Chương 49. Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 49.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Khấu Vân không ngờ, chuyến đi này hắn gặp lại người của năm xưa, người đã từng cùng hắn chỉ phúc giao hôn, tuy nàng đối hắn không ấm áp nồng nhiệt nhưng một chút lạnh lùng từ nàng, một chút cao ngạo của nàng làm hắn say đắm rồi nửa năm nàng mất tích, hắn như kẻ mất hồn tìm kiếm nàng và... Một ngày nọ nàng đã trở về, nàng xinh đẹp long lanh như ánh nắng ban mai làm tan đi sương sớm của ngày mới, lần đầu tiên gặp lại nàng với sắc áo vàng thu dưới nắng vàng nhạt mới đẹp làm sao.

Kỷ niệm đó thật đẹp, đẹp đến hắn vì nàng mà điên đảo tâm hồn, chỉ cần nhìn nàng cũng đủ cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện, cứ nghĩ chỉ cần có người nữ nhi như thế làm bạn trăm năm cuộc đời này cũng thấy đã đủ lắm rồi, cuộc đời này sẽ toàn là màu hồng, nàng tinh nghịch đáng yêu là thế, vậy mà tình yêu tưởng chừng đánh mất lại trở về, trở về rồi lại vụt mất chỉ trong tầm tay, đến cuối cùng hắn mới nhận ra hắn không được gì cả, từ đầu nhân duyên của hắn và Băng Tâm đã buộc sai mối và tình cảm nồng nàn của hắn trao cho Băng Nhi cũng lỡ làng khi nàng đã ngã vào vòng tay của một người khác.

Nàng từng nói với hắn quên nàng đi, nàng thật lòng yêu phu quân của mình, chàng sống, nàng sống, chàng chết nàng cũng không nguyện sống còn.

Tuyệt vọng là thế, đau thấu tận tâm can khi nhìn người mình yêu thương vì người khác mà không thiết sống, hắn không còn gì để bám víu, đã hai mươi năm hắn cố quên lãng và chúc phúc cho nàng nhưng tim hắn vẫn là không thể quên.

Khấu Vân bước đi, Di Di cũng bám theo, cả đoạn đường Mã Duật Khanh thấy Di Di không có ý bỏ chạy nên cũng bắt đầu lơ là đề phòng, đi mấy ngày đường cũng đến được Tuyết Sơn phái, đi theo bọn họ bước vào một sơn động, đi qua một mật thất mới đến nơi, vừa bước ra khỏi mật thất Khấu Vân đã ngỡ ngàng đưa tay ra đón lấy những hoa tuyết rơi phiêu đãng giữa ánh nắng mặt trời tuyệt đẹp, nhưng tuyết rơi nhưng không thấy lạnh, thật kì lạ.

Di Di biết Khấu Vân nghĩ gì, nàng bước đến nói "Đại mỹ nam, chàng là đang nghĩ tại sao tuyết rơi mà không lạnh phải không?"

Nghe nàng cứ gọi mình soái ca, Khấu Vân nhìn Di Di nói "Ta họ Khấu, tên Vân, gọi ta là Khấu Vân, đừng gọi cái gì mỹ nam, ta đã không còn non trẻ như thế" 

Di Di mỉm cười, cuối cùng cũng biết được tên hắn, nàng tặc lưỡi nói "Cái gì mà Khấu Vân, ta gọi Vân Vân đi, ta họ Thẩm, tên Di Di, gọi ta là Di Di đi" 

"Vân Vân, nàng gọi ta là Vân Vân, trước kia Băng Nhi cũng thường gọi như thế, không hiểu sao gặp nàng ta thì quá khứ đang ngủ yên của hắn cứ cuồn cuộn sống lại, có đè nén thế nào cũng không sao áp chế được nó

Khấu Vân đờ người nhìn Di Di với đôi mắt to tròn xinh đẹp, khuôn mặt tươi tắn như nắng mùa xuân ấm áp bất tận, tóc búi kiểu nha đầu càng tăng thêm vẻ lanh lợi tươi sáng của nàng.

Di Di nghiêng đôi mắt to tròn nhìn đắm đuối Khấu Vân, hắn có đôi mắt rất đẹp, khuôn mặt ở tuổi trung niên vẫn như vậy anh tuấn, anh tuấn hơn những nam nhi đồng trang lứa với nàng, ở hắn nàng tìm thấy sự trung thực và cương nghị trong đó, hầu như người nam nhi này không biết mưu mô dối trá là thế.

Di Di nhón chân mình lên hôn lên má của Khấu Vân, một nụ hôn nhẹ nhàng.

Bỗng dưng có nụ hôn ấm áp và hương thơm của nữ nhi xông lên mũi làm tim hắn đập lỡ một nhịp, giữa hoa tuyết rơi rơi phiêu đãng hình ảnh của hai người thật đẹp.

Mã Duật Khanh xoay ngang không dám nhìn, mấy người kia thì đỏ mặt tía tai. Khấu Vân hoàn hồn lại nhìn Di Di rồi đưa tay sờ lên má mình lập tức quát lên "Tiểu nha đầu, ai cho ngươi làm như thế?" 

"Hôn chàng ấy, Vân Vân"  Cả hai bốn mắt nhìn nhau.

"Di nhi" 

Tiếng gọi của Băng Tâm làm cả hai xoay người lại, Di Di thấy Băng Tâm lập tức lôi lấy tay của Khấu Vân tiến đến trước mặt Băng Tâm, còn Khấu Vân thì đờ người khi gặp lại Băng Tâm, đại công chúa của Nam Hán lại là cung chủ của Tuyết Sơn phái hay sao? Còn Di Di là nữ nhi của nàng sao? Khấu Vân bắt đầu đứng hình khi bất ngờ nhìn thấy Băng Tâm, thật không ngờ, hắn có thể khẳng định là Băng Tâm mà không hề hoài nghi bởi đôi mắt long lanh ấy lại mang tám phần lạnh lẽo, Băng Nhi và nàng khác nhau rất nhiều ở ánh mắt, đó là lý do hắn chắc chắn như thế.

Di Di lôi Khấu Vân bước đến trước mặt Băng Tâm, Băng Tâm cũng quá bất ngờ, sự tức giận của nàng đối với Di Di cũng không còn quan trọng như lúc này khi thấy Khấu Vân, hầu như lúc nàng cùng Tại Viễn rời đi thì nàng không còn thấy Khấu Vân nữa, có đôi khi nàng trở về cung cũng là bí mật trở về chứ không lộ diện, người gần gũi với Băng Tâm nhất là Ngạo Thiên, mỗi lần nàng tìm hắn, cho dù nàng chưa hiện thân thì hắn đã biết, đại hoàng cô đến.

Khấu Vân nhìn Băng Tâm rất lâu mới mở miệng hỏi "Di Di là nữ nhi của nàng?"

"Vân... Sao người..." 

"Mẫu thân hai người quen nhau sao?"

Băng Tâm nhìn Di Di nói "Con vào trong đi, ta có chuyện muốn nói với hắn" 

"Con ở đây không được sao?" 

"Con muốn đến hàn băng động cấm túc hay ngoan ngoãn trở về phòng, con chọn đi"

"Mẫu thân... "  Nàng kêu trời, lúc trước bị nhốt trong mật thất, bây giờ là hàn băng động, nơi đó chỉ có ca ca yêu dấu mới dám vào, nàng không dám à.

Băng Tâm lườm Di Di, nàng ta sợ hãi cúi đầu, nàng rất sợ mẫu thân nhưng nàng sợ nếu nàng rời đi Vân Vân sẽ bỏ đi thì sao.

Di Di lấy hết can đảm của mình ngẩng đầu lên nói với Băng Tâm "Mẫu thân, con nghe lời người, nhưng người đừng để Vân Vân rời đi được không?" 

"Được rồi, con vào đi" 

Di Di hướng Khấu Vân nói "Đừng vội đi có được không?" 

Thấy đôi mắt to tròn sắp rơi lệ, Khấu Vân cũng không đành lòng từ chối đành gật đầu, thấy hắn gật đầu Di Di cười toe toét định chạy đến thơm hắn thêm một cái nữa nhưng nàng không dám, cái tên ngốc này, có thơm hắn, ăn đậu hũ của hắn, hắn chỉ đờ người ra, còn mẫu thân không thể đùa trước mặt người, chân vừa định bước đành lui lại rồi quay đi, tất cả đệ tử của Tuyết Sơn phái cũng đi theo Di Di để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Giữa trời xuân tuyết rơi lã chã, hai người đứng lặng nhìn nhau không nói câu nào, Băng Tâm một thân bạch y thêu hoa mộc lan nhã nhặn, suối tóc buông xoã lấm tấm hoa tuyết, hầu như hai mươi năm qua nàng vẫn không thay đổi gì mấy ngoài tính tình, dáng mạo đã trở nên chững chạc đi rất nhiều.

Băng Tâm nhìn Khấu Vân lại cảm thấy có lỗi với hắn, vì sự bỏ đi của nàng đã vô tình tạo nên nghịch cảnh cho hắn, nàng chỉ muốn rời đi học đạo, nào ngờ nàng lại quen biết Tại Viễn và cùng hắn có một đoạn tình.

Thời gian Băng Nhi gả đi hoà thân nàng trở về cung nội, nàng định sẽ quên đi Tại Viễn để cùng Khấu Vân thành hôn thì hắn nói với nàng, hắn yêu Băng Nhi bởi vì nàng đã bỏ hắn mà đi, hắn vì nàng mà lại yêu Băng Nhi và vì Băng Nhi mà không thể yêu lại nàng như trước kia.

Dù lý do gì thì nàng cũng là người có lỗi trước với hắn, nàng không trách hắn đối với nàng như thế, bởi vốn dĩ nàng cũng chỉ muốn bù đắp cho hắn chứ lòng của nàng đã chứa đầy hình bóng của Tại Viễn.

Băng Tâm nhìn Khấu Vân hỏi "Người bao lâu nay vẫn khỏe chứ?" 

"Nàng biết mà"

"Ta biết..." 

Băng Tâm tuy sống ở Tuyết Sơn phái nhưng chuyện trong cung nàng đều biết, nàng biết Khấu Vân bây giờ đã là thừa tướng, một vị trí rất cao trong triều đình, và nàng biết hắn chưa có cưới thê, Khấu Vân chắc rất hiểu nàng nên mới nói thế, Băng Tâm lại nói "Vì sao đến giờ vẫn chưa lập thê? Người nên biết nhà họ Khấu chỉ có mỗi mình người là nam nhân" 

Khấu Vân thở dài bước thêm vài bước nữa, hắn đứng xoay lưng lại với Băng Tâm nhìn về sương khói mù mịt phía chân trời, hắn nói "Ta không quên được"

"Vân Vân, xin lỗi" 

"Băng Tâm, nàng không có lỗi, là do ta cố chấp, ta cũng không ngờ gặp lại nàng ở đây, ta thật không ngờ Tuyết Sơn phái thần bí trên giang hồ người đứng đầu đó lại là nàng"

Băng Tâm xoay người bước lại đứng cạnh Khấu Vân cũng đưa mắt nhìn về xa xăm, Băng Tâm nói "Ta thích cuộc sống như thế, có người nói rất tẻ nhạt, nhưng ta lại thích" 

"Nàng và Băng Nhi khác nhau quá" 

"Ý người nói ta lạnh lẽo vô tình, Băng Nhi ấm áp hữu tình" 

Khấu Vân im lặng, Băng Tâm chỉ khẽ mỉm cười, nàng nói "Vì sao người với Di Di đi cùng? Nha đầu đó không có làm gì quá đáng với người chứ?"

Khấu Vân định nói không nhưng nhớ lại Di Di cưỡi lên người hắn rồi hôn hắn hai lần, nghĩ đến đó tim hắn đập thình thịch, mặt có chút đỏ, hắn lắp bắp nói "À không, không có gì, ta cứu nha đầu đó vài lần"

Băng Tâm thở dài mệt mỏi vì đứa con này, nhìn thấy Di Di rất thích Khấu Vân, nhưng tuổi tác của Khấu Vân có thể làm cha của nó, làm sao có thể, thật là...

Băng Tâm nhìn Khấu Vân hỏi "Hai người không có gì với nhau chứ?"

Thấy Băng Tâm rất ngại khi nói ra Khấu Vân liền nổi giận lên "Gì gì là cái gì? Đại công chúa, người nghĩ ta là kẻ nào? Trâu già gặm cỏ non ư?"

Băng Tâm rất trầm tĩnh nhìn Khấu Vân nổi nóng, cái người này, bao nhiêu năm rồi vẫn thế, dễ nổi giận và tự ái như thế.

Khấu Vân tức giận xong rồi nhìn Băng Tâm cười như không cười nhìn mình, Khấu Vân cảm thấy mình hơi kích động, Băng Tâm nói "Ta là mẫu thân của nó, nó nghĩ gì ta rõ hơn ai hết, ta thấy nó thích ngươi rồi"

"Hoang đường, làm gì có chuyện đó, Di Di chỉ là một cô bé" 

"Ta cũng không muốn thế, nhưng nếu là thế thì giúp ta nói thẳng với Di Di, đừng để nó ôm hy vọng, nha đầu này có cách suy nghĩ không giống người bình thường, quái đản vô cùng, còn nữa... Người về kinh thành rồi cũng đừng nói gặp ta ở đây, ta không muốn bị người triều đình quấy rầy"

"Được, ta biết, Băng Tâm, phụ thân của Di Di là ai?" 

"Là ta" 

Mạc Tại Viễn một thân bạch y bước đến, tóc dài đen kịt buông xoã phiêu đãng bay trong gió tuyết, hai bên tóc túm ra đằng sau một ít rồi cố định lại, dáng người nho nhã lại thêm phần anh tuấn, hắn bước đến cạnh Băng Tâm nắm lấy tay nàng nói "Nghe nói Di Di đã về?" 

Băng Tâm nhìn hắn gật đầu nói "Vâng, là Khấu Vân đã đưa về, đây cũng là người quen của thiếp, là trọng thần của Nam Hán, thừa tướng Khấu Vân" 

"Thất kính, thất kính, tại hạ là Thẩm Lãng, phụ thân của Di Di, thật làm phiền người quá"

"Không có gì, chỉ là thuận đường, nếu hết chuyện rồi ta cũng xin cáo từ"

"Vân Vân, người gặp Di Di rồi hẳn đi, ta hứa với nó rồi, chúng ta vào trong đi, cứ đứng dưới tuyết như thế cũng không hay, người nghỉ ngơi qua đêm ở đây, sáng mai ta cho người đưa người đi" 

"Nhưng ..." 

"Thừa tướng này, không nên ngại, với lại cung chủ không có lệnh, người không rời đi được" 

"Hả?" 

Mạc Tại Viễn nắm lấy tay Băng Tâm nói "Chúng ta vào trong đi" 

Không đợi Khấu Vân đồng ý hắn đã đưa tay mời. Hắn không phải khoác lác mà là sự thật, Khấu Vân không rời đi được, lúc vào hắn đã bị cho cơ quan mật thất làm cho choáng, không biết đâu là đâu, Băng Tâm này cũng quá là lợi hại.

Khấu Vân nhếch môi cười, hắn nói cũng đúng, chính mình cũng không biết đường ra ngoài, nán lại một đêm cũng không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu