giỏi giang và thông minh xinh đẹp của nàng, nàng là trân châu thì ta chỉ là một hạt cát tầm thường giữa sa mạc bị người lãng quên.

Tử Hà rất nhanh rời khỏi kinh thành vẫn dùng khinh công đi, chạy đến bìa rừng mới dừng lại để lệ chảy dài trên má ngọc, yêu một người không yêu mình là đau biết nhường nào, hắn biết Nhuận Ngọc yêu Tuyệt Tình, hắn biết nàng ta không yêu hắn nhưng hắn vẫn một lòng một dạ chờ đợi nàng ta.

Bởi hắn yêu nàng ta, bởi hắn không yêu  mình nên mới thế, mới hờ hững những gì mình đã làm cho hắn, sự đau khổ chưa nguôi thì nàng bị người đuổi giết.

Tử Hà rút lấy kiếm trong tay hung hăng đánh trả. Cho dù bị trúng chưởng, cho dù bị té ngã nàng cũng quyết phản công, nàng không yếu đuối như hắn tưởng.

Bọn sát thủ không ngờ nàng đột nhiên lại điên cuồng lên như vậy, khả năng của nàng có bao nhiêu bọn chúng đều biết nhưng hôm nay thật khác thường, bọn chúng không để kéo dài thời gian liền liên thủ đồng loạt tấn công nàng, Tử Hà vung kiếm lên đỡ lấy bốn thanh kiếm cường hãn của bọn chúng.

Trong lúc Tử Hà sắp chống không nổi thì Lập Hàn đuổi đến một đường kiếm hạ hết bọn chúng. Tử Hà được giải cứu liền té khuỵ xuống thổ huyết, lúc này nàng mới biết chính mình nhếch nhác như thế nào, nhị đường chủ của một đường bảo lớn như vậy, công phu lại tệ như vậy, làm sao làm gương cho người dưới, làm sao để họ phục nàng? Biết bao nhiêu người muốn vượt qua nàng, lôi nàng xuống thế mà nàng lại tệ hại như vậy.

Hắn nói đúng, là nàng không bảo vệ được chính mình.

Lập Hàn đỡ lấy Tử Hà lên, nàng yếu đuối dựa vào một thân cây, xiêm y loang lỗ máu, nàng vẫn cúi đầu xuống không ngẩng đầu lên để lệ chảy dài. Lập Hàn kề sát bên nàng lo lắng quan tâm ôn nhu hỏi nhưng nàng vẫn không ngẩng đầu lên, Lập Hàn nâng mặt nàng lên hỏi "Nàng có bị thương ở đâu không? Tử Hà!" 

Tử Hà hất lấy tay của Lập Hàn ra nói "Ta lại nợ ngươi một lần nữa"

"Tử Hà"

"Ngươi nói đúng, ta thật vô dụng, uổng cho ta sống hai mươi năm mà không nhận ra, ta thật lòng cảm tạ ngươi đã nói cho ta biết"

"Tử Hà, theo ta về, ta giúp nàng chữa thương" 

"Chữa không được"

Phải, Lập Hàn, vết thương trong lòng nàng, nỗi đau của nàng hắn chữa không được.

Tử Hà nhặt lấy kiếm rời đi, Lập Hàn bước theo. Tử Hà tuốt kiếm xoay lại chỉa vào mặt Lập Hàn nói "Đừng đi theo ta"  Trong lòng nàng lại gào thét "Xin đừng, cầu xin người đừng để ta dựa dẫm vào người, yêu người một lần nữa"

Lập Hàn đứng lặng người nhìn theo bóng dáng của nàng khuất dần "Ta sai rồi sao? Ta chỉ muốn tốt cho nàng, ta..."

Nàng đoạn tuyệt quay đi, từ đó Tử Hà đã thay đổi, thay đổi cả tính tình, trầm lặng, ít nói, lạnh nhạt vô cùng, ngoài luyện công, luyện kiếm ra không thiết tha với bất cứ chuyện gì. 

Tử Hà múa lượn kiếm pháp, xoay nghiêng người đâm thẳng vào chiếc lá vừa rơi xuống, Lãnh Tuyệt Tình vỗ tay khích lệ rồi bước ra.

Tử Hà thu kiếm lại nhìn Lãnh Tuyệt Tình.

Tuyệt Tình nhìn Tử Hà nói "Nếu một ngày nào ta không có ở đây, ta tin nàng cũng sẽ dẫn dắt tốt Lãnh Môn Bảo"

Nếu lúc trước hắn nói điều này, Tử Hà sẽ khổ sở níu kéo hắn, còn bây giờ... Nàng sẽ không làm điều đó, sau hai mươi năm mới trưởng thành đã là quá muộn. Nàng nhìn Lãnh Tuyệt Tình hỏi "Huynh có ý định muốn rời đi, vì sao?" 

"Giờ ta không nói được, đến một lúc nào đó nàng sẽ hiểu" 

Lãnh Tuyệt Tình bước đến gần khe núi nhìn về phía trời xanh ngút ngàn, hắn nói "Tử Hà, đừng như vậy, nàng còn có ta, còn có Lãnh Môn Bảo, đừng quay lưng với mọi người vì hắn"

"Nếu một mai, Nhuận Ngọc cũng nói không yêu huynh, huynh sẽ làm thế nào?"

"Không làm thế nào cả, tuỳ duyên, duyên nợ đã hết, không cưỡng cầu" 

"Thật sao? Nhìn người mình yêu lên kiệu hoa gả cho người khác, huynh cũng chấp nhận được?"

"Nàng vẫn không quên được hắn?"

"Không phải, ta thay đổi vì hắn nói đúng, ta quay đi vì biết hắn không yêu mình, bởi ta yêu hắn, ta muốn hắn được hạnh phúc, nếu hắn cũng yêu ta, ta nhất định theo đuổi đến cùng" 

Tử Hà lại nói "Tuyệt Tình, danh lợi, thù hận quan trọng hơn người mình yêu, đến một lúc nào đó, nguyện vọng đạt được, thù đã trả, nhưng chỉ còn lại một mình mình cô đơn quạnh vắng, đó mới là bi ai"

Lãnh Tuyệt Tình im lặng, hắn biết Tử Hà cũng biết được thân phận của hắn, nàng không vạch trần hắn, mà hắn cũng không lo, nàng sẽ không làm thế.

Lãnh Tuyệt Tình rời đi, Tử Hà lại ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời, môi mọng khẽ nhếch "Lập Hàn, vì sao chúng ta lại gặp nhau? Vì sao chàng không yêu ta lại luôn bảo vệ ta? Vì sao ta nổi giận với chàng, chàng vẫn ôn nhu như thế? Chàng yêu Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc yêu Tuyệt Tình, nhưng cái Tuyệt Tình theo đuổi còn quan trọng hơn nàng ta, nàng ta có biết không? Sau này Nhuận Ngọc khổ sở, chàng sẽ đau lòng phải không? Nhất định có, chàng sẽ thế, bởi chàng tốt đến như thế, bao giờ ta mới quên được chàng?"

Lời nói gửi theo gió, đưa mây bay đi đến bên chàng, tâm sự này chàng có thấu.

********************************

Ở hoàng cung, Lập Hàn đứng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Lạc Nhi đẩy cửa vào nói "Lập Hàn, huynh không nghỉ ngơi, lại đứng ở đó làm gì?"

Hắn quay lại nhìn, Lạc Nhi bước đến, nàng nhét vào tay của Lập Hàn một lọ thuốc nói "Là đan dược, quận chúa biết huynh không thích uống thuốc sắc nên bảo ta mang thuốc này cho huynh" 

"Thay ta đa tạ quận chúa, người đối với ta tốt thật"

"Đầu gỗ, quận chúa đối với huynh tốt là gì người xem huynh như bằng hữu, người nói năm người chúng ta như huynh muội tình thâm, làm sao không lo, tỉ như phó tướng quân mà có bị thương quận chúa cũng sẽ lo lắng như vậy" 

Lập Hàn gượng cười cất lọ thuốc vào người nói "Nha đầu, hôm nay nói nhiều như vậy để làm gì?"

"Để huynh tỉnh ra, quận chúa dù không có Lãnh bảo chủ cũng sẽ không yêu huynh"

Lập Hàn liền bụm miệng Lạc Nhi lại, hắn hậu đậu bụm luôn cả mũi của Lạc Nhi khiến nàng suýt nữa ngộp thở, nàng quơ vào hai tay hắn cũng không buông ra, Lạc Nhi tức tối đá vào chân Lập Hàn, hắn đau quá mới buông nàng ra tự mình nhảy cò cò lên ôm chân.

Thoát ra được nàng chống nạnh nói "Bụm cái gì mà bụm? Chuyện này còn là bí mật sao? Huynh không liệu mình, một ngày nào đó quận chúa sẽ tìm huynh nói chuyện"

"Đừng, ta không muốn" 

"Ta cũng thích huynh vậy, nhưng ta cầm lên được buông xuống được, không phải của mình thì không cưỡng cầu" 

"Muội nói cái gì?" 

"A xấu hổ quá, ta nói rồi, ta thích huynh, đồ đầu gỗ" 

Lạc Nhi hét lên rồi mở cửa chạy ra ngoài "Binh" Nàng đụng phải tường thạch bị té bật trở lại, tự mình ngồi bẹp xuống nền gạch "Á á, tên nào? Tên khốn nào đi đường không nhìn đường hả, chết cái mông của ta" 

Lạc Nhi thật sự tức giận hét lên.

Lập Hàn lắc đầu nói "Ai bảo muội chạy"

"A xấu hổ quá! Lập Hàn ta thích huynh"

"Cái giọng nói này..." Lạc Nhi ngẩng đầu lên nhìn, Nam Cung Thiên làm mặt quỷ nhát nàng, Lạc Nhi phùng má lên đứng dậy xông tới chỉ vào ngực của Nam Cung Thiên quát "Này, này, này, phó tướng quân, Nam công tử, người muốn đụng chết ta phải không? Nam nhi gì ở đó nghe lén người khác nói chuyện chứ"

Nam Cung Thiên nhìn nàng mà quá mắc cười, cái nha đầu này hôm nay ăn trúng thuốc nổ hay sao mà dám đi tỏ tình với Lập Hàn thế, còn hung hăng mắng hắn nữa.

Hắn đưa tay ôm Lạc Nhi vào người hung hăng véo mũi nàng nói "Tiểu nha đầu, dám mắng ta, ta mà nghe lén, ta vừa đến thì nha đầu ngươi đã hét um lên, ta không muốn nghe cũng không được" 

Lạc Nhi quơ vào định đánh vào tay hắn mà hắn cứ lắc qua lắc lại tránh né, đến hắn buông nàng ra thì mũi nàng đã đỏ lên như con tôm đem đi luộc.

Nam Cung Thiên nhìn mà ha hả cười. Lạc Nhi tức giận đợi hắn không để ý, nàng hung hăng giẫm lên chân hắn rồi kênh mặt lên nhìn.

"A a nha đầu này, ra tay hiểm như vậy"

"Hiểm ... Chỗ hiểm hơn ta còn chưa ra tay đấy"

Lạc Nhi vừa nhấc chân lên Nam Cung Thiên vội phòng thủ của quý của mình. Lạc Nhi xí hắn một cái xoay lại nhìn Lập Hàn nói "Ta nói cho huynh biết, trước kia ta từng yêu qua thích qua huynh, nhưng giờ thì không, huynh đừng hiểu lầm ta bày tỏ với huynh, người trong lòng huynh thích là không được, huynh nên hiểu, người huynh nên suy nghĩ là Tử Hà cô nương, thật không hiểu, đi theo đuổi cái không thuộc về mình làm chi, hồng nhan ngay bên cạnh mà không trân trọng, ta nói Lập Hàn huynh, số huynh là phải chịu ế đến già"

Nam Cung Thiên bỏ chân xuống trố mắt nhìn Lập Hàn, thấy hắn không phản bác, Nam Cung Thiên nhìn lại Lạc Nhi hỏi "Nha đầu, ngươi biết xem tướng ư? Xem cho ta với" 

"Ngài á, không có ai gả cho ngài, ngài là đi cướp nữ nhi nhà người về làm thê, hứ.."

"Ê, ê nha đầu này..." 

Lạc Nhi hứ một cái bỏ đi.

Nam Cung Thiên nhìn Lập Hàn hỏi "Nha đầu ấy biết xem tướng số ư?" 

"Phó tướng quân, ngài dễ tin như vậy"

"Thế sao ngươi không phản bác?" 

"Ta đi cãi với muội ấy làm chi?" 

"Ờ cũng đúng, mà này, nghe nói hôm nay ngươi bị hoàng thượng đánh cho bầm dập"

"Không có như thế, chỉ là bị một chút thương tích, không đáng kể "

Nam Cung Thiên gật đầu một cái, hắn lại suy nghĩ lời của Lạc Nhi "Đúng là nha đầu hổ nháo này, cô ta nói lung tung lỡ mai kia linh nghiệm thì sao? Cướp, cướp, ta có cướp, cướp nha đầu ngươi"

Thấy Nam Cung Thiên đang suy nghĩ lung tung Lập Hàn bước lại vỗ vai hắn nói "Này đừng có tin lời muội ấy nói chứ, ngài thật là..."

"Không có, ta nghĩ chuyện khác, mà nè Tử Hà là ai vậy? Xinh đẹp không?" 

"Cô ấy chỉ là người ta từng cứu qua, chỉ là bằng hữu mà thôi"

Lập Hàn nghe người nhắc đến Tử Hà hắn lại nhớ đến cái dáng vẻ ngoan cường khi chống đối với sát thủ, bỗng dưng cảm thấy mình nói hơi quá với nàng. Con người nếu muốn thay đổi thì phải làm từng bước một, thật là, tự mình không có khiếu ăn nói thì đừng nói lung tung, giờ muốn gặp nàng như trước cũng khó, nàng nhất định là giận hắn nhiều lắm, nàng sẽ không chủ động gặp hắn nữa.

Đầu gỗ, đúng là đầu gỗ, tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn, bằng hữu cũng không làm được, mai đây gặp nhau biết nói gì với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu