Chương 58. Hinh Thi muốn cùng hắn hòa giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 58.

Hinh Thi muốn cùng hắn hoà giải

Cả hai ngồi nói chuyện cùng nhau, Tuấn Vũ và Lập Hàn cũng đi tới, vừa đi ngang qua, Tuấn Vũ thấy Hinh Thi cũng không thèm nhìn đến, hắn vẫn thẳng đường mà đi. Lập Hàn giả vờ ho lên báo động cho Hinh Thi biết Tuấn Vũ đã đến, Hinh Thi và Tử Hà xoay người lại nhìn, Hinh Thi liền đứng lên gọi "Tuấn Vũ" 

Hắn cứ thế bước đi, Hinh Thi vội vã phi thân bay lên, trong lúc gấp gáp đã vô tình đẩy Tử Hà rơi xuống hồ, Lập Hàn biết Tử Hà không biết bơi, nàng lại rất sợ nước, hôm nay đầu nàng bị lừa đá rồi hay sao lại ngồi gần nước như thế.

Hinh Thi bay lên nghe tiếng bùm liền xoay lại nhìn, nàng bụm miệng rồi hét lên "A Tử Hà, ta xin lỗi" 

Tuấn Vũ cũng xoay lại nhìn rồi trợn mắt lên bỏ đi tiếp, nàng lúc nào cũng thế, không hề thay đổi, hôm đó cùng nàng hợp tác tiêu diệt Tư Thừa Tự, sự khôn khéo của nàng, sự thông minh của nàng hắn đã thấy, cứ nghĩ nàng đã thật sự trưởng thành, nào ngờ....

Thấy Tử Hà được Lập Hàn kéo lên Hinh Thi mới vội chạy theo Tuấn Vũ, "Vũ à Vũ, chàng nhỏ mọn vừa thôi" Mấy hôm nay về thành nàng cũng không gặp được hắn, nay gặp được thì lại lạnh lùng bỏ đi.

Từ hòn núi giả đi xuyên qua hoa viên, Hinh Thi cứ đuổi theo gọi "Vũ, đứng lại, đứng lại, đứng lại nói chuyện một chút" 

Tuấn Vũ không nhắc đến, không thấy nàng thì thôi, thấy nàng hắn lại nhớ đến cái cách hy sinh vô nghĩa của nàng mà hắn muốn hung hăng đánh lấy mông nàng mới hả giận, xem thường hắn như thế, hắn là người như thế nào nàng không biết sao, hắn dễ dàng chung đụng với nữ nhi khác như thế.

Từ thuở nhỏ gặp được nàng thì nhất kiến chung tình, người khác mà biết sẽ mắng hắn là tiểu quỷ, mới mấy tuổi đầu đã biết yêu mà lại yêu chung tình như thế. Phải nói là Hinh Thi lúc bé xinh đẹp như một thiên thần, ai nhìn mà không yêu cho được, đôi môi đỏ thắm lại thêm đôi má trắng hồng nũng nịu búng ra sữa, đôi mắt to tròn đen láy, khẽ chớp, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cũng thấy ngọt ngào như mật ngọt chảy vào tim.

Tuấn Vũ nghĩ đến đó chân không tự chủ được mà dừng lại, hắn xoay lại nhìn Hinh Thi, nàng ôm bụng thở dốc nói "Vũ, đừng đi nữa, ta không đuổi kịp chàng, ta mệt lắm à" 

Đuổi theo mấy đoạn đường dài như thế đúng là tổn hao nguyên khí à. Hinh Thi ngồi bệt xuống cỏ không thèm đứng lên, Tuấn Vũ nhíu mày bước lại nói "Xú nha đầu, đứng lên, ai cho nàng ngồi như thế?"

"Vũ" 

"Đứng lên" 

Hinh Thi đứng lên nhào vào lòng của Tuấn Vũ khóc òa lên "Vũ, đừng bỏ mặt Hinh Thi có được không? Thi rất nhớ chàng à, từ lúc rời đi ta đã hối hận muốn chết, ta không có vĩ đại như thế, ta ích kỷ, ta ích kỷ là được, về Nam Hán ta ngày nào cũng nhớ chàng, nhớ đến khó chịu vô cùng"

Nghe nàng nói mà tim hắn thật đau, nàng khó chịu, hắn cũng khó chịu, ai bảo nàng tự cho mình thông minh, tự quyết định mà không nói cho hắn biết.

Tuấn Vũ vuốt ve mái tóc rối bời của Hinh Thi nói "Được rồi, đừng khóc nữa, nàng dại dột quá" 

Hinh Thi ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Vũ, đôi môi mỏng của hắn khẽ mở, đôi mắt thâm tình lại pha lẫn một chút giận hờn, một chút yêu thương nhìn nàng. Hinh Thi bạo gan nhón chân hôn lấy môi hắn, nàng cắn lấy môi dưới mềm mại lại ấm áp ấy. Hành động của nàng làm Tuấn Vũ có phần hơi bất ngờ, hắn rất nhanh cũng đáp lại nàng, cả hai hôn nhau như muốn trả thù sự nhớ nhung sự xa cách, nụ hôn không còn nhẹ nhàng da diết.

Tuấn Vũ áp đảo đến thân người của Hinh Thi ngã về sau, hắn ôm lấy eo của nàng xoay người đặt nàng lên chiếc bàn đá cạnh đó mà hôn lấy đôi môi ngọt lịm ấy. Hinh Thi câu lấy cổ hắn mà đáp lại.  càng hôn càng bị chìm đắm vào đó không dứt ra được, hôn đến cảm giác không làm chủ được chính mình Tuấn Vũ mới dừng lại.

Hinh Thi mím môi nhìn hắn nói "Vũ, ta yêu chàng, yêu thật nhiều" 

"Ta cũng thế" 

Hắn kéo lấy Hinh Thi ngồi dậy, khéo léo chỉnh lại y phục cho nàng kẻo người ngoài nhìn thấy thì nguy.

Hinh Thi ngồi tựa vào người Tuấn Vũ, Tuấn Vũ nói "Nàng nói đi, vì sao rời đi lại bảo ta cưới Lung Linh?" 

"Ta, bởi ta thấy nàng ấy rất yêu chàng, ta..."

"Không nói thật thì từ nay ta sẽ không nhìn mặt nàng nữa" 

Hinh Thi ngẩng đầu dậy nhìn Tuấn Vũ, nàng ấp úng, nói thật ra không phải hại Lung Linh rồi sao, mà không nói thật Tuấn Vũ sẽ bỏ mặt nàng, làm sao đây? Làm sao đây?

Thấy nàng vẫn muốn bao che cho Lung Linh, Tuấn Vũ đúng là tức giận, sao nàng cứ đơn thuần đến đáng giận.

Hinh Thi nghĩ một hồi rồi nhìn Tuấn Vũ nói "Ta kể chàng nghe, chàng không được làm hại Lung Linh" 

"Được nói đi, lòng vòng quá!" 

"Lung Linh nói đã có thai với chàng, nàng ấy nói nếu để chàng biết chàng sẽ giết chết đứa bé" 

"Uh, ta sẽ giết, không những giết đứa bé mà giết luôn Lung Linh"

Nghe thế Hinh Thi liền hét lên "Thấy chưa, thấy chưa, cho nên ta mới im lặng rời đi, ta không muốn chàng giết chết đứa bé, cho dù không phải chàng tình nguyện cùng Lung Linh nhưng nàng cũng có cốt nhục của chàng, ta... Ta không nỡ" 

"Ngốc nghếch" 

"Phải, là ta ngốc, ta ngốc mới muốn bảo vệ giọt máu của chàng, ta ngốc mới làm mình đau khổ"

Tuấn Vũ kéo Hinh Thi ôm vào người nói "Bởi nàng quá đơn thuần lương thiện mới bị Lung Linh lừa gạt" 

"Lừa gạt?" 

Hinh Thi trố mắt lên nhìn Tuấn Vũ, đôi môi đỏ mỏng của hắn khẽ nhếch, hắn nói "Nàng bị Lung Linh lừa gạt còn không biết, nàng ta làm gì có cốt nhục của ta, hoang đường, chỉ có nàng mới tin lời nàng ta nói"

"Không phải đâu Tuấn Vũ, chính mắt ta nhìn thấy đại phu xem mạch cho Lung Linh, lúc đầu nàng ta cũng hốt hoảng lắm, nàng ta còn định nhảy cầu tự vẫn nữa"

"Là màn kịch do nàng ta dựng lên, chỉ có nàng ngốc nghếch mới tin nàng ta" 

"Cái gì? Khốn kiếp, uổng cho ta vì nàng ta mà khổ sở, không được, ta phải đi tìm nàng ta đòi lại công bằng cho ta" 

Hinh Thi vụt đứng lên, Tuấn Vũ níu nàng lại nói "Đi đâu? Nàng ta không còn ở Hán Liêu"

"Nàng ta trốn rồi ư?"

"Không phải, tội của nàng ta đáng chết vì ô nhục hoàng gia, mạo nhận có long thai, ta nể tình phụ vương của nàng ta mới nhẹ tay, chỉ gả nàng ta cho một kha hãn làm tiểu thiếp"

"Chàng ... Chàng cái gì cũng biết vì sao không đến tìm ta? Chàng biết Lung Linh gạt ta, chàng biết ta vì cái gì mà rời xa chàng, vì sao chàng còn nhẫn tâm để ta khổ sở mấy tháng trời, chàng...  Chàng Vô lương tâm"  .

"Ha ha, Hinh Thi, ta vô lương tâm, nàng nói nghe hay lắm, lúc trước nàng hứa gì với ta, nàng chắc còn nhớ, ta chỉ làm theo nguyên tắc của mình mà thôi" 

"Hứ, ông cụ non" 

Hinh Thi bĩu môi ngồi xuống cạnh hắn.

Tuấn Vũ nghiêng người nhìn Hinh Thi nói "Uổng cho nàng cùng Lạc Nhi và Nhuận Ngọc ra vào như hình với bóng mà nàng không học được một chút gì ở họ" 

"Học, làm sao ta học được, ta sanh ra vốn là thế, ca ca nói lúc chui ra khỏi bụng mẫu phi, ca ca đạp đầu ta chui ra trước, nên ta mới đần như vậy" 

Nghe đến đó Tuấn Vũ nghiến răng "Hạ Văn Ngạo Thiên, ngươi giỏi lắm, Hinh Thi vốn dĩ đã ngốc nghếch, ngươi nói như vậy càng làm nàng ngốc hơn, người như ngươi mà cũng xưng đế được, thật là, cậu cũng quá trọng dụng ngươi rồi" 

Hinh Thi lại nói "Nhuận Ngọc thông minh xinh đẹp, Lạc Nhi thì dữ dằn, liều lĩnh, thật ra muốn học ở họ cũng rất khó à" 

"Có lòng tất nhiên sẽ thành công" 

"Vũ, nghe nói Nhuận Ngọc đến đây rồi, nàng ta ở đâu?" 

"Ngoài thành, chắc cũng sắp vào thành rồi" 

"Ờ, sắp gặp được họ rồi"

Hinh Thi cười ngọt ngào nhìn Tuấn Vũ, hoá ra hắn không có cùng Lung Linh xảy ra chuyện ấy, hắn không đến tìm nàng là vì giận nàng chứ không phải không yêu nàng, cái tên này thật là làm người ta vừa yêu vừa ghét.

Hinh Thi thật là, làm ra một đống chuyện hồ đồ giờ thì đi thu dọn tàn cuộc, lại phải năn nỉ tình lang nữa chứ, thật là...

Tử Hà thì ướt như con chuột lột được Lập Hàn kéo lên bờ. Cũng may là ngày hè, chứ đông thì có mà lạnh chết cóng, ngày hè nhưng do hồ được bóng cây che khuất, nước trong hồ cũng nói là đủ lạnh để người rơi xuống bị cảm mạo.

Vừa lên khỏi hồ nàng đã hắt hơi liên tục. Lập Hàn vội bế nàng chạy về phòng, trời ơi, nàng chỉ rơi xuống hồ chứ không có gãy chân, hắn vội cái gì chứ.

Nằm tựa vào lồng ngực với y phục ướt át dính sát vào da thịt, da thịt hắn ấm nóng, vòm ngực rắn rỏi, Tử Hà mềm nhũn tựa người vào không muốn rời khỏi, chỉ cần một cữ chỉ quan tâm của hắn cũng làm tảng băng mà nàng cố bao bọc bấy lâu nay cũng tan chảy.

Đưa Tử Hà về phòng, hắn đi tìm Mộc Lân Xuyên nhưng cái tên này hành tung kì quái, cứ mãi biến mất, tìm hắn thì hắn lại chạy đến doanh trại của Ngạo Thiên không biết để làm gì, Lập Hàn đành lôi một đại phu đến xem bệnh cho Tử Hà, đại phu thấy hắn hớt hãi tìm Lân Xuyên, cứ tưởng người bệnh sắp tắt thở rồi, đến nơi thấy Tử Hà chỉ bị cảm nhẹ, ông ta xem mạch xong hùng hổ bước đi, đúng là phiền chết ông ta, bao nhiêu tướng sĩ bị thương cần ông trị liệu, lại bị hắn lôi đi như ăn cướp vậy, thật là...

Lập Hàn sắc thuốc xong mang cho Tử Hà uống, uống xong nàng nói muốn ngủ, nàng nằm xuống xoay người vào trong nhắm mắt lại, thấy thế Lập Hàn mới rời đi. Cả hai cũng không nói gì, chuyện trước kia cũng không nhắc lại.

Tử Hà uất ức để nước mắt chảy dài, nếu không yêu nàng sao cứ quan tâm đến nàng, tại sao như thế hành hạ nàng chứ, thà, xem nhau như người xa lạ thì tốt hơn.

Lập Hàn bước ra xoay người đóng cửa, Hinh Thi bước đến vỗ vai hắn, Lập Hàn giật mình quay lại "Hạ quận chúa, người làm ta giật mình" 

"Lập Hàn à tên đầu gỗ, phải mà, Nhuận Ngọc gọi ngươi là đầu gỗ cũng đúng quá đi chứ" 

Lập Hàn đưa tay lên vò đầu "Thật là, ta ngu ngốc đến thế sao?" 

"Gãi cái gì mà gãi, ngươi thích Tử Hà như thế sao không chịu nhận, lại làm khổ người khổ mình?" 

"Thích, ta không có" 

"Cốc " 

"Ay da, Hạ quận chúa, người đừng có bạo lực như vậy" 

"Không thích mà ngươi lo lắng cho nàng ta như vậy, nàng chỉ là bị cảm nhẹ, có cần người hốt hoảng như vậy không? Chỉ là ngươi yêu nàng rồi mới như thế, thái độ của ngươi vượt xa tình bằng hữu, ngươi hiểu không?"

"Ta... Ta" 

"Từ từ mà nghĩ đi, ay da, hôm nay ta cũng có dịp dạy dỗ người khác rồi, đúng là thông minh lên nhiều rồi, cứ như thế có thể vượt qua biểu muội rồi" 

"Thật sao?" 

Tuấn Vũ một thân y phục xanh lam thêu rồng, môi khẽ nhếch, mắt ẩn ý cười nhìn Hinh Thi, nàng ngốc như vậy mà đòi dạy người ư?.

Hinh Thi xoay lại nụ cười đang nở trên môi bỗng gượng gạo, nàng chân chó chạy đến nói "Vũ, sao chàng đến đây?"

Lập Hàn bước đến hành lễ rồi rời đi.

Tuấn Vũ véo lấy má nàng nói "Ta bảo nàng đi đọc sách luyện chữ, nàng chạy đến đây làm chi hả? Nàng cũng muốn làm bà mai à? Lo cho thân mình trước đi, hôm nay nàng viết không xong tam tòng tứ đức thì đừng hòng ăn cơm" 

"Vũ, không viết có được không?" 

"Không được" 

Thế là Hinh Thi lại bị Tuấn Vũ xách cổ đi như xách một con gà.

Tên này cứ thích hiếp đáp nàng, số Hinh Thi sanh ra là để người hiếp đáp mà, nhưng nàng lại ngoan ngoãn tình nguyện để người hiếp đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu