Chương 46 Phản ứng của Nhuận Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 46..

Phản ứng của Nhuận Ngọc.

Lãnh Tuyệt Tình ngồi lại ghế mày kiếm nhíu chặt, trán đầy vạch đen, đây là lối đi, là con đường duy nhất mà nhiếp chính vương chọn cho mình, không thể không theo, cứ nghĩ có thể buông bỏ cả giang sơn để đổi lấy một nụ cười của giai nhân nhưng nay là không thể, chỉ có thể chọn giang sơn, Nhuận Ngọc, ta phải làm sao đây? Nếu quyết định này sẽ làm nàng hận ta, ta mất nàng mãi mãi thì ta sẽ làm sao?  Nhưng phụ vương của nàng sẽ không bỏ qua cho ta, ta làm sao để có được nàng, để toàn vẹn đôi đường.

Trên đời này không có cái gì mà đến thật dễ dàng cả, chỉ có chọn lựa và buông tay một thứ hoặc dũng cảm mà đối đầu mà giành lấy, nhưng sự bức người, sự cường đại của chiến thần thì có mấy ai dám đấu lại.

Lãnh Tuyệt Tình lặng im chìm trong tranh đấu. Hạo Nam ngồi nhìn biểu hiện của hắn, nếu thật sự hắn vì Nhuận Ngọc mà chống lại mình, có lẽ hắn còn có một tia cơ hội, nếu không, suốt đời này ngươi cũng đừng mong còn có cơ hội.

Lãnh Tuyệt Tình không đoán được lòng dạ của Hạo Nam, bởi hắn nghĩ gì không dễ mà đoán được. Lãnh Tuyệt Tình lại nghĩ, chỉ cần đoạt được giang sơn đem nó phát huy lớn mạnh, hắn sẽ cầu thân với nàng, cầu thân không thành dùng thủ đoạn hắn cũng sẽ dùng, cướp hắn cũng sẽ cướp, chỉ cần hắn đủ mạnh, mạnh để đánh bại vị chiến thần này.

Ở hậu viện, Nhuận Ngọc đang ngồi trên ghế nhìn về chậu hoa mà mỉm cười thật ngọt. Bên ngoài Lạc Nhi chạy như ma đuổi vào nói "Quận chúa, quận... Quận chúa" 

Nhuận Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Lạc Nhi hỏi "Cái gì mà ngươi hấp tấp như vậy? Đừng nói là Đông Tấn Sang đến cửa cầu thân ngươi nha" 

"Cầu thân, cầu thân cái gì? Lãnh bảo chủ bị phụ thân ta áp giải về gặp Vương rồi"

"Hả, Tuyệt Tình" 

"Vâng , bọn họ đang ở đại sảnh, quận chúa mau đi ngay đi" 

Nhuận Ngọc nhấc váy chạy đi, nàng chưa nói với phụ vương trước mà người đã biết hắn rồi, không biết người sẽ làm gì hắn, tự nhiên càng nghĩ càng lo lắng, Nhuận chạy đến đại sảnh chưa kịp bước vào trong thì bên trong vọng ra tiếng nói của Hạo Nam "Sao hả? Nghĩ thế nào?"

"Ta từ bỏ Nhuận Ngọc, ngài sẽ giúp ta?"

"Nhất ngôn cửu đỉnh" 

Nhuận Ngọc xoay người dựa vào cửa mà tim như ngừng đập, phụ vương nói gì với chàng? Sao chàng nói như thế, từ bỏ ta, từ bỏ lời hứa mà người vừa thốt ra không lâu. Nhuận Ngọc lặng người chờ nghe Lãnh Tuyệt Tình nói.

Hạo Nam tức giận đập tay xuống bàn nói "giỏi cho ngươi bảo yêu, chỉ có thế mà ngươi đã buông tay"

Lãnh Tuyệt Tình không giải thích, bởi bây giờ hắn không muốn nói gì thêm, hắn chỉ muốn sớm báo được thù. Lãnh Tuyệt Tình đứng lên nói "Vậy ta có thể ra về được chưa ?"

Hạo Nam thở ra một cái nói "Đi đi, nên nhớ, sau này còn qua lại với Nhuận Ngọc nữa, ta sẽ không tha cho ngươi "

Lãnh Tuyệt Tình vừa xoay người thì Nhuận Ngọc bước vào nhìn Tuyệt Tình hỏi "Vừa rồi hai người vừa nói gì?"

"Nhuận Ngọc" 

Nhuận Ngọc mắt ngấn lệ nhìn Hạo Nam tức giận hét lên "Phụ vương, đây là cách người yêu thương con đó sao?" 

Lãnh Tuyệt Tình xoay người Nhuận Ngọc lại nhìn mình nói "Đừng như vậy Nhuận Ngọc, để ta giải thích"

"Buông ra" 

"Nhuận Ngọc đừng làm càng, con tưởng ta thương con thì không quản được con, ta là lo cho con mới ra mặt, con nói yêu hắn, con có biết hắn là ai?"

"Nhiếp chính vương, để ta nói chuyện với Nhuận Ngọc được không?"

Thấy Hạo Nam không đồng ý, Lãnh Tuyệt Tình nói tiếp "Yên tâm, ta đã hứa nhất định giữ lời hứa của mình"

Hạo Nam đành bước xuống liếc nhìn Tuyệt Tình rồi nhìn Nhuận Ngọc rồi lắc đầu, hắn rời đi cho hai người bọn chúng nói chuyện.

Nhuận Ngọc quay lưng định bỏ đi thì Lãnh Tuyệt Tình nắm lấy tay nàng kéo lại nói "Đừng đi, nghe ta nói hết rồi nàng có muốn đi, muốn hận ta, ta cũng không cản, bởi cho dù thế nào trong lòng của ta, nàng vẫn là người ta yêu nhất" 

Nhuận Ngọc mím môi quay lại nhìn Tuyệt Tình, vẻ mặt thất vọng của nàng hiện lên rõ ràng "Yêu nhất, yêu ta nhất sao chàng lại hứa với phụ vương ta rời xa ta? Chàng nói đi"

Nhuận Ngọc tức giận đánh liên tục vào người của Lãnh Tuyệt Tình, hắn đứng yên cho nàng đánh, đánh một hồi nàng cũng mệt lã không đánh nữa. Nàng đẩy hắn ra xoay người lại với hắn, Lãnh Tuyệt Tình bước lại gần nàng nói "Ta tạm thời hứa buông bỏ nhưng ta sẽ không như thế mà buông tay, nàng hiểu không?" 

"Ta không hiểu, yêu ta, chàng lại không vì ta mà đấu tranh, như thế mà buông tay nghe theo sắp đặt của phụ vương ta"

"Nhuận Ngọc, ắt hẳn nàng cũng nghe nói hai mươi năm trước phụ vương nàng bị Thiên Ma trận vây khốn"

Nhuận Ngọc gật đầu, Lãnh Tuyệt Tình nói tiếp "Nàng biết người bày ra Thiên Ma trận là gì của ta?"  

Nhuận Ngọc xoay lại nhìn Tuyệt Tình hỏi "Hắn là gì của chàng? Có liên quan gì đến chàng?" 

"Người đó là phụ vương của ta, là hoàng đế của Tiêu Bang giả chết rời đi, ta là thái tử mất quyền bị hoàng thúc cướp ngôi bị người truy sát năm đó" 

Nhuận Ngọc nghe đến càng thất kinh hơn, sao lại có sự trùng hợp như vậy, thảo nào, thảo nào, nàng cảm nhận được hắn không phải là người bình thường, thì ra là thế, thảo nào phụ vương lại dùng ngai vàng của Tiêu Bang để đổi lấy sự buông tay của hắn, hắn là con của Mạc Tại Viễn, phụ vương sẽ không để mình gả cho hắn, phụ vương không phải hận Mạc Tại Viễn vì muốn xưng bá thiên hạ, mà người thù ghét hắn vì hắn muốn chiếm đoạt mẫu phi của nàng, năm đó nếu đại hoàng cô không đến kịp chắc chắn mẫu phi đã tự sát để giữ gìn trinh tiết.

Hiểu ra vấn đề Nhuận Ngọc bỗng dưng chết lặng, nàng không có phản ứng gì khác ngoài lặng yên.

Lãnh Tuyệt Tình cười khổ trong lòng, đây không phải là hắn buông tay mà là nàng quyết định buông tay, chỉ bởi vì thân thế của hắn.

Lãnh Tuyệt Tình nắm lấy hai tay đang nắm lại của Nhuận Ngọc nói "Ta yêu nàng, nhưng... Chúng ta không thể tiếp tục, cho dù ta có chống kháng lại phụ vương của nàng, nàng cũng không cần gả cho ta nữa phải không? Nhuận Ngọc!" 

Nhuận Ngọc từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Tuyệt Tình nàng không biết nên nói gì, nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt phượng hẹp dài sắc nét ấy, nàng không thể nói không yêu hắn, nhưng... Nàng tựa đầu  vào lồng ngực của hắn, hắn ôm lấy nàng "Là quyến luyến trước khi chia tay của nàng phải không Nhuận Ngọc?"

Nhuận Ngọc tựa vào người hắn một lúc mới mím môi nói "Ta yêu chàng, ta không màng chuyện trước đây, nhưng ta không thể tha thứ cho chàng dùng ta để đổi lấy điều kiện cho mình" 

"Nhuận Ngọc, không, ta không phải"

"Tuyệt Tình, đến đây thôi, chàng đi mà thực hiện mơ ước của mình, hoài bão của mình, thù hận cần báo của mình" 

Lãnh Tuyệt Tình đẩy Nhuận Ngọc ra nói "Nhuận Ngọc, chờ ta, chờ ta có được không? Ta nhất định đến tìm nàng, ta.."

"Chàng đã hứa với phụ vương ta, chàng nên giữ lời, nếu không, ta cũng khi dễ chàng" 

Nhuận Ngọc gỡ lấy tay của Tuyệt Tình ra nhấc váy rời đi. Lãnh Tuyệt Tình chỉ biết chết lặng nhìn nàng. Nàng như vậy bình tĩnh, nàng như vậy dứt khoát, Nhuận Ngọc, nàng hận ta phải không?"

Đúng là nàng nghĩ thế, bởi Nhuận Ngọc biết Hạo Nam làm vậy là có ý gì, phụ vương yêu thương nàng như vậy sẽ không tổn thương người nàng yêu thương
, có chăng chỉ là khảo nghiệm, rất tiếc Lãnh Tuyệt Tình không vượt qua được, đều này chứng tỏ tình cảm của hai người vẫn không đủ để hắn buông bỏ tất cả, tuy có tức giận phụ vương bá đạo nhưng ngẫm ra cũng không sai khi người làm như thế.

Nhuận Ngọc rời đi, Lãnh Tuyệt Tình đứng lặng, Lạc Nhi vội chạy theo hỏi "Quận chúa, đã xảy ra chuyện gì?" 

"Không có gì, ngươi đừng đi theo ta, ta muốn yên tĩnh" 

"Quận chúa..."  Lạc Nhi không dám bước theo chỉ biết nhìn Nhuận Ngọc rời đi, không hỏi cũng biết chuyện đã không thành.

Nàng không khóc, không thể hiện gì cả mà trở về phòng. Đẩy cửa bước vào, nửa người nằm dài trên bàn, mắt nhìn về chậu hoa xương rồng. Hạo Nam thấy Nhuận Ngọc về phòng liền bước theo, hắn đẩy cửa vào đã thấy nàng phùng má nhìn chậu hoa xương rồng. Hạo Nam ngồi xuống nói "Ngọc nhi, giận phụ vương rồi"

Nàng không thèm trả lời, chỉ đưa mắt nhìn những cánh hoa xương rồng, từ trước đến giờ Nhuận Ngọc chưa bao giờ vô lễ như vậy, nhưng nay nàng ta to gan lắm rồi.

Hạo Nam cưng chiều nàng làm sao nỡ la mắng nàng. Hắn đem cả chậu xương rồng đặt xuống dưới bàn, Nhuận Ngọc tức giận xoay ngang, Hạo Nam bước đến nói "Con đừng có hổ nháo như vậy, hắn không xứng với con" 

"Phụ vương, con không cãi lời người, con sẽ không gả cho hắn, người đừng lo, người không được động đến hắn, nếu không con không nhìn người" 

"Nhuận Ngọc, ta giúp hắn như thế chưa đủ sao, ta tin hắn đã nói nguyên nhân cho con biết rồi" 

"Con hiểu, nếu người không nương tay, hôm nay hắn không bước ra được khỏi phủ nửa bước, là con nên cám ơn người tha mạng cho hắn hay cảm kích người tách rời hai con?"

"Nhuận Ngọc, con nên hiểu " 

"Phụ vương, người đừng dùng tiêu chí của người mà chọn quận mã cho con, bởi trên đời này chỉ có một mình chiến thần đó là người, chỉ có người mới đem tất cả những gì có được đặt dưới chân mẫu phi, bởi người yêu thê tử của người, nhưng con xin người, đừng dùng tiêu chuẩn của người mà áp đặt lên người của Tuyệt Tình, hắn là người như thế nào con biết rõ, con để hắn rời đi, con dứt tình với hắn cũng bởi vì con yêu hắn, con không muốn hắn mạo hiểm mà vì con chống kháng lại người, hắn không có năng lực đó"

Nhuận Ngọc nói một hơi tràng giang đại hải, nói hết nỗi lòng của nàng và ấm ức của nàng.

Hạo Nam im lặng vuốt ve lấy mái tóc dài của Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc cúi đầu thấp xuống giấu nước mắt vào lòng, nàng không lạnh lùng như thế với hắn thì làm sao bảo vệ hắn, chỉ cần phụ vương đừng khó dễ hắn là được. Lãnh Tuyệt Tình, xem ra đoạn tình này sẽ đi vào vô vọng rồi.

Hạo Nam thì đang suy nghĩ những gì Nhuận Ngọc nói, hắn đã khắt khe quá phải không? Là hắn dùng mồi cám dỗ Lãnh Tuyệt Tình quay lưng với Nhuận Ngọc sao? Hắn chỉ muốn chứng minh mà thôi.

Bài Phong vừa ở bên ngoài về, Lãnh Tuyệt Tình lại thẫn thờ bước ra, hắn lướt qua Bài Phong cũng không để ý, Cẩm Cẩm định mắng nhưng Bài Phong cản lại, nàng nhìn Ảnh Điệp hỏi "Hắn là ai?" 

"Thưa là Lãnh bảo chủ"  Bài Phong liền nhớ ra, Lãnh bảo chủ, người Nhuận Ngọc yêu thích đó sao. Bài Phong ngoái đầu lại nhìn, lúc này Lãnh Tuyệt Tình như nhớ ra gì đó, hắn cũng quay đầu lại nhìn, hai người nhìn nhau.

Vừa nhìn thấy Bài Phong, hắn bước vội lại nói "Di nương người...." 

Nói đến đó hắn không nói tiếp nữa, hắn biết mình đã nhìn lầm, tuy khuôn mặt rất giống nhau nhưng một người sở hữu khuôn mặt lạnh lùng thoát tục, một người hiền lành ấm áp, đúng rồi, người này là nhiếp chính vương phi, là hoàng muội song sinh của di nương, thảo nào, thảo nào lần đầu tiên gặp Nhuận Ngọc lại có cảm xúc quen thuộc yêu thích là vậy, bởi nàng rất giống mẫu phi của nàng, tất cả đều rất giống.

Bài Phong nhìn hắn nở nụ cười nói "Vị thiếu hiệp này, lúc nãy người gọi ta là gì?"

Một giọng nói rất trong trẻo nhưng thật ấm áp, thân thiện, hắn rất muốn có một mẫu thân như vậy. Lãnh Tuyệt Tình thu lại tâm tư của mình chấp tay hành lễ với Bài Phong nói "Nhiếp chính vương phi, tại hạ là Lãnh Tuyệt Tình, ra mắt người" 

"Thì ra là vậy, đúng là Nhuận Ngọc khéo chọn lắm" 

Bài Phong bước đến đối diện hắn gần hơn nói "Lãnh bảo chủ đến rồi có gặp được Nhuận Ngọc chưa? Hay là vào trong thêm một lát" 

"Đa tạ vương phi, tại hạ đã gặp rồi, tại hạ có việc xin đi trước"

Bài Phong chưa kịp gật đầu thì hắn đã vội rời đi, Bài Phong xoay người bước vào trong nói "Gọi Lạc Nhi đến gặp ta, ta thấy có chuyện lớn rồi, Hạo Nam gọi hắn đến nhất định là muốn ngăn cản bọn họ rồi" 

"Vâng vương phi" 

Lạc Nhi kể mọi chuyện Bài Phong nghe xong, nàng định đi thì Hạo Nam đã trở lại Biệt Viện nên nàng không đi tìm Nhuận Ngọc nói chuyện được, cũng tốt, đầu sỏ là phu quân của nàng, thì để nàng hỏi hắn trước, đã bảo chuyện hôn sự của Nhuận Ngọc do nàng định đoạt mà Hạo Nam lại chen ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu