Chương 45. Quyết định của Lãnh Tuyệt Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 45...

Quyết định của Lãnh Tuyệt Tình

Nhiếp chính phủ, một hôm Nhuận Ngọc nhận được một phong thư, nàng mở ra xem, nụ cười liền nở trên môi thật ngọt, nàng cùng Lạc Nhi rời phủ, Lạc Nhi chịu trách nhiệm dẫn dụ đám ẩn vệ đi, Nhuận Ngọc thì đi tìm Lãnh Tuyệt Tình.

Đúng là ẩn vệ đổi người là bị nàng phát hiện ngay. Về chuyện này Bài Phong cũng có phản đối nhưng Hạo Nam không nghe, hắn không yên tâm để mình Lạc Nhi bảo vệ Nhuận Ngọc, xe ngựa chạy đi một đoạn, Lạc Nhi dừng lại cởi bỏ y phục bên ngoài rồi bước ra, nàng điệu đà nhìn móng tay của mình rồi ngẩng đầu lên gọi "Ra đi, còn núp để làm gì? Quận chúa không có ở đây?"

Hai tên ẩn vệ bốn mắt nhìn nhau rồi lắc người bay ra quát "Lưu Lạc Nhi, cô làm cái gì thế? Dám chơi xỏ bọn ta"

"Chơi xỏ..."

Lạc Nhi tiến đến lên gối hạ thủ làm Ám Vận ôm của quý gục xuống, nàng xoay qua định hạ tiếp Ám Hoắc thì hắn đã phi thân lên cây ngồi.

Lạc Nhi xí một cái nói "Chơi xỏ, ngươi nói ta muốn lắm sao, ngươi... còn ngươi nữa, ta nói hai ngươi, đi theo quận chúa mà sơ hở như vậy để người phát hiện, làm ta phải phụng mệnh đánh lạc hướng các ngươi, thật là... Các ngươi về đi, ta đi tìm quận chúa, còn đi theo nữa ta đánh gãy chân hai ngươi, ta phải nói với phụ thân ta tăng cường huấn luyện hai ngươi lại từ đầu"

Lạc Nhi hiên ngang bỏ đi, nói gì thì bọn họ cũng không dám động đến nàng, thứ nhất nàng là nghĩa nữ của vương phi, thứ hai, nàng là nhi nữ của lão đại, thứ ba, có đánh lại nàng không thì còn chưa biết.

Ám Hoắc phi thân xuống nhìn Ám Vận nói "Vậy rồi có đi theo không?"

"Đi, không đi chết sao, nha đầu đó đã có ẩn ý, bảo chúng ta cẩn thận một chút, đừng để quận chúa phát hiện là được."

***************************

Nhuận Ngọc rời đường lớn, cưỡi ngựa rẽ vào đường mòn, theo lối mòn nàng đi lên, rồi theo từng bậc thang bước lên đến ngọn núi, nơi ấy có một lương đình làm bằng trúc, nàng nhấc váy bước lên, vừa đi vừa cảm thấy trong lòng vui sướng nôn nao vô cùng, nàng sắp gặp lại hắn sau bao ngày mong nhớ, hắn đã tìm được nàng, nói như thế hắn không vì thân thế của nàng mà quay lưng với nàng.

Vừa lên tới đã thấy Lãnh Tuyệt Tình đứng xoay lưng về phía nàng, hắn đang lặng nhìn cây ngô đồng trước mặt. Nhuận Ngọc bước đến, nàng gọi "Tuyệt Tình"

Hắn nghe tiếng liền xoay lại, nàng chạy đến bên hắn, cả hai lặng nhìn nhau, Tuyệt Tình ôm chầm lấy nàng vào người, ôm nàng như thế thật thỏa mãn, thật sung sướng, tạm thời quên đi mọi chuyện phiền não trong lòng mình, phiền thật là phiền khi hắn và nàng lại bị luyên lụy bởi ân oán của phụ thân bọn họ.

Nhuận Ngọc cũng tựa người vào hắn mà trái tim mình đập rộn lên, hương thơm đặc chưng của hắn, cơ thể của hắn làm nàng si mê không thôi. Thì ra yêu là như thế, Nhuận Ngọc dằn cơn xúc động vì nhớ nhung của mình, nàng đẩy Lãnh Tuyệt Tình ra hỏi "Chàng đã biết ta là ai rồi chứ?"

Hắn trong lòng chua xót khi quyết định buông tay nàng nhưng Nhuận Ngọc hỡi, ta không thể cùng nàng tiếp tục, bởi ta không thể buông bỏ thân phận mình, chỉ cần một bước nữa sẽ đến đích, ta... Ta làm sao có thể.

Thấy hắn nhíu mày, Nhuận Ngọc sợ hãi nhìn hắn "Chàng không còn thích ta nữa phải không?"

Nghe những lời nàng nói làm tim hắn như bị ai hung hăng đánh vào, lồng ngực thật đau "Làm sao có thể không thích, làm sao có thể, Nhuận Ngọc, ta yêu thích nàng vô hạn" Một thứ tình cảm nhẹ nhàng chảy vào tim hắn, đến rất nhẹ nhàng, đến khi nó sắp rời khỏi thì đau như dao cắt.

Hắn nhìn nàng nói "Phải, ta không thích nàng... mà ta yêu nàng, ta..." Hắn muốn nói lời từ chối nhưng hắn thất bại, nhìn vào đôi mắt mong chờ lẫn sợ hãi của nàng hắn không tài nào thốt lên được.

"Thật sao?" Nhuận Ngọc muốn khẳng định thêm một lần nữa.

"Thật " Tuyệt Tình lần này dứt khoát trả lời, không chút do dự.

Cả hai lại ôm chầm lấy nhau, hắn không thể cưỡng lại được trái tim yêu thích nàng, bởi hắn thật sự rất yêu nàng, bây giờ cái gì cũng không muốn nói, hào hảo yêu nàng, hào hảo ở bên nàng trong lúc này.

Hai người ngồi tựa nhau dưới nền gạch cũ kĩ của lương đình nhìn ngắm hoa ngô đồng nở rộ, trời xuân ấm áp vô cùng, càng cảm thấy ấm áp hạnh phúc hơn khi cả hai được ở cạnh nhau .

Nhuận Ngọc hỏi "Chàng bao giờ sẽ đến phủ cầu thân với ta?"

Hắn tay đặt trên bả vai của nàng rồi ôm chặt nàng vào, nghiêng đầu hôn lên tóc mai nàng nói "Chờ ta một thời gian, giải quyết một việc quan trọng nữa ta sẽ đến tìm nàng"

"Ừh, chỉ cần chàng hứa, bao lâu ta cũng chờ"

Nhuận Ngọc vui sướng khi nghe lời hứa của hắn.

Lãnh Tuyệt Tình khi gặp được nàng thì mọi việc cứ thay đổi đến không ngờ. Trước hết, hắn muốn đòi lại ngai vị của mình, sau đó sẽ đi cầu thân với nàng, hắn tin, tình yêu của hai người sẽ khiến cho phụ vương nàng đồng ý.

Dù biết là rất khó, thậm chí mất mạng hắn cũng muốn thử một lần, vì nàng mà vô hối vô tiếc.

Sau cuộc chia tay, Nhuận Ngọc vui mừng khi gặp lại hắn, hắn thì trở về khách điếm chuẩn bị về Lãnh Môn Bảo, về đến đó thì đã có người ngồi đợi hắn, vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã cảm thấy được có nguy hiểm, hắn liền tung chưởng đánh tới, Ảnh Điệp lách người tránh né rồi vỗ tay nói "Lãnh bảo chủ quả là không hổ danh tuổi trẻ tài cao, hay cho một hàn băng chưởng"

Lãnh Tuyệt Tình thu tay lại nhìn Ảnh Điệp hỏi "Ngươi là ai? Sao biết ta?"

"Ta là ai không quan trọng, ta phụng lệnh Vương đến đây mời người đến nhiếp chính phủ một chuyến, xin mời" Ảnh Điệp lạnh lùng ra vẻ mời đi, hắn đã đến đây thì nhất định phải mời cho được vị bảo chủ này.

Lãnh Tuyệt Tình e dè hỏi "Xưa nay người của giang hồ như ta không qua lại với triều đình, không biết nhiếp chính vương mời ta để làm gì? "

"Cái này người không cần biết, người theo ta là được"

Lãnh Tuyệt Tình do dự một lúc rồi cũng đi theo Ảnh Điệp. Đến nhiếp chính phủ, vừa vào cửa phủ hắn đã bị khí thế và sự nguy nga của phủ làm cho choáng ngợp, so với hoàng cung Tiêu Bang, có hơn chứ không kém, đây là sự khác biệt về một phủ đệ đối với hoàng cung, phủ đệ còn lộng lẫy hơn cả hoàng cung, nhiếp chính vương này thật biết hưởng thụ.

Nhuận Ngọc được nơi này sanh ra và nuôi dưỡng, nhưng ở nàng lại không toát lên vẻ kiêu ngạo cầu kì vốn có của một hoàng thân, nàng thân thiện và gần gũi như thế, nghĩ đến đó hắn càng yêu thương nàng hơn, nhưng đến đây rồi, liệu sức của hắn có chống đỡ được với nhiếp chính vương Lưu Hạo Nam, chiến thần hai mươi năm qua bất bại, dù hắn đã không ra trận nữa nhưng tiếng tăm của hắn làm cho các nước lân bang phải e dè.

Ảnh Điệp lịch lãm bước đi hướng dẫn Lãnh Tuyệt Tình đi theo, nơi đại sảnh rộng lớn, bốn bên cột to chạm vàng hùng vĩ, Hạo Nam ngồi ở ghế chủ tọa, ưu nhã uống trà, nhưng cái khí khái không nói mà oai, không ra vẻ nhưng tự nhiên một cái cử động, một cái lơ đãng cũng làm cho người đối diện không thể không e dè.

Lần đầu tiên Tuyệt Tình đối diện với chiến thần trong lời đồn, hắn là phụ thân của Nhuận Ngọc, nếu không nói Tuyệt Tình thật sự không nghĩ hắn là phụ thân của nàng bởi hắn quá trẻ so với tuổi tác của hắn, sự sắc nét của khuôn mặt ấy tựa như tranh họa, một nam nhi quá tuấn tú, nhiều hơn là chững chạc trầm tĩnh của tuổi trẻ chứ không phải ở tuổi trung niên lão luyện, thảo nào, thảo nào Nhuận Ngọc lại xinh đẹp như vậy, nhất là đôi mắt, bởi nàng có nét giống phụ vương của nàng ở đôi mắt rất có thần.

Lãnh Tuyệt Tình đứng lặng nhìn Hạo Nam, hắn uống xong trà của mình rồi nhìn xuống Lãnh Tuyệt Tình nhếch môi cười như không cười nói "Lãnh bảo chủ, mời ngồi"

Lãnh Tuyệt Tình chắp tay như đa tạ như thủ lễ, hắn có phần e dè với Hạo Nam nhưng bước vào hắn cũng quên đi phải hành lễ.

Hạo Nam nhướng mắt cho Ảnh Điệp và thị vệ lui đi, Lãnh Tuyệt Tình hướng Hạo Nam hỏi "Không biết nhiếp chính vương cho đòi ta đến có việc gì?"

Hạo Nam nhìn Lãnh Tuyệt Tình nói "Ngươi cùng Nhuận Ngọc đang yêu nhau, người làm phụ thân như ta mời ngươi đến hỏi việc, xin hỏi có được không?"

"Mời, áp giải thì có" Tuyệt Tình nói thầm trong lòng, hắn nhếch môi cười rồi nhìn Hạo Nam nói
"Nhiếp chính vương, xin người đừng nói thế, nếu người đã biết ta cũng không giấu giếm người, ta thất sự yêu thích Nhuận Ngọc, ta sẽ cầu thân nàng"

Hạo Nam lạnh lùng nhìn Tuyệt Tình, hắn vẫn bình thản nhìn Hạo Nam, một lúc sau Hạo Nam mới hỏi Tuyệt Tình "Ngươi lấy thân phận gì để cầu hôn Nhuận Ngọc? Lãnh Tuyệt Tình, Lãnh bảo chủ hay Mạc Tại Thành, thái tử mất quyền bị truy sát?"

Tuyệt Tình nghe những lời của Hạo Nam tuy nhẹ nhàng nhưng uy hiếp trong đó thì ngàn vạn lần, hôm nay đến đây, xem ra không đạt như ước nguyện của nhiếp chính vương bá đạo này thì e khó thoát khỏi đây, Nhuận Ngọc, xem ra ta đành có lỗi với nàng.

Hạo Nam thấy hắn có phần lo lắng liền nói "Yên tâm, ta không giết ngươi, đừng sợ"

Lãnh Tuyệt Tình đưa mắt nhìn Hạo Nam hỏi. "Người cái gì cũng đã biết rồi, hôm nay người cho gọi ta đến có việc gì?"

"Rời xa Nhuận Ngọc"

Lãnh Tuyệt Tình đứng phắc lên quát "Không được, ta yêu nàng"

Hạo Nam lạnh lùng hỏi "Ngươi có ý đồ gì? Lợi dụng Nhuận Ngọc để gây sức ép cho ta, nằm mơ, ta là ai mà lại sợ một tên tiểu tử như ngươi? Phụ vương ngươi trăm phương ngàn kế còn không đá động được ta huống chi ngươi"

"Nếu vậy người lo ngại gì ta mà không cho ta cùng Nhuận Ngọc nên duyên?"

"Hỏi hay lắm, bởi vì ngươi là trưởng tử của Mạc Tại Viễn, bởi vì hắn từng là bằng hữu của ta, bình sanh ta căm ghét nhất là người phản bội" Đó cũng bởi vì chuyện lúc hắn bảy tuổi, mất nước, mất nhà, phụ mẫu chết thảm, Lưu Thiện Hành phản bội phụ hoàng hắn, đưa hắn vào chỗ chết.

Lãnh Tuyệt Tình im lặng, hắn biết là nguyên nhân này.

Hạo Nam nói tiếp "Ta biết ngươi bao năm nay trù tính điều gì, ta cũng biết ngươi là một tay Hạ Băng Tâm đại công chúa của Nam Hán bồi dưỡng nên, ta không truy sát Mạc Tại Viễn cũng bởi nể mặt thê tử của hắn và vì thê tử của ta, những chuyện ngươi làm ta đều biết, ngươi cũng đừng nghĩ đem Nhuận Ngọc của ta cao chạy xa bay, đến lúc đó ta cho Tiêu Bang biết mất khỏi thế gian này, phụ thân ngươi cũng đừng nghĩ sẽ sống yên" Một sự uy hiếp khiến người không có đường chống đỡ.

"Người muốn chia cách chúng ta mà bất chấp thủ đoạn sao?"

"Đúng"

"Ta làm gì nên tội? Nhuận Ngọc không có tội, nàng yêu ta, ta cũng yêu nàng, vì sao người không thể bao dung cho chúng ta?"

"Bởi vì ngươi là con của Mạc Tại Viễn, bởi ngươi còn có dã tâm"

"Ta ..."

"Ngươi có thể vì Nhuận Ngọc buông bỏ tất cả, làm một người bình thường không danh không phận, không tên không tuổi không?"

Lãnh Tuyệt Tình lặng yên, vinh quang phú quý hắn có thể buông bỏ nhưng thù hận của hắn, hắn không thể buông tay.

Thấy Lãnh Tuyệt Tình lặng yên Hạo Nam thở dài "Nhuận Ngọc, con đừng trách phụ vương, là hắn không xứng với con"

Hạo Nam ném một quyển sổ đưa cho Lãnh Tuyệt Tình, hắn nhanh chóng đưa tay đón lấy, hắn nhìn Hạo Nam hỏi "Đây là cái gì?"

"Xem đi, nó sẽ giúp ngươi thuận lợi cướp lại ngôi vị mà không cần phải tốn công sức"

Lãnh Tuyệt Tình liền lật ra xem, hắn bàng hoàng nhìn những chữ viết, những chứng cứ thông gian, bán nước cầu vinh mà hoàng đế đương thời phạm phải, rất tỉ mỉ, không để sót thứ gì.

Bởi có tên hoàng đế chỉ biết hưởng thụ mới có một Tiêu Bang sa sút như ngày hôm nay, thì ra là thế, chính vì đều này mà cựu thần của Tiêu Bang dễ dàng đồng ý về phe Lãnh Tuyệt Tình để lật đổ hoàng đế đương thời, bọn họ không thể đứng yên nhìn Tiêu Bang đi vào ngõ cùng.

Hạo Nam đợi hắn xem xong rồi nói "Năm xưa hắn như thế nào nói dối với bá quan văn võ để ngồi lên ngai vị, ngươi đem những thứ này trở về, quan đại thần trong triều sẽ giúp ngươi, tướng lĩnh nắm quân trọng yếu của kinh thành sẽ nghe theo chỉ thị của ngươi"

"Ta làm theo sắp xếp của ngài, có nghĩa là ta về sau chỉ làm một ông vua bù nhìn, nếu thế ta không cần, ngài có thể khống chế được cả triều đình của Tiêu Bang, còn ta chỉ là con kiến trước mắt ngài để tuỳ ý ngài giẫm đạp"

"Không có chí khí, ngai vị ta giúp ngươi đoạt, như thế nào lèo lái là chuyện của ngươi, ta không nhúng tay vào, cái ta cần là ngươi... Chấm dứt mọi quan hệ với Nhuận Ngọc và Lãnh Môn Bảo phải do ta khống chế"

Lãnh Môn Bảo hắn không thể giữ, bởi hắn biết Hạo Nam sẽ không để cho hắn có thực lực trên đất Hán Liêu, điều này quá dễ hiểu nên Tuyệt Tình cũng không có gì quá bất ngờ.

Hắn hướng Hạo Nam hỏi "Ngài không sợ một ngày nào đó ta đủ mạnh, ta sẽ quay ngược lại đối phó với ngài?"

"Ha ha, Mạc Tại Thành, nếu thật sự có ngày đó ta chờ ngươi"

"Vì sao lại giúp ta? Chỉ vì muốn tách ta ra khỏi Nhuận Ngọc?"

"Đúng"

"Vậy thì một chưởng giết chết ta không phải tốt hơn sao?"

"Ta không muốn Nhuận Ngọc hận ta, ta chỉ muốn cho nữ nhi của ta thấy ngươi không thích hợp với nó, còn nữa, đây là lần cuối ta nhún nhường với ngươi, sau này ngươi còn như thế ta sẽ không quản mà giết ngươi, đến lúc đó di nương của ngươi cũng đừng trách ta"

Cách hành xử như thế là hơi khác một chút với tính cách của Lưu Hạo Nam, cũng bởi vì quý nữ của hắn, nếu không, một chưởng cũng đủ để Lãnh Tuyệt Tình mất mạng.

Muốn đấu với Hạo Nam đây, Lãnh Tuyệt Tình, ngươi còn non nớt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu