Chương 57. Hinh Thi xuất chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 57.

Hinh Thi xuất chiêu

Cửa thành, binh mã của Dạ Minh quốc và Đại Tô hung hăng công thành, Tuấn Vũ cùng Ngạo Thiên hợp lại ứng chiến, bọn họ không có quân tiếp viện lại ồ ạt tấn công như thể cá chết rách lưới, liều lĩnh một phen, trong đội quân của liên minh Nam Hán có rất nhiều cao thủ võ lâm trà trộn thành binh sĩ cùng xuất quân, cho nên binh mã của Nam Hán lại lão luyện lợi hại như thế, lại có đội quân tinh nhuệ của Tuấn Vũ dẫn đến, một có thể đối một trăm.

Cả một cuộc chiến khốc liệt diễn ra, bọn chúng vừa đánh vừa rút, Tuấn Vũ đuổi theo, Lập Hàn vừa chém địch vừa truy đuổi, đuổi một lúc đến núi đồi quanh co, Tuấn Vũ kéo rì ngựa lại cho binh mã ngừng truy đuổi, lập tức rút binh.

Quân lính nghe lệnh rút về, Tuấn Vũ vẫn ngồi trên ngựa quan sát, Lập Hàn kề bên hỏi "Hoàng thượng, chuyện gì?"

"Có mai phục"

Tư Thừa Tự một người một ngựa chạy ra khinh khi nói "Đế của Hán Liêu chỉ có vậy thôi, không dám tiến" 

"Biết rõ có phục kích còn tiến là kẻ ngu ngốc" 

"Cứ nghĩ tên Lưu Hạo Nam ấy lợi hại lắm, nào ngờ sanh ra một kẻ nhát gan như ngươi, hậu truyền của Lưu gia chỉ có thế, ta khinh, ha ha ha. " 

"Câm miệng" 

"Tức giận thì có ích gì, giỏi thì đánh với ta một trận, thắng được ta, ta lập tức rút binh, còn đối ngươi bái lạy"

Lập Hàn nói với Tuấn Vũ đừng mắc mưu của hắn nhưng Tuấn Vũ rất tự tin về tài nghệ của mình, hơn nữa hắn không cho phép ai sỉ nhục phụ vương hắn, Tuấn Vũ thúc ngựa tiến lên cùng hắn giao đấu.

Kẻ giáo người gươm hung hăng ứng chiến, luận võ công hay kiếm thuật Tư Thừa Tự không bằng Tuấn Vũ nhưng mưu mẹo thì hắn ta có thừa, chỉ là Tuấn Vũ còn non tay so với hắn.

Cả hai đấu với nhau quyết liệt, Lập Hàn nhìn ra điều bất ổn định cho quân tiến lên thì đã bị quân lính của Dạ Minh quốc bao vây, Tuấn Vũ cũng bị lọt vào mê trận, Lập Hàn kêu lên không tốt "Sụp bẫy rồi, tất cả cẩn thận"

Giữa rừng người gươm giáo vô tình, Hinh Thi dẫn theo một đội quân nữa xông đến giải vây cho Lập Hàn, nàng vừa thúc ngựa vừa đánh hạ những binh sĩ Dạ Minh quốc, nàng hét lên "Lập Hàn, Tuấn Vũ đâu?" 

"Hạ quận chúa, hoàng thượng bị vây trong trận rồi"

"Khốn kiếp, dám ám toán Vũ của ta" 

Hinh Thi thúc ngựa về hướng mê trận, phải nói những trận pháp này nàng và Ngạo Thiên đã học qua từ nhỏ, đối với nàng không có gì là khó khăn.

Trong trận, Tuấn Vũ một mình đối kháng với Tư Thừa Tự và bọn máu lạnh do Tư Thừa Tự huấn luyện ra, tên cẩu đế này, nói ác bao nhiêu là có bấy nhiêu.

Hinh Thi quan sát tìm hướng vào trận, sát định hướng nàng đạp lên lưng ngựa phi thân bay vào, mắt thấy Hinh Thi lao vào trận, Tuấn Vũ thất thần bị Tư Thừa Tự thừa cơ chém xuống một đao.

Hinh Thi hét lên "Muốn chết, dám đụng đến hắn"

Hinh Thi kéo cổ cầm lên gảy, âm khí lợi hại bắn ra, Tư Thừa Tự lách mình tránh né nhưng vẫn là chậm, hắn bị âm khí cắn ngang mặt, Hinh Thi bay xuống tựa người dán lưng mình vào lưng Tuấn Vũ nói "Vũ, chú ý, ta rất nhanh sẽ phá được trận này"

"Xấu nha đầu, ai cho nàng đến đây?" 

"Vũ, ta thề sẽ không để ai tổn thương đến chàng" 

Khốn kiếp, tổn thương hay cho chính cái miệng đáng ghét của cô nói ra được, người làm tổn thương ta không phải là cô sao?

Tư Thừa Tự tức tối xông đến định giết Hinh Thi, nàng liền đem đàn hướng hắn tung sát âm, Tư Thừa Tự rút lấy tiêu ngọc đưa lên miệng thổi, khống chế âm khí của Hinh Thi, đây là khúc nhạc làm người nhiễu loạn tâm trí, Hinh Thi nói nhỏ vào tai Tuấn Vũ "Hắn biết âm công, Tuấn Vũ, vận công khống chế chính mình đừng nghe khúc tiêu đó" 

"Được"

Hinh Thi đưa cổ cầm ra trước ngực, bàn tay trắng như ngọc liên tục xoay theo phím dây đàn tạo ra một luồng âm khí cực mạnh đánh về phía Tư Thừa Tự, những người còn lại đều bị âm công làm cho đinh tai nhức óc, rất nhanh Hinh Thi đã phá được khúc tiêu của hắn, hắn bị âm khí đánh bật ra sau, mê trận bị nổ tung, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, Tuấn Vũ biết Hinh Thi đã phá được trận, thấy Tư Thừa Tự bị thương, hắn liền bay đến xoay người đưa thương đâm xuyên qua giáp bào rồi đâm thủng tim hắn.

Tư Thừa Tự không ngờ, hơn hai mươi năm trên chiến trường lão luyện lại thua bởi một nha đầu miệng còn hôi sữa, chết trong tay của một tên tiểu tử. 

Hắn té quỳ xuống chết tươi, chết mà không nhắm mắt.

Tuấn Vũ rút thương trở về, những người còn lại bị binh sĩ của Lập Hàn tiêu diệt, Tuấn Vũ xoay người phi thân lên ngựa nói "Lập Hàn đi, đi tiếp ứng cho Ngạo Thần đế" 

"Hoàng thượng, Hạ quận chúa" 

Tuấn Vũ nhìn cũng không nhìn thúc ngựa rời đi.

Hinh Thi mắt đã rướm lệ, nàng nhìn Tuấn Vũ không đoái hoài tới mình mà tủi thân, nàng đã vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, bất chấp nguy hiểm lao vào chiến trường cùng hắn, thế mà hắn lại không ngó ngàng đến nàng, phải chăng hắn cùng Lung Linh hạnh phúc bên nhau đã quên nàng nhanh như vậy.

Thấy Hinh Thi đứng lặng, Lập Hàn phóng xuống ngựa kéo ngựa lại nói "Hạ quận chúa, lên ngựa đi, hoàng thượng vẫn còn giận vì chuyện đó, người đừng để bụng"

Hinh Thi bĩu môi cúi đầu, Lập Hàn nói "Rất nhiều việc người đã hiểu sai rồi, đánh xong trận này về từ từ ngồi cùng nhau nói rõ ra hết, còn bây giờ lui quân thôi, tuy Tư Thừa Tự đã chết nhưng vẫn còn quân lính còn sót lại, người ở lại đây rất nguy hiểm"  Hinh Thi gật đầu phóng lên ngựa thúc ngựa chạy đi, Lập Hàn cũng lên một con ngựa khác rời đi.

Tuấn Vũ dẹp được binh sĩ của Dạ Minh quốc, với lại viện binh của bọn họ cũng bị đánh hạ trước khi đến chiến trường, Đại Tô lâm vào một trận chiến không cân sức trước thống lĩnh của Nam Hán dũng mãnh thiện chiến lại kết hợp với Hán Liêu hoàng đế thì kì phùng địch thủ, Đại Tô phải rút quân dâng chiếu xin hàng.  

Ngạo Thiên một thân giáp bào ngồi trên ngựa nhìn chiến trường la liệt người chết mà đôi mắt ấy chỉ lạnh lùng thờ ơ rồi thúc ngựa rời đi trở về doanh trại, Tuấn Vũ cũng cho binh sĩ lui binh về thành.

Một trận chiến không cân sức, Hạo Nam lần này bày bố chặt chẽ cũng không làm cho hao binh tổn tướng quá nhiều, bàn cờ là do Dạ Minh quốc bày ra, người nắm thế chủ động không phải là Tư Thừa Tự, cũng không phải là Hạ Văn Ngạo Thiên mà là nhiếp chính vương Hán Liêu Lưu Hạo Nam.

Tử Hà nhận lệnh đem người đi phá hoại kế hoạch của ba nước viện binh xong cũng trở về thành Kim Luân, do nàng bị thương nên tạm thời không rời đi, trị liệu xong nàng sẽ trở về Lãnh Môn Bảo, Lãnh Tuyệt Tình tạm thời để Tử Hà trông coi Lãnh Môn Bảo, đến nhiệm kỳ mới của minh chủ võ lâm nhiếp chính vương sẽ cử người khác thay thế hắn.

Trong kinh thành một sự tình cờ hai người họ cũng gặp nhau, Lập Hàn ngỡ ngàng nhìn Tử Hà, nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng bây giờ nàng lạnh lùng hơn xưa khi gặp hắn, thấy Lập Hàn, Tử Hà nhẹ nhàng bước đến, nàng một thân võ y xinh đẹp một nét đẹp của nữ tử giang hồ, một nữ nhi cứng cỏi, Tử Hà nhìn Lập Hàn nói "Lưu công tử, lại gặp người ở đây" 

"Tử Hà, nàng bị thương, tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Nàng..." 

"Lưu công tử đừng hiểu lầm, ta không phải bám chân theo người, ta đến đây là có nhiệm vụ, ta đã định rời đi nhưng Mộc thần y bảo ta nghỉ ngơi vài ngày để thương tích lành lại hẳn" 

"Nàng bị thương có nặng lắm không?"

Lập Hàn định đưa tay lên xem vết thương thì Tử Hà lắc người tránh ra nói "Ta không sao, vết thương không nặng, chỉ là có độc, nếu không có việc gì ta đi trước đây"

"Tử Hà, nàng vẫn còn giận ta, chúng ta không thể làm bằng hữu của nhau?" 

Tử Hà tay cầm trường kiếm bước đi, nghe hắn nói thế, nàng dừng bước chân, đầu hơi nghiêng nhìn về phía Lập Hàn nói "Tốt nhất xem nhau như người xa lạ"

Nàng lạnh lùng dứt khoát xoay người bước đi, bỏ mặc Lập Hàn đứng nhìn theo mà không biết nói gì, nàng như vậy buông tay cũng là tốt cho cả hai thôi, hắn không yêu nàng cũng không nên cưỡng cầu níu kéo.

Nơi hậu viện của phủ đệ tướng quân trấn thành, Tử Hà ngồi lặng yên trên hòn núi giả nhìn nước từ khe núi không ngừng chảy, tiếng róc rách của nước và tiếng cá đớp mồi không ngừng vang vọng đến tai nàng. Tử Hà đưa mắt vô hồn nhìn xuyên qua kẽ lá ánh nắng chói chang của ngày hạ, thời tiết nóng bức, thỉnh thoảng mới có cơn gió nhẹ thổi qua khẽ hôn lên tóc mây của người thiếu nữ cô đơn.

Hinh Thi cũng lủi thủi bước đến, thấy một cô nương tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, dáng dấp tựa như một nữ tử giang hồ, Hinh Thi có nghe nói nhị bảo chủ của Lãnh Môn Bảo ở Hán Liêu cũng đến đây và đang dưỡng thương, Hinh Thi dùng khinh công bay lên đạp vào vách đá phi thân nhẹ nhàng đến hòn núi giả ngồi cạnh Tử Hà, Tử Hà ngửi được một hương trái cây tươi mát xông lên mũi, nàng xoay ngang nhìn.

Hinh Thi lém lỉnh nhìn Tử Hà, nàng trố đôi mắt to đen lên cảm thán, cô nương này thật xinh

Tử Hà mỉm cười nhìn Hinh Thi hỏi "Cô nương, người là ai? Sao lại ngồi cạnh ta?"

"Chúng ta đều ở đây, tuy không quen nhưng cũng không phải kẻ thù đúng không?"

"Cũng đúng, người tên gì? Khinh công rất giỏi" 

"Ta tên Hinh Thi" 

"Hinh Thi? Hạ quận chúa của Nam Hán?"

"Uh, sao người biết ta?" 

"Có nghe nói qua, sao người lại đến đây? Nơi này tuy đã không con nguy hiểm lắm nhưng cũng không cho là an toàn lắm"

Hinh Thi ngồi bệt xuống, thót giày ra, để chân trần đùa nghịch trong nước, Tử Hà thấy lạ lẫm vô cùng, như thế cũng được sao? Không phải nữ nhi hoàng tộc phải đoan trang thanh lịch sao, Nhuận Ngọc cũng là một quận chúa Tử Hà đã gặp qua nhưng so với Hinh Thi thì khác xa, cho dù đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ nhưng cử chỉ hoàn toàn khác nhau, Hạ quận chúa này rất tuỳ tiện.

Tử Hà ngồi mà đánh giá Hinh Thi, Hinh Thi bĩu môi nói "Ở đây ta há sợ, ta còn cùng Tuấn Vũ xông trận, cùng hắn hợp sức phá mê trận và giết tên để vương của Dạ Minh quốc" 

"Hả, lợi hại như thế? Người nói Tuấn, Tuấn Vũ, hả, hoàng thượng của Hán Liêu sao?"

"Ai da, nàng làm gì mà hốt hoảng như thế? Này tháo giày ra, ngồi như ta như thế này này"

"Hả, ta, ta sợ nước" 

"Sợ nước, cô ngồi ở đây lâu như vậy mà không sợ" 

"Hả, ta... ta... Lúc nãy ta chỉ muốn tìm nơi yên tịnh để ngồi, ta cũng quên mất..." 

"Ha ha, cười chết ta rồi, cô thật là, không sao ngồi đi, có té ta sẽ vớt cô lên" 

Hinh Thi ngoan cố kéo Tử Hà ngồi xuống rồi ép nàng cởi giày ra. Hinh Thi nhìn Tử Hà hỏi "Cô là là nữ tử giang hồ, rất xinh đẹp à, cô tên gì?" 

"Ta họ Tôn, tên Tử Hà, quận chúa gọi ta là Tử Hà thì được rồi" 

"Vậy gọi ta là Hinh Thi đi, ở Hán Liêu còn có Nhuận Ngọc và Lạc Nhi chơi cùng ta, về Nam Hán chẳng có ai để nói chuyện phiếm" 

"Nhuận Ngọc, Lạc Nhi, người quen hai người đó?" 

"Uh, Nhuận Ngọc là hoàng muội của Tuấn Vũ, cũng là biểu muội của ta, Tử Hà, cô cũng biết hai người họ" 

"Biết, Nhuận Ngọc đã cứu ta, nàng ấy vừa xinh đẹp vừa thông minh, cũng phải, sau này ta nghe nói nàng ấy là con của chiến thần Lưu Hạo Nam, thảo nào ưu tú đến như vậy, nói ra chúng ta cũng là bằng hữu đi" 

"Uh, ha ha, lại tìm được bạn cùng trang lứa rồi".

Cả hai ngồi lại kể nhau nghe tâm sự của mình, cao hứng một hơi nói ra hết mọi chuyện buồn bực trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu