Chương 52. Hạ Như Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 52..

Hạ Như Nguyệt

Đừng có mà trêu ghẹo nữ nhi Hạ gia.

Hinh Thi tự nhốt mình đến tâm bình lặng lại mới rời khỏi mật thất. Vừa bước ra ngoài đi về Cách Hoa cung của mình đã gặp được Phong Nguyệt Nhân, vừa nhìn thấy Hinh Thi hắn đã bước lại gọi "Hạ quận chúa"

Hinh Thi nhíu mày nhìn hắn hỏi "Ngươi là ai? Sao biết ta?" 

"Ha ha, đúng là nàng rồi, một thân màu đỏ tươi tắn, mắt tròn như trân châu, đôi môi nhỏ nhắn...chân mày.... " 

"Ngừng lại, ngươi là ai?" 

"Ta đến để xin cầu thân với nàng" 

"Ôi trời mẹ ơi, cái tên mỹ nam đáng ghét này, tâm tình bổn cô nương đang khó chịu lại đến làm phiền ta"

Nàng hướng Phong Nguyệt Nhân nói "Tránh ra, ai gả cho ngươi?"

"Ay da, thì nàng chứ ai, ta ái mộ nàng đã lâu" 

Hắn lao tới, Hinh Thi tránh qua một bên xoay người vung cước đạp vào mông hắn một cái làm hắn té nhào "Ta nói rồi, còn theo ta nữa, ta sẽ cho ngươi hối hận cũng không kịp" 

Phong Nguyệt Nhân từ dưới đất bò lên nói "Ôi cái mông của ta, Hinh Thi đừng đi" Hắn gọi với theo.

Cái tên này đúng là, gặp nữ nhi cái tươm tướp, Hinh Thi về chuyện tình cảm đang bế tắc, bị tổn thương hắn lại đến làm phiền nàng.

Hinh Thi vô cùng không thoải mái với hắn, nàng dùng khinh công rời đi, bay thẳng qua hồ lớn, đạp lên lá sen to đùng, lượn người như chim én bay lên đứng lên lan can cầu rồi nhón chân nhảy xuống, vừa đến Phong Nguyệt Nhân cũng đuổi theo đứng chặn ở đầu cầu. Hinh Thi nổi lên tức giận, không ngờ chốn hoàng cung này lại gặp kẻ háo sắc như vậy, nàng vận Tam Môn Thần công tung chưởng về Phong Nguyệt Nhân, công lực theo gió xoáy, xoáy bay y phục của hắn rồi đánh thêm một chưởng nữa Phong Nguyệt Nhân cả người đổ nhào ra sau, hắn không ngờ Hinh Thi lại lợi hại như vậy, hắn không có chuẩn bị tâm lý đối phó.

Mẩn Nhu cũng vừa đi đến, Phong Nguyệt Nhân y phục xốc xếch té ngã lên người Mẩn Nhu, Mẩn Nhu cũng bị hắn làm cho ngã cùng. "Á, á, chuyện gì vậy? Cái gì vậy?" 

Phong Nguyệt Nhân liền quay sang bụm miệng Mẩn Nhu nói "Nha đầu, đừng có la"

Mẩn Nhu nhìn kĩ lại thấy hắn mới gật đầu, Hinh Thi nhướng mắt một cái mới rời đi, không quên bỏ lại một câu "Còn đi theo ta, cả hạ thân tế khố của ngươi ta cũng lột sạch, xem ngươi còn mặt mũi nào nhìn người nữa không"

"Ê Hinh Thi"

"Á á, nhị hoàng tử, y phục của người" 

"La gì, thân thể ta đẹp như vậy, Hạ quận chúa đúng là bạo ngược hơn tin đồn, cả y phục của ta cũng lột hết"

Mẩn Nhu xấu hổ xoay ngang không dám nhìn hắn, ôi thiên địa thần linh, hai cái chóp đỏ kinh diễm như vậy, máu mũi của nàng sắp chảy ra rồi.

Phong Nguyệt Nhân lải nhải một hồi xoay lại nói "Nha đầu, giúp việc ta mặc lại xem nào" 

"Không, không được, xấu hổ chết" 

Nàng tay vẫn che mặt định bước đi thì hắn níu lại nói "Này này, ta cho cô xem thân thể của ta là phúc đức ba đời của cô còn ở đó chê"

"Nô tỳ không có nhưng..." 

Hắn lấy tay câu lấy cổ Mẩn Nhu ôm vào người mình nói "Không giúp thì không được đi" 

"Á á nhị hoàng tử, buông nô tỳ ra, để người khác trong thấy sẽ không hay" 

"Lo gì, bất quá ta cưới ngươi thì được" 

"Hả?" 

Mẩn Nhu đứng hình trong lúc này bởi lời nói của hắn, Phong Nguyệt Nhân buông nàng ra hỏi "Chịu không?" 

"Ôh, hả? Không, không được, người đừng đùa với nô tỳ, nô tỳ giúp người thì được chứ gì?" 

"Biết vậy thì sớm làm đi, còn không chịu, ôh lạnh à!" 

Mẩn Nhu đành đỏ mặt tới mang tai mà giúp hắn mặc lại y phục, Hinh Thi cũng quá bá đạo đi, nam nhi nhà người ta tuấn mỹ kinh diễm như vậy mà bị nàng sàm sỡ, à không ô nhục mới đúng.

Hinh Thi tức tối một đường đi đến hoa viên, đi ngắm hoa lồng đèn đỏ hồng mà nàng thích nhất cho bớt phiền não, giờ mà về Cách Hoa cung chắc nàng đập đồ đạc mất, nàng lầm bầm hùng hổ bước đi, Như Nguyệt lại chạy như ma đuổi đâm vào Hinh Thi, cả hai té bật ra, ôi chu cha, cái mông khai hoa rồi.

"Hu hu, đau quá! Ai chắn đường của ta?"

"Ay da mông của ta, ai đâm vào ta thế?"

Cả hai vừa bò dậy kiểu chó con, vừa ngẩng đầu lên đã hét lên "A Hinh Thi"

"Như Nguyệt" 

Cả hai đứng bật dậy nắm tay nhau xoay vòng vòng nói "Như Nguyệt, ngươi lâu nay đi đâu? Ta về cung không thấy ngươi? Còn Như Ân nữa?"

"Ay ta đi phiên ngoại chơi đùa mà, vừa mới về, trong cung có yến tiệc ta mới vào"

Cả hai xoay một lúc mới ngừng lại thở dốc. Hinh Thi hỏi "Ngươi chạy đi đâu mà như ma đuổi thế?" 

"Uh nhắc ta mới nhớ, Hinh Thi, giúp ta đuổi theo tên Anh Tư kia, vừa thấy hắn, hắn đã chạy mất rồi, ta thấy hắn chạy đến vườn đỗ quyên phía trước rồi" 

"Đuổi để làm chi?" 

"Thích hắn, muốn theo đuổi hắn, hắn gặp ta chạy như thấy ma, giúp ta đi" 

"Được rồi, đi theo ta" Bằng hữu lâu năm, không nói nhiều lời, Hinh Thi liền đồng ý.

Hinh Thi vận công nắm tay Như Nguyệt đi, lướt qua rất nhiều hoa cảnh, hướng vườn đỗ quyên đi, thấy Tề Anh Tư lúp ló nhìn đông nhìn tây, Hinh Thi bay đến liền hướng hắn điểm huyệt.

Tề Anh Tư vừa xoay lại đã bị người điểm huyệt đạo đứng chết lặng không thể cử động được.

Hinh Thi vỗ tay kéo Như Nguyệt lại nói "Này thời gian một canh giờ cho cô làm thịt hắn, xong rồi đến Cách Hoa cùng tìm ta" 

"Uh, được rồi, cám ơn nha" 

"Này này Thi quận chúa, người gỡ huyệt đạo cho thần, người điểm huyệt đạo của thần để làm chi?" 

"Để ngươi không chạy được, đường muội của ta xinh đẹp nhu mì như vậy mà đuổi theo ngươi quả là vất vả, là nam nhi thì đừng có chạy"

"Ôi trời, hay cho câu xinh đẹp, nhu mì, nàng xinh đẹp thì có, nhu mì thì không, nếu nàng đoan trang nhu mì thì đâu có đuổi theo ta mấy khúc quanh của Ngự Hoa Viên, hôm nay được hoàng thượng ân điển đến ngắm hoa chứ đâu phải đuổi bướm đâu mà ta phải xách áo chạy như thế.

Thấy Hinh Thi đi rồi Như Nguyệt mới bước đến câu cổ hắn nói "Chạy, ta xem chàng chạy đi đâu, ăn hiếp ta không biết công phu, bỏ chạy để ta đuổi theo muốn hụt hơi như thế "

"Này này Nguyệt quận chúa, người đừng như thế, buông ta ra, nam nữ thụ thụ bất thân" 

"Không buông, một canh giờ, Hinh Thi bảo một canh giờ, một canh giờ ta làm được những gì nhỉ?" 

Như Nguyệt rời khỏi người hắn, đưa ngón trỏ mềm mại lên cắn cắn rồi tà tà cười nói "Hay chúng ta cởi đi, cởi xong rồi gọi người lại, như thế người không cưới ta cũng không được"

"Hổ nháo, dám làm như thế, nàng là con nhà khuê các, dòng dõi hoàng tộc, ai lại làm như thế" 

"Ta cứ làm như thế, ai bảo ngươi gặp ta là cứ chạy chứ? Lúc đầu cứ tưởng người và tỷ tỷ có tình cảm ta mới lùi lại im lặng không dám thổ lộ, giờ biết ra không phải ta sẽ không nhường nữa" 

"Nàng đừng có như thế, nàng là quận chúa, ta đường đường cũng là quốc sư một nước, làm như vậy không tốt lắm, có gì từ từ nói, nàng gọi người lại giải huyệt đạo cho ta được không ?" 

"Không được"

Như Nguyệt thẳng thừng từ chối, nàng đẩy ngã Anh Tư nằm xuống nền cỏ, tự nàng cũng nằm xuống cạnh hắn, gối đầu lên tay hắn nói "Ta thích chàng đã lâu rồi, chàng như vậy không thích ta sao?"

"Không phải không thích nàng mà ta đối với bất cứ nữ nhi nào cũng thế" 

Như Nguyệt thở dài chỉ lên nhánh đỗ quyên với muôn ngàn đóa hoa đỏ thắm với đôi chim đang tình tứ bên nhau nói "Anh Tư nhìn xem, bọn chúng có đẹp không?" 

"Uh thì đẹp" 

"Chúng ta có thể như chúng"

"Ta không biết bay"

"Anh Tư, chàng phá ta đó phải không?"

"Phải, à không, nàng nói đi" 

"Thử một chút xem, chúng ta thử yêu nhau được không? Không thử làm sao biết được thích hay không?" 

"Cái này..." 

Tề Anh Tư nghĩ, đồng ý nàng ta cho qua, chứ như thế này thì khổ, để người ngoài nhìn thấy thì còn gì mặt mũi nữa. Thế là cuộc nói chuyện bức hôn đã xong, Như Nguyệt hổ nháo đã thành công trong chuyện đuổi bắt, có kết quả mỹ mãn hay không cũng phải cần một chữ duyên.

********************

Đúng là một ngày quái đản, lúc đầu thì bị người đuổi, sau lại nàng lại tự đuổi theo người ta, mà nghĩ lại, cách yêu của Như Nguyệt có phần bạo quá hay không? Yêu là bất chấp tất cả để theo đuổi, yêu là thẳng thắn như vậy sao?

Hinh Thi ngâm mình trong nước với đầy cánh hoa suy tư rồi suy tư, càng nghĩ càng thấy mình vô dụng, Tuấn Vũ tốt như vậy nàng lại tự tay đẩy hắn về bên cạnh người khác, ngu ngốc đến giờ mới nhận ra mình thật ngu ngốc.

Hinh Thi nằm ngã người trong bồn tắm đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi nhìn về phía bình phong với những hoạ tiết mỹ nữ cùng muôn hoa.

Mỹ nữ hắn sẽ không thiếu nhưng hắn chỉ chọn nàng sao nàng không chịu hiểu, thật ngốc nghếch và ngu xuẩn, nhất định Tuấn Vũ sẽ giận nàng nhiều lắm, nếu không như thế hắn cũng sẽ không như vậy mà không đến tìm nàng.

Càng nghĩ càng thấy phiền. Hinh Thi đứng lên với lấy áo khoác, khoác lên rồi bước ra ngoài, thay đổi xiêm y xong nàng lấy bút ra ngẫm ngẫm một hồi cũng không nghĩ ra viết gì, ngẫm rồi cúi đầu xuống viết, muốn gửi một phong thư hỏi thăm hắn nhưng viết mãi cũng không xong, Hinh Thi ném giấy bay tán loạn, cung nữ vào báo có Minh Nguyệt phi đến mà nàng cũng không nghe thấy chỉ gật gù, cung nữ đành bước ra mời Yên Phi vào.

Yên Phi một thân sa y màu hồng nhạt pha sắc đỏ bước vào, người vẫn yêu kiều nhã nhặn. Nàng bước đến thấy giấy rơi tứ tung, nàng cúi người xuống nhặt lên một cục giấy bị vò lại, nhẹ mở ra xem thì trên giấy có mấy chữ ngoằn ngoèo, Tuấn rồi, Vũ, rồi cái gì bình... Yên Phi lắc đầu bước đến ngồi xuống nhìn Hinh Thi đang cắm đầu viết, nàng nói "Quận chúa, muốn viết gì, ta giúp người"

"Hả" 

Đang tập trung nghe Yên Phi gọi nàng giật mình vẫy mực văng tứ tung, bẩn cả bàn giấy "Ôi thật là, Minh Nguyệt phi xin lỗi, chỗ này lộn xộn quá, ta ra hậu viện nói chuyện đi"

"Uh"

Cả hai đi đến một chiếc ghế xích đu, ngồi xuống, mỗi người một cái ngồi đối diện nhau. Hinh Thi nhìn Yên Phi hỏi "Người đến tìm ta có việc gì chăng?" 

"Không có gì, tìm người tán gẫu thôi"

"Ngọc quý phi làm người phiền muộn?"

Yên Phi thở dài, nàng thật sự không hiểu "Nàng ta đã mang thai sao không ở yên ở tẩm cung dưỡng thai, cứ chạy đến làm phiền nàng, mấy lần cố tình làm chính mình té ngã để vu khống nàng, Yên Phi thật sự không hiểu"

Yên Phi thu lại tâm tư buồn phiền nhìn Hinh Thi hỏi "Người vẫn buồn vì chuyện Hán Liêu đế lập hậu?" 

"Không biết nữa chỉ thấy khó chịu, mà này, Minh Nguyệt phi, hoàng huynh đối người tốt không?"

Nghe hỏi đến Ngạo Thiên Yên Phi mỉm cười hạnh phúc nhìn Hinh Thi gật đầu, cái dáng vẻ ấy nói cho Hinh Thi biết Yên Phi rất yêu Ngạo Thiên.

Hinh Thi hỏi tiếp "Nếu có người muốn bức lìa hoàng huynh của ta và người ra, người sẽ làm thế nào?" 

"Ta sẽ không xa chàng, dù có chuyện gì đi chăng nữa ta cũng không xa chàng, ta biết bó buộc nam nhi đa thê như Thiên ở cạnh ta là ích kỷ nhưng quận chúa, ta thà ích kỷ cũng không muốn chia sớt chàng cho bất cứ ai, bất luận hoàn cảnh có ép buộc ra sao?"  

Yên Phi nhìn Hinh Thi nói "Nếu người thật sự cùng Hán Liêu đế có hiểu lầm gì thì nói rõ cho hắn biết, đừng cứ im lặng như thế" 

"Ta nào có" 

"Nhất định có" 

Yên Phi khuyên giải "Viết một phong thư cho hắn đi" 

"Ta không biết viết" 

"Ta giúp người viết, ta viết xong người chép lại là được, ta đoán không lầm hắn nhất định biết được chữ viết của người"

"À, thì phải, hắn rất thông minh là đằng khác, ta thì ngu ngốc" 

"Người không phải ngu ngốc mà là lương thiện"

Yên Phi có lòng muốn giúp nhưng Hinh Thi lại muốn tự viết, cuối cùng thư cũng viết xong, cũng gửi đến tay Tuấn Vũ.

Tuấn Vũ đang vùi đầu vào tấu chương thì Lập Hàn mang thư đến cung kính đưa cho hắn, Tuấn Vũ ngẩng đầu lên nhìn rồi hỏi "Chuyện gì?" 

"Thưa, là Hạ quận chúa đưa đến, còn một cái hộp quà bảo đưa cho người" 

Tuấn Vũ bảo hắn để xuống rồi lui ra, cả buổi tối hắn cũng không mở ra xem, đến khuya xong việc hắn định đi nghỉ mới nhìn đến phong thư, do dự một lát cũng không chịu được mở ra xem, một trang giấy với chữ viết ngoằn ngoèo, hỏi thăm, đại loại rồi bảo cái gì vì hắn mà có lỗi với hắn, cả một đoạn thư hắn rất tập trung mới đọc hết, ngoài những lời không đâu vào đâu, hắn nhếch môi lên cười mà hình như không phải rồi mở chiếc hộp ra xem, một đôi uyên hồ điệp dùng chỉ đỏ kết thành, Tuấn Vũ không rõ là nàng có ý chúc mừng cho hắn và Lung Linh hay sao lại tặng như thế.

Dù gì tin tức loan truyền ra hắn lập hậu được dân tình bàn tán, còn có lập hay không là chuyện của hắn.

Hinh Thi ngáo đá bây giờ mới nhớ đến hắn, mới gửi thư cho hắn "Đây là nàng tự làm thì đừng trách ta vô tình với nàng"

Phải nói hắn quả là tính tình có hơi khó ưa, làm việc không dứt khoát, cứ thích không đối mặt giải quyết, cứ để kẻ nam người bắc thì bao giờ mới nên đôi. 

Thư đi đã lâu vẫn không thấy hồi âm khiến Hinh Thi càng buồn bã hơn. Dạo này sức khỏe của Khanh Hùng không tốt Vô Kỵ và Tiểu Châu cũng không có tâm tư mà để ý bảo bối của mình, vì thế mới bảo Yên Phi thường xuyên lui tới nói chuyện với Hinh Thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu