Chương 50 Phu thê ân ái mặn nồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 50.

Phu thê ái ân mặn nồng.

Buổi tối ở Tuyết Sơn, Tại Viễn một thân bạch y mềm mại nằm nghiêng trên giường lớn, mắt chăm chú vào quyển sách trên tay.

Gió thổi sa màn mỏng trắng tinh khiết phất phơ dưới ánh nến lập loè, thật huyền bí dưới màn đêm tĩnh lặng mà cũng thật yêu mị như tiên cảnh, cả một gian phòng lớn với màn treo màu trắng, giường nệm cũng màu trắng, không hiểu do sở thích của Băng Tâm hay Tại Viễn muốn thế.

Băng Tâm sau khi sắp xếp nơi ở cho Khấu Vân cũng trở về phòng tắm gội xong nàng mặc một bộ y phục sa mỏng trắng muốt xuyên thấu bước ra ngoài, nàng đi đến trước gương trang điểm ngồi xuống lấy lược ngà tỉ mỉ chải mái tóc dài rối bời của mình.

Thấy nương tử mềm mại bên gương soi mình chải tóc, cái dáng vẻ mới mềm mại xinh đẹp làm sao, sự quý phái của một vì công nương vẫn còn đó, sau những lúc là cung chủ uỷ quyền lạnh như băng, bất cần thiên hạ nhìn nàng ra sao nhưng khi trở về phòng, nàng là một nương tử mềm mại dịu dàng ôn nhuận lại xinh đẹp quyến rũ và xương quai xanh tinh tế như thiếu nữ đôi mươi, da nàng trắng ngần như tuyết, trơn tru không tì vết, cái trán trắng trơn điểm thêm một đóa hoa lửa thật huyền bí mà xinh đẹp.

Tại Viễn vẫn si mê ngắm nhìn nàng xinh đẹp yêu kiều, giang sơn ta không cần, hùng bá thiên hạ ta cũng không cần, đời này ta có nàng là đủ, hắn tự nghĩ, tự nhếch môi mỏng lên cười.

Băng Tâm để lược ngà xuống nhẹ đứng lên bước đến giường lớn nhìn Tại Viễn rồi cướp lấy sách trên tay hắn nói "Thẩm Lãng, nghỉ đi, đã khuya rồi, đọc sách có hại cho mắt lắm" 

Hắn không phản đối mà để nàng đoạt lấy sách trên tay mình, hắn choàng tay qua eo nàng ôm vào, nhụi đầu vào bụng dưới hôn xuống, Băng Tâm vội đẩy hắn ra rồi ngã người nằm xuống cạnh hắn, Tại Viễn ôm choàng lấy nàng nói "Hắn có nói gì với nàng không?"

Tại Viễn rì sau gáy Băng Tâm vừa hỏi vừa không ngừng hôn xuống. Băng Tâm xoay người lại cố định người hắn nói "Chàng ghen?" 

"Uh, ta ghen, dù gì hắn cũng từng là hôn phu của nàng" 

Băng Tâm đưa tay vuốt ve lấy gương mặt tuấn tú thư sinh của Tại Viễn nói "Thiếp yêu chàng, chàng biết mà"

"Nhưng ta vẫn không thoải mái khi nhìn thấy hắn" 

"Chàng không nên lo chuyện này, cái chàng nên lo là Di Di, con nó yêu thích Khấu Vân" 

"Cái gì?" 

Nghe được chuyện này Tại Viễn như bị sốc, nhân duyên với mẫu thân không thành lại câu dẫn nữ nhi, Khấu Vân, tên này thật đáng chết.

Tại Viễn bật ngồi dậy, Băng Tâm cũng ngồi dậy theo hắn, nàng nhìn hắn mỉm cười nói "Thiếp biết chàng đang nghĩ gì, không phải Khấu Vân câu dẫn Di Di, mà là Di Di yêu thích hắn" 

Tại Viễn ngạc nhiên nhìn Băng Tâm nói "Sao lại có thể, Khấu Vân đáng tuổi cha của Di Di, Di Di làm sao yêu thích Khấu Vân cho được" 

"Thiếp cũng mong là Di Di nhất thời bồng bột, thiếp cố tình giữ Khấu Vân ở lại để hắn giúp thiếp khuyên giải cho Di Di hiểu"

Băng Tâm nhìn Tại Viễn rồi nghiêm nghị cảnh cáo nói "Chàng không được tính toán với hắn, nếu không thiếp không tha cho chàng"

Tại Viễn liền đẩy nàng ngã người xuống giường lớn rồi áp thân mình lên thân người mềm mại và hít lấy hương thơm từ trên cơ thể ngát hương hoa của nàng.

Gió đêm thổi vào sa màn phất phơ, nơi giường lớn có hai người đang diễn cảnh phòng the ái muội, tuy đã đối mặt nhau hai mươi năm, đã sớm quen thuộc từng tấc da nấc thịt của nhau nhưng Băng Tâm vẫn đỏ mặt khi bị đôi mắt phượng hẹp dài xanh thẫm ấy nhìn đến muốn dùng đôi mắt biết nói của hắn.

Tại Viễn khẽ cười đắc ý nhếch môi đỏ mỏng như cánh ve cúi xuống gần mặt nàng phà hơi nóng của chính mình vào mặt Băng Tâm nói "Là nàng lo lắng cho hắn, nàng sợ ta làm hắn bị thương?"

Băng Tâm nói "Là sợ, thiếp nợ hắn quá nhiều, thiếp không muốn quấy rầy đến hắn, thiếp càng lo Di Di cùng hắn nặng lòng, thiếp tin Khấu Vân không có ý đó, nhưng Di Di... Thiếp nghe Mã Duật Khanh báo lại, Di Di không hề phản kháng khi bị bắt trở về, con chỉ yêu cầu Khấu Vân theo con về Tuyết Sơn phái mà thôi, Di Di là cố ý dẫn hắn về để cho chúng ta xem mặt"

"Không sao, ta không ngại" 

"Khấu Vân lớn hơn Di Di rất nhiều, hơn nữa, giữa thiếp và hắn như vậy, thiếp không đồng ý cho Khấu Vân cùng Di Di ở chung một chỗ"

"Để Di Di lựa chọn, nàng đừng phiền não quá"

"Nhưng...." Vừa định nói gì nữa thì môi nàng đã bị hắn cắn lấy, một đôi môi quen thuộc ấm áp, rất nhanh nàng đã đáp lại nụ hôn của hắn.

Xem ra Tại Viễn nghĩ rất thoáng về việc này.

Băng Tâm với đôi mắt sáng như sao đêm rồi từ từ nhuộm lấy một tầng sương ướt át, đôi mắt bắt đầu khẽ nhắm, hàng mi thanh tú run rẩy.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi đều, gió vẫn thổi, bên trong sa màn tung bay phất phơ, nơi giường lớn, có hai người yêu nhau say đắm.

Nếu hắn biết Tuyệt Tình đã từng nói "Ta nguyện đem giang sơn đặt dưới chân nàng, cũng vì nàng, chỉ cần đổi được một nụ cười của giai nhân" chắc hẳn Tại Viễn cũng sẽ không cảm thấy tức giận hay khinh bỉ hắn mê luyến giai nhân, bởi lẽ, chính hắn đã trầm luân trong đó, một nụ cười của nàng làm hắn say mê, nhan sắc của nàng làm hắn mất đi phương hướng.

Từ lúc bị trọng thương tỉnh lại, hắn đã từng không buông xuống được, hắn chỉ thiếu một chút nữa đã làm bá chủ thiên hạ khi hạ được Gia Luật Hạo Nam, hắn đã từng trách hận Băng Tâm đã giúp hắn ta giải vây, nhưng sự dịu dàng của nàng, ân cần của nàng khi chăm sóc hắn, rồi từng nụ cười nhẹ nhàng nở trên đôi môi căng mọng, sự thuần khiết như một tiên tử của nàng và thân thể mềm mại toả ngát hương thơm tựa vào hắn.

Băng Tâm biết trong lòng hắn nghĩ gì, và nàng đã đứng trước mặt hắn, nhẹ đưa tay lên cởi lấy khâu áo trên người, áo choàng, áo ngoài và xiêm y mềm mại bên trong, từng cái, từng cái được nàng cởi ra.

Chính nàng đã dùng thân thể nàng để quyến rũ hắn, để giữ chân hắn ở lại bên mình mãi mãi. Chỉ có như thế cũng đủ làm hắn hoang dã.

Có yêu, hắn nên, có không buông bỏ và buông bỏ, hắn như thế làm được?

Lần đầu tiên của nàng bị hắn không thương tình mà đòi lấy hắn biết nàng đau, hắn biết lòng nàng đang chảy máu nhưng hắn cũng rất đau, hắn phải buông bỏ cả một giang sơn bởi vì nàng.

Nỗi dằn vặt của hắn, nỗi khổ của hắn chắc nàng cũng thấu hiểu, nàng không lên tiếng bảo hắn nhẹ tay, nàng không rên lấy một tiếng dù chính mình đã cắn chặt môi để máu chảy không ngừng.

Nến đã tàn từ lâu nhưng hắn vẫn như thế với nàng. Đến khi dục vọng, căm tức oán trách trút hết vào người nàng hắn mới dừng lại ôm chầm lấy nàng.

Băng Tâm đau đớn để lệ nhòa ướt át má hồng, hắn không nghe tiếng nàng khóc nhưng hắn cảm nhận được cơ thể nàng đang run lên từng hồi, lúc đó hắn mới thật sự tỉnh táo chính mình, hắn xoay nàng lại, đưa tay lau đi lệ trên má nàng, hôn lên đôi mi dài cong vút ướt át ấy.

Hắn đau đớn thốt lên "Tuyết Linh, ta xin lỗi, ta xin lỗi" 

Nàng im lặng cụp mi dài nhắm hờ mắt rồi choàng tay ôm lấy hắn, cả hai không nói gì, cả hai chìm trong im lặng, đau đớn của nàng và của hắn kết thúc bằng một nấm mộ đơn lẻ nằm trên đồi thông hiu quạnh Tuyết Linh thê tử lập mộ, phía chính giữa khắc tên Mạc Tại Viễn.

Sau này không còn nữ nhân tên Tuyết Linh và nam nhi Mạc Tại Viễn, đế vương của Tiêu Bang vĩnh viễn đã chết.

*****************************

Khấu Vân đứng lặng nhìn trăng đã khuyết dần, không còn tròn như ngày trước, nhìn trăng lại nhớ đến một thuở cùng nàng, đã trải qua thời gian dài đến như vậy rồi mà cứ vẫn không sao quên được.

Bình thường hắn hay nói hay trêu đùa Tề Anh Tư để lòng khoả lắp đi nỗi nhớ nhung về nàng, chứ thật ra hắn vẫn nhớ về nàng, hắn chưa quên được người nữ nhi ấy.

Bỗng nhiên cảm thấy môi mình như có cái gì dán vào và một hương thơm nữ nhi phả lên mặt, Khấu Vân như thật như mộng không phân biệt được, hình như là hắn đang mơ thấy hắn cùng Băng Nhi hôn nhau đắm đuối, hắn đưa tay choàng lấy nàng siết chặt vào hôn xuống.

Di Di thấy hắn đáp lại cũng thích thú mà cùng hắn trao nụ hôn ngọt ngào, lần đầu gặp hắn, nàng đã rất thích hắn, thích hắn đến như vậy.

Hình ảnh Di Di từ từ hiện ra trước mắt hắn, nàng đang ôm lấy hắn hôn vào và hắn đang đáp trả, tại sao là thế? hắn đang làm gì? Không thể như thế, Khấu Vân lúc này mới biết chính mình không phải đang mơ mà là sự thật.

Khấu Vân vội gỡ lấy tay Di Di đẩy nàng ra nói "Tại sao lại thế? Cô đến khi nào?"

Di Di bĩu môi không vừa lòng, nàng chạy lại đeo lấy tay Khấu Vân nói "Đừng như vậy mà, Vân Vân, ta rất thích chàng mà, dẫn ta lên kinh cùng chàng có được không?" 

Khấu Vân nhíu mày nghĩ thầm "Cô ta dùng thuật ẩn thân, đúng rồi, cô ta là người của Tuyết Sơn phái, cô ta biết thuật ẩn thân không có gì lạ, vậy lúc ở quán cô ta sao lại bị bắt? Là cô ta lừa mình để cứu cô ta"

Nghĩ đến đó Khấu Vân tức tối hất tay Di Di ra mắng "Không ngờ một nha đầu như cô cũng muốn giở trò qua mặt ta, cô rõ ràng biết dùng thuật ẩn thân, vì sao lại bị người đuổi giết, muốn lừa ta đến đây với mục đích gì?" 

Di Di cảm thấy hốt hoảng khi thấy Khấu Vân tức giận, nàng mắt đã đỏ lên, lệ ẩn trong mi mắt sắp tuôn trào, nàng thật lòng không có gạt hắn, nàng thích hắn nên mới muốn hắn đến đây cùng nàng.

Di Di ấm ức muốn giải thích, nàng tiến đến ôm lấy tay Khấu Vân nói "Vân Vân, chàng tin ta, ta không có gạt chàng ta, ta thật không..." 

"Đủ rồi, đừng chạm vào ta" 

"Vân Vân" 

Khấu Vân hung hăng hất tay Di Di ra bỏ đi.

Di Di vội đuổi theo nói "Vân Vân, chàng đừng đi, nơi này đêm tối rất nguy hiểm, chàng đừng đi" 

Khấu Vân tức giận không thôi, hắn sống đến từng tuổi này lại để một nha đầu đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hắn rời khỏi đại điện của Tuyết Sơn phái đi theo đường mòn men lên núi, hắn không rõ mình đi đâu, chỉ cảm thấy khó chịu khi biết ra sự thật.

Thấy Khấu Vân đi lên đó là nơi nguy hiểm của Tuyết Sơn, bởi nơi đó là đường cùng, phía dưới là vực sâu và nước chảy rất dữ dội. Di Di vội chạy theo, vừa cầu xin vừa níu tay hắn nói "Vân Vân, trở lại, nơi này rất nguy hiểm, chàng trở về đi"   

Khấu Vân nghe thế mới đứng lại, hắn không thể nổi điên mà lấy mạng mình ra đùa giỡn, nơi này đối với hắn rất lạ lẫm.

Di Di bước lại nói "Vân Vân, ta không gạt người, thật ra thuật ẩn thân của ta không ra gì, lúc ta khẩn trương ta không thể dùng được thuật ẩn thân, ta xin người, người đừng giận ta, ta thật sự thích người, ta muốn gả cho người" 

Khấu Vân nhìn Di Di rồi xoay người rời đi, hắn cũng không muốn nói nhiều về chuyện này. Ngày mai hắn sẽ rời đi, Di Di cũng định quay về, nào ngờ chính nàng không cẩn thận trược phải đá con dưới chân ngã xuống, tiếng hét của nàng khiến Khấu Vân nhanh chóng quay lại rất nhanh níu lấy tay của Di Di, thân người của Di Di treo lơ lửng dưới vách núi, nàng rất sợ phải rơi xuống, nhưng nàng không muốn Khấu Vân cùng nàng rơi xuống, nàng nhìn hắn cố nói "Vân, buông tay, còn níu nữa chàng sẽ rơi cùng ta, ta không muốn chàng chết, ta rất thích chàng à" 

"Nha đầu ngốc nghếch, ta không cho cô chết" 

Hắn đường đường là một nam nhi đại trượng phu, lẽ nào lại cứu không được một nữ nhi yếu đuối như nàng. Nhưng hắn càng cố thì cả hai càng tuột xuống, trong lúc sắp rơi xuống thì người của Tuyết Sơn phái đến, Mã Duật Khanh liền tóm lấy tay của Di Di cùng Khấu Vân kéo lấy nàng lên.

Đúng là một phen hú vía, Di Di sợ hãi đến rúc vào người Khấu Vân khóc ngất lên. Nàng bây giờ rất ỉ lại vào hắn, rất cần hắn. Khấu Vân thì cảm thấy có lỗi nên cứ thế để nàng tựa vào hắn và cứ thế mà ôm nàng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu