Chương 47 Nỗi đau của Lãnh Tuyệt Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 47...

Nỗi đau của Lãnh Tuyệt Tình.

Bữa tối vẫn như thường lệ hai người ngồi ăn với nhau. Bài Phong thì lúc nào cũng rất thích ăn gỏi ngó sen, hầu như nữ nhi của nhiếp chính phủ đều thích món này, theo lời Bài Phong nói, nữ nhi nhất định phải ăn ngó sen, nó rất tốt cho thân thể không thể thiếu, nam nhi thì cần rau hẹ, nhưng Hạo Nam không thích ăn rau nên hắn vẫn không muốn ăn dù bị nàng ép.

Hôm nay vẫn có món nàng thích, lại thêm món ếch xào hành ớt khô, Hạo Nam khéo léo gắp thức ăn cho nàng. Bài Phong chỉ nhìn hắn cười nhẹ rồi ăn hết cơm của mình, Hạo Nam cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, bởi phu nhân tại thượng nhìn có vẻ rất không vui.

Xưa nay nàng là thế, yêu giận không giấu trong lòng, nàng thích hay không thích đều thể hiện ra ngoài mặt, hôm nay nàng ít nói, ít cười, lại không múc canh cho hắn bảo hắn uống là hắn đã biết rồi.

Dùng cơm tối xong nàng về phòng nghỉ ngơi một lúc rồi ngồi đọc sách, Hạo Nam bước vào cởi lấy áo khoác bên ngoài bước lại gần nàng đưa tay lên bóp lấy vai nàng nói "Bài Phong, hôm nay không được vui?" 

"Chàng biết mà" 

"Ta không biết" 

Bài Phong bỏ sách xuống xoay người lại kéo tay Hạo Nam ngồi xuống cạnh mình nói "Chuyện hôn ước của Nhuận Ngọc chàng đã nói để thiếp định đoạt, sao chàng lại nuốt lời? Lãnh bảo chủ thiếp đã gặp qua hắn, tuy là người của giang hồ nhưng khí chất, đạo mạo có chỗ nào không thích hợp với Ngọc nhi, sao chàng lại phản đối?"

Hạo Nam nắm lấy tay nàng nhẹ xoa rồi nhìn Bài Phong hỏi "Nàng rất thích hắn?"

"Chàng không thích?" 

"Phải" 

"Vì sao? Nhuận Ngọc thích hắn" 

"Bài Phong, còn có điều nàng chưa biết, nàng biết hắn thật ra là ai không?"

"Là Lãnh bảo chủ của Lãnh Môn Bảo, là môn phái lớn nhất trong Hán Liêu, là một người tài" 

Hạo Nam lắc đầu, nàng chỉ biết một phần mà thôi, nàng có biết thân phận thật sự của hắn là ai không?"

Bài Phong nhìn Hạo Nam hỏi "Là thân phận gì?" 

"Hắn là con của Mạc Tại Viễn, thái tử Mạc Tại Thành, cũng là người mà hoàng tỷ nàng bồi dưỡng ra" 

"Thảo nào..." 

"Thảo nào cái gì?"

"Lúc nãy gặp hắn, hắn gọi thiếp là di... Có lẽ là di nương, hắn nhận lầm thiếp là hoàng tỷ"

Bài Phong đặt bàn tay thon dài trắng ngần của mình lên tay Hạo Nam nói "Hai mươi năm rồi, chàng không thể quên sao? Chàng đã không truy cùng giết tận hắn thì sao không hoàn toàn bỏ xuống thù hận của hắn và chàng" 

"Bài Phong, ta không phải nhớ thù với hắn, nếu không ta đã sớm giết con hắn rồi, trên đời này không có suốt đời là bằng hữu cũng không có suốt đời là thù, ta đã suy nghĩ kĩ mới đưa ra quyết định, ta quá thương yêu Ngọc nhi, ta không để cho con chịu thiệt thòi, ta đã đưa ra hai điều kiện buộc hắn chọn, cuối cùng hắn chọn ngai vàng chứ không phải Ngọc nhi, Bài Phong, nếu là nàng, nàng sẽ như thế nào? Nếu như chuyện này xảy ra hai mươi năm trước, hắn chỉ có con đường chết, hiện giờ việc ta làm còn không đủ khoan dung rộng lượng sao?"

"Nhuận Ngọc biết không?" 

"Biết, ta vừa ở chỗ Ngọc nhi về không lâu thì nàng về đến, Ngọc nhi trách ta quá khắt khe với hắn" 

Bài Phong thở dài "Sao lại như thế? Nếu chàng không nhúng tay vào, cứ để tự nhiên không phải tốt hơn không?" 

"Không thể, ta không thể lơ là với hắn, bởi hắn là con của Mạc Tại Viễn" 

Bài Phong cũng như Nhuận Ngọc không hài lòng việc Hạo Nam làm nhưng vẫn là không thể nói hắn sai, bởi Tuyệt Tình có cách nghĩ của hắn, cả Nhuận Ngọc cũng không biết, hắn sẽ không buông tay dễ dàng, hắn nhắm trúng nàng, nàng sẽ là hoàng hậu của hắn.

Lãnh Tuyệt Tình lại là một tên ngạo mạn muốn khiêu chiến cùng chiến thần Lưu Hạo Nam, hai mươi năm nay nhân tài xuất chúng cũng không ít nhưng vẫn chưa có ai sánh được với vị chiến thần này.

Hạo Nam kéo nàng đứng dậy nói "Nàng lựa lời khuyên Ngọc nhi là được, Ngọc nhi của ta xuất sắc như thế há lại sợ tìm không được đấng lang quân như ý sao?"

Bài Phong đánh yêu vào ngực của Hạo Nam nói "Chàng nói hay lắm, Nhuận Ngọc tánh tình như thế nào thiếp không rõ sao, con chọn hắn là có lý do của con, chắc chắn hắn có điểm tốt của hắn, chàng lần này làm quá rồi" 

"Nói gì thì nói ta cũng không đồng ý Ngọc nhi gả cho hắn"

"Bá đạo" 

"Còn bá đạo hơn nữa, nàng muốn thử?"

"Chàng, ay da buông thiếp ra" 

"Không buông" 

Hôn đến thỏa mãn hắn mới xoay người để nàng nằm xuống, có chàng, có ta giữa trời xuân ấm áp, tình chàng ý thiếp là đây, thật hoà hợp, thật hiểu nhau, làm sao không hiểu nhau được khi đã cũng nhau đi một chặn đường dài của hôn nhân.

Hơn hai mươi năm đã cùng yêu nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, giờ có nhau chỉ biết trân trọng và trân trọng lẫn nhau.

***********************

Buổi sáng ở hoa viên, Bài Phong đang đứng ngắm nhìn những đóa hoa thủy tiên nở rộ thì Nhuận Ngọc đi đến gọi "Mẫu phi, người tìm con" 

Bài Phong xoay lại nhìn Nhuận Ngọc cười "Con đến rồi, tìm con đi dạo hoa viên, con đừng có cắm đầu vào nghiên cứu dược liệu như thế, ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút" 

"Mẫu phi, người muốn hỏi chuyện của Tuyệt Tình thì cứ hỏi, không cần ngại, con sẽ nói" 

"Nha đầu này, biết ta lo thì nói cho ta biết, còn nghĩ gì" 

"Nghĩ gì, con xem sau khi hắn lên ngôi rồi sẽ làm gì"

"Hắn sẽ đến tìm con, con tha thứ cho hắn?"

"Con không rõ nữa, con biết Tuyệt Tình là thật lòng yêu con, nhưng ở hắn, thù hận, nghiệp lớn của hắn nhiều hơn là yêu, cho nên hắn mới từ bỏ con, cho dù con yêu hắn con cũng không muốn trở lại bên hắn"

"Nhuận Ngọc, đừng cứng rắn như thế, hắn có nỗi khổ của hắn"

"Con biết nhưng mẫu phi con khó chịu khi bị hắn đặt ở vị trí thứ hai, còn nữa, hắn bảo sẽ phản kháng lại phụ vương, hắn thật ngạo mạn, con cũng không muốn hắn đi tìm cái chết" Nói đến đó Nhuận Ngọc bĩu môi, cái biểu hiện này vừa giận vừa yêu đây mà.

Bài Phong thấy thế nói "Con nói nhiều như vậy vẫn là lo cho hắn, Nhuận Ngọc, con yên tâm, chỉ cần hắn yêu con mẫu phi sẽ giúp con, đừng vì chuyện này mà khổ sở biết không, để cho hắn một thời gian đi"

Nhuận Ngọc bước đến ôm lấy tay Bài Phong ngã đầu vào vai nàng nói "Mẫu phi người biết vì sao con thích hắn?" 

"Con nói đi" 

"Con kể người nghe, người đừng nói với phụ vương được không?" 

"Được "  Bài Phong cũng không ngu mà đi nói với phu quân bá đạo của mình, hắn xem Nhuận Ngọc như báu vật của hắn.

Nhuận Ngọc nói "Lúc trước con đi tìm cỏ Thất Sắc, con là bị hắn bắt về Lãnh Môn Bảo để giải độc cho một người, thời gian con lưu lại đó thì Lập Hàn cũng tìm đến, con thấy được hắn bố cơ quan, Lập Hàn tài giỏi như thế mà cũng bị hắn nhốt vào không ra được" 

"Vậy ư, lợi hại thế sao?" 

"Vâng, là con xem thường hắn rồi, sau đó vì nội bộ tranh giành, con bị cuốn vào, bị người cho uống xuân dược"

"Cái gì?" 

Bài Phong bàng hoàng nghe nàng nói thế vội xoay ngang nắm lấy tay Nhuận Ngọc kéo lên xem, Nhuận Ngọc chỉ cười để nàng kiểm tra, thấy mẫu phi như vậy lo lắng nàng chỉ mỉm cười nói "Mẫu phi, con không sao, vì người ở cùng con là hắn"

"Hắn không có động đến con?" 

"Không có, cho nên con mới thích hắn"

"Con không sợ đó là kế hắn bày ra"

"Không sợ, không ai tự hạ kịch độc chính mình để bày kế cả, nếu không phải là con hắn đã bị trúng độc chết rồi" 

"Thì ra là vậy, ta biết con chọn người sẽ không tuỳ tiện, chỉ tiếc, thân thế của hắn phụ vương con sẽ không chấp nhận"

"Không sao, con chờ xem hắn sẽ làm được gì khi đăng ngôi, hắn lấy gì để phản kháng với phụ vương"

Bài Phong không hiểu Nhuận Ngọc nghĩ gì, có ai đang gặp trắc trở trong tình cảm mà như thế không, Nhuận Ngọc bình tĩnh đến lạ thường.

Nhuận Ngọc chỉ là muốn xem xem sau khi được phụ vương của nàng giúp đỡ đòi lại ngôi vị hắn như thế nào xưng đế, hắn sẽ lập bao nhiêu giai nhân làm phi, nàng không nghĩ hắn sẽ có mình nàng nhưng Lãnh Tuyệt Tình, nếu chàng chỉ là lợi dụng ta rồi quay lưng đi tìm người mới, ta sẽ cho chàng hối hận, Nhuận Ngọc ta yêu hận phân minh, không vì tình cảm mà cuồng si chính mình. Chàng phản bội ta, ta sẽ cho chàng hối hận cả đời.

Tánh tình của nàng cũng rất giống phụ vương của nàng khi yêu, yêu là chung thủy có nhau, không chấp nhận được sự phản bội, cái nàng làm bây giờ là chờ đợi.

********************

Mấy tháng sau Lãnh Tuyệt Tình đã trở về Tiêu Bang, đem hoàng đế đương thời vây khốn, những quan lại giúp đỡ cho đế vương đều bị bắt, lại một trận máu đổ chốn triều cả.

Mẫu phi của hắn quỳ mọp dưới chân hắn xin tha, thấy mẫu phi của mình khổ sở hối hận như thế hắn cũng không đành lòng, cho dù hắn bao năm nay vẫn oán hận bà, cho dù Băng Tâm đối xử với hắn rất tốt nhưng hắn vẫn là khát khao tình mẫu tử thiêng liêng, tận trong một góc nhỏ của trái tim hắn, hắn vẫn mong chờ bà quay đầu lại với mình, hắn là như thế thì làm sao nỡ để mẫu phi quỳ mọp dưới chân mình, hắn bước xuống đỡ lấy bà ta lên,  nào ngờ lại làm cho tim hắn lại đổ máu, bà ta liền dùng chuỷ thủ đâm tới, bà ta muốn ám sát hắn, Tuyệt Tình rất nhanh bắt được chuỷ thủ đánh ngã bà ta.

Ám sát bất thành bà ta tự sát trước mặt Tuyệt Tình, trước khi chết, bà ta nói bà ta không hối hận, bởi bà ta yêu ông ấy, chính phụ vương của hắn bạc tình nên bà mới thay lòng đổi dạ, năm xưa vì sao bà ta nhẫn tâm muốn giết con của mình, bởi vì bà ta sợ có ngày này, cuối cùng ngày này cũng đến, chết không có gì hối hận, bởi bà đã được cùng người mình yêu chung vai sát cánh hai mươi năm, bà ta cầu xin Lãnh Tuyệt Tình đừng giết hoàng thúc của hắn, bởi ông ta cũng mang bệnh nan y trong người, không còn sống bao lâu nữa, giết ông ấy chỉ làm tổn hại đến thanh danh của chính mình mà thôi.

Cho dù hận, cho dù uất ức trước thân mẫu nhẫn tâm gạt tình cảm mẫu tử mà chọn lấy tình riêng nhưng hắn vẫn ôm bà vào lòng lần cuối.

Đêm đến hắn một mình ngồi lặng yên trước long án, một thân long bào tuấn tú phi phàm, hắn đã có được thứ hắn muốn nhưng sao lòng vẫn là lạc lõng chơi vơi.

Lãnh Tuyệt Tình ngước mặt lên nhìn cung điện nguy nga rồi từ từ nhắm chặt mắt lại để nước mắt chảy dài, mẫu phi, đây là lần cuối ta vì người mà đau lòng, vì người mà rơi lệ.

Sau những gì khổ sở qua đi bình minh sẽ lại đến với Lãnh Tuyệt Tình này chăng hay chỉ là mây đen giăng kín.

Hoàng cung rộng lớn nguy nga tráng lệ chỉ còn lại hắn một mình giữa nỗi cô đơn lạc lõng, thèm được một lần nữa nằm trên giường êm được nàng bón thuốc thèm được thấy nàng cười, nàng giận, nàng ôn nhu với hắn.

Lãnh Tuyệt Tình hít một hơi thở sâu đứng lên đi về phía cửa sổ nhìn về xa xăm gọi tên nàng "Nhuận Ngọc, giờ nàng đang làm gì? Nàng vẫn còn giận ta phải không? Chờ ta, chờ ta đến tìm nàng"

Một làn gió hanh khô của mùa hè nóng bức thổi qua, đêm khuya vắng lặng tiêu điều chỉ còn nghe tiếng lá kêu xào xạc ngoài mái hiên và tiếng côn trùng nỉ non.

Ngoài kia đèn lồng sáng rực mà sao trong mắt hắn chỉ nhìn thấy màn đêm tĩnh mịch mà thôi.

Một nam nhi tuấn tú với áo bào đế vương thêu rồng sắc sảo cao quý mà cô đơn ưu uất đến người nhìn cũng lạnh lòng thương cảm.

Tình yêu là gì mà khi có được thì ngọt ngào hạnh phúc, khi xa tầm với thì đau khổ khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu