Chương 56. Điều kiện của Lân Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 56.

Điều kiện của Lân Xuyên

Nhuận Ngọc được Lạc Nhi kè trở về, về đến Nhuận Ngọc cũng mệt mỏi, tinh thần sa sút rất nhiều, phải, làm sao mà tốt lên cho được khi bị một tên ma đầu là thần sử dụng độc bắt đi, lại nói lời đoạn tuyệt với người mà nàng đã từng yêu thương như sinh mạng, đã từng mơ mộng cùng người sánh đôi bách niên giai lão không xa không rời, lần đầu tiên cảm nhận được yêu một người, lần đầu tiên nếm lấy hương vị ngọt ngào của tình ái nhưng hỡi ơi, một lần nàng đã nhắm mắt làm ngơ để người hoàn thành nghiệp lớn nhưng nàng không thể im lặng khi hắn phản bội lại tình cảm của hai người.

Thấy bóng dáng Nhuận Ngọc về đến Mộc Lân Xuyên chạy vội ra "Sư muội, muội..."

"Sư huynh..." 

Nhuận Ngọc cảm thấy trước mặt hình ảnh của Lân Xuyên mờ dần rồi tự mình choáng váng không nhìn thấy rõ, mắt lim dim rồi nhắm lại ngã xuống trong vô thức, nàng ngất đi trong tay của Lạc Nhi, Lân Xuyên vội chạy đến đỡ lấy nàng liền ấn tay vào mạch xem xét, hắn nhíu mày kiếm nói "Trúng độc rồi" 

"Mộc công tử, người giải được không?"

"Vào trong đi" 

Lân Xuyên bế Nhuận Ngọc đi vào, Lãnh Tuyệt Tình chỉ biết đứng lặng bên gốc cây từ xa mà nhìn nàng ngã quỵ mà lòng chua xót, hắn đấm thật mạnh vào thân cây để tay mình rướm máu "Nhuận Ngọc, tại sao lại không cho ta cơ hội giải thích? Tại sao lại ngoan tuyệt đến như vậy? Tại sao lại làm khổ chính mình?"

Nỗi thống khổ của hắn khi nhìn nàng ngã quỵ mà không thể ở bên nàng, biết nàng vì cái gì mà uất ức như vậy mà không có cơ hội để giải thích.

Trong lều trại, Lân Xuyên nhét đan dược vào miệng Nhuận Ngọc cho nàng uống xuống, Lạc Nhi hỏi "Giải được không vậy?"

"Được, bởi độc không phải quái y đó hạ"

"Không phải sao tiểu thư lại trúng độc?"

"Khắp người hắn đều là độc, chỉ cần có người chạm vào là có thể trúng độc, lần này hắn không có ý giết Nhuận Ngọc, nếu không, muội ấy sẽ không sống sót trở về"

"Tên này đúng là bại hoại" 

"Bại hoại, nếu hắn thật sự ra tay, ta e, quân lính của Nam Hán chết sạch rồi, hắn làm như thế là muốn khiêu chiến với ta mà thôi, hắn thích đi bày trò để ta đi thu dọn tàn cuộc, cái hắn không ngờ là sư muội lại nhúng tay vào, cái tên này nửa chánh nửa tà, nói hắn tốt cũng không hẳn, nói hắn xấu cũng không đúng"

Lạc Nhi khinh khi chu môi lên, vừa nói vừa vung nắm đấm lên hung hăng nói "Để ta gặp được hắn một lần nữa ta sẽ băm thây hắn ra"

"Được rồi, chăm sóc tiểu thư nhà ngươi, ta ra ngoài một chút" 

"Vâng, Mộc công tử" 

"Gọi Lân Xuyên được rồi" 

"Vâng Lân Xuyên" 

Hắn nhìn Lạc Nhi nở nụ cười nhàn nhạt rồi ung dung bước đi.

Lãnh Tuyệt Tình thu lại tâm tư định rời đi, vừa xoay người lại Lân Xuyên đã đứng trước mặt hắn, Tuyệt Tình lùi lại thủ thế, hắn nhìn Lân Xuyên hỏi "́Ngươi đến khi nào?" 

"Đừng đề phòng như vậy, ta không có ác ý, huống chi nếu không có ta ngươi có cơ hội nói chuyện với Nhuận Ngọc" 

"Ngươi và Nhuận Ngọc có quan hệ gì? Còn nữa, cái tên bắt Nhuận Ngọc đi đó là ai?" 

Lân Xuyên nhếch nửa môi cười, một nụ người vừa lạnh lùng, vừa ngạo mạn, hắn nói "Ta là sư huynh của Nhuận Ngọc, tên lúc nãy là người của Dạ Minh quốc tìm đến, được người giang hồ đặc danh quái y, dụng độc như thần, Nhuận Ngọc phá vỡ kế hoạch của hắn, hắn chỉ bắt nàng dọa một chút"

"Dọa, để ta gặp được hắn, ta cho hắn chết không toàn thây" 

"Gặp hắn thì cẩn thận một chút, giữ khoảng cách với hắn nếu không muốn mình bị trúng độc"

Nghe hắn nói thế Tuyệt Tình không tranh cãi với hắn nữa, Tuyệt Tình thấy hắn cũng không có gì ác ý mới buông lỏng phòng bị, Tuyệt Tình xoay người nhìn về lều trại của Nhuận Ngọc, Lân Xuyên bước đến nói "Muốn được ở bên cạnh Nhuận Ngọc thì mang cái này vào" 

Tuyệt Tình nhìn lại hỏi "Mặt nạ da người, tại sao ta phải mang nó?" 

"Nếu ngươi như thế này có thể đến gần nàng thì ngươi không cần ở đây lo lắng cho nàng" 

"Nhuận Ngọc vì sao ngất đi, nàng bị thương?"

"Bị trúng độc, nhưng ngươi đừng lo, ta đã giải độc cho muội ấy rồi " 

Tuyệt Tình nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa tay cầm lấy hơi do dự, Lân Xuyên nói "Ngươi cải trang làm người hầu của ta sẽ dễ dàng tiếp cận Nhuận Ngọc"

"Vì sao giúp ta? Ngươi có ý đồ gì?" 

"Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi, biểu huynh" 

"Biểu huynh, ngươi là ai?" 

"Mẫu phi ta là Doanh Nghi công chúa, gả cho phụ vương của ta, bát hoàng tử Mộc Từ Lộ, nay là Phúc vương gia, như thế ngươi hiểu chưa?" 

"Ngươi là con của hoàng cô, ngươi..."

"Đừng kích động như thế, mang mặt nạ vào rồi đi theo ta, à, còn nữa..." 

Hắn lấy trong người một túi thảo dược đưa cho Tuyệt Tình bảo "Mang nó vào người"

"Vì sao?" 

"Không muốn Nhuận Ngọc nhận ra ngươi là ai thì mang vào, đừng tưởng cải trang rồi muội ấy không biết, muội ấy ngửi được mùi hương trên cơ thể của ngươi lập tức sẽ nhận ra ngươi" 

"Thảo nào..." 

Nghe Tuyệt Tình nói thế Lân Xuyên cười đắc ý, hắn đoán đúng, Tuyệt Tình nhìn hắn gật đầu, tên biểu đệ này thật biết điều, vừa khen hắn thì Lân Xuyên khoanh tay trước ngực hướng Tuyệt Tình đưa ra điều kiện "Xong việc này ta muốn biểu huynh hồi đáp cho ta một điều kiện"

"Ngươi muốn gì?" 

"Cổ Lực Đông Nhi, ta muốn nàng ấy ?" 

"Hai người yêu nhau?" 

"Nàng yêu ngươi, ta yêu nàng" 

"Yêu ta? không phải, ta và nàng chỉ là đồng minh mà thôi" 

"Sao cũng được, ngươi hứa không?"

"Được, nhưng nếu Đông Nhi không đồng ý theo ngươi ta không thể ép" 

"Được, chỉ cần ngươi buông tay ta có cách bên cạnh nàng, làm nàng yêu ta" 

Nam nhi đại trượng phu, cái đó không cần, khi yêu là bất chấp thủ đoạn, khi yêu không cần là chính nhân quân tử, là tiểu nhân cũng được, miễn sao nàng là của hắn là được, Mộc Lân Xuyên, hắn là người như thế, hắn không giống phụ vương hắn, yêu như kiểu quá quân tử nên đánh mất Tiểu Châu.

Lãnh Tuyệt Tình nhìn Lân Xuyên nhếch môi cười, hắn đúng là giỏi tính toán, thì ra là vì Đông Nhi nhưng ta mặc ngươi, đừng nhìn ngó Nhuận Ngọc của ta thì được.

Lãnh Tuyệt Tình đeo mặt nạ thay đổi y phục rồi đeo túi thảo dược vào bước theo Lân Xuyên, Lân Xuyên diện cớ bảo Lạc Nhi rời đi để Tuyệt Tình có cơ hội ở cạnh Nhuận Ngọc.

Mọi người rời đi, Tuyệt Tình ngồi cạnh giường của Nhuận Ngọc chăm chú nhìn nàng, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy nhưng sao lòng nàng lại thay đổi, nàng không còn yêu ta như trước, nàng ghét ta đến nỗi không cho ta giải thích một lời, vì sao hỡi Nhuận Ngọc? Ta chỉ yêu mình nàng.

Tuyệt Tình nhẹ đặt tay lên môi nàng rồi nhẹ mân mê khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn yêu kiều của nàng, một nụ cười nở trên môi mà tự hắn cũng không biết, là hạnh phúc, là mãn nguyện khi được ở cạnh nàng, chỉ đơn giản là thế, xoa nắn rất lâu hắn mới thu tay lại.

Vẫn như thế nhìn nàng, cứ sợ như một cái chớp mắt sẽ không thấy được nàng nữa.

Nhuận Ngọc trong cơn mê man cũng dần tỉnh lại, mắt vừa mở đã nhìn thấy một người xa lạ trầm tư nhìn nàng, đôi mắt ấy, đôi mắt thâm tình này nàng cảm thấy rất quen thuộc nhưng người này chỉ độ mười sáu tuổi thôi, làm sao mình lại nghĩ là hắn, Nhuận Ngọc nhíu mày liễu hỏi "Ngươi là ai? Tại sao ở đây?"

Tuyệt Tình nói "Ta là người hầu của Lân Xuyên công tử, người bảo ta ở đây chăm sóc cho tiểu thư" 

"Lạc Nhi đâu?" 

"Cô ấy có việc ra ngoài rồi" 

Nhuận Ngọc bật ngồi dậy, Tuyệt Tình khéo léo nâng lấy nàng, Nhuận Ngọc đầu có hơi đau, nàng tự đưa tay lên xem mạch, trong lòng mắng thầm "Cái tên đê tiện ấy, mình cẩn thận như vậy vẫn bị trúng độc của hắn" 

Nhuận Ngọc nhìn Tuyệt Tình, nàng hoài nghi hắn nhưng ngoài đôi mắt ra thì không có gì thuộc về tên Tuyệt Tình bạc tình ấy, tại sao mình lại nghĩ đến hắn chứ? Hắn làm mình đau như thế vẫn chưa đủ sao? Tại sao cứ nghĩ về hắn?

Tuyệt Tình thấy Nhuận Ngọc hoài nghi hắn đắc ý vô cùng, Lân Xuyên đúng là lợi hại, ngay cả giọng nói của mình hắn cũng đổi được, nếu không Nhuận Ngọc đã nhận ra rồi, Nhuận Ngọc à, nàng chỉ là nữ nhi mà thôi, không cần thông minh sắc sảo như thế, đúng là, có như thế nào ta cũng không buông tay, ta làm sao buông tay nàng cho được.

Thế là ngoài kia ai đánh mặc ai, ở nơi này hai người như hình với bóng ra vào có đôi, Lân Xuyên cùng Lạc Nhi đã ra trận tiền để tiếp ứng cho Ngạo Thiên.

Hán Sở muốn nhúng tay vào là chuyện của tên hoàng đế ngu ngốc ấy, Lân Xuyên hắn sẽ không theo nhưng cũng sợ làm liên lụy đến phụ vương hắn nên hắn đành cải trang thành người khác.

Mộc Lân Xuyên cũng nói là một nam nhi rất tuấn tú nhưng hắn nhiều hơn một chút lạnh lùng, thật lạnh lùng, hắn đã từng yêu một nữ nhi có nét mặt rất giống với mẫu phi hắn, nàng ấy cùng hắn trau dồi y thuật, gảy đàn ngắm hoa, thưởng trăng dưới đêm lạnh.

Mẫu phi của hắn tuy có chút khờ khạo nhưng lại là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, thái tử là cháu của phụ vương hắn, con trai trưởng của tân đế rất yêu thích mẫu phi của hắn nhưng đoạt không được bởi vai vế và phụ vương hắn có kim bài do thái hậu ban cho rất có quyền lực trong triều dù người không tham gia triều đình chính sự, mười tám năm sau khi Lân Xuyên cùng Tịnh Như quen nhau định thành hôn thì nàng lại bị tên hoàng đế mất lương tâm lập kế cưỡng bức, nàng đã tự tử để giữ gìn trong sạch, biết được tin Lân Xuyên muốn giết chết tên khốn đó nhưng phụ vương hắn khuyên can, dù gì cũng là đường huynh của Lân Xuyên, không thể ra tay.

Lân Xuyên hứa không giết hắn nhưng hắn không buông tha cho tên hoàng đế thúi nát, Lân Xuyên đã hạ thuốc để hủy đi hạ thân của hắn, biến hắn thành thái giám, suốt đời không chạm đến nữ nhi được nữa.

Một tên bại hoại, trước đó đối mẫu phi của hắn nhòm ngó, giờ lại hại chết người yêu của hắn, hắn bỏ qua cho tên cẩu đế ấy thề không làm người.

Lân Xuyên bên ngoài bồi dưỡng một số người để dụng việc, bởi thế hắn hơn ai hết muốn Hán Sở đồng ý xuất binh, Lân Xuyên ngồi không ngư ông đắc lợi.

Dân chúng càng đối hắn ta thất vọng thì ngày sau Lân Xuyên lên ngôi càng dễ dàng hơn.

Hán Sở, hoàng tử vương gia không thiếu, nhưng có thực lực nhất vẫn là Phúc vương gia, được sự ưu ái của thái hậu trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu