Chương 55 Nhuận Ngọc bị người bắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 55..

Nhuận Ngọc bị người bắt đi.

Tuyệt Tình ngồi nơi Bách Niên cung, một thân long bào thêu rồng vàng cao quý, tóc búi cao với chiếc mão đế vương được vắt ngang trâm ngọc, một dáng vẻ cao quý nguy nghiêm khác hẳn với Lãnh Tuyệt Tình ngày nào phong trần lạnh lùng nhưng tuấn lãng.

Tuyệt Tình đưa tay lên xoa mi tâm rồi ngửa người ra sau ghế nghỉ ngơi dưỡng thần, hắn không muốn lên giường rồng nghỉ ngơi bởi, hễ nằm xuống là hắn thấy hình ảnh Nhuận Ngọc nằm bên cạnh hắn e thẹn xoay mặt khi hắn âu yếm nàng.

Giá như lúc này, giữa đêm khuya vắng lặng cô tịch như thế này có nàng kề bên thì tốt biết mấy, tình yêu đến nó nhẹ nhàng mà âm thầm mà da diết khi được gần nhau, tự hắn cũng không ngờ như thế này là sâu đậm, cứ như nàng là hơi thở, là linh hồn, là một nửa của hắn, đến khi không có được bên nhau mới cảm thấy nhớ thương ưu uất không nguôi, ngai vị, quyền quý, công bằng, thù hận, căm phẫn hai mươi năm, cứ ngỡ đạt được mục đích, trả được thù, đòi lại ngai vị thì sẽ hài lòng lắm nhưng bây giờ, thân khoác cẩm bào người ngồi long ỷ mà chẳng thấy gì vui, niềm vui của hắn bị nàng mang đi rồi, một nửa của hắn, lẽ sống của hắn.

Lên ngôi, hắn rất muốn nhanh đến tìm nàng, nói cho nàng biết hắn có bao nhiêu yêu nàng, bao nhiêu nhớ mong nàng nhưng Tiêu Bang vẫn còn đó nhiều chuyện vướng mắc chưa giải quyết xong, kế đó lại xảy ra chiến sự giữa Nam Hán và Dạ Minh quốc.

Bên ngoài cửa sổ có bóng đen bay vào, dù mắt hắn nhắm nghiền, hắn cũng phát hiện ra, Lãnh Tuyệt Tình không vội mở mắt, hắn từ từ ngồi dậy nhìn người đến, bóng đen quỳ xuống cung kính nói "Chủ nhân, Nhuận Ngọc cô nương cùng Lạc Nhi cô nương hôm nay đã ra thành, ruỗi ngựa về biên thuỳ, thủ hạ thăm dò được biên thuỳ do Nam Hán Ngạo Thần đế và Vũ Thần đế đóng quân đã xảy ra chuyện"

"Xảy ra chuyện, có liên quan gì đến Nhuận Ngọc nàng ?"

"Thưa, nơi ấy binh sĩ bị người hạ độc, Nhuận Ngọc cô nương đã trên đường đến đó"

Nghe đến đó Tuyệt Tình mới hiểu ra, nhất định là độc không người giải được nàng mới ra mặt, thảo nào như vậy, nếu không phụ vương nàng sao để nàng đi, mà phụ vương nàng như vậy yên tâm, ta thì thật không yên tâm.

Tuyệt Tình liếc nhìn thủ hạ rồi phất tay nói "Được rồi, lui ra"

"Vâng"

Bóng đen lách mình rời đi, Lãnh Tuyệt Tình đứng lên lo lắng rồi cũng quyết định đuổi theo nàng, hắn làm sao yên tâm để nàng đi một mình, nàng là nữ nhi của hắn, người hắn thề nguyện đời đời kiếp kiếp yêu nàng, chỉ mình nàng.

Nhuận Ngọc đến doanh trại của liên minh Nam Hán và Hán Liêu, không nghỉ ngơi, nàng trực tiếp đi cứu chữa, không nói nhiều lời.

Tuấn Vũ đang ở trong thành trấn cửa thành quan trọng của Nam Hán, thành này không thể mất để liên minh xông vào thì rất khó đỡ lại, đây là thành kiên cố và quan trọng nhất, Tuấn Vũ chỉ chờ quân tiếp viện đến là sẽ nghênh chiến.

Ở doanh trại, Ngạo Thiên đi theo Nhuận Ngọc xem nàng chuẩn bệnh, xem xét vài binh sĩ xong nàng lấy trong người mấy lọ dược đưa cho Ngạo Thiên nói "Biểu huynh, người đem những thứ này hoà vào nước cho binh sĩ uống, loại độc này bọn họ không hạ vào nước và thức ăn mà hạ theo chiều gió và không khí, những người có nội công yếu ớt sẽ không chống đỡ được, tuy không trực tiếp giết chết người nhưng sẽ làm cho binh lính mất đi sức chống kháng"

Ngạo Thiên đưa thuốc giải cho thái y đi pha nước cho binh sĩ, rồi xoay lại hướng Nhuận Ngọc hỏi "Như thế bọn họ lại hạ độc nữa thì sao? Lẫn vào trong gió rất khó để ngăn chặn"

"Bắt người hạ độc là được"

"Gió thổi từ tây đến, bọn chúng chỉ có thể ở đó hạ độc"

"Được, ta cho người đi chuẩn bị, biểu muội, người có cần vào thành hay không? Ta cho người đưa người đi"

"Không cần, ta ở đây là được"

Ngạo Thiên gật đầu rời đi, Lạc Nhi bước lại nhìn oa lên "Nam Hán hoàng đế thật anh tuấn"

"Cốc "

"Ai ui"

"Tiểu thư, sao lại đánh ta?"

"Đánh cho ngươi tỉnh"

"Tiểu thư..."

"Đi thôi, đi xem binh sĩ thế nào"

"À, vâng"

******************************

Doanh Trại của Dạ Minh quốc, Tư Thừa Tự đang nhìn vào bản đồ đóng quân và cửa thành trọng yếu mà Tuấn Vũ đang trấn giữ, Tiêu Hồ Mạch chỉ vào thành nói "Chúng ta tập trung binh mã dốc toàn lực công đánh thành trì này"

"Bây giờ không được, đợi vài hôm nữa binh lính của bọn họ hoàn toàn mất hết khả năng phản kháng thì không cần tốn sức"

Trương Thanh một tên y thuật cao thâm nhưng không phải là lương y tốt, một tên ngạo mạn, nửa chính nửa tà, bao năm nay không ngừng đấu y thuật với Lân Xuyên.

Hắn vừa nói vừa đưa hai tay vuốt lấy hai lọn tóc buông thả trước ngực, một dáng người tuấn tú nhưng nét cười mang đầy sự ác hiểm trong đó.

Tư Thừa Tự nhìn Trương Thanh hỏi "Người chắc chắn chỉ cần hai ngày, chúng ta không tiến, đợi viện binh của Hán Liêu và Nam Hán đến thì nguy"

"Lo gì, Kim quốc, Thục quốc và Hán Sở cũng đang điều binh đến đó sao"

Tư Thừa Tự có phần lo lắng ba nước còn lại có dụng ý khác, nếu không sao lại chậm trễ như vậy.

Ông ta không ngờ liên minh của bọn họ vừa hành quân thì kẻ bị mai phục, người bị ám toán hạ độc, lương thực bị cướp bị đốt loạn lên một đoàn, ban đêm các tướng lĩnh còn bị ma hù cho bỏ chạy.

Cái vụ ma quỷ này là do Di Di làm ra, nàng cũng một mực đi theo Khấu Vân xuất trận, hắn muốn cản cũng cản không được, nàng biết thuật ẩn thân khi ẩn khi hiện lại dễ dàng đi lại trong doanh trại của bọn họ, làm cho nháo nhào là đúng.

Nói về Di Di thì từ lúc gả cho Khấu Vân, hắn bắt nàng luyện tập nghiêm khắc thuật ẩn thân, không biết võ công, thuật ẩn thân cũng không khống chế được thì làm được việc gì.

Các nước khác thì tướng lĩnh trong một đêm đều bị cao thủ giết hại, để lại một huyết thư, không rút binh nhiếp chính vương sẽ đem quân tàn phá bọn họ không còn mảnh giáp, đừng nghĩ hợp lại sẽ tạo được sức mạnh, một khi Thiên Môn Trận tái xuất, chu vi mười dặm đừng ai hòng sống sót.

Ba nước còn lại nhận được huyết thư liền phân tâm, có rất nhiều ý kiến trong triều đình đấu đá lẫn nhau bởi họ năm nước liên minh lại há sợ Hán Liêu, nhưng tình hình là binh mã, lương khô của bọn họ chưa ra trận đã bị hủy, bị giết không thương tiếc, xem ra lần này nghe theo lời Tư Thừa Tự là sai lầm, ông ta cũng chỉ muốn lật đổ Lưu Hạo Nam mới xách động cuộc chiến này mà bọn họ lại bị người lợi dụng cho nên Kim quốc Thục quốc Hán Sở đã đưa thư hàng trước khi bị tổn thất nặng nề hơn.

****************************

Tư Thừa Tự suy nghĩ một lúc rồi nói "Được, hai hôm nữa, nếu Kim quốc Thục quốc Hán Sở không tới chúng ta tiến quân, không thể để chậm trễ được nữa"

"Được"

Đại Tô đế cũng đồng ý nhưng chưa bao lâu thì có lính vào đưa thư, lá thư nói tình hình quân lính của Nam Hán đã hồi phục, có nữ thần y đến cứu chữa, nói đích danh của Nhuận Ngọc, là một tên nội gián trong quân đội truyền tin ra ngoài.

Trương Thanh quát lên không tin "Không thể nào, độc ta hạ trong gió, không màu, không mùi, không thể nào phát hiện được, lại nói độc ta hạ làm sao có người có thể giải "

Tư Thừa Tự nghiến ngầm nói "Cô ta biết cách ngươi hạ độc lại cho người phòng thủ, khốn kiếp, cô ta ở đâu ra?"

"Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc, đừng nói là quý nữ của Lưu Hạo Nam, cô ta lợi hại như thế?"

Trương Thanh lẩm bẩm rồi hướng Tư Thừa Tự nói "Hoàng thượng lần này đích thân ta ra tay"

"Được"

Trương Thanh liền rời đi, hắn không cam lòng thua một nha đầu, khốn kiếp, bắt được cô ta, ta phanh thây cô ra làm trăm mảnh.

Tiêu Hồ Mạch nói "Lập tức công thành, đợi nữa là không kịp, nghe nói trấn thành là Hán Liêu đế, chỉ cần công thành thành công bắt sống hắn, ta đố tên Hạo Nam đó dám làm càn, diệt không được Hán Liêu, diệt Nam Hán cũng không tồi"

"Được, lập tức tập hợp binh mã công thành" tiếng còi hú vang vội binh mã chỉnh tề đợi lệnh, lần này đúng là máu chảy thành sông, quỷ khóc thần sầu.

Nhuận Ngọc đứng ở trên đồi cao nhìn hướng gió, nàng nói "Lạc Nhi, gió đổi hướng rồi, về hướng đông phòng thủ"

"Vâng "

Lạc Nhi vừa xoay người đi bảo người rút về, Nhuận Ngọc vừa nhấc chân đi một bóng đen nhanh chóng tóm lấy nàng. Lạc Nhi nghe hơi gió liền xoay người lại hét "Thả tiểu thư nhà ta ra"

Một làn khói độc được tung ra, Lạc Nhi hét lên "Tất cả bịt mũi lại"

Đợi khói độc tan đi đã không thấy Nhuận Ngọc đâu. Lạc Nhi phất tay áo chạy đi tìm thì Nhuận Ngọc đã mất dạng, nàng tức tối giậm chân, để tiểu thư bị người bắt ngay trước mặt nàng.

Hắn mang Nhuận Ngọc dùng khinh công đi thật nhanh, vừa bay vừa siết chặt lấy eo nàng, hắn đáp chân lên một cành cao rồi kênh kiệu nhìn nàng nói "Dám phá kế hoạch của ta, nàng muốn chết"

"Nếu ta sợ, ta sẽ không đến, y thuật là để cứu người chứ không phải hại người"

"Nàng có tin ta chỉ cần ấn một ngón tay nhẹ vào mặt nàng, nàng sẽ chết ngay tức không?"

"Tin "

"Ôh"

"Ngươi là thần y dụng độc, trên người ngươi, kể cả ánh mắt nhìn cũng độc chết người"

"Nàng không sợ!"

"Sợ, ta nói sợ ngươi sẽ tha cho ta?"

"Ha ha, đúng là thích thú"

Hắn xoay người tựa lưng vào thân cây, hai tay ôm lấy Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc đưa tay chống lên ngực hắn hét lên "Buông ta ra"

"Đừng động, toàn thân ta đều là độc, nàng một cái động độc sẽ thấm vào da thịt nàng... Hoặc giả ta buông tay... Nàng sẽ rơi xuống"

Nghe hắn nói thế, Nhuận Ngọc lo lắng nhìn xuống, thật cao, hắn tựa người trên một cây cổ thụ thật cao, nàng lại không có võ công rơi xuống nhất định chết. Nhuận Ngọc bất chợt cảm thấy tay mình ướt đi, trán cũng rịn mồ hôi lạnh, nàng sợ độ cao, nàng đã cố không để hắn biết nhưng nàng không khống chế được cơ thể mình run lên vì sợ.

Tên này cũng quá lợi hại đi, khinh công của hắn quả là cao. Trương Thanh rất giỏi quan sát, thấy Nhuận Ngọc có điều không ổn, hắn nói "Sợ rồi sao?"

"Thả ta ra, ngươi bắt ta làm gì?"

"Bắt nàng làm gì? Nàng dám phá kế hoạch của ta"

"Ngươi sợ đấu không lại ta?"

"Sợ, nếu sợ giờ nàng đã không nằm trong tay ta"

"Ta chỉ là một nữ nhi không biết võ công, ngươi đối với ta như thế công bằng sao? Giỏi thì thả ta ra dùng dược mà đấu với ta"

"Không đấu, nàng làm kế hoạch lần này của ta thất bại, Dạ Minh đế sẽ không tha cho ta, ta muốn nàng đền cho ta"

"Đền cái gì chứ?"

Hắn kề sát mặt của Nhuận Ngọc nói "Lấy thân báo đáp" Nghe câu này Nhuận Ngọc lại đờ cả người ra, đôi mắt trong suốt từ lúc bị hắn bắt đi đến giờ chưa từng đỏ qua nhưng bây giờ nàng không nhịn được mà rơi lệ, nàng nhớ đến hắn, Lãnh Tuyệt Tình, hắn từng nói câu này với nàng, hắn... Hắn làm tim nàng đau.

Thấy Nhuận Ngọc rơi lệ lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, định đùa một chút rồi giết chết nàng đi nhưng giọt lệ này...

Vừa thất thần thì có người tung chưởng đến, hắn ôm lấy Nhuận Ngọc bay đi, lại trúng chưởng làm hắn không khống chế được mà buông tay, Nhuận Ngọc rơi tự do xuống, Từ Lân Xuyên hét lên "Sư muội"

Hắn chưa kịp đón lấy nàng thì một người khác tung người hứng lấy đạp vào thân cây lại dùng khinh công rời đi, hắn để lại một câu "Ta mang cô ấy đi, ngươi đuổi theo hắn"

Nghe thế Từ Lân Xuyên liền hướng Trương Thanh đuổi theo.

Lãnh Tuyệt Tình với khăn che mặt ôm lấy Nhuận Ngọc từ từ tiếp đất, bao ngày nhung nhớ giờ lại được gần nhau như thế này, cảm giác dâng tràn trong lòng hai người không thôi, mi mắt Nhuận Ngọc vẫn ướt đẫm lệ, hắn... Nàng vừa nghĩ đến hắn, hắn liền xuất hiện, Lãnh Tuyệt Tình, ngươi cho rằng ngươi che đi mặt ta không nhận ra ngươi? Dù ngươi có hoá thành tro bụi ta cũng nhận ra ngươi. Đã một lần ta tha thứ nhưng lần này ta không thể tha thứ cho ngươi, nam nhi đại trượng phu có thể vì sự nghiệp mà buông bỏ tình yêu đôi lứa, nhưng nàng không thể chấp nhận hắn phản bội nàng cùng người khác thành hôn.

Lãnh Tuyệt Tình vẫn ôm lấy nàng trên tay, hắn không muốn buông xuống, này mắt, này môi, này, này đôi vai gầy và hương thơm thanh khiết trên người nàng, Nhuận Ngọc, ta rất nhớ nàng, mỗi phút mỗi giây ta đều nhớ nàng.

Dằn đi xúc cảm trong lòng hắn để Nhuận Ngọc đứng xuống, thấy mắt nàng đẫm lệ hắn định hỏi nàng nhưng Nhuận Ngọc liền xoay người đi, nàng nói "Cám ơn người đã cứu ta"

Tuyệt Tình định nói là ta nhưng hắn lại im lặng, Nhuận Ngọc định bước đi nhưng nàng xoay người lại, thấy nàng xoay người lại Tuyệt Tình lại quay lưng lại với nàng.

Nhuận Ngọc là một nữ nhi yêu hận đều nói rõ, nàng sẽ không để trong lòng, nàng hướng tấm lưng của Tuyệt Tình nói "Sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, ta có chết, có bị người khác bắt đi cũng đừng xuất hiện trước mặt ta, điều mà ta hối hận nhất là gặp ngươi, yêu phải ngươi, Lãnh - Tuyệt -Tình"

Lời nàng vừa dứt, Tuyệt Tình liền xoay người lại nhìn nàng, Nhuận Ngọc nghẹn ngào nhìn thẳng hắn, yêu hận nàng sẽ nói rõ với hắn, coi như lần cuối nàng cùng hắn nói chuyện.

Lãnh Tuyệt Tình kéo hạ khăn che mặt xuống, Nhuận Ngọc dằn cơn tức giận nghiến chặt răng rồi xoay người rời đi. Tuyệt Tình vội chạy theo níu lấy tay Nhuận Ngọc "Nhuận Ngọc, nghe ta nói, ta yêu nàng, ta vẫn yêu nàng, ta..."

"Bốp"

"Nhuận Ngọc..."

"Bốp"

Liên tiếp những cái tát vào mặt hắn đến máu miệng cũng chảy ra, Lãnh Tuyệt Tình cảm nhận được sự đau rát của mặt mình, hắn biết nàng hận hắn, rất hận hắn, trong mắt nàng ánh lên ngọn lửa căm hờn như gió lốc sóng tràn dữ dội, muốn ngăn cũng không ngăn được.

Đánh mãi mà hắn vẫn không phản kháng, nhìn máu trong miệng hắn chảy ra tim nàng đau như dao cắt, nàng muốn đưa tay áp lên vết thương để xoa dịu cho hắn, nàng rất muốn nhưng nàng không thể, hắn đã như vậy phản bội nàng, Nhuận Ngọc giãy tay Tuyệt Tình ra quát lên "Buông ra, buông ra, buông ta ra, buông ta ra"

Tuyệt Tình có chết cũng không buông, hắn vẫn siết chặt, Nhuận Ngọc đau đớn đến ngồi khuỵ xuống, Lãnh Tuyệt Tình vẫn đứng như thế nắm lấy tay nàng, hắn nhìn thấy nàng khóc, hắn chưa bao giờ thấy nàng khóc đến đau lòng như thế, nước mắt của hắn cũng lăn dài trên má rồi khẽ lăn xuống như viên trân châu mà rơi giữa ánh nắng mặt trời càng thêm đẹp, nam nhi cũng biết khóc.

Hắn ngồi xuống ôm lấy Nhuận Ngọc khóc nức nở vào lòng, càng ôm càng siết chặt, Nhuận Ngọc uất ức khóc đến sắp ngất đi. Tuyệt Tình thì lòng đau không thôi, lần trước chia tay nàng cũng rất trầm tĩnh, nàng không có như thế, lần này có phải vì việc hắn lập hậu?

Tuyệt Tình ôm chầm lấy nàng nói "Nhuận Ngọc, nàng đừng hiểu lầm, hãy nghe ta nói, ta không có phản bội nàng, chuyện lập hậu nàng nghe ta nói"

Nhuận Ngọc xoay lại đẩy hắn ra lau đi lệ rồi đứng lên, nàng nhìn Tuyệt Tình nói "Ta không cần nghe Tuyệt Tình, ta không tha thứ cho ngươi, từ nay đừng đến gặp ta nữa, mai sau gặp nhau cứ như người không quen"

"Không Nhuận Ngọc"

Tuyệt Tình đúng vội dậy muốn bước đến bên nàng thì...

"Đứng đó, ngươi còn bước đến ta chết cho ngươi xem"

Nhuận Ngọc rút lấy trâm trên tóc mình đưa ngay vào yết hầu, Tuyệt Tình thấy mà sắp phát điên lên được, Nhuận Ngọc bình thường cũng là nữ nhi có cá tính nhưng quyết liệt thế này thì hắn chưa từng thấy, sai lầm, Lãnh Tuyệt Tình, ngươi sai lầm khi lập hậu, nàng cho là hắn vong tình nên mới như thế.

Lạc Nhi đuổi theo Trương Thanh, tìm mãi cũng gặp được Nhuận Ngọc, vừa thấy nàng Lạc Nhi đã hốt hoảng với bộ dạng của Nhuận Ngọc, nàng chạy đến cướp lấy chiếc trâm trên tay nàng nói "Tiểu thư, người sao vậy? Ai đã làm gì người?"

Vừa nói vừa nhìn thấy Tuyệt Tình, Lạc Nhi ngẩn ra "Lãnh bảo chủ"

"Lạc Nhi, chúng ta đi"

"Tiểu thư..."

"Ta bảo đi"

"Vâng"

Lạc Nhi hốt hoảng khi Nhuận Ngọc phát hoả, liền dìu nàng rời đi. Tuyệt Tình không dám đuổi theo cũng như cả người tê dại động cũng không dám động "Nhuận Ngọc, ta không muốn, ta không muốn mất nàng, Nhuận Ngọc! "

Trong lòng hắn đau đớn gào thét, cả hai chân của Tuyệt Tình khuỵ xuống, hắn mệt mỏi nằm lăn ra đất với đôi mắt nhuốm đầy u thương tuyệt vọng, hắn uất ức hét lên, tiếng hét vang dội cả núi rừng hoang du.

Lũ chim núp mình trên cành cây ngủ trưa cũng bị hắn làm cho bàng hoàng hốt hoảng vụt bay đi. Tiếng chim náo loạn một lúc rồi cánh rừng cũng trở nên yên lặng, chỉ còn mình hắn nằm đó nhìn trời xanh mây trắng mà cứ ngỡ như mây đen giăng kín "Nhuận Ngọc, ta mất nàng thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu