Chương 51 Khấu Vân bị ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 51.

Khấu Vân bị ép hôn.

Trời vừa rạng sáng, Khấu Vân đã được Băng Tâm đưa ra khỏi Tuyết Sơn, bước ra khỏi hang động, bên ngoài là bầu trời xanh trong vắt, những ánh bình minh vừa ló dạng tạo nên một góc trời sáng loé, Khấu Vân hít lấy một chút khí lạnh của buổi sáng mùa xuân, đôi mi khẽ nhắm lại như muốn cho mình bình yên lại trong giây phút ngắn ngủi này.

Băng Tâm bước lại gần Khấu Vân nói "Vân, ta xin lỗi chàng, thật ra lúc trước ta đã từng yêu qua chàng, nhưng.... "

Nghe Băng Tâm nói thế, tay của Khấu Vân vô tình siết chặt lại, nắm đấm được giấu trong tay áo, hắn thật sự có tức giận, nếu yêu hắn sao lại rời đi?

"Ta biết chàng trách ta, nhưng chúng ta có duyên nhưng không có nợ cùng nhau, năm đó ta dự định học xong võ công thì trở về cùng chàng thành hôn nhưng số mệnh đã an bày, xui khiến ta gặp Tại Viễn, ta đã yêu Tại Viễn cho nên..."

"Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa" Khấu Vân mở mắt ra nhìn về phía Băng Tâm, nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng khác một chút, ở nàng phát ra một chút tiên khí mà lúc trước ngoài sự lạnh lùng cao ngạo của một vì công nương thì không có khí chất này.

Thân hình nàng mảnh mai với sa y trắng phất phơ dưới gió, tóc dài buông xoã với nơ tóc màu trắng lẫn xanh nhạt. Nàng thật khác người, nữ nhi có phu rồi không phải tóc phải búi lên sao? Cũng phải, nàng xưa nay làm việc chỉ theo sở thích, không theo quy tắc.

Băng Tâm hỏi "Không thể nán lại sao?"

"Ta không muốn Di Di hiểu lầm"

"Chàng rất quan tâm nó"

"Ta... Không phải, ta chưa bao giờ gặp tình cảnh này"

Khấu Vân nhìn Băng Tâm một hồi, như muốn tìm thấy trên khuôn mặt của nàng hình bóng của Băng Nhi, nhìn đến thỏa mãn hắn mới nói "Đại công chúa, ta đi đây, triều đình còn có việc, ta không thể nán lại"

Băng Tâm đành gật đầu.

Khấu Vân cầm lấy trường kiếm hướng Băng Tâm thủ lễ rồi rời đi. Băng Tâm đứng nhìn bóng dáng ấy khuất dần trong tầm mắt nàng, đối với hắn, nàng vẫn còn vương vấn một chút tình cũ.

Đứng lặng một hồi nàng thu lại tâm tư có một chút xáo trộn của mình mà quay trở về. Đến chính điện giải quyết một số việc rồi đến hậu viện thăm Di Di, Di Di khi tỉnh giấc không thấy Khấu Vân đã làm náo lên, Băng Tâm tức tối hạ một bạt tay vào mặt nàng.

Di Di tức tưởi ôm mặt chạy đi, Băng Tâm cũng lo lắng chạy theo. Di Di chạy đến gần vực thẳm ngồi bệch xuống khóc nức nở "Tại sao chàng có thể vô tình như thế bỏ ta mà đi, ta làm sao gặp lại chàng ?"

Băng Tâm bước lại lạnh lùng nói "Nếu không thích sống, con cứ việc nhảy xuống"

Di Di quay lại nhìn Băng Tâm nói "Con biết, mẫu thân xưa nay không hề thích con, người chỉ thương yêu ca ca mà thôi"

"Ta không có, con đừng có giở tánh trẻ con như vậy, con và hắn là không thể"

Di Di đứng lên xoay người lại nhìn Băng Tâm, mẫu thân hôm nay thật sự đã nổi giận, một người lạnh nhạt điềm đạm như người hôm nay cũng biết phát hoả, nàng biết mình đã thật sự làm mẫu thân tức giận, nhưng Di Di không lo được nhiều như thế, cái nàng cần là Vân Vân, cái người nàng thích kia.

Di Di quát lên hỏi "Tại sao không được? Bởi Vân lớn con hay sao?"

Băng Tâm thở dài nói "Đó chỉ là một trong những lý do mà thôi"

"Còn chuyện gì nữa mà con không biết?"

"Thôi được, ta nói cho con biết, ta và hắn năm xưa đã từng có một đoạn tình, nếu không gặp phụ thân của con, ta đã gả cho hắn"

"Con không để ý đến chuyện đó, đó là quá khứ"

"Con thật sự muốn lấy hắn như vậy? Ta cũng không giấu giếm con nữa, ta thân là đại công chúa của Nam Hán, ngoài ta ra, ta còn có một hoàng muội song sinh nữa, muội ấy hiện giờ là nhiếp chính vương phi của Hán Liêu và năm đó khi ta rời đi, Khấu Vân đã yêu hoàng muội song sinh của ta, duyên tình không thành hắn ở vậy đến nay, con nghĩ xem, cho dù ta và phụ thân con đồng ý, hắn cũng sẽ không cưới con"

Di Di nghe xong chỉ biết lặng người, nàng khóc ngất lên nói "Để con rời đi, con muốn tìm Vân Vân, con tin hắn rồi sẽ thích con"

"Không được, con đừng có mất mặt như thế, ta dù gì cũng là một công chúa, hắn là bề tôi, ta không thể để con hạ thấp thân phận cầu xin hắn, con hiểu chưa?"

"Con không cần, nếu người không đồng ý, con... Con nhảy xuống vực thẳm ngay bây giờ"

"Con uy hiếp ta?"

"Mẫu thân, con chỉ đơn giản là yêu thích hắn mà thôi"

"Không được"

Di Di liền xoay người nhảy xuống, mắt thấy Di Di lao người xuống vực sâu ngàn trượng, Băng Tâm bay đến bung lụa quấn lấy người của Di Di nhấc lên, dù có làm nàng kinh hoàng một phen nhưng không vì thế mà Băng Tâm chịu thua nữ nhi của mình, dám dùng mạng sống để uy hiếp nàng.

Băng Tâm mang Di Di về cấm túc ở hàn băng động, Di Di biết kế nhảy vực không thành, mẫu thân đã nhìn thấu tâm tư của mình, nàng liền tuyệt thực để phản đối. Ba ngày trôi qua Di Di không ăn không uống, người bắt đầu kiệt sức, trong hàn băng động lạnh lẽo Di Di bắt đầu chìm vào mê man, trong giấc mơ nàng thấy nàng cùng Khấu Vân ngồi tựa người vào nhau bên một dòng suối trong lành Di Di cười rất ngọt, Khấu Vân ngồi sau tựa lưng vào nàng cũng nở nụ cười mãn nguyện, một giấc mơ tình tứ hạnh phúc vô cùng nhưng giấc mơ ấy rất ngắn ngủi, hắn như thế rời xa nàng.

Di Di hét lên gọi tên hắn "Vân" Nàng bật ngồi dậy, Băng Tâm ngồi xuống nắm lấy tay Di Di nói "Con tỉnh rồi, Di nhi, con thật sự thích hắn như thế?"

"Mẫu thân, phụ thân, con..."

Tại Viễn đúng là không đành lòng nhìn nữ nhi của mình cứ như thế mà tiều tụy đi, hắn thật sự không đành, hắn cũng bước đến ôm lấy Di Di vào lòng dỗ dành, hắn nói "Con nghỉ ngơi đi, chuyện đó để ta lo"

"Phụ thân"

"Thẩm Lãng chàng..."

"Băng Tâm, chúng ta về phòng nói chuyện đi"

Băng Tâm đỡ Di Di nằm xuống đắp chăn cho nàng ta rồi xoay người cùng Tại Viễn rời đi. Bước vào phòng, Băng Tâm xoay người khép cửa phòng lại, Tại Viễn nhíu mày nhìn ra cửa sổ, nơi đây lúc nào tuyết cũng rơi, những cánh hoa hải đường cũng bị tuyết bao phủ, nơi này có lẽ Di nhi không còn thích nữa.

Băng Tâm bước đến tựa người vào hắn, cằm để lên vai hắn hỏi "Chàng muốn thiếp làm gì để giúp con?"

Tại Viễn đưa tay sờ lên bờ má có phần lạnh lẽo của Băng Tâm nói "Chúng ta thích sống ở nơi quanh năm tuyết phủ này không có nghĩa là Di nhi cũng thích, tính tình của Di nhi xán lạn như vậy, con cần một bầu trời có bốn mùa xuân hạ thu đông ấy, có lẽ Khấu Vân sẽ mang lại ấm áp cho Di nhi của chúng ta"

"Nhưng ... Khấu Vân không thích Di nhi, chúng ta đồng ý cũng vô ích thôi"

Tại Viễn xoay người lại, Băng Tâm cũng rời khỏi tấm lưng ấm áp của hắn, hắn nhìn nàng nói "Nhọc thân nàng lên kinh một chuyến cầu Ngạo Thần đế tứ hôn là được"

"Làm như vậy có tốt không?"

"Băng Tâm, không tốt cũng phải làm, chúng ta không thể để Di nhi chết"

"Thiếp ..."

Tại Viễn nắm lấy hai tay của Băng Tâm an ủi nàng. Băng Tâm cảm thấy khó chịu, làm như vậy chẳng khác nào ép Khấu Vân lấy Di Di, nàng thật sự rất áy náy với hắn nhưng vì con nàng.... Nàng lại một lần nữa khó dễ hắn.

**************************

Trong Ngự Thư Phòng, Yên Phi một thân sa y màu đỏ thắm đang đứng cạnh Ngạo Thiên, nàng mài mực, hắn phê tấu chương, tình chàng ý thiếp đẹp không thể tả nổi. Một mùi hương thoát qua, Yên Phi ngã vào người của Ngạo Thiên, hắn đỡ lấy nàng ôm vào lòng. Yên Phi xinh đẹp nằm trong vòng tay của hắn, đôi môi hồng vẫn căng mọng quyến rũ. Ngạo Thiên nhếch môi mỏng lên cười đưa tay nhẹ sờ lên đôi môi đỏ mọng ấy nói "Đại hoàng cô, đến rồi thì xuất hiện đi"

Vừa nói hắn vừa ôm lấy Yên Phi lại ghế quý phi để nàng nằm xuống. Thấy Ngạo Thiên ân cần chu đáo như thế Băng Tâm nhếch môi cười nói "Cuối cùng cũng chịu bỏ xuống rồi ư?"

Ngạo Thiên xoay người lại mời Băng Tâm ngồi xuống chiếc bàn lớn phủ lên mặt bàn là loại gấm thêu kim tuyến sang trọng. Băng Tâm cũng không đối hắn thủ lễ, nàng ngồi xuống trước, Ngạo Thiên ngồi sau, hắn nhìn Băng Tâm hỏi "Hoàng cô đến tìm trẫm có việc gì chăng?"

"Nhờ người giúp ta một việc"

"Cứ nói, nếu được trẫm sẽ không từ chối"

"Ban một thánh chỉ tứ hôn Di Di cho Khấu thừa tướng"

"Hả?"

Ngạo Thiên mắt trợn lớn lên như hóc phải xương cá, hắn có nghe lầm không, hoàng cô muốn gả Di Di cho Khấu Vân ư?.

Thấy hắn ngạc nhiên quá độ nên Băng Tâm cũng rất nhanh giải thích cho hắn hiểu, nghe hết câu chuyện Ngạo Thiên hiểu ra nội tình trong đó liền đồng ý, lần này chỉ khổ cho Khấu Vân, thánh chỉ không thể không tuân.

Buổi lâm triều Ngạo Thiên liền cho người đọc chiếu chỉ tứ hôn, gả dưỡng nữ của đại tướng quân Hoắc Đạt Du cho Khấu Vân, Khấu thừa tướng. Thái giám tuyên xong chiếu chỉ Khấu Vân đứng hình một hồi lâu mới ra tiếp chỉ, hắn không hiểu gì hết, bình thường có việc gì hoàng thượng đều cùng hắn bàn bạc trước, lần này sao lại tiên hạ thủ vi cường như thế.

Tề Anh Tư thì khoái chí che miệng người, xem ra lần này hoa đã có chậu rồi. À không phải, là chậu đã có hoa.

Hạ triều Khấu Vân đi tìm Ngạo Thiên để hỏi rõ sự tình thì thái giám bảo Minh Nguyệt phi không khỏe hoàng thượng đã đi qua Khiết Ngọc cung, còn nữa, người có dặn dò, Khấu thừa tướng có đến thì nói với ngài, cứ theo thánh chỉ mà làm, hoàng thượng là muốn tốt cho ngài, thế là Khấu Vân bị người chụp mũ không thương tiết, người chụp mũ đó chính là hôn thê năm xưa của hắn và bây giờ trở thành nhạc mẫu của hắn, biết được sự tình Khấu Vân không biết có nghĩ quẩn mà nhảy hồ tự vẫn không nữa.

Hôn lễ rất nhanh được tiến hành, ngày đón dâu từ phủ đệ của Hoắc lão tướng quân Băng Tâm và Mạc Tại Viễn đứng ở trên nóc nhà đối diện nhìn nữ nhi của mình xuất giá mà không tiện lộ diện. Đến khi kiệu hoa rời đi hai người mới rời đi, thật không ngờ gả nữ nhi đi như thế.

Ở thừa tướng phủ khi khách quan ra về thì Khấu Vân mới lủi thủi đi đến tân nương phòng. Đáng lý ra Tề Anh Tư vẫn chưa buông tha cho hắn nhưng khổ nổi hắn cũng bị nữ nhân vướng chân nên đành bỏ chạy trước, nữ nhân yêu thích hắn là muội muội của Hạ Như Ân, Hạ Như Nguyệt, nàng ta điên cuồng đeo bám làm Tề Anh Tư phải bỏ chạy như quỷ đòi mạng.

Cũng không biết là thời đại gì nữa, sao nữ nhi lại mạnh bạo như thế, toàn theo đuổi nam nhi.

Khấu Vân nhẹ mở cửa loan phòng ra, nhìn bên trong hỉ phòng một màu đỏ rực, nến long phụng cháy sáng lung linh, tân nương tử ngồi đoan trang trên giường đợi hắn tháo hạ hỉ mạc.

Cưới thê là việc hệ trọng trong đời mà ngay cả thê tử mặt mũi ra sao hắn cũng chưa từng thấy qua, phải nói là ân điển cao vời của hoàng thượng với nhà họ Khấu ba đời trung lương.

Khấu Vân bước đến nâng hỉ mạc lên, một đôi mắt to tròn quen thuộc hướng hắn cười. Khấu Vân bị sốc giật mình té ngồi ra phía sau, mắt không ngừng nhìn về phía Di Di, Di Di vội chạy đến đỡ hắn lên "Phu quân chàng sao vậy? Có bị thương ở đâu không?"

Khấu Vân liền gỡ tay Di Di ra hỏi "Sao, sao lại là cô?"

"Ùm, là thiếp, ngoài thiếp ra, chàng nghĩ ai sẽ chịu gả cho chàng chứ?"

Di Di kéo Khấu Vân đang đờ người đứng dậy rồi ép hắn cùng nàng uống rượu giao bôi, rồi liền ma chảo đưa đến hỉ phục của hắn, Khấu Vân liền chụp lấy hai tay của nàng hỏi "Làm gì?"

"Cởi y phục, động phòng"

"Cô, cô... Ta đồng ý cưới cô chỉ đơn thuần là tuân theo thánh chỉ chứ không có ý gì khác, cô đừng sàm sỡ ta"

"Ay da, thiếp chỉ muốn giúp chàng cởi bỏ y phục bên ngoài thôi, cái kia, cái kia... Ay da không gấp"

Thế là đêm động phòng, vẫn ngủ chung một giường như bao nhiêu tân nương và tân lang tử vẫn làm nhưng chính giữa lại có một cái gối ôm, thế là cấm túc tân nương tử bước qua.

Di Di không vì thế mà xấu hổ, nàng tin thời gian sẽ làm cho hắn thích nàng, bởi hắn từ đầu cũng không có bài xích nàng cho lắm, thế là đủ rồi.

Di Di rất nhanh chìm trong giấc mộng đẹp của mình.

Khấu Vân thao thức, trằn trọc, và rồi cũng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu