Chương 48 Thẩm Di Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 48.

Thẩm Di Di..

Nói về chuyện Khấu Vân thì khi đi đến Phượng Hương Lầu được biết Phượng Tứ Nương không còn ở đó, Mạc Ly thì có xuất hiện, khi bị quân lính vây khốn thì Hạ Như Ân ra mặt bảo vệ và cuối cùng quân lính và trưởng quản quân đội của Kinh Châu thành không dám động đến để hắn chạy thoát.

Thật ra không ai hiểu chuyện này là như thế nào, Hạ Như Ân lần này đùa thật lớn, để Ngạo Thiên biết được không biết tức giận đến thế nào, bình thường nàng ta kết hợp với Hinh Thi đã làm cho hoàng cung gà bay chó chạy, phải nói hai nàng ta là Băng Nhi công chúa thứ hai, nay lại cùng tội phạm bị triều đình truy nã cùng rời đi, lại lấy thẻ bài của Khích vương gia ra dùng uy hiếp lính trấn thủ thành.

Khấu Vân biết chuyện chạy đến thì đã muộn. Trong thời gian ở lại giang nam thì Ngạo Thiên lại có lệnh cho Khấu Vân ngừng việc truy bắt Mạc Ly mà trở về triều đình.

Khấu Vân với thân phận bí mật chuẩn bị rời đi, trong lúc ở bên bờ suối rửa mặt xong định rời đi thì một làn gió ập đến, bụi bay vào mắt hắn, vừa đưa tay lên dụi thì một nữ nhân từ đâu chạy đến đụng vào hắn, cả hai ngã nhào xuống nền cỏ xanh vờn.

Khấu Vân vẫn chưa mở mắt ra được thì trên người đã vang lên tiếng đánh, tiếng mắng chửi "Khốn kiếp, ai cho ngươi ôm ta? Ai cho ngươi xúc phạm ta, á, á ta đánh, ta đánh chết ngươi"

Khấu Vân mắt vẫn chưa mở ra được nhưng cứ bị người đánh, hắn chụp lấy tay của người đang cưỡi lên người mình hét lại "Này, cô nương, ta không cố ý, là cô đã đụng phải ta, ta..."

Bị nắm chặt như vậy Di Di mới không đánh nữa mà nhìn xuống người nằm dưới cỏ, là một nam nhi chững chạc, tuấn tú lịch lãm, lại nhìn đến mình đang cưỡi lên người hắn, nàng mới thôi, suy nghĩ một chút hình như lúc nãy bị người truy đuổi mình đã đụng trúng người hắn thì phải.

Khấu Vân cố gắng mở mắt ra nhìn xem nha đầu nào mà to gan như vậy, đụng trúng hắn, cưỡi lên người hắn, còn đánh, còn chửi hắn nữa. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một nha đầu ngổ ngáo, khoảng mười tám đôi mươi.

Hắn đường đường cũng là một thừa tướng của Nam Hán à, đâu lý nào mất mặt như vậy bị người cưỡi lên người chứ, hắn muốn hất té nàng ta rồi hung hăng giáo huấn một trận nhưng những ý nghĩ ấy không thực hiện được khi thấy nha đầu trước mặt rất là quen thuộc, quen thuộc đến vết thương đã lành theo năm tháng lại bắt đầu nhói đau, nàng ta là hiện thân của Băng Nhi hay sao? Bảo giống thì cũng không phải, bảo không giống thì cũng không đúng, đôi mắt tinh nghịch ấy có tám phần mang theo thần thái của Băng Nhi trong lòng hắn.

Thấy nam nhi trước mặt rất là ưa nhìn đi, Di Di cứ nghĩ hắn sẽ quát nàng một trận, nào ngờ hắn chỉ đờ người nhìn mình, Di Di cúi người bò trên ngực hắn nói "Soái ca, xin lỗi, ta lỡ tay, đừng giận ta nha"

Lúc này Khấu Vân mới hoàn hồn lại quát lên "Tiểu nha đầu, biết thế còn không mau xuống, dám cưỡi lên người gia, chán sống rồi hả?"

"Ai da, sao nói thế, người ta xin lỗi rồi mà"

Nàng vẫn chưa bò dậy thì đằng xa đã có một đám người hung thần ác vía hùng hổ kéo đến, Di Di cúi người xuống ôm lấy Khấu Vân nói "Soái ca cứu ta, để bọn họ bắt được ta chỉ có nước chết, cầu xin người"

Khấu Vân liếc nhìn thấy bọn chúng sắp đến gần, hắn ôm lấy Di Di nghiêng sang một bên, Di Di rúc vào người hắn.

Khấu Vân là không muốn gây ra thêm chuyện chứ không phải là sợ bọn đầu trâu mặt ngựa này.

Một tên đầu sỏ nhìn về phía hai người họ nói "Bọn chúng làm gì thế?"

"Đại ca, chắc là làm cái việc dơ bẩn ấy, để chúng ta lại dạy cho chúng một trận"

Một tên khác tát vào đầu hắn nói "Nhảm nhí, mau đi tìm cái nha đầu kia, đại lão gia đang tức giận kìa, chen vào chuyện của bọn chúng làm gì"

Ồn một lúc bọn họ mới kéo đi, không còn nghe tiếng bước chân nữa Di Di mới trườn dậy nhìn, nàng cười toe toét đứng lên chống nạnh nói "Muốn bắt bà cô ta đâu có dễ chứ"

Khấu Vân cũng từ trên cỏ bò dậy, hắn vừa đứng lên phủi lấy bụi bặm trên người thì Di Di ôm choàng lấy cổ hắn hôn lên má hắn, Khấu Vân trợn mắt gỡ tay Di Di đẩy ra nói "Nha đầu, ngươi làm gì vậy? Vô phép vô tắc"

"Ai da người ta cám ơn người mà, không có người ta đã bị bọn họ bắt rồi"

Khấu Vân nhìn nhìn, càng nhìn càng thấy giống, hắn cũng quan tâm hỏi "Nha đầu, ngươi làm gì mà phạm đến bọn ác bá ấy?"

"Ta à, ta cứu một cô gái bị ép gả cho lão phú hộ, bị ông ta phát hiện là ta bày trò nên cho người đuổi bắt ta"

Nghe xong Khấu Vân lắc đầu, tự chuốc phiền phức, hắn cầm trường kiếm lên rời đi, Di Di vội chạy theo hỏi "Này, ta làm việc nghĩa hiệp như vậy người không khen lấy một câu sao?"

"Nghĩa hiệp, không lượng sức mình đây gọi là ngu hiệp"

Di Di bĩu môi không phục nhưng nàng thích hắn, thích cái sự thật thà của hắn. Nàng ta cứ mặt dầy đi theo Khấu Vân, hắn quay lại nói "Đừng đi theo ta"

"Nhưng ta đói, gần đây có thị trấn người đãi ta ăn một bữa được không?"

"Hoang đường, ta và cô không quen biết, ta không trách cô còn giúp cô, ta thấy đã quá rộng lượng rồi, cô đừng có được nước làm tới, nếu không, ta sẽ không khách sáo với cô"

"Đừng như thế mà, ta không có bạc, người làm ơn thì làm ơn cho trót đi, soái ca"

"Không cần"

Khấu Vân ngoảnh mặt làm ngơ bỏ đi, hắn không muốn phiền khi dính líu với một nha đầu ngổ ngáo như vậy, tuy bước đi nhưng lòng cũng lo lo, tự nhiên gặp nàng ta làm hắn lại nhớ đến Băng Nhi, thật làm hắn thêm khó chịu, nàng ta có phải là con gái của Băng Nhi không? Nghe nói Băng Nhi công chúa sanh được một trai một gái, không biết...

Bước đi một đoạn, hắn quay đầu lại, Di Di đứng đó nhìn theo hắn, hắn thấy cũng hơi ngại liền xoay đầu lại bước vội hơn, không thể nào, nữ nhi của tên Hạo Nam ngông cuồng bá đạo đó làm gì mà đi ngông cho được, là mình đa nghi quá, nghĩ đến đó Khấu Vân dứt khoát bước đi, thấy bóng lưng của Khấu Vân càng ngày càng khuất dần, Di Di giậm chân tức giận, cứ tưởng hắn sẽ không bỏ nàng lại, đúng là vô tình mà, nhưng ai da, ta cứ muốn đi theo hắn.

Thẩm Di Di chân chó chạy theo Khấu Vân, nàng khôn khéo giữ khoảng cách với hắn. Khấu Vân vào thị trấn đến một tửu lầu dùng bữa, vừa để kiếm xuống gọi trà thì Di Di đã bước vào, ngồi xuống đối diện Khấu Vân, hắn trợn mắt nhìn Di Di, cứ ngỡ cô ta đã đi rồi, nào ngờ đeo theo đến đây, không lẽ là phường dối lừa, Khấu Vân định bụng đem nàng giải lên quan, vừa nghĩ đến đó thì tiểu nhị chạy lại nói "Trà của khách quan, người cần dùng gì!"

"Mang lên một phần ăn cho ta, món nào ngon nhất ở đây, cứ mang lên là được"

"Vâng, vâng khách quan, một phần thôi sao? Vị cô nương này..."

"Ta không quen"

"À ... Vâng "

"Ta đói..."

Di Di nhìn Khấu Vân, nàng mang một bộ mặt tội nghiệp, đã bắt đầu bĩu môi rồi, Khấu Vân vẫn phớt lờ, tiểu nhị thấy nàng cũng đáng yêu quá không đành đuổi nàng, hắn vào trong chuẩn bị thức ăn mang ra.

Khấu Vân à, ngươi đúng là lòng dạ sắt đá mà. Di Di đói bụng đến bụng kêu lên ọt ẹt rồi. Thức ăn nóng hổi lại thơm phức dâng lên. Di Di nhìn mà nhiểu nước miếng, vị tiểu nhị thấy thế mang một cái bánh bao ra đưa cho Di Di nói "Vị tiểu cô nương này cầm lấy mà ăn, cô đi đi đừng làm phiền khách của ta dùng bữa"

Di Di không muốn lấy nhưng nàng thật sự rất đói, được biết ở trấn này cũng có vài chỗ làm ăn do người của Tuyết Sơn phái mở nhưng nàng không thể đến đó lấy bạc được, nếu không thì lạy ông tôi ở bụi này sao, khó khăn lắm mới trốn ra được.

Thật xui xẻo cho nàng, một số bạc đã cho nàng kia trốn chạy dùng, còn một số lại bị nàng đánh rơi, giờ khổ như thế này đây.

Di Di cầm lấy rồi nói "Cám ơn, lần sau ta nhất định đến trả bạc cho ngươi, ta cũng không nghèo hèn gì, chỉ là giúp người trong lúc khốn khó mà tự đẩy mình vào cảnh khốn cùng này"

"Tuỳ cô nương, người ăn rồi đi, đừng quấy rầy khách quan của ta đấy "

"Uh "

Khấu Vân chỉ lo ăn thức ăn của mình, Di Di cầm lấy bánh bao lên ăn, ăn hết rồi vẫn còn cảm thấy đói, trong khi đó Khấu Vân lại nuốt không trôi.

Hắn bỏ đũa xuống, rót lấy trà uống, Di Di nhìn hắn lườm lườm, Khấu Vân cũng không phải là người giỏi ăn nói, hắn nhìn Di Di hỏi "Muốn ăn không? Ta ăn không hết"

"Không ăn, ta cũng không phải là cẩu, đi ăn đồ thừa của ngươi"

Khấu Vân trợn mắt nhìn Di Di, cô đứng dậy bỏ đi, nàng ta rất nghĩa khí, nàng sẽ không làm phiền khách quan của tên tiểu nhị tốt bụng kia.

Nàng bỏ đi làm lòng hắn có gì đó không thoải mái, Di Di vừa bước ra ngoài một lúc lại hối hả chạy vào núp sau lưng Khấu Vân nói "Giúp ta, bọn chúng đuổi đến đây rồi"

Khấu Vân nghiêng đầu nhìn Di Di rồi nhìn ra phía cửa, một đám người hung hăng bước vào "Đi ra, đi ra hết cho ta, lão ông hôm nay tâm trạng rất không vui"

Thấy bọn họ đến lão bản lắc đầu, hôm nay đúng là xui xẻo, khách quan đã bị bọn chúng làm cho hoảng sợ bỏ đi hết.

Bọn chúng hù dọa xong mới đá ghế ngồi xuống ồn ào nói chuyện với nhau "Mẹ bà nó, một ngàn lượng vàng như thế mà tuột mất, cái nha đầu kia chạy đi đâu chứ, mẹ nó, đồ phân chó"

Vừa mắng, vừa nhìn lại, thấy Khấu Vân vẫn ngồi uống trà, tên đầu sỏ hung hăng bước đến, thấy hắn đến Di Di rút sau lưng của Khấu Vân càng cúi thấp xuống, hắn nhìn Khấu Vân quát "Tên khốn này, cút đi cho ta!"

Hắn hung hăng gầm lên, Di Di sợ bị hắn tóm, nàng cúi xuống rời đi, Khấu Vân cũng không biết nàng định bỏ chạy, đúng là, khi dễ hắn không dàn xếp được bọn ác ôn này.

Di Di cứ tưởng mình đã thoát nạn, vừa bò ra sắp tới của đã bị người xách cổ lên, tên lão đại cười ha ha nói "Nha đầu, tìm ngươi không gặp, ai ngờ ngươi tự mình chui đến đây, ha ha"

"Thả ta ra, ngươi cần tiền ta cho ngươi, đừng đem ta về cho lão già đó"

"Ta không cần tiền của ngươi, lão phú hộ đó là núi vàng của ta, ngươi dám thả tỳ thiếp của ông ta đi, ông ta bảo bọn ta bắt ngươi thế vào"

Hắn vỗ vào mặt Di Di nói "Ngươi cũng xinh đẹp lắm đó"

"Không, ta không muốn, thả ta ra"

"Còn lâu, đi chúng ta mang nha đầu này đi lãnh bạc"

Khấu Vân để chén trà xuống đứng lên nói "Thả cô ta ra"

Tên lão đại quay lại nói "Dựa vào ngươi?"

Khấu Vân chụp lấy chén trà ném vào mặt hắn, hắn vừa né qua Khấu Vân đã tung kiếm về phía hắn.

Di Di bị đẩy té vào cửa, hai vai bị người giữ lấy, đè xuống. Cả hai đánh với nhau làm cho bên trong quán đồ đạc bể tứ tung.

Khấu Vân vừa đấu với tên đầu sỏ, đằng sau lại có tên khác ập đến, một tay chém tới đối phương liền tung người đá thẳng kẻ phía sau té ngã lên chiếc bàn, làm chiếc bàn bể nát, làm hắn mất thở không bò dậy được.

Một tên khác nham hiểm thấy lão đại và đồng bọn thất thủ liền dùng ám khí ám lén, Di Di vừa thấy hắn tung ám khí nàng liền hô lên "Soái ca cẩn thận"

Khấu Vân nghe nàng hô cũng biết là gọi ai, hắn nhanh nhẹn tránh né rồi dùng tuyệt chiêu hạ gục tên lão đại rồi đến bọn tép riêu.

Di Di được giải cứu mừng đến nhảy chân sáo khen ngợi Khấu Vân hết lời.

Khấu Vân bảo người của quán đi báo quan, tên quan phủ nghênh ngang đến định bắt nạt người báo án, Khấu Vân cho hắn xem thẻ bài xong hắn cũng chỉ biết quỳ xin tha, tên quan già bị cắt chức, tên phú hộ cùng bọn vô lại đều bị giam lại đợi quan huyện khác đến thay thế rồi xử tội.

Khấu Vân đến nắm lấy tay của Di Di rời đi. Đi được một lúc nàng không nói gì, một hồi sau nàng hỏi "Ngươi là quan trường?"

"Ừh "

"Ngươi có thê chưa?"

"Chưa"

Trả lời xong Khấu Vân thấy lạ xoay lại hỏi "Cô hỏi để làm gì?"

"Không có gì"

"Cô đi đi, giờ không có ai khó dễ cô nữa"

"Người muốn về kinh rồi?"

"Uh"

"Cho ta theo với, làm nha hoàn cũng được, nếu ta đi một mình lại bị người ta bắt thì sao?"

"Vẫn còn?"

"Uh "

"Ta mặc cô"

"Này, đừng có vô tình như thế chứ"

Khấu Vân định bỏ mặt nàng rời đi thì một tốp người bạch y xuất hiện, bọn chúng hô lên "Tiểu cung chủ xin mời người về "

Di Di hét lên " Đại mỹ nam, cứu ta, bọn chúng muốn bắt ta"

Khấu Vân bước lại kéo Di Di về phía mình, hướng bọn người bạch y nói "Muốn bắt người, hỏi qua ta chưa?"

"Vị công tử này, ta chỉ thừa lệnh cung chủ đưa tiểu cung chủ về mà thôi, đây là chuyện của môn phái ta, xin người đừng chen vào"

Mã Duật Khanh, một đệ tử của Tuyết Sơn phái ôn tồn lễ độ nói với Khấu Vân.

Khấu Vân nghe thế nhìn Di Di hỏi "Có đúng như vậy không?"

"Ta sợ lắm, ta không muốn bị bọn họ bắt, mỹ nam, ta cầu xin người đừng để họ mang ta đi, ta không chịu nổi cực hình của cung chủ họ"

"Tiểu cung chủ, nếu người không nguyện theo bọn ta đi thì ta đành thất lễ" Di Di liền rúc ra sau lưng của Khấu Vân trốn vào.

Mã Duật Khanh tung kiếm đánh tới Khấu Vân để cướp người, cái tên này không thể nhẫn nại hơn, lúc nãy vẫn còn nho nhã là thế.

Khấu Vân còn đang định suy nghĩ xem có nên giúp cô ta hay không thì bị người tấn công, hắn liền tung kiếm chống lại. Cả hai giao đấu cùng nhau, những người còn lại cũng xông lên, lần này cung chủ rất tức giận, bọn họ mà không dẫn tiểu cung chủ về chắn chắn sẽ bị phạt nặng.

Tất cả hợp kiếm lại đối phó Khấu Vân, hắn đứng trong tâm điểm nhìn bọn họ lúc ẩn lúc hiện, là thuật ẩn thân cũng còn gọi là tàng hình, nếu dùng mắt nhìn sẽ không phát hiện dễ dàng, rất bị họ dẫn dắt vào mê trận, người biết dùng thuật ẩn thân chỉ có là người của Tuyết Sơn phái mới có thuật này.

Khấu Vân nhắm mắt lại dùng tai nghe, dùng mũi cảm giác hơi lạnh. Bọn chúng đồng tấn công thì hắn liền vung kiếm xoay người thành một vòng tròn cực nhanh đánh hạ tất cả.

Mã Duật Khanh cũng bị đánh văng ra, ôm lấy thương tích liền chống kiếm đứng lên. Khấu Vân tra kiếm vào vỏ kiếm bước đến nắm lấy tay Di Di định đi. Mã Duật Khanh hét lên "Đại hiệp xin đừng đi, cô ấy là nữ nhi của cung chủ ta, ta được lệnh đưa người về, người cũng biết tiểu cung chủ không biết võ công, đi như vậy rất nguy hiểm, nếu người không tin ta, người cùng ta về Tuyết Sơn phái một chuyến để chứng minh lời ta nói đều là sự thật"

"Mã Duật Khanh, ngươi nói nhiều như vậy để làm gì?"

"Tiểu cung chủ"

Khấu Vân buông tay Di Di ra nói "Cô theo bọn họ đi"

Di Di ngoan cố ôm lấy tay hắn bĩu môi nói "Ta không đi, có chết cũng không đi, muốn ta đi trừ phi ngươi đi cùng ta"

Mã Duật Khanh sợ Di Di đòi sống đòi chết không chịu về liền tiến lên chắp tay kính nể nói "Vị đại hiệp này, người cùng chúng ta đi một chuyến có được không? Nếu không đưa được tiểu cung chủ về e bọn ta khó sống"

Khấu Vân nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu, Tuyết Sơn phái rất ít lộ diện, hắn cũng muốn biết nơi đó như thế nào, dù gì hoàng thượng cũng không có lệnh hắn gấp gáp về cung.

Khấu Vân nhìn Mã Duật Khanh nói "Được, ta đi cùng các ngươi"

"Đa tạ đại hiệp"

Khấu Vân nhìn Di Di nói "Đây là lần cuối ta giúp cô"

Di Di chu môi với hắn, tay vẫn ôm chặt tay hắn, nàng nói thầm trong bụng "Lần cuối, không dám, ta đeo theo chàng cả đời, nam nhi lớn tuổi mới chững chạc và chu đáo mới là người Thẩm Di Di này cần tìm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu