Chương 53. Nam Hán gặp kiếp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 53..

Nam Hán gặp kiếp nạn.

Triều đình phong vân, hậu cung tranh đấu luôn luôn hiện diện trong chốn hậu cung từ muôn thuở, do thai ngày càng lớn, nếu như không phá bỏ nó đi thì Tư Ngọc sẽ bị phát hiện khi lấy máu nhận thân, nàng biết Ngạo Thiên sớm đã nghi ngờ nàng nhưng không có chứng cứ hắn không buộc tội nàng được.

Âm thầm phá bỏ thì nàng không cam tâm bởi Yên Phi đã phá hỏng kế hoạch đăng hậu và được ở bên cạnh Ngạo Thiên, năm xưa mượn sức ép của Dạ Minh quốc để nàng gả cho hắn nhưng bao năm rồi hắn vẫn chưa để nàng đăng hậu, một lần gần gũi cũng không, một lần nàng chuốc say hắn để cùng lên giường với hắn sau đó tìm một người khác phá trinh tiết của nàng, về sau nàng lại muốn có thai nên không ngừng làm xàm làm bậy trong hậu cung, cuối cùng cũng đạt được mục đích, nàng đã mang thai và đàn áp Minh Nguyệt phi đáng ghét đó, thế nhưng cũng không đủ lôi kéo Ngạo Thiên về bên mình khi thái y báo nàng mang long thai, Ngạo Thiên vẫn một thái độ lạnh nhạt.

Một hôm nàng bạo gan cùng Yên Phi tranh chấp ở Tuyết Hoa cung, nàng lại cố tình té ngã kéo Yên Phi té lên người nàng trước mặt tất cả quan thần để giá họa cho nàng ta nhưng không ngờ Hạ quận chúa lại xuất hiện ngay sau lưng cứu hai người thoát hiểm, một câu nói của Hinh Thi thay đổi đại cuộc làm cho Ngạo Thiên có cớ giam lõng nàng.

Hinh Thi nói "Ngọc quý phi, nếu muốn té ngã cũng đừng lôi kéo Minh Nguyệt phi, rất dễ để người khác hiểu lầm" 

Lúc đó Vô Kỵ và Tiểu Châu đều có ở Tuyết Hoa cung dự yến. Ngạo Thiên rất nhanh ra lệnh đưa Ngọc quý phi về nghỉ ngơi và như thể là có cớ giam lỏng để an thai.

Tin tức rất nhanh được truyền đi, Dạ Minh quốc lại ngang ngược muốn Ngạo Thiên xử tội Yên Phi, lần này Ngạo Thiên không nhân nhượng, cái hắn đợi là đứa trẻ của Tư Ngọc sanh ra, là bằng chứng tốt nhất, nhưng không ngờ tại tẩm cung của Ngọc quý phi, nàng ta bị người giết chết, chuyện này náo động lên không thôi.

Hoàng cung lại hỗn loạn lên thêm, người người bảo hoàng thượng vì bảo vệ Minh Nguyệt phi nên giết chết Ngọc quý phi, tin đồn càng ngày càng không tốt đối với Yên Phi.

Yên Phi một mình ngồi ở hậu viện, dưới tàn hoa hải đường thơm ngát, nàng một thân y phục đỏ thắm, trâm vàng đính huyết ngọc, môi đỏ như hoa đào nằm lim dim bên ly rượu, thật sự phiền não không thôi, mấy ngày rồi Thiên của nàng không đến tìm nàng, chàng đã chán ghét nàng hay muốn giao nàng cho Dạ Minh quốc để tránh một trận chiến không tương sức.

Dạ Minh quốc có mối quan hệ rất tốt với các nước khác, nhất là Tống quốc với đại nguyên soái Dương Văn Quãng dẫn đầu, tuy Nam Hán có Hán Liêu hậu thuẫn nhưng địch nổi sự liên minh của họ không? Yên Phi càng nghĩ càng buồn, Thiên sẽ không đi một con đường khó khăn như thế, chàng sẽ hy sinh nàng. Yên Phi buồn bã nâng ly rượu lên dứt khoát uống cạn nó, trong cơn say nàng mộng thấy chính mình khổ sở đứng trên tháp cao đau khổ, rồi thấy chính mình bị hủy dung như thế nào, một cái tát vào mặt như trời đánh và bị người lăng nhục, người đó là Thiên, không, không phải, không phải Thiên của nàng, đây không phải là kí ức của nàng, không phải, có đánh chết nàng cũng không tin.

Ngạo Thiên mấy hôm bận không đến được, đến giải quyết xong việc hắn mới vội đến, đi đến hậu viện thấy Yên Phi rất xinh đẹp nằm trên bàn đá cẩm thạch, tay vẫn còn cầm ly rượu đã uống cạn. Hắn bước đến đưa tay sờ lên bờ má đỏ ửng của nàng.

Trong cơn ác mộng nàng tỉnh giấc, Yên Phi hét lên "Thiên"  Nàng tỉnh dậy, ngẩng đầu lên thấy hắn, một thân áo bào đen bó sát người đứng cạnh nàng đôi mắt thâm tình nhìn nàng, Yên Phi đứng dậy lao vào người hắn, ôm lấy cơ thể vạm vỡ, ấm áp của hắn nói trong sợ hãi "Thiên, chàng đừng rời xa thiếp, xin đừng rời xa thiếp, đừng đối với thiếp như thế, thiếp sợ, thiếp sợ mất chàng"

Ngạo Thiên cũng ôm choàng lấy nàng trong cảm xúc dạt dào 'nàng đừng có ngốc như vậy, ta làm sao không cần nàng'. 

Hắn đẩy Yên Phi ra lau lấy lệ cho nàng hỏi "Nàng sao vậy?" 

"Thiếp, thiếp nằm mộng, thiếp thấy mình muốn đi tìm cái chết, thiếp thấy chính mình rất hận chàng, thiếp..." 

"Yên Phi, đừng..." 

Ngạo Thiên sợ hãi ôm lấy nàng vào lòng, hắn sợ, thật sự sợ hãi, đừng Yên Phi, trong lúc này, trong lúc ta đang đối đầu với sóng to gió lớn, ta cần nàng, rất cần nàng bên cạnh, ta sợ cái lạnh lùng của nàng, ta sợ cái bất cần của nàng. 

"Thiên, chàng sao vậy?" 

Ngạo Thiên ôm lấy mặt nàng hôn xuống, chìm đắm trong nụ hôn giữa nàng và hắn, trước khi nàng nhớ lại tất cả, ta muốn nàng yêu ta thật sâu đậm, ta muốn nàng có cốt nhục của ta.

Hắn ôm lấy nàng trở về phòng cùng nàng hợp phòng, có lẽ xa nhau mấy đêm làm hắn nhớ nhung đến như vậy, nàng chỉ đơn thuần nghĩ như thế, nàng không biết dụng ý của hắn.

Đêm khuya vắng lặng, Yên Phi nằm rũ rượi bên hắn.
Ngạo Thiên ôm choàng lấy nàng, Yên Phi mệt mỏi hỏi "Thiên, chuyện của Ngọc quý phi chàng định thế nào?" 

"Ta đang tìm ra kẻ giết hại nàng ta để giao hắn cho Dạ Minh quốc" 

Yên Phi xoay người lại, để mặt mình đối diện với Ngạo Thiên nói "Nếu như thế họ vẫn không vừa lòng thì thế nào?"

"Đừng lo Yên Phi, có như thế nào đi chăng nữa ta vẫn bảo vệ nàng" 

"Thiếp không phải lo cho thiếp, ngộ nhỡ... Để thiếp đi nhận tội là được, dù gì bọn họ cũng nhắm vào một mình thiếp, dân chúng của Nam Hán cũng đối với thiếp vô cùng phẫn hận" 

"Không được nói như thế, nàng không có tội, mà dù có ta cũng không để nàng đi, nàng hiểu chưa? Chỉ là những lời đồn đại, nàng đừng để tâm" 

"Thiên" 

Ngạo Thiên hôn lên trán nàng rồi bước xuống giường thắp đèn lên, đèn vừa được thắp sáng, Yên Phi xấu hổ kéo chăn che lên cảnh xuân của mình, Ngạo Thiên bước đến ôm cả chăn lẫn người lên nói "Ta giúp nàng tắm gội, nàng mệt rồi"

"Chàng cùng biết thiếp mệt mà chàng lại..." 

"Ta muốn nàng sớm có cốt nhục của ta"

Nghe nói đến đó Yên Phi im lặng đi, là nàng không tốt, đến giờ vẫn chưa thể mang long thai.

Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Ngạo Thiên nói "Thiên, xin lỗi, là thiếp vô dụng"

"Không được nói như thế, nàng rất giỏi nữa là đằng khác"

"Giỏi .....?" 

Phải mà, Yên Phi làm sao hiểu được ẩn ý của hắn, nàng thật sự rất tài, từ khi bước vào cung, sự im lặng, sự nhẫn nhịn của nàng, mềm mại dịu dàng không ai oán của nàng đã chiếm được tình cảm của hắn, không phải nàng vô dụng không mang được long thai mà chính hắn hờ hững để mất đi con của mình, giờ có hối cũng không kịp, cho nên Yên Phi, nàng yên tâm, ta sẽ không để bất cứ ai hiếp đáp nàng. 

Ngạo Thiên cúi thấp đầu xuống hôn lên môi của Yên Phi rồi nói "Ta nói nàng không vô dụng là không vô dụng, chúng ta đi tắm gội rồi nghỉ ngơi thôi" 

"Uh"

Gió xuân thổi mang theo hương hoa hải đường thơm ngát, trong phòng ngủ, sa màn màu hồng tung bay phất phơ, như ẩn, như hiện hai người ôm nhau chìm trong giấc ngủ.

Ngạo Thiên đứng giữa sự sợ hãi mất nàng và sự tồn vong của đất nước để gánh gồng. Dạ Minh quốc, hắn đã nhịn đủ rồi, lần này quyết không nhẫn nhịn.

**************************************

Nơi thâm cung của Vô Kỵ, hắn đang ngồi thảo một bức thư, Tiểu Châu mài mực, viết xong rồi hắn đưa lên xem rồi thổi cho khô đi mực, trên mảnh giấy trắng, những chữ viết như rồng bay phụng múa, rất đẹp, rất ưa nhìn, phong thái của hoàng tộc thể hiện trong đó, hắn để bức thư xuống nhẹ ấn con dấu vào, xong việc hắn mới xếp thư cho vào phong thư.

Tiểu Châu nhìn Vô Kỵ hỏi "Không đánh không được sao?" 

Vô Kỵ để phong thư xuống kéo Tiểu Châu ngồi lên đùi mình nhìn nàng nói "Yên tâm, dạng bất đắc dĩ mà thôi, ta là đang thảo luận với nhiếp chính vương Hán Liêu, theo ta được biết, nếu động binh, bọn họ sẽ liên minh với bốn nước chư hầu còn lại, còn một cái ta e dè là Tống quốc, nếu cuộc chiến này họ nhúng tay vào thì định lẽ nào? Ta muốn hỏi ý kiến của nhiếp chính vương trước" 

"Tống quốc bao năm nay chuyên phòng thủ không tấn, hôm nay liệu họ có xuất binh hay không?" 

"Ta chờ nhiếp chính vương trả lời, Tống quốc chỉ e dè Hán Liêu, Hán Liêu cũng đang để ý đến Tống quốc, Tống quốc động binh, Hán Liêu sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu Tống quốc không động binh Hán Liêu sẽ động binh tiếp cứu không? Binh lực của Nam Hán đã hùng mạnh lên nhiều nhưng địch lại với bốn nước thì cũng như trứng chọi đá"

Tiểu Châu suy tư một lúc rồi nói nhìn Vô Kỵ nói "Hay chàng bàn việc này với vương phi nhờ người giúp, nếu thật sự Tống quốc không nhúng tay, vương cũng không xuất binh, vậy Nam Hán sẽ ra sao? Vương phi dù gì cũng là công chúa của Nam Hán, người sẽ làm ngơ đứng nhìn nước non điêu linh, dân sống trong lầm than?" 

"Không vội, hiện nay bọn họ chưa động binh, ta đã cho ám vệ đi các nước có khả năng liên minh vội Dạ Minh quốc thám thính tình hình, chuyện chưa đâu không nên gọi Băng Nhi vào cuộc, ta e nhiếp chính vương sẽ không vừa ý, để hắn nổi giận thì không tốt" 

"Chàng nghĩ cũng chu đáo thật"

Tiểu Châu lại phiền muộn nói "Chuyện của Ngọc quý phi sao lại trở thành như thế? Nàng ta và đứa nhỏ, Yên Phi cũng thế, Hạ gia thật sự không có phúc phần sao?" 

Thấy sự lo âu trong mắt Tiểu Châu, Vô Kỵ an ủi "Nàng đừng nói thế, cung nội này có sự hiện diện của Tư Ngọc mới là tai họa, nàng ta chết đi cũng để lại tai họa cho Nam Hán, thật ra Thiên nhi đã nói rõ với ta, con và Tư Ngọc chưa từng có cái gì qua làm sao có long thai cho được, tất cả chỉ là nàng ta tự bày ra, ta nghĩ Tư Ngọc đến đây chỉ là quả bom ngầm mà Dạ Minh quốc đã đặt sẵn cho Nam Hán" 

"Chàng nói gì? Thật không?" 

"Thật, đừng buồn phiền vì chuyện đó, chuyện triều đình nàng cũng đừng lo, Ngạo Thiên đủ năng lực để gánh vác"

Nghe thế nàng cũng an tâm một phần, mấy hôm nay cứ buồn vì việc đứa bé. Nàng rời khỏi người của Vô Kỵ rồi kéo hắn đứng dậy "Chàng nghỉ ngơi đi, rất khuya rồi" 

"Được" 

Vẫn như ngày thường, nàng hầu hạ hắn thoát xiêm y, nhớ lần đầu tiên nàng làm việc đó là lúc ở uyển lầu, bị hắn cường bạo, bị hắn ép buộc hầu hạ hắn mặc xiêm y khi buổi sáng tỉnh dậy, còn bây giờ nàng làm việc này bởi nàng là thê tử của hắn, bởi hắn là phu quân của nàng, là phụ thân của hai con nàng.

Hôm nay có rượu hôm nay say, chuyện ngày mai, cứ để ngày mai tính, Vô Kỵ cũng xoay người giúp nàng cởi lấy áo khoác bên ngoài cho nàng, hắn nhẹ hôn lên bờ vai của nàng, ân ái nồng nàn, tựa như phiền não chưa hề có. Cả hai quấn lấy nhau nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu